Chia sẻ Bạn đã gặp ma chưa? Ma có thật không?

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Sói, 3 Tháng năm 2019.

?

Ma có thật hay không?

  1. 277 phiếu
    65.3%
  2. Không

    147 phiếu
    34.7%
  1. Sói

    Bài viết:
    314
    Những lần gặp ma của bạn

    Ở đây đã có bạn nào gặp ma bao giờ chưa nhỉ?

    Hãy kể câu truyện mà bạn chứng kiến hoặc người thân của bạn từng gặp phải cho mọi người nghe với nào.

    PS:

    Đêm khuya quá không ngủ được cần đọc mấy truyện ma cho dễ ngủ, ai đã gặp ma vào đây kể đi nào :))

    Ai cảm thấy sợ ma thì vào đây nghe nhạc & ngắm ảnh gái cho đỡ buồn nhá: Mimi

    *vno 78*
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng mười 2022
  2. Trần Văn Bự

    Bài viết:
    2
    Căn nhà cũ

    Câu chuyện xảy ra đã gần 20 năm rồi. Lúc này, là mẹ chưa sinh tôi đâu. Nhà tôi hồi đó nghèo lắm, được ông bà cho miếng đất xây nhà. Vì nhà còn rất nghèo nên xây căn nhà đất đủ che mưa, che nắng thôi. Từ lúc này, câu chuyện rùng rợn trong căn nhà đất bắt đầu.

    Cha tôi là 1 người chuyên đi đốn cây rừng. Ông đi rừng quen rùi, nên thú dữ hay ma quỷ đối với ông là chuyện bình thường.

    Hôm đó ba tôi kể rằng:

    Hồi lúc ngủ tại nhà cứ đến khuya đang nằm ngủ thì ông cảm nhận rõ ràng có người leo lên người ông rồi ghì ông xuống. Lúc này, ông bất ngờ nên ráng mở mắt ra mà không được. Trong tâm trí ông biết lúc này là ma đè rùi. Ông ráng hết sức có thể để tung ra bàn tay ma quái đó. Tung 1 hồi, chắc con ma nó đè không nỗi nữa hay sao á, nên nó buông cho tôi ra. Cha tôi tỉnh dậy thì chẳng thấy ai hết. Nhưng lạ thay ở chỗ hai bắp tay ba tôi còn in rõ bàn tay của ai đó đang siết bắp tay ba tôi. Rồi câu chuyện thứ hai cũng căn nhà cũ đó. Cũng là khi ngủ, thì mẹ tôi nghe tiếng chảo, chén, xoang kêu rỗn rẻn nhưng có gì rung vậy. Mẹ tôi lúc này suy nghĩ lúc này chắc là chuột gì á.

    Lúc này mẹ tôi xuống bếp thì tiếng xoang, chém dừng lại. Khi mọi chuyện trở lại bình thường kim thì mẹ tôi lúc này về giường ngủ. Một lát sau, lúc này mẹ tôi tỉnh dậy vì không phải âm thanh xoang, chảo nữa mà là tiếng tôi đang cười giỡn trong nhà. Khi tỉnh dậy bà như chết điếng. Gần giường là người phụ nữ ẵm đứa con đứng trên không, mặt trắng bệch đang nhìn mẹ tôi và hình như đang cười. Mẹ tôi lúc này chỉ biết la lên thật to cho cha tôi dậy. Lúc này cha tôi nghe tiếng mẹ la thì tỉnh dậy. Cha mình hỏi sao vậy thì mẹ tôi kể đầu đuôi câu chuyện cho ba tôi nghe rùi trấn an mẹ tôi.

    Nhưng sau này mẹ tôi đẻ ra tôi thì cũng mua được căn nhà khang trang gần kế bên nhưng mà không gặp ma nữa. Khi cha tôi hỏi bà tôi thì bà tôi kể. Hồi bà tôi còn trẻ hình như đất nhà tôi có chôn con của bà hàng xóm vì khó đẻ nên hai mẹ con kiệt sức mà chết. ^^ đến lúc này cha tôi nỗi da gà.
     
    Huệ Lê ThịAdmin thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng mười 2022
  3. Hắc Cô Nương

    Bài viết:
    57
    Ám Ảnh Trong Tôi

    Con người vốn rất sợ những gì họ không nhìn thấy.

