Đam Mỹ [bác chiến] Siren - công tước lợn

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi mury bury, 28 Tháng năm 2019.

  1. mury bury Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    10
    [Bác Chiến] Siren

    Tác giả: Công Tước Lợn

    Thể loại: Fanficion, Huyền ảo, lãng mạn, đam mỹ.

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Công Tước lợn.

    Văn án​

    "Chiến! Anh có từng đau lòng vì em chưa?"

    "Có.. Anh đã từng rất nhiều lần đau lòng vì em, Nhất Bác, lần này cũng như vậy. Làm ơn có thể đừng làm anh lo như vậy được không!"

    "Chỉ cần anh muốn, sau này em tuyệt đối sẽ không khiến anh đau lòng, sẽ không có lần nào nữa, em sẽ chỉ mang đến cho anh niềm vui và hạnh phúc. Vậy nên đừng rời xa em. Em không thể sống thiếu anh, Chiến!"

    "Anh hứa với em, sẽ ở bên em."

    "Chắc chắn?"

    "Chắc chắn!"
     
    Gill, Thiên hiBạch Tử Vi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng năm 2020
  2. Đang tải...
  3. mury bury Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    10
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nằm yên dưới mặt biển xanh biếc bao la, có một vương quốc của tộc nhân ngư tên là Alidas nằm sâu dưới đáy đại dương. Với nền văn minh không thua kém gì con người, nhân ngư tộc đến nay đã phát triển vô cùng lớn mạnh, có thể nói cả 1 thành phố của Alidas bằng cả 1 vương quốc trên đất liền.

    Dưới sự cai trị của Hải Vương Tiêu Lục Nhất, nhân ngư tộc đã có thể ngang hàng phải lứa với vương quốc Cras- vương quốc đứng đầu cả lục địa về mọi mặt. Chính vì sự hùng mạnh đó mà nhân ngư tộc quyết định bắt tay hợp tác với Cras thành lập liên minh Alicras viết tắt là A. C.

    Để chứng minh cho sự bền vững của mối quan hệ này, hải vương Tiêu Lục Nhất đã hứa sẽ gả con gái của mình là Tiêu Tuyết Hoa cho thái tử Vương Nhất Bác của vương quốc Cras. Ngày lành đã được định sẵn, thời gian cũng bắt đầu đếm ngược cho đến lễ thành hôn.

    -

    -

    -

    -

    -

    "Anh Chiến, anh giúp em đi mà, em không muốn kết hôn với người mà em không quen biết, em không muốn làm vật thế thân cho sự hòa bình này, tình yêu của em, cuộc sống của em sẽ không còn do em làm chủ. Em chỉ muốn có một cuộc sống yên bình với mọi người. Em không muốn một cuộc hôn nhân giả dối như vậy!" - Tuyết Hoa nói, mắt cô gái ngấn lệ, từng hạt trân châu cứ rơi ra từ hốc mắt xinh đẹp đó. Người ta nói rằng những giọt nước mắt của nhân ngư sẽ hóa thành trân châu phỉ thủy, nhưng điều đó chỉ xảy khi những giọt lệ đó mang đậm cảm xúc vui buồn thù hận. Những hạt trân châu đen láy đẹp biết bao, lung ling biết bao, nhưng có mấy ai hiểu được rằng kết tinh trong những hình khối to nhỏ màu đen ấy lại là cảm xúc đau khổ đến nhường nào của một cô gái độ tuổi xuân xanh phơi phới.

    Phải kết hôn với một người xa lạ, lưu lạc đến chốn đất khách quê người, thử hỏi làm sao cô gái yếu ớt đó có thể chịu nổi. Huống chi cuộc hôn nhân này cũng chỉ là do lời buột miệng của người cha tôn quý, không phải là mong muốn của hai bên. Một cuộc hôn nhân chính trị vì mục đích duy trì hòa bình, nói cách khác, một tình yêu bắt buộc gò ép, thử hỏi xem có thể duy trì được trong bao lâu, có đủ dài để khiến con dân 2 nước an khang lập nghiệp không, có thật sự đáng để hi sinh cuộc đời của một người con gái xinh đẹp mỹ miều như vậy không.

    Hồng nhan bạc mệnh. Câu nói này chưa bao giờ sai. Vốn sinh ra trong gia đình hoàng gia, đấu tranh đố kị không kém khói lửa nơi chiến trường, thiếu thốn tình cảm của phụ mẫu, chỉ có thể dựa lưng vào người anh trai sinh đôi với mình mà mạnh mẽ cố gắng trưởng thành vượt lên mọi khó khăn. Cô không đòi hòi gì cao sang, chỉ mong có thể được sống một cuộc sống bình thường, một cuộc sống như bao người khác. Cô chỉ muốn cùng tất cả những người mình yêu thương quý trọng sống vui vẻ bên nhau. Nhưng, đời luôn là hiện thực nghiệt ngã, không như mơ tưởng của cô. Cô thực sự không muốn tiến hành cuộc liên hôn vô nghĩa này. Cả 2 nước đều đã kí kết thỏa thuận, còn tương trợ lẫn nhau, tại sao cứ phải hi sinh thêm cô để lấy lại cái gì. Thật vô nghĩa!

    "Nhưng anh cũng biết phải làm thế nào để giúp em, em biết tính phụ vương rồi, nếu ông ấy đã quyết thì không gì có thể cản được ông ấy, hơn nữa việc liên hôn này là việc hết sức trọng đại không chỉ ảnh hưởng đến thể diện mặt mũi hoàng gia chúng ta mà còn ảnh hưởng đến cả vương quốc". Cất giọng nói còn trong hơn cả tiếng nước chảy, khuôn mặt tỉ lệ vàng, mái tóc đen mượt óng ánh, đôi mắt màu bạc vô cùng hút người không ai khác chính là Tiêu chiến- anh em sinh đôi với Tuyết Hoa.

    Thể diện mặt mũi hoàng gia, có nuốt được không? Chính vì hai tiếng thể diện mà số phận của cô bập bênh như vậy, khổ đau như vậy.

    "E.. em biết rồi.. e.. em sẽ nghe lời anh." Dứt lời Tuyết Hoa òa lên khóc nức nở, cô vừa đáng thương cũng vừa bi thương biết bao nhiêu. Như cành hoa lê trong cơn mưa, dù có khóc đi chăng nữa thì vẻ đẹp kiêu sã của cô vẫn như ban đầu, vừa mềm mại uyển chuyển, vừa đáng thương tội nghiệp khiến người khác kìm lòng không được mà muốn dỗ dành, an ủi.

