Trọng Sinh Bạch Lộ - Mặt Trời Nhỏ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mặt trời nhỏ, 8 Tháng tám 2018.

  1. Mặt trời nhỏ Sống là phải có đăm mê.

    Bài viết:
    15
    Bạch Lộ



    Tên khác: Con đường quang minh của nhân vật phụ or trọng sinh thay đổi cuộc đời.

    Tác giả: Mặt Trời Nhỏ

    Thể Loại: Trọng sinh, đồng nhân, nữ phụ, huyễn huyễn.



    [​IMG]

    Giới Thiệu.

    Câu chuyện nói về một nữ phụ trong một lần may mắn được đến cơ duyên sống lại một lần nữa.

    Nàng sẽ chọn con đường nào cho mình?

    Trả thù hay sẽ sống một cuộc sống cho chính bản thân mình.

    Hãy cùng nhau đón xem để biết nàng đến cùng sẽ chọn con đường nào nhé!

    Góp ý thảo luận: Các tác phẩm của Mặt Trời Nhỏ
     
  2. Đang tải...
  3. Mặt trời nhỏ Sống là phải có đăm mê.

    Bài viết:
    15
    Chương 1: Cửu U.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngươi căn bản không xứng trở thành một phần của Hàn gia ta, đến hôm nay giá trị lợi dụng của ngươi đã hết ngươi cũng không phải sống trên thế gian này nữa."

    * * *

    "Ngươi có biết tại sao ngươi lại mở được căn mật thất này không? Bởi vì chính ngươi là nghiệt chủng của Quân Chính Hạo cùng Đinh Bội Văn."

    * * *

    "Ngươi cho rằng nếu không phải ngươi có ích cho gia tộc ta sẽ để ngươi sống đến ngày hôm nay sao? Cho dù bất luận kẻ nào đi nữa chỉ cần giám tổn thương Chỉ Ly thì nhất định phải trả một cái giá thật lớn."

    * * *

    "Đã cho ngươi biết tất cả rồi, cho dù chết cũng biết được vì sao mình chết."

    * * *

    "Chết không yên thân là Quân gia các ngươi"

    * * *

    Bùm.

    * * *

    - Đây là đâu, tại sao lại tối như vậy?

    Đinh không giờ phải gọi là Quân Thục Nghi. Nàng bước trong bóng tối không có lấy một tia sáng cứ vậy từng bước bước đi, cứ thế lẳng lặng bước đi trong bóng tối thăm thẳm, tối đến mức không thể nhìn thấy hai bàn tay. Cứ đi mãi cho đến khi đôi chân nàng không còn cảm giác, nàng khuỵu xuống lấy đôi tay ôm chặt bản thân của chính mình.

    - Haha..

    Quân Thục Nghi cười đắng chát, nước mắt bất giác trào ra.

    - Ta chết rồi đi.

    Quân Thục Nghi thì thào nghĩ đến lúc còn sống, nước mắt nàng không kìm chế được mà trào ra trong vô thức. Nàng nhìn vào hư không đen kịt, những hình ảnh lúc sống từ từ hiện lên càng lúc càng rõ ràng từng chút, từng chút một. Hình ảnh từ nhỏ đến lớn cứ vậy chậm rãi lướt qua.

    - Dối trá.

    Quân Thục Nghi đau đớn hét lên, nước mắt lã trã rơi trên khuân mặt tuyệt mỹ, khiến cả khuân mặt nhem nhuốc không chịu nổi. Nàng cảm thấy hận, hận đám người Hàn gia kia và càng hận bản thân mình khi đã nhận giặc làm cha, đã thế còn ngu xuẩn đi yêu chính kẻ thù của bản thân mình, nàng hận, hận hết thảy. Nàng thấy có lỗi với cha và nương, có lỗi với liệt tổ liệt tông, với những người đã chết oan uổng của Quân gia cùng Đinh gia. Giờ nàng cũng đã chết, bị chính Hàn Thanh Hạo cùng Hàn Như Liệt giết chết. Nàng ôm chặt lấy mình chặt hơn, nước mắt cứ thế trào ra, nàng cứ khóc, khóc mãi, khóc cho đến khi đôi mắt đau nhói nhưng bóng tối vẫn bao quanh nàng trong vô vọng cùng cô quạnh, từng hình ảnh lúc sống hành hạ nàng từng giây từng phút cứ vậy lẳng lặng trôi qua.

    Phía xa xa bỗng xuất hiện một điểm sáng nhỏ chầm chậm tiến lại về phía Quân Thục Nghi, nó từ từ xoay quanh nàng tựa như an ủi, như xoa dịu lấy nàng. Bỗng chốc nó lao thẳng về phía mi tâm của nàng, dung nhập vào đó, chính giữa mi tâm bỗng chốc xuất hiện một đóa bạch liên hoa như ẩn như hiện, gương mặt vốn đã tuyệt mĩ nay thêm ba phần mị hoặc câu tâm động phách, mái tóc cũng theo đó biến đổi từ mái tóc đen xinh đẹp thoáng chốc biết đổi thành một đầu bạch phát càng thêm quỷ dị yêu mị. Cảnh tượng xung quanh cũng theo đó bừng sáng hiện lên một con đường nhỏ chỉ đủ một người đi qua, hai bên đường bỉ ngạn hoa đua nhau khoe sắc đỏ thắm dẫn đến một cái cổng lớn, cạnh đó trên tảng thạch bích đen lớn khắc hai chữ 'Cửu u' màu đỏ quỷ dị. Nàng đứng lên bước đi không chút do dự bước qua cánh cổng đó, bất giác nàng dừng chân dưới một lầu nhỏ với ba chữ đỏ sẫm quỷ dị 'Mệnh Thiên Các', nàng ngốc lăng nhìn dòng chữ đó. Bất giác một ngoại lực nào đó kéo nàng vào trong, khi ngoại lực tan biến trước mắt nàng đã xuất hiện một cuốn thư có tên 'Y Thủ Che Thiên'. Nàng tò mò lật từng trang ra xem, trong đôi mắt ẩn ẩn sương mù, đôi mày khẽ chau lại, bất giác cười lớn, trong tiếng cười tràn đầy thê lương.

    - Ra là thế, ra là thế, ra ta và gia tộc ta chỉ là một chấm nhỏ trong cuốn thư này, chỉ là một nhân vật ngu xuẩn trong đó mà thôi ư? Hahaha tất thảy ra là như vậy, Mộ Chỉ Ly sao? Ra đây là lý do vì sao ngươi lại tốt số như vậy, haha thật là lực cười.

    Quân Thục Nghi gấp lại cuốn thư bi ai cười.

    - Ra vì ta là nhân vật phụ, còn chính các ngươi là nhân vật chính lên gia tộc ta mới bị như vậy ư haha.