    Nhà tôi gần sát bên nhà cậu tôi, vì ở quê nên hơi hoang vu, khi mặt trời khuất bóng là tôi không dám ra khỏi nhà, không phải tôi nhát gan nhưng tôi sẽ kể mọi người nghe một câu chuyện kỳ dị xảy ra trong nhà và kể từ lần đó tôi rất sợ ra ngoài vào ban đêm.

    Cậu tôi qua đời vì căn bệnh ưng thư, gần nhà có một khu nghĩa địa, người mất trong xóm đều được chôn ở đây và cậu tôi cũng không ngoại lệ, mọi chuyện đều bình thường cho đến ngày thứ ba sau khi chôn cất cậu, sáu giờ chiều ngày hôm đó tôi đang ngồi ngoài sân lướt web vô tình tôi ngẩn đầu lên nhìn sang cây cám già gần cửa ngõ vào nhà cậu, tôi ngạc nhiên khi thấy khi thấy một đốm lửa không phải đỏ cũng không phải xanh, bay là đà từ ngoài đường vào đậu lên cây cám, sau đó bay thẳng vào nhà mợ tôi, bay vòng qua vòng lại rồi tấp thẳng vào bàn thờ của cậu tôi rồi biến mất.

    Tới đây thì người tôi đã toát mồ hôi lạnh, cả người đông cứng run lập cập, muốn chạy thật nhanh vào nhà, nhưng không hiểu tại sao không thể nào nhúc nhích được tí nào, mắt thì cứ dán chặt vào bàn thờ của cậu tôi. Tôi ngồi mãi như thế cho đến khi mẹ tôi ra sân gọi tôi vào nhà có việc, thì tôi mới giật mình hoàn hồn thì ra tôi đã ngồi như thế hai giờ đồng hồ. Tối đó tôi nghe tiếng khóc kể từ ngoài nghĩa địa vọng vào, tôi càng sợ chỉ biết đem chăn đắp kín mà niệm phật.

    Tôi kể mẹ tôi nghe, bà mắng tôi nhát gan, tự mình nhát mình rồi không thèm để ý đến tôi nữa.

    Sáng hôm sau thì cả nhà Mợ tôi xôn xao, Cả nhà mợ tôi đều thấy cậu tôi về

    Mợ tôi kể: Tối qua khi mọi người đang ngủ thì nghe mùi hương khói thật nồng, mà mợ nhớ là nhang trên bàn thờ cậu đã cháy hết. Cảm giác nhiệt độ không khí chung quanh lạnh lẽo mợ tôi mở mắt ra, thì thấy cậu đang đứng bên giường nhìn mợ. Trên người cậu mặc bộ đồ đã thay khi tẩm liệm.

    Mợ nói lúc đó da gà nổi khắp toàn thân, mợ không dám nhìn tiếp, liền nhắm chặt mắt lại, miệng thì thầm nam mô a di đà phật, một hồi lâu sau mợ mở mắt ra thì không thấy gì nữa.

    Sáng ra hai đứa em con cậu tôi cũng thấy như vậy, cả nhà mợ tôi sợ quá liền lên chùa thỉnh bùa về dán chung quanh nhà. Từ đó về sau cả nhà mợ không ai trông thấy nữa.

    Nhưng hàng xóm chung quanh thì không như vậy, họ thấy cậu tôi về đi lòng vòng quanh nhà của cậu. Có khi còn gửi người ta đi chợ mua đồ dùm cậu, nếu không mua thì sẽ bị ném đá.

    Đáng nói nhất là, khi có người đi ngang qua cây cám gần nhà cậu đều thấy cảnh tượng như sau: Tự dưng trên cây rớt xuống hai cái chân, rồi đến cái mình, tiếp là hai cái tay, cuối cùng là cái đầu xoay vòng vòng kèm theo tiếng cười thật ghê rợn, dọa sợ cả xóm không ai dám đi ngang khi trời tối. Cả nhà tôi cùng mợ đành phải lên chùa cầu xin cao tăng tới khai thị và trấn yếm vong hồn cậu, từ đó xóm tôi mới được yên tĩnh, nhưng người ta vẫn hạn chế ra ngoài vào ban đêm.

