BÀ XÃ NGỌT NGÀO, SỦNG THÊ VÔ ĐỘ Tác giả: Mashiro Shiina * * * Thể loại: Trọng sinh, xuyên sách, ngôn tình ngọt sủng văn Văn án: Nửa đời tội lỗi cuối cùng chết trong máu tanh Kiếp này lại được ông trời ưu ái cho sống lại một lần nữa trong thân xác người khác Chồng không yêu cô mặc kệ, đời này chỉ muốn sống thật thanh thản Link góp ý: Các tác phẩm của Mashiro Shiina Chương 1 Bấm để xem Đầu óc quay cuồng, trí nhớ càng lúc càng mơ hồ, đại não như muốn nổ tung, trong mơ màng Lãnh Thiên Tuyết nghĩ thì ra cảm giác chết đi là như thế này.. Tung hoành ở xã hội đen suốt 30 năm trên tay dính không ít máu tươi cùng cùng bẩn thỉu, đã có nhiều lúc muốn chết đi nhưng vì đứa em trai của cô mà cô cắn răng chịu đựng, cô và nó mồ côi từ nhỏ sống nương tựa vào nhau Một cô gái 13 tuổi thì làm gì được tiền mà lo cho bản thân và đứa trẻ 5 tháng tuổi Trong những giây phút khốn khổ, cô bắt đầu trộm, cướp rồi dần được nhận vào một băng đảng xã hội đen chuyên đi thu thuế, đánh thuê Cô vẫn còn nhớ như in vào một buổi chiều đông năm 25 tuổi, cô cùng đám du côn đến thu tiền trong một quán ăn nhỏ xíu gần khu ổ chuột, đám người theo cô vì dọa nạt mà đập gần nát cửa tiệm. Người chủ tiệm trong lúc bí bách mà cầm dao lao về phía cô, trong lúc giằng co vô tình người đàn ông lại bị cô giết chết Chất lỏng nóng hổi chảy qua kẻ tay rồi rơi xuống đất, màu tanh nồng làm cô choáng váng Nhưng sau đó cô lại không ngồi tù vì xét nghiệm người đàn ông đó sử dụng ma túy đá mà có hành vi tàn bạo Nhưng cô biết, lúc ấy ông ta vô cùng tỉnh táo. Đôi mắt hằng lên tia tức giận làm cô vẫn bị ám ảnh trong mỗi giấc mơ sau này, mặc dù lúc ấy có vô tình hay cố ý thì cô vẫn là tội phạm giết người Máu, tội ác đã vấy bẩn cuộc đời cô, có nhảy sông Hoàng Hà thì vẫn không rửa sạch tội Đến tận ngày hôm nay, đến khi cô sắp rời khỏi thế gian này thì cô mới nhận ra thì ra cuộc đời này rất công bằng, làm bao nhiêu việc ác đến cuối cùng vẫn bị đứa em trai mà cô yêu thương nhất giết chết Một phát súng nổ ngay tim, người em cô hết lòng yêu thương lại chính tay giết chết cô. Trước khi mất hẳn ý thức vẫn còn vang vọng giọng nói khinh miệt cùng khuôn mặt lạnh băng của hắn "Người phụ nữ ác độc như cô thì không xứng làm chị tôi, chết thanh thản như vậy đã là may mắn cho cô rồi" Phải, đúng là rất hời cho cô rồi, làm biết bao nhiêu việc xấu như vậy mà đến cuối cùng lại chết nhẹ nhàng như vậy cơ chứ, thật là muốn ngửa đầu lên trời cười lớn mà HAHAHA.
