Chia sẻ Bạn có bao giờ nghĩ ba mẹ bạn thật phiền phức

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Guava, 23 Tháng sáu 2020.

  1. Guava .

    Bài viết:
    74
    Bạn có bao giờ nghĩ ba mẹ bạn thật phiền phức không?

    Nếu bạn có ý nghĩ đó thì mình xin nhắc cho bạn nhớ đến những điều mà cha mẹ bạn đã làm cho bạn.

    Sinh bạn ra đâu phải là một việc nhẹ nhàng, nó rất đau đớn mà mẹ bạn phải dứt từng khúc ruột.

    Bạn có chắc rằng họ đánh bạn thì chỉ mỗi bạn đau hay không? Bạn thì đau đấy, nhưng chỉ đau một còn ba mẹ bạn đau mười phần.

    Chắc bạn làm gì biết họ đã lo cho bạn nhưng đêm bạn say giấc nồng, bạn làm gì biết khi bạn bệnh họ lo cho bạn như thế nào.

    Bạn có chắc rằng là họ sẽ không cần bạn khi họ đánh bạn không.

    Và mình hỏi bạn rằng: Bạn có chắc gì đã nhớ những gì họ làm cho bạn không?


    Và mặc dù mình đã từng có những suy nghĩ đó, nhưng mình vẫn lo lắng và yêu thương họ, bởi những người đó đã quá khổ vì mình.
     
  2. map65latte

    Bài viết:
    106
    Cả cuộc đời này, người mà chúng ta mang nợ nhiều nhất, không ai khác chính là ba mẹ. Nếu không có họ thì vĩnh viễn không có được chúng ta của ngày hôm nay. Người ta mắc lỗi nhiều nhất, chắc chắn cũng vẫn là ba mẹ.

    Càng lớn, chúng ta càng có xu hướng thích tự lập, đôi khi còn cảm thấy ba mẹ thật phiền phức. Bạn nói đúng, những trận đòn roi, những lời quở trách đó cũng chỉ là vì họ muốn tốt cho chúng ta mà thôi. Làm gì có ai nhẫn tâm đến mức ghét bỏ đứa con mình mang nặng đẻ đau như vậy, nếu mà vậy thì thật không xứng đáng làm cha làm mẹ nữa rồi.

    Tuổi trẻ ai cũng từng có lúc bồng bột và thiếu suy nghĩ, cũng từng khiến ba mẹ khổ tâm. Sau này, trưởng thành rồi nhìn lại mới hiểu thì ra những trận đòn đó, những lời trách phạt kia có ý nghĩa như thế nào. Ra ngoài xã hội, rời khỏi vòng tay của gia đình, có thể đến những nơi rất xa, vào đại học, đi làm ăn xa có khi tận nước ngoài xa xôi, liệu còn bao nhiêu lần gặp được ba mẹ nữa? Ta cứ tự do vẫy vùng nơi xứ lạ, ngoảnh mặt lại mới nhận ra những nếp nhăn trên gương mặt, những sợi tóc đã bắt đầu điểm bạc..

    Ngày còn nhỏ mình cũng rất ghét những trận đòn roi của mẹ (nhiều khi còn nhủ mẹ thật độc ác), sau này lớn rồi, thi đại học xong, bước ra ngoài xã hội mới thấy chúng có nhiều ý nghĩa như thế nào. Kể từ khi thi xong đại học mình ngộ ra nhiều thứ lắm, khó mà diễn tả hết được, có lẽ mỗi chúng ta ai cũng vậy thôi nhỉ. Hồi nhỏ nói chuyện với bạn, nghe chúng nó kể về mẹ tâm lý, mẹ hiểu chuyện lại chẳng đánh đập bao giờ, mình cũng ao ước biết bao. Bây giờ cũng vẫn có những chuyện chỉ giữ cho riêng mình không dám ngồi tâm sự cùng mẹ, nhưng cũng lớn cả rồi, tự thân một mình, ba mẹ không thể ở bên lo cho mình mãi được. Thời gian vẫn cứ khắc nghiệt như vậy thôi, còn chưa báo hiếu được cho ba mẹ nữa, không thể ngồi đây với mấy suy nghĩ phiền phức được.
     
    Johanna thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...