    Quân Thục Nghi điên cuồng cười trong thanh âm tràn đầy bi ai không có nhen nhói một tia vui sướng nào. Cười cho đến mệt mỏi nàng lại trầm lặng xuống ngây người nhìn cuốn thư trên tay. Nhoáng cái cảnh vật chuyển đổi, cuốn thư trên tay cũng theo đó biến mất, lúc này nàng đang đứng giữa sảnh đường, phía trên cao cao kia là một ngai vàng quỷ dị với màu đen và đỏ kết hợp, trên đó một nam tử uy nghi ngồi đó, trên khuôn mặt mang theo mặt lạ làm bằng hông ngọc tạo một cảm giác tràn đầy quỷ dị che đi hơn nửa gương mặt.

    - Ngươi chính là Quân Thục Nghi.

    Nam tử uy nghi từ phía trên cao giọng nói vọng xuống.

    - Đúng là ta.

    Quân Thục Nghi đưa đôi mắt vô cảm nhìn đến nam tử trên cao kia, không có một tia cảm tình chỉ có lạnh như băng.

    - Ngươi biết tại sao ngươi đứng ở đây sao?

    Nam tử uy nghi một lần nữa cất tiếng phá tan sự tịch mịnh xung quanh. Đánh tan mạch suy nghĩ của Quân Thục Nghi nàng đưa mắt lạnh lùng liếc nam tử trước mặt.

    - Ngươi là ai?

    - Quân chủ, người cai trị nơi này.

    Quân Chủ trầm giọng nói, đôi mắt sắc bén nhìn đến cái hình bạch liên hoa giữa ấn đường của Quân Thục Nghi, khóe miệng bất giác dương lên.

    - Ngươi khá hợp ý ta nên ngươi muốn gì cứ nói.

    - Ta muốn trở lại nơi đó, nơi ta vừa mới rời đi.

    Quân Thục Nghi dương đôi mắt nhìn thẳng về phía quân chủ ngồi trên cao kia, trong đôi mắt chứa đựng sự kiên định, lạnh lẽo tràn đầy hận ý.

    - Có thể, nhưng trước đó ngươi phải làm cho ta một sự.

    Quân chủ khẽ nhếch mép, đôi mắt tràn đầy hứng thú nhìn đến Quân Thục Nghi.

    - Được.

    Quân Thục Nghi không chút do dự đáp ứng, nàng biết trên đời này không có cái gì cho không, có được thì sẽ có mất, quân chủ trước mặt này cũng vậy, nàng chỉ có thể tin tưởng bản thân mình. Xong xuôi hết thảy nàng sẽ được trở lại cái nơi kia, những kẻ lợ nàng, nàng sẽ đòi lại hết thảy.

    - Đây là thứ ngươi cần làm.

    Quân chủ liền phất tay, trước mặt Quân Thục Nghi liền xuất hiện một cuốn trục thư, nàng mau chóng đưa tay đón lấy, lại thấy một con vật nhỏ bay thẳng về phái nàng chưa kịp nhìn dõ ràng nàng lại bị một cỗ lực lượng vô hình cuốn lấy thoáng cái cả người bị hút vào hố đen, trước lúc cửa hố đóng lại chỉ nghe thấy Quân chủ nhẹ nói, giọng nói lúc này mang theo vài điểm nhu hòa khó thấy.

    - Có nó, nó sẽ chỉ dẫn cho ngươi tìm đến.

    Quân chủ nhìn đến hố đen đã biến mất không thấy, y đưa tay gỡ bỏ mặt lạ ra. Chỉ thấy một gương mặt tràn đầy tà mị trên thái dương bên phải như ẩn như hiện một đóa thanh liên bị một phần tóc mai che phủ. Nếu lúc này để Quân Thục Nghi đứng cạnh sẽ thấy họ có cửu phần giống nhau. Nếu nói Quân Thục Nghi là Yêu Mị hoặc nhân thì nam nhân liền phải nói đến bốn chứ hại nước hại dân theo đúng nghĩa đen.

    - Thiên Tịch cuối cùng ngươi cũng chịu gỡ mặt lạ.

    Một giọng nam tràn đầy ấm áp vang lên, theo sau đó là hai nam một nữ xuất hiện. Nam tử nho nhã lên tiếng gương mặt với quân chủ không khác gì nhau chỉ khác đó là thanh liên kia ở bên trai mà thôi nhìn qua liền sẽ biết họ vốn là song bào thai. Mà theo sau là đôi nam nữ kia thoạt nhìn liền biêt họ là một đôi tình nữ, mà còn có liên quan thân phận sâu sắc với quân chủ cùng nam nử nho nhã kia.

    - Cha, nương, ca các ngươi hôm nay sao lại có nhã hứng đến nơi ma chê quỷ khóc này vậy.

    Quân chủ nhếch khóe miếng, ánh mắt tràn đầy tà tứ liếc nhìn ba người trước mặt.

    - Nhã hứng thì không có, chúng ta đến là có việc.

    Nam nhân hừ lạnh ánh mắt ghét bỏ nhìn chung quanh điện sảnh, rồi lại liếc nhìn quân chủ đang thích ý nhìn ba người họ kia.

    - Hừ, các ngươi đến chậm. Muội ấy đi rồi.

    Quân chủ nhẹ nói, trong giọng nói mang theo tia ấm áp khó giấu.

    - Quân Thiên Tịch ngươi khốn nạn. Ngươi là cố tình đúng không.

    Nam tử nho nhã lúc nãy giờ vứt luôn hình tượng lao đến túm cổ Quân chủ không phải là Quân Thiên Tịch.

    - Hừ Quân Thiên Tĩnh đừng nghĩ ta cũng như ngươi.

    Quân Thiên Tịch đẩy ra Quân Thiên Tĩnh đôi tà mâu khẽ trừng.

    - Hư ngươi nói ngươi không cố tình, rõ ràng là cố tình nếu không sao chúng ta đến muội ấy lại đi. Ngươi lên nhớ ta và ngươi vốn là đồng bào thai, đừng tưởng ngươi nghĩ gì là ta không biết.

    Quân Thiên Tĩnh cũng không yếu thế trừng lại. Cứ vậy ta nói ngươi, ngươi đánh ta một màn bắt đầu cho đến khi người nữ tử kia lên tiếng cả hai mới dừng lại.

    - Sao mỗi lần các ngươi gặp nhau là lại như vậy. Các ngươi không thấy phiền, ta thấy phiền.

    Nữ tử hừ lạnh mỗi bàn tay cầm lấy một bên tai của mỗi người khẽ kéo.

    - Nương tha chúng ta đi.

    Quân Thiên Tĩnh cùng Quân Thiên Tịch đồng thanh nói, chiến ý cũng biến mất không thấy, chỉ có đáng thương hề hề nhìn nữ tử trước mặt. Mà nếu lúc này Quân Thục Nghi có mặt chắc sẽ thốt lên mấy cái tên quen thuộc mà chính nàng tưởng niệm đã lâu kia. Nữ tử không ai khác chính là Đinh Bội Văn, còn nam tử đang chầm mặc xem diễn kia chính là Quân Chính Hạo. Mà Quân Thục Nghi đang ở chuẩn bị thu thập đồ vật mà Quân Thiên Tịch cần, cũng không hay biết lần này trở lại cửu u nàng liền gặp một kinh hỉ sen lẫn vui buồn. Cái gọi là mệnh từ đây về sau bắt đầu vận chuyển, thiên mệnh cùng định mệnh từ một khắc này chính thức bắt đầu.