Chương 2 Bấm để xem Trên chiếc giường hồng phấn một thiếu nữ từ từ tỉnh dậy Lãnh Thiên Tuyết nhìn xung quanh phòng, chắc rằng đây không phải bệnh viện cũng không phải nhà cô, thở dài một hơi, cánh tay trắng muốt thon dài từ từ dời lên lồng ngực, lắng nghe trái tim thình thịch thình thịch đập có quy luật…….. Tại sao cô chưa chết ???? Đây là đâu ???? Chẳng lẽ cô được ai cứu sao ??? Đè xuống cảm giác hiếu kì đang dâng lên, cô bước xuống giường vào phòng vệ sinh Đối diện với khuôn mặt xinh như búp bê đang hoảng hốt trong gương cô hơi lo sợ, chuyện gì thế này ??? Giơ tay chạm vào khuôn mặt mình thì cô gái trong gương cũng làm giống cô, nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong gương mở đôi mắt to tròn lóng lánh nước không thể tin được y chang cô đang biểu hiện “ AAAAA……” “ RẦM “ hét lên một tiếng rồi lại xông về ổ chăn màu hồng phấn kia, chắc là do cô nằm mơ rồi, chỉ cần ngủ một giấc thì mọi chuyện lại ổn thôi, ngủ đi ngủ đi Tự thôi miên chính bản thân mình thì ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa cùng tiếng lo lắng của ai đó Ai vậy nhỉ ???? “ Tiểu thư, tiểu thư người có ổn không ??? “ Tiếng gõ cửa gấp gáp cùng tiếng nói lo lắng đó là đang hỏi cô sao ??? đôi mắt to tròn nháy mắt trở nên ửng đỏ, lần đầu có người quan tâm cô đó Nhưng mà hỏi cô thật sao, nhìn quanh căn phòng xác định chỉ có mình cô, giơ tay véo mạnh vào cánh tay trắng nõn “ Shit, đau chết cô rồi “ Mở cửa phòng trước mặt cô là một phụ nữ trung niên hơn 50 tuổi “ Tiểu thư, tuy thiếu gia không quan tâm tới người nhưng người cũng đừng nên làm chuyện dại dột chứ “ người phụ nữ nói xong còn dùng khăn tay chấm chấm nước mắt trông thật thương tâm “ Cái gì thiếu gia, cái gìtiểu thư , bà đang nói tôi phải không ? “ cô thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra, mọi chuyện càng lúc càng mơ hồ là như thế nào vậy Nhìn khuôn mặt phu nhân càng lúc càng mơ hồ, người phụ nữ đột nhiên khóc nức nở “ Tiểu thư, người đừng làm tôi sợ chứ “ “ Tôi….. chỉ là cảm giác đầu rất đau, bà.. bà có thể kể cho tôi nghe sao ????
Chương 3 Bấm để xem Nhìn khuôn mặt ngây ngô của cô người tiểu thư bà liền kể “ Tiểu thư và thiếu gia là thanh mai trúc mã, ngài rất thích thiếu gia muốn gả cho thiếu gia ngay từ nhỏ đó là chuyện mọi người ai ai cũng biết nhưng thiếu gia chỉ xem người là em gái “ Liếc nhìn tiểu thư vẫn đang tò mò nghe tiếp trên mặt không có điểm tức giận bà mới nói tiếp “ Vào sinh nhật năm 18 tuổi ngài dùng tính mạng quy hiếp ông chủ, bắt ông phải buộc thiếu gia cưới ngài, ông chủ yêu thương ngài như vậy tất nhiên là đồng ý. Đám cưới đã 3 tháng mà thiếu gia còn chưa về lần nào, nên hôm qua tiểu thư lại…. bảo tôi gọi cho thiếu gia bảo ngài ấy là tiểu thư tuyệt thực, nhưng thiếu gia vẫn không về trong lúc nhất thời ngài vấp cầu thang té xuống “ nói tới đây, bà liếc nhìn khuôn mặt từ vẻ kinh ngạc bây giờ đã chuyển sang khiếp sợ của cô “ Tiểu thư, ngài không sao chứ ??? “ “ Bà… bà có thể nói tôi biết chồng tôi tên gì không ??? “ “ Thiếu gia là Mộ Hàn “ Chỉ thấy mọi chuyện dường như quá ảo rồi đúng không, cô thật sự chết rồi còn xuyên sao, xuyên……. Xuyên vào ai không xuyên lại xuyên vào vai nữ phụ của cuốn tiểu thuyết đang hot trên Chuangshi được chứ!!! Kiềm nén sự hoảng sợ lại nhìn về phía khuôn mặt lo lắng của bà quản gia, một trận hoa mắt chóng mặt lại ập tới “ Tôi muốn nghỉ ngơi một lát “ nói rồi liền đóng cửa, lần nữa nhào vào ổ chăn hồng phấn Nhân vật cô xuyên vào cũng tên là Lãnh Thiên Tuyết là đứa con gái rượu của Lãnh thị, được cưng như cưng trứng Đúng như bà quản gia kể, cô dùng tính mạng uy hiếp thành công gả cho Mộ Hàn, nhưng những ngày tháng sao này luôn bị lạnh nhạt tiếp thì tất nhiên nam chính gặp nữ chính sống hạnh phúc, nữ phụ cuối cùng nhận ra mọi việc lặng lẽ chuồn ra nước ngoài. Một nữ phụ mờ nhạt, một câu chuyện mờ nhạt mà chẳng hiểu sao lại chễm chệ nằm top 1 cơ chứ Từ một Lãnh Thiên Tuyết làm nhiều việc dơ bẩn mà có thể được sống lại lần nữa có phải ông trời quá ưu ái cho cô rồi không Vén chăn lại lần nữa bước vào nhà vệ sinh, dù sao cũng phải ngắm kĩ lại bản thân bây giờ chứ “ Cô “ bây giờ chỉ cao tầm 1m60, tóc nâu uốn xoăn ngang lưng, môi hồng răng trắng khuôn mặt phúng phính đáng yêu, đôi mắt to tròn ướt át. Một thân chuẩn em gái nhà bên, chọc người ta phải yêu thương mà.
