Kinh Dị Bạn Có Nghe Thấy Không? - Sumeragi Fuku Kotobuki

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Sumeragi Fuku Kotobuki, 29 Tháng hai 2020.

  1. Sumeragi Fuku Kotobuki

    Bài viết:
    29
    Bạn có nghe thấy không?

    Tác giả: Sumeragi Fuku Kotobuki

    Thể loại: kinh dị, truyện ngắn

    Link thảo luận:

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Sumeragi Fuku Kotobuki

    [​IMG]

    Văn án:​

    Để mở đầu cho tác phẩm, tác giả có đôi lời muốn nói đến quý độc giả. Tác phẩm này khác với những lần trước, nó có tận bốn cái kết thúc lận, để cho dễ nắm cốt truyện thì tác giả xin viết ra thành bốn chương, tương đương với bốn kết thúc.

    Đối với chúng ta, những cái gì càng bí ẩn thì nó lại càng đáng sợ. Trong tác phẩm, mời mọi người theo chân anh chàng kiểm lâm đi khám phá những điều bí ẩn và rùng rợn nhất nhé!
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng ba 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Sumeragi Fuku Kotobuki

    Bài viết:
    29
    Chương 1: Bỏ mặc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại một khu rừng bảo tồn quốc gia ở Đà Lạt của một đất nước đầy xinh đẹp và oai hùng mang tên Việt Nam. Nơi đây nổi tiếng là cây cối rậm rạp, không những thế nơi đây còn là nơi có rất nhiều loại gỗ quý hiếm của Việt Nam.

    Vì thế mà nơi đây là miếng mồi ngon cho bọn lâm tặc. Tuy nhiên mọi thứ trở nên kì quặc từ vụ án đấy. Công an khu vực vừa hay tin có lâm tặc nên đã tiến hành vào khu vực để tóm gọn chúng.

    Nhưng mọi thứ họ thấy được là một đống xác chết độ năm đến sáu người, bọn họ bị cào xé một cách dã man, không những thế mà trên người họ còn có những vết cắn chí mạng trên khắp cơ thể. Khắp nơi lênh láng những vệt máu đỏ khiến ai thấy cũng bị choáng ngợp, mùi máu tanh xen lẫn mùi của núi rừng khiến cho một số người không khỏi nôn nửa.

    Theo như khám nghiệm tử thi, thì họ bị một sinh vật nào đó tấn công, sinh vật khá to lớn, với những móng vuốt to lớn và hàm răng chắc khỏe, không những thế mà khám nghiệm hiện trường thì lại cho kết quả khác. Xung quanh không hề có dấu tích của con vật ấy.

    May mắn cho công an ta đó là họ tìm thấy một người còn sống sót, tuy nhiên anh ta cũng bị thương khá nặng, không những thế mà anh ta có vẻ như đang rất hoảng sợ.

    Sau khi đưa anh ta đi chữa trị các vết thương vật lí, họ còn đưa anh ta đến viện tâm thần để chữa trị thần kinh. Nhưng kết quả không mấy tốt đẹp, một tuần sau khi đưa anh ta đến chữa trị thì anh ta đã biến mất. Công an tìm kiếm khắp nơi thì phát hiện anh ta đã mổ bụng tự sát trong nhà vệ sinh.

    Từ đó mà họ đã tạm niêm phong khu vực và lập đội kiểm lâm tại nơi đấy. Sau một tháng, đội kiểm lâm vẫn không tìm thấy sinh vật nào khả nghi. Nơi đây vừa là rừng bảo tồn quốc gia mà còn là khu cắm trại cho người dân và du khách nước ngoài. Và hầu như trong đây chỉ có những sinh vật hiền lành như thỏ, hươu hoặc sóc.

    Cuối cùng do không thu được kết quả gì, nên khu rừng ấy buộc phải mở cửa để cho du khách có thể vào cắm trại. Tuy nhiên giới chức trách vẫn còn lo ngại sinh vật kì lạ ấy nên đã xây hai cái tháp canh ở hai nơi có thể quan sát toàn bộ khu vực này.

    Vào đêm hôm đó, ở tháp canh số một, Bình ngáp một hơi dài sau khi đi tuần quanh khu rừng muốn rã rời hai cái chân. Anh đưa bộ đàm lên miệng:

    - Tôi là Bình! Kiểm lâm khu vực thuộc tháp canh số một! Xung quanh không có gì khả nghi!

    Vừa dứt lời thì một giọng nam phát ra trong bộ đàm vang lên:

    - Tôi là Thịnh! Kiểm lâm khu vực thuộc tháp canh số hai! Xung quanh không có gì khả nghi! Để đảm bảo tôi sẽ đi kiểm tra lần thứ hai!

