Đam Mỹ [Edit] [Bác Chiến] Cạn Cả Nước Mắt - Nguyệt Cơ

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi KhiênTiểu Nhu, 1 Tháng một 2020.

  1. KhiênTiểu Nhu

    Bài viết:
    55
    Tên Truyện:

    CẠN CẢ NƯỚC MẮT

    Tác giả: Nguyệt Cơ

    Thể loại: Truyện ngắn, Đam mỹ, Ngược tâm, Ngược thân, 1x1, HE

    Link bản gốc: [Bác Chiến] Cạn cả nước mắt - Nguyệt Cơ - Wattpad

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Edit Của KhiênTiểu Nhu

    [​IMG]

    Giới thiệu:

    Mình dửng dưng với quyết định dù thấy kết quả ngay trước mặt.

    Để rồi buông tay nhau, đau đến cạn cả nước mắt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2020
  2. KhiênTiểu Nhu

    Bài viết:
    55
    Chương 1: Tan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối thu..

    Ánh trăng mờ nhạt hắt xuống bóng lưng xiêu vẹo của Vương Nhất Bác. Một tay cậu cầm chai rượu, tay kia liên tục ấn dãy số quen thuộc vào điện thoại rồi áp lên tai nghe, nhưng đáp lại chỉ có tiếng tút tút dài vô tận cùng giọng nói khô khốc của tổng đài "Số máy quý khách vừa gọi không đúng, xin vui lòng.."

    *Xoảngggg*

    Vương Nhất Bác đập mạnh chai rượu xuống nền đá, chất lỏng nồng nặc mùi cồn lan ra phả vào không khí. Hương vị cay nồng tràn vào phế quản, ánh mắt mơ màng không rõ tiêu cự.

    Giỏi lắm Tiêu Chiến, thay người yêu, thay luôn số điện thoại rồi.

    Cậu ngước mặt lên trời, trăng hôm nay thật tròn, thật sáng nhưng cũng thật xa. Xa như khoảng cách của anh và cậu. Nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, cậu bật cười chua chát.

    * * *


    "Nhất Bác, chúng ta chia tay đi."

    Nụ cười trên môi cậu tắt ngấm, chiếc nhẫn bạc vừa định tặng anh bị nắm chặt trong lòng bàn tay.

    "Tiêu Chiến, anh có biết anh vừa nói gì không?"

    Anh ngước lên nhìn cậu, mắt ngọc sắc lạnh không còn ẩn hiện ý cười dịu dàng như mọi khi, môi mỏng khẽ nhếch lên.

    "Tôi nói, chúng ta chia tay, từ nay đường ai nấy bước."

    Sống lưng Vương Nhất Bác cứng đờ, cậu biết Tiêu Chiến không nói đùa, anh chưa bao giờ lãnh cảm với cậu như thế. Cậu siết chặt tay, nhìn anh đầy kiên định.

    "Không được. Vì sao lại chia tay? Em không đồng ý!"

    Tiêu Chiến bỗng bật cười, nụ cười chứa đầy sự khinh miệt.

    "Em làm ơn tỉnh táo đi Nhất Bác. Tôi muốn chia tay, em không đồng ý có tác dụng sao?"

    "Vậy thì vì cái gì? Vì cái gì anh lại muốn chia tay?"

    Anh hơi ngửa người ra sau ghế, tay khoanh lại, khuôn miệng nhỏ nhắn phát ra từng chữ rõ ràng.

    "Vì em không có tiền, em vốn dĩ không đủ khả năng lo cho tương lai của chúng ta."

    Vương Nhất Bác ngỡ ngàng, đây không phải Tiêu Chiến, anh không phải người như vậy. Anh luôn dịu dàng với cậu, anh chưa bao giờ phàn nàn khi cậu dẫn anh đi ăn trong những quán nhỏ ven đường, cũng chưa bao giờ xem trọng tiền bạc.

    Vốn dĩ hôm nay cậu muốn nhân kỷ niệm hai năm yêu nhau để cầu hôn anh, muốn danh chính ngôn thuận đi cùng anh hết quãng đời còn lại, vậy mà bây giờ anh lạnh nhạt muốn chia tay bởi vì cậu không có tiền?

    "Tiêu Chiến, ngày trước anh từng nói rằng anh không cần em giàu có. Chúng ta có thể cùng nhau cố gắng làm việc, mua một ngôi nhà nhỏ bình an sống một đời. Bây giờ anh nói vậy là sao?"

    Tiêu Chiến khẽ liếc qua gương mặt cậu, gân xanh cũng nổi lên rồi, hẳn là đang giận lắm.

    "Ngày trước là ngày trước, lúc đó tôi còn ngây thơ chưa phải lo lắng về sau. Còn bây giờ em nghĩ đi, không có tiền, không có sự nghiệp như em thì muốn lo cho tôi thế nào? Tôi không muốn cả đời phải cùng em lang thang ở những nơi tồi tàn như vậy."

    "Anh.."

    "Tôi nói không đúng sao? Tôi cũng sắp kết hôn rồi, người kia rất giàu có, em đừng làm phiền tôi nữa. Xin lỗi vì làm lãng phí tình cảm hai năm của em."

    Tiêu Chiến quay đi, bỏ lại Vương Nhất Bác sau lưng với ánh mắt đỏ ngầu giận dữ. Cậu thực sự không thể ngờ người mà cậu cho là trầm tĩnh không màng sự đời, người mà cậu yêu thương suốt hai năm trời lại có thể thay đổi như vậy.

    Kết hôn sao?

    Anh như vậy mà lại nói rằng sắp kết hôn?

    Anh bỏ cậu để lấy một người có tiền, có địa vị?

    Người ta nói môi mỏng bạc tình, Tiêu Chiến, anh thực sự rất vô tình.

    * * *

    Vương Nhất Bác bật cười, ngực trái quặn thắt lại, nước mắt trào ra.


    Thì ra là vậy, yêu em thương em, muốn bên cạnh em cả đời, tất cả đều là giả dối.

    Thì ra, tình cảm của cậu trong mắt anh không đáng một xu, tiền bạc danh vọng mới là thứ quan trọng nhất.

    Cậu sai rồi. Yêu anh. Cậu thất bại thảm hại rồi.

    Vương Nhất Bác quẹt đi hàng nước mắt mặn chát, khóc vì anh, thực sự không đáng!

    Loạng choạng đứng dậy, cậu phải về nhà, phải bắt đầu một cuộc sống mới, cậu phải làm cho Tiêu Chiến hối hận.

    Đôi chân trần lê từng bước xiêu vẹo, ánh sáng từ đèn pha ôtô làm cậu nhíu mày ngừng lại.

    *Rầmmmm*

    * * *

    Bệnh viện Bắc Kinh.

    Vương Nhất Bác từ từ mở mắt, xung quanh là một màu trắng toát đơn điệu. Cậu mất chưa đầy ba giây để nhớ lại những chuyện đã xảy ra, khóe môi kéo lên nụ cười đắng ngắt.

    Thất tình, say xỉn đến mức bị tai nạn.


    Ra nông nổi này vì con người bội bạc đó, vạn lần không đáng!

    Cửa phòng bật mở, chủ tịch Vương cùng vợ bước vào trong, bà Vương vừa thấy cậu đã lao tới bên giường bệnh, đôi mắt đỏ hoe, giọng bà gấp gáp đến mức không rõ lời.

    "Nhất Bác, con không sao chứ? Có bị đau ở đâu không?"

    Cậu nhìn mẹ mình, khẽ nhấc cánh tay lên cử động một chút, nở nụ cười gượng gạo.

    "Con không sao, trầy xước chút thôi. Làm mẹ lo rồi."

    Chủ tịch Vương ngồi trên sopha, gương mặt lãnh đạm nhưng đôi mắt vẫn ẩn hiện tia lo lắng, dù sao ông cũng chỉ có một đứa con trai mà thôi.

    "Chiều ý con để con làm những gì con muốn, bao nhiêu năm nay ta cũng chưa từng đặt áp lực con phải gánh vác tập đoàn. Hôn sự con phản đối ta cũng sắp xếp chuẩn bị hủy bỏ. Nhưng rồi thì sao? Cái cuộc sống con thích là say xỉn rồi lang thang vất vưởng vậy à? Nếu người tài xế đó không phanh lại kịp thời, con nghĩ bây giờ sẽ ra sao hả?"

    Vương Nhất Bác nằm đó, từng câu từng chữ của chủ tịch Vương như ăn sâu vào từng tế bào, rửa trôi đi lớp bụi bẩn yếu đuối trong lòng, để lộ ra vết thương sâu hoắm còn rỉ máu. Đại não bỗng xẹt qua một tia suy nghĩ, nếu cậu không gặp anh, có phải cậu sẽ không thê thảm như bây giờ?

    "Con xin lỗi."

    Phòng bệnh bỗng chốc lặng như tờ, chỉ còn tiếng thở dài của chủ tịch Vương và tiếng khóc khe khẽ của Vương phu nhân.

    Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, nơi ngực trái vẫn còn đau, nỗi nhớ anh giày vò tâm trí cậu. Đáng lẽ ra là một buổi cầu hôn ngọt ngào, lại vì vật chất mà thành ra như vậy.

    Rất nhanh, nỗi đau quyện cùng nỗi nhớ, tất cả tạo thành con sóng xô đập dữ dội trong lòng cậu, để rồi khi sóng tan, chỉ còn lại nỗi hận chôn sâu dưới mặt biển phẳng lặng yên bình.

    "Ba!" Vương Nhất Bác phá tan đi bầu không khí trầm mặc.

    Chủ tịch Vương nghe thấy tiếng cậu thì nhanh chóng bước tới bên giường bệnh, đầu mày hơi nhướng lên nhìn đứa con bảo bối.

    "Có chuyện gì?"

    Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, ánh mắt đầy kiên định.

    "Sau khi xuất viện con muốn về làm việc trong tập đoàn nhà mình. Còn có.. hôn sự kia, nếu có lợi cho công việc thì ba cứ tiến hành, con không phản đối."

    Đã không được ở bên người mình yêu thì ở bên ai khác cũng vô nghĩa vậy thôi.

    Cậu bây giờ phải tập trung cho sự nghiệp, cậu muốn cho con người bội bạc kia thấy anh ta đã sai lầm.

    Cậu phải sống thật tốt, tốt hơn anh ta hàng ngàn hàng vạn lần.

    Chủ tịch Vương hơi sửng sốt, vì cái gì mà cậu lại thay đổi nhanh như vậy? Ông biết chắc rằng con trai mình đang bất ổn, nhưng nhìn gương mặt kiên quyết kia ông lại không biết nên nói thế nào. Cậu trưởng thành rồi, có suy nghĩ muốn ổn định tập đoàn gia đình, xem như là chuyện tốt đi?

    "Được, ba sẽ sắp xếp cho con."

    * * *

    Một tháng sau.

    Lễ cưới của Vương Nhất Bác được cử hành tại quảng trường lớn nhất nhì thành phố Bắc Kinh, dù sao Vương gia cũng là thương nhân có tiếng, đám cưới của thiếu gia độc nhất không thể sơ sài.

    Vương Nhất Bác đến trước khi cử hành lễ cưới 30 phút, một tháng qua cậu theo cha học xử lí chuyện tập đoàn đến tối mắt tối mũi, sáng nay còn phải bàn chuyện hợp đồng với một nhà đầu tư rồi mới có thể đến đây.

    Cậu cũng chưa biết người mình sắp cưới là ai, tất cả đều do chủ tịch Vương và Vương phu nhân sắp xếp. Cậu chỉ biết gia đình bên kia một mực muốn cầu xin Vương gia đồng ý hôn sự này. Mẹ cậu nói người cậu sắp cưới rất hiểu chuyện, bà cũng rất ưng ý người này.