    Lúc này cả sảnh điện thoáng chốc tịch mịch, bốn người không nói gì cả chỉ bốn mắt nhìn nhau, Quân Thiên Tịch hơi cúi đầu, trong đôi mắt hiện lên tia u buồn.

    - Cha có nhất thiết để muội ấy trở lại không? Để muội ấy trở lại là đúng vẫn là sai?

    Quân Thiên Tịch nhắm mắt lại, lại mở mắt ra trong mắt vẫn không vơi bớt điểm u sầu.

    - Sai hay đúng chỉ có thể do nó mới rõ, chúng ta cũng chỉ có thể làm được đến đây. Thiên Tịch ngươi cũng biết không phải sao?

    Quấn Chính Hạo thở dài, đưa tay vỗ vai Quân Thiên Tịch.

    - Chuyện gì rồi cũng sẽ đến ngươi không phải rất rõ ràng.

    Quân Thiên Tĩnh nhẹ nói trong giọng nói không thiếu phần man mát buồn.

    - Ta biết, chính là có chút luyến tiếc nàng mà thôi.

    Quân Thiên Tịch nhạt nói, trong lòng dâng lên một trận hư không.

    - Sẽ nhanh thôi, rồi nàng sẽ về với chúng ta, nhanh thôi.

    Đinh Bội Văn nhìn đến 3 nam tử buồn bực trước mặt, trong lòng theo họ mà đi. Chính là qua lần này không biết đến khi nào mới có thể gặp lại, cái này chỉ có thể thời gian quyết định.

    Tại một chiều không gian khác.

    - Chủ nhân chúng ta đã thu thập đủ, nên trở lại cửu u thôi.

    Một tiểu hài đồng thập phần đáng yêu khanh khách nói với Quân Thục Nghi, chính là điều lạ lùng là trên đầu nàng có hai cái tai cáo cùng phía sau còn có 9 cái đuôi đang ve vẩy.

    - Ân đi thôi.

    Quân Thục Nghi nhẹ nói, trong giọng nói mang theo chút ôn nhu nhưng vẫn thập phần lạnh lùng.

    - Nha - Tiểu cô nương khẽ vung tay, phía trước liền xuất hiện một hố đen nhỏ sau đó từ từ biến lớn đủ để cho một người trưởng thành tiến vào. Cả hai một lớn một nhỏ đi vào thoáng chốc biến mất trong hư không, một khắc sau Quân Thục Nghi đã đứng ở giữa sảnh đường trên tay lúc này liền ôm một con cửu vĩ ngân hồ mà không còn tiểu cô nương đáng yêu kia đâu nữa.

    - Ngươi đã trở về. Không nghĩ chỉ mới quá 100 năm ngươi liền thu thập đầy đủ chúng, người mà ta chấm quả nhiên không sai.

    Quân Thiên Tịch nhẹ nói trong ý cười liền chạm tới đáy mắt.

    Mặt Trời Nhỏ.​
     
    Thần thoại thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng sáu 2020
  4. Mặt trời nhỏ Sống là phải có đăm mê.

    Bài viết:
    15
    Chương 2: Cửu U (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    - Thục Nghi không làm nhục mệnh, đây là thứ ngài cần.

    Quân Thục Nghi tràn đầy cung kính đưa ra chiếc hộp gỗ mang theo một hương vị cổ xưa nhìn tưởng chừng như tầm thường mà lại hoàn toàn không tầm thường. Trong thâm tâm nàng tràn đầy biết ơn, 100 năm nay nàng đi qua hơn 900 thếgiới khiến nàng học được rất nhiều điều, cũng ngộ ra được rất nhiêu thứ, cùng hiểu tất thảy mọi chuyện diễn ra với nàng trước kia. Trong mắt hiện lên tia kiên định.

    - Quân chủ ta đã sẵn sàng.

    - Ngươi không muốn gì khác sao?

    Quân Thiên Tịch nhẹ nói, tay phải khẽ vuốt nhẹ lên mặt lạ đỏ thẫm của y.

    - Quân chủ ngài cho ta trở về ta đ đủ mãn nguyện, ngoài ra ta không cần thứ gì hết, ta..

    Quân Thục Nghi đang nói bỗng nhìn đến Quân Thiên Tịch đưa tay tháo chiếc mặt lạ xuống, khiến nàng chấn kinh, mà sau lưng y bỗng xuất hiện 3 thân ảnh khiến nàng thập phần quen thuộc, những hình ảnh thơ ấu từ từ ập đến trong đầu óc nàng, ánh mắt bất giác nhòa đi.

    Ta.. ta.. các người. Ta..

    Quân Thục Nghi không nói lên lời nhìn 4 người đang càng lúc cang tiến gần đến bên bên người nàng. Một vòng vay ấm áp ôm chầm lấy nàng.

    - A Nghi ngươi cực khổ rồi.

    Đinh Bội Văn vòng tay ra ôm lấy Quân Thục Nghi, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương nhưng lại thoáng vẻ u buồn trong đó.

    - Ta.. nương.. ta không phải là mơ chứ.

    Quân Thục Nghi đưa tay đến ôm chặt lấy Đinh Bội Văn như sợ tất thảy trong chốc lát sẽ là hư ảo.

    - Ngươi không mơ là thật, tất thảy đều là thật.

    Quân Chính Hạo đưa tay vòng lấy ôm hai người nữ tử trước mắt vào lòng, trong lòng dâng lên một trận ngọt ngào nhưng lại kèm theo lỗi mất mát dâng lên.

    - Cha.. ô.. ô.. ta..

    Quân Thục Nghi òa khóc trong lòng hai người, những ủy khuất nàng chịu, những lỗi lầm nàng mang đến, cùng sự nhớ nhung chen lẫn vui mừng tất cả đều hòa trong dòng nước mắt. Cứ vậy òa khóc không nói lên lời. Mà chiếc hộp không biết từ khi nào đẫ rơi xuống đất đứng lặng ở một chỗ, theo nước mắt của Quân Thục Nghi rơi xuống như một chất xúc tác vật bên trong nhanh chóng phá vỡ phong ấn nhắm hướng Quân Thục Nghi mà bay đến thoáng chốc nhập thẳng vào trong người nàng.

    Theo dị vật nhập thân Quân Thục Nghi òa khóc trong lòng Quân Chính Hạo cùng Đinh Bôi Văn bất giác im lặng, cả người nàng theo trong lòng hai người bay ra lơ lửng giữa không chung, cả người phát ra quang mang nhàn nhạt, quang mang nhanh trong nuốt chọn cả người Quân Thục Nghi vào trong tạo thành một hình tròn to tựa như một viên dạ minh châu lớn lơ lửng giữa không chung. Theo thời gian hình tròn dần dần tách ra hình thành một nụ hoa sen, rồi dần dần nở ra một cánh, hai cánh, cho đến cánh thứ 9 thì dừng lại từ từ dung hợp vào trong người Quân Thục Nghi.