    Bộ đàm giờ đây im bặt, để lại xung quanh Bình một khoảng không gian tĩnh mịch. Anh đi vòng quanh cái cabin trong tháp canh, anh nhìn lên bức vẽ hình một sinh vật, nó được phác họa là có một bộ lông màu đen tuyền, hai bàn tay có năm cái móng vuốt to lớn, trên đầu nó là hai cặp sừng của dê. Đây là bản phác thảo do chính người tự sát hơn một tháng trước để lại.

    - Rè.. rẹc.. rẹc.. kiểm lâm khu vực ơi! Có nghe thấy tôi không? Làm ơn trả lời đi!

    Bộ đàm liền phát ra một chất giọng đầy hốt hoảng của một người thanh niên lạ. Qua sóng bộ đàm thì đây là bộ đàm của Thịnh ở khu vực tháp số hai, nhưng tại sao người thanh niên này lại có nó.

    Bình ngay lập tức bắt máy bộ đàm:

    - Anh là ai, tại sao anh lại có bộ đàm của kiểm lâm.

    Người thanh niên vội vã trả lời:

    - Tôi là du khách cắm trại, tôi tìm thấy một bộ đàm với xác anh kiểm lâm kế bên. Nhưng dẹp nó đi, tôi đang bị truy đuổi bởi một cái gì đó rất khủng khiếp! Xin anh hãy cứu tôi với! Làm ơn đi!

    Không hiểu vì sao Bình nghe thấy như vậy mà cơ thể anh run run, vậy là Thịnh đã bị sinh vật đó giết chết, một con quái vật khát máu:

    - Bây giờ xin anh hãy bình tĩnh cái đã, tôi sẽ ra ngoài và bật đèn hiệu khi anh thấy thì đi theo nó cho tôi nhé.

    Ngay lập tức, Bình phóng ra phía đài quan sát, ở đó có một cái đèn hiệu rất to, anh liền gạt công tắc đèn.

    Chiếc đèn hiệu ngay lập tức sáng bừng, ánh sáng của nó soi sáng cả một khu vực tối tăm.

    Ngay lập tức bộ đàm trên tay Bình có giọng người khách ấy, vẫn là cái giọng đầy sợ hãi ấy:

    - Tôi thấy vị trí của anh rồi, nhưng tôi không biết đường đến đó! Anh có thể hướng dẫn tôi được không! Alo.. Alo.. Anh có thấy tôi không? Alo.. Alo..

    Bình liền im lặng, anh không hiểu vì sao mình làm vậy. Anh gắn bộ đàm vào thắt lưng rồi đi ra đài quan sát. Bỗng nhiên bộ đàm phát ra giọng người khách ấy, nhưng lại khá điềm tĩnh:

    - Này! Anh định bỏ mặt tôi ư? Hay lắm! Tôi sẽ tự tìm đến được thôi.. Rẹc.. rẹc..

    Bình vẫn không màn trả lời mà tiếp tục quan sát khoảng rừng đầy tăm tối và âm u. Bất chợt giọng người khách ấy lại vang lên trong bộ đàm với giọng sợ hãi:

    - Cứu tôi với! Nó ngay sau lưng tôi rồi.. kiểm lâm ơi! Làm ơn nghe máy đi! Alo.. Alo.. Rẹc.. rẹc.. rẹc.. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

    Sau tiếng rẹc rẹc của bộ đàm là tiếng là thất thanh của người khách ấy, một tiếng la sợ hãi tột độ. Trong một khoảng tối của cánh rừng, Bình thấy một cặp mắt sáng quắc màu đỏ rực như máu đang nhìn về phía tháp canh, đúng hơn là nó đang nhìn anh.

    - Rẹc.. rẹc.. rẹc.. Anh kiểm lâm ơi! Giờ tôi không sao rồi! Sự vô tâm của anh đã khiến tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cảm ơn anh nha.. rẹc.. rẹc..

    Giọng người khách ấy lại phát ra từ bộ đàm, nhưng khác với vẻ sợ hãi khi nãy, giờ anh ta coi bộ khá là bình tĩnh. Bình liền tắt bộ đàm và nhìn vào khoảng rừng mang một màu đen tối và âm u. Hình ảnh ánh mắt đỏ rực sáng quắc ấy chui vào tâm trí anh một lần nữa.

    Báo công an.

