Ba năm cấp ba thoáng qua nhanh như 1 cơn gió. Bạn cùng bàn biết không, chúng ta rồi sẽ chẳng gặp lại nhau nữa. Sẽ không có những cái gõ đầu của cậu, không có lời trêu chọc của cậu, Cậu biết không tôi chưa từng nghĩ mình sẽ ngồi cùng bàn với cậu - 1 đứa con trai chuẩn bad boy. Ăn mặc không nghiêm chỉnh, hay cãi thầy cô, thích trêu chọc bạn nữ xung quanh, và đặc biệt có rất nhiều bạn gái lớp dưới thích cậu. Tôi không hiểu tại sao họ có thể thích cậu như thế? Nhưng hơn 1 năm ngồi với cậu, tôi nhận ra cậu là 1 người rất biết quan tâm, chăm sóc bạn bè và người bên cạnh, 1 người rất trượng nghĩa. Cậu nhường áo khoác cho tôi khi mùa đông giá lạnh, luôn là người giúp hai bạn nữ bàn mình quét nhà khi trực nhật. Bạn cùng bàn tôi là trùm trường, luôn đánh nhau gây gổ nhưng luôn biết giúp đỡ người khác. Có những lần vì anh em mà đánh nhau bị nhà trường kỉ luật, có những lần vì thẳng tính mà xúc phạm thầy cô. Cậu biết không cô giáo chủ nhiệm đã bao lần xin cho cậu, cuối năm vì cậu mà rơi nước mắt. Cậu thông minh nhưng không chịu học tập, trượng nghĩa nhưng lại quá tin bạn bè. Bạn cùng bàn tôi biết cậu rất tốt, rất thông minh và tôi mong cậu luôn thành công trong cuộc sống. Cậu biết không ba năm thực sự rất nhanh. Chớp mắt một cái đã mỗi đứa 1 nơi. Ngày cuối cùng khi vừa nhìn tất cả chúng ta đi ra ngoài lớp, nhìn cô giáo chủ nhiệm dọn từng ngăn bàn, chúng ta ai đều khóc, Khóc vì cái thời học sinh qua nhanh quá, khóc vì những kỉ niệm đã qua, khóc vì những tình cảm của chúng ta với người mẹ thứ 2. Tôi đã nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu, tôi đã nhìn thấy sự biết ơn và tình cảm yêu quý, trân trọng của cậu với lớp với bạn bè với cô giáo qua đôi mắt ấy. Bạn cùng bàn à, sẽ chẳng còn những giờ kiểm tra mà cậu chép được bài của tôi, sẽ chẳng còn khi hai chúng ta xem chung 1 quyển sách, sẽ chẳng có lúc cậu chọc tôi điên lên đuổi đánh cậu khắp lớp. Nhắm mắt 1 cái tất cả giờ đây chỉ là những hồi ức đẹp. Tiếng trống trường vang lên, kì thi quan trọng nhất cuộc đời chúng ta kết thúc, ba năm qua đi chỉ là hư vô. Tôi bước chân ra khỏi cổng trường quay lại nhìn ngôi trường lần cuối. Tôi mơ hồ thấy hình bóng của cậu, ánh mắt của cậu trong buổi học cuối cùng, bên tai còn văng vẳng giọng nói của cậu: "Phải thật hạnh phúc, thật thành công bạn cùng bàn nhé". Cánh cổng khép lại tôi bước đi thật nhanh. Tôi sợ tôi sẽ khóc khi nhìn lại. Sẽ không còn những giờ học mệt nhoài, không còn những trò nghịch dại, không còn không khí căng thẳng trong những giờ kiểm tra bài cũ, không còn tiếng cô giáo mắng văng vẳng đâu đây. Ba năm thanh xuân là ba năm tràn đầy kỉ niệm, với thầy cô, với bạn bè và cả những người ngồi bên cạnh. Dù hiện tại, quá khứ hay tương lai thì cậu sẽ mãi trong tim tôi, là người làm nên thanh xuân của tôi Mười năm, hai mươi năm nữa khi cậu có vợ, có con cậu có nhớ tôi không? Còn tôi, tôi sẽ luôn nhớ đến cậu. Tôi sẽ kể cho những đứa con tôi rằng: "Mùa đông năm ấy mẹ đã có người bạn cùng bàn tuyệt vời. Cậu ấy tuy nghịch nghợm nhưng là 1 người con trai tốt bụng, là tia nắng ấm áp nhất giữa mùa đông năm ấy. Dù bao năm thì mẹ vẫn nhớ đến cậu ấy là 1 người bạn cùng bàn tốt nhất trong những năm tháng đến trường". Thanh xuân đi qua, kí ức vẫn còn đọng lại. Mười năm, hai mươi năm nữa có thể không nhận ra nhau nhưng những hình ảnh của những cô gái những chàng trai năm 18 tuổi sẽ bên ta mãi. Tạm biệt tuổi 18, tạm biệt thanh xuân, tạm biệt người bạn bên ta suốt quãng thanh xuân tươi đẹp. Và bạn cùng bàn, tôi chỉ muốn gửi đến bạn cùng bàn lời nhắn nhủ: "Phải thật thành công bạn nhé. Dù sau này có gặp lại hay không thì chúng ta hãy nhớ đến nhau với những hồi ức tươi đẹp nhất của tuổi học trò" Gửi bạn cùng bàn - chàng trai đã dắt tay tôi qua những năm tháng thanh xuân vội vã N
Mình là một đứa hướng nội, ít nói hay suy nghĩ lại còn nhút nhát và khó gần nữa. Ba năm cấp ba mình cũng chỉ ngồi một chỗ nhưng mình cảm tưởng vẫn chẳng thể thân thiết hay nói chuyện được với bạn cùng bàn. Kiểu bạn cùng bàn người ta sẽ thường là những người thích và chơi với nhau từ trước rồi nhưng mình thì không vậy mà là do cô giáo sắp chỗ thì mình ngồi thôi. Rồi có lẽ do tính cách nên mình cũng không thể chơi hay nói chuyện với bạn cùng bàn được nhiều, cũng vẫn có nói chuyện, hỏi thăm, cười đùa nhưng chỉ là thoáng chốc thôi kiểu không tạo được cái cảm giác than thiết ấy. Mình và bạn cùng bàn thậm chí còn không kết bạn hay theo dõi các trang mạnh xã hội của nhau hay có bức ảnh chung nào. Tuy có nhắn tin thì cũng chỉ là tin nhắn về học tập thôi chứ không có tin kiểu hỏi thăm rồi đùa vui, nói chuyện, gọi điện thoại gì cả. Đến mức mà có những lần bạn cùng bàn mình để được ngồi chung với người bạn hay chơi mà bảo mình chuyển chỗ luôn. Lúc đó cũng thực là có chút buồn, tủi thân nhưng thôi cũng đành chấp nhận vì dù sao mình ngồi đấy cũng chẳng để làm gì thà để cho người ta ngồi với bạn mình còn tốt hơn. Đến nay cũng tốt nghiệp được mấy năm rồi thấy trên tin rồi các trang mạng xã hội của các bạn vẫn còn giữ liên lạc rồi rủ nhau đi chơi, mình cũng ham lắm. Mình ở môi trương mới gần như hoàn toàn cắt liên lạc với nhóm bạn cũ mà ở môi trường mới mình cũng không thể hòa nhập được với bạn mới, cứ ngày qua ngày thế này mình thật sự cũng không biết phải làm sao.