Ngôn Tình Ba Lần Gặp - Sky Z

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi sky z, 13 Tháng chín 2021.

  1. sky z

    Bài viết:
    13
  2. Đang tải...
  3. sky z

    Bài viết:
    13
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày 22 tháng 5 năm 2018

    Vậy là đã tròn ba năm kể từ ngày tôi và em chính thức nói lời yêu. Ba năm, khoảng thời gian không phải là quá dài với một mối tình, vậy mà, tại sao chúng ta không thể bên nhau cho đến lúc này vậy em. Cầm lọ sao em tặng tôi trên tay mà tim tôi đau nhói quá! Mở chiếc lọ, tôi nhẹ nhàng tháo từng cuộn giấy nhỏ, được cột bằng sợi chỉ đỏ, mỗi cuộn giấy là những dòng chữ em đã viết cho tôi.

    "Từ lần đầu gặp cậu năm lớp 10, tớ đã có một cảm giác lạ khác với những người bạn."

    "Tớ luộn mong có thế trò chuyện với cậu nhiều hơn một chút, nhưng hình