    Nhìn đứa em gái bé bỏng của mình như thế này Tiêu Chiến thật sự không nỡ. Nhưng cũng đâu còn cách nào khác, sự việc trọng đại như thế không phải muốn hủy bỏ là hủy bỏ.

    Tuy nhiên, nếu như tên hoàng tử đó chết rồi thì cái liên hôn này cũng sẽ không còn nữa, tiểu Hoa cũng không phải chịu đau khổ. Còn hắn ta chết như thế nào thì sẽ do mình lo liệu. Dù sao trước lúc ra đi, mẫu thân cũng đã dặn mình phải dốc sức bảo vệ cô em gái bé bỏng này. Ai biểu, chúng ta là người một nhà cơ chứ.

    "Hoa hoa, em đừng khóc nữa, trân châu rơi ra đầy sàn rồi, cứ tiếp tục thế này em sẽ kiệt sức mất. Ngoan ngoãn im lặng. Thực ra cũng không phải là không có cách, chỉ là cách này sẽ có phần mạo hiểm. Vậy nên nếu anh thật sự thất bại thì em cứ mặc kệ anh đừng làm gì cả. Hứa với anh đi"

    "Anh ơi, mặc dù em rất muốn được hủy hôn nhưng em không muốn anh gặp nguy hiểm, em không muốn anh phải làm những việc nguy hiểm đến tình mạng".

    "Đồ ngốc này, trước lúc mẫu thân qua đời đã dặn anh phải chăm sóc em thật tốt, vì vậy em cứ yên tâm, người cường đại như anh em đây sẽ không có chuyện gì đâu, anh sẽ giúp em" xử lí "tên hoàng tử đó".

    Nói là vậy, cưng chiều như vậy, mục đích cũng chỉ là khiến em mình bớt lo lắng. Có thành công hay không? Tùy ý trời vậy.

    "Em cảm ơn anh nhiều lắm, em yêu anh, Tiêu Chiến".

    "Anh em ruột thịt với nhau em còn khách sáo với anh sao, ngoắc tay hứa với anh đi, nếu kế hoạch của anh thất bại hãy cắt đứt quan hệ với anh, như vậy em mới có thể an toàn".

    "N.. nhưng anh.." miệng cô mấp máy định nói gì đó lại bị anh cắt ngang "Không nhưng nhị gì cả, ngoắc tay nhanh nào".

    "Dạ" Cô bé trông có chút buồn rầu mà làm lời theo lời anh.

    "Ngoan, anh sẽ trở về an toàn".

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    "Khổng Lan, còn bao nhiêu ngày nữa tới lễ thành hôn?"

    "Dạ thưa còn đến 1 tháng".

    "Ta có việc phải lên đất liền xử lí, ngươi ở đây chăm sóc và bảo vệ cho Tuyết Hoa, nếu như 1 tháng sau không thấy ta trở lại lập tức bảo với con bé thực hiện lời hứa ta đã nói."

    "Thần biết là người lo cho công chúa nhưng người thật sự không nên làm chuyện mạo hiểm như vậy đâu hoàng tử, thần có thể thay người làm chuyện đó mà".

    "Không được, việc ám sát thái tử của 1 nước không phải là chuyện có thể nói mồm, huống hồ đó còn là thái tử của một quốc gia có thực lực ngang hàng với Alidas chúng ta. Với năng lực của ngươi thì không thể nào giết được hắn ta, hơn nữa ngươi cũng chỉ biết sử dụng nấm đấm, tốt hơn hết cứ để người thích xử lí mọi chuyện bằng đầu óc như ta đi làm sẽ tốt hơn."

    "Thần hiểu rồi thưa hoàng tử". Khổng Lan đồng ý trả lời tuy mặt tỏ vẻ ý không muốn nhưng yêu cầu của chủ nhân há có thể làm trái.

    Được Tiêu Chiến nuôi lớn từ khi còn nhỏ, Khổng Lan là một cây san hồ ngàn năm hấp thụ tinh hoa đất trời mà mới có thể hóa thành hình người. Được Tiêu Chiến bảo hộ mỗi lần có việc nguy hiểm, được Tiêu Chiến hát cho nghe mỗi lần cảm thấy cô đơn buồn chán, được Tiêu Chiến ân cần chăm sóc khi bị thương. Khổng Lan thật sự rất yêu quý Tiêu Chiến. Trong mắt cô, anh không khác gì anh trai của mình, một người anh trai tốt đẹp nhất thế gian. Vì để có thể bảo vệ được Tiêu Chiến, cô quyết định sẽ trở thành thuộc hạ đắc lực nhất của anh, cùng anh phân chia mọi khó khăn cuộc sống. Lần này anh quyết định như vậy vì em gái bé bỏng của mình, nhưng anh làm như vậy có nghĩ tới cảm xúc của em không anh Chiến. Em cũng rất lo cho anh, dù biết là một người rất mạnh.

    -

    -

    -

    -

    Tiêu Chiến là hoàng tử thứ 8 của Alidas, anh mặc dù không được phụ vương quan tâm nhiều nhưng ngược lại anh có một đứa em gái vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu và một người mẹ hiền hậu hết mực yêu thương 2 anh em anh. Hơn thế nữa, tất cả các anh trai của anh đều vô cùng em thương và quan tâm anh, đặc biệt là Tả Trung - đại hoàng tử của Alidas. Điều đó khiến anh vô cùng cảm động. Anh thật sự biết ơn tạo hóa vô cùng vì đã cho anh được sống và phát triển trong một môi trường tốt đến vậy.

    Tiêu Chiến không chỉ sắc sảo về tâm hồn tính cách mà đến cả ngoại hình cũng vô cùng dễ nhìn, nói đúng hơn là vô cùng "xinh đẹp". So với các anh trai của mình thì anh là người có dung mạo quyến rũ nhất, từ khuôn mặt đến bờ mông căng mịn, từng chi tiết nhỏ trên người anh đều là cực phẩm. Chưa kể đến giọng hát của Tiêu Chiến không chỉ làm người ta say mê điên đảo mà còn có thể khiến người ta trung thành như một đầy tớ với mình. Tuy sở hữu những năng lực phi thường như vậy nhưng anh chưa bao giờ cao ngạo mà lại còn có chút khiêm tốn đến dễ mến. Tiêu Chiến trước mặt đứa em gái bé bỏng của mình luôn cố tỏ ra dịu dàng nhưng trước mặt kẻ thù anh lại là một con cá piranha vô tình lãnh khốc, anh sẵn sàng giết chết bất cứ ai dám làm hại đến người thân của mình.

