BẠN CÓ ĐANG LÃNG PHÍ TUỔI TRẺ CỦA MÌNH VÀO THIẾT BỊ THÔNG MINH? Tâm sự tuổi teen P-ink Tôi thường tò mò về cái thời mà ba mẹ tôi còn trẻ, vì thế tôi hay hỏi về nó và rất thích thú khi được nghe mẹ kể. Mẹ kể về những câu chuyện của tuổi thơ, của tuổi học trò mình đã trải qua bằng một vài mảng kí ức nho nhỏ còn đọng lại, tôi có thể hình dung theo đó là những năm tháng đầy tươi vui, đầy kỉ niệm. Hồi đó vẫn còn nghèo lắm! Gia đình có 5 người, trừ ông bà ra thì theo sau mẹ tôi còn có 2 đứa em. Nhà ở be bé thôi, mà có cái sân vườn rất rộng trồng đủ thứ cây ăn quả như na, mít.. Mà làm sao để có ăn? Đương nhiên phải tự trèo lên mà hái! Cũng có lần bị ngã. Cây cao thế, trèo lên mà té thì ôi thôi.. không gãy tay gãy chân thì cũng tét mông, ê tới tận tối. Ba tôi cũng trải qua một thời thơ ấu với vai anh cả trong nhà như mẹ tôi. Bảo là từ bé đã phải vừa lo việc học vừa đảm luôn việc nhà. Việc nhà ở đây là nấu cơm, quét dọn, trông em.. và cả việc dạy học cho em. Những 3 đứa, ấy đều là cô, cậu tôi hiện giờ. Mà khổ thay, đấy cũng là cái lý khiến tôi bị la khi ngủ nướng tới tận 9h sáng.. (-. -) Nhưng, tôi cũng thích và hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình so với ngày xưa của bố mẹ. Duy chỉ có một điều tôi mong nó được giống khi xưa, đó là Người học sinh.. Những nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt của những cô cậu học trò mỗi khi tám chuyện với nhau đủ thứ trên trời dưới đất, cả những điều thầm kín trong lòng mà kể ra cho khây khỏa, lại phá lên cười lăn cười bò trước những câu nói đùa của nhau, hay khi một phen chơi khăm thầy giám thị khó tính.. Tôi yêu thích sao nụ cười hồn nhiên thật trong sáng tươi vui của cái tuổi hoa, tuổi ngọc ngà ấy của đời người. Với tà áo dài lả lướt trên chiec xe đạp đèo nhau đến trường, có cô có thầy, tình bè bạn gắn kết, và lúc tốt nghiệp chia tay nhau vì niềm gắn bó vẫn còn đó nên mới bịn rịn, lưu luyến khó nói thành lời.. Đó là những khoảnh khắc nơi giảng đường lý tưởng tôi mong muốn. Thời nay.. uhm.. thay đổi nhiều thật đấy! Nhiều đến mức con người ta không nhận ra nữa là. Cái từ "học sinh" vừa thốt ra đã ngán đến tận cổ. Cứ thử nghĩ đi, giả sử bạn là phụ huynh đưa con đến trường hay đến dự buổi họp nào đó, mà trong khuôn viên trường học nghe thấy học sinh bổ bã, to tiếng, nói tục chửi thề tự nhiên chả cần nghĩ ngợi ngượng ngại gì thì suy nghĩ của bạn về môi trường đó thế nào? Bạn sẽ không nghĩ nơi này là trường học chứ? Hay tình trạng yêu sớm ở lứa học sinh cũng chẳng còn xa lạ gì nhưng rất đáng được quan tâm. Nét đẹp của sự rung động tuổi học trò đã không còn ngây ngô và thuần khiết như lúc trước ta vẫn nhớ đến như kỷ niệm đẹp. Mà giờ đây là vấn đề đáng lo ngại khi các bạn trẻ ấy quá buông thả, không biết giữ mình. Sự hiện đại trong việc kết nối, tìm kiếm thông tin phát triển, khiến cho chỉ cần "tìm cái gì là có cái đó", muốn biết gì là có thể tìm hiểu được một cách dễ dàng, nhanh