    Với cậu, kết hôn rồi thì cơ bản cũng chỉ phải ăn chung ngủ chung với một người nữa, cũng không có gì quá khác biệt với lúc trước. Hôn nhân thương mại chính là nhạt nhẽo như vậy, đôi bên đều nhắm vào lợi ích của riêng mình.

    Gia đình kia là một tập đoàn không lớn lắm, nằng nặc muốn bước chân vào Vương gia, chấp nhận để con mình chôn vùi cuộc đời vào hôn nhân không tình yêu với cậu, chẳng phải cũng vì muốn nhận lợi ích từ Vương gia thôi sao?

    Lại là vì tiền. Cậu cười nhạt. Thực sự nhờ những người như vậy cậu mới hiểu sâu sắc được sức mạnh của những đồng tiền kia.

    Đồng hồ điểm chín giờ, quan khách cùng phóng viên đã chật kín cả quảng trường.

    Vương Nhất Bác một thân Âu phục đen lịch lãm đứng bên cạnh chủ tịch Vương, ánh mắt lơ đễnh hướng về phía cửa lớn. Cánh cửa mở ra, con ngươi màu tro lạnh dần dần sắc lại.

    Tiêu Chiến đứng đó, anh mặc vest trắng cùng kiểu với cậu, trên áo còn cài một bông hoa hồng đỏ - biểu trưng cho nhân vật chính hôm nay. Anh thoáng nhìn lên, mắt ngọc căng ra bàng hoàng đến cực điểm.

    Sao lại là Nhất Bác, cậu là thiếu gia nhà họ Vương đó sao?

    Người khiến anh phải đau khổ dằn vặt tự kết thúc cuộc tình hai năm của mình, hóa ra lại là cậu?

    Nhìn gương mặt lạnh băng không chút biểu tình của cậu, lòng anh thắt lại, cún con chắc hẳn còn hận anh lắm, hôm đó lời lẽ anh tuyệt tình tới vậy, bỏ lại cậu tàn nhẫn tới vậy mà.

    Đóng vai một kẻ ham vật chất, xem tiền là mạng sống. Để rồi biết được thứ anh hướng tới chính là tiền của cậu.


    Cậu nghĩ gì về anh?

    Giờ người cùng anh kết hôn lại là Vương Nhất Bác, nên nói là trùng hợp, hay là oan nghiệt đây?

    Cậu nhếch môi, nụ cười nửa miệng lạnh lẽo đến gai người.

    "Trùng hợp thật, anh Tiêu."
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng một 2020
  3. KhiênTiểu Nhu

    Bài viết:
    55
    Chương 2: Lầm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiêu Chiến từ bệnh viện trở về nhà, sức khỏe của mẹ anh ngày càng yếu, bác sĩ khuyên gia đình nên ký giấy phẫu thuật càng sớm càng tốt nên anh muốn về nhà bàn với ba mình.

    Cửa phòng làm việc của ông Tiêu không khóa, Tiêu Chiến định giơ tay gõ cửa thì giọng nói bên trong truyền ra làm anh bất động.

    "Làm ơn đi anh Lâm, tôi đang thiếu vốn, có thể giúp tôi một chút không?"

    "..."

    Anh không nghe được bên kia nói gì, chỉ biết sau đó Tiêu lão gia tức giận dập máy, trong phòng phát ra vô số âm thanh đổ vỡ. Tiêu Chiến thất kinh, lập tức mở cửa đi vào phòng.

    Ông Tiêu đang ngồi thụp xuống sopha, hai tay ôm lấy mái đầu đã bạc gần một nửa, xung quanh ngổn ngang mảnh vỡ của bình hoa cùng tài liệu bị vò nát. Anh vội tiến đến.

    "Ba! Có chuyện gì vậy?"

    Ông Tiêu ngước mắt lên nhìn đứa con trai lớn, gương mặt nhăn nheo đã nhuốm màu phong trần qua bao năm tháng. Mắt ông hằn lên những tia máu, bàn tay nắm chặt khiến các khớp xương trắng bệch, giọng run run.

    "Con.. Sao lại về đây?"

    "Mẹ đã đến lúc cần làm phẫu thuật rồi ba à, con muốn về bàn với ba một chút."

    Khóe mắt nhăn nheo ép lại cho dòng nước mặn chát chảy ra, ông lắc đầu.

    "Chiến Chiến.. Hết rồi, mất hết rồi. Dự án lần này bị hủy, công ty của ba phá sản rồi."

    Tiêu Chiến cứng đờ, thông tin này quá đột ngột khiến anh không thể tiếp thu. Vì sao lại sụp đổ vào lúc này? Mẹ anh đang cần tiền phẫu thuật, em gái anh đang du học ở Phần Lan, nếu không có tiền thì phải làm sao? Tiền lương ít ỏi từ việc vẽ tranh thiết kế của anh không thể đủ lo cho những việc lớn như vậy, phải làm sao?

    "Ba.. Không còn cách nào cứu vãn sao? Chúng ta có thể vay ngân hàng không?"

    Tiêu lão gia lắc đầu đầy bất lực, ánh mắt ông tuyệt vọng đến tột cùng.

    "Không thể, ai có thể cho một người không có khả năng chi trả vay tiền? Chỉ còn.."

    Tiêu Chiến gấp gáp "Chỉ còn thế nào?"

    Tiêu lão gia nắm chặt lấy tay anh.

    "Chỉ còn cách kết hôn với Vương thiếu của Vương thị. Bây giờ chỉ còn họ mới có thể giúp chúng ta."

    Tiêu Chiến bất ngờ "Vì sao lại như vậy? Hân Đồng còn đang du học, ba muốn bắt nó về đây kết hôn sao?"

    "Không phải, người cưới cậu ấy.. là con - Tiêu Chiến."

    Đầu Tiêu Chiến nổ đoàng một cái, đôi chân đứng không vững nữa, anh thực sự không tin những gì mình vừa nghe.

    "Sao lại là con?"

    "Vì Vương thiếu không thích phụ nữ, với lại lần trước khi Vương phu nhân nhìn thấy con ở tiệc rượu đã rất ưng ý. Cho nên.."

    Tiêu Chiến lắc đầu kịch liệt, anh còn có Vương Nhất Bác, anh không thể rời xa cậu được. Hai năm nay anh và cậu quấn quít chẳng nỡ tách rời, giờ đùng một cái muốn anh kết hôn với người khác, không thể!

    "Không được, chuyện này quá vô lí!"

    Tiêu lão gia đau lòng nhìn con trai mình, ông biết anh đang bị sốc, dù chưa từng hỏi tới nhưng ông biết anh đã có người yêu. Bắt anh phải chôn cuộc đời vào hôn nhân thương mại để đánh đổi lấy tập đoàn, tâm can của người làm cha cũng không mấy dễ chịu. Nhưng nghĩ tới người vợ đang yếu ớt thoi thóp chờ phẫu thuật ở bệnh viện, nhớ về cô con gái út đang học tập ở phương xa ông lại càng không nỡ. Tiêu lão gia trực tiếp quỳ xuống trước mặt Tiêu Chiến, hai tay nắm lại.

    "Chiến Chiến, ba xin lỗi, coi như ba cầu xin con. Chỉ có con mới cứu được tập đoàn, mạng sống của mẹ con và tương lai của Hân Đồng trông cậy hết vào con."

    Tiêu Chiến bất động, trái tim như bị đâm nát, một bên là gia đình, một bên là tình yêu với Vương Nhất Bác. Ai đó làm ơn đừng bắt anh phải lựa chọn nữa!

    Nhìn người cha già đang quỳ trước mặt mình, lòng Tiêu Chiến quặn thắt từng hồi. Ba anh đã từng tuổi này còn phải đứng trước đầu sóng ngọn gió. Tiêu thị là tâm huyết cả đời của ông, giờ sụp đổ như vậy chẳng khác nào giết chết ông ấy. Mẹ anh nếu không được phẫu thuật sẽ chết, em gái anh còn quá nhỏ, gia đình này tan rã thì cuộc sống nó sẽ ra sao?

    Anh đỡ ba mình dậy, lặng lẽ gật đầu, nước mắt không tự chủ trào ra.

    Vương Nhất Bác, anh xin lỗi!

    * * *

    * * *

    * * *

    Cửa phòng bật mở kéo Tiêu Chiến ra khỏi dòng hồi ức, Vương Nhất Bác hơi loạng choạng bước vào trong, cả người phảng phất mùi rượu.

    Anh vội đi tới đỡ lấy cậu muốn dìu về giường, ai ngờ Vương Nhất Bác thẳng tay đẩy anh ra, ánh mắt đầy vẻ chán ghét.

    "Không cần phải giả tạo!"

    Tiêu Chiến bất động nhìn cậu, cánh tay chơi vơi giữa không trung còn lưu lại chút hơi ấm nhạt nhòa. Quả nhiên, sự ân cần dịu dàng lúc ở tiệc cưới là do cậu dựng lên. Vương Nhất Bác cậu vẫn còn ghét cay ghét đắng anh như vậy!

    Tiêu Chiến thở dài, tất cả là do anh, cậu có đối xử với anh thế nào cũng được.

    "Nhất Bác, đây là bổn phận của anh."

    Đôi mắt phượng hẹp dài nhìn chằm chằm vào anh, đáy mắt cậu hằn rõ tia máu. Một giây sau, Vương Nhất Bác xông tới đè nghiến anh xuống giường. Tiêu Chiến bị bất ngờ nên theo phản xạ giãy dụa, Vương Nhất Bác thô bạo như thế này làm anh thấy lạ lẫm. Cậu thấy anh phản kháng, con ngươi sắc lại, cánh tay mạnh mẽ kìm chặt hai tay anh trên đỉnh đầu.

    "Bổn phận? Được, vậy tôi giúp anh làm tròn cái bổn phận chết tiệt này."

    Vương Nhất Bác áp môi xuống môi anh, chiếc lưỡi dài không khoan nhượng xông thẳng vào trong càn quấy, rút hết oxi cùng sức lực của Tiêu Chiến. Hàm răng bén nhọn ghim vào môi anh day cắn đến khi cảm nhận được mùi máu tanh nồng mới buông ra. Tiêu Chiến há miệng thở dốc, mắt ngọc ngập nước. Quần áo trên người anh bị Vương Nhất Bác thô bạo xé rách, khi môi cậu dứt ra cũng là lúc trên người anh chẳng còn gì che chắn. Tiêu Chiến cũng không quan tâm, anh thoi thóp thở gấp sau nụ hôn cuồng dã của cậu, cố gượng một nụ cười, cún con vẫn vậy, khi hôn rất thích cắn anh, chỉ là nụ hôn này thật có hơi đau quá rồi.

    "Nếu hôm nay đổi lại là người khác đè anh dưới thân, anh cũng không chút phản kháng như vậy, phải không?" Cậu bóp chặt cằm anh, đáy mắt lóe lên tia đau xót

    "Nếu từ đầu anh biết tôi là thiếu gia của Vương thị. Có phải tôi sẽ không bao giờ biết được bộ mặt thật của anh không?"

    Tiêu Chiến liên tục lắc đầu, không phải!

    Vì là cậu nên anh mới tiếp nhận, vì là cậu nên anh mới không phản kháng.

    Vì cậu là người anh yêu, nên anh chấp nhận.

    Nhưng hoàn cảnh bây giờ nói ra thì Vương Nhất Bác sẽ tin sao?

    Vương Nhất Bác vốn không định để anh nghỉ ngơi, hai tay vẫn bị chế trụ trên đỉnh đầu. Cậu cúi người ngậm lấy hạt đậu nhỏ trước ngực anh, day day mút mạnh rồi nhả ra, hài lòng nhìn đỉnh nhỏ từ từ căng ra, dựng đứng. Cậu chuyển sang bên còn lại, ngón tay không chút nương tình kẹp chặt lấy đầu vú mềm kéo mạnh, lực đạo như muốn ép nát viên đậu nhỏ trong tay.