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    "Chiến, anh nghe Khổng Tước nói rằng em muốn lên đất liền để làm nhiệm vụ. Như vậy có nguy hiểm quá không, em còn nhỏ nên không tránh khỏi việc bị con người xấu xa lừa đảo, hay là để anh đi cùng em". Tả trung nói giọng điệu khẩn trương, dù sao anh không muốn đứa em trai yêu quí của mình phải chịu khổ trên đó, dù chỉ là một chút.

    Tả Trung là đại hoàng tử mà được hải vương vô cùng yêu quí, từ lúc sinh ra trên người của anh ta đã có một cái bớt đỏ hình ngư long, điều này đã chứng tỏ được anh là người được trời chọn, sẽ sớm ngày kế vị ngôi vương. Không chỉ có vết bớt, anh ta cũng có năng lực phi thường độc nhất mà chỉ thuộc về bản thân như điều khiển tâm trí, khống chế vô vật và triệu hồi quái vật sai khiến. Cả năng lực, địa vị đều xuất sắc khiến anh ta trở thành "con người ta" chính hãng trong mắt người khác, nhận được cả sự ngưỡng mộ cung kính lẫn ghen tị của mọi người. Tá Trung chính là vị hải vương tương lai.

    Không chỉ vậy, Tả Trung còn là một nhân ngư có mái tóc màu bạch kim có một không hai ở nhân ngư tộc, khuôn mặt vô cùng điển trai, tính cách lạnh lùng, ngoài lạnh trong nóng khiến không biết bao nhiêu cô nàng rung động.

    Càng xuất sắc thì trách nhiệm càng nhiều, áp lực cũng rất lớn. Vì không để phụ sự kì vọng của phụ mẫu nên từ nhỏ anh đã được dạy học sử dụng các năng lực của mình cho đúng cách và còn phải theo phụ vương học cách điều hành vương quốc. Chính vì vậy mà anh không có lấy một người bạn, ngày ngày chỉ có đâm đầu vào học tập và công việc. Đến cả những người anh em của mình anh cũng rất ít khi được gặp mặt, chủ yếu là giao lưu trong các bữa tiếc anh mới có thể giao tiếp được với một số người. Và trong số các hoàng tử, những người được hải vương quý trọng quý trọng sẽ được tham gia các bữa tiệc hoàng gia hàng năm, còn những người con bị ghẻ lạnh sẽ không được mời đến dự.

    Nhưng rồi đến một ngày, trong lúc làm nhiệm vụ anh nhìn thấy Tiêu Chiến đang hát giữa biển hoa cạnh vực thẳm, giọng hát vô cùng trong trẻo cứ như điều khiến lý trí của anh, càng nghe càng thấy hay, càng nghe càng đắm chìm vào nó. Không biết tự lúc nào mà anh đã vô thức bước đến cạnh cậu. Tiêu Chiến giật mình, quay người nhìn lại, lúc này 2 mắt đối nhau, Tả Trung như bị hút hồn bởi vẻ đẹp hoàn mĩ ấy, nhất thời rung động trước cái đẹp mà không nói nên lời, phải mất vài phút sau anh mới hoàn hồn. Định nói gì đó với cậu thì anh lại nhận được một nụ cười tươi rói, nụ cười đó cứ khắc sâu mãi trong tâm trí anh đến tận bây giờ, nó cứ như một liều thuốc bổ vô cùng quý giá với anh.

    "Anh là?"

    "À.. Anh xin lỗi vì đã làm em giật mình, anh là đại hoàng tử Tiêu Tả Trung."

    "Đại hoàng tử? Sao anh lại ở nơi này vậy?"

    "Anh đang làm nhiệm vụ thì tình cờ nghe thấy tiếng hát nên mới qua đây xem thử, anh không ngờ là có người ở đây".

    "Khiến anh phải chê cười rồi. Em là bát hoàng tử, Tiêu Chiến".

    "Bát hoàng tử! Tiêu Chiến!".

    Tiêu Chiến! Tên thật đẹp!

    Từ lần gặp mặt đó mà hai người thân với nhau đến tận bây giờ. Đa phần thời gian rảnh Tả Trung đều đi gặp Tiêu Chiến, 2 người đã cùng nhau chơi rất nhiều trò vui, cùng nhau thưởng thức rất nhiều món ngon. Cũng không biết từ lúc nào Tả Trung lại nảy sinh một thứ tình cảm vượt trên cả ngưỡng tình anh em thân thiết đối với cậu. Anh vô cùng yêu thương cậu, chỉ cần là thứ cậu muốn anh nhất định sẽ lấy về cho cậu, giả sử như ốc pha lê nằm tận dưới đáy biển nguy hiểm vô cùng. Chỉ là lời nói xuông của cậu thôi nhưng anh lại kiên quyết đi lấy con ốc đó về tặng cậu. Còn có khi cậu bị thương nhẹ ở tay khi chiến đấu với bạch tuộc khổng lồ, biết tin đó, Tả Trung nổi đóa đi đồ sát cả tộc bạch tuộc, anh định tru diệt hoàn toàn loài sinh vật hạ đẳng đó, nhưng vì có sự ngăn cản của Tiêu Chiến nên mới ngừng lại, vì vậy mà hiện này số lần có thể bắt gặp được những con bạch tuộc khổng lồ là vô cùng ít, gần như là rất hiếm.

    Nếu như trước mặt Tuyết Hoa, Tiêu Chiến ra dáng anh trai ôn nhu chu đáo thì trước mặt Tả Trung, Tiêu Chiến lại như đứa em trai nhỏ bé dễ thương ngốc ngốc ngếch ngếch. Chính vì được anh bảo vệ như vậy nên không ai dại gì đi trêu chọc Tiêu Chiên.

    -

    -

    -

    -

    "Anh à em cũng không phải là con nít nữa, nhiệm vụ này em muốn tự làm một mình. Em không muốn dựa dẫm quá nhiều vào anh, với lại anh cũng còn nhiều việc phải xử lí. Em biết anh muốn tốt cho em nhưng lần này em thật sự phải đi, em có năng lực mạnh mẽ như anh mà, nên anh không phải lo cho em đâu."

    "Nếu em muốn như vậy thì anh cũng sẽ không cản nữa, vì công việc quá nhiều nên anh không thể cùng em lên trên đó. Đây là sò truyền âm, nếu em có chuyện gì thì hãy nói với nó, anh sẽ nghe được giọng của em qua con sò tương tự. Mỗi ngày đều phải báo cáo lại tình hình trên đó cho anh, kể cả việc sinh hoạt của em. Xảy ra chuyện thì cứ nói vào đó anh sẽ lập tức đến ngay được chứ!"