    Phát hiện xác của một người du khách, anh mắc phải tình trạng như bọn lâm tặc ở hơn một tháng trước, không những thế mà họ còn phát hiện ra một vũng máu ở một khu vực khác, theo khám nghiệm thì đây là máu của kiểm lâm Thịnh, hiện tại công an đang tìm kiếm anh ta. Nhưng có vẻ như mọi công cuộc tìm kiếm đều không thu hoạch được gì..

    HẾT chương 1
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng ba 2020
  4. Sumeragi Fuku Kotobuki

    Bài viết:
    29
    Chương 2: Kẻ săn mồi tinh ranh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào đêm hôm đó, ở tháp canh số một, Bình ngáp một hơi dài sau khi đi tuần quanh khu rừng muốn rã rời hai cái chân. Anh đưa bộ đàm lên miệng:

    - Tôi là Bình! Kiểm lâm khu vực thuộc tháp canh số một! Xung quanh không có gì khả nghi!

    Vừa dứt lời thì một giọng nam phát ra trong bộ đàm vang lên:

    - Tôi là Thịnh! Kiểm lâm khu vực thuộc tháp canh số hai! Xung quanh không có gì khả nghi! Để đảm bảo tôi sẽ đi kiểm tra lần thứ hai!

    Bộ đàm giờ đây im bặt, để lại xung quanh Bình một khoảng không gian tĩnh mịch. Anh đi vòng quanh cái ca-bin trong tháp canh, anh nhìn lên bức vẽ hình một sinh vật, nó được phác họa là có một bộ lông màu đen tuyền, hai bàn tay có năm cái móng vuốt to lớn, trên đầu nó là hai cặp sừng của dê. Đây là bản phác thảo do chính người tự sát hơn một tháng trước để lại.

    - Rè.. rẹc.. rẹc.. kiểm lâm khu vực ơi! Có nghe thấy tôi không? Làm ơn trả lời đi!

    Bộ đàm liền phát ra một chất giọng đầy hốt hoảng của một người thanh niên lạ. Qua sóng bộ đàm thì đây là bộ đàm của Thịnh ở khu vực tháp số hai, nhưng tại sao người thanh niên này lại có nó.

    Bình ngay lập tức bắt máy bộ đàm:

    - Anh là ai, tại sao anh lại có bộ đàm của kiểm lâm.

    Người thanh niên vội vã trả lời:

    - Tôi là du khách cắm trại, tôi tìm thấy một bộ đàm với xác anh kiểm lâm kế bên. Nhưng dẹp nó đi, tôi đang bị truy đuổi bởi một cái gì đó rất khủng khiếp! Xin anh hãy cứu tôi với! Làm ơn đi!

    Không hiểu vì sao Bình nghe thấy như vậy mà cơ thể anh run run, vậy là Thịnh đã bị sinh vật đó giết chết, một con quái vật khát máu:

    - Bây giờ xin anh hãy bình tĩnh cái đã, tôi sẽ ra ngoài và bật đèn hiệu khi anh thấy thì đi theo nó cho tôi nhé.

    Ngay lập tức, Bình phóng ra phía đài quan sát, ở đó có một cái đèn hiệu rất to, anh liền gạt công tắc đèn.

    Chiếc đèn hiệu ngay lập tức sáng bừng, ánh sáng của nó soi sáng cả một khu vực tối tăm.

    Ngay lập tức bộ đàm trên tay Bình có giọng người khách ấy, vẫn là cái giọng đầy sợ hãi ấy:

    - Tôi thấy vị trí của anh rồi, nhưng tôi không biết đường đến đó! Anh có thể hướng dẫn tôi được không!

    Bình nhanh chóng phản hồi và đi ngay đến tấm bản đồ khu rừng:

    - Giờ anh cho tôi biết vị trí hiện tại của anh đi nào!

    Theo như người thanh niên trả lời thì anh đang ở chỗ có một cái bảng vẽ hình con gấu. Nhìn qua bảng đồ, Bình chỉ anh ta đi thẳng tới cái hồ câu cá, một trong những địa danh nổi tiếng của khu rừng này.

    Hồ câu cá là một cái hồ khá to nằm ngay giữa khu rừng, ở đấy lại chia ra hai đường, một đường để đến tháp canh khu vực một, đường còn lại thì đến tháp canh khu vực hai.

    Bình chỉ cho người hành khách ấy đi rẽ hướng đến tháp của mình, tuy nhiên lúc ấy thì anh lại không bắt được tín hiệu từ bộ đàm của người hành khách đang cầm.

    - Rẹc.. rẹc.. rẹc.. Alo.. Alo! Kiểm lâm ơi! Tôi đã đến được cái hồ anh nói rồi, nhưng tôi đi nhầm rồi, vì trời tối quá.. rẹc.. rẹc.. rẹc..

