Ngôn Tình Bạn Có Tin Vào Tình Đầu Chứ? - Bọt Biển

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trần Thị Hồng Nhung, 2 Tháng mười hai 2020.

  1. [​IMG]

    Bạn Có Tin Vào Tình Đầu Chứ?

    Tác giả: Bọt Biển

    Thể loại: Ngôn tình

    * * *​

    Xin chào! Các độc giả thân mến!

    Các bạn ở đây có ai tin vào tình đầu không? Còn mình thì có đấy. Tưởng đâu ế vậy mà..

    Mình vừa mới bước sang tuổi 19. Ở cái tuổi đầy mộng mơ tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ này thì mình vẫn đang rất mung lung chưa biết lên đi đâu về đâu. Một đứa cuồng phim hàn và hâm mộ kpop như mình, vào mùa hè năm ấy nghe theo lời ba mình đi học tiếng trung và mình cũng không ngờ rằng đến sau này mình lại thích nó đến thế. 19 tuổi đúng chuẩn không một ai theo đuổi nhiều lúc mình đã tự nhủ sau này gặp được tình đầu nhất định hỏi xem anh ấy đã chốn ở đâu kỹ thế mà mãi không thể tìm ra. Và đúng thật anh ấy không chỉ chốn rất kỹ mà lại còn chốn rất xa. Gia đình mình không có điều kiện khá giả gì và cũng tình cờ hay mình lại biết đến đài loan và có hứng thú với hòn đảo này. Sau đó đã quyết tâm đến đó học. Và rồi ngày hôm đó đã đến bước qua cánh cổng sân bay, bước tới một hành trình mới, một đứa con gái như mình nơi đất khách quê người. Đã lấy hết dũng khí và can đảm và cũng may mắn trụ qua được nửa năm đầu. À quên mất chưa giới thiệu mình là sinh viên khoa quản trị khách sạn của một trường đại học top khá ở đài loan. Còn anh ấy đấy à là sinh viên khoa công nghệ thông tin. Một thân một mình nơi đất khách quê người trong khoảng thời gian đầu đối với mình mà nói thật sự rất khó khăn. Không chỉ về mặt vật chất mà còn cả về tinh thần. Cho đến khi sang năm kì 2 năm nhất. Trường mình có tổ chức thi đấu bóng rổ với các khoa. Một đứa mù về bóng rổ như mình nên dù lớp có tham gia cũng chẳng ham hố gì mà đi cổ vũ. Thế mà chớ trêu hay cái khoa tưởng rằng chỉ biết cầm dao múa chảo như chúng mình đây lại có thể vào được chung kết trường. Dù không biết gì nhưng vì là chung kết có lớp tham gia nên mình cũng nhiệt tình hết mức đến cỗ vũ vậy mà.. hazzzz. Ngày hôm đó đi nhầm vào hàng cỗ vũ cho khoa đối thủ các ông (bà) ạ! Mà khoa đối thủ không ai khác chính là khoa "công nghệ thông tin" đúng vậy nó chính nó. Trên khán đài của khoa CNTT phải vòng ngược lại qua bên kia mới tới được khoa của mình. Với dòng người ngày càng bon lên đông như vậy mình không biết phải làm cách nào mới lách qua được nữa. Thế là đành phải ngậm ngùi ngồi xem như thế đấy các ông (bà) ạ. Sau hôm đấy lớp chúng mình thua lên cứ nghĩ rằng đây là lần đầu cũng như lần cuối mình đi xem bóng rổ vì lớp mình cũng may mắn lên mới được vào vòng trong chứ có giỏi dang gì đâu còn mình mới qua vẫn còn nhiều thứ lạ lẫm cần phải học hỏi thêm nên cũng không tha thiết gì. Chủ nhiệm khoa mình và chủ nhiệm khoa CNTT rất thân mới nhau mặc dù mình học khoa nhà hàng khách sạn nhưng rất muốn học thêm về tin học - văn học để sau này tốt nghiệp sẽ giúp ích cho quá trình học. Vì là du học sinh nước ngoài nên mấy đứa nước ngoài như bọn mình luôn được thầy cô quan tâm rất nhiều. Sau khi biết được sở thích đó của mình thầy có giới thiệu mình qua khoa CNTT vào mấy tiết cơ bản để có thể học hỏi được đến đâu thì học. Vì đó là những buổi học cơ bản lên thường sẽ có những sinh viên của khoa đến dạy kèm cho những sinh viên vẫn còn ngơ ngơ như mình. Một đứa mù về máy tính cộng thêm tiếng còn chưa sõi như mình đứng nói là giao tiếp nghe có hiểu hay không còn là cả một vấn đề.