    "Anh yên tâm đi mà, em sẽ làm như lời anh nói. Và để cảm ơn món quà này của anh thì..". Tiêu Chiến ghé sát lại gần anh, hôn "chụt" một cái rõ to bên má của anh khiến anh không thôi bất ngờ, khoé miệng anh cũng bất giác mà cong lên. Nụ hôn tạm biệt kết thúc, Tiêu Chiến cũng chuẩn bị lên đường. Trước khi cậu đi còn nghe được anh nói với cậu một câu "Đi sớm về sớm!"
     
    GillThiên hi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng sáu 2020
  4. mury bury Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    10
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bơi như nhảy, chiếc đuôi vảy bác bắt mắt của Tiêu Chiến cứ nhấp nhô lên xuống, trông còn nhịp nhàng hơn cả những nốt nhạc trong một bản ca. Anh vừa bơi vừa ngắm nhìn những chú cá con đang tung tăng nô đùa, những cây san hô đủ màu sắc đủ chủng loại, những con sao biển đang nhả bọt khí, tất cả nhiều điều ấy đều làm nên sự hấp dẫn riêng của biển cả. Càng tới gần mặt biển, Tiêu Chiến càng thấy rõ những tia nắng từ trên trời rọi xuống nước, lắng đọng lại trên cái đuôi óng ánh của anh, nó đẹp và lấp lánh vô cùng!

    Sau một ngày trời đằng đẵng, cuối cùng thì anh cũng lên tới nơi, trên mặt đất hiện giờ đang là ban ngày, anh nhanh chóng bơi vào bờ. Đến nơi, cái đuôi cá của anh tự động biến thành đôi chân thon thả.

    Vì đây không phải là lần đầu anh lên mặt đất nên việc đi lại như con người không làm khó được anh. Trước đây anh đã từng ở trên đất liền làm nhiệm vụ cùng với Tá Trung nên giờ khá quen thuộc địa hình nơi đây.

    Một đường thẳng tiến đến thuyền hoàng gia. Anh biết được rằng hoàng tử sẽ đi bằng con thuyền này để trở về Cras sau 1 tuần sang nước láng giềng thảo luận hợp tác về nông nghiệp, nhưng vừa đến nơi có người dân sinh sống, nhìn thấy họ, lại đối chiếu với bản thân, anh hốt hoảng nhận ra rằng mình đang khỏa thân toàn tập.

    Bởi xấu hổ, song anh liền tìm nơi nào vằng người để tìm cách giải quyết. Anh trốn đằng sau một bụi cây gần nơi ngư dân sinh sống, dùng tiếng hát mê hoặc dân làng mang đến cho mình một bộ trang phục trắng ngà voi. Tuy trang phục đã cũ và còn bị rách vài mảng nhưng vẫn còn xài được tốt, những vùng cần che cũng được che một cách kín đáo cẩn thận.

    Sau khi bận đồ giống họ, anh liền tìm cách để lên được con thuyền, nhân cơ hội giết hoàng tử. Thuyền hoàng gia hay còn gọi là thuyền khổng lồ, có kích thước bằng 50 cái thuyền bình dân gộp lại có thể chứa được rất nhiều người, thuyền chủ yếu là dành cho giới thượng lưu, quý tộc và hoàng gia. Trên thuyền có rất nhiều trang thiết bị tiên tiến và hiện đại nhằm phục vụ cho chuyến đi trở nên hoàn hảo. Có cả nhà hàng và nhả nghỉ riêng biệt trên thuyền, nhưng nó chỉ dành cho giới quý tộc có tầng lớp địa vị cao.

    Khu 1 là dành cho giới thượng lưu, khu 2 và khu 3 là dành cho giới quý tộc. Khu 4, 5, 6 dành cho con cháu hoàng gia. Đối với nhân ngư có khả năng điều khiển tâm trí người khác như Tiêu Chiến thì việc lên thuyền khá là dễ dàng và khu 1 sẽ là nơi anh tạm trú cho chuyến hành trình mạo hiểm này của mình.

    Vì đang là ban ngày nên nếu hoạt động bây giờ thì sẽ rất dễ bị phát hiện, để đề phòng, anh đã lên kế hoạch sẽ ám sát hoàng tử khi mặt trời lặn, khi tiệc rượu cận kết thúc. -

    -

    -

    -

    -

    "Hoàng tử! Xin ngài làm ơn hãy tham gia tiệc rượu này một chút thôi!"

    "Không thích, không có hứng thú".

    "Nhưng tiệc rượu lần này do giới quý tộc tổ chức, họ còn gửi cho chúng ta thiệp mời hẳn hoi, nếu như ngài không tham gia thì sẽ bị họ bàn tán là rằng ngài khinh thường bọn họ, lại xảy ra chuyện khiến quốc vương không hài lòng."

    "Hài lòng? Hừ, cha ta từ trước đến nay đều chưa từng hài lòng với bất cứ những gì ta làm, chút việc nhỏ còn làm cha ta tức giận thêm được nữa hay sao."

    "Ngài thì không sợ quốc vương nhưng thần thì sợ. Nếu ngài không tham gia thì thần sẽ bị xử tử, thần làm ơn ngài hoàng tử xin ngài hãy tham dự tiệc rượu lần này thôi. Ngài chỉ cần đến đứng một lúc rồi đi là được!"

    "Hừ! Ngươi lằng nhằng quá!.. Tiệc rượu diễn ra lúc mấy giờ".

