Bắt đầu viết gì em nhỉ? Có lẽ không nên viết về những lúc chẳng gần nhau Những lúc ấy.. Em không được quyền thương nhớ Em là vợ người ta Anh là người du mục Chẳng có gì đáng viết đâu em Anh bắt đầu bằng những lúc ở bên em Đôi môi vùi vào nhau quên thở Tạm quăng ra ngoài vòng tay cuộc đời nhiều trăn trở Ta siết mình trong nhịp đập trái ngang Những lúc ấy.. Anh là chàng trai em thương Em là người anh luôn nhớ Hòa vào hai cuộc đời vụn vỡ Để chắp lành nhau. Những lúc ấy ai dám nói ra đâu Vụng trộm thế đau nhiều lắm chứ Đau hơn ngày em theo chồng mà không thể nào trách cứ Tình mơ hồ chẳng thể thành duyên. Và sự thật là ai cũng phải đi riêng Cũng bắt đầu phải quên như bao cuộc tình tan vỡ khác Mỗi chúng ta đừng nên thêm một lần mất mát Chẳng thể nào như thế mãi được đâu! Anh không viết về những ngày sau Em cũng hiểu chẳng có gì tốt cả Chuyện hai ta đáng ra từ lâu phải gạt lòng trôi thả Phải đi về hai phía chẳng thấy nhau. Vậy mình quên nhé em, dù có thể rất lâu Nhưng người đàn ông kia mới là người mang cho em hạnh phúc Anh xưa nay vẫn là thằng du mục Nói cho cùng chẳng xứng để yêu em! Thôi, anh buông rồi. Em trở về và mỉm cười, ngoan nhé! % Đà Lạt 03/08/2014