    Ngày hôm đấy để tránh đi nhầm phòng mình đã đi sớm hơn trước giờ học nửa tiếng để tìm phòng học. Vì trường mình khá là rộng và đây cũng là lần đầu tiên mình tới khoa đó. Và cũng may mình đã đi sớm để tìm vì phòng đó không chỉ xa mà còn rất khó tìm. Khi đến nơi thì lớp đến cũng gần đầy rồi chỉ còn vài bàn trống phía trên hầu như là mọi người đã có bạn cùng bàn ngồi với nhau rồi. Khi đó còn dư một bàn trống chưa có ai ngồi ở phía góc. Và sau này đó cũng là nơi mình ngồi. Và rồi cuối cùng cũng đến rồi trong vô vàn bàn trống đẹp đẽ ở bên trên anh đấy không ngồi. Vậy mà anh ấy lại đến chỗ mình. Không ngờ lại có thể là anh ấy. Ban đầu trong mắt của mình dân CNTT sẽ trông rất tri thức và có phần hơi xuề xòa (cái này chỉ là theo suy nghĩ của mk thôi nha, không biết mọi người nghĩ thế nào nhưng ban đầu mk đã nghĩ vậy đó.. kkk). Nhưng ông ấy lại có phần trắng trẻo, cao ráo, ư a nhìn cộng thêm combo ít nói chỉ làm. Nên ban đầu sau khi học xong lý thuyết rồi sang thực hành mk cũng ngại hỏi lắm. Vì tiếng còn chưa sõi mà, ú ớ hỏi mà sai thì mk không biết phải sống sao nữa. Nói sai rồi bị hiểu lầm thì lúc giải thích còn mệt hơn.. hazzzz! Chắc thấy mình ngơ ngơ một lúc không biết làm gì nên anh ấy cuối cùng đã bắt chuyện với mình trước. Có lẽ biết rằng mình là sinh viên nước ngoài nên ban đầu anh ấy nói chậm lắm đúng kiểu đánh vần từng chữ cho mình nghe vậy đấy. Mặc dù đọc vậy có phần mắc cười nhưng thà vậy còn hơn chứ giờ mà ông ấy tăng tốc lên một cái mình còn khổ hơn. Cứ như vậy bọn mình đã nói chuyện với nhau nhiều hơn, dù vẫn chưa tính là thân nhưng với mình như vậy là đủ rồi. Dân dần qua các buổi học với sự hướng dẫn của anh ấy trình độ tin học của mình đã tốt hơn rất nhiều rồi. Mặc dù đang học chuyên ngành khác nhưng không hiểu sao mk lại có hứng thú với cái ngành này thấy lạ luôn. Không biết là do anh ấy hướng dẫn tận tình như vậy hay là do bản thân mk thích cái ngành này nữa (kkk). Dần dần bọn mk trở nên thân thiết hơn còn kết bạn nhắn tin qua Line ( "Line" một ứng dụng nhắn tin bên Đài) với nhau nữa. Sau này vì trùng lịch học của khoa mình nên mk không còn tham gia lớp Tin học đó nữa, cũng vì bận quá mà chưa kịp nói với anh ấy một câu. Vì môt tuần mình chỉ học có một buổi tin học đó thôi. Lúc nhớ ra thì cũng qua được gần 2 tuần mình không tới đó nữa rồi. Vài ngày sau mình có tình cờ gặp lại anh ấy trong nhà ăn của trường. Anh ấy nói vì bận tham gia cuộc thi của Tỉnh lên sau khi mk nghỉ anh ấy cũng nghỉ rồi. Cũng nhờ vậy mà mk cũng bớt áy náy hơn vì khi nghỉ không nói tiếng nào cho anh ấy biết. Không biết là trùng hợp hay tình cờ nữa mà sau ngày hôm đó khi xuống nhà ăn mình đều gặp anh ấy. Bọn mk ăn cơm cùng nhau và dần thân thiết với nhau hơn. Quen biết được dân công nghệ như anh ấy đối với mình như quen biết một vị thần vậy đó. Một đứa mù công nghệ như mình lại sống ở một đất nước phát triển như đài loan. Thích nghi với môi trường xung quanh vẫn là một thứ gì đó lạ lẫm. Cũng nhờ có anh ấy mà mk đã tự tin có thể tự tin đi tàu điện ngầm thuận tiện qua các ga, bến, tàu.. mà không lo bị lạc, vì anh ấy dân công nghệ mà, nếu có lạc chỉ cần hú lên một tiếng anh ấy có thể biết mk ở đâu mà đến giúp hoặc hương dẫn mk. Vì nhận được sự giúp đỡ của anh ấy nhiều như vậy cũng như để cỗ vũ anh ấy mk đã hứa với anh đấy rằng. Nếu như anh ấy được giải anh ấy muốn được tặng gì dù có đắt đến mấy mk cũng gom tiền để mua cho anh ấy.