    Bất chợt giọng nói người hành khách ấy vang lên qua bộ đàm, theo lời anh ta thì Bình biết ngay là anh đã rẽ nhầm sang hướng tháp canh khu vực số hai. Bình liền phản hồi:

    - Không sao đâu! Xin anh cứ bình tĩnh, đường anh đang đi hướng đến tháp canh số hai, anh cứ đến đó và trốn tạm cũng được!

    Nghe thế người hành khách liền nhanh chóng đi đến đó.

    Một lúc thì Bình lại nghe giọng người hành khách ấy với dáng vẻ bình tĩnh.

    - Anh có nghe thấy tôi không! Tôi đã đến tháp canh và không có gì đảm bảo tôi an toàn cả, tôi thấy một cái mỏ hoang gần đó nhưng tôi sẽ không dại mà vào đâu, có thể con quái vật ấy đang núp ở trong đó đấy.

    Bình cảm thấy có gì đó kì kì, nhưng anh nghĩ là không có chuyện gì đâu, anh tiếp tục chỉ dẫn.

    - Anh cứ đi đến tháp canh và trốn ở đó đi, tôi đảm bảo anh sẽ an toàn mà!

    Giờ đây, Bình cảm thấy hơi lo lo, người hành khách này khá kì lạ, không hiểu là anh ta đang làm cái quái gì nữa.

    - Alo.. Alo.. anh chơi tôi đấy hả kiểm lâm! Nghe lời anh đến tháp canh số hai mà tôi bị con quái vật đó rượt sấp mặt đây này, may mắn là tôi đã cắt đuôi được nó rồi, hiện giờ tôi đang đứng ngay cái mỏ hoang, anh mau cho tôi biết tôi nên làm gì đi, nó sắp tìm ra tôi rồi!

    Bình nghe thấy mà cũng hốt hoảng theo, anh liền nhanh trí bảo người hành khách trốn vào cái mỏ hoang ấy. Vừa xong anh lại nghe giọng nói bình tĩnh của người hành khách:

    - Mỏ hoang ư! Hay lắm anh bạn, giờ con quái vật thì đang tới nơi, mà anh lại bảo tôi vào cái mỏ hoang này! Tuyệt.. lắm.. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

    Tiếng la thất thanh của người hành khách vang vọng cả một khu vực xong lại có giọng nói người hành khách qua bộ đàm.

    - Anh có nghe thấy tôi không? Bây giờ con quái vật đó đã rời đi rồi, hãy mau chỉ tôi đến chỗ anh nào!

    Nghe thế thì Bình thở phào nhẹ nhỏm, người khách ấy cuối cùng cũng không sao rồi. Anh liền hướng dẫn người hành khách quay lại cái hồ rồi rẽ sang bên anh. Được một lúc thì anh nghe thấy giọng người hành khách qua bộ đàm, lần này trông anh ta có vẻ hơi nham hiểm.

    - Bắt được mày rồi! He he heeeee! Hãy nhìn ra cánh cửa cabin xem ai đang tới này!

    Bình có vẻ hơi sợ hãi, nhưng anh cũng bước ra xem là ai. Một cảnh tượng kinh hoàng đập mắt anh. Một sinh vật màu đen, có dáng vóc cao lớn tầm hai mét, nó có một cặp mắt sáng quắc và đỏ rực như máu, chưa kể đến là nó còn có hai cái sừng dê bự chảng trên đầu.

    Tiếng gầm gú của nó làm Bình choáng ngợp, anh cảm thấy sợ hãi nhưng đầu óc anh trống rỗng, anh thấy đầu mình quay cuồng, mọi thứ trước mặt anh giờ đang tối dần đi, giờ đây anh dường như bị nhấn chìm trong bóng tối vĩnh hằng.

    Báo công an.

    Phát hiện xác của một người du khách ở khu mỏ hoang gần tháp canh số hai, anh bị tình trang như bọn lâm tặc ở hơn một tháng trước, không những thế mà họ còn phát hiện ra một vũng máu ở một khu vực khác, theo khám nghiệm thì đây là máu của kiểm lâm Thịnh. Ngoài ra, họ còn tìm thấy xác của một nhân viên kiểm lâm ở tháp canh số một cũng mắc phải tình trạng y như của người hành khách, với những vết cào xé của một sinh vật to lớn nào đó, không những thế mà còn có những vết cắn chí mạng của nỏ ở khắp cơ thể. Hiện tại công an đang điều tra vụ việc. Nhưng có vẻ như mọi công cuộc điều tra đều không thu hoạch được gì..

