Gửi em "Tiểu Tam" yêu quý! Dạo gần đây có phải do thời tiết trăng thanh gió mát nên tâm trạng em rất tốt phải không? Vì chị thấy em ngang nhiên lộ liễu xuất hiện trước mặt chị, không chút sợ hãi, không chút lo lắng mà thản nhiên còn ngay ở trong nhà chị, thậm chí còn theo chồng chị lên chính chiếc giường ngủ của vợ chồng chị. Nhìn cảnh ấy có người vợ nào không giận chứ? Chị dơ tay cố gắng tát em thật mạnh nhưng hình như em biết chị sẽ đánh em nên em tránh né rất khéo. Rồi em càng khiêu khích chị, trơ trẽn hơn, em còn ngang nhiên phản kháng lén 'đánh' lại chị và không quên quăng lại cho chị ánh mắt tức giận. À không là ánh mắt ghen tuông mới đúng giống như bị oan ức lắm, hay giống như vừa bị chị cướp đi anh ấy vậy. Có lẽ em đã quên thân phận của chính mình, vậy để chị nhắc lại cho em nhớ: Chị mới là vợ của anh ấy, là mẹ của các con anh ấy chứ không phải em - EM HIỂU KHÔNG? Vậy em có tư cách gì tức giận, có tư cách gì ghen tuông vô lối như thế với chị? Em biết không chị để ý em, chị theo dõi em rất lâu rồi và gần như đêm nào cũng vậy, có lẽ việc ý nó trở thành thói quen của chị mất rồi. Có những đêm chị thấy rõ ràng Anh- (chồng chị) đang mơ màng trong giấc ngủ ngon bỗng em đến, nhẹ nhàng như làn gió thoảng. Chị thấy bóng em lướt nhanh trên tường rồi em sà vào lòng anh ấy. Tiếng em chị nghe thật xa mà cũng thật gần. Bàn tay em khéo léo vuốt ve cơ thể anh ấy làm tim chị gần như tan vỡ. Em đưa anh ấy vào thiên đường.. chị cảm giác có cái gì đó đang nhói lên, đi sâu vào tận xương tủy. Không biết do chồng chị biết chị đã nhìn thấy em mà vờ nằm im để bảo vệ em hay là vì sự vuốt ve của em khiến anh ấy mê muội cứ thế chìm sâu trong giấc ngủ. Rồi em lại quay sang ôm ấp con của chị, Nhìn sang 2 đứa con bé bỏng của chị, chị thật sự lo lắng sợ em lại lừa gạt bọn nhỏ để thực hiện được hành vi hèn hạ của mình. Chị điên cuồng tìm em, gọi tên em trong tức giận M à. Nhưng công nhận em thật nhanh nhẹn chân tay, em chạy thật nhanh và trốn thật kỹ khiến chị thấy thật bực khi không tìm được em. Rồi cuối cùng chị cũng không thể làm gì được em, chị mệt rã rời với trò đuổi bắt của em. Chị dần cũng chìm trong giấc ngủ muộn màng mà không khỏi lo lắng sợ hãi. Sáng hôm sau thức dậy, chị thấy dấu vết của em trên cơ thể chồng chị, đỏ - hồng, rõ rệt, chứng tỏ sự yêu thương của em với anh ấy đêm qua là có thật. Tim chị thắt chặt lại đau thật đau. Chị cảm thấy đau đớn, xen lẫn chua xót vì chị là vợ anh ấy chị còn không dám mạnh tay như thế. Còn em dốt cuộc em là gì? Em lấy thân phận gì mà dám ngông cuồng đến vậy? Chi thật không định nói ra như thế này đâu nhưng em-em thực sự rất quá đáng-rất quá đà-rất quá trơ trẽn nên chị phải nói vì hạnh phúc gia đình chị, chị không thể im lặng được nữa. Chị viết lên đây để cảnh báo em và chị cũng là lấy tư cách 1người vợ, 1người mẹ, 1người phụ nữ duy nhất trong gđ chính thức chấp nhận sự khiêu khích, sự trơ trẽn của em để đấu với em 1 phen đến cùng.. Đêm nay, chị mong em lại đến, để chị có thể nhào tới ôm em, ôm thật chặt thậm chí là ghì chặt em bằng hai tay, bằng tất cả sự yêu thương cuối cùng và rồi chị thực sự muốn.. chị tự tay.. bóp nát em.. * * * * * * * * * * * * CON MUỖI CHẾT TIỆT!