    - Sao lại thế này.

    Quân Thiên Tĩnh cả kinh nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng mang theo tia vui mừng sen lẫn kinh ngạc.

    - Cửu Liên nhân tái thế, 1 vạn năm xuất hiện một người.

    Quân Chính Hạo không kém phần ngạc nhiên, trong mắt bống nhiên tối sầm lại, bên trong tràn đầy lo lắng.

    - Này là phúc hay họa đây.

    - Phụ thân làm sao đây, nếu để muội ấy trở lại đó. Nhỡ..

    Quân Thiên Tịch trầm mặc, vẻ lo lắng hằn sâu trong mắt.

    - Sẽ không trở lại đó mới chân chính bảo vệ được nàng, ở tiểu thế giới đó không ai biết về tộc liên nhân chúng ta, đó mới là nơi chân chính bảo vệ nàng.

    Đinh Bội Văn lên tiếng, trong mắt chứa đựng kiên định.

    - A Tĩnh ngươi nhanh chóng truyền tin cho ông nội ngươi, trong tộc chỉ có mỗi lão già đó là cửu liên nhân, nhanh đi. - Quân Thiên Hạo trầm mặc, rất nhanh đưa ra quyết định đưa đôi mắt nhìn sang Quân Thiên Tĩnh trong giọng nói tràn đầy tính thúc dục. - A Tịch ngươi ở đây cùng nương ngươi canh chừng A Nghi ta đi mời các chưởng lão đến đây. - Nói đoạn Quân Chính Hạo liền biến mất theo sau đó là Quân Thiên Tĩnh cũng rời đi.

    Quân Thục Nghi lúc này đang trầm mặc nhìn cảnh tượng xung quanh chính mình, chỉ thấy nàng đang ngội lằng lặng ở một biển nước biếc, xung quanh bốn bề là nước đang cuồn cuộn hướng về trong cơ thể nàng đi tới, trung quanh không có lấy một tiếng động cứ thế tịch mịnh trôi qua. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, từng là một mặt biển lúc này liền cạn sạch chỉ còn cát sỏi không còn gì khác, mà cùng lúc Quân Thục Nghi mở bừng mắt ra, thân hình cũng từ từ hạ xuống mặt đất, chỉ thấy bao quanh nàng là một đám người đang thảo luận, mà những người này liền với nàng là thập phần quen thuộc. Những hình ảnh kí ức lại ập đến, đôi mắt cũng bất giác nóng lên nhưng nàng cố gắng kìm nén.

    - Mọi người, ta có lỗi với tất cả, có lỗi với liệt tổ liệt tông. Ta nhận giặc làm cha, ta..

    Quân Thục Nghi quỳ gối dập đầu về phía đám người Quân gia, trong lòng tràn đầy tội lỗi.

    - Nha đầu ngươi làm gì vậy, đứng lên cái gì có lỗi với liệt tổ liệt tông, có lỗi vẫn là chúng ta có lỗi với ngươi.

    Quân Chính Thiên chạy đến nâng Quân Thục Nghi đứng dậy, khuôn mặt phúc hậu tràn đầy từ ái nhìn nàng. - Ngươi muốn cùng ta nghe một câu chuyện không? - Khi thấy Quân Thục Nghi đáp ứng Quân Chính Thiên từ tốn nói.

    - Câu chuyện phải bắt đầu từ 1 ngàn vạn năm trước hai bên thần ma giao tranh vi bảo vệ đời sau trưởng tộc lúc đó đã phái ra hơn 3000 đoàn người đi đến các tiểu thế giới để bảo vệ lớp trẻ trong tộc, chúng ta là một chi trong đó, chúng ta chọn Thiên Huyền đại lục làm nơi chú tạm, chúng ta từ một tiểu gia liền thành đệ nhất gia tộc ở đó rồi sau đó chúng ta bị lệnh triệu về cho nên chúng ta dùng ảo cảnh khiến cho hàn gia cùng tứ đại gia tộc kia kéo đến giết chúng ta mà không ngờ Đinh gia lại binh vực chúng ta dẫn đến Đinh gia cũng phải chịu cảnh diệt môn, vì vậy chúng ta chế tác ảo cảnh khiến hai nhà thoát lý Thiên Huyền đại lục đi đến chủ thế giới, sau khi thoát ly đến chủ thế giới chúng ta liền ổn định chỗ đứng cho Đinh gia còn chính chúng ta trở lại thần giới quay về chủ tộc, sau đó thông đạo đến Thiên Huyền đại lục bị phá hỏng. Mà vốn thần tộc không thể nhúng tay vào chuyện của tam giới cho nên không thể trở lại đón ngươi, tât cả là như vậy. Ngươi đừng có tự trách lấy mình có trách thì trách lúc đó chúng ta không mang theo ngươi.

    Quân Chính thiên từ tốn kể mà xấu hổ không thôi khi nhìn đến ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên của Quân Thục Nghi. Quân Chính Thiên lại nói tiếp.

    - Vốn các thần nhân chúng ta sinh ra vốn phải trải qua 999 kiếp mới có thể chân chính làm thần, kiếp mà ngươi vừa trải qua vốn là kiếp thứ 998 của ngươi. Mà lần sống lại kế tiếp này của ngươi là kiếp cuối cùng ngươi phải trải qua, thành hay bại là do ngươi. Thân là trưởng tộc ta cũng chỉ có thể nói đến đây, còn lại chính cha mẹ ngươi sẽ nói với ngươi.

    Nói xong Quân Chính Thiên kéo Quân Thục Nghi về hướng cha mẹ cùng các chưởng lão trong tộc.

    - Vậy những thế giới kia là những kiếp ta phải trải qua.

    Quân Thục Nghi nghe đến vậy bỗng chốc nàng ngộ ra được, những thế giới kia là chân thực chứ không phải là giả. Mà những con người ở đó đều là thật, tất cả đều là thật vậy cái thứ nàng đi thu thập đó là cái gì? Đôi mắt tràn đầy ngờ vực nhìn về phía cha mẹ cùng tộc nhân.

    - Đó là tiên cách của ngươi, một khi đã đủ 999 tiên cách lúc đó mới chân chính có được thần cánh.

    Quân Chính Hạo nhẹ nói, nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy ngờ vực của Quân Thục Nghi. Quân Chính Hạo đưa tay giữ chặt vai nàng trấn tĩnh nói.

    - A Nghi có một chuyện ta muốn ngươi nhớ kĩ trước khi trở lại nơi kia. Ta tộc gọi 'Thực Liên Thần Nhân' sinh ra vốn là người mà không phải người, vốn là yêu mà không phải yêu nhưng lại là bổ vật của ma nhân, yêu nhân, cùng nhân tộc cho lên nhớ kỹ không thể để lộ ra thân phận liên nhân của ngươi, mà ngươi lại là cửu liên bổ trong bổ vật, nên hãy cẩn thận, chúng ta cũng chỉ có thể làm được đến đây. A Nghi tất cả phải dựa vào chính ngươi.