    "Ah.. Đừng.." Tiêu Chiến oằn mình, đầu ngực bị Vương Nhất Bác chơi đùa đến sưng tấy, nơi mẫn cảm đau rát không nói nên lời.

    Nghe tiếng kêu của anh, Vương Nhất Bác cười nhạt, răng nhọn ghim thẳng vào vú nhỏ, chất lỏng màu đỏ sẫm rỉ ra, chảy dài xuống. Tiêu Chiến cắn chặt răng, mồ hôi lạnh cũng túa ra. Cậu nhìn biểu cảm trên mặt anh, lại thô bạo cắn lên xương quai xanh mảnh dẻ, in hằn dấu răng rướm máu. Bàn tay không rảnh rỗi lần xuống nơi tư mật bên dưới nắm lấy phân thân anh tuốt lộng, ngón tay ác ý gẩy gẩy xoáy sâu vào khe rãnh ở giữa, chẳng mấy chốc Tiêu Chiến bắn ra, chất dịch trơn nhầy dính đầy tay cậu.

    "Dâm tiện!"

    Hai hàng nước mắt Tiêu Chiến chảy dài, cho đến ngày chia tay cậu cũng chưa từng xúc phạm anh như vậy. Anh thực muốn giải thích, muốn nói với cậu rằng tất cả không phải như cậu nghĩ, muốn nói anh không phải loại người như vậy. Nhưng cậu sẽ tin sao?

    Ba ngón tay thon dài đâm thẳng vào huyệt nhỏ, không để anh thích nghi mà ngay lập tức điên cuồng móc khuấy, cào mạnh lên vách tràng yếu ớt. Tiêu Chiến kịch liệt lắc đầu, hạ thân như bị xé rách, đau đớn khiến cơ thể anh run rẩy, khóe mi ép ra dòng nước mặn chát nóng hổi.

    "Ahhh.. đa.. u.."

    Vương Nhất Bác cười khẩy.

    "Đau? Có đau bằng lúc anh bỏ rơi tôi vì tiền không? Có đau bằng lúc tôi bị tai nạn vì anh không?"

    Ngón tay kịch liệt đâm rút, cào qua điểm gồ nhỏ bên trong, cả người Tiêu Chiến căng cứng. Trong đầu anh đang chập chờn hai chữ tai nạn kia, cậu bị tai nạn vì anh? Sao anh chưa từng biết đến chuyện này?

    Khoái cảm từ điểm nhỏ bên dưới như luồng điện đánh thẳng vào đại não, anh không còn suy nghĩ được gì, hai tay bị giữ chặt, anh không thể đẩy ngón tay quái ác kia ra khỏi người được, chỉ còn biết cắn răng chịu đựng.

    "Sao vậy? Kêu đau vậy tại sao không la lên? Hay vốn dĩ chỉ là làm màu, cái lỗ nhỏ này vì tiền đã cho bao nhiêu thứ cắm vào rồi?

    Vương Nhất Bác vừa hỏi vừa nhấn nhá trên điểm nhỏ, nhíu đôi mắt phượng nhìn người dưới thân đang oằn mình thở dốc. Từng câu nói của cậu như dao sắc cứa vào tim anh, rạch mạnh một đường dài, đau đến tê tâm liệt phế.

    Cậu lật người anh lại, nâng cao eo nhỏ, dùng sức banh hai cánh mông để lộ huyệt nhỏ còn vương tơ máu, ngay lập tức côn thịt thô to nóng bỏng xông thẳng vào.

    " Ahhhh.. Đừng.. hức.. "

    Hậu huyệt chưa được mở rộng chu đáo, bên trong vẫn còn rỉ máu vì vết cào của cậu, nơi chật hẹp khô khan chưa từng tiếp nhận dị vật đột nhiên bị một thứ to dài đâm thẳng vào. Hai chân đang quỳ của Tiêu Chiến như nhũn ra, nội tạng đau như bị xỏ xuyên, anh cắn chặt môi làm vết rách lúc nãy nứt ra, máu nhỏ giọt xuống ga giường trắng tinh.

    *Bốpppp* Vương Nhất Bác đánh mạnh vào mông anh, vùng bị đánh lập tức đỏ rực lên bắt mắt.

    " Há miệng ra rên lên cho tôi! Hạng người như anh chẳng phải giỏi nhất chuyện này sao? "

    Tiêu Chiến không trả lời, răng vẫn cắn chặt, nước mắt lăn dài.

    *Bốpppp* cánh mông đáng thương một lần nữa bị đánh, Vương Nhất Bác nghiến răng.

    " Không phải nói muốn làm tròn bổn phận sao? Bổn phận của anh ở đây chỉ là nằm dưới thân tôi rên rỉ thôi, vậy cũng làm không được? "

    Lực đạo của Vương Nhất Bác như muốn đâm xuyên Tiêu Chiến, làm anh chúi về phía trước. Lập tức hai cánh tay như gọng kìm giữ chặt eo anh, hạ thân liên tục thúc lên, mỗi lần đâm rút đều kéo cả mị thịt đỏ hồng ra bên ngoài rồi thô bạo nhét vào trong. Cánh mông tròn bị hai tiểu cầu va đập đến đỏ ửng, một bên còn in hằn năm ngón tay của cậu.

    " Chậm lại.. ahhhh.. Bác.. xin em.. "

    Vương Nhất Bác nhếch môi khinh bỉ, bên dưới không những không chậm lại còn tăng nhanh tốc độ, kịch liệt đâm xuyên, quy đầu khổng lồ hung bạo móc khuấy bên trong tiểu huyệt như muốn đâm nát điểm gồ nhỏ kia. Tường thịt chật hẹp bị nhồi đầy, vô thức co bóp siết chặt lấy côn thịt lớn, bao bọc trọn vẹn vật nóng bỏng kia đến tận gốc. Cậu nghiến răng.

    " Mẹ nó! Lỗ nhỏ của anh cắn chặt lấy tôi như vậy, có phải đói khát nhiều ngày lắm rồi không? Đồ dâm loạn! "

    " Khôn.. ng có.. ưm.. đừng.. "

    Chiếc lưỡi nhỏ theo từng đợt thúc trườn ra ngoài, nước bọt xuôi theo cằm chảy dọc xuống cổ. Tiêu Chiến biết hiện tại bản thân nhìn có bao nhiêu dâm đãng, bao nhiêu mất mặt, anh chỉ cúi đầu, tận lực khắc chế tiếng rên trong cổ họng. Phân thân lần nữa bị đâm đến bắn, bạch dịch vương vãi trên bụng cậu.

    Vương Nhất Bác không quan tâm đến vẻ mặt thống khổ đau đớn của anh, bên dưới vẫn điên cuồng khai phá. Bàn tay lần ra phía trước xoa bóp cơ ngực mềm mại, ngón tay hung ác cấu véo đầu vú sưng bầm. Một ngón tay lại tàn bạo chen vào huyệt nhỏ mà kéo dãn thêm.

    " Nhất Bác.. Xin em.. đừng.. ahhhh.. đau.. "

    Thời khắc này đối với Tiêu Chiến chỉ có đau đớn, phía dưới chắc cũng rách ra rồi, cả cơ thể đau đến tưởng như bị cắt lìa. Cậu điên cuồng đưa đẩy, bắn thẳng dòng dịch nóng ấm vào sâu bên trong anh. Rồi rất nhanh lật người anh lại mà tiếp tục trận hoan ái tiếp theo.

    Tiêu Chiến cứ thế ngất đi, rồi không biết bao nhiêu lần bị Vương Nhất Bác bạo đâm bức tỉnh. Mi mắt sưng đỏ còn vương những giọt nước lạnh lẽo, mị thịt bị kéo hẳn ra ngoài, hậu huyệt đau đến mất cảm giác, chỉ còn vô thức co bóp theo nhịp thúc của cậu, rỉ rả ra ngoài dòng tinh dịch trắng đục nhớp nháp hòa với máu đỏ.

    Đến lúc cậu chịu buông tha cho anh, Tiêu Chiến đã hoàn toàn mất đi ý thức, hơi thở anh thoi thóp yếu ớt nằm trên chiếc giường ngổn ngang vương đầy dấu vết của trận cuồng dã vừa rồi.

    Trong cơn mệt mỏi rã rời, anh mơ hồ nghe được giọng của Vương Nhất Bác.

    " Kết hôn cũng chỉ để cho người ngoài xem, anh đừng nghĩ sẽ có được bất cứ chút tình cảm nào từ tôi. Bởi vì, tôi - ghét - anh!"
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng một 2020
  4. KhiênTiểu Nhu

    Bài viết:
    55
    Chương 3: Tâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiêu Chiến nhìn mình trong gương, khắp người chi chít dấu hôn đỏ tím trải dài từ cổ xuống bụng, đầu vú sưng tím còn tụ máu, khỏa ngực bị giày vò đến bầm xanh, trên vai còn có vô số vết thương đã đóng vảy - là dấu răng của cậu.

    Một giọt nước trong suốt lăn dài trên gương mặt hoàn mĩ, nơi ngực trái khẽ nhói lên.

    "Nhất Bác, nhìn anh như vậy, em có thấy dễ chịu hơn không?"

    Thân hình thon gầy bị hành hạ đến đáng thương, mỗi khi đêm đến đối với anh là nỗi kinh hoàng không thể diễn tả. Vương Nhất Bác sau khi trở về sẽ trực tiếp lôi anh ra phát tiết, cậu không cần biết lúc đó anh đang làm gì, từ nhà bếp, phòng khách, bàn làm việc thậm chí là ban công. Chỉ cần cậu muốn sẽ đè nghiến anh xuống mà lột sạch, nếu anh cắn răng không muốn rên rỉ, cậu sẽ tàn bạo đâm rút đến khi anh không chịu nổi mà lên tiếng cầu xin.

    Vương Nhất Bác quả thực tàn nhẫn như vậy, từng lời phát ra từ miệng cậu như chà đạp nghiền nát danh dự của anh. Cậu xem anh không khác gì loại trai dâm loạn trong quán bar, có chăng anh hơn họ nhờ cái danh con rể Vương thị, nhưng thực chất trong mắt cậu vẫn là thứ thối nát rẻ tiền.


    Tiêu Chiến lựa chọn không giải thích.

    Từ đầu nếu anh chịu nói rõ hoàn cảnh của mình với cậu, nếu anh kiên quyết cùng cậu giải quyết khó khăn, có lẽ hai người vẫn còn hạnh phúc.

    Nhưng.. Anh đã không làm vậy.

    Anh lựa chọn cách thức tàn nhẫn nhất để rời bỏ cậu. Anh tạo ra một bức màn chắn mang tên vật chất ngăn cách cậu và anh.

    Anh cứa vào tim cậu một vết thương thật sâu, vĩnh viễn không thể chữa lành, vĩnh viễn để lại vết sẹo lồi lõm trong lòng chàng thiếu niên trẻ.

    Nếu như anh không ích kỷ, nếu như anh nghĩ tới cảm giác của cậu một chút, có lẽ hai người sẽ không đi đến bước đường này.

    Hoàn cảnh của anh bây giờ chính là càng nói càng sai. Anh giải thích thì cậu có chịu tin không? Khi đặt chính anh trong tình huống đó cũng chẳng thể tin nổi mình.

    Vương Nhất Bác hận anh, ghét bỏ anh. Anh chấp nhận.

    Nếu như hành hạ anh có thể khiến cậu vui vẻ. Anh nguyện ý.

    Vì chính anh cũng hận sự hèn nhát của bản thân mình.

