Bách Hợp Cô Gái Năm Đó Từng Tôi Yêu - Cố Mẫn Hi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Cố Mẫn Hi, 6 Tháng mười 2019.

  1. Cố Mẫn Hi

    Bài viết:
    14
    Cô gái năm đó từng yêu tôi

    Tác giả: Cố Mẫn Hi

    Thể loại: Truyện ngắn, Bách hợp

    Số chương :3 (đã hoàn chính văn)​

    Chương I

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ' Tích tắc- tích tắc '

    Thời gian cứ thế trôi đi, Kiều Phương vẫn nằm trên giường nước mắt thẫm đẫm gối. Cô ôm chặt những gì thuộc về em cố níu những hơi ấm cuối cùng còn xót lại của em

    - Tôi nhớ em - Trong căn phòng tăm tối đó chỉ còn lại tiếng của cô vang vọng. Cô cứ nằm đó rồi lại nhớ về lần đầu gặp em..

    3năm trước

    Tôi của những ngày hôm ấy thật tuyệt vời. Tôi đã từng có một cuộc sống không lo nghĩ: Thi được vào trường chuyên với số điểm xuất sắc, được bầu cử làm hoa khôi của trường, có gia đình chu cấp đầy đủ mọi thứ Vậy mà tôi của bây giờ thật tệ bạc, có mơ cũng không được như ngày đó.

    Lần đầu tiên tôi gặp em là vào một biểu chiều Hạ Vi à, không biết em còn nhớ không nhưng tôi thì vẫn rất rõ. Tôi rung động trước nụ cười của em ngay từ ngày đầu gặp mặt. Ban đầu tôi cứ nghĩ rằng tình cảm đó chỉ là tình cảm chị em nhưng ai ngờ, sau này nó là tình yêu..

    Tình yêu mà tôi dành cho em cứ lớn lên từng ngày sâu đậm từng ngày thế nhưng tôi sợ thứ ấy lắm, em biết không. Trong quãng thời gian đó hình ảnh của em luôn xuất hiện trong tâm trí tôi mọi lúc mọi nơi, tôi quả thực không tin, không tin chút nào. Tôi có biết LGBT, có tìm hiểu và đọc qua thì thấy mình có những giấu hiệu là les. Vậy là để chạy chốn, tôi đồng ý đại một cậu con trai tỏ tình tôi hôm đó. Thực ra có rất nhiều người tỏ tình tôi từ đàn anh khối trên, đến các bạn học rồi cả các em khối dưới nữa nhưng tôi chọn một người bình thường là nhanh chóng để xóa đi mọi suy nghĩ trong đầu, mong rằng tôi có tình cảm với con trai. Nhưng tất cả đềvô dụng.. tôi yêu em nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi rất sợ xã hội vùi dập, sợ bạn học chê cười, sợ cha mẹ từ mặt nhưng tất cả những thứ đó không thể ngăn tôi nói lời yêu em. Hôm đó, tôi nhắn tin cho em, đây là lần đầu tôi đơn phương một người, không biết tỏ tình thế nào liền nhắn đại

    - Em có biết thích một người là cảm giác như thế nào không?

    Em trả lời:

    - Có chứ chị thích một người là khi ngày nào cũng nhớ về họ, gặp họ thì tim đập nhanh chân tay luống cuống như kẻ ngốc. Mà chị thích ai rồi sao

    - Khi gặp em tôi thường bị như vậy

    - Hả ý chị là sao

    - Tôi thích em

    Nhắn tin xong lòng tôi thấy nhẹ nhõm biết bao, tôi cuối cùng cũng có thể nói ra tất cả. Một lúc sau, không ngờ em nhắn lại: ' Em cũng vậy '

    Tôi vui sướng đến điên cuồng, dù đây có là lời nói nhất thời bồng bột của em thì tôi vẫn hạnh phúc lắm rồi. Từ đó, tôi và em chính thức thành 1 cặp. Nhưng chúng tôi không nói ra cho ai biết hết chỉ thầm lặng yêu nhau. Đôi lúc, em hỏi tôi:

    - Chị có định lấy em không?

    - Có chứ - Tôi đáp

    - Chị định bao giờ công khai hai ta yêu nhau

    - Em không sợ sao? Không sợ khi bên chị em sẽ bị kì thị, bị xã hội mỉa mai sao?

    - Em không sợ, chị từng nói sẽ bảo vệ em cả cuộc đời này, em còn sợ gì chứ!