    - Cha ta nhớ kĩ.

    Quân Thục Nghi kiên định nói, đôi mắt trấn định nhìn tất cả mọi người trong tộc ánh mắt lại dừng trên người Đinh Bội Văn, Quân Thiên Tịch cùng Quân Thiên Tĩnh bình tình trong mắt chứa đựng yêu thương.

    - Ta nhất định sẽ làm được. Mọi người chờ ta.

    - Ân chúng ta chờ ngươi, A Nghi sống thật tốt.

    Đinh Bội Văn khẽ cưới vươn tay vuốt tóc Quân Thục Nghi, động tác ân cần tràn đầy thương yêu.

    - A Nghi chúng ta sẽ rất nhớ ngươi.

    Quân Thiên Tĩnh xoa đầu Quân Thục Nghi, ân cần nói.

    - A Nghi chúng ta sẽ dõi theo ngươi.

    Quân Thiên Tịch nhu hòa nói, trong mắt lóe lên sự cưng chiều.

    Tất cả mọi người trong tộc có mặt ở đó, ngươi một câu ta một câu vui vẻ vô cùng. Nhưng tiệc vui rồi cũng sẽ tàn, theo đó một tiếng chuông ngân vang vọng cả sanh đường. Khi nghe đến tiếng chuông ai ai cũng trong lòng lặng trịch không thôi, vừa mới chỉ hội ngộ trong chốc lát nay lại phải rời xa thật sự là tư vị không thể tả. Nhìn đến mọi người như vậy Quân Thục Nghi không tránh khỏi buồn dầu, nàng cổ gắng nở một nụ cười tươi với mọi người rồi xoay người bước đi theo tiếng chuông kia.

    - Ta sẽ tìm đến mọi người, đến lúc đó không thể chê A Nghi ta phiến toái đâu. Ta sẽ nhớ rất nhớ mọi người

    Quân Thục Nghi nói vọng lại, như một lời hứa hẹn cứ vậy bước đi. Trong lòng tràn đầy ấm áp, nút thắt cũng đã được gỡ bỏ, trong lòng tràn đầy nhẹ nhàng, nàng sẽ sống vì chính mình, sống vì những người thực sự yêu thương nàng, sống mà để không bao giờ hối hận một lần nào nữa. Khi tiếng chuông kết thúc cũng là lúc bóng hình Quân Thục Nghi biến mất.

    - Bây giờ phải dựa vào chính bản thân nó thôi.

    Đinh Bội Văn nhìn bóng hình Quân Thục Nghi biến mất mà thở dài, trong lòng lại dâng lên tia mất mát không lời.

    - Ân đừng lo, nữ nhi của ta rất mạnh mẽ.

    Quân Chính Hạo an ủi nói.

    - Ta biết.

    Đinh Bội Văn mỉm cười dựa đầu vào vai Quân chính Hạo, trong mắt mang đầy chờ mong.

    - Ta sẽ đơi, đợi đến lúc nàng trở lại bên cạnh ta.

    - Nương không phải một mình ngươi, còn có chúng ta.

    Quân Thiên Tịch cười khan nói, trong mắt cũng tràn đầy chờ mong.

    Mặt Trời Nhỏ.​
     
    Thần thoại thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng năm 2020
  5. Mặt trời nhỏ Sống là phải có đăm mê.

    Bài viết:
    15
    Chương 3: Trọng Sinh: Được Đến Thiên Huyền Giới.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    - Ngứa.

    Quân Thục Nghi đưa tay gạt cái vật không ngừng rụi rụi vào mặt mình kia ra, bỗng tay nàng khựng lại đôi mắt cũng theo đó mở ra đảo quanh nhìn kiến trúc quen thuộc mà tràn ngập xa lạ trong phòng.

    "Đây không phải gian phòng ta đã sinh sống ở Hàn gia 18 năm sao?" Quân Thục Nghi đảo mắt nhìn quanh dừng lại ở trên chiếc bàn trang điểm nhìn đến thiếu nữ tràn đầy mị hoặc đến quỷ dị trong gương kia, một gương mặt xinh đẹp tuyệt mĩ tràn đầy quyến rũ, mị nhãn như họa, đôi môi anh đào chúm chím, đôi má hồng nhuận, đôi mi dài nhẹ chớp như cánh bướm lay động, giữa ấn đường ẩn ẩn hiện hiện một đó bạch liên hoa cửu cánh cùng với mái tóc bạch phát được xõa tung trên bờ vai trắng nõn khiến cho nàng nhìn thập phần xinh đẹp mị hoặc mà quỷ mị vô cùng. "Đây là di chứng của tiên phách dung nhập vào thân thể sao?" Quân Thục Nghi đưa tay nhẹ vuốt khuôn mặt đẹp đẽ trong gương kia, nàng khẽ thở dài. "Gương mặt này cũng quá lộ liễu đi, với gương mặt này không phải khiến ta bị phiền chết đi." Nghĩ đoạn như chợt nhớ ra điều gì đó, nàng liền tìm kiếm quanh phòng, khi đôi mắt nhìn đến một cục bông ngân sắc đang rưng rưng mắt nhìn nàng, Quân Thục Nghi không kìm được vui mừng ôm chầm lấy cục bông ngân sắc đó vào lòng.

    - Tiểu Ngân là em sao?

    Quân Thục Nghi vui sướng, nâng tiểu ngấn cáo đến trước mặt mình.

    - Oa cuối cùng người cũng tỉnh, người ngủ lâu quá.

    Bích Ngân dụ tai đôi mắt mở lớn tràn đầy ủy khuất chu cái miệng cáo lên.

    - Mau giúp ta cởi bỏ phong ấn à, ta đã trong hình dáng linh cáo được nửa tháng rồi.

    Quân Thục Nghi nhanh chóng sử dụng bí pháp mở ra phong ấn của Bích Ngân, thoáng cái tử tiểu ngân cáo biến thành tiểu cô nương thập phần đáng yêu. Bích Ngân ve vẩy chín cái đuôi của mình trong lòng tràn đầy thỏa mãn, cuối cùng nàng trở lại, vẫn là hình dạng hóa hình xinh dẹp nhất. Thỏa mãn đúng lúc này Bích Ngân mới nhớ đến việc quan trong lúc này liền mở miệng nhắc nhở Quân Thục Nghi.

    - Chủ nhân còn hơn một nguyệt nữa chiến trường thiên huyền sẽ mở.

    - Chiến trương thiên huyền?

