Chia sẻ Ba Mươi Phải Chăng Bị Lựa Chọn?

Discussion in 'Góc Chia Sẻ' started by Zendatuda, Aug 25, 2023.

  1. Zendatuda

    Messages:
    3
    Tuổi ba mươi, với phụ nữ không là nhiều, cũng không ít. Ba mươi không ngắn, không dài như lời bài hát "60 Năm Cuộc Đời" của nhạc sỹ Y Vân (tên thật Trần Tấn Hậu), ba mươi là nửa đời người để thiên hạ ví von.

    Tôi vừa trải qua nó một tháng, thoáng cái đã là một cô gái được xem là trưởng thành về mặt tuổi tác.

    Nhưng đó là một quan niệm của một số người, đối với người có tầm nhìn xa trông rộng và có con mắt tinh tường về độ chín muồi của một người phụ nữ, trưởng thành với họ không căn cứ vào độ tuổi mà phải xem bản lĩnh, cách họ nhìn nhận, giải quyết những vấn đề xung quanh và họ đã phải trải qua những gì trong cuộc sống.

    Nói đến đây tôi lại nhớ lại một chị đồng nghiệp cũ, lúc đó tôi mới ra trường, tinh thần căng tràn, đầy nhiệt huyết trong công việc, sẵn sàng làm tất cả mọi việc. Tôi tạm thời gọi chị là A. Công ty tôi làm là một kiểu công ty gia đình chính thống, đa số người trong đó không là người nhà thì cũng là quen biết này kia, chút gì cũng có dây mơ rễ má với nhau. Nhưng chỉ có mình chị là người ngoài, thoạt nhìn chị đầu tiên tôi thấy ánh mắt chị chan chứa đầy nỗi niềm thầm kín, một ánh mắt đượm buồn nhưng nằm trong đôi mặt đẹp, diễm lệ. Sau dần tôi mới biết, chị đã dốc bầu tâm sự khi chúng tôi ngày càng thân thiết hơn.

    Chị kể và đưa hình ảnh lúc con son trẻ tôi xem. Trong ảnh là một cô gái có làn da ngăm, đôi mắt long lanh, biết cười và có nét duyên của một cô gái căng tròn tuổi xuân. Xuất thân của chị là một cô gái nghèo, tỉnh lẻ, cũng cố gắng học hành như bao người nhưng do kiến thức có chút hạn hẹp lúc đó chị chỉ học qua trung cấp của một trường. Sau khi ra trường đi làm, chị chỉ loanh quảnh trong thành phố "Hoa lệ" này. Rồi chị quen anh, là chồng trước của chị. Anh là một người làm trong gánh lô tô thậm chí còn lấy nghề đỏ đen để sinh sống. Lúc đó gia đình, bố, mẹ chị không can thiệp sâu vào cuộc sống chị để chị tự do và có quyền lựa chọn.

    Và rồi hai người cũng tiến tới hôn nhân, một năm sau con gái đầu lòng của chị ra đời, những tưởng có con chồng sẽ thay đổi, tu chí làm ăn. Nhưng không, anh vẫn chứng nào tật nấy, ăn chơi phè phỡn, đi sớm về khuya, thậm chí còn đem tiền sữa của con đi du hí với những phụ nữ khác. Nhưng tệ hơn là bố mẹ anh, em gái anh còn dung túng cho hành vi của anh và cho phép anh mang người phụ nữ đó về nhà, rồi ngủ trên giường của chị. Nghe chị kể mà tôi xót thay cho cuộc sống của chị.

    Tôi rất tin vào trực giác của phụ nữ, nó là một thứ gì đó luôn luôn tiềm ẩn trong mỗi người phụ nữ, khi nó thôi thúc thì mọi thứ dần dà phơi bày y như vậy.