    Hiện tại đang là tháng bảy, mình làm câu chuyện đã ám ảnh mình một thời gian dài, đến giờ nhắc tới mình vẫn còn sợ. Có phải mình quá nhát gan chăng?

    Hết.
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng mười 2022
  4. Donna Queen

    Bài viết:
    184
    Hồi năm mới 5 tuổi có đi về quê chơi. Về quê được 1 tuần mà không có ai chơi nên buồn như con chuồn chuồn. May là có một đứa chịu chơi chung với em. Nó nói nó tên Tâm, còn nói nhà ngay sau nhà ông bà em. Chơi chung với nó cũng vui, mà sao cứ thấy nó mặt đúng một bộ đồ màu trắng hồng, hình như nhà nó nghèo lắm thì phải. Thời gian chơi chung với nó bố mẹ cứ hỏi em riết một câu 'con đang nói chuyện với ai đó'. Rõ ràng là em đang nói chuyện với Tâm, chắc bố mẹ thấy bộ dạng Tâm nghèo nghèo nên không muốn em chơi chung với nó. Ngay đằng sau nhà ông bà em ngoài rừng cây ra còn có một nôi mộ nhỏ nằm lẻ loi một góc vườn, cũng chả biết mộ của ai. Cách trước ngày về 1 ngày, ông bà có bảo ra sau sân thắp hương cho cô. Nghe bố kể lại em có một người cô, nhưng vị này chẳng may té nước chết khi còn nhỏ. Đứng trước mộ, em mới chợt nhận ra đó là con Tâm. Thời khắc đó đối với em chỉ cảm thấy rùng mình, sợ hãi, không dám nhìn thẳng về phía trước. Mộ đề tên 'Trần Thị Thu Tâm', một bé gái thoạt nhìn xinh xắn nhưng đáng thương làm sao. Còn Tâm vẫn đang ngồi trên mộ vẫy tay cười với em. Chợt ngộ nhận rằng Tâm là ma, chính xác hơn là người cô đã mất của em. Vậy 1 tuần qua chẳng phải em đã chơi chung với 1 linh hồn, ngủ trưa cùng 1 linh hồn, ăn cùng 1 linh hồn. Vậy bánh kẹo mà Tâm đưa cho em là đồ cúng, nhìn dĩa đồ cúng trên mộ càng làm em mắc ói. Đến giờ đã 17t nhưng em vẫn nhớ rõ chuyện đó để có thể kể lại cho mn chứng tỏ chuyện đó đối với em ấn tượng sâu sắc tới cỡ nào :))
     
  5. Sói

    Bài viết:
    314
    Thật sự như vậy hả em @@

    Giống thằng em trai anh, mà thằng e trai a từ bé nó đã thần kinh yếu, có lần nó đang ngủ bật dậy chạy khắp nhà. Xong năm lớp 12 nó lên nhà bạn nó đánh điện tử rồi ngủ lại ở đó, buổi sáng dậy thấy 1 ông già tóc bạc phơ đi vào nhà bạn nó rồi cứ nhìn nhìn nó mà nó không biết ai cả vì chưa gặp bao giờ, sau nó nhìn lên bàn thờ mới thấy ông già đó giống y hệt ảnh trên bàn thờ nhà thằng bạn nó, hóa ra là ông nội của thằng bạn. Có phải chỉ mấy người yếu bóng vía thì mới gặp được ma hay không nhỉ?

    *vno 33*
     
  6. Donna Queen

    Bài viết:
    184
    Em nghĩ chắc là vậy á. Từ nhỏ tới giờ em đã bị yếu bóng vía nên thấy hoài. Cho nên sống 17 năm trên đời bố mẹ chưa bao giờ cho đi đám tang ai bao giờ *qobe 37*
     
    Huệ Lê Thị, Admin, Sói2 người khác thích bài này.
  7. Tina nắng

    Bài viết:
    15
    Nói đến chuyện này thì nhiều lắm nạ. Không hiểu sao từ lúc có bầu đến giờ mình rất hay thấy ma (chắc tại giác quan thứ sáu của mình tự nhiên hiện hữu hì hì).

    Lúc nhỏ mình cực kì, cực kì sợ ma nhưng từ lúc lấy chồng đến giờ bước chân vào xã hội sớm, mình mới biết thì ra người chết không đáng sợ bằng người sống đâu các bạn ạ. Cho nên mình cũng không sợ ma mấy nữa đâu.