Chương 4 Bấm để xem Chấp tay lên trán thầm cảm tạ ông trời đối xử với cô quá tốt rồi Lại đánh giá căn phòng hồng phấn trước mặt, giường king size, tủ quần áo, bàn trang điểm đủ cả. Giữa phòng là một tấm ảnh cưới to đùng, gương mặt cô dâu trong vô cùng hạnh phúc đang cười rộ lên còn lộ cả núm đồng tiền trái lại khuôn mặt của chú rễ trông không được vui lắm một bộ dáng anh tuấn nhưng lại lạnh băng không tình cảm Khẽ thở dài một hơi, trong khoảng thời gian tới cô phải sống như thế nào đây Từ trong đống quần áo hồng phấn lôi ra được một bộ váy trắng duy nhất, cô khẽ thở dài nữ phụ này sao lại thích màu hồng phấn như vậy chứ Thay một bộ váy trắng nhẹ nhàng cô liền mở cửa bước xuống phòng khách Nhà không lớn lắm, nhớ lại trong tiểu thuyết miêu tả rằng nữ phụ muốn cùng nam 9 xây dựng một gia đình nhỏ ấm cúng quả là không sai mà Thấy cô bước ra khỏi phòng, quản gia mừng rỡ bước đến “ Tiểu thư cuối cùng cũng khỏe rồi sao “ “ Thím Trần, từ nay cứ gọi tên con đi. Dù sao chúng ta đã sống chung với nhau lâu như vậy rồi mà “ cô mỉm cười nhìn bà, bà là quản gia của gia đình cô. Khi cô cùng Mộ Hàn kết hôn thì bà cũng theo chăm sóc cô, có thể xem từ khi mẹ cô mất cho đến giờ thì ngoài cha thì bà chính là người đối xử với cô tốt nhất Thím Trần thấy cô như vậy thì thở phào nhẹ nhõm vâng một tiếng Lãnh Thiên Tuyết đi tham quan một vòng xung quanh nhà, nhà không lớn lắm chỉ có một tầng lầu trang trí vô cùng ấm áp. Xung quanh nhà lại thoáng mát sạch sẽ, có hồ bơi có vườn hoa còn có vài cây xanh, cô cởi giày bước lên thảm cỏ xanh cảm nhận cái mát mẻ len vào bàn chân lên đại não một cảm giác vô cùng dễ chịu không nói nên lời Vườn hoa cẩm tú cầu khoe sắc dưới ánh nắng sớm trông thật đẹp, cô hít một hơi thật sâu cảm nhận sự mát mẻ khoan khoái thấm sâu vào cơ thể, không biết bao lâu rồi cô mới có thể cảm nhận được không khí yên tĩnh như vậy. Nửa đời trước đắm chìm trong cảnh nhơ nhớp tội lỗi để rồi khi chết đi cũng là trong cảnh máu tanh Tuy chưa biết trước đời này có thể tốt đẹp hơn hay không nhưng giờ phút này,cảm giác yên bình này có thể kéo dài mãi mãi
Chương 5 Bấm để xem Mãi đắm chìm trong đó mà cách đó vài mét có một ánh mắt chăm chú theo dõi cô đã lâu mà cô vẫn không hay biết Hôm qua thím Trần có gọi cho hắn bảo là cô tuyệt thực nhưng hắn vẫn bỏ ngoài tai, buổi trưa thím Trần lại gọi bảo hắn cô té cầu thang nhưng hắn vẫn không mải mai đếm xỉa chỉ gọi bác sĩ Trương đến chăm sóc cô rồi thôi Nhưng sáng nay cha cô đang công tác ở nước ngoài lại lo lắng không yên bảo hắn phải chăm sóc cô thật tốt Từ khi nào trách nhiệm chăm sóc cô lại đổ lên đầu hắn??? Vốn xem cô là em gái nhưng tại sao cô phải cố phá nát đi tình cảm đó, hắn là con người độc lập sao có thể chịu được sự ép buộc này nên cố ý suốt 3 tháng qua không về nhà chỉ ở công ty làm việc Nhưng bây giờ nhìn người con gái suốt 3 tháng không gặp hắn bỗng nhiên thấy một cỗ lạ lẫm Từ khi