    Thế rồi mọi chuyện chị cũng biết, nhưng chị nói với tôi, lúc đó chị tự cảm nhận chồng chị đã ngoại tình, ban đầu chị đón nhận điều này một cách tiêu cực nhưng lâu dần chị nhận ra níu giữ một người trái tim không giành cho chị thì đau thêm cho cả đôi bên. Với chị đau đớn nhất không phải lấy đúng chồng tệ bạc, ngoại tình, bạc bẽo. Vì dù gì lúc yêu và đến với anh con người anh cũng đã dự liệu cho chị về điều này, nhưng tiếc cái là lúc đó chị tuổi trẻ, bồng bột, chưa đủ chính chắn để nhìn ra nó, khi đủ bản lĩnh, cứng cỏi thì đã lấy sự trải nghiệm của chính bản thân để đánh đổi cho một cuộc bể dâu. Nhưng đau đớn hơn là chị đã bước vào một ngôi nhà mà mãi mãi họ vẫn xem chị là người ngoài, không một ai lên tiếng đứng ra bênh vực chị cho dù chị có làm mọi thứ vì gia đình này. Chị cười chua xót và nói, giờ em còn trẻ, thanh xuân còn đó, em cứ mãi sức chọn lựa, cứ yêu và xem gia cảnh nhà người ta như nào, lấy một người không phải chỉ lấy mình họ mà lấy cả nhà người ta, họ hàng nội ngoại người ta, đừng như chị giờ ngoài ba mươi lại lỡ dỡ chuyến đò, sự chọn lựa và kể cả được lựa chọn cũng khó lòng.

    Nghe chị nói lòng tôi thắt lại, không phải ba mươi tuổi của chị là không có chọn lựa, chị suy nghĩ có chút tự ti rồi. Nhưng lúc đó tôi chưa có sự nếm trải như chị, cũng không trải qua đau khổ vật vã trong tình yêu và chưa từng nếm trải mùi vị của người bị phản bội cũng chỉ biết lắng nghe tâm sự.

    Thấm thoắt, tôi làm việc cùng chị đã năm năm. Năm năm qua trong công ty chúng tôi cũng được xem thân tình như chị em, mọi chuyện của chị tôi đều rạch ròi biết hết. Năm ngoái chị đã tái hôn, tuy chồng hiện tại của chị không được chỉnh chu như những đàn ông chị đã từng quen, nhưng bù lại anh rất cần mẫn và yêu thương chị hơn ai hết, anh biết rõ chị đã đau đớn khổ ải, bể dâu trong hôn nhân như thế nào, thì giờ đây anh cố gắng bù đắp và luôn đem sự tin tưởng tuyệt đối cho chị. Đặc biệt hơn tôi thấy anh chăm sóc con gái của chị như con gái của anh, tôi vẫn đánh giá cao cách cư xử này của anh, một người đàn ông từng trải biết làm an lòng người phụ nữ của mình

    Tôi không vinh vào cách thể hiện của anh mà ca tụng anh, sự nhìn nhận của tôi đều có nguyên do. Vì anh từng nói với tôi, anh biết em rất quý chị nhà anh, nhưng anh còn thương chị ấy hơn, em yên tâm anh sẽ cố gắng hết sức bình sinh đem tới cho chị cuộc sống an yên về mặt cảm xúc.

    Giờ gặp lại chị, tôi nói giờ chị còn nói phụ nữ ba mươi là không có sự chọn lựa nữa không nào. Chị cười rồi đáp nhẹ lời tôi, xem như ông trời đã bù cho chị, giờ chị tin cuộc đời này rất công bằng, một nụ cười của người phụ nữ sau ba mươi nhẹ tựa lông hồng và tràn đày nỗi niềm hạnh phúc trên khuôn mặt.

    Bởi vậy, phụ nữ ai nói bước qua ba mươi là hạn chế sự chọn lựa, chẳng nữa là người ta muốn lo cho sự nghiệp, lo cho sự đủ đầy cho tương lai. Tôi nghĩ rằng ba mươi phụ nữ mới nếm trải một chút hương vị xã hội, lại có nét chuẩn mực, mộng mị, mặn mà quyến rũ hơn. Hỡi các cô gái ba mươi và sau ba mươi hãy tự tin bước tiếp nhé, mỗi một ngày nụ cười luôn nở trên môi bạn.

