Ky Quan San - Dải ngân hà đầu tiên (Lưu ý: Tất cả hình ảnh sử dụng trong bài là do bạn mình và mình chụp. Toàn bộ bài viết do mình viết. Nếu có ý định sao chép thì hãy hỏi ý kiến trước nhé) - Hôm nay mặc gì? Đi giày gì? Mang túi gì? - Mặc gì thì một lúc cũng đầy bùn. - Tài khoản còn bao tiền? Sổ tiết kiệm còn bao tiền? - Bao tiền thì cũng không có chỗ tiêu đâu. - Điện thoại có ai gọi không? Có ai nhắn tin không? Có ai "like" bài của mình không? - Có thì cũng không có sóng điện thoại đâu. Đời chưa bao giờ thảnh thơi đến thế. Và cũng vì thế mà lúc nào cảm thấy chưa đủ - vứt bỏ chưa đủ. *** Trước khi bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh núi cao hơn 3000m này mình gọi là "Bạch Mộc Lương Tử", nhưng sau hành trình mình gọi là "Ky Quan San". Theo như lời anh potter (người dân bản địa dẫn đoàn) thì "Bạch Mộc Lương Tử" là sự nhầm lẫn với một đỉnh núi khác ở Trung Quốc, còn tên thật sự của đỉnh núi này mà người dân bản địa hay gọi thì là "Ky Quan San" nên từ đây mình sẽ chỉ dùng từ "Ky Quan San". Hành trình của mình bắt đầu vào những ngày đầu tiên của tháng 11 năm 2018. Chuẩn bị: giày, kẹo. Hết Thật sự là cứ nghĩ to tát chứ lay hoay cả tuần trời cuối cùng mình chẳng biết nên chuẩn bị gì. Mang theo nhiều cũng chỉ làm balo nặng hơn thôi. Những vật dụng mà mình thật sự có dùng đến gồm có: + 1 đôi giày và vài đôi tất: Không cần to tát kiểu giày chuyên dụng nọ kia đâu. Mình tiện chơi cầu lông nên mang luôn đôi giày cầu lông Asia để leo. Đi êm chân, bám dính tốt. Một lựa chọn với mình là hợp lý và tiết kiệm chi phí (có hơn 100k 1 đôi thôi ấy). Một số bạn đi giày hơi cứng bị đau chân thì có mang theo BVS để lót vào chỗ cổ chân. + Quần, áo (tất nhiên) : Quần thì lưu ý là nên trùm được hết chân, hở chỗ nào là chỗ đó dễ bị ngứa/xước/cháy nắng. Mua cái đai quấn cổ chân cũng là một lựa chọn. Áo thì nên có áo phông ở trong và áo dài ở ngoài - áo dài để đi cho đỡ nắng và không bị cọ trực tiếp da vào cây cối, còn áo phông để lúc ngồi nghỉ có thể lột bớt áo dài ra cho đỡ nóng. + Mũ/Khăn: Lý do là ở trên cao nắng gắt hơn. Không lấy cái gì che đầu thì dễ bị say nắng, chóng mặt. + Nước: Thực ra mình chỉ cần 1 chai nước cho đoạn đường đầu (mà cũng không uống mấy). Còn sau đó thì có rất nhiều suối. Nước suối trong và tinh khiết, uống thích như Evian luôn. + Kẹo: Cái này cần này. Mình mang theo Kitkat. Vì đi dọc đường nhiều khi đuối sức, ăn đồ ngọt sẽ nhanh hồi sức hơn. Những thanh socola đã cứu giúp mình rất nhiều. + Cuối cùng trong danh sách là.. 1 cái còi: Cái còi này thực ra mình chẳng biết để làm gì. Nhưng vì đã lỡ mua rồi nên con bạn thân bắt mình dùng cho "chuyên nghiệp". Mật mã của bọn mình là nó 2 tiếng, mình 3 tiếng. Đùa. Đi trong rừng, mình đi nhanh hơn xíu, cứ không thấy mình là nó "Tuýt! Tuýt!". Nó thì phải thổi có 2 tiếng, còn mình 3 tiếng lận nên thấy thật là "hổn hển" :) Phần thân bài của mình đây: Vì Ky Quan San nằm ở ranh giới hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu, nên để leo đỉnh này thì có hai cách: Leo từ hướng Lào Cai hoặc leo từ Lai Châu. Mình chọn hướng từ Lào Cai. Không rõ vì sao nhưng đó luôn là lần đi xe giường nằm mà mình thấy thích nhất. Không say, điều hòa lạnh nhưng lại có chăn ấm. Một cảm giác ấm êm khó tả đã khiến mình thậm chí cứ muốn đi trên xe khách này mãi. Sáng sớm thứ 7, bọn mình lên đến thị trấn Sa Pa. Tại đây anh Páo - potter dẫn đoàn đến đón đoàn mình, dắt đi ăn sáng. Sau đó bọn mình thuê xe máy lên bản. Suốt chặng đường đi, dù chưa lên đến đồn biên phòng làm thủ tục, mới chỉ thấy núi thôi là mình điên cuồng hạnh phúc rồi. Có thể cảm nhận được sự trong lành đang tràn đầy phổi và cảm giác se mát cùng hơi nước trên da mình. Chặng đường lên bản Lên đến nhà anh Páo thì bọn mình gửi xe máy lại đó và bắt đầu hành trình leo núi. Hành trình được chia thành 2 chặng chính: Ngày thứ nhất: Leo lên đỉnh Núi Muối (dọc đường leo lên mình sẽ nghỉ 2 lần, 1 lần ăn trưa ở cạnh suối). Tối ngày thứ nhất ngủ lại ở lán trên đỉnh núi Muối. Ngày thứ hai: Từ đỉnh núi Muối leo lên đỉnh Ky Quan San và chặng đường quay xuống chân núi. (công nhận leo xuống nhanh hơn hẳn leo lên) Ngày thứ nhất: Cảm giác đầu tiên của mình là sợ. Mình không phải là một đứa nhút nhát và cũng đã leo một số đỉnh núi trước đó rồi. Đặc biệt là lần đi xe máy lên Pha Luông, mình nghĩ không thể có cảm giác sợ hơn. Nhưng lúc leo đỉnh này lại là cảm giác khác. Mình sợ sự trơn trượt. Sáng sớm nên hơi nước còn nhiều, thêm vào là những đoàn leo trước đi trên lối mòn khiến mặt đất trở nên nhão nhoét và trơn trượt, chưa kể địa hình dốc và không có chỗ bám tay. Nhưng thật may mắn, đoạn đường đó ngắn xíu à. Phần còn lại của hành trình trong ngày hôm đó với mình là tương đối nhẹ nhàng. Nhưng mình là một đứa dai sức nên khái niệm nhẹ nhàng của mình cũng sẽ hơi khác, nếu bạn có ý định leo thì cũng nên tập thể lực một chút. Đây là cảnh tượng rất đẹp nhìn xuống từ đoạn đường trơn trượt mà mình vừa tả. Bù đắp lại sự vất vả thì suốt chặng đường đi tụi mình gặp vô số hoa thơm cỏ lạ. Những bông hoa trắng này nở dọc đường đi, thơm cực. Loài thực vật mình thấy thú vị nhất chính là loại lá kỳ cục này. Lá gì mà "mọc mụn" luôn. Có chiếc mọc đến vài cái mụn như này. Theo lời anh potter thì đó là "quả". Dã man dị. Anh Páo bảo: "Đây là kẹo của trẻ em miền núi. Ngày bé bọn anh không có tiền mua kẹo nên ăn quả này thay cho kẹo." Review sau khi ăn hết 1 cành: Quả có vị ngọt dịu cắn lép bép. Trên chặng đường leo lên đỉnh núi Muối tụi mình sẽ đi qua một cái lán và có thể ngồi nghỉ lại một lúc. Cảm giác gió mát và