Ba Lời Khuyên Cho Thời Thanh Xuân Đầy Nhiệt Huyết - Thiên Mệnh Yêu Tinh

Thảo luận trong 'Cuộc Sống' bắt đầu bởi thienmenhyeutinh, 6/9/2019.

  1. thienmenhyeutinh

    thienmenhyeutinh Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    84
    Xem: 42
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Nghe qua lời khuyên này có vẻ giáo điều, chung chung quá nhỉ nhưng bạn cứ bình tĩnh, để xem một kẻ bước sang tuổi 25 như tớ, rời khỏi ngưỡng cửa trường Đại học dăm ba năm, chuyển dăm ba (à chắc gấp đôi con số ấy) công ty, có gì nhắn gửi đến bạn.

    Thật ra, không riêng gì tuổi trẻ, chúng ta đều cần những thứ ấy trong hầu hết các giai đoạn của cuộc đời nhưng tớ muốn tập trung vào tuổi trẻ, vì sao? Vì tuổi trẻ, bạn gần như có tất cả (ngoại trừ tiền với phần đông chúng ta) : Sức khỏe, thời gian, khả năng học hỏi, nguồn năng lượng, thậm chí là cả sắc đẹp. Vậy xin hãy dành cho tuổi trẻ những gì xứng đáng với nó.

    1. Sống tích cực

    Bạn có đang so sánh bản thân với những người xung quanh?

    - Sao nó giỏi vậy? Điểm tuyệt đối, hạng nhất lớp, học bổng khủng, tiếng Anh lưu loát, thầy cô yêu mến, du học nước ngoài, còn mình thì?

    - Sao nó ngon vậy? Làm công ty lớn, lương cao chót vót, làm sếp của mấy thằng lính con con, còn mình thì?

    - Sao nó sướng vậy? Có thằng bồ lý tưởng, đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, có chí tiến thủ, còn mình thì..

    - Sao nó đẹp vậy? Da trắng, dáng xinh, mắt to, môi đỏ, đầy đứa theo, còn mình thì..

    Đừng nói với tớ là trong thâm tâm bạn, hoàn toàn không có suy nghĩ đó nhé!

    Tớ không bắt bạn phải ngừng so sánh bạn với những người khác ngay lúc này đâu. Nhưng bạn ơi, chịu khó tua tua lại một chút thôi để nhìn vấn đề được lớn hơn.

    - Sao nó giỏi vậy? Vì nó đã phải bỏ đi những cuộc hẹn với bạn bè, giảm bớt thời gian vui chơi, ngủ nghỉ mà thay vào đó là ngồi cắm mặt trong thư viện với đống sách vở còn cao hơn đầu.

    - Sao nó ngon vậy? Vì nó đã cố gắng rèn luyện kỹ năng trong suốt những ngày tháng sinh viên. Vì nó đã phải hi sinh rất nhiều thứ cho công việc để chứng minh năng lực bản thân mà bạn không thể thấy được.

    Sao nó sướng vậy? Nhưng bạn có biết, tình yêu của nó đã phải trải qua nhiều phong ba, bão tố, những lần gây gổ vì những người con gái khác hay sự bất đồng về quan điểm của hai ngưởi.

    Sao nó đẹp vậy? Vì sau giờ đi làm hay đi học, nó đã phải nhễ nhại mồ hôi trong phòng tập gym, cùng một chế độ dinh dưỡng khắt khe và cả tỷ thứ khác nó phải làm để có được ngoại hình như thế!

    Họ đã có những thứ không phải ai cũng có vì họ đã làm những thứ không phải ai cũng làm và phải đánh đổi không phải một, mà là nhiều thứ khác nữa.

    Bạn thấy đấy khi so sánh phải tương đồng mà bạn và nhân vật "nó" đã không tương đồng rồi thì sự so sánh xem ra khập khiễng quá không nào. Mỗi chúng ta, dù là anh, chị, em sinh đôi, thì vẫn đã có những điều khác biệt cơ bản nào đó, không ai giống ai. Thế nên, nếu việc so sánh không mang lại lợi ích gì thì tốt nhất, bạn chỉ nên dừng ở mức ngưỡng mộ.

    Ngưỡng mộ để lấy đó làm động lực cố gắng cho bản thân, ngưỡng mộ để thấy bản thân còn nhiều thiếu sót cần phải hoàn thiện, ngưỡng mộ để không lấy đó làm tự ti, thấy mình vô dụng, và, ngưỡng mộ để thấy tâm hồn mình rộng mở hơn thay vì rơi vào trạng thái ganh tỵ, ghen ghét và phản ứng tiêu cực bằng cách moi móc những điểm xấu ở họ, để cảm thấy mình không tồi tệ đến mức như vậy.