    "Dạ khoảng 1 tiếng rưỡi nữa". Mặt tên hầu tỏ rõ sự vui sướng vô cùng, hắn ta cuối cùng cũng có thể thuyết phục được vị hoàng tử cao ngạo này. Vương Nhất Bác là đại hoàng tử của vương quốc Cras, cũng chính là hôn phu tương lai của Tiêu Tuyết Hoa. Vương Nhất Bác từ lúc sinh ra đến giờ đều vô cùng lạnh lùng, số câu mà cậu nói ra nhiều lắm chắc cũng 10 câu. Vì mẫu thân mất sớm, phụ hoàng lại đặt nặng trọng trách vào cậu, từ lúc lên 5 Nhất Bác đã trưởng thành sớm hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa, vì vậy mà cậu càng cô đơn, chỉ có duy nhất một con thỏ làm bạn. Nhưng được một thời gian thì con thỏ ấy đã qua đời vì tuổi già, cậu lại cô độc một mình với căn phòng rộng lớn lạnh lẽo, có lẽ vì lí do này mà tình cảm của cậu dần bị mai một, tình yêu cậu dành cho cha mình cũng rất mong manh. Phụ vương của cậu luôn không hài lòng với những gì cậu đã đạt được, cho dù là có tuyệt vời dến đâu, ông cũng chỉ lắc đầu với vẻ mặt không cảm xúc. Điều đó khiến cậu cảm thấy chán nản với công việc hiện tại và cả tương lai, cậu cảm giác bản thân mình không khác gì một con rối để phụ vương điều khiển, kể cả việc hôn nhân cũng không thể tự mình quyết định. Tỉ lệ thuận với tính cách của cậu, cậu có một khuôn vô cùng nam tính, cạnh góc tinh tế, ánh mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi mỗi khi cậu khó chịu, mái tóc màu bạc kim càng làm nổi bật thêm cái tính cách cao quý không dính bùn bẩn của cậu. Chính ví lí do này cũng khiến cậu trở nên rắc rối trong các bữa tiệc của giới quý tộc. Các tiểu thư sẽ lại nhòm ngó đến cậu như những chú chó con nhìn khúc xương của nó vậy. Thật sự mà nói cậu rất ghét việc bị nhiều người để ý. -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    Tiệc rượu mở đầu với màn khiêu vũ của giới quý tộc. Ai nấy đều khoác trên mình những bộ đồ đắt tiền quý phái, họ đu đưa theo điệu nhạc một cách nhẹ nhàng, uyển chuyển nhưng không kém phần mãnh liệt. Sau khi màn khiêu vũ kết thúc thì các hoạt động vui chơi khác cũng diễn ra đồng thời. Quá quen thuộc với khung cảnh này, Vương Nhất Bác mệt mỏi ngồi trên ghế, một chân gác lên, tay kia cầm ly rượu vang đỏ chót, tay còn lại chống cằm, anh nghiêng đầu nhìn quanh, chẳng có gì nổi bật, chẳng có gì đáng quan tâm. Cả không khí náo động chốn hoan lạc cũng không lung lay được phần nào tâm trạng buồn chán của cậu.

    Dù cậu tỏ vẻ khó gần bao nhiêu lại thu hút sự chú ý của nữ nhân bấy nhiêu, đơn giản mà nói là vì cậu quá đẹp trai so với tưởng tượng của họ. Như mật ngọt đối với loài ong, phấn thơm đối với loài bướm, thì cậu lại là sự "ngọt ngào" đối với nữ nhân. Chỉ cần đứng nhìn cậu thôi cũng khiến các tiểu thư đi đứng không yên, một vẻ đẹp rất yêu nghiệt. Cậu biết mình bị nhiều người xì xào bàn tán, chán nản đứng dậy, đi ra ngoài boong thuyền. Vì muốn một mình hóng gió nên cậu đã ra lệnh cho quân lính không cần theo sau. Dưới mặt trăng tròn vành vạch như một cái bánh đúc lấp ló sau những đám mây mù, cậu nghe được một giọng hát như thiên thần vang lên. Như bị thôi miên Vương Nhất Bác tự động bước đến nơi tiếng hát phát ra, hòng tìm ra người đang cất hát. Chỉ là khi thấy người nọ, cậu đã sững sốt. Chủ nhân của giọng hát đó còn đẹp hơn cả cậu nghĩ!

    Lúc cậu thấy Tiêu Chiến, mọi cử động quanh cậu như bị ngừng lại, cậu không hiểu sao lại có giảm vô cùng quen thuộc đến thế với người phía trước, sự ấm áp này là gì vậy? Chỉ thấy người đó ngắm trăng, bóng lưng rất đẹp, mái tóc đen mượt cứ tung bay trong gió biển, cả người đó chỉ mặc một đồ trắng giản đơn, nhìn thật sự giống một thiên thần, một thiên thần không có cánh. Tiêu Chiến quay người lại, nhìn Vương Nhất Bác rồi mỉm cười, nụ cười như mê hoặc cậu, Tiêu Chiến nhẹ nhàng tiến lại gần tên hoàng tử đang bị giọng hát của cậu thu hút. Từng bước từng bước một, một cách nhẹ nhàng, khoan thai. -

