Tự Truyện Bạn Cần Phải Sai Mới Có Cơ Hội Để Sửa - Vankhion

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi vankhion, 18 Tháng ba 2021.

  1. vankhion

    Bài viết:
    6
    Bạn cần phải sai mới có cơ hội để sửa

    Tác giả: Vankhion


    Thể loại: Tự truyện [​IMG]

    Lúc mới tốt nghiệp đi làm tôi chính là kiểu người điển hình của việc không biết mình sống có ý nghĩa gì và mọi hành động đều là kết quả của bản năng. Từ nhỏ tôi luôn được giáo dục về tầm quan trọng của việc tiết kiệm nên trong vô thức tôi luôn mong mỏi có được một khoản tiết kiệm cho riêng mình. Cho tới khi thật sự có được một tài khoản với số dư không quá lớn nhưng nó phần nào khiến cho cuộc sống của tôi rất an tâm và cảm thấy cuối cùng bản thân cũng đã tìm thấy đích đến trong đời. Ngoài những chi tiêu cực kỳ thiết yếu như tiền ăn, tiền phòng, điện nước, tiền xăng xe ra tôi gần như không tiêu gì khác; ngay cả quần áo cũng rất ít khi sắm sửa. Tôi bị gây nghiện bởi cảm giác phải gửi tiền đều đặn vào ngân hàng và có lãi hàng năm đến mức tôi bỏ hết tất cả các thú vui nhỏ nhặt nhất để có thể tiết kiệm thêm một khoản tiền dù chỉ vài trăm nghìn. Cùng với số dư tài khoản ngày càng tăng kéo theo niềm vui trong tôi cũng theo đó mà lớn dần lên.

    Mãi tới sau này cũng phải mất gần chục năm tôi mới phát hiện ra cách tiết kiệm của mình có vấn đề. Tự thấy trước đây đối xử với bản thân quá hà khắc chỉ để có tiền gửi vào ngân hàng lo xa trước cho tương lai chưa tới. Thực tế tiết kiệm không sai nhưng quá tiết kiệm thì phải xem lại đó là còn chưa nói tới việc ngày mai có thể sẽ không bao giờ tới. Lại một lần nữa theo bản năng tôi tiêu tiền để bù đắp cho bản thân, thực sự là không nói quá khi mua hàng không cần biết có đắt hay rẻ mà chỉ cần vẫn còn trong khả năng tài chính là tôi mua hết. Từ mỹ phẩm, quần áo, giày dép đến ăn uống nhà hàng tôi đều không đắn đo như trước mà cứ thỏa mãn sở thích của bản thân là được. Và rồi dịch Covid-19 bùng phát, công ty tôi buộc phải cắt giảm nhân sự và tôi rơi vào cảnh thất nghiệp. Tất nhiên với số dư tài khoản mà tôi đã tích cóp trước đây đủ để tôi không bị chết đói và vẫn có thể duy trì sinh hoạt bình thường một khoảng thời gian, nhưng qua đó tôi lại học thêm được nhiều bài học.

    Thứ nhất, chỉ mua những món thực sự thiết yếu mà không có không được. Còn lại những thứ khác đều chỉ là thứ yếu. Nhìn vào đống mỹ phẩm chất đầy trong nhà tắm tôi chợt thấy hoảng, có những món mới dùng được đâu đó hai đến ba lần, có những món đã ở đó gần ba năm vẫn chưa dùng hết. Vậy mà tôi vẫn chưa có ý định dừng lại nếu không phải vì mất nguồn thu nhập. Chả là da mặt tôi từ nhỏ tới lớn đều vô cùng nhạy cảm và rất dễ nổi mụn, đã vậy kèm theo thói quen hay cạy các nốt mụn đã khiến mặt tôi thực sự trở thành cơn ác mộng với cả chính mình và với cả những người khác. Như tôi đã nói ở trên tôi không tiếc tay chi hàng đống tiền vào các loại mỹ phẩm từ hàng bình dân cho tới hàng cao cấp. Hễ thấy trên mạng có loại serum, lotion nào hot, kem dưỡng ẩm nào nổi tiếng, kem trị mụn nào tốt là ngay ngày hôm sau tôi phải cấp tốc đi mua cho bằng được, nhất là mỹ phẩm của Hàn Quốc và Nhật Bản dạo gần đây rất được ưa chuộng.

    Chỉ mỗi gương mặt thôi nhưng tôi phải mua mỗi thứ đến mấy loại để thay đổi theo mùa. Đâu chỉ có vậy tôi còn luôn phải tìm cách che đi khuôn mặt toàn mụn của mình bằng cách nhờ tới sự giúp đỡ của trang điểm. Thực sự trang điểm là thứ đã cứu cánh giúp tôi tránh khỏi rất nhiều tình huống khó xử ngượng ngùng, thậm chí tôi sẽ không ra khỏi nhà nếu không make-up. Thế là tôi lại chi tiền mua dụng cụ make-up: Từ các loại cọ trang điểm, kem nền, kem BB-CC, kem lót, phấn phủ, cọ kẻ mắt, son.. Cứ thế ví tiền của tôi cứ ngày một cạn kiệt chủ yếu chảy hết vào túi các hãng mỹ phẩm mà kết quả thì chả thấy đâu. Khi bắt buộc phải cắt giảm chi tiêu tôi mới ý thức được rằng mình đã mù quáng tới mức nào, giờ đây tôi chỉ mua đúng những món cơ bản nhất tối giản nhất phục vụ cho chu trình chăm sóc da mà không còn mua vô tội vạ như trước nữa. Điều này vừa giúp tôi không bị mất tiền vào những thứ không thực sự cần thiết đồng thời khiến tôi không còn bị ám ảnh bởi quá trình skincare quá nhiều bước nhiều lớp. Tôi thề rằng phải dùng hết chỗ mỹ phẩm đã mua cho bằng hết và sau này nếu có mua sẽ chỉ mua đồ làm đúng công dụng cơ bản nhất của nó mà thôi.