    Chẳng hạn như:

    "Ôi, thôi mấy cái đứa học giỏi đó, tụi nó ra ngoài ngáo ngơ lắm!"

    "Ôi thôi mấy cái đứa chức cao đó, chắc có người quen trong đó cả!"

    Suy nghĩ thế không làm bạn sống tích cực hơn, nó chỉ làm con người bạn ngày càng nhỏ nhen hơn. Hãy ngưỡng mộ, đừng so sánh!

    Tuy nhiên, có một người mà bạn nhất định phải so sánh vì người này với bạn có nguồn lực hoàn toàn giống nhau.

    Đó chính là con người bạn của ngày hôm qua.

    Hãy luôn luôn so sánh "mình" với những "mình" khác trong quá khứ để thấy "mình" của hiện tại đã làm được gì trong ngần ấy thời gian. So sánh như vậy mới là so sánh chứ! Bạn bè của bạn có thể giàu có hơn, chức vụ cao hơn bạn về sự nghiệp, hay hạnh phúc hơn bạn về cuộc sống hôn nhân, vậy thì đã sao? Bạn vẫn phải sống thôi vì đó là cuộc đời của họ. Còn cuộc đời của bạn? Vẫn nằm trong tay bạn đấy thôi! Hãy luôn nhìn về phía trước, luôn tìm cách để giỏi hơn, tốt hơn bạn của ngày hôm qua, thì đó đã là thành công!

    2. Yêu hết mình

    Thanh xuân là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của đời người. Bạn có thể có những người bạn tốt, một công việc mà nhiều người mơ ước nhưng nếu thiếu đi tình yêu, tớ nghĩ hình như nó vẫn chưa trọn vẹn lắm! Bạn có thể đi đến cuối hành trình yêu thương bằng một cái kết đẹp là cuộc hôn nhân với người ấy. Bạn cũng có thể nửa đường đứt quánh vì nhiều lý do nhưng những cảm xúc tuyệt vời trong mối quan hệ đó sẽ làm cuộc đời bạn thêm sắc màu.

    Nhưng xin hãy nhớ một điều rằng: Yêu hết mình nhưng đừng dại khờ ngu ngốc, đừng níu kéo trong vô vọng nếu tình yêu đó đã không còn thuộc về mình và đặc biệt, đừng chọn cách yêu mù quáng.

    Dù bạn là nam hay nữ, nếu thích ai đó, hãy sẵn sàng thổ lộ vì bạn sẽ chẳng biết cuộc sống này đi đến đâu, có thể để lại bên trong tim bạn niềm thương tổn đó nhưng nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua. Nhưng nếu để lại niềm nuối tiếc vì lời chưa nói, nó sẽ theo bạn suốt cả cuộc đời. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết, người ấy có cảm xúc gì với mình hay không và cứ mãi băn khoăn vì câu hỏi ấy! Nhưng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng thì hãy chắc chắn rằng, đó không phải là cảm xúc nhất thời của bản thân.

    Còn nếu như bạn đã cố gắng mãi mà vẫn không tìm được tình yêu của đời mình thì có quá bi kịch không? Không! Vì còn những người đang rất cần tình yêu của bạn đây mà.

    Gia đình bạn. Và, cả chính bản thân bạn.

    Khi bạn càng trưởng thành, bạn sẽ phải càng chứng kiến nhiều sự ra đi của những người bên cạnh. Hãy trân trọng họ. Trân trọng trong những tháng ngày thanh xuân đẹp nhất, vì biết đâu, bạn sẽ đánh mất họ lúc nào không hay. Đừng để cuộc sống vùi bạn trong vòng xoáy của tiền tài, danh vọng và những cuộc đua tranh, và kể cả tình yêu nam nữ. Bạn biết vì sao tớ đề cập đến tình yêu nam nữ khi tớ ủng hộ bạn tìm kiếm mảnh ghép còn lại trong độ tuổi này không? Vì đôi khi, bạn sẽ tìm được ai đó và đắm chìm trong tình yêu, quên hết vạn vật xung quanh, và quên cả những người thân bên cạnh mình vẫn đang rất cần tình yêu của bạn. Và đến khi tình yêu tan vỡ, bạn dành rất nhiều thời gian để hành hạ, dằn vặt bản thân mà quên đi có những người đang âm thầm quan tâm bạn. Liệu có đáng không? Thế mới nói yêu hết mình nhưng đừng mù quáng. Và, yêu hết mình ở đây, không chỉ dành cho "người ấy" mà còn dành cho gia đình, bản thân bạn và những người thân thiết, không hẳn thuộc về gia đình nhưng họ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong cuộc đời của bạn, những người tri kỷ.