    Quân Thục Nghi khẽ nhắc lại, như chợt nhớ ra cái gì, trên gương mặt tuyệt mĩ liền lộ ra nụ cười gian sảo. "Chiến trường thiên huyền sao, ra là vậy, đây thật sự là cái mốc xinh đẹp khi bắt đầu cuộc sống mới à. Mọi người ta sẽ không phụ sự kì vọng của tất cả, ta sẽ thất hạnh phúc cùng tiêu dao, ta sẽ làm được. Nhưng mà đồ của Quân gia liền sẽ vĩnh viễn là đồ của Quân gia, Hàn gia muốn, một ngón tay cũng không thể chạm." Nàng thu lại vẻ cười nhìn sang Bích Ngân đang ngắm nghía mình trong gương khẽ hỏi.

    - Tiểu Ngân ta đã ngủ bao lâu rồi?

    - Người đã ngủ hơn nửa tháng là vì thể hồn cùng thể phách dung hợp cùng với nhau. - Bích Ngân điềm đạm nói, đôi mắt to khẽ chớp. Nàng bỗng khẽ vung tay một chiếc vong mộc mang theo hơi thở cổ sưa từ từ hiện ra thoáng chốc bay thẳng đến trước mặt Quân Thục Nghi. - Đây là phía trên thượng tầng khiến ta gia cho chủ nhân, chủ nhân mau lấy máu nhận chủ. -

    - Được rồi.

    Quân Thục Nghi phá rách đầu ngón tay theo đó nhỏ vào bên trên bề mặt mộc vòng. Bất chi bất giác mộc vòng hấp thụ lấy giọt máu, dùng tốc độ kinh người xoay tròn rồi hóa thành một dòng khí trắng bao quanh lấy cổ tay của Quân Thục Nghi rồi biến mất không thấy, chỉ tháy tại nơi biến mất xuất hiện một vết chấm nhỏ màu đỏ có hoa văn tỉ mỉ bao quanh nhìn kĩ mới có thể thấy được, không thì chỉ có thể thấy nó là một vết bớp tầm thương. Cùng lúc trong đầu Quân Thục Nghi liền hiện ra ba chữ 'Liên Huyền Giới' theo đó cả người nàng liền tiêu thất trong hư không.

    Liên Huyền Giới bên trong là một mảnh thiên nhiên hùng vĩ nhưng tĩnh lặng đến dị thường, linh khí đặc biệt nồng đậm, tại tòa sơn thạnh không xa có một tiểu chúc viên được dựng nay ngắn, cách đó có 300 mảnh dược điền. Bên trong có rất nhiều linh thảo cùng dược thảo kì quái được trồng ngay ngắn, có nhiều loại nàng chỉ nhìn thấy trên sánh cổ thì tại đây lại như đám cỏ hoang mọc dại. Cạnh mảnh điềm có một con suối nhỏ uốn lượn chảy quanh chính là điều kì quá là con suối lại được chia làm cửu nhánh chia theo cửu nhánh chạy dọc qua các mảnh điền, màu con suối liền xanh biếc hiếm thấy, xung quanh liền hiện lên các dòng linh khí ba động. Trung quanh thoang thoảng mùi dược vật nhẹ nhàng khiến cả người tràn ngập sản khoái. Quân Thục Nghi nhìn ngắm trong chốc lát lền nhẹ nhàng tiến vào viện trúc bên trong khiến nàng chấn kinh không thôi, một đống hòm to hòm nhỏ được đặt ngổn ngang ở đó, bên trên còn viết danh đồ người tặng khiến nàng ấm áp không thôi. Bỏ qua đám hòm to hòm nhỏ, nàng tiến thẳng đến bên chiếc bàn trên đó để ngay ngắn một chiếc hòm nhỏ ngay ngắn trên đó, cạnh đó có một cuộn trục thư lẳng lặng nằm đó. Nàng nhẹ mở ra đọc trong lòng ấm áp dạt rào.

    "A Nghi ông nội không có gì cho ngươi, mong cái Liên Huyền Giới này có thể giúp ích được ngươi. Bên trong chiếc hòm gỗ kia liền là công pháp tu luyện của liên nhân chúng ta, liên nhân chúng ta lấy trồng dược, cùng luyện dược, luyện đan làm gốc điều này chắc chắn đám người kia quên nói cho ngươi. Ta cũng chỉ có thể nói đến đây còn lại phải dựa vào chính ngươi tìm hiểu.

    Ông nội: Quân Chính Thiên."​

    Quân Thục Nghi lưu luyến gấp lại cuốn trục thư, đôi tay liền ở ra chiếc hộp, bên trong 10 viên ngọc giản được đặt ngay ngắn. Quân Thục Nghi liền lấy ra một viên ngọc giản, nàng liền điều động linh khí vào trong đó, trong phút chốc trong đầu xuất hiện ba chứ 'Linh Vũ Quyết - không có phẩm cấp' thuộc hạng phụ trợ, cùng hàng loạt hình ảnh pháp quyết máy động xoay chuyển đến chiêu thức cuối cùng. Linh vũ Quyết có 4 giai đoạn, dẫn linh nhập thể, dịch kinh hoán cốt, thiên tinh lĩnh, Hoàn mỹ. Dẫn linh nhập thể là khai thông 180 kinh mạch trên cơ thể, đập vỡ rồi hoàn thiện. Dịch kinh hoán cốt dùng linh khí dung nhập vào ngũ phủ lục tạng, xương cốt, cùng máu loại bổ phàm thể, tiến tới cốt tiên. Thiên tinh lĩnh là lĩnh ngộ thiên đia sinh ý, cải thiện tâm cảnh. Hoàn mỹ như ý nghĩa tâm xé bỏ cốt tiên, được đến cốt thần. Quân Thục Nghi mỉm cười vuốt ve viên ngọc giản. Ngoài ra còn 9 viên ngọc giản còn lại, có đến 5 viên chính là mỗi loại đều đòi hỏi thể chất cùng thiên phú cực cao, với nàng lúc này là không thể tu luyện, còn lại 4 viên đều vềluyện đan dược kiến thức về dược vật cùng cách thức bảo tồn, nhân gống, Chính là hai viên trong đó lại thuộc về tiên, thần dược cùng tiên và thần đan hai loại này với Quân Thục Nghi lúc này muốn cũng không thể gieo trồng chứ đừng nói đến luyện chế ra tiên, thân đan. Quân Thục Nghi liền thở dài vân về Linh dược phổ, cùng đan dược phổ và linh vũ quyết. "Linh vũ quyết thập phần không tệ, liền là một khởi đầu tốt đẹp đi" Quân Thục Nghi không chút do dự thu lấy ngọc giản vào nhẫn chứ vật, lại nhìn lướt qua gian phòng ngổn ngang đồ vật, liến khẽ động tâm niệm bắt đầu dọn dẹp lại chúng. Trong lúc dọn dẹp một lá thư tứ trong đó rơi ra, Quân Thục Nghi thấy là kỳ liền giải trừ phong ấn, mở ra xem.

    "A Nghi ngoài ngươi ra chúng ta còn bỏ quên một đưa trẻ khác, nó là biểu ca của ngươi Đinh Mặc. Tìm đến hắn đưa lá thư cong lại cho hắn, hắn sẽ hiểu. Huynh muôi các ngươi cố gắng tu luyện chúng ta tái phía trên chờ các ngươi.