    Em là một cô bé hiểu chuyện, dù kém tôi tận 2 tuổi. Tôi hôn lên trán em nói âu yếm:

    - Cho chị thêm thời gian, nhất định sẽ sớm thôi

    Tôi cứ nghĩ rằng em sẽ cùng tôi bước qua mọi khó khăn, ai ngờ đến giữa chừng em lại bỏ cuộc. Thà em nói rằng không yêu tôi ngay từ đầu đi thì sẽ bớt đau, thế nhưng em lại nói yêu tôi rồi bỏ mặc tôi giữa dòng đời nghiệt ngã. Giờ tôi muốn buông bỏ em cũng không được. Em thật độc ác!

    Hôm đó, tôi gọi em đến ngồi cạnh bên mình, nắm tay em hỏi:

    - Sao dạo này em hay khó chịu với tôi thế, em gặp chuyện gì sao?

    Em không trả lời chỉ hỏi tôi:

    - Bao giờ chị định công khai chuyện hai chúng ta

    - Em cho chị thêm..

    - Không, em không chờ được nữa, em ở bên chị 2 năm rồi, em mệt rồi chúng ta chia tay đi - Giọng nói của em rất nhỏ gần như không thể nghe thấy.

    - Em đang nói vớ vẫn gì vậy? Em muốn chia tay là chia tay sao, em không nghĩ cho tôi sao?

    - Em mệt rồi, em xin lỗi! - Nói rồi, Hà Vi bước ra ngoài để mặc tôi trong căn phòng tối. Hà Vi em không biết rằng chị nhẫn nhịn tất cả là vì em. Ông nội chị nói rằng cứ đứa cháu nào tròn 23 tuổi thì ông sẽ trao nhà, tiền cho đứa đó. Chị muốn có một khoảng tiền để nuôi em, chị không muốn em về với chị vừa phải chịu mỉa mai lẫn cực khổ. Em chỉ là một cô gái yếu đuối, chị xin lỗi vì không thể là con trai, không có đủ sức mạnh để bảo vệ em, chăm lo mọi thứ cho em, chị chỉ có thể yêu em thôi. Chị xin lỗi vì là một kẻ ăn bám gia đình thế nhưng nếu chị nói ra tất cả thì chắc chắn sẽ không được gì hết. Hạ Vi sao em không thể chờ đến ngày mai, ngày mai là sinh nhật chị rồi mà. Em có nhớ không em? Chị định ngày mai sẽ đưa em về nhà mới rồi công khai với mọi người khi đó nhà, tiền đã là của chị mọi người có tức cũng không thể làm gì. Nhưng.. em lại không chờ chị!

    Tối hôm đó chị chạy đi tìm em, chẳng may.. tai nạn ập đến. Bác sĩ nói chị sẽ mù mãi mãi nếu không có ai hiến giác mạc. Chị tuyệt vọng lắm trong thời gian đó, chị rất nhớ em, rát cần em. Nhưng em lại không xuất hiện dù tin này cả trường đều đã biết. May mắn thay, một người tốt nào đó đã hiến giác mạc cho chị sau 2 tuần. Họ không để lại tên nhưng chị biết đó là em, chắc chắn là em. Chị không nhận nhưng ba mẹ luôn luôn bắt chị phải phỗ thuật. Chị từng hứa sau khi mổ mắt sẽ tìm em chăm lo cho em cả đời. Nhưng, hóa ra.. chị đã quá ngu ngốc. Em không còn nữa thì sao chị có thể bảo vệ có thể chăm lo. Em bị ung thư phổi đã mất vào ngày chị mổ mắt xong 1 hôm. Hóa ra trong thời gian em khó chịu với chị là quãng thời gian em đau đớn sợ hãi nhất vì phải đối mặt với bệnh tật, vậy mà con khốn như chị lại hiểu lầm em. Ngày em ra đi cũng là ngày em biêt mình không còn bao lâu nữa, em, không muốn chị buồn vì em, không muốn chị đau lòng

    Một thời gian sau..

    Chị về lại căn nhà trọ cũ của chúng ta, chị sẽ ở đây mãi mãi em nhé vì ở đây có em. Chị sẽ nói cho tất cả mọi người rằng chị yêu em, cả kiếp này, kiếp sau cũng vậy. Cảm ơn em, vợ ơi!
     
    Lãnh Y thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng bảy 2020
  2. Cố Mẫn Hi

    Bài viết:
    14
    Chương II

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi ngồi trên ghế đá, ánh mắt trời chiếu rọi qua khe lá, dần lụi tàn trước mắt tôi. Hôm nay, tôi không muốn về nhà, bởi lẽ lâu rồi tôi chưa được ngắm hoàng hôn. Điện thoại rung, chuông reo vang, tôi khẽ cười, là chị ấy. Chắc Kiều Phương đang chờ tôi ở nhà, tôi cũng phải về thôi. Trên con đường ngập tràn lá vàng rơi, tôi mới sực tỉnh, hóa ra, chúng ta quen nhau cũng ngót 3 năm rồi, Kiều Phương nhỉ!