    "Thay quần áo cũng lâu như vậy? Hay là muốn tôi vào đó bồi anh thay?"

    Giọng nói khó chịu của Vương Nhất Bác vọng vào phòng tắm làm Tiêu Chiến hoàn hồn. Anh vội mặc vào một cái áo len cổ trụ, hôm nay có hẹn các vị trưởng bối dùng cơm, không nên để cha mẹ thấy những vết thương này.

    Tiêu Chiến bước ra ngoài, Vương Nhất Bác liếc lên một cái, không nói không rằng đi nhanh ra cửa, anh lặng lẽ đi sau lưng cậu, nhìn bóng lưng lạnh lùng phía trước, sống mũi có chút cay cay.

    Cả hai yên vị trên xe, cậu ngồi ghế lái, anh ngồi phía sau. Một lúc trôi qua nhưng chiếc xe vẫn chưa được khởi động, Tiêu Chiến cúi gằm mặt xuống né tránh ánh nhìn của cậu, tay vò vò góc áo không dám lên tiếng.

    "Tôi không phải tài xế của anh!"

    Tiêu Chiến chợt ngây người. "Hả?"

    Nhìn biểu tình ngốc nghếch tự nhiên của người kia, lòng Vương Nhất Bác có hơi mềm mại, bộ dáng ngây ngô này của anh đã bao lâu rồi cậu không còn được nhìn nữa? Nhưng rất nhanh mọi cảm xúc vừa nhen nhóm đã biến mất, cậu lạnh giọng.

    "Lên đây!"

    Tiêu Chiến hơi run, vội chuyển lên ghế trước ngồi cạnh cậu, cả người co lại như tận lực trốn tránh hầm băng bên cạnh. Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn anh, sợ cậu đến vậy sao?

    Tiêu Chiến ngày xưa đâu rồi? Cái người sẵn sàng gõ cốp vào đầu cậu khi cậu nghịch ngợm đâu rồi? Vì tiền anh có thể hoàn toàn thay đổi, có thể ngoan ngoãn sợ sệt như vậy sao?

    Cậu cười, nụ cười đắng ngắt.

    * * *

    Đến trước cửa phòng ăn đã được đặt trước, mẹ Tiêu vừa trải qua phẫu thuật nên còn nằm ở bệnh viện, bữa ăn gia đình này chỉ có ông bà Vương, ông Tiêu, anh và cậu.

    Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay lạnh toát của Tiêu Chiến, mười ngón tay đan chặt vào nhau kéo anh vào trong. Cha mẹ hai bên đã đến rồi, cậu nhanh nhẹn cúi đầu.

    "Con chào ba mẹ, chào ba Tiêu."

    Tiêu Chiến cũng vội gật đầu chào theo cậu, sau đó kéo ghế ngồi vào bàn.

    Bữa ăn diễn ra trong sự vui vẻ, mẹ Vương rất thương Tiêu Chiến, bà đã để ý tới anh từ rất lâu về trước, bà thích con người hiểu chuyện như anh. Nhưng bà không hề biết rằng anh là người yêu của Vương Nhất Bác, vậy nên ngày Tiêu thị mở lời xin giúp đỡ bà đã không ngần ngại đưa ra yêu cầu muốn cưới Tiêu Chiến về Vương gia, vô tình mở ra một màn sóng gió không đáng có trong cuộc đời của anh và cậu.

    Mải mê nói chuyện, Tiêu Chiến chỉ gẩy gẩy được vài hạt cơm. Vương Nhất Bác nhìn sang, rất tự nhiên mà gắp cho anh một ít thịt bò xào, lại chu đáo gạt hết cà tím bỏ sang bát mình.

    "Mẹ à, Tiêu Tiêu đã gầy lắm rồi, mẹ phải để anh ấy ăn chứ, đừng mãi lo nói chuyện."

    Tiêu Chiến hơi cúi đầu, giọng nói run run nhưng trong mắt người khác lại thành ra ngại ngùng. Anh biết Vương Nhất Bác đang diễn, một vở diễn êm đềm hạnh phúc mà nếu có thể, anh không bao giờ muốn thoát vai.

    Cậu biết anh ghét cà tím, lại rất tự nhiên gạt cà tím để sang bát cậu. Hành động ấy khiến anh nhớ lại những ngày còn yêu nhau, Vương Nhất Bác cũng cưng chiều anh như vậy. Nhưng còn bây giờ, cậu cũng không cần phải làm vậy mà? Vương Nhất Bác là muốn anh phải nhớ lại, muốn giày vò chết anh sao?

    "Anh.. cũng không gầy lắm. Em cũng nên ăn nhiều một chút."

    Một đũa thức ăn được gắp vào chén cậu, Vương Nhất Bác nhìn anh đầy ôn nhu, khóe môi cong cong hoàn mĩ.

    "Được rồi em ăn mà, chúng ta cùng ăn."

    Ba vị trưởng bối nhìn nhau bật cười. Thật tốt! Vương Nhất Bác yêu thương chăm sóc Tiêu Chiến đến vậy, chúng nó nhất định sẽ hạnh phúc.

    Được một lúc thì Tiêu Chiến xin phép vào nhà vệ sinh, tung lên mặt một vốc nước lạnh, đôi mắt anh đỏ hoe. Đối mặt với sự dịu dàng của Vương Nhất Bác anh thực sự không chịu nổi. Nó gợi nhớ cho anh về quá khứ ngọt ngào lãng mạn ra sao, cũng nhắc nhở rằng anh đã nhẫn tâm bỏ rơi cậu như thế nào, chính tay anh đánh mất những thứ này, không bao giờ còn có thể lấy lại nữa.

    Bình ổn lại tâm tình, Tiêu Chiến quay gót trở về phòng ăn, đến khúc ngoặt hành lang, giọng nói của ba Tiêu làm chân anh chững lại.

    "Công ty vẫn chưa nhận được vốn đầu tư, cậu xem có thể cầm cự được bao lâu nữa?"

    "..."

    "Tôi sẽ cố gắng nghĩ cách, Tiêu Chiến cùng Vương thiếu rất tốt, chắc là không có vấn đề gì."

    Hạng mục đầu tư của Tiêu thị vẫn chưa nhận được vốn?

    Là Vương Nhất Bác quên sao?

    Nhưng tiền viện phí của mẹ anh đã được chuyển từ lâu, lí nào cậu có thể quên được?

    Mang theo tâm trạng rối bời, anh lê bước về phòng, cùng gia đình hai bên ăn trọn vẹn bữa cơm "ấm cúng".

    * * *

    Lên xe ra về, Tiêu Chiến rất tự giác ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác. Rời khỏi tầm mắt phụ huynh, cậu vội buông tay anh ra, gương mặt bình thản chán ghét. Anh đang đắn đo không biết nên mở lời với cậu thế nào thì xe đột ngột phanh lại, Tiêu Chiến theo quán tính chúi người về phía trước, trán đập cốp vào cửa kính.

    "Xuống xe!"

    Tiêu Chiến đơ người "Gì chứ?"

    "Tôi bảo anh xuống xe! Tự đi bộ mà về." Vương Nhất Bác gằn giọng

    Tiêu Chiến không chút lưu tình bị đuổi ra khỏi xe, chiếc Audi đen bóng lao đi, bỏ lại anh bên đường với cái nắng gay gắt giữa trưa.

    Anh lắc đầu cười khổ, cún con của anh biết hành hạ thật, chỗ này xa trung tâm thành phố, đi bộ từ đây về đến nhà cậu, anh không chết cũng còn nửa cái mạng.

    Tiêu Chiến lê từng bước trên con đường rộng lớn, mặt trời hắt xuống đỉnh đầu làm anh có chút choáng váng. Anh cứ đi, đi mãi, hai chân thon nhỏ mỏi nhừ cũng không dừng lại. Không đi sẽ không kịp về nhà trước khi trời tối.

    Đường càng đi càng dài, trời càng trưa càng nắng. Da Tiêu Chiến hơi sạm đi, bỏng rát.

    Mô hôi chảy ròng ướt đẫm chiếc áo len anh mặc, thấm vào những vết thương mới trong cơ thể, đau xót đến rùng mình.

    Hai tiếng trôi qua..

    Đầu anh bắt đầu nhức nhối, mắt cũng tối đi, mồ hôi làm nhòe đi mắt anh, rát rạt. Đôi chân đau nhức phồng rộp lên theo mỗi bước đi đều kéo theo đau đớn.

    Tiêu Chiến ngã xuống, bất tỉnh.

    Vòng tay lớn bao bọc lấy anh, người đó bồng anh lên xe, trong mơ hồ cảm nhận mặt mình được lau bằng khăn bông mềm mát lạnh. Trầy xước nơi cánh tay cùng vết sưng tấy do đi quá nhiều ở bàn chân cũng được chăm sóc kĩ. Trán được dán miếng keo hút nhiệt, anh hạ sốt dần.

    * * *

    Chiếc Lamborghini dừng lại trước khu biệt thự của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mơ màng tỉnh lại, tay nhỏ dụi dụi mắt, bỗng chốc mắt ngọc mở căng.

    "Hoàng Hạo Nhiên?"

    Người đó nhìn Tiêu Chiến, nở nụ cười hiền, khẽ ừm một tiếng.

    "Sao anh lại ở đây?"

    "Anh thấy em ngất bên lề đường, cho nên.."

    Tiêu Chiến hoàn hồn, nhớ lại những chuyện xảy ra, anh cười khổ. Thật mất mặt mà!

    Ngó quanh một lượt, Tiêu Chiến bàng hoàng.

    "Đây là.."

    "Nhà Vương Nhất Bác, cũng là nhà em. Đúng không?"

    Tiêu Chiến gật gật. Người kia nhìn anh, nụ cười phảng phất nỗi buồn.

    "Em.. Có hạnh phúc không?"

    Mắt ngọc ngước lên nhìn Hoàng Hạo Nhiên có chút sững sờ, sau đó gật gật, dứt khoát một tiếng có.

    Người đối diện nhìn anh, đáy mắt lóe lên tia đau xót. Những vết thương xanh tím trải đầy, mang tiếng cưới cho gia đình quyền quý lại bị bỏ đi bộ dưới cái nắng gay gắt cháy da mà vẫn nói là hạnh phúc. Nếu anh không vô tình nhìn thấy, có lẽ anh cũng đã tin lời Tiêu Chiến là thật.

    Tiêu Chiến, em ngốc!

    "Em vào trong đi. Chăm sóc bản thân tốt một chút."

    Tiêu Chiến chột dạ, vội gật đầu rồi mở cửa xe muốn chạy thật nhanh vào nhà. Cánh tay gầy bất chợt bị nắm lại, rồi cả người rơi vào vòng tay rộng lớn, quen.. mà cũng lạ.

    Phải, Hoàng Hạo Nhiên là mối tình đầu của Tiêu Chiến.

    Họ chia tay trong êm đẹp, anh ta theo con đường phát triển sự nghiệp gia đình, còn Tiêu Chiến ở lại học thiết kế. Họ xem nhau là bạn bè, nhưng đã tám năm rồi cũng không liên lạc được mấy lần.

    "Nhất định phải sống tốt, nếu không chịu được thì đừng gượng ép bản thân."

    Tiêu Chiến hoảng hồn vội đẩy Hoàng Hạo Nhiên ra, anh không muốn nghe những điều này, cũng không muốn ai đó vô tình thấy anh bị người khác ôm. Không thể để Nhất Bác hiểu lầm anh thêm nữa.

    Trước khi Tiêu Chiến chạy thật nhanh vào nhà, Vương Nhất Bác đứng bên bệ cửa sổ cũng lạnh lùng rời đi, đôi mắt màu tro lạnh sắc lại.

    Vốn dĩ đã định bảo tài xế đi đón anh, nhưng có lẽ không cần nữa rồi.