    Đại Bá: Đinh Dạ Hàn"​

    Đọc đoạn Quân Thục Nghi không khỏi bật cười cầm lấy viên ngọc giản mô phỏng hình ảnh của Đinh Mặc, nhìn đoạn nàng không khỏi cả kinh, người này nàng biết, không nghĩ tới cần tìm người liền xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Thật đúng là ông trời giúp nàng, nghĩ đoạn Quân Thục Nghi tiếp tục công việc dọn dẹp của mình mà không hề hay biết một đôi mắt đầy hứng thú nhìn về phía nàng, trong đôi mắt hiện lên vui sướng. "Đứa nhỏ này đúng là không tệ, Liên Nhân ta liên có hậu. Khi nàng luyện thành nhất gia linh vũ quyết cũng là đến lúc ta xuất hiện đi, thật chờ mong." Chủ nhân của đôi mắt thầm nghĩ rồi thoáng chốc biến mất vô ảnh vô tung như chưa từng hiện diện ở trên đời này.

    Quân Thục Nghi dọn dẹp xong bên trong liên huyền giời nàng liền đi ra ngoài. Lúc này chỉ thấy Bích Ngân đang chán nản nằm gặm linh đào.

    - Cuối cùng chủ nhân cũng chịu ra.

    Bích Ngân ủy khuất nói, nàng đã gặm hết một đĩa linh đào rồi à.

    - Ta vào bao lâu rồi?

    Quân Thục Nghi nhẹ hỏi trong mắt chứa đựng sự áy náy, nàng đã ở trong đó 3 ngày chắc chắn Bích Ngân muội ấy chắc buồn chán lắm.

    - Đã 1 ngày à, ta ăn đào đến mỏi cả miệng luôn.

    Bích Ngân chu môi nói, trong đôi mắt nồng đậm ủy khuất.

    - 1 ngày?

    Quân Thục Nghi sửng sốt 1 ngày bên ngoài bằng 3 ngày trong liên Huyền giới, như vậy nàng tu luyện trong liên huyền giới sẽ gấp 3 lần so với tu luyện bên ngoài, đây là một cái kinh hỷ à.

    - Đúng là 1 ngày, chủ nhân có gì không ổn sao?

    Bích Ngân chớp mắt hỏi.

    - Không có chính là có một cái kinh hỷ ngẫu nhiên thôi, nói với muội sau, mà muội không thể bỏ đi cái từ chủ nhân kia sao?

    Quân Thục Nghi yêu cầu.

    - Không thể chủ nhân chính là chủ nhân, không thể sửa. Gia quy nhà ta là vậy, người muốn ta vị phạm gia quy sao.

    Bích Ngân trừng mắt ủy khuất nói.

    - Không phải chình là đổi từ chủ nhân sang thành tỷ tỷ mà thôi, không thể sao?

    Quân Thục Nghi nhẹ nhàng cười nói.

    - Có thể, vậy gọi chủ nhân tỷ tỷ đi.

    Bích ngân hứng khởi nói, trong đôi mắt lóe lên tinh quang.

    * * *

    Quân Thục Nghi sầu mặt, đỡ chàn nhìn về phía Bích Ngân câm lặng không biết nói gì cho được. Sau một lúc giải thích cùng lý luận cuối cung Bích ngân cùng thỏa thuận cùng nàng. Lúc có người sẽ gọi nàng tỷ tỷ, còn lúc không người nàng ấy vẫn sẽ gọi chủ nhân. Cái gọi gia quy không thể trái à.

    Mặt Trời Nhỏ​
     
    Thần thoại thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng năm 2020
  6. Mặt trời nhỏ Sống là phải có đăm mê.

    Bài viết:
    15
    Chương 4: Đinh Mặc.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG] [​IMG]

    Hàn Gia.

    - Hàn Đàm, ngươi đã sai người mời thiếu chủ về chưa. - Nam nhân trung tuổi đạm thanh nói.

    - Gia chủ, thiếu chủ chuyền tin bảo sẽ không trở về. – Hàn Đàm cung kính thưa.

    - Hazz, ngươi sai người đi bình định bên Đinh Thục Nghi. Ngươi biết mình phải làm gì đi. - Nam nhân được gọi là gia chủ lạnh nhạt nói.

    - Là gia chủ. – Nói đoạn Hàn Đàm liền biến mất trong màn đêm.

    - Như Liệt à Như Liệt ngươi nói ta nên làm gì với ngươi đây. - Nam nhân trên mặt lạnh lùng dạn nứt, trên mặt hiện lên nét u sầu.

    Tại Đinh nhã uyển, Hàn Gia.

    - Tiểu thư, thiếu chủ có việc nên về muộn. Gia chủ nói ngươi yên tâm thiếu chủ sẽ trở về và đưa người ra chiến trường thiên huyền. - Nam tử khúm núm nhìn về hướng Quân Thục Nghi trong mắt mang theo tia e sợ.

    - Hừ, ngươi lui xuống trước đi. - Quân Thục Nghi phất phất tay ý bảo cho rời đi. Sâu trong mắt hiện lên tia châm chọc "Lúc này hẳn la Hàn Như Liệt đang vui vẻ ở cạnh Mộ Chỉ Ly kia đi."

    - Là tiểu thư – Nghe vậy nam tử nhanh chóng rời đi.

    - Chờ chút, ngươi bảo với Hàn thúc ta sẽ bế quan cho đến khi chiến trường thiên Huyền mở ra. Đừng cho ai tới làm phiền đến ta. - Quân Thục Nghi lãnh giọng nói, trong mắt là một mảnh phẳng lặng.

    - Là, tiểu thư. - Nam tử khom lưng nhanh chóng rời đi.

    Một lúc sau khi trong đình viện một mảnh vắng lặng, tiếng lá rơi cũng có thể nghe thấy được. Quân Thục Nghi liền bảo Bích Ngân phá bỏ huyễn cảnh, thoáng chốc trong phòng hiện ra cảnh sắc thật, chỉ thấy hai thiếu nữ một lớn một nhỏ đang thích thú ngồi cạnh bàn ăn đồ ăn. Mà cảnh đối đáp giữa nàng và nam tử kia cũng chỉ là nam tử tự nói tự đáp mà thôi, tất cả trong sử khống chế của Bích Ngân.

    - Chủ nhân tỷ tỷ, tiếp theo người muốn làm gì nha. – Bích Ngân chắp chớp đôi mắt to ngập nước, trên mặt hiện dõ sự tò mò.

    - Tất nhiên là tu luyện rồi, nhưng trước đó ta muốn đến bảo tàng mà Quân Gia ta để lại, cùng tìm đến Biểu ca. - Quân Thục Nghi nói ra ý định của chính mình.

    - Nha, thất tốt chúng ta đi khám phá bảo tàng thôi. - Bích Ngân hứng trí nói.

    - Ân, trời tối chúng ta hãy đi, trước đó đi tìm biểu ca ta trước. – Quân Thục Nghi nhẹ nói, trong đôi mắt hiện lên sự mong chờ.