chóng cũng là một trong các nguồn cơn dẫn đến của hiện trạng trên Thế giới phải cảm ơn đến Internet, mạng xã hội, và công nghệ thông tin tiên tiến đã góp một phần lớn vào sự tiến hóa, phát triển ngày càng thông minh hơn của loài bá chủ thế giới-con người. Nhưng trên thực tế, đó cũng là một con dao hai lưỡi, vô tình một liều thuốc độc đang dần tàn phá thế hệ trẻ, và những thiết bị điện tử như smartphone, laptop, ipad.. là mà vật trung gian để chúng lạm dụng Internet ngày một nhiều hơn. Tôi đây không phải nói tất cả người học sinh, người trẻ nào cũng vậy. Nhưng một sự thật phải thừa nhận rằng đây đang trở thành VẤN NẠN, phần lớn "mầm non tương lai của đất nước" đang dần héo đi, tha hóa đi qua việc tiếp xúc quá nhiều nguồn độc hại trên mạng. Tôi xin đặt ra câu hỏi để tìm hiểu nguyên do: Tại sao teen (<18) lại yêu thích thiết bị thông minh đến thế, mà điển hình là smartphones? Tại sao các bạn ấy muốn dùng "riêng" trong khi có thể dùng chung desktop, laptop, tablet.. với bố mẹ như để phục vụ cho việc học (vd) ? Những "ông bố bà mẹ" đã bao giờ mua con mình "người bạn thông minh" chỉ để thỏa niềm mong muốn, đòi hỏi của chúng chưa? Và có bao giờ họ để ý thấy chúng đi đâu cũng kè kè theo bên người cái điện thoại, kể cả lén mang vào trường bất chấp nội quy học sinh? Hay cả ngày cuối tuần được nghỉ, các bạn ấy ngồi không rảnh rỗi mà cắm mặt vào điện thoại suốt ngày thay vì ra ngoài chơi, dạo bộ, đi bơi và dành thời gian cho những người thân yêu? Thhiết bị thông minh đã len lỏi vào cả cảnh quây quần, sum vầy.. Vài gia đình ăn bữa cơm cũng không được ngon miệng khi con cháu vừa ăn vừa "lướt lướt, quẹt quẹt" cái điện thoại mà chẳng thèm ngẳng lên "điểm mặt" những người thân, không nhìn lấy một lần, hít hà cái mùi thơm từ những món ăn ngon thật ngon trên bàn mà tấm tắc khen ngợi. Chúng thưởng thức đồ ăn như một con robot đang cắm điện nạp năng lượng vậy! Smartphone có nhiều lợi ích thật đấy, nhưng có gì gọi là quá đáng để bỏ từng ấy thời gian dán mắt vào nó không? Thật không tốt tí nào, nhỉ! Tuổi trẻ nhanh đến rồi cũng nhanh đi mang theo vạn cơ hội. Có nhiều người thường không nhận ra khi nó đến, để rồi hối tiếc khi nó qua đi. Mới thấy rằng mình đã chưa sống hết mình vì tuổi trẻ, chưa đạt được điều thỏa mãn khi về già. Đây là những gì chính tôi thấy và cảm nhận được từ ngay trong gia đình mình, những người thân, bạn bè đồng trang lứa và cả bản thân tôi. Cuối cùng, tôi cũng có vài lời nhắn nhủ: - Đừng vội thay đổi mình mà học theo người khác, vì điều đó chưa chắc đã đúng và người đó chưa chắc đã tốt. - Đừng cố chạy theo mọi "trào lưu" chỉ vì không muốn bị lỗi thời. Bạn biết những gì cần biết, thường xuyên trau dồi bản thân là đã sống hiện đại rồi. - Bạn thường bảo bản thân rất bận rộn, nhiều thứ phải làm. Vậy hãy biến việc tâm sự với bố mẹ thành "thứ phải làm" trong lịch của bạn ngay đi. - Tuổi trẻ khỏe mạnh đã là một cơ hội quý giá để bạn tiến đến với ước mơ.