    HẾT chương 2
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng ba 2020
  5. Sumeragi Fuku Kotobuki

    Bài viết:
    29
    Chương 3: Chiêu trò của kẻ săn mồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào đêm hôm đó, ở tháp canh số một, Bình ngáp một hơi dài sau khi đi tuần quanh khu rừng muốn rã rời hai cái chân. Anh đưa bộ đàm lên miệng:

    - Tôi là Bình! Kiểm lâm khu vực thuộc tháp canh số một! Xung quanh không có gì khả nghi!

    Vừa dứt lời thì một giọng nam phát ra trong bộ đàm vang lên:

    - Tôi là Thịnh! Kiểm lâm khu vực thuộc tháp canh số hai! Xung quanh không có gì khả nghi! Để đảm bảo tôi sẽ đi kiểm tra lần thứ hai!

    Bộ đàm giờ đây im bặt, để lại xung quanh Bình một khoảng không gian tĩnh mịch. Anh đi vòng quanh cái cabin trong tháp canh, anh nhìn lên bức vẽ hình một sinh vật, nó được phác họa là có một bộ lông màu đen tuyền, hai bàn tay có năm cái móng vuốt to lớn, trên đầu nó là hai cặp sừng của dê. Đây là bản phác thảo do chính người tự sát hơn một tháng trước để lại.

    - Rè.. rẹc.. rẹc.. kiểm lâm khu vực ơi! Có nghe thấy tôi không? Làm ơn trả lời đi!

    Bộ đàm liền phát ra một chất giọng đầy hốt hoảng của một người thanh niên lạ. Qua sóng bộ đàm thì đây là bộ đàm của Thịnh ở khu vực tháp số hai, nhưng tại sao người thanh niên này lại có nó.

    Bình ngay lập tức bắt máy bộ đàm:

    - Anh là ai, tại sao anh lại có bộ đàm của kiểm lâm.

    Người thanh niên vội vã trả lời:

    - Tôi là du khách cắm trại, tôi tìm thấy một bộ đàm với xác anh kiểm lâm kế bên. Nhưng dẹp nó đi, tôi đang bị truy đuổi bởi một cái gì đó rất khủng khiếp! Xin anh hãy cứu tôi với! Làm ơn đi!

    Không hiểu vì sao Bình nghe thấy như vậy mà cơ thể anh run run, vậy là Thịnh đã bị sinh vật đó giết chết, một con quái vật khát máu:

    - Bây giờ xin anh hãy bình tĩnh cái đã, tôi sẽ ra ngoài và bật đèn hiệu khi anh thấy thì đi theo nó cho tôi nhé.

    Ngay lập tức, Bình phóng ra phía đài quan sát, ở đó có một cái đèn hiệu rất to, anh liền gạt công tắc đèn.

    Chiếc đèn hiệu ngay lập tức sáng bừng, ánh sáng của nó soi sáng cả một khu vực tối tăm.

    Ngay lập tức bộ đàm trên tay Bình có giọng người khách ấy, vẫn là cái giọng đầy sợ hãi ấy:

    - Tôi thấy vị trí của anh rồi, nhưng tôi không biết đường đến đó! Anh có thể hướng dẫn tôi được không!

    Bình nhanh chóng phản hồi và đi ngay đến tấm bản đồ khu rừng:

    - Giờ anh cho tôi biết vị trí hiện tại của anh đi nào!

    Theo như người thanh niên trả lời thì anh đang ở chỗ có một cái bảng vẽ hình con gấu. Nhìn qua bảng đồ, Bình chỉ anh ta đi thẳng tới cái hồ câu cá, một trong những địa danh nổi tiếng của khu rừng này.

    Hồ câu cá là một cái hồ khá to nằm ngay giữa khu rừng, ở đấy lại chia ra hai đường, một đường để đến tháp canh khu vực một, đường còn lại thì đến tháp canh khu vực hai.

    Bình chỉ cho người hành khách ấy đi rẽ hướng đến tháp của mình, tuy nhiên lúc ấy thì anh lại không bắt được tín hiệu từ bộ đàm của người hành khách đang cầm.

    - Rẹc.. rẹc.. rẹc.. Alo.. Alo! Kiểm lâm ơi! Tôi đã đến được cái hồ anh nói rồi, nhưng tôi đi nhầm rồi, vì trời tối quá.. rẹc.. rẹc.. rẹc..