    Mình cứ hễ đến nhà ai chơi mà ngủ lại mình sẽ gặp liền, nhiều người nói đấy là do mình ngủ mơ, nhưng thật ra lúc đó là mình chưa hề ngủ. Hay trong căn nhà của mình, mẹ chồng và chồng mình chưa bao giờ thấy, nhưng mình lại thường xuyên thấy cha chồng mình, và chú, cô (em chồng mình mất lúc nhỏ) về.

    Kinh điện nhất là có hôm mình đi đêm về lúc ấy hơn 10h đêm, có một cậu bé xin xe mình ngồi. Vì trời tối mình không thấy rõ mặt của nó, nhưng nó mặc một cái áo sọc, quần vải đen, chân không đi dép. Mình dừng xe cho cậu bé ngồi, mình hỏi: "Em về đâu?" Cậu bé trả lời: "Chị cho em về Nghi Thiết ạ" (một xã cách nhà mình hơn 3km). Mình chở cậu bé về đến cầu cậu bé bảo cho nó xuống. Mình thấy thương bảo nó nhà ở đâu chị chở về nhà, nó im lặng không nói lúc sau nó nói: "Không cần cảm ơn chị nhiều lắm. Chị là người tốt." Mình cũng không hỏi thêm gì quay xe về, đi được đoạn thấy kì kì sao ý (vì mình rất thích nghe kể chuyện ma, mà trường hợp ma xin xe ngồi thì mình đã nghe nhiều, hơn nữa có nhiều người còn bị ma nhập nữa. Chuyện này là có thật chứ không phải nói điêu đâu nhé. Bởi ở cách nhà mình hơn 2km đã có anh chàng bị ma xin xe rồi nhập vào người phải nhờ thầy bắt ma đấy). Thế là mình ngoảnh lại, hết hồn là không thấy ai trên cầu cả.

    Mình không biết là ma hay là cậu bé nhảy cầu. Rất hoang mang, cả đêm không ngủ được. Sáng mai dậy kể cho chồng, chồng đi hỏi thì nói không có ai nhảy cầu cả. Mà cái chỗ cậu bé xin xe mình ngồi ấy cách đây mấy năm, vào mùa lũ lụt có cậu bé dân Nghi Thiết đi học bị chết trôi, mà điểm đáng chú ý là cậu bé mặc áo sọc. Nghe chồng nói xong mình lạnh cả sống lưng. Thế là từ đó cứ đi ra khỏi đường là mình sẽ niệm Chú Đại Bi. Hay đi qua đoạn đường nào vắng âm u mình cũng sẽ niệm kinh. Và còn tự nhủ, từ giờ không bao giờ cho ai đi nhờ xe nữa.
     
  8. Meo meo thích cười Người ta đều nghĩ lúc nào tôi cũng cười ^^ haha

    Bài viết:
    37
    Chuyện chị nói cũng gần giống chuyện em nghe từ đứa bạn luôn cũng đi nhờ như thế đấy
     
  9. Phaledenvo

    Bài viết:
    294
    Cả đoàn đi công tác có tổng cộng bốn người nữ và một số anh nam vào ở trong một khách sạn. Thì có ba người nữ nằm mơ thấy cảnh máu me, rùng rợn và không thể nào thoát khỏi cơn mơ ấy. Khi thức dậy thì cực kỳ mệt. Thế có gọi là thấy ma không nhỉ hay chỉ đơn giản là bóng đè?
     
    Huệ Lê Thị, Sói, Sesshou1 người nữa thích bài này.
  10. Âm Họa Vô Cốt https://dembuon.vn/rf/19813/

    Bài viết:
    88
    Mình đã nghe rất nhiều câu chuyện kể về ma nhưng lại chưa từng thật sự nhìn thấy ma.

    Mặc dù nhà mình ở gần nghĩa địa và mình luôn đi một mình những lúc đi học.

    Không biết ma trông như thế nào nhỉ, hay ma có thật không?

    Đôi lúc rất tò mò, muốn được gặp nó. Nhưng có lúc lại sợ, nếu mình thật sự gặp được thì phải làm sao!
     
    Sói, Tiểu mèo con, Sesshou1 người nữa thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...