    Hãy yêu, yêu hết mình những người thương yêu bên bạn, đừng để câu "Nếu như.." trở thành câu nói dằn vặt cả cuộc đời.

    Còn nữa? Vẫn là chính bạn. Đừng đối xử tệ với nó. Vẫn là câu nói cực kỳ quen thuộc nhưng nhiều khi bạn giả vờ quên, đừng yêu ai khi bạn còn chưa biết yêu thương bản thân mình. Hãy chăm sóc diện mạo bên ngoài. Hãy nuôi dưỡng từ bên trong tâm hồn. Tình yêu, có thể đến với bạn, rất bất ngờ đấy!

    3. Không ngừng học hỏi nhưng đừng quên giá trị bản thân

    Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ đuổi theo bạn. "Nhưng đam mê của tôi là gì?"

    Nếu bạn nhận ra đam mê từ sớm, theo đuổi nó, tớ xin chúc mừng.

    Nhưng nếu bạn còn chẳng biết mình đam mê gì thì cũng chẳng sao, đó vẫn không phải là một tấn bi kịch. Hãy tìm nó nhưng tìm bằng cách nào? Phép thử! Như tớ nói, đặc quyền của tuổi trẻ là thời gian, nguồn năng lượng.. Hãy thử, sai, rồi thử lại. Nhưng trước khi làm phép thử lại, hãy chắc chắn rằng (chắc chắn với chính mình chứ không phải với những người xung quanh), bạn đã toàn tâm toàn ý cho cái phép thử mà mình đặt cược vào chứ không phải chỉ vì chút chán nản, bốc đồng mà cho rằng bản thân không phù hợp.

    Thành thật mà nói, dù đã tìm ra đam mê từ sớm nhưng điều này cũng không đồng nghĩa với việc, bạn luôn có 100% năng lượng dành cho nó. Đôi khi, bạn vẫn trải qua cảm giác chán ghét công việc mà bạn đang làm. Nhưng vì nó là đam mê, bạn có thể vượt qua nó dễ hơn thay vì một công việc mà bạn chỉ làm tạm bợ qua ngày.

    Sinh viên là thời điểm lý tưởng nhất để bạn thực hiện các phép thử. Hãy tham gia các câu lạc bộ. Hãy thử các công việc làm thêm. Hãy bước qua khỏi vòng an toàn của việc học, vất vả một tý, à không, chắc nhiều đó, nhưng nó sẽ giúp bạn sớm nhận ra mình thuộc về nơi đâu.

    Còn nếu như cả thời sinh viên bạn vẫn chưa tìm ra đâu là đam mê, hay bạn đã bỏ lỡ tuổi sinh viên dồi dào năng lượng kia rồi, liệu nó có phải thực sự là bi kịch? Câu trả lời vẫn là không.

    Bạn hãy xông pha ra ngoài kia. Tìm đam mê ư? Câu trả lời phũ phàng là để kiếm tiềm bằng một công việc nào đó, có thể bạn thích, hoặc không nhưng nói chung là nó mang lại tiền cho bạn. Nhưng hãy thử dấn thân, thử cố gắng tìm kiếm trong công việc đó, những điều khiến bạn hào hứng hay đơn giản, bạn làm giỏi nhất và mang lại một thành tích gì đó (sếp khen, đồng nghiệp khen hay một giá trị vô hình hay hữu hình nào đó).

    Bạn nhớ lại xem! Trước khi, bạn yêu say đắm cái đứa bạn đang yêu bây giờ đó, nó bắt đầu chỉ đơn thuần từ sự cảm mến, thậm chí là do bạn muốn tìm một trải nghiệm mới, sợ cô đơn, hay tìm kiếm một mối quan hệ mới sau chia tay chẳng hạn. Nhưng sau khi gật đầu chấp nhận, bạn nhận ra cô ấy/anh ấy có những điểm cực kỳ dễ thương ấy chứ! Rồi, bạn yêu đắm yêu đuối người ta lúc nào không hay. Hãy nghĩ công việc bạn đang làm, nó cứ như người yêu ấy, cứ làm, cứ xông pha, cứ cố gắng, rồi bạn sẽ tìm thấy niềm vui trong đó, tiếp tục đào sâu vào nó, phát triển, học thêm nâng cao, và đấy, đam mê của bạn đó.