    -

    -

    -

    Vương Nhất Bác bây giờ chỉ biết nghĩ đến 1 từ duy nhất để miêu tả Tiêu Chiến: "Đẹp". Phải, anh rất đẹp, anh sáng như những vì sao giữa bầu trời đêm tối tăm này, anh mông lung huyền ảo đến hút người một cách lạ lẫm. Thấy anh cười mà tim cậu cứ đập rộn nhịp lên, không hiểu sao trước sắc đẹp của người phía trước, cậu cứ say như điếu đổ vì từ trước nay những người cậu gặp có nam có nữ nhưng chưa ai lại đẹp đến yêu sa kiều diễm như thế! Thiết nghĩ đây có phải là "nhất kiến chung tình" từ lần đầu gặp mặt rồi không. Đang mải mê đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì Vương Nhất Bác bị giọng nói hay như thiên thần ấy kéo về thực tại. "Muốn tắm biến với anh không cậu nhóc dễ thương!" Tiêu Chiến mở lời trước. Anh muốn dùng ma thuật của mình để dụ cậu nhảy khỏi thuyền, như vậy thì sẽ không ai biết được rằng hoàng tự là bị sát hại mà là tự vẫn. Tiêu Chiến ghé sát tai cậu, thổi khí vào trong, vừa nói vừa vuốt ve vòng ngực rắn chắc của cậu. Vương Nhất Bác nhất thời mơ hồ trước giọng nói ngọt như đường mía của Tiêu Chiến nhưng sau đó nghe anh nói đến 2 từ "cậu nhóc" liền cau mày, mi tâm co lại, không vui đáp trả. "Cậu nhóc? Anh có biết tôi là ai không mà dám nói những lời như vậy?" "Hì, tôi không biết nên mới nói, nếu biết rồi thì sao lại nói như vậy nữa, cậu nói có đúng không hả nhóc con!" Ý cười như không, anh không ngừng trêu đùa cậu, vẻ mặt có phần ngạc nhiên vì tên này thế mà lại không bị tiếng hát của anh mê hoặc, nhưng rồi anh cũng bình tĩnh lại, vẻ mặt quyến rũ nhìn chằm chằm cậu. Nếu như không thể dùng ma thuật thì có thể dùng cơ thể để quyến rũ cậu. Vương Nhất Bác không biết nên làm thế nào trong cái tình huống này, chỉ đành lật kèo sang thế chủ động. Cậu ôm lấy eo anh, kéo sát anh gần người mình hơn, cứ như keo sơn, 2 người ôm chặt nhau đến nỗi không có lấy một khe hở nào, mũi cậu chạm nhẹ người nọ, mắt nhìn mắt, cậu nói "Cậu nhóc? Nhóc con? Tôi sẽ cho anh biết hậu quả khi dám nói như thế với tôi". Vương Nhất Bác nhếch mép cười đểu nói. Tiêu Chiến không nói gì mà cũng vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, anh đặt môi mình lên môi cậu, trực tiếp hôn cậu. Bị hôn bất ngờ, cậu không kịp phản ứng, chỉ biết để yên cho anh làm. Trước nãy Vương Nhất Bác cũng đã uống không ít rượu vang, trong người cũng có chút cồn, giờ đây lại bị Tiêu Chiến cưỡng hôn, cậu không đẩy người anh ra ngược lại còn tự nguyện mở miệng mình ra cho lưỡi anh xâm nhập vào bên trong. Không thua kém, cậu dùng lưỡi của mình liếm láp đôi môi đỏ mọng như trái đào của anh, liếm xong cậu trực tiếp nuốt lấy nuốt để dịch vị thơm ngọt trong cái miệng nhỏ xinh xắn của anh, như con thú bị đói lâu ngày, cậu cứ gặm nhấm, mút mát chiếc lưỡi mềm mại của anh. Hai người dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo mà ôm hôn nhau mãnh liệt, đến khi cả đều không thể thở được nữa mới thả đối phương ra, cậu có chút luyến tiếc khi phải rời xa cái miệng nhỏ đó, hít thở được một ít cậu lại tiếp tục hôn anh, hôn cho đến khi thỏa mãn mới thôi, đến cuối cùng, anh không chịu nổi liền đẩy người cậu ra, giữa 2 người tạo ra một sợi chỉ bạc lóng lánh trông vô cùng hấp dẫn. Mặt Tiêu Chiến bất ngờ ủng đỏ vì hơi rượu thoang thoảng của Nhất Bác. "Lúc nãy anh nói muốn tắm biển với tôi đúng không! Tiếc là bây giờ nước biển rất lạnh sẽ không tốt cho sức khoẻ, hay là anh tắm bồn đi, vừa ấm nóng vừa tiện lợi". Vương Nhất Bác nói nhỏ với Tiêu Chiến, giọng nói trầm ấm như muốn dụ dỗ người ta làm chuyện xấu vậy. "Ừ..". Không nói nhiều nữa, cậu trực tiếp bế thốc anh lên người mình như kiểu bế công chúa rồi đi về hướng bồn tắm trong phòng ngủ của mình. Đến nơi cậu thả anh xuống, chủ động nắm tay anh dắt đến bồn tắm vô cùng lớn của mình. Gọi là bồn tắm nhưng nó không khác gì một cái bể bơi phiên bản thu nhỏ, bên trên còn có rất nhiều cánh hoa hồng, phía trên tường bồn còn gắn một cái đầu con sử tử để phun nước. Tiêu Chiến mặt mày đỏ rực, mở từng cúc áo trên ngừoi mình, sau đó thuận tay cởi luôn của Nhất Bác. Lột sạch những gì vướng víu trên người đối phương, chỉ chừa lại mỗi nội y, cậu cùng anh bước vào bồn tắm. Vương Nhất Bác dựa lưng vào bồn lộ ra phần cơ bụng tám múi màu bánh mật nam tính cuốn hút của mình, hai tay dang rộng hai bên, chờ đợi anh sà vào lồng ngực của mình. Tiêu Chiến thì cảm giác như mình được thanh tẩy khi đặt chân xuống nước, cả người anh cảm thấy vô cùng sảng khoái, hương hoa hồng thơm nức còn khiến cho không khí xung quanh trở nên dịu ngọt. Nhẹ nhàng mà dứt khoát anh lăn vào người cậu, ôm lấy cơ bụng săn chắc của cậu, tiếp tục nụ hôn nồng thắm với cậu, cậu cũng chả chịu thua, hai tay ôm chặt lấy eo anh sau đó lại nấn ná sờ xuống bờ mông căng mịn của anh. Vừa đắm chìm hôn môi vừa táy máy sờ mó cơ thể lẫn nhau lại đem đến cảm giác vô cùng thích thú cho cả hai. Trong bồn tắm rộng lớn, lấp ló ẩn hiện sau lớp hơi nước dày đặc, có hai thân ảnh đang không ngừng ôm hôn quấn quýt, đan xen hòa quyện khăng khít với nhau tạo thành một cảnh tượng vô cùng dâm đãng khiến người xem không khỏi nóng mắt đỏ tai.
     
    GillThiên hi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng bảy 2020
  5. mury bury Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    10
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặt trời đang mọc. Bầu trời lúc rạng sáng chuyển biến rất nhanh, có thể nhận rõ từng bước một. Sắc trắng đổi dần sang màu hồng phớt. Những tia sáng hình rẻ quạt xuyên thủng lớp mây dày xốp, nhí nhảnh luồn vào khe cửa, rơi nhẹ trên ngũ quan tinh sảo của hai thân ảnh nằm giữa chiếc giường tròn rộng lớn.

    Cảm giác như bị thứ gì đó sáng loé phá phách trong võng mạc khiến Tiêu Chiên khó chịu tỉnh dậy, chớp chớp hàng mi vài cái, đôi đồng tử đen láy hiền hòa của anh để mặc cho những tia nắng tinh nghịch chui vào, chứa đầy màu sắc lấp lánh. Anh từ từ ngồi dậy. Cố gắng làm quen với sự mệt mỏi sau một đêm hoạt động cực độ. Nheo mắt tia mọi vật xung quanh mình. Nhìn ngó một hồi lâu, mới nhận ra rằng trên người hoàn toàn trần trụi giống như lúc anh vừa mới lên đất liền. Chật vật với cơn đau nhức truyền lên từ phía dưới, anh cố gắng với lấy chiếc áo khoác trắng mặc vào tạm. Đào lại những ký ức về đêm tối nồng thắm hôm qua, đầu anh cứ ong lên như búa bổ, càng cố nhớ lại càng đau.

    Sau một hồi thơ thẩn anh mới định hình lại hết thảy những việc đã diễn ra vào tối qua.

    Anh đã chủ động câu dẫn, chủ động làm chuyện đó với Vương Nhất Bác, để rồi gậy ông đập lưng ông, chính thức bị cậu ta đè ra mà làm. Không những không phản kháng lại được, còn bị tên hỗn đản đó cày xới trên người mình đến kiệt sức, thật quá hổ thẹn!

    Vừa bực mình vừa ngại ngùng nhưng khuôn mặt anh vẫn cố tỏ ra vẻ điềm tĩnh như mọi khi, ngó nhìn sang bên cạnh, cậu vẫn đang ngủ ngon lành, tức chết anh rồi. Mà kể ra cũng lạ, từ lúc anh sử dụng ma thuật lên người cậu, có vẻ tầm ảnh hưởng của nó không có tác dụng lên cậu, là trường hợp đặc biệt nào sao?