    Cậu đuổi anh xuống xe vì muốn có không gian bình ổn tâm trạng, cậu biết trong bữa ăn anh đã khóc, lòng cậu như bị cào qua, đau đớn âm ỉ không thôi. Nhưng lòng tự tôn cao ngất không cho phép cậu tha thứ, nên cậu cần thời gian suy nghĩ.

    Không ngờ anh cũng đã có người đưa về, còn ngang nhiên đứng trước cửa nhà ôm ấp lôi kéo. Tiêu Chiến là muốn bức cậu phát điên mới vừa lòng phải không?

    Vương Nhất Bác làm sao không biết người kia, Hoàng Hạo Nhiên - chủ tịch JS, cũng là người yêu cũ của anh. Và hiện tại, anh ta là đối thủ của Vương thị trên thương trường, kiêm luôn cái gai trong mắt Vương Nhất Bác.

    Tiêu Chiến này là muốn làm gì? Anh tham lam tới mức muốn một chân đạp hai thuyền Vương gia và Hoàng gia? Tiền của cậu không đủ cho anh dùng sao? Rốt cuộc tâm anh đặt ở đâu trong khi đã kết hôn với cậu mà còn dây dưa với người cũ?

    Hoặc là trong hai năm yêu nhau kia, anh có từng thật lòng với cậu hay chưa?


    Tiêu Chiến, con người thật của anh là như thế nào?
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng một 2020
  5. KhiênTiểu Nhu

    Bài viết:
    55
    Chương 4: Nghịch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiều tối.

    Vương Nhất Bác hôm nay không đi làm, buổi chiều ăn cơm xong thì liền ngồi trên sopha, trước mặt đặt laptop cùng một số hồ sơ, mười ngón tay thon dài liên tục gõ phím.

    Tiêu Chiến dọn dẹp xong cũng trở ra phòng khách, anh đứng tựa vào tường, mắt ngọc dán lên thân ảnh của cậu, trong lòng rối rắm. Vương Nhất Bác biết anh đang nhìn cậu, gương mặt vẫn bình thản tập trung vào máy tính, xem anh như không tồn tại.

    Bước chân nhẹ nhàng tiến đến, đôi chân nhỏ vẫn còn phồng rộp do đi quá nhiều, mỗi bước đều làm anh có cảm giác đau rát muốn khóc.

    "Nhất Bác!"

    Cậu không nhìn anh, nhưng mắt phượng có hơi lay động, ngón tay vẫn thoăn thoắt xử lí công việc. Tiêu Chiến cắn môi, cuối cùng vẫn quyết định nói.

    "Chuyện đầu tư của Tiêu thị.. Em.."

    Vương Nhất Bác nhướng mày, con ngươi sắc lạnh hướng về anh.

    "Muốn tiền đầu tư sao?"

    Tiêu Chiến cuộn chặt tay, gật gật đầu, không dám nhìn thẳng vào cậu.

    Vương Nhất Bác vẫn còn để tâm chuyện Hoàng Hạo Nhiên lúc sáng, giờ lại nghe anh nhắc chuyện tiền bạc, lòng bùng lên đốm lửa nhỏ, cậu ngửa người dựa vào sopha, môi nhếch lên.

    "Quỳ xuống cầu xin tôi đi!"

    Tiêu Chiến mở căng mắt, anh không tin vào những gì mình vừa nghe. Vương Nhất Bác, em nhất định phải xé nát hết lòng tự trọng của anh mới vừa lòng?

    Nhìn bộ dáng khinh thường của cậu, anh biết cậu đang cố tình. Trong lòng kêu gào rằng ngàn vạn lần không thể đồng ý cái yêu cầu quá đáng của cậu, nhưng lí trí luôn nhắc nhở rằng bây giờ Tiêu thị còn đang ngàn cân treo sợi tóc, mẹ vẫn còn phải nằm viện, Hân Đồng còn ở nơi xa theo đuổi ước mơ. Cả Tiêu gia đang chờ anh gánh vác, anh không có sự lựa chọn của mình.

    Vương Nhất Bác thu hết biểu hiện của anh vào tầm mắt, lòng cũng dịu đi. Cậu biết yêu cầu của mình cực kỳ vô lí, chỉ là một câu nói nông nổi trong lúc tức giận. Anh sẽ không làm theo, Tiêu Chiến mà cậu biết là một nhà thiết kế với sự kiêu ngạo cao ngất, anh sẽ không hạ mình trước bất kì ai. Vừa định khoát tay nói không cần thì hình ảnh trước mắt làm cậu trợn tròn.

    Tiêu Chiến cắn chặt răng, môi mỏng mím lại, từ từ quỳ xuống, ngay trước mặt Vương Nhất Bác.


    Tiêu Chiến, anh điên rồi!

    "Nhất Bác, xin em.."

    Vương Nhất Bác cũng muốn phát điên theo anh, vội tóm lấy cổ tay gầy kéo anh đứng dậy, cậu trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không nghĩ có một ngày anh sẽ quỳ xuống mà cầu xin mình chỉ vì tiền. Cả người như muốn phát hỏa, cậu nghiến răng.

    "Tiêu Chiến, anh thực sự vì tiền mà cái gì cũng có thể làm?"

    Anh ngước lên, mắt ngọc nhìn cậu thật bình thản, nơi cổ tay in hằn vết nắm của cậu đau như muốn vỡ ra. Cậu muốn anh quỳ, muốn anh van xin, anh làm rồi, cậu còn chưa thỏa mãn, muốn lăng nhục anh đến bao giờ? Sống mũi cay cay, môi mỏng như có như không đáp lại một tiếng.

    "Phải!"

    Vương Nhất Bác cứng đờ, cậu buông tay anh ra. Trước mắt cậu không phải Tiêu Chiến, người con trai ôn nhu bình đạm ngày ấy bên cậu sao lại có thể biến chất đến mức này?

    "Vậy còn tiền.."

    "Im đi! Tôi thực sự không ngờ sẽ có một ngày anh trở nên hạ tiện như vậy!"

    Vương Nhất Bác gần như quát lên, chút lòng tin còn lại đối với anh cũng tan vỡ hoàn toàn. Cậu ra ngoài bỏ lại anh trong căn phòng vắng vẻ, ngay lúc này cậu không muốn nhìn thấy anh, con người đó khiến cậu ghê tởm.

    Tiêu Chiến nắm chặt tay, móng tay ghim sâu vào da thịt đến bật máu, anh khuỵu xuống, nước mắt trào ra. Lúc nãy anh đã thực sự rất muốn thét lên với cậu rằng anh không phải loại người như vậy, anh không muốn, không hề muốn. Tâm can đau đến tê liệt, người anh yêu nhất hết lần này đến lần khác khinh rẻ anh, chà đạp anh đến không thể ngóc đầu.

    * * *

    Quá khuya.

    Tiêu Chiến bước từng bước nhẹ tênh xuống lầu, Vương Nhất Bác vẫn chưa về, anh muốn chờ cậu.

    Còn chưa kịp bật đèn, tiếng thở dốc thác loạn đập vào tai anh. Tiêu Chiến sững người nhìn về phía sopha, một nam một nữ đang quấn quít, quần áo rơi vương vãi trên sàn, trải dài từ cửa ra vào đến phòng khách. Vương Nhất Bác áp cô gái kia dưới thân, mặt vùi vào khe rãnh mềm mại nào đó, cô gái cũng rất phối hợp ưỡn người, dâng trọn khỏa đào to lớn vào miệng cậu. Bàn tay cậu luồn xuống nắn bóp cánh mông tròn trịa của cô ta. Tiếng rên rỉ mê loạn vang vọng trong không gian, đánh thẳng vào đại não Tiêu Chiến.

    Anh nghe như trong lồng ngực có gì đó vừa nứt ra, vỡ vụn. Vội quay đi chạy thật nhanh lên phòng, hai tay bịt chặt miệng kìm lại tiếng nấc. Cửa phòng đóng sầm lại, Tiêu Chiến gục hẳn xuống, sống mũi cay xè, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Anh biết anh không xứng, cũng không có quyền xen vào việc của cậu, nhưng anh thực sự không chịu nổi tình cảnh vừa rồi. Ngực trái như bị bóp nghẹt, nặng nề đến khó thở. Bao nhiêu tủi nhục cùng uất ức hóa thành nước mắt, thấm đẫm gương mặt tiều tụy.

    Vương Nhất Bác, nếu em làm vậy để trả thù anh thì làm ơn hãy dừng lại.

    Anh không thể chịu nổi. Tim anh thực sự rất đau.

    Ở dưới lầu, ngay sau khi Tiêu Chiến quay đi thì Vương Nhất Bác cũng lập tức buông cô gái kia ra. Cậu nhanh chóng mặc lại quần áo, hất mặt về phía trong.

    "Phòng khách ở đó, cô ngủ tạm đi."

    Cô gái lả lướt chạm vào ngực cậu, làn môi hồng ghé sát lên vành tai mà thì thầm.

    "Chỉ cần Vương tổng chi trả hợp lí thì muốn em ngủ ở đâu cũng được."

    Vương Nhất Bác hơi tránh ra, gương mặt băng lãnh có phần chán ghét.

    "Ngậm miệng lại và làm tốt việc của mình đi."

    Cô gái kia trề môi, đỏng đảnh gom lại quần áo rồi bước vào phòng dành cho khách. Còn lại Vương Nhất Bác, cậu không thể trở về phòng, bộ dáng lúc nãy của Tiêu Chiến là có để tâm hay không? Hay anh vốn dĩ chỉ cần tiền, chồng mình làm gì với ai anh cũng không cần biết?

    Lại một đêm dài, trong một ngôi nhà, có hai người thức trắng.

    * * *

    * * *

    * * *

    Hôm nay là ngày tổ chức tiệc của các thương nhân tại Bắc Kinh. Ba mẹ Vương giao lại thiệp mời muốn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi thay, dù sao Vương thị sau này cũng do hai người quản lí, nên tập làm quen một chút.

    Vương Nhất Bác diện vest đen, cả người toát lên khí chất cao lãnh khó gần, Tiêu Chiến đi bên cạnh, hôm nay anh mặc sơ mi quần tây đơn giản tạo cảm giác dễ chịu không cầu kỳ, cậu chỉ liếc qua rồi bình thản quay đi.

    Đến cửa lớn, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ của anh, mười ngón tay đan chặt, trực tiếp dắt anh vào quảng trường. Tiêu Chiến hơi cúi đầu nhìn hai chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh trên tay mình và cậu, tim nhẽ nhói, anh biết hành động thân mật này của cậu chỉ để che mắt thiên hạ, diễn nên một vở kịch hôn nhân hạnh phúc cho mọi người xem.

    Bữa tiệc hôm nay rất lớn, quy tụ những thương nhân tài giỏi, có người đã lớn tuổi, là cây cổ thụ tai to mặt lớn của giới kinh doanh, cũng có người trẻ tuổi nhờ tài năng thiên phú mà lập nghiệp. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi chào hỏi, gặp ai cũng chỉ có mấy câu tâng bốc nhàm chán lặp đi lặp lại.

    Tiêu Chiến sau khi bị ép uống hết vài ly rượu thì cảm giác có chút choáng váng, mắt mơ màng chớp chớp mấy cái. Vương Nhất Bác khẽ liếc anh, cất giọng trầm trầm.

    "Anh đứng đây đi, không cần đi nữa. Một lát em sẽ quay lại."

    Tiêu Chiến dịu ngoan gật gật đứng nép vào một góc, hai má ửng một tầng hồng nhạt. Cậu hài lòng quay đi, chính cậu cũng ghét hình thức xã giao vớ vẩn này. Cậu biết tửu lượng anh không tốt, tiếp hết quảng trường này nhất định không chịu nổi, dù sao cũng chỉ cần một mình cậu đi là được rồi.

