Ai đã từng biết được hương vị của tình yêu là gì chắc khó có thể quên được vị của như thế nào.. Con gái, muốn giữ được trái tim người con trai mình yêu thương thì cần phải biết nắm lấy cái dạ dày của người ấy. Vì vậy để gia tăng hương vị của tình yêu của mình, con gái cần phải học cách nấu ăn nhưng không cần thiết phải giỏi giang như một người đầu bếp thực thụ. Bởi bạn chỉ cần nấu những món ăn thật đặc biệt theo cách riêng của mình, bằng tình yêu của mình để khiến anh ấy chỉ muốn ăn món đó do chính tay bạn nấu...Món ăn ngon nhất chính là "món kí ức", là món nấu bằng những kí ức đẹp của riêng hai người yêu nhau. Em có thể ngủ với ông - đó là câu đầu tiên nàng nói, và còn nhắc lại một lần nữa với âm sắc kiên định hơn mọi tưởng tượng. Đêm đó, sau khi xong việc, Niệm Bân cho nàng 500 tệ rồi bảo đi. Ánh mắt lưu luyến của Hạ Âu lúc ấy có lẽ đã làm anh có ý nuối tiếc, nhưng vẫn lạnh lùng đóng sập cửa. Dù day dứt nhưng anh vẫn nhủ lòng: "Cô ta chỉ là một con đĩ, một con điếm kỳ dị!" Nhưng đến lần gặp gỡ thứ hai thì anh đã quyết định "bao" Hạ Âu trong vòng hai năm. Hai năm ấy - con số không quá lớn nhưng cũng đủ dài để day dứt lòng người đến cuối cuộc đời. Đọc thơ: Em nấu tình yêu thành món canh Không gia vị, không bỏ đường Nhưng nêm chút cảm xúc Sôi trào Em nấu tình yêu thành món canh Những vui buồn nho nhỏ gác lại bên Để lửa nho nhỏ Rồi thưởng thức Em nấu tình yêu thành món canh Không thổ lộ không khoa trương Để đôi khi trong cô tịch Mình em nếm Em nấu tình yêu thành món canh Như hương lan xa mười dặm dù trời lặng gió. Thẩm thấu cho và gửi lại Thanh thoát Em nấu tình yêu thành món canh Không dục vọng, không vật chất nhưng đường dài Lo khi trái tình yêu chín Nơi em sẽ rộn ràng.. bài thơ đau lòng nhất.. Hạ Âu