    Theo như người hành khách qua bộ đàm thì anh ta đã đi lạc sang tháp canh số hai. Thì bỗng nghe thấy giọng người hành khách với vẻ bình tĩnh lạ thường:

    - Alo.. Anh kiểm lâm! Anh có nghe thấy tôi không? Tôi giờ đang ở tháp canh số hai.. nhưng tôi thấy một sinh vật gì đó ghê lắm giờ tôi nên làm gì đây..

    Bình đoán là anh ta đã thấy con quái vật nên liền bảo anh ta quay lại. Lúc này, bộ đàm lại có tiếng nói của người hành khách với điệu bộ hốt hoảng:

    - Anh kiểm lâm! Tôi đang đi thì gặp một cái mỏ hoảng nhưng trong đó khá tối.. rẹc.. rẹc.. trời ơi.. con gì ghê quá vậy.. cứu tôi anh kiểm lâm ơi.. nó.. đang đến gần đây..

    Bình nghe thế liền bảo người hành khách nhanh chóng chui vào mỏ hoang để trốn, anh hi vọng bóng tối dày đặt sẽ giúp người hành khách kia tránh được ánh nhìn của con quái vật đó.

    Lúc này, Bình lại nghe một giọng nói lúc này trông người hành khách kia đã bình tĩnh trở lại.

    - Anh kiểm lâm! Con quái vật đó đã rời đi rồi!.. Tôi đã quay lại chỗ hồ câu cá rồi đây.. tôi.. rẹc.. có thể.. rẹc.. nhìn thấy anh.. từ chỗ này.. rẹc..

    Bình nghe thế thì liền cảm thấy hơi rợn người, anh liền đi ra phía chỗ quan sát. Đập vào mắt anh là hai cặp mắt sáng chói màu đỏ rực như máu đang hướng về phía tháp canh. Đúng hơn là đang nhìn anh.

    Bình liền chớp mắt vài cái thì không còn nhìn thấy nữa, có lẽ là do anh bị hoa mắt thôi. Anh liền ra hiệu cho người hành khách tiếp tục đi.

    Từ chỗ hồ câu cá đến tháp canh số tháp canh số một được rẽ ra làm hai đường một đường đi tới tháp canh số hai theo kiểu đường vòng, đường còn lại là tới tháp canh số một.

    - Alo.. Anh kiểm lâm! Có hai ngã rẽ giờ nên rẽ hướng nào đây..

    Bình liền chỉ hành khách rẽ hướng bên phải, tức là hướng để đến tháp canh số một. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng hốt hoảng của người hành khách:

    - Alo.. Anh kiểm lâm! Anh đang nói chuyện với ai thế, hồi nãy tôi làm rơi cái bộ đàm nên quay lại lấy! Vô tình nghe thấy giọng tôi trong đó! Thế là sao?

    Bình nghe tới đây thì chết điếng, người hành khách bảo là anh ta đã làm rơi bộ đàm và tới bây giờ anh ta mới nhặt được. Vậy nãy giờ anh đang nói chuyện với thứ gì, sao nó lại có giọng của người hành khách. Chẳng lẽ nó biết nhại giọng à.

    - He.. he.. he! Tôi.. đã.. đến.. chỗ.. của.. anh.. rồi.. đây..

    Một giọng cười nham hiểm kèm theo một câu nói mà Bình không muốn nghe vào lúc này liền cất lên. Một tiếng gầm gừ nho nhỏ phát ra từ phía sau lưng anh. Bình từ từ quay đầu, cơ thể anh cứng đờ khi nhìn thấy thứ đó. Một sinh vật với bộ lông đen tuyền, đôi mắt sắng quắc, đỏ rực như máu, trên đầu nó là một cặp sừng dê to và đặc biệt là nó rất cao, cao nhưng hai mét.

    Bình choáng ngợp trước sinh vật đáng sợ ấy, anh sợ hãi nhưng đầu óc anh trống rỗng, anh cảm thấy choáng váng, rồi anh ngất lịm đi, anh chìm dần, chìm dần vào màn đêm vĩnh hằng.

    Báo công an:

    Phát hiện một hành khách đi lạc với một chiếc bộ đàm của kiểm lâm, anh ta khai nhận rằng, anh vừa liên lạc lại với kiểm lâm Bình, sau khi đánh rơi bộ đàm thì lại không thấy anh ta trả lời nữa. Thấy có dấu hiệu khả nghi, công an liền đến tháp canh số một để kiểm tra. Sau khi đi đến tháp canh số một, họ phát hiện xác của kiểm lâm Bình với những vết cào xé, không những thế trên khắp cơ thể anh ta còn có những vết cắn trí mạng. Hiện tại công an đang tiến hành điều tra, nhưng kết quả là họ không thu hoạch được gì..