    Trong lòng thầm nghĩ rằng không đúng, vì sao cậu lại cứ phải quan tâm bảo bọc cho con người này. Nhưng Vương Nhất Bác biết cậu không bao giờ có thể trốn tránh được sự thật là bản thân cậu yêu anh, dù anh chỉ lấy cậu vì tiền bạc, dù anh đã từng bỏ rơi cậu thì cậu vẫn yêu. Chỉ là trước mặt anh, cậu không còn cách nào thể hiện tình yêu tự nhiên như trước nữa.

    Tiêu Chiến dù được Vương Nhất Bác đặc cách không phải đi chào hỏi nhưng đứng một chỗ nãy giờ cũng đã bị mấy người tới ép rượu, bọn họ nghĩ dù gì anh cũng là bạn đời của Vương Nhất Bác, Vương gia lớn mạnh như vậy, lấy chút quan hệ với anh cũng rất tốt.

    *Xoảngggg*

    Một người phục vụ va trúng vào anh, khay rượu trên tay cậu ta rơi xuống đất, chất lỏng vương mùi cồn thấm ướt áo sơ mi của Tiêu Chiến. Nhìn cậu phục vụ run rẩy xin lỗi, anh lắc đầu nói rằng không sao, cậu ta nhanh chóng cúi đầu rời đi, không quên cảm ơn anh rối rít.

    Một miếng khăn giấy được đưa tới trước mặt Tiêu Chiến, anh nhận lấy, gật đầu nói cảm ơn. Người kia bật cười.

    "Không cần cảm ơn anh, rượu ngấm vào da sẽ không tốt."

    Tiêu Chiến kinh ngạc ngẩng đầu, là Hoàng Hạo Nhiên. Anh ta nhìn người trước mặt, hai má ửng hồng, ánh mắt cũng mông lung, bộ dạng có hơi ngốc.

    "Đây là tiệc thương nhân, anh cũng được mời, em không cần bày ra vẻ mặt đó đâu."

    Tiêu Chiến khẽ ừm một tiếng, tay lau lau vết rượu trên áo mình. Hoàng Hạo Nhiên nhìn theo động tác của anh, đầu mày nhíu lại. Qua lớp áo mỏng có thể nhìn rõ được những vết bầm xanh tím trên người Tiêu Chiến, là Vương Nhất Bác đó làm sao?

    Tiêu Chiến, rốt cuộc vì sao hắn ta lại đối xử với em như vậy?

    Vì sao em phải cam chịu, vì sao phải lừa gạt mọi người rằng mình hạnh phúc?

    Thấy Tiêu Chiến đã say, chân cũng không còn đứng vững, phải loạng choạng bám vào cạnh bàn, Hoàng Hạo Nhiên thở dài, đưa tay đỡ lấy anh.

    "Đi thôi, em say rồi."

    Tiêu Chiến bị dắt đi không chút phản kháng, nhưng môi mỏng vẫn lẩm bẩm lặp đi lặp lại mấy từ.

    "Nhất Bác.. chờ.. Nhất Bác.."

    Hoàng Hạo Nhiên có chút tức giận, bị tên nhóc đó hành hạ đến vậy mà vẫn còn gọi tên cậu ta. Tiêu Chiến sao lại cố chấp đến mức này?

    Đặt Tiêu thỏ say rượu lên xe, thắt dây an toàn xong xuôi, lại nghe anh khẽ nấc lên mấy tiếng.

    "Nhất Bác.. Đừng.. như vậy.. Anh đau.."

    Động tác dừng lại, Hoàng Hạo Nhiên nhìn gương mặt mơ màng, khóe mắt dâng lên tầng sương mờ mịt, cổ họng vẫn thút thít kêu tên người kia, bàn tay bất giác siết chặt. Anh xoay mặt Tiêu Chiến đối diện với mình, đáy mắt lóe lên tia âm u.

    "Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác làm gì em?"

    Ngoài dự tính, Tiêu Chiến liên tục lắc đầu, câu trả lời cũng lung tung không rõ ràng.

    "Không, không.. Xin lỗi.. Nhất Bác.. hức.. Anh không muốn.."

    Hoàng Hạo Nhiên phát hỏa, rút điện thoại gọi cho trợ lí của mình.

    "Một tiếng sau gửi thông tin về hôn nhân của Vương gia và Tiêu gia, kể cả mối quan hệ trước đây của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cho tôi."

    Cúp máy, nhìn sang Tiêu Chiến đã ngủ say, trong mơ nước mắt vẫn chảy dài, con ngươi dần dần sắc lại.

    Thông tin điều tra được gửi tới, Hoàng Hạo Nhiên đọc nhanh qua một lượt, tay cuộn thành nắm đấm, răng nghiến chặt, bật ra một tiếng chửi thề.

    "Mẹ kiếp, Vương Nhất Bác, thằng nhóc ngu dốt!"
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng một 2020
  6. KhiênTiểu Nhu

    Bài viết:
    55
    Chương 5: Sóng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau.

    Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy trên sopha, mắt vội đảo quanh một lượt, Tiêu Chiến vẫn chưa về?

    Lòng cậu rối thành một mớ, tối qua đã dặn anh ở yên một chỗ rồi khi quay lại chẳng thấy anh đâu. Vương Nhất Bác tưởng anh lạc đâu đó, cậu đứng chờ tới khi tiệc tàn, từng dòng người loạng choạng ra về, cậu chạy khắp quảng trường rộng lớn vẫn không tìm được anh.

    Điện thoại gọi không bắt máy, cậu tưởng anh đã quay về liền lao ra xe vội trở về nhà. Nhưng căn nhà vẫn chìm trong một màu đen tối tăm, Tiêu Chiến chưa về đây. Lí trí bảo đừng quan tâm đến con người bội bạc đó nhưng trái tim vẫn đập loạn vì anh, anh đi đâu rồi?

    Vương Nhất Bác gọi về Tiêu gia, gọi cho Vương gia, gọi đến bệnh viện nơi mẹ Tiêu nằm cũng không ai nhìn thấy Tiêu Chiến. Cậu gọi cho trợ lí, ra lệnh phải tìm anh cho bằng được, cả một đêm nhốn nháo chẳng thể yên.

    Điện thoại có cuộc gọi tới, Vương Nhất Bác vội chụp lấy, không phải Tiêu Chiến gọi, lòng dâng lên nỗi thất vọng xen lẫn sợ hãi. Giọng trợ lí gấp gáp báo cáo, gương mặt Vương Nhất Bác lạnh đi, vội vơ lấy laptop tìm kiếm.

    *Mũ xanh: Chỉ việc bị cắm sừng.

    * * *

    Hàng loạt tin tức đứng đầu các mặt báo, hình ảnh kèm theo khá mờ nhưng vẫn có thể nhìn ra được là Tiêu Chiến, anh đang tựa hẳn người vào một người đàn ông đi vào trong khách sạn. Mặc dù người kia bị che mờ khá nhiều nhưng Vương Nhất Bác vẫn có thể nhận ra - Hoàng Hạo Nhiên. Con ngươi màu tro lạnh sắc lại, nổi hằn lên tia máu. Laptop bị gập mạnh không thương tiếc, màn hình lập tức tối đen.

    Giỏi lắm Tiêu Chiến!

    Hết lần này tới lần khác tự vứt bỏ danh dự, hủy nát nhân phẩm của chính mình.

    Cậu hết lần này đến lần khác nhắm mắt cho qua, lo lắng chạy ngược chạy xuôi tìm anh, còn anh thì sao?

    Níu kéo dây dưa với người cũ, hôm nay còn dám cùng hắn ta tìm nơi vụng trộm?

    Anh cần tiền, cậu có thể cho anh tiền, bao nhiêu cũng được.

    Vì sao lại còn muốn làm chuyện đê tiện cùng tên họ Hoàng kia?

    Tiêu Chiến, anh trở nên hèn hạ như vậy từ bao giờ?

    * * *

    Tiêu Chiến trở về nhà.

    Đầu vẫn còn đau như búa bổ, lúc tỉnh lại anh chỉ thấy mình nằm trên giường của khách sạn, xung quanh không có ai, điện thoại cũng sập nguồn từ bao giờ. Mệt mỏi bắt taxi trở về, trong lòng vẫn còn muôn ngàn câu hỏi. Là ai đưa anh đi? Nếu là cậu vậy tại sao không đi thẳng về nhà? Càng nghĩ càng rối, anh định sẽ về hỏi trực tiếp Vương Nhất Bác, sợ rằng anh đi cả đêm sẽ khiến cậu tức giận mất.

    Mở cửa, đập vào mắt anh là cả căn nhà bừa bộn, đồ đạc bị đập nát, anh thất kinh, nhà có trộm sao?

    Đôi chân dài vội vã hướng về phòng ngủ, Vương Nhất Bác đã về rồi, vậy đống hỗn độn dưới nhà là thế nào?

    Cậu nhìn anh, đôi mắt đục ngầu hằn lên tơ máu, từ sáng các cuộc điện thoại cứ dồn dập, phóng viên, họ hàng, cả ba mẹ hai bên cũng liên tục gọi cho cậu hỏi về mấy bài báo kia. Cậu sắp bị bức điên rồi.

    Tiêu Chiến hơi hoảng sợ, chân vô thức lùi lại mấy bước, chưa được bao nhiêu đã bị Vương Nhất Bác thô bạo tóm lấy cổ áo kéo lại. Cậu gần như quát lên.

    "Anh còn về đây làm gì? Sao không đi theo tên tình nhân đó đi?"


    Tiêu Chiến ngẩn người "Em nói gì vậy?"

    Vương Nhất Bác cười khẩy, một xấp giấy đập thẳng vào mặt anh. Tiêu Chiến nhặt lên, gương mặt bàng hoàng đến cực điểm. Từng tiêu đề của bài báo như đánh mạnh vào đại não của anh, những bức ảnh mờ nhưng nhìn vào chắc chắn sẽ nhận ra được Tiêu Chiến, còn người bên cạnh..

    "Anh dám nói đó không phải là Hoàng Hạo Nhiên?"

    "Nhất Bác, chuyện này anh thực sự không biết! Hôm qua.." Tiêu Chiến muốn giải thích nhưng không biết phải nói gì, những tin tức kia làm anh hoảng loạn.

    "Sao? Đói khát đến mức đi dự tiệc rồi cùng thằng khác lăn giường? Tôi chưa thỏa mãn anh đủ hay sao? Hay vì lí do nào khác?"

    Vương Nhất Bác nghiến răng, các khớp ngón tay nắm chặt lại, trắng bệch. Giờ phút này, thực sự cậu chỉ mong anh nói với cậu rằng không phải, chỉ cần anh giải thích cậu nhất định sẽ tin, chỉ cần anh nói rằng anh bị hại thì dù trời có sập xuống cậu vẫn sẽ chống cho anh. Nhưng câu trả lời của Tiêu Chiến một lần nữa đánh cậu rơi thẳng xuống địa ngục.

    "Nhất Bác, hôm qua anh đợi em. Sau đó anh say, anh gặp Hạo Nhiên nhưng thực sự không nhớ đã xảy ra chuyện gì."

    Không nhớ?

    Theo người khác về khách sạn, anh không nhớ?


    Vậy nếu hôm qua bị hắn ta đè dưới thân, điên cuồng thác loạn, anh cũng sẽ không nhớ?

    Nghĩ đến đây, lòng cậu lại bùng lên lửa giận, Tiêu Chiến là của cậu, có rên rỉ hoang dâm cũng phải là dưới thân cậu, bất kì ai cũng không thể chạm vào.