nào cô lại bắt đầu yên tĩnh như thế Từ khi nào cô lại biết khoát lên mình bộ váy trắng mà không phải hồng cô yêu thích Từ khi nào cô lại biết cởi giày đi chân trần như vậy Từ khi nào cô lại trở nên……….. xinh đẹp động lòng người như vậy, cô đứng đó, dưới ánh nắng sớm dịu nhẹ Ánh nắng vàng phớt nhẹ lên gò má trắng nõn trông cô như một tiên nữ lạc vào chốn nhân gian hay nói là hắn mới là người đi lạc vào cõi thần tiên này??? Trong nhất thời hắn thừa nhận hắn đã bị cô thu hút….. Khi Lãnh Thiên Tuyết xoay đầu lại thì bắt gặp cảnh tượng ấy, một người con trai tuấn tú đang dùng ánh mắt say mê nhìn cô Mộ Hàn thấy cô dùng ánh mắt tò mò nhìn hắn thì hắn lại càng nghi hoặc, từ lúc nào thấy hắn mà cô lại dùng ánh mắt dửng dưng như đang nhìn một người xa lạ nào đó mà nhìn hắn Ánh mắt say mê của cô đâu? Cái ôm chầm lấy hắn của cô đâu? Không thể thừa nhận trong lòng hắn có một cỗ mất mát nho nhỏ Lãnh Thiên Tuyết sau khi đánh giá người đàn ông lạ lẫm trước mặt một lúc thì rút ra kết luận tên này chính là nam9 chồng cô Như chưa nhìn thấy hắn cô xoay đầu bước vào nhà Mộ Hàn cũng bước vào nhà theo cô Đây là lần đầu tiên Mộ Hàn bước vào căn nhà của bọn họ, nhìn khung cảnh bình dị cùng không khí ấm áp trong nhà hắn thấy thư thái không ít Còn về sự thờ ơ kì lạ của cô hắn cũng không để tâm lắm, cô đang chơi trò lạt mềm buộc chặt hay thật sự là cô bị ngã đến hỏng đầu thì lần này hắn quyết định chơi với cô đến cùng Lí do rất đơn giản, hắn đột nhiên thấy hứng thú với bà xã của hắn rồi
Chương 6 Bấm để xem Lãnh Thiên Tuyết bình thản nhìn người đàn ông đang thảnh thơi nằm trên giường của mình " Sao anh lại ở đây? " vốn ánh mắt nhìn cô khác lạ bây giờ còn muốn trèo lên giường của cô??? Bị ngốc sao ???! " Cha vợ bảo anh phải chăm sóc em thật tốt, hơn nữa thím Trần lúc chiều có việc nên về nhà chính rồi " Hắn nhàn nhạt trả lời Hắn từ bao giờ lại nghe lời bố cô đến thế ??? Qủa nhiên là bị ngốc rồi sao !!! Cô lườm hắn một cái rồi đi vào phòng tắm Tên nam chính chết dẫm sao không đi ôm ấp nữ chính của hắn mà lại đến trêu chọc cô làm gì ??? Nếu như còn ở kiếp trước chẳng phải cô cũng gần 50 tuổi rồi sao ? Bây giờ lại đi làm vợ của một thằng nhóc chưa tới 30. Nếu vậy chẳng phải là trâu già rụng hết răng mà còn muốn nhay cỏ sao ???! Chuyện này càng nghĩ càng đau đầu mà Rối rắm nhìn vào dung nhan xinh đẹp trong gương, cũng may cô đươc sống lại !!! Mộ Hàn từ lúc sáng trở về thì luôn ở nhà không trở lại công ty, vốn bị cha mẹ bắt buộc ở nhà chăm sóc cô vài ngày có chút phiền chán cùng không cam lòng nhưng khi thấy sự thay đổi của bà xã mới cưới nhà hắn thì hắn rất trông đợi đây Cô cứ như thành một con người khác vậy, lắm lúc trốn tránh hắn như con chuột nhỏ nhưng lắm lúc lại biết lườm cùng ra lệnh cho hắn nữa cơ đấy. Trên khuôn mặt tuấn tú lạnh băng của Mộ Hàn xuật hiện vài tia hứng thú cùng dịu dàng, ngay cả khóe môi cũng nhếch lên một độ cong mê người.