    HẾT chương 3
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng ba 2020
  6. Sumeragi Fuku Kotobuki

    Bài viết:
    29
    Chương 4: Bình minh ló dạng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào đêm hôm đó, ở tháp canh số một, Bình ngáp một hơi dài sau khi đi tuần quanh khu rừng muốn rã rời hai cái chân. Anh đưa bộ đàm lên miệng:

    - Tôi là Bình! Kiểm lâm khu vực thuộc tháp canh số một! Xung quanh không có gì khả nghi!

    Vừa dứt lời thì một giọng nam phát ra trong bộ đàm vang lên:

    - Tôi là Thịnh! Kiểm lâm khu vực thuộc tháp canh số hai! Xung quanh không có gì khả nghi! Để đảm bảo tôi sẽ đi kiểm tra lần thứ hai!

    Bộ đàm giờ đây im bặt, để lại xung quanh Bình một khoảng không gian tĩnh mịch. Anh đi vòng quanh cái cabin trong tháp canh, anh nhìn lên bức vẽ hình một sinh vật, nó được phác họa là có một bộ lông màu đen tuyền, hai bàn tay có năm cái móng vuốt to lớn, trên đầu nó là hai cặp sừng của dê. Đây là bản phác thảo do chính người tự sát hơn một tháng trước để lại.

    - Rè.. rẹc.. rẹc.. kiểm lâm khu vực ơi! Có nghe thấy tôi không? Làm ơn trả lời đi!

    Bộ đàm liền phát ra một chất giọng đầy hốt hoảng của một người thanh niên lạ. Qua sóng bộ đàm thì đây là bộ đàm của Thịnh ở khu vực tháp số hai, nhưng tại sao người thanh niên này lại có nó.

    Bình ngay lập tức bắt máy bộ đàm:

    - Anh là ai, tại sao anh lại có bộ đàm của kiểm lâm.

    Người thanh niên vội vã trả lời:

    - Tôi là du khách cắm trại, tôi tìm thấy một bộ đàm với xác anh kiểm lâm kế bên. Nhưng dẹp nó đi, tôi đang bị truy đuổi bởi một cái gì đó rất khủng khiếp! Xin anh hãy cứu tôi với! Làm ơn đi!

    Không hiểu vì sao Bình nghe thấy như vậy mà cơ thể anh run run, vậy là Thịnh đã bị sinh vật đó giết chết, một con quái vật khát máu:

    - Bây giờ xin anh hãy bình tĩnh cái đã, tôi sẽ ra ngoài và bật đèn hiệu khi anh thấy thì đi theo nó cho tôi nhé.

    Ngay lập tức, Bình phóng ra phía đài quan sát, ở đó có một cái đèn hiệu rất to, anh liền gạt công tắc đèn.

    Chiếc đèn hiệu ngay lập tức sáng bừng, ánh sáng của nó soi sáng cả một khu vực tối tăm.

    Ngay lập tức bộ đàm trên tay Bình có giọng người khách ấy, vẫn là cái giọng đầy sợ hãi ấy:

    - Tôi thấy vị trí của anh rồi, nhưng tôi không biết đường đến đó! Anh có thể hướng dẫn tôi được không!

    Bình nhanh chóng phản hồi và đi ngay đến tấm bản đồ khu rừng:

    - Giờ anh cho tôi biết vị trí hiện tại của anh đi nào!

    Theo như người thanh niên trả lời thì anh đang ở chỗ có một cái bảng vẽ hình con gấu. Nhìn qua bảng đồ, Bình chỉ anh ta đi thẳng tới cái hồ câu cá, một trong những địa danh nổi tiếng của khu rừng này.

    Hồ câu cá là một cái hồ khá to nằm ngay giữa khu rừng, ở đấy lại chia ra hai đường, một đường để đến tháp canh khu vực một, đường còn lại thì đến tháp canh khu vực hai.

    Bình chỉ cho người hành khách ấy đi rẽ hướng đến tháp của mình, tuy nhiên lúc ấy thì anh lại không bắt được tín hiệu từ bộ đàm của người hành khách đang cầm.

    - Rẹc.. rẹc.. rẹc.. Alo.. Alo! Kiểm lâm ơi! Tôi đã đến được cái hồ anh nói rồi, nhưng tôi đi nhầm rồi, vì trời tối quá.. rẹc.. rẹc.. rẹc..

    Bình nghe thế thì hít một hơi dài, anh ra hiệu người hành khách đi tiếp.

    Theo như nghiên cứu bản đồ khu vực, nếu người hành khách đi thẳng thì sẽ đi tới được tháp canh số hai.