có thể nhìn bao quát rất là thích. Ngày đầu tiên trôi qua. Chiều muộn bọn mình lên đến đỉnh núi Muối. Giờ nghĩ lại mình vẫn thấy khoảng thời gian được ở trên núi Muối thật bình yên. Đó là một trải nghiệm mình rất trân quý. Hồ trên núi Muối - một cảm giác rất thơ Đêm đó trên đỉnh núi Muối mình đã nghĩ: Đây là thứ đẹp nhất mình từng chứng kiến. Và đến giờ suy nghĩ đó vẫn chưa bị thay đổi. Lần đầu tiên trong đời được ngắm nhìn một bầu trời có hàng ngàn vạn ngôi sao. Hãy tưởng tượng nếu bạn nhỡ tay làm đổ lọ kim tuyến ra trang sách - nhiều và lấp lánh như vậy đó. Mình đã mang "lá trà 3000m" của cô bạn thân để pha 1 bình trà gần như không có vị gì ngoài hơi ấm và chút khói. Sưởi bàn tay mình bằng cốc trà và đắm chìm trong sự lấp lánh mê mẩn của bầu trời. Những bức hình bình minh trên đỉnh núi Muối vẫn khiến mình nôn nao muốn đi mỗi khi nhìn lại. Sáng thì lạnh mà ngủ thì ngon nhưng vẫn lóc cóc bò dậy ngắm mây. Anh potter pha cafe và mỳ cho. Chú chó vàng của chủ lán đã dậy từ sớm đang chơi loanh quanh. Mình thấy hạnh phúc, thấy được chăm sóc và được bình yên thư giãn lạ. Ngày thứ hai: Câu chuyện về phần kinh dị nhất của chuyến đi. - Anh ơi anh dẫn đoàn bao lần đã có ai rơi ở chỗ này chưa anh? - Chưa em ạ - Anh nghiêm túc ạ? - Ừ thì ai cũng sợ chết mà em. Và thế là mình cũng đã run rẩy bò qua được và nhận ra anh nói đúng thật. Ở hành trình ngày thứ hai, độ cao từ 2.400m nên thảm thực vật thưa dần. Nhưng vẫn có nhiều loài cây xinh xắn. Dọc hành trình, tụi mình có một người bạn đồng hành thú vị, chính là chú chó này đây: Câu chuyện về chú chó hạnh phúc: Chú ta tung tăng đi theo đoàn, còn chạy nhanh và hớn hở trước mặt chúng mình - không biết là muốn đồng hành hay là muốn trêu ngươi những kẻ đang mệt thở hổn hển. Chú ta rúc vào lòng với ánh mắt lấp lánh.. xin ăn - và rất thành công. Có vẻ ở đây chẳng con gì bị xích. Chó chạy tung tăng, lợn cũng chạy loăng quăng trên núi. Cuối cùng thì sau bao mệt nhọc cũng đã leo lên đến đỉnh Ky Quan San. Một lúc sau có khối mây lớn rất to bay qua trùm kín mọi người không thấy mặt nhau. Chặng đường quay xuống chân núi khá là nhẹ nhàng. Cứ tung tăng đi rồi đến đích lúc nào không hay. Lúc ngồi nghỉ ở gốc cây mình đã nhặt được cái này - đồ chơi của em bé miền núi làm từ cọng cỏ. Mình đã mang theo về Hà Nội nhưng chú ngựa bị vụn gãy dần, được khoảng nửa năm thì hỏng mất rồi. Đã hơn 1 năm sau chuyến đi nhưng mình vẫn nhớ từng chi tiết. Nhiều khi thực sự thèm cảm giác lại biến mất giữa mây trời như vậy. Mình được là chính mình, được làm thứ mình thích không cần quan tâm người khác nghĩ gì, được mặc thứ mình muốn không sợ ai đánh giá, được ở bẩn nếu thích, được ngắm bầu trời trong veo với trăng và sao, được cầm trong tay cốc cafe sáng đang bốc khói giữa tiết trời se lạnh..