"Số phận" hai chữ đang ám ảnh cuộc đời của mỗi con người. Thứ nhất nó là công cụ để nhiều người lấy che chắn cho sự lười nhác của mình. Ta vẫn thường hay nghe: "Hazz.. Có số cả ấy mà". Liệu có phải vậy? Có rất nhiều những cuốn sách viết về những điều có thể thay đổi số phận, số phận bản thân do chính họ tự quyết định chứ không phải do ai khác. Và từ đó nhiều người đã cố gắng và thành công thật sự. Nhưng có một điều trái ở đây là ngoài những người thành công thì lại có những người thất bại mãi không vươn lên được. Đó là khi như chính bản thân tôi luôn nỗ lực học tập cày cuốc ngày đêm nhưng điểm số vẫn chỉ bằng thậm chí kém hơn những đứa chẳng học chữ nào. Bây giờ tôi mới bắt đầu thấm thía câu "học tài thi phận" của ông cha ta. Nhiều người học tập rất ít nỗ lực không nhiều nhưng do may mắn mà học lại trở nên giàu có. Đó phải chăng là sự an bài của số phận hay không Nhiều lúc tôi không muốn cố gắng, muốn chặt đứt cánh buồm để con thuyền của mình trôi lênh đênh phó mặc cho cơn gió. Nhiều lúc nản chí khóc thầm vì sự nỗ lực của mình không đấu được với sự lười nhác của những đứa may mắn. Và đến bây giờ tôi vẫn rất băn khoăn liệu có "số phận" thật hay không. Và liệu sự cố gắng của tôi có đang là uổng phí?
Có những thứ đã định sẵn là có duyên phận. Rõ ràng người tôi yêu cách tôi gần như vậy, mấy trăm mét thôi, tôi cũng hay đi qua nhà nó, nhưng không gặp được. Rõ ràng ba năm cấp ba, tôi và nó đổ xăng cùng một nơi nhưng chưa gặp lần nào cả. Định sẵn là duyên mỏng rồi.
Người ta thường nói "giày dép còn có số huống chi con người". - Người thì sinh ra có ngoại hình quá đẹp. Cảm nhận điều đó là khi bạn ở chung phòng, ăn chung loại đồ ăn, dùng chung chai sữa rữa mặt, mặt chung cái áo. Nhưng người ta như khí chất như hạt, còn bạn nhìn như gà. - Mình thì thức học bài 2 đêm mới xong 1 môn, nhưng người ta chỉ học 1 buổi đã xong (cái này lúc text IQ thì đã được minh chứng). - Tiền trợ cấp ba mẹ cho mình chỉ bằng 1/3 tiền trợ cấp của người ta. - Người ta cup học 5 buổi không bị điểm danh nhưng mình cup 1 buổi thì y như rằng ngày đó điểm danh. - Người ta đánh trắc nghiệm lụi được hơn 7 điểm nhưng mình thì chỉ 2, 25. * * * v.. v Lúc đó tuổi thân lắm lắm! Nhưng qua rồi lại suy nghĩ lại, số phận củng vậy, năng lực củng vậy, ít nhất mình đã cố gắng hết sức rồi, không hổ thẹn với lương tâm và tất cả nguồn lực mà mình nhận được. Ít nhất, tuy các thứ khác mình không có nhưng tinh thần thì luôn đầy ấp, tôi luyện không ngừng để không dễ dàng bị đánh bại.
Số phần là cách nói chung. Tình duyên, tài vận có khung hết rồi! Nhân quả chi phối mà thôi! Lựa đâu cha mẹ mà hồi thác sanh? Kiếp xưa gieo xuống đã đành! Kiếp nay phải chịu rõ rành không sai! Có người chả giỏi, bất tài! Làm chơi ăn thật, nạn tai ít gần! Cho dù kẻ đó có đần! Nhưng là phước báu đỡ đần mà ra! Gặp khó, kẻ giúp mà qua! Bệnh đau ít gặp, cửa nhà giàu sang! Là do hạnh nghiệp, chớ than! Thuở xưa bố thí bạc vàng ức muôn! Làm phước cho chúng suông suông! Nhưng mà gặt lấy một khuôn Thiện đầy! Còn như kẻ giỏi cú cay! Khó này vừa hết, nan này tới ngay! Củ tiền dành dụm tháng ngày! Tính toan một sớm, tội thay hưởng nào? Bởi vì thiếu phước làm sao! Bo bo ích kỷ, tự cao khinh người! Ác nghiệp giết hại, giỡn ngươi! Thân kia thác xuống, làm Người được chăng? Dù cho có đặng được rằng; Cũng là nghèo ốm, khó khăn muôn ngàn! Nhắm nhìn Nhân quả mà than: Chịt chằng mạng nhện, Duyên đan thành lồng! Có gì mà ngạc nhiên không? Vô minh sao hiểu, chấp ngông Ngã này! Tự cho mình đúng ở đây! Cứ là ngõ hẹp, ý này quyết xông! Đến khi mỏi mệt, chẳng thông! Ngoảnh đầu trông lại, ôi không, lỡ rồi! Con Người hay huyễn ngã Tôi. Luôn cho là Đúng, để rồi đấu Thiên! Nhân quả thì cứ mặc nhiên! Giữ gìn vũ trụ đúng thiên vận hành! Cho nên Nghiệp thức tái sanh! Mỗi người mỗi Nghiệp, rõ rành khác nhau! Có người đẹp đẽ, sang giàu! Có người ngu độn, bệnh đau liên hồi! Chẳng qua Nhân Quả mà thôi! Nói gì số phận? Sẽ rồi không xoay? Con người chuyển được Quả đây! Kiên trì thời khắc, Quả này qua đi! Xảy trong khoảnh khắc một thì. Sanh già bệnh tử.. luôn vì khổ đau! Ai sống mà chẳng khổ sầu? Cầu mà không đặng, sẽ rầu, sẽ lo! Tiền tài, danh vọng, quyền to! Lòng tham ham muốn, nào cho đi gì? Than Khổ thì hãy chịu đi! Chẳng bùa chẳng phép trừ vì đổi thay! Chỉ duy Phước Thiện ở đây! Đời đời tích lũy, phép hay nhiệm màu! Còn như mê tín.. làu bàu! Lên đồng, bói toán ngõ hầu đổi thay? Ha ha.. nếu thật như này? Họ là đổi trước, bạn đây, hãy chờ!