    Hết

    Tuổi ba mươi, với phụ nữ không là nhiều, cũng không ít. Ba mươi không ngắn, không dài như lời bài hát "60 Năm Cuộc Đời" của nhạc sỹ Y Vân (tên thật Trần Tấn Hậu), ba mươi là nửa đời người để thiên hạ ví von.

    Tôi vừa trải qua nó một tháng, thoáng cái đã là một cô gái được xem là trưởng thành về mặt tuổi tác.

    Nhưng đó là một quan niệm của một số người, đối với người có tầm nhìn xa trông rộng và có con mắt tinh tường về độ chín muồi của một người phụ nữ, trưởng thành với họ không căn cứ vào độ tuổi mà phải xem bản lĩnh, cách họ nhìn nhận, giải quyết những vấn đề xung quanh và họ đã phải trải qua những gì trong cuộc sống.

    Nói đến đây tôi lại nhớ lại một chị đồng nghiệp cũ, lúc đó tôi mới ra trường, tinh thần căng tràn, đầy nhiệt huyết trong công việc, sẵn sàng làm tất cả mọi việc. Tôi tạm thời gọi chị là A. Công ty tôi làm là một kiểu công ty gia đình chính thống, đa số người trong đó không là người nhà thì cũng là quen biết này kia, chút gì cũng có dây mơ rễ má với nhau. Nhưng chỉ có mình chị là người ngoài, thoạt nhìn chị đầu tiên tôi thấy ánh mắt chị chan chứa đầy nỗi niềm thầm kín, một ánh mắt đượm buồn nhưng nằm trong đôi mặt đẹp, diễm lệ. Sau dần tôi mới biết, chị đã dốc bầu tâm sự khi chúng tôi ngày càng thân thiết hơn.

    Chị kể và đưa hình ảnh lúc con son trẻ tôi xem. Trong ảnh là một cô gái có làn da ngăm, đôi mắt long lanh, biết cười và có nét duyên của một cô gái căng tròn tuổi xuân. Xuất thân của chị là một cô gái nghèo, tỉnh lẻ, cũng cố gắng học hành như bao người nhưng do kiến thức có chút hạn hẹp lúc đó chị chỉ học qua trung cấp của một trường. Sau khi ra trường đi làm, chị chỉ loanh quảnh trong thành phố "Hoa lệ" này. Rồi chị quen anh, là chồng trước của chị. Anh là một người làm trong gánh lô tô thậm chí còn lấy nghề đỏ đen để sinh sống. Lúc đó gia đình, bố, mẹ chị không can thiệp sâu vào cuộc sống chị để chị tự do và có quyền lựa chọn.

    Và rồi hai người cũng tiến tới hôn nhân, một năm sau con gái đầu lòng của chị ra đời, những tưởng có con chồng sẽ thay đổi, tu chí làm ăn. Nhưng không, anh vẫn chứng nào tật nấy, ăn chơi phè phỡn, đi sớm về khuya, thậm chí còn đem tiền sữa của con đi du hí với những phụ nữ khác. Nhưng tệ hơn là bố mẹ anh, em gái anh còn dung túng cho hành vi của anh và cho phép anh mang người phụ nữ đó về nhà, rồi ngủ trên giường của chị. Nghe chị kể mà tôi xót thay cho cuộc sống của chị.

    Tôi rất tin vào trực giác của phụ nữ, nó là một thứ gì đó luôn luôn tiềm ẩn trong mỗi người phụ nữ, khi nó thôi thúc thì mọi thứ dần dà phơi bày y như vậy.