    - Là chủ nhân tỷ tỷ, chúng ta đi tìm y thôi. – Bích Ngân hưng phấn nói, nhìn đến gương mặt tràn đầy yêu mị của Quân Thục Nghi nàng không khỏi nên tiếng nhắc nhở. – Chủ nhân tỷ tỷ trước đó ngươi có thể ẩn tàng dung mạo của người không, với gương mặt này của người ta rất lo lắng nha. – Nàng là một sủng vật tốt đẹp, tất nhiên là phải bảo vệ chủ nhân khổi đám ong bướm rồi.

    - Ân, em không nhắc là ta quên luôn, thật may có em cùng ta. – Quân Thục Nghi ôn nhu xoa đầu Bích Ngân. Nàng vận hành công pháp định nhan quyết, theo công pháp vận hành dung nhan của nàng cũng theo đó thay đổi, trước mắt Bích Ngân liền xuất hiện một Quân Thục Nghi với dung mạo của kiếp trước. Một đầu bạch phát thay vào đó là tóc đen mềm mại, vết ấn trên chán cũng theo đó biến mất đôi mắt mị nhãn sắc bén vẫn còn, vẫn xinh đẹp diễm lệ như trước nhưng thiếu đi năm phần mị hoặc, bảy phần thanh lãnh thay vào đó là ương ngạnh cùng cao ngạo.

    - Ân, hình tượng này thế nào? - Quân Thực nghi nhìn mình trong gương khôi khỏi nhớ lại những chuyện ngu ngốc mình làm lúc trước, cũng may nàng có cơ hội sửa lại.

    - Không tồi, chủ nhân tỷ tỷ dù trong hình dạng naog đều rất đẹp. - Bích Ngân vui vẻ nói.

    - Được rồi, chúng ta đi gặp biểu ca ta thôi- Nói đoạn Quân Thục Nghi vận chuyển công pháp ẩn thân, mang theo Bích Ngân đã biến thành tiểu ngân cáo đi hướng đến một đình viện trong Hàn Gia.

    Tây viện, Đônng phòng Hàn Gia.

    - Ai. – Giọng nói lạnh lẽo của nam tử vang lên phá tan bầu không khí trầm mặc.

    - Là ta. - Quân Thục Nghi lên tiếng theo sau đó thân ảnh của nàng ôm Bích Ngân cũng xuất hiện ở trước mặt nam tử.

    - Tiểu thư, không biết ngài đến chỗ tại hạ là có việc gì. – Nam tử lạnh nói nhưng trong giọng nói hiện lên tia nhu hòa khó che dấu.

    - Ta đến tìm ta biểu ca không được sao, biểu ca ngươi nói xem. - Quân Thục Nghi khẽ cười, mắt cũng theo đó cong thành hình bán nguyệt.

    - Ngươi.. - Nam tử sửng sốt không thôi, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin.

    - Đinh Mặc ca, Mặc đại ca ngươi nói xem. – Quân Thục Nghi nhẹ nói, đôi mắt không giấu được sự vui vẻ.

    - A Nghi ngươi, ngươi nhớ lại. - Nam tử không phải là Đinh Mặc nhìn thẳng vào mắt Quân Thục Nghi, trong giọng nói mang theo sự khẩn trương cùng khẳng định.

    Quân Thục Nghi khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên sự vui sướng khi gặp lại người thân. Sau một hồi gặp nhau hai người ngồi xuống nói chuyện, cứ vậy Quân Thục Nghi đưa cho Đinh Mặc hộp gỗ mà đại bá Đinh Dạ Hàn để lại, đọc xong thư tín Đinh Mặc kích động không thôi.

    - Mặc đại ca tháng sau ta sẽ đi chiến trường thiên huyền, ngươi cùng ta đi đi, chúng ta cùng nhau thoát ly Hàn Gia. - Quân Thục Nghi nhẹ giọng nói, trong mắt mang theo chờ mong.

    - Ân, ta đi cùng ngươi. Dù sao cũng biết sự thật, Hàn gia cùng ba gia tộc kia cũng bị chúng ta hai nhà đùa giỡn xoay quanh, hận thù với ta hiện tại mà nói hiện tại có chút buồn cười. – Đinh Mặc khẽ cười, đôi mắt ôn nhu nhìn về phía Quân Thục Nghi. – Rời đi Hàn Gia ngươi muốn đi đâu, ta ngươi cùng rới đi với sự tham nam của Hàn Gia chưa chắc đã bỏ qua chúng ta. -

    - Ân, Mặc đại ca này ta chưa nghĩ đến. - Quân Thục Nghi không khỏi ngượng ngùng nhìn Đinh Mặc.

    - Không bằng chúng ta Kim thiềm thoát xác, cần ấy năm ta tại Hàn gia cũng có chính nhân mạch của mình. - Đinh Mặc trầm tư nói, trong mắt lóe lên tia nguy hiểm. – Chúng ta giả chết rời đi Hàn Gia, về kim bài sinh mệnh ta có thể động tay chân, Hàn Gia người chắc chắn sẽ không nghi ngờ. -

    - Ân, Tất cả nghe huynh. - Quân Thục Nghi gật đầu nói, gương mặt không khỏi tràn đầy vui vẻ. "Có người nhà đúng là thật tốt."

    - Ân mọi chuyện cứ để ta sắp xếp, còn muội nhanh chóng tăng lên thực lực của bản thân, hung ta càng mạnh kẻ địch mới không giám làm gì. – Đinh Mặc suy tư nói.

    - Ân, ta sẽ cố gắng tu luyện. -

    Hai huynh muội cùng nhau hàn huyên đến trời gần tối Quân Thục Nghi mơi lưu luyến rời đi.

    - Chủ nhân tỷ tỷ, bây giờ chúng ta đi tầm bảo thế nào? - Bích Ngân chớp đôi mắt cáo dò hỏi, trong giọng nói chứa đầy sự chờ mọng.

    - Ân, hiện ta chúng ta đi, lần này phải nhờ đến huyễn cảnh của Tiểu Ngân nha. - Quân Thục Nghi khẽ xoa đầu Bích Ngân.

    - Chủ Nhân tỷ tỷ cứ việc giao ta. Huyễn cảnh của ta là độc nhất vô nhị nha. - Bích Ngân vui vẻ nói.

    Quân Thục Nghi ôm theo Bích Ngân một đường theo trí nhớ đời trướng nhắm thẳng hướng tây Vân Sơn mà đi. Càng tới gần Vân Sơn trong làng nàng không khỏi khẩn trương, lại một lần nữa nhớ lại chuyện đời trước, nàng không suy nghĩ nhiều bình định lại tâm tình. Nàng đời này đã là Quân Thục Nghi biết được sự thật chứ không là Đinh Thục Nghi không hay biết gì của đời trước. Nàng đời này chỉ sống vì chính mình, cố gắng tu luyện mà trở lại cạnh thân nhân của nàng.

    Mặt Trời Nhỏ​
     
    Thần thoại thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng sáu 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...