    Lí trí như bị nhấn chìm, Vương Nhất Bác lôi Tiêu Chiến lên giường, bàn tay mạnh mẽ bóp cằm anh, đổ vào miệng một lọ dịch trắng. Tiêu Chiến giãy dụa, xương hàm như bị bóp vỡ, đau đến tê liệt, cổ họng vô thức nuốt xuống thứ chất lỏng kia.

    "Ngoan ngoãn ở trong này cho tôi, nếu bản tính lăng loàn của anh không chịu nổi thì tôi có đặt vệ sĩ bên ngoài."

    Tôi muốn thử xem, con người tráo trở như anh giả vờ với tôi được bao lâu.

    Đầu óc vẫn còn quay cuồng bị câu nói của Vương Nhất Bác đánh tỉnh. Cả người bắt đầu nóng ran, hạ thân cương cứng, mắt Tiêu Chiến trợn tròn.

    Cậu ép anh uống thuốc kích dục?

    Cửa phòng bị đóng lại một cách thô bạo, Vương Nhất Bác không rời khỏi nhà mà sang phòng làm việc. Giá cổ phiếu của công ty đang giảm liên tục vì mấy tin tức kia, cả tập đoàn rối loạn thành một mớ. Bây giờ trước cửa cũng có phóng viên, cậu ra ngoài chẳng khác nào bị xé xác, đành ở nhà chỉ đạo cấp dưới giải quyết.

    Tay gõ phím, mắt phượng thi thoảng lướt qua hệ thống quản lí camera của ngôi nhà, mà cụ thể hơn là phòng ngủ của cậu.

    Cậu muốn xem, Tiêu Chiến giỏi chịu đựng đến mức nào. Hay vốn dĩ oan ức chỉ là vỏ bọc, đến khi không chịu nổi nữa cũng phải van cầu người khác thao mình?

    * * *


    Tiêu Chiến nằm trên giường, cả người nóng như lửa đốt, hơi thở gấp gáp đến khó khăn, gương mặt đỏ ửng phủ một tầng mồ hôi lấp lánh. Áo trên người vì bị co kéo nên bung gần hết cúc, để lộ thân hình thon gầy vẫn còn ẩn hiện chi chít những vết thương. Quần cũng xộc xệch kéo xuống một nửa, hai chân thon dài vô thức kẹp chặt phân thân ở giữa, khẽ cọ qua cọ lại ma sát.

    Nơi hạ thân căng trướng đến phát đau, hùng dũng đứng thẳng sưng lên màu tím đỏ, đầu khấc rỉ rả phun ra chất dịch trắng đục. Bên dưới cũng ướt một mảng, hậu huyệt liên tục co bóp trong hư không, ngứa ngáy như có hàng vạn con kiến bò qua. Anh cắn chặt môi, mắt phủ một tầng sương mờ mịt, dòng nước trong suốt chảy dài.


    Nhất Bác, anh thực sự không biết.

    Anh say rồi, anh không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra.

    Nếu em không vui, có thể đánh anh, có thể phát tiết lên người anh, anh sẽ không phản kháng.

    Nhưng tại sao? Tại sao lại phải dùng cách thức tàn nhẫn này để chà đạp nhân cách của anh?

    Nếu anh chết đi, em có thấy vui vẻ hơn không?


    Nhưng làm ơn, làm ơn nghe anh giải thích một lần. Dù cho có xảy ra chuyện gì hay không, thì trái tim anh vẫn chưa bao giờ phản bội em, không bao giờ.

    Vương Nhất Bác, nếu cứ như vậy, anh sợ rằng bản thân sẽ chẳng còn đủ sức để bám víu vào tình yêu dành cho em nữa. Tâm anh đau, đau đến tê liệt rồi.

    Tác dụng của thuốc từng chút từng chút hành hạ cơ thể Tiêu Chiến, anh thở thoi thóp trên giường, tay nhỏ trong cơn mê man vô thức nắn bóp lấy phân thân trướng đỏ, mong rằng bắn ra một chút sẽ làm bản thân dễ chịu hơn.

    Vương Nhất Bác quan sát anh qua camera, gương mặt bình thản bất động nhưng tay đã hơi siết chặt. Ngay lúc này cậu cực kì kinh tởm chán ghét anh, nhưng không hiểu sao nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt kia tim cậu lại như dao cứa. Cậu làm sai ở đâu rồi sao?


    Tính khí không thể phát tiết, phân thân sưng tấy đến cực điểm như muốn nổ tung, Tiêu Chiến bấm sâu móng tay vào da thịt như muốn giảm đi phần nào cơn đau quái ác dưới kia, trán anh phủ một tầng mồ hôi lạnh. Hạ thân nhớp nháp một mảng thấm ướt grap giường, hòa với những vệt máu nhỏ nhầy nhụa, chăn gối một đống hỗn độn bị xé đến không còn hình thù.

    Răng nhọn cắn chặt môi, dịch vị mặn chát tanh nồng từ từ lan dần trong khoang miệng, máu nhỏ giọt xuống giường. Thần kinh căng ra tới cực điểm, rồi như một sợi dây đứt phựt, mê man mụ mị đi. Nước mắt trào ra không dứt.

    Anh không chịu nổi nữa rồi.

    * * *

    Vương Nhất Bác ghim chặt ánh mắt lên màn hình, Tiêu Chiến đang gắng gượng ngồi dậy, lòng cậu khẽ khinh bỉ chua chát.

    Không chịu được nữa nên muốn ra ngoài van cầu đàn ông rồi sao?

    Nhưng.. Sự việc xảy ra tiếp theo làm Vương Nhất Bác trợn trừng.

    Tiêu Chiến ngồi hẳn dậy, chậm rãi mà chắc chắn, đập thẳng đầu vào vách tường lớn.

    Máu tuôn ra, xối xả và đỏ thẫm một màu.

    Tim Vương Nhất Bác giật thót, tâm can như bị bóp nghẹt, cậu lao ra ngoài, dùng hết sức chạy về phòng mình. Tiêu Chiến, sao anh có thể điên rồ như vậy?

    Anh nằm đó, gương mặt hòa lẫn máu đỏ và nước mắt. Trong một chút ý thức cuối cùng, anh vẫn chưa hề có ý định tìm ai khác, anh là của cậu và chỉ vĩnh viễn của một mình Vương Nhất Bác cậu mà thôi.

    Nửa đêm, tiếng còi cấp cứu vang vọng cả một góc trời..
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng một 2020
  7. KhiênTiểu Nhu

    Bài viết:
    55
    Chương 6: An (END)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bệnh viện Bắc Kinh.

    Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, môi bị cắn gần như rách nát, đầu quấn một lớp băng trắng toát, máu vẫn không ngừng rỉ ra thấm đẫm một vùng băng dày.

    Vị bác sĩ e dè nhìn Vương Nhất Bác, mắt cậu đỏ ngầu, gương mặt như sắp giết người. Lúc nãy khi đưa người tới cấp cứu cậu ta đã gần như nổi điên lên với nhân viên bệnh viện, làm tất cả nhốn nháo một phen.

    "Bệnh nhân này.. sao lại ra nông nổi như vậy?"

    Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc qua, sống lưng vị bác sĩ cứng đờ, vội vàng chữa lại.

    "Ý tôi là.. Bệnh nhân uống phải một lượng lớn thuốc kích dục, nhưng thành phần loại thuốc kích dục này lại gây ảnh hưởng mạnh đến thần kinh. Nếu không thể phát tiết trong một thời gian dài sẽ tổn thương đến một số dây thần kinh cảm giác của não bộ. Vậy mà anh ấy còn.."

    Giọng nói ngập ngừng hẳn, bác sĩ không dám nói tiếp trước gương mặt tối đen của Vương Nhất Bác. Bệnh nhân trên giường bị kích thích thần kinh quá mức, đầu lại va đập mạnh, rất may là không bị chấn thương sọ não, nhưng tình trạng trong tương lai thì..

    "Anh ấy sẽ thế nào?" Vương Nhất Bác lạnh giọng, thanh âm khàn khàn.

    "Việc này.. phải đợi bệnh nhân tỉnh lại mới có thể chẩn đoán tiếp được. Bây giờ phiền người nhà theo y tá làm một số thủ tục."

    Vương Nhất Bác gật đầu, đôi chân nhanh chóng bước đi, tay cuộn chặt thành nắm đấm. Là do cậu, tất cả là do cậu, nếu cậu không ép anh uống cái thứ chết tiệt kia thì bây giờ sẽ không ra nông nổi này. Lồng ngực như bị người ta cắt ra, đau đến tê liệt.

    *Chátttttt*

    Tiêu lão gia dùng hết sức bình sinh tát thẳng vào mặt Vương Nhất Bác, ông siết chặt cổ áo cậu, gần như gào lên.

    "Hôn nhân của Chiến Chiến với họ Vương là do tôi ép nó. Cậu không yêu nó thì thôi, vì sao lại đối xử độc ác với nó như vậy? Cậu trả Chiến Chiến lại cho tôi! TRẢ NÓ LẠI CHO TÔI!"

    Vương Nhất Bác sững người, trong phút chốc cậu vỡ lẽ ra được rất nhiều điều. Vì sao anh chia tay, vì sao vẫn luôn chấp nhận yêu thương cậu dù bị hành hạ, vì sao mỗi lần bị cậu đè dưới thân đều không phản kháng.. Tất cả, cậu hiểu tất cả rồi.

    Nước mắt rơi. Từng hình ảnh cậu đánh đập hành hạ anh hiện về rõ ràng trong trí nhớ, từng lời nói nhục mạ khinh rẻ anh văng vẳng trong đầu cậu. Tất cả như một lưỡi dao sắc nhọn đâm ngược vào tim cậu, từ từ mài khoét rộng ra cho máu chảy đầm đìa.

    Cho đến giờ phút này, Vương Nhất Bác mới hiểu rằng bản thân đã đối xử với anh tàn nhẫn tới mức nào.

    Anh vì cứu gia đình nên mới tự giết chết lòng mình lựa chọn đứt đoạn tình duyên cùng cậu, cậu lại nghĩ anh thay đổi vì tiền mà bán cả bản thân.

    Giữa trưa nắng như đổ lửa, cậu bắt anh đi bộ về nhà, chân nhỏ phồng rộp sưng tấy cũng không than lấy nửa lời. Còn cậu, thấy người kia ôm anh liền nổi cơn ghen mù quáng, hành hạ anh thương tích đầy mình.

    Tiền đầu tư cứu Tiêu thị, là nghĩa vụ cậu cần làm theo ý Vương gia, nhưng cậu bắt anh phải quỳ xuống van xin rồi thản nhiên chà đạp danh dự người ấy.

    Cậu vốn dĩ biết anh say rượu sẽ mất ý thức hoàn toàn, lại vì mấy bức ảnh chụp trộm mà đánh anh không tiếc tay, còn ép anh uống thuốc kích dục.

    Anh vì giữ gìn bản thân cho cậu tới cái mạng cũng không cần. Vậy mà cậu còn khốn nạn tới mức hỏi anh vì tiền đã cùng bao nhiêu thằng đàn ông thác loạn hoang dâm.

    Không dưới một lần cậu mắng anh là đồ dâm tiện, hám danh hám lợi đến liêm sỉ cũng không màng. Không dưới một lần cậu đè anh dưới thân mà làm đến khi anh mê man bất tỉnh, vết thương chi chít trải dài.

    Anh vì cậu chảy bao nhiêu máu, rơi bao nhiêu nước mắt, cậu không thể nhớ nữa rồi.

    Hối hận.

    Vương Nhất Bác, mày là thứ hèn hạ ngu dốt nhất trên đời.