    - 3 năm trước -

    Sáng sớm, bầu trời trong vắt, tôi hít lấy không khí trong lành, cảm giác dễ chịu vô cùng. Mùa thu thật đẹp làm sao! Tôi cầm theo hồ sơ thẳng tiến đến trường đại học. Hôm nay, tôi sẽ bắt đầu cho một hành trình mới. Tôi vốn rụt rè, thế nên không những không bắt chuyện được với các bạn mà còn hay bị bắt nạt. Thế nhưng, tôi không dám phản kháng lại bởi tôi rất sợ. Nhà tôi vốn nghèo, chẳng may tôi đụng đến bọn con nhà giàu thì không biết chúng sẽ làm gì gia đình tôi. Tôi cứ nghĩ sẽ luôn phải chịu ấm ức như thế, cho đến khi gặp chị.. cô gái của đời tôi

    Ngày đầu tiên tôi gặp chỉ là một buổi chiều nắng dịu. Kiều Phương chị có nhớ không? Em nhớ rõ lắm, cảm xúc ngày hôm ấy, có lẽ đời đời kiếp kiếp em không thể quên.

    Hôm đố, chúng tôi có tiết học thể dục. Tôi lại bị bạn học chơi khăm. Họ đổ sữa chua lên đồng phục của tôi, giấu giày của tôi, thế nên tôi vào lớp muộn. Thầy không hề nghe tôi giải thích, liền trách phạt tôi, bắt tôi chạy 5 vòng sân. Tôi vốn là một đứa yếu đuối, từ nhỏ hay bệnh tật, vì thế vừa mới chạy được 2 vòng tôi đã ngã quỵ, toàn thân đẫm mồ hôi. Lúc đó, chị đến gần bên tôi, đưa cho tôi tờ khăn giấy, một chai nước khoáng. Lúc đó tôi nhìn chị, không biết xử sự thế nào, chỉ cười ngây ngốc. Ánh mắt dịu dàng của chị xuyên thấu trái tim mỏng manh của tôi. Từ giây đó, tôi biết, chị chính là thế giới của mình. Sau này, tôi mới biết rằng chị là hoa khôi của trường, là bạn gái quốc dân của biết bao anh chàng. Tôi cười tự giễu chính mình, tôi chỉ là kẻ hèn mọn, sao dám đi đến gần chị, sao dám nói lời thích chị. Tôi chỉ biết đứng từ xa, quan sát chị, dõi theo chị, thầm lặng yêu chị. Tôi biết kể từ giây phút đó, tôi quyết định sẽ chịu sự mỉa mai, khinh nhiệt vốn đã cay độc giờ còn cay độc hơn của mọi người, chịu sự xa lánh của xã hội, chịu là một con les yêu chị trong vô vọng. Nhưng, có lẽ, ông trời không lấy hết của ai thứ gì.. ông ấy đã cho tôi điều tuyệt vời nhất, ban tặng trái tim của chị cho tôi.

    Lần đầu tiên chị nói thích tôi, tôi cứ nhĩ đó là ảo ảnh, cứ nghĩ mình nên tỉnh dậy thôi. Sau đó, chị trao tình cảm thật lòng cho tôi, tôi mới tin hoàn toàn là sự thật. Chị không công khai hai ta yêu nhau nhưng đối với tôi cũng là quá đủ. Có thể đây là sự thương hại chị dành cho tôi hay có thể chị muốn thử chơi les 1 lần. Thế nhưng, như vậy cũng đủ khiến tôi vui rồi, mỗi đêm nằm trong vòng tay ấm áp của chị tôi mới hiểu mình là người hạnh phúc nhất. Trong quãng thời gian đó, chị luôn bảo vệ tôi, xử dẹp bọn ức hiếp tôi. Từ đó, tôi không còn chịu uất ức nữa, tôi có cuộc sống tốt hơn. Cảm ơn chị, cảm ơn chị rất nhiều. Tôi biết mình không thể mơ tưởng viển vông 1 ngày sẽ cùng chị đi đến cuối đời, cùng trao nhẫn cưới cho nhau thề non hẹn biển. Nhưng đôi lúc, do hứng thú bồng bột của bản thân, tôi lại hỏi: ' Chị, chị có lấy em không '

    - Có chứ

    - Vậy chị định bao giờ?