    Từ trước tới nay, chưa từng có người nào mà anh không thể thu phục được, chưa từng có ngoại lệ. Đối với những người thân quý mến, anh đều không sử dụng mị lực lên họ vì điều đó là không đáng, không cần thiết. Vậy mà tên nhóc này lại có thể thoát khỏi sự điều khiển của anh. Không hổ là đại hoàng tử của Cras!

    Tuy rằng không thể dùng ma thuật lên cậu, anh vẫn có thể lợi dụng vẻ ngoài của mình để tiếp cận cậu. Chỉ là, cậu mạnh mẽ hơn so với tưởng tượng của anh, về cả tinh thần thể xác lẫn sinh lực. Người như cậu quả thật hoàn hoản, khiến người ta ngưỡng mộ đến ghen ghét đố kị.

    Đang suy tư vớ vẩn anh bị một giọng nói ngái ngủ mơ màng của cậu kéo anh về thực tại "Anh dậy rồi?".

    Người bên cạnh ngồi dậy dụi dụi hai mắt không khác gì một con mèo nhỏ khiến anh có chút bất ngờ, Vương Nhất Bác ấy vậy mà có lúc đáng yêu như thế.

    Hành động khác xa với tính cách. Vẫn là ngữ điệu lạnh lùng đó, cậu cố gắng mở to hai mắt còn dính ghèn nhìn anh, ngắm nhìn một thân trắng nuốt phía trước, cổ của anh vẫn in hằn chằng chịt những vết cắn thâm đen, là dấu vết để lại sau một đêm hoan ái, càng nhìn càng quyến rũ.

    Để người khác nhìn chằm chằm đương nhiên anh không thể không khó chịu được, đặc biệt lại trong tình huống bán khỏa thân thế này. Thôi thì tìm cách bắt chuyện với cậu, anh không muốn tiếp tục cái bầu không khí kì lạ này nữa. Chỉ đành miệng đáp trả cậu "Ừm, anh mới dậy, nhóc con ngủ ngon không?".

    "Ngon". Giọng đáp có phần cáu gắt, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân dường như có chấp niệm gì đó rất lớn với từ "nhóc con" phát ra từ miệng Tiêu Chiến.

    Nhóc con - từ ngữ khiến Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu thiết nghĩ người này dựa vào việc lớn hơn cậu vài tuổi mà dám xưng hô với cậu vô lễ như vậy, càng nghĩ càng thấy tức tối. Cậu lớn tướng thế rồi, còn chưa từng bị ai gọi là nhóc con. Không chỉ thế, cậu đường đường là đại hoàng tử của một vương quốc, sao có thể tùy tiện gọi như vậy. Cho dù anh thật sự không biết cậu là ai nhưng phép lịch sự tối thiểu không nên cho phép anh xưng hô như vậy với cậu.

    Tâm trí cậu dường như có phần thanh tỉnh hơn sau câu nói của anh. Ghét bỏ cái cách cư xử của anh đối với cậu, Vương Nhất Bác chuyển chủ đề sang chuyện khác, thí dụ như sự việc liên quan đến sự xuất hiện bất ngờ của Tiêu Chiến.

    Mi tâm co lại, cậu lại nhăn mày. Một vạn câu hỏi cứ như hiện ra trong đầu Vương Nhất Bác, tất cả đều là về Tiêu Chiến, câu này này xô đẩy câu kia, dồn dập như những cơn sóng vỗ, khiến cậu rối như tơ không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu.

    Anh quan sát biểu cảm của cậu cũng đoán được rằng mình đang bị nghi ngờ, muốn thoát, chỉ có cách giả vờ như không quen biết cậu ta, tốt hơn hết là gây dựng niềm tin với cậu.

    "Anh tên Tiêu Chiến. Nhóc tên gì vậy?"

    Lại gọi như vậy nữa. Bất quá, chỉ còn cách cố gắng tiếp nhận thôi, vì có lẽ 2 từ đó đã thành câu cửa miệng của anh khi nói chuyện với cậu. Đây là lần đầu tiên đại hoàng tử như cậu cảm thấy có chút bất lực.

    "Tôi tên Vương Nhất Bác."

    Vừa xưng danh xong cậu lập tức hỏi "Anh là do tổ chức nào phái tới quyến rũ tôi sao?"

    Phải. Anh thật sự đã quyến rũ cậu, đã có ý định giết cậu, nhưng không phải do tổ chức nào, mà là do chính bản thân anh quyết định, tự nguyện dâng hiến cơ thể, chút hy sinh nhỏ nhoi vì kế hoạch, thật sự rất đáng.

    "Hửm. Nhóc đừng đa nghi vậy chứ. Anh còn chẳng biết nhóc là ai, còn về chuyện đêm qua" là một sự cố hy hữu mà thôi.

    "Anh thật sự không biết tôi là ai? Vậy anh tại sao lại ở trên boong thuyền lúc đó, không phải tôi đã ra lệnh cho quân lính không cho phép người khác vào rồi sao? Anh tại sao lại trùng hợp ở đó?". Cậu cẩn thận thăm dò biểu cảm người trước mặt. Vẫn là sắc thái vừa gợi tình vừa cao ngạo kiêu kỳ không đặt ai vào nơi đáy mắt.

    Biểu cảm của anh làm tôi cảm thấy thật khó chịu, Tiêu Chiến.

    "Anh hoàn toàn không quen nhóc. Nhưng nhìn trang phục trên người nhóc cũng đoán ra được nhóc là người có địa vị cao trong giới quý tộc. Hơn nữa, việc tối qua chỉ là một tai nạn."

    "Tai nạn?"

    "Đúng, là tai nạn. Anh đã ở sẵn tại boong thuyền từ chập chiều. Lúc đó nhóc chỉ ra lệnh không cho người khác vào, nhưng anh vỗn dĩ đã ở đấy nên họ không biết. Còn về chuyện" đó ", là do anh bị say sóng, muốn ra ngoài boong hóng chút gió mát cho đỡ buồn nôn, tiện thể ngắm nhìn cảnh sắc của đại dương bao la này. Nào ngờ, nhóc lại xuất hiện. Quả thật lúc đó anh có chút ngạc nhiên, về cả ngoại hình, cũng như tình cách của nhỏ. Vừa đẹp trai lại còn cao lãnh. Vốn chỉ muốn đùa giỡn với nhóc một chút, nhưng lại bị nhóc hôn bất ngờ. Nhóc có lẽ không biết, tửu lượng của anh rất kém, đến việc ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng cũng khiến anh rạo rực toàn thân, chưa kể vị rượu trong người nhóc lại nồng đậm như vậy, cộng thêm sự đi xuống sức chịu đựng của sức khoẻ vì cơn say sóng, anh bị" đứng "lên là tại nhóc cả".