    Giờ nhìn vào nhà tắm tôi không còn mệt mỏi bởi cảm giác choáng ngợp không biết nên lựa chọn món nào để dùng nữa, thay vào đó là cảm giác thư thái khi chăm sóc cho da dẻ của mình. Tôi từng mua rất nhiều đồ linh tinh vụn vặt như ống cắm bút, giấy dán tường, móc treo chìa khóa, sơn móng tay, tóc giả, vòng tay vòng chân.. và tất cả đều mỗi thứ mấy loại. Rất nhiều đồ tôi mua vì hứng lên vì biết còn tiền nhưng rồi chúng cũng chỉ khiến tôi vui trong giây lát mà thôi, nhiều thứ giờ đây để chật chỗ quá tôi chỉ muốn đem bỏ đi nhưng nghĩ tiếc tiền tiếc của nên lại cứ lưu giữ. Tất nhiên giờ đây tôi biết sẽ không tốn tiền vào những thứ vô bổ như thế nữa.

    Thứ hai, trước đây tôi hiếm khi nấu ăn tại nhà phần lớn thời gian đều đi ăn ngoài. Tôi đặc biệt thích ăn gà rán KFC, Lotteria, uống trà sữa và đủ các món ăn vặt. Giá thì hiển nhiên là không hề rẻ mỗi suất ăn cũng tốn tầm bảy tám chục ngàn, một cốc trà sữa cũng khoảng hơn ba chục ngàn một cốc. Vậy mà có lúc tôi từng ăn những thứ đó thay cho cơm vậy. Hiện tại tôi đã bắt đầu nấu cơm ăn tại nhà vừa sạch sẽ lại vừa có thể đổi món theo ý thích, lâu lắm rồi tôi mới lại phát hiện bữa cơm có thể ngon đến vậy. Tôi cho phép bản thân thi thoảng có thể thưởng thức các món yêu thích nhưng tuyệt đối không được vung tay quá trán. Món ăn vĩnh cữu mãi mãi chỉ có bữa cơm và hoa quả.

    Thứ ba, nếu như trước đây tôi chỉ quanh quẩn đi làm đôi khi có tụ tập bạn bè đồng nghiệp vài bữa thì nay tôi có cơ hội dành thời gian cho chính mình nhiều hơn. Tôi trở nên thấu hiểu, trân trọng chính mình hơn và đang trong hành trình tìm ra những điều thực sự quan trọng trong cuộc đời của mình. Phần lớn thời gian chúng ta dành để đi làm, đi chơi, đi ăn.. tất cả đều là tiếp xúc với mọi người nhưng hiếm khi chúng ta thật sự dành thời gian cho chính mình. Bạn đừng nghĩ là khi bạn đang ở một mình trong một không gian không có ai khác là bạn đang dành thời gian cho chính mình nhé. Chưa hẳn đâu, có thể thời gian đó bạn lên mạng lướt web, lướt facebook zalo, xem phim hoặc là tâm trí lơ lửng ở một nơi nào đó. Nhưng đó đơn thuần chỉ là thói quen chỉ là bạn đang cố lấp khoảng trống trong mình bằng các hình thức giải trí khác nhau, mà thời đại hiện nay con người khó lòng mà chống lại được cám dỗ từ mạng internet, còn để dành thời gian được cho bản thân thì tôi coi đó như một môn học vậy. Nói thì dễ nhưng hầu hết mọi người đều hiểu sai về cái gọi là khoảng thời gian dành cho chính mình.

    Ví dụ bạn đang đi ăn một mình nhưng thay vì tận hưởng hương vị của món ăn thì bạn lại suy nghĩ về những thứ khác chẳng hạn. Rồi cả bữa ăn thay vì tập trung vào bản thân bạn lại thấy ái ngại khi xung quanh mọi người đều đi ăn cùng nhau chỉ có mình bạn là đi ăn một mình, thế là bạn liền ăn một mạch nhanh nhất có thể để đứng lên ra về. Bạn cũng không thực sự thích kiểu ăn mặc đó đâu nhưng vì nó ngầu, nó có thể thu hút ánh nhìn từ người khác nên bạn vẫn mua đủ mốt để có thể nhận được sự tán dương từ ai khác không phải bạn. Bạn ngẫm xem bạn đang dành thời gian vì chính mình hay vì những điều gì khác?

    - Hết-
     
    Phan Kim TiênQuỳnh Anh Kelly thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...