    - Em cho chị thêm thời gian, cố chờ chị nhé

    Lúc đó, tôi chỉ gật đầu mỉm cười thật tươi, cười trong hạnh phúc dù biết lời hứa đó của chị chỉ là lấy lệ. Biết mình không là gì của chị, nhưng.. tôi vẫn muốn kéo dài cuộc tình đồng tính này thêm một thời gian mong rằng có thể dài đến lúc tôi rời xa chị, đi lên trời. Tôi phát hiện ra mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối vào 2 tháng trước. Những ngày tháng đó, tôi đã phải đối mặt với bóng tối, chuẩn bị đối mặt với giây phút rời xa chị. Sau đó, tôi suy nghĩ chính chắn hơn, mong rằng cuộc tình này kết thúc càng sớm càng tốt, mong rằng chị đừng yêu tôi, chỉ có như vậy, chị mới không đau khổ, không khóc. Tôi rất sợ chị khóc, dù chị chưa từng khóc trước mặt tôi nhưng đôi lúc nghĩ đến cảnh đó, tim tôi đau thắt lại. Cuối cùng, tôi cũng lấy được một cái cớ thảm hại để rời xa chị, tôi không chờ chị được nữa, tôi muốn chia tay. Tôi cười chua chát, bản thân tôi, cờ chị đến hết đời cũng được, chỉ mong sau này tôi chết đi, chị đến thắp cho tôi một nén nhang. Tôi chạy đi thật xa, thật xa, sợ một phút dừng lại, bản thân tôi sẽ không kìm chế được trở về bên chị. Trong con đường hoang vắng đó, tôi cứ đi, đi mãi vào bóng tôi mù mịt tự nhủ thầm: ' Em xin lỗi, mai không thể đón sinh nhật cùng chị '

    Sáng hôm sau, tôi nhận được một tin sốc: Chị bị tai nạn. Chị sẽ mù nếu không có ai hiến giác mạc cho, tôi đau xót, nước mắt chảy dài trên hai hàng mi: Là tại em, tại em cả, em xin lỗi '. Tôi không dám gặp chị, vì nhìn thấy đôi mắt đẹp như hồn đó giờ bị băng bó bởi mấy chục lớp băng trắng, tôi không chịu được. Tôi hiến giác mạc cho chị, thầm lặng, mong rằng chị sẽ không nhận ra. Mong rằng chị sẽ hiểu cho, dù chỉ một chút thôi, được không chị. Tôi kí vào giấy, trong lòng mãn nguyện, vậy là chị sắp có đôi mắt sáng, lại sắp thấy được tương lai tươi đẹp. Còn tôi, tôi chỉ xin một góc nhỏ trong tim chị thôi, không cần nổi bật, không cần sâu sắc chỉ mong sao khi nhớ về tuổi thanh xuân bồng bột chị sẽ dành 1 phút cuộc đời để nhớ về tôi

    Sáng hôm đó, tôi nằm trên giường bệnh, tay nắm chặt ảnh Kiều Phương, hơi thở cuối cùng vụt tắt

    Bệnh nhân: Nguyễn Trần Hạ Vi

    Tử: 8 giờ 23 phút ngày 11/10/2019

    Tuổi thọ: 21
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười 2019
  3. Cố Mẫn Hi

    Bài viết:
    14
    Chương III

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi ngồi trong căn phòng nhỏ, trên tủ sách đầy ắp những lọ thuốc phét thuật. Lâu lâu rảnh, tôi lại thích nhìn ngắm chúng.

    - Mạnh Bà Mạnh Bà, cô ấy đâu, cô ấy đâu? - Một có gái trẻ, có gương mặt xinh đẹp như thần chạy sồng sộc vào, hối hả hỏi tôi

    - Cô gái nào cơ? - Tôi cau mày, gặng hỏi

    - Nguyễn Trần Hạ Vi thọ 21 tuổi, tử trần vào ngày 11 tháng 10 năm 2019.

    - Ồ! - Tôi sực nhớ ra tôi gặp cô ấy vào sáu ngày trước (1). Nhưng cô ta thật quái quỷ, không chịu đi đầu thai lại chỉ muốn biến thành một cây hoa trong vườn Bảy Sắc của tôi. Cô ấy nói muốn ở đây để chờ người thương của mình. Lúc đó, tôi chỉ cười nhạt, lắc đầu nói cho cô ấy hiểu:

    - Cô thật ngốc, đàn ông trên đời này rất tệ bạc, không ai tốt mà ở lại với cô đâu. Tôi khuyên cô nên đi đầu thai, sớm quên mọi thứ, trở thành người trần.