    Cũng có thể, không phải là đam mê nhưng vì bạn giỏi cái đó nhất, bạn làm với sự hứng thú cao nhất thì cứ tiếp tục phấn đấu thôi. Như mình đã nói, tình yêu bắt đầu trước hết bằng cái gọi là có-cảm-tình nhưng theo thời gian, nó sẽ phát triển lên thành tình yêu nếu được chăm sóc đúng cách.

    Có thể thực tế phũ phàng là, bạn không có thế mạnh gì nổi trội, mọi thứ ngang ngang nhau, có thể chênh lệch một tí nhưng khoảng cách không lớn, và đam mê là một điều gì đó thật trừu tượng thì việc chọn một công việc nào đó và dành thời gian nghiêm túc cho nó, ừ thì nó có thể không giúp bạn nhận ra đam mê, vì có thể thật ra, bạn chỉ đang lừa dối chính mình về cái định nghĩa đó. Tuy nhiên, bạn sẽ tìm ra khía cạnh mình có lợi thế để phát triển. Vậy thì dại gì mà không nắm lấy cơ hội và biến nó trở thành đam mê của bạn?

    Tớ lấy một ví dụ nho nhỏ của bản thân nhé! Như tớ, tớ không giỏi về số, tớ nghĩ tớ dốt, thật luôn suốt thời gian cấp 1 và cấp 2. Cho đến khi tớ vào cấp 3, tớ gặp thầy. Thầy đã truyền cho tớ cảm hứng học toán. Tớ tìm thấy tớ yêu thích học lượng giác và logarit khi tớ dành thời gian giải chúng, nhận ra cái sự "vi diệu" bên trong đó và mê luôn. Nhìn chung, tớ vẫn không giỏi toán nhưng vẫn nổi trội ở 2 khoản đấy.

    Bạn sẽ không biết bạn thích gì cho đến khi bạn bắt tay vào làm.

    Thay vì tìm kiếm đam mê, hãy tìm kiếm một công ty, một người sếp cho bạn nhiều thử thách, nhiều cơ hội để bứt phá bản thân. Còn nếu bạn có khả năng tự mình bứt phát mà không cần ai thúc đẩy thì quá tốt rồi!

    Không ngừng học hỏi nhưng bạn vẫn không-được-phép quên đi giá trị bản thân. Dù rằng, bạn thường nhận được lời khuyên rằng, hãy chấp nhận thử thách mới và xem nó là cơ hội để phát triển bản thân (những lời có cánh từ công ty và sếp của bạn mà bạn sẽ nghe rất nhiều lần trong cuộc đời) nhưng hãy biết đòi quyền lợi xứng đáng thuộc về mình.

    Nếu bạn là một thanh niên cứng, hãy đặt vấn đề này trước khi bắt tay vào công việc. "Tôi sẽ nhận được gì (ở đây là tiền, là sự thăng tiến, hay sự ghi nhận cụ thể thế nào chứ không phải những lời hứa mờ mịt em sẽ có kĩ năng này, kĩ năng kia) nếu đạt được thành tích abc?"

    Còn nếu bạn là một thanh niên "mềm", hãy nhẹ nhàng nhắc khéo sếp sau khi bạn đã đạt được kết quả nào đó.

    Trân trọng giá trị của bản thân trước khi người khác thấy nó. Và, tớ xin nhấn mạnh một điều, đừng bao giờ, đừng bao giờ có suy nghĩ công bằng tự nhiên đến. Tỉnh táo lên đi, các bạn trẻ. Thực tế không giống như những gì bạn đang tưởng tượng trong đầu đâu. Bạn nghĩ sếp rồi cũng sẽ thấy được những gì bạn làm. Sếp thấy đấy, rồi sao nào?

    Công bằng không tự nhiên sinh ra, nó đến từ sự đấu tranh quyết liệt. Đừng bao giờ nghĩ người ta sẽ nhận ra sự bất công cho đến khi bạn tự mình chiến đấu và đánh gục nó.

    Tớ đã từng tin vào sự công bằng ấy, tin như một kẻ ngốc nghếch cho đến một ngày tớ nhận ra đó là một niềm tin ngu xuẩn.

    Đừng im lặng. Và, chờ ai đó nhìn ra giá trị của bạn. Ngốc lắm! Khẳng định nó. Và, lên tiếng.

    Có thể, trong suy nghĩ hiện tại của bạn, cuộc đời vẫn còn đầy màu hồng. Không sao đâu. Sau khi bạn bị nó cho vài cú tát, mọi thứ sẽ khác.

    Chúc bạn thành công từ một kẻ 25 tuổi, bị đời cho vài cú tát khá đau đủ để nhận ra nhiều điều trong cuộc sống.

    [​IMG]
     
  2. Đang tải...
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...