Tôi không có tin vào số phận! Số phận là sự lừa đảo đưa con người vào ngõ cụt! Con người phải tự quyết định số phận cho chính mình! Hôm nay mà không chăm chỉ, cần cù thì chắc chắn rằng ngày mai ra đê mà ở! À, mà dạo này tìm đê cũng khó khăn nhiều rồi, phải là ra ngoài đường, gầm cầu, gầm cống mà ở! Nếu nhịn uống nước 3 ngày chắc chắn sẽ chết nhe răng nanh luôn đó. Nhịn đói 14 ngày, thì cũng chầu trời nhé! Thử hỏi muốn sống thì phải ăn uống, chẳng biết số phận là gì nhưng cứ làm theo các bước: Nhịn uống 3 ngày, không ăn gì! Hoặc nhịn ăn 14 ngày! Xem số phận nó thế nào nhé! Chắc chắn là CHẾT! Ok?
Nó cũng như bánh răng đồng hồ thôi. Vì chúng ta cũng có những liên kết không thể hủy bỏ với thế giới bên ngoài. Mà những người có liên kết với chúng ta cũng có những liên kết khác. Một bánh răng xoay kéo theo những những bánh răng khác cũng xoay vần. Cái nọ kéo theo cái kia, cái đã sảy ra liên hệ kéo theo cái mới. Thế nên chúng ta mới có cái gọi là "số phận".
Mỗi người mà chúng ta gắp trong cuộc đời này đều là số phận. Nhưng mà số phận của bản thân thì tuyệt đối đừng cho người khác nắm giữ, kể cả thượng đế, thần chết.. Bạn muốn gì làm đó, tất nhiên, bố mẹ, thầy cô cũng sẽ muốn bạn làm theo ý họ, chắc chắn là đôi lúc sẽ sai, nên vâng lời thì vâng, nhưng vẫn phải có lí trí. Còn việc bạn học nhiều mà điểm lẹt tẹt thì có lẽ là bạn chưa hiểu bài, hoặc là bọn kia coi tài liệu.. Nỗ lực, chăm chỉ nhưng cũng cần suy ngẫm lắm, học chậm thôi, nhưng chắc chắn là được.
Theo mình, mình sẽ không hoàn toàn tin vào số phận. Nói là không hoàn toàn bởi vì cơ bản sẽ khó để định nghĩa được số phận. Mình nghĩ chúng ta không nên tin là có số phận. Vì nếu bạn tin vào số phận bạn sẽ không muốn cố gắng, gặp phải chuyện gì khó khắn cũng bảo số phận, học yếu cũng số phận, nghèo cũng số phận ; cố gắng làm gì đằng nào cũng là số phận của mình rồi. Không biết số phận thế nào nhưng có suy nghĩ đó thì chính chúng ta đã thua một ván rồi. Số phận tựa như lời an ủi mà chúng ta tự bịa ra để an ủi bản thân vậy. Thay vì có ngồi đó kêu ca thì chúng ta nên bắt đầu vào khiến bản thân hoàn thiện hơn lúc đó chúng ta sẽ chẳng chê trách số phận nữa đâu. Và tương tự thay vì tin vào số phận bạn vẫn nên tìn tưởng vào bản thân thì hơn. Nếu có số phận thật thì thay vì chấp nhận số phận tại sao chúng ta không bắt tay vào thay đổi nó cơ chứ. Dù sao thì sự lựa chọn vẫn nằm ở chúng ta
Tất nhiên là không rồi. Vì trên thực tế, không ít người xuất thân từ những gia đình giàu có, nhưng rút cục đến cuối đời bát cơm cũng không có mà ăn. Ngược lại, có những người xuất thân từ nghèo đói, thậm chí là thấp hèn trong xã hội nhưng đã vươn lên và trở thành những người nổi danh, thành đạt lớn. Mỗi người phải tự quyết định lấy số phận cho mình chứ không phải ai khác. Bây giờ có rất nhiều bạn xem số ở các thầy bói, hoặc xem tử vi trên internet. Các bạn có xem thì nên chỉ để biết. Nếu có điều gì "thầy phán" không hay, nghịch với mình thì phải biết khắc phục và vượt qua, còn nếu có những điều tốt thì phải biết tận lực phát huy để đạt được những kết quả tốt hơn. Các bạn không nên xem số để rồi chấp nhận theo nó, để nó đè nặng lên mình, bó buộc mình theo những gì gọi là số phận. Con người muốn thành công thì phải biết vượt lên trên số phận. Nếu bạn là người tin vào số phân thì bạn cần gì phải cố gắng nữa. Cần gì phải cố gắng viết lách, làm thơ, luận văn nữa.. Nếu bạn tin vào số phận thì bạn làm gì ở đây!