    * * *

    Vương Nhất Bác bị ông Tiêu đuổi ra khỏi phòng bệnh. Cậu dù rất muốn nhìn anh lâu một chút nhưng ông nhất quyết không cho, ông sợ rằng cậu sẽ lại làm tổn thương anh thêm nữa. Vương Nhất Bác biết ông đang kích động đành lặng lẽ ra khỏi phòng, cậu không về nhà mà ngồi trước hành lang, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào phòng qua lớp kính mờ. Nơi ngực trái nhức nhối từng hồi, nước mắt cũng lặng lẽ chảy.

    Tiêu Chiến vẫn còn mê man phải thở oxi, không biết anh có khó chịu không? Mà chắc là không thoải mái như thở bình thường rồi.


    Anh ơi, em sai rồi, anh mau tỉnh lại đi!

    Tỉnh lại rồi anh đánh em cũng được, mắng em cũng được, anh muốn gì đều được, làm ơn tỉnh lại đi!

    * * *

    Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt ra, khung cảnh xung quanh một màu trắng toát. Anh còn sống sao?

    Anh thử cử động tay, cánh tay dày đặc vết kim truyền trông thật xấu xí. Ông Tiêu nằm bên cạnh, thấy anh đã tỉnh lập tức ngồi dậy, nắm lấy bàn tay lạnh cóng của anh.

    "Chiến Chiến, con tỉnh rồi. Con còn đau không? Có khó chịu ở đâu không?"

    Tiêu Chiến hơi lắc đầu, anh không sao. Còn đau? Vết thương cũng không cảm thấy đau nữa. Chỉ là.. cảm thấy có chút khác khác, còn khác chỗ nào thì anh cũng không rõ.

    Đúng lúc này ông Tiêu có cuộc gọi đến, bắt máy xong, ông gấp gáp nắm lấy tay anh dặn dò.

    "Chiến Chiến, tập đoàn xảy ra chút chuyện gấp, giờ ba phải đi xử lí, con nghỉ ngơi đi!"

    Anh gật đầu, nhắm mắt lại. Tiêu lão gia nhanh chóng rời đi.

    Vương Nhất Bác ở một góc khuất thấy ba Tiêu đi rồi thì nhanh chóng mở cửa phòng bệnh. Cậu muốn gặp anh, muốn chạm vào anh một chút, không biết bây giờ anh thế nào rồi?

    Nắm lấy bàn tay gầy lạnh lẽo áp lên má mình, nước mắt cậu lại rơi.

    "Anh ơi, em sai rồi, em xin lỗi."

    Ngón tay mảnh khảnh khẽ vuốt ve gò má cậu, gạt đi hàng nước mắt trong suốt. Vương Nhất Bác kinh ngạc ngẩn đầu, giọng nói vui mừng gấp gáp.

    "Anh.. Anh tỉnh rồi."

    "Anh có còn đau không?"

    "Anh ơi?"

    Tiêu Chiến hơi bất ngờ vì thái độ này của Vương Nhất Bác. Cậu không còn ghét anh nữa sao? Tim hơi ấm lại, anh lắc lắc đầu, tay chỉ chỉ vào cổ họng muốn cho cậu biết rằng mình không nói được.

    "Anh khó chịu sao? Em gọi bác sĩ ngay."

    Bác sĩ tới khám lại một lượt cho Tiêu Chiến, sau đó kết luận.

    "Bệnh nhân vẫn còn bị ảnh hưởng bởi thuốc, thần kinh bị kích động mạnh dẫn đến tạm thời mất khả năng giao tiếp. Người nhà cần chú ý hơn, không được để cậu ấy chịu đả kích tâm lí thêm nữa."

    "Vậy khi nào anh ấy hồi phục?"

    "Chuyện này rất khó nói, còn tùy thuộc vào trạng thái bệnh nhân. Nếu tâm trạng tốt có thể sẽ nhanh phục hồi, còn ngược lại.. tôi nghĩ người nhà nên tìm bác sĩ trị liệu tâm lí cho cậu ấy."

    Vương Nhất Bác gật đầu, ánh mắt dán chặt lên người anh, nhìn mắt ngọc to tròn cũng đang nhìn mình lạ lẫm, cậu cúi xuống hôn lên mi mắt anh một cái thật nhẹ.

    "Mau khỏe anh nhé! Em xin lỗi."

    Tiêu Chiến hơi bất ngờ, ngoan ngoãn nhắm mắt đón nhận cái hôn dịu dàng của cậu, nhưng cơ thể lại phản xạ bài xích tự co người lại vào trong chăn hơn.

    Vương Nhất Bác cảm nhận được cả người anh đang run lên, vội ngẩng đầu. Nhìn anh trốn tránh mà lòng đau như cắt, cậu đối xử tàn tệ với anh như vậy, anh sợ cậu là đúng thôi. Nhưng cậu không muốn nhắc tới những chuyện cũ vào lúc này, cậu sợ anh nhớ lại sẽ bị ảnh hưởng tâm trạng. Đành chờ anh hồi phục rồi sẽ nhận lỗi với anh.

    "Anh nghỉ ngơi một chút đi, em ở đây trông anh."

    Tiêu Chiến rũ mi, mắt chớp chớp mấy cái rồi gật đầu, bây giờ anh thực sự rất mệt, anh muốn ngủ. Đầu óc trống rỗng chập chờn những mảng kí ức rời rạc, anh cũng chẳng thể nhớ được vì sao mình lại nằm viện. Anh chỉ biết thái độ của Vương Nhất Bác đối với anh thay đổi rất nhiều, cậu thương anh hơn thì phải?

    Vương Nhất Bác đan tay mình vào tay anh, dùng thân nhiệt ủ ấm cho bàn tay nhỏ. Ngay lúc này cậu ước gì người nằm đây là cậu, ước gì có thể chịu đau thay anh, ước gì anh có thể khỏe mạnh trở lại, được như vậy thì dù có bắt cậu làm gì cậu cũng chấp nhận.

    * * *

    * * *

    * * *

    Nửa năm sau.

    Tiêu Chiến hoàn toàn hồi phục, Vương Nhất Bác cũng đã xin lỗi anh, còn thề rằng từ nay về sau sẽ nhất nhất nghe lời, không bao giờ lớn tiếng với anh. Nhìn bộ dạng tiu nghỉu như con cún nhỏ mắc lỗi, anh bật cười, nụ cười hạnh phúc.

    Anh không cần lời thề của cậu, anh chỉ cần cậu biết rằng anh yêu cậu hơn bất cứ ai là được.

    Vương Nhất Bác ngoại trừ thời gian đi làm thì còn lại sẽ triệt để trở thành cái đuôi nhỏ bám theo anh.

    Anh vẽ tranh, cậu ngồi bên cạnh ngắm.

    Anh nấu cơm, cậu ríu rít phụ nhặt rau rửa cá.

    Anh trồng hoa, cậu cũng giành xách nước tưới cây.

    Anh đi tắm, cậu cũng chẳng ngần ngại đòi vào tắm chung. Sau đó.. ừm.. đương nhiên là một trận càn quấy không có điểm dừng, đến khi anh hoàn toàn thoi thóp để mặc cậu tẩy rửa lại cho mình.

    Với Vương Nhất Bác, dù là lúc trước hay bây giờ, cơ thể mềm mại thơm mùi sữa non của anh luôn là điểm hấp dẫn chí mạng của cậu, nhất quyết không thể bỏ qua dù một ngày.

    Vì thế, mỗi ngày là mỗi ngày. 1

    Vì thế, mỗi ngày trên cổ anh lớn đều có vết dâu ngân đỏ rực, trên vai em nhỏ cũng có thêm vết răng thỏ ghim sâu.

    * * *

    Cuộc sống bình đạm trôi qua, ba mẹ Tiêu và ba mẹ Vương quyết định mua hai căn biệt thự cạnh nhà anh và cậu. Gia đình lớn ngày ngày tụ họp sum vầy, đầm ấm không sao kể xiết.

    Nhà họ có thêm hai tiểu bảo bối song sinh một trai một gái.

    Vương Nhất Phong và Tiêu Minh Nguyệt.

    Nhất Phong giống với daddy, quậy phá tận trời, nghịch ngợm không sao tả nổi, nhưng lại vô cùng bám lấy Tiêu Chiến, hễ ngồi gần baba là miệng nhỏ sẽ hoạt động hết công suất, láo nháo đủ thứ chuyện trên trời dưới biển cho anh nghe, còn luôn miệng nói rằng sau này lớn lên sẽ cùng daddy bảo hộ thật tốt cho baba.

    Minh Nguyệt lại dịu dàng điềm đạm giống Tiêu Chiến, cô bé luôn là người đi sau thu dọn mớ hỗn độn của anh hai bày ra, sau đó đem hết tội trạng của thằng bé kể trước mặt hai nhà nội ngoại khiến cả nhà cười bò. Nhưng Minh Nguyệt lại cực kì bám lấy Vương Nhất Bác, bé nói rằng sau này nhất định phải tìm được người chồng cưng chiều mình như daddy chiều baba, hơn nữa daddy còn hảo soái, daddy biết lái motor nữa, cực ngầu nha!

    Từ khi có hai tiểu bảo thì cuộc sống của anh và cậu có chút thay đổi. Hằng ngày sau khi tan làm cậu sẽ đón anh, sau đó vòng qua trường mẫu giáo đón hai bé. Hình ảnh thường thấy nhất ở cổng trường mẫu giáo là Nhất Phong nhào lên người Tiêu Chiến, Minh Nguyệt ôm chặt cổ Nhất Bác. Hai cục bông nhỏ đu đưa lủng lẳng trên người daddy và baba, miệng nhỏ không ngừng tranh cãi xem daddy và baba ai đẹp trai hơn. Anh và cậu nhìn nhau mỉm cười, thơm lên má mỗi đứa nhóc một cái rồi ôm chúng ra xe.

    Về nhà hai tiểu bảo sẽ được ông bà đón vào nhà đem đi tắm rửa, sau đó cả nhà cùng nhau ăn cơm.

    Đến tối sẽ lại là một màn phong ba bão táp.

    "Baba con muốn ngủ với daddy cơ!"

    "Daddy con muốn ôm baba ngủ!"

    "Hay là baba sang phòng Nhất Phong, còn daddy sang phòng của Minh Nguyệt ngủ đi!"

    "Baba!"

    "Daddy!"

    Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn hai đứa nhóc đang ôm chân mình và anh lộn xộn bát nháo. Trông bộ dạng Tiêu Chiến là biết sắp mềm lòng chiều ý hai đứa tiểu quỷ rồi. Không được! Từ ngày có hai đứa nó cậu đã phải nhẫn nhịn bao nhiêu lần rồi, cậu thèm thịt thỏ lắm rồi, không thể để chúng phá hoại chuyện tốt của mình nữa.

    Vậy là mỗi tay xách cổ áo một đứa tống thẳng ra cửa phòng, mặc kệ chúng gào thét inh ỏi cậu vẫn không động lòng. Chân mày bên cao bên thấp nhìn hai đứa nhóc đứng tới đầu gối mình đang nước mắt lưng tròng.

    "10 giây để về phòng!"

    Rất nhanh, mất dạng.

    Tiêu Chiến nhìn mấy cha con tranh nhau mà buồn cười, Vương Nhất Bác đắc ý phủi phủi tay, vội quay vào phòng làm việc chính của mình. Lột sạch con thỏ trắng đang cười nắc nẻ trên giường, mặc kệ anh xoắn xít năn nỉ, sói lớn đêm đó gặm thỏ nhỏ đến xương cũng không còn.

    * * *


    Hạnh phúc là một hành trình, đoạn đường đó chúng ta có lúc phải bước qua những gập ghềnh sóng cuộn. Nhưng chỉ cần bản thân đủ chân thành và lí trí, sau những sóng gió ấy, nước mắt rồi sẽ không còn rơi, chúng ta nhất định sẽ mãi ở bên nhau.
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng hai 2020
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...