    Quả thực tửu lượng của Tiêu Chiến rất kém. Tuy vậy, nồng độ rượu trong nụ hôn với cậu không đủ làm anh say. Kế hoạch vẫn tiến triển rất tốt. Nói dối không chớp mắt, không hổ là bát hoàng tử của Alidas.

    Thao thao một tràng bất tuyệt, anh cuối cùng cũng thành công tường thuật lại câu chuyện với cậu như đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng viên kẹo với ngữ điệu ấp a ấp úng đến tội nghiệp.

    Sau khi nghe xong câu chuyện của anh, cậu thấy nó hợp lí, và giọng điệu của anh không giống như đang nói dối. Tin tưởng anh có được không đây, Tiêu Chiến?

    Trước khi chuyện này được điều tra rõ ràng, điều cậu cần làm là "hướng nội". Nếu muốn bắt lỗi ai đó, phải xem xét lại bản thân, có phải chính mình cũng có phần trách nhiệm. Và điều quan trọng, danh dự của một đại hoàng tử không cho phép cậu đối xử tệ bạc với người đã phục vụ nhu cầu cá nhân của mình. Vì vậy Vương Nhất Bác đã nói "Chuyện tối qua tôi thừa nhận có phần lỗi của mình, anh muốn đền bù như thế nào cũng được. Và còn một điều nữa làm tôi thắc mắc, anh rốt cuộc là người ở đâu vậy?".

    "Anh đến từ dưới đáy đại dương xanh thẳm, vốn chỉ định lên trên đất liền chơi một chút rồi trở về, ai ngờ được rằng lại bị lạc đường." Khuôn mặt tỏ vẻ buồn bã, cứ như đứa trẻ vừa làm rớt mất viên kẹo được mẹ mua cho, anh buồn bã, thui thủi cúi thấp đầu xuống đến tội nghiệp.

    "Anh là nhân ngư?".

    Cả vương quốc của cậu đã liên minh với vương quốc nhân ngư tộc, hiển nhiên họ sẽ biết rằng đại hoàng tử của vương quốc Cras là Vương Nhất Bác, nhưng có mấy ai đã thấy được ngoại hình của cậu, kể cả hải vương đến hậu cận, số người quen với cậu đương nhiên rất ít, và anh có thể là một trong số nhiều những người lạ với cậu.

    "Đúng vậy, anh là một nhân ngư chính hiệu đó, có cần anh xoè đuôi ra cho xem không?" Nói đến đây hai mắt Tiêu Chiến lấp lánh, miệng cười tươi rói, nhìn cậu nhóc phía trước đang ngơ ngác. Anh cứ như vậy thì làm sao tôi tin anh là người xấu được đây.

    Càng ngây thơ càng tốt, cái anh muốn là lòng tin của cậu. Để rồi khi nó lớn mạnh, anh có thể dùng nó làm sức mạnh riêng cho bản thân.

    Nhân ngư tộc, quả thật rất đẹp, và cũng rất gian xảo, tàn nhãn.

    Vương Nhất Bác nhìn người trước mắt cứ như trẻ con, vừa hồn nhiên lại vui vẻ, có chút gì đó rất giống chú thỏ cậu đã từng nuôi. Đáng yêu như vậy, ngoan ngoãn như vậy, xinh xắn như vậy.

    Nói chuyện với anh từ lúc nãy đến bây giờ, số lượng câu từ nói ra cũng đã vượt quá giới hạn số mười. Tiêu Chiến, anh đã phá kỉ lục của cậu. Cũng không rõ vì nguyên nhân thế nào, cứ mỗi lần anh nói chuyện, cậu lại không kiềm được mà tiếp lời, vì giọng nói của anh rất êm tai hay sao? Hay là vì, anh rất giống, rất giống với người vô cùng quan trọng của cậu, đẹp đẽ, có chút lạnh lùng như mẫu thân, tính cách như thỏ con, anh đều có nét tương đồng với họ.

    Làm sao đây Tiêu Chiến, muốn phũ phàng với anh thật khó!

    Bình tĩnh lý trí như Vương Nhất Bác, không thể kích động vì những điểm đồng dạng của anh.

    "Tôi hỏi lại lần nữa".

    "Anh thật sự không biết tôi?"

    "Không biết thật mà, anh còn mới lên đất liền chưa được bao lâu."

    Đáp án được giải đáp, lòng cậu cũng nhẹ đi phần nào. Tuy vậy cũng thể lơ là mất cảnh giác với anh, vẫn còn nhiễu lỗ hồng trong câu nói của anh, tuy vậy thấy đôi mắt lấp lánh như sao kia khiến cậu không thể tiếp tục đào sâu chuyện này.

    Nếu anh là sát thủ được phái đến thực thi nhiệm vụ thì cậu chắc chắn đã chết từ hôm qua, nhưng anh lại không ra tay, có thể, người này không hẳn là người xấu.

    Chỉ là, cậu nào có ngờ được, chính mình đã nuôi ong tay áo, hậu quả sau này cũng chỉ có cậu chịu, tổn thương thế nào cũng là cậu gánh. Cậu không biết được, bản chất thật sự của Tiêu Chiến: Lạnh lùng và tàn khốc.

    Quay trở lại thực tại, cậu chủ động lên tiếng hỏi han "Anh dự định ở lại bao lâu? Đã tìm được đường về nhà chưa?"

    "Đây cũng là vấn đề nan giải anh đang tìm cách giải quyết. Chỉ trách anh mù đường thiên bẩm, đại dương lại bao la như vậy, làm sao anh về được!". Anh thở dài, buồn bã đáp cậu.

    "Vậy, anh muốn thế nào, tiền bạc hay là danh vọng?".

    Đi thẳng vào vấn đề, nên chấm dứt mối quan hệ này càng sớm càng tốt, cậu không nên dính dáng gì đến anh. Gặp anh khiến cậu rung động, có rung động sẽ có điểm yếu. Cậu là đại hoàng tử, không nên có bất kỳ khuyết điểm nào.

    "Cậu sao lại hỏi vậy?"

    "Coi như trả công vì anh đã thỏa mãn tôi đêm qua". Vì, tôi đã cảm thấy rất vui khi ở bên anh.
     
    GillThiên hi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng bảy 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...