    - Nhưng, người tôi thương là nữ nhân

    - À, ừ! - Tôi chỉ cười gượng gạo - Nhưng nếu cô mà biến thành cây hoa trong vườn của tôi thì cả đời này sẽ không thể trở thành người nữa

    - Tôi chấp nhận, dù gì, tôi chỉ muốn nhìn chị ấy thêm 1 lần nữa. Khi chị ấy đến thì cô nhớ bảo chị ấy đến vườn hoa chơi rồi mau đi đầu thai, mau quên tôi đi

    - Được, tôi tôn trọng quyết định của cô - Tôi gật đầu, cầm lọ thuốc trên tay, trao cho cô ấy

    (1) ngày ở trên trời bằng mười năm dưới hạ giới

    * * *

    - Không, cô nói dối, em ấy chưa đi em ấy vẫn đang chờ tôi. Cô mau nói xem, cô để em ấy ở đâu - Cô ta lay mạnh vai tôi, luôn miệng gào khóc

    - Tôi đã nói thế rồi, tin hay không là việc của cô. Nếu cô chờ cô ta, nội trong bảy ngày mà chưa đi đầu thai, cô sẽ biến thành tro bụi

    - Được, tôi chờ em ấy

    Tôi dẫn cô ta lên núi Thúc Lư. Ở đây, cũng có đến chục người đang đợi tình yêu của mình đến. Họ vẫn còn hi vọng mong manh về thứ tình cảm nhân gian ấy. Để họ không bị nhàm chán, tôi cho phép họ đến vườn hoa của tôi chơi. Họ đều đến, đều vui vẻ thế nhưng chỉ có cô gái ấy là vẫn ngồi chờ người yêu. Phải, đó là Lê Kiều Phương. Tôi bước đến bên cô ta, khẽ hỏi:

    - Sao cô không đến vườn hoa thăm thú một lần?

    - Không nhỡ may lúc tôi đi mà em ấy đến thì sao. Em ấy không tìm thấy tôi, lại đi mất. Tôi biết phải làm thế nào?

    Tôi lắc đầu, cô gái này đúng là cố chấp. Có lẽ, cô ấy không nhận ra mai đã là ngày thứ 7 là ngày cô ấy sẽ biến thành tro bụi. Trên đỉnh núi này, chỉ còn lại mình cô ta, mọi người đều đã đi đầu thai cả rồi. Hạ Vi thật hạnh phúc, cô ấy có một người nguyện trao cả một đời, cả một trái tim cho mình.

    Tối hôm đó, tôi đang trong giấc nồng thì nghe thấy một tiếng gọi lớn, không ngơi:

    - Mạnh Bà cô, cô mau tỉnh dậy, mau tỉnh dậy..

    - Sao? Cố chuyện gì? - Giọng tôi uể oải pha chút bực mình

    - Tôi muốn biến thành một cây hoa sống bên cạnh cây đào ở cuối góc vườn

    Tôi sực tỉnh. Sao cô ấy có thể nhận ra. Dù có giác quan nhạy bén thế nào, dù đã được đi vào vườn rất nhiều lần nhưng tất cả họ đều không nhận ra người thương của mình đã tan biến thành những cây cỏ ven đường. Chỉ có cô gái này, chỉ có duy nhất cô ấy có thể nhận ra Hạ Vi, người yêu của mình. Hóa ra, khi tình yêu đủ sâu đậm, thứ gì cũng có thể sảy ra. Tôi nhìn cô ấy, ánh mắt chăm chú, đây cũng chỉ là một nữ nhân một bình thường mà thôi, nhưng.. cô ấy hơn tất cả những người đàn ông đã từng đến đây, vì cô ấy đến đây với tình yêu, sự khao khát mãnh liệt.

    Tôi liền đem chuyện này kể với Ngọc Hoàng, không ngờ ông ấy liền cho cô ta trở thành người chăm sóc vườn, mỗi năm sễ được gặp Hạ Vi vào ngày sinh nhật của mình. Cô ấy cúi người, nước mắt chảy dài, tạ ơn Ngọc Hoàng chiếu cố.

    Từ đó, tôi và cô ấy trở thành bạn thân. Cô ấy, mỗi tối đều đến bên cây dào, thủ thỉ nói chuyện cùng nó. Hôn lên những cánh hoa mỏng manh của nó một cách âu yếm. Đó là chuyện tình của Lê Kiều Phương và Nguyễn Trần Hạ Vi. Còn tình yêu của bạn như thế nào, có thể kể cho tôi nghe được không?

    - Hoàn chính văn -
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...