Chương 7 Bấm để xem Khi thấy Lãnh Ngưng Tuyết từ phòng tắm bước ra Mộ Hàn như bị ngừng thở trong giây lát.Váy lụa hồng mỏng manh vừa qua khỏi mông, dây áo lỏng lẻo trượt ra khỏi bả vai trắng nõn nà.... Vửa mới tắm xong nên làn da vốn trắng mịn giờ càng thêm sáng bóng hồng hào mê người. Đôi chân dài thẳng tấp, khẽ đóng mở càng thêm dụ người khác phạm tội Mái tóc dài ẩm ướt dán vào hai bên má, môi đỏ khẽ mở, đặt biệt là đôi mắt tròn hút hồn của cô cứ như yêu tinh đến câu hồn đoạt phách người khác.... Mộ Hàn cảm thấy bộ phận nào đó của hắn đã cương cứng đến lợi hại, tại sao trước đây hắn không nhận ra cô vợ bé nhỏ của hắn có bao nhiêu mê người. Dù từng cử động nhỏ cũng có thể dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của hắn ??? Đột nhiên hắn nhớ ra, cô vốn có 18 tuổi, vốn tuổi còn phải đến trường, còn rông chơi ngoài kia, còn cùng đám bạn nô đùa. Vậy mà cô lại từ bỏ tuổi thanh xuân của mình để lấy hắn, muốn toàn tâm toàn ý ở nhà mà chăm sóc hắn. Cô vốn là đứa con gái rượu của nhà họ Lãnh, là thiên kim thế gia lại vì người đàn ông gần 30 tuổi là hắn mà buông bỏ tất cả, trong buổi sinh nhật còn dùng tính mạng uy hiếp lấy hắn, làm trò cười cho thiên hạ để cuối cùng đổi lại là sự chán ghét của hắn, sự lạnh nhạt của hắn. Đến hôm qua còn té cầu thang. Đáng chết !!!! Trong lúc vô tình hắn lại làm cô tổn thương như vậy sao??? Từ nay hắn sẽ đối xử với cô thật tốt !!!!! Nhận thấy ánh mắt nóng rực của Mộ Hàn, Lãnh Thiên Tuyết có hơi xấu hổ. Biết sao được cơ chứ, rõ ràng đây là bộ áo ngủ kín đáo nhất cô tìm được còn gì. Nhớ tới đống quần áo tình thú trong tủ mặt cô càng đỏ đến lợi hại. Tuy đời trước sống gần 50 tuổi nhưng cô vẫn là lão xử nữ được chưa !!! Giờ xảy ra vấn đề này cô thật sự không biết nên xử lí như thế nào cho hợp lí đây. Còn đang phân vân thì cô lại bị kéo vào một vòng ôm ấm áp, ôm thân thể mềm mại vào ngực trong lòng Mộ Hàn dâng lên cảm xúc thỏa mãn kì lạ. Như không thấy ánh mắt đang trợn to vì ngạc nhiên của cọ, Mộ Hàn cướp lấy chiếc khăn trên tay cô rồi kéo cô về giường, bật máy sấy tóc. Cô nhỏ nhắn như vậy, cứ như mèo nhỏ đang chờ hắn thương yêu. Mộ Hàn khẽ cười, bàn tay to luồn qua từng thớ tóc mềm mại giúp cô sấy khô tóc. Lãnh Ngưng Tuyết phải thừa nhận nằm trong lòng ngực ấm áp của hắn, bàn tay to đang vuốt ve trên đỉnh đầu làm cô thoải mái và nhẹ nhõm đến kì lạ Mắt mèo khẽ lim dim, đôi môi đỏ mộng vểnh cao trông rất thoải mái, Mộ Hàn không kìm lòng cuối người chạm nhẹ vào môi cô " Anh xin lỗi, từ bây giờ anh sẽ chăm sóc em thật tốt " Không để ý người trong lòng có nghe hay không, Mộ Hàn vẫn tiếp tục giúp cô làm khô tóc rồi ôm cô chìm vào giấc ngủ...