    Thế rồi mọi chuyện chị cũng biết, nhưng chị nói với tôi, lúc đó chị tự cảm nhận chồng chị đã ngoại tình, ban đầu chị đón nhận điều này một cách tiêu cực nhưng lâu dần chị nhận ra níu giữ một người trái tim không giành cho chị thì đau thêm cho cả đôi bên. Với chị đau đớn nhất không phải lấy đúng chồng tệ bạc, ngoại tình, bạc bẽo. Vì dù gì lúc yêu và đến với anh con người anh cũng đã dự liệu cho chị về điều này, nhưng tiếc cái là lúc đó chị tuổi trẻ, bồng bột, chưa đủ chính chắn để nhìn ra nó, khi đủ bản lĩnh, cứng cỏi thì đã lấy sự trải nghiệm của chính bản thân để đánh đổi cho một cuộc bể dâu. Nhưng đau đớn hơn là chị đã bước vào một ngôi nhà mà mãi mãi họ vẫn xem chị là người ngoài, không một ai lên tiếng đứng ra bênh vực chị cho dù chị có làm mọi thứ vì gia đình này. Chị cười chua xót và nói, giờ em còn trẻ, thanh xuân còn đó, em cứ mãi sức chọn lựa, cứ yêu và xem gia cảnh nhà người ta như nào, lấy một người không phải chỉ lấy mình họ mà lấy cả nhà người ta, họ hàng nội ngoại người ta, đừng như chị giờ ngoài ba mươi lại lỡ dỡ chuyến đò, sự chọn lựa và kể cả được lựa chọn cũng khó lòng.

    Nghe chị nói lòng tôi thắt lại, không phải ba mươi tuổi của chị là không có chọn lựa, chị suy nghĩ có chút tự ti rồi. Nhưng lúc đó tôi chưa có sự nếm trải như chị, cũng không trải qua đau khổ vật vã trong tình yêu và chưa từng nếm trải mùi vị của người bị phản bội cũng chỉ biết lắng nghe tâm sự.

    Thấm thoắt, tôi làm việc cùng chị đã năm năm. Năm năm qua trong công ty chúng tôi cũng được xem thân tình như chị em, mọi chuyện của chị tôi đều rạch ròi biết hết. Năm ngoái chị đã tái hôn, tuy chồng hiện tại của chị không được chỉnh chu như những đàn ông chị đã từng quen, nhưng bù lại anh rất cần mẫn và yêu thương chị hơn ai hết, anh biết rõ chị đã đau đớn khổ ải, bể dâu trong hôn nhân như thế nào, thì giờ đây anh cố gắng bù đắp và luôn đem sự tin tưởng tuyệt đối cho chị. Đặc biệt hơn tôi thấy anh chăm sóc con gái của chị như con gái của anh, tôi vẫn đánh giá cao cách cư xử này của anh, một người đàn ông từng trải biết làm an lòng người phụ nữ của mình

    Tôi không vinh vào cách thể hiện của anh mà ca tụng anh, sự nhìn nhận của tôi đều có nguyên do. Vì anh từng nói với tôi, anh biết em rất quý chị nhà anh, nhưng anh còn thương chị ấy hơn, em yên tâm anh sẽ cố gắng hết sức bình sinh đem tới cho chị cuộc sống an yên về mặt cảm xúc.

    Giờ gặp lại chị, tôi nói giờ chị còn nói phụ nữ ba mươi là không có sự chọn lựa nữa không nào. Chị cười rồi đáp nhẹ lời tôi, xem như ông trời đã bù cho chị, giờ chị tin cuộc đời này rất công bằng, một nụ cười của người phụ nữ sau ba mươi nhẹ tựa lông hồng và tràn đày nỗi niềm hạnh phúc trên khuôn mặt.

    Bởi vậy, phụ nữ ai nói bước qua ba mươi là hạn chế sự chọn lựa, chẳng nữa là người ta muốn lo cho sự nghiệp, lo cho sự đủ đầy cho tương lai. Tôi nghĩ rằng ba mươi phụ nữ mới nếm trải một chút hương vị xã hội, lại có nét chuẩn mực, mộng mị, mặn mà quyến rũ hơn. Hỡi các cô gái ba mươi và sau ba mươi hãy tự tin bước tiếp nhé, mỗi một ngày nụ cười luôn nở trên môi bạn.

    Hết
     
    Last edited by a moderator: Aug 25, 2023
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Loading...