    - Alo.. Anh kiểm lâm! Anh có nghe thấy tôi không?

    Bình lại nghe thấy giọng người hành khách qua bộ đàm. Nhưng anh chợt nhận ra có gì đó không đúng.

    - Tôi đang đi thẳng tới như lời anh nói rồi đây.. nhưng ở đó có một cái mỏ hoang.. tôi nên làm gì đây..

    Bình ra hiệu cho người hành khách quay đầu lại và vòng về sau.

    Bỗng nhiên Bình lại nhận được giọng nói của người hành khách qua bộ đàm.

    - Rẹc.. rẹc.. Anh kiểm lâm ơi! Tôi đã đến được cái tháp canh số hai rồi, nhưng tôi nhận thấy sinh vật ấy đang nhìn tôi.. rẹc.. rẹc.. tôi nên làm gì đây..

    Bình lúc này nhận ra ngay cái không đúng mà anh đang nghĩ. Cùng là một giọng nói, nhưng một giọng thì hốt hoảng và lo sợ, còn một giọng thì vô cùng bình tĩnh.

    Đúng là con quái vật tinh ranh, chiêu trò của nó đã bị anh phát hiện rồi. Bình liền thở phào vì anh đã có cách để cứu người hành khách.

    - Alo.. Kiểm lâm đây.. giờ anh cứ đi qua luôn tháp số hai nhé.. kế đến là cập qua ngã rẽ sẽ có một cái cabin chứa đồ cũ.. phiền anh núp tạm ở đó cho tôi..

    Người hành khách nhanh chóng phản hồi rồi di chuyển.

    Bình lại nghe giọng nói của người hành khách, nhưng anh chắc chắn đây là do con quái vật kia giả giọng.

    - Alo.. Anh kiểm lâm! Anh có nghe thấy tôi không? Tôi đã quay lại theo lời anh nói rồi, tôi đang đi theo hướng anh chỉ đây.. Tôi có thể nhìn thấy anh rồi đó..

    Bình nghe thế liền kẽ nhìn ra phía đài quan sát. Đập vào mắt anh là một cặp mắt sáng quắc, đỏ rực như máu đang nhìn về phía anh. Có vẻ như nó đã phát hiện ra anh đang nhìn nó, nên cặp mắt đó đã vụt tắt trong màn đêm tăm tối của khu rừng.

    Bình biết chắc chắn rằng bây giờ anh phải làm cái gì đó, nếu không thì cả anh và người hành khách kia đều sẽ mất mạng.

    - Alo.. Kiểm lâm đây!.. Anh cứ đi thẳng thì có hai ngã rẽ, anh hãy rẽ về bên trái đi nhé, chỗ đó sẽ an toàn hơn với anh..

    Một giọng cười nham hiểm đầy tự tin vang lên. Sau đó thì im bặt.

    Được một lúc thì Bình lại nghe được giọng nói thật của người hành khách.

    - Rẹc.. rẹc.. Anh kiểm lâm ơi! Tôi vừa thấy một sinh vật to lớn lướt qua khe cửa cabin.. nó đang đi về phía tháp canh số hai..

    Bình nghe thế thì mừng rơn. Anh ra hiệu cho người hành khách rời khỏi chỗ nấp và tiếp tục di chuyển theo hướng đã được đặt ra.

    Bình liền đi ra phía đài quan sát để theo dõi tình hình. Lúc này, dưới anh trăng huyền ảo, anh đã thấy bóng dáng người hành khách đang chạy tới đây. Anh liền mở cửa cabin tháp canh cho anh ta vào.

    Người hành khách giờ đây do vật vã với chạy tới chạy lui, nên đã lăn ra ngủ thiếp đi. Lúc này thì trong bộ đàm của Bình phát ra giọng nói.

    - Alo.. Anh kiểm lâm! Anh có nghe thấy tôi không? Anh thật là một người thông minh.. Anh bắt tôi chạy lòng vòng cả buổi.. Rồi dẫn tôi đến một cái tháp canh không người.. Hay lắm.. Coi như anh may mắn.. rẹc..

    Bình liền tắt bộ đàm nghe cái rẹc. Trong phút chốc, anh chợt nhận ra. Một cặp mắt sáng quắc, đỏ rực như máu đang nhìn anh từ phía khu rừng tĩnh mịch. Cái con quái vật này, chỉ muốn chơi đùa cùng con mồi. Nó dẫn dụ con mồi như một thú vui tiêu khiển buổi đi săn.

    Đôi mắt ấy vừa biến mất thì cũng là lúc bình minh ló dạng sau những dãy núi xa xăm.

    HẾT
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...