    Nói xong anh ấy nhìn mk tủm tỉm cười rồi nói: Em không được nuốt lời đâu đấy. Rồi bảo mk gom tiền dần đi là vừa. Nghe xong hơi chột dạ nhưng đã nói rồi mà đắt mấy mk cũng sẽ mua. Khoảng gần một tuần sau khi anh ấy tham gia cuộc thi mk không nhận được hay bất cứ tin tức gì của anh đấy. Cho đến khi mk nghe được tin họ nhận được giải nhì từ chủ nhiệm khoa của mk. Thế là thôi xong xong rồi.. hôm sau anh ấy có hẹn gặp mk ở nhà ăn của trường. Mình nói được làm được mà. Tự nhủ với lòng mình vậy thôi. Chứ sinh viên như mk nghèo lắm lấy đâu ra nhiều tiền. Mà mk cũng biết là hôm ấy anh đấy đùa vậy mà. Hôm đấy tại nhà ăn anh ấy vẫn chưa nghĩ ra muốn gì, ba giờ nghĩ ra rồi anh ấy sẽ nói với mk. Vì được giải thưởng nên anh ấy hỏi mk còn muốn đi đâu chơi không anh ấy khao. Kkk. Một đứa mang tâm thê đến chuẩn bị mất tiền như mk đáng ra phải là mk khao anh ấy đi chơi mới đúng chứ ai lại để anh ấy khao. Thế nên anh ấy chưa kịp nói xong thì mk đã từ chối luôn rồi chứ nếu như anh ấy vẫn muốn mk đi thì phải để mk khao mới đúng đạo lý chứ. Đúng không các bà, hay tôi nghĩ sai rồi nhỉ kkk. Tại ông đấy tốt với tôi lắm luôn đấy sang bên đấy mới hơn được một năm gặp được anh ấy đối với mk mà nói còn quý hơn cả vàng. Ngoài việc học ra mình còn phải đi làm thêm để đóng tiền học nữa nên rất hầu như một tuần rất bận. Cũng biết là mk kinh tế không khá khẩm gì nên dù không nói ra nhưng những gì anh ấy giúp mk mk đều hiểu rõ. Nên lắm lúc mk cũng tự hỏi không biết có phải là anh ấy có ý gì với mk hay không mà lại giúp mk nhiệt tình đến thế.

    Bẵng đi một thời gian. Cho đến khi vào nô - en năm đấy anhấy đã nói ra mong ước của mk:

    - "Em còn nhớ lời hứa, lần trước của em chứ? Sẽ thực hiện bất kỳ nguyện vọng của anh đấy"

    - "Oh! Đương nhiên rồi. Anh nghĩ ra mk muốn gì rồi sao.

    -" Uk! Anh nghĩ ra rồi. Lần trước có bảo em gom tiền dần rồi đó. Thứ anh muốn đắt đỏ lắm, chắc phải cần em chả bằng cả cuộc đời cơ ". Làm bạn gái anh nhé được không?

    Thôi xong nó lại đắt đến như vậy cơ đấy các ông (bà) ạ! Suy cho cùng mặc dù đáng ra tôi phải là người chiu thiệt vậy mà lại hốt luôn được ông ấy. Tốt như vậy phải hốt luôn chứ còn gì nữa các ông (bà) ạ. Không phải tôi dại trai đâu mà người ta cũng tốt lại có ý với mk mà. Và cứ thế bọn tôi yêu nhau đến năm 3 của đại học hai gia đình cũng biết chuyện và ủng hộ chúng tôi rồi. Không biết tương lai sau này sẽ ra sao. Chứ đối với mk mà nói thanh xuân phải đi thật xa tới một đất nước mới, một môi trường mới, mới có thể gặp được anh ấy. Được cùng anh ấy trải qua những khó khăn trong những năm đầu tuổi thanh xuân thật sự là một khoảng thời gian rất có ý nghĩa với mk. Hy vọng rằng chúng mình sẽ có cái kết đẹp và viên mãn. Đồng thời cũng chúc cho các độc giả ở đây đang xem bài viết này những ai chưa có người yêu sẽ sớm tìm được nửa kia của mk. Đừng vì còn độc thân mà sống buông thả bản thân mk." thà ế còn hơn yêu bừa"là câu nói rất hay mà mk ấn tượng khi còn độc thân. Rồi sẽ có một ngày nào đó trên con đường của tương lai các bạn sẽ tìm thấy được một nửa kia của đời mình. Có thể là rất gần nhưng cũng có thể là rất xa như mk. Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện của mk. Chúng mk hẹn lần sau lại gặp lại nhé! 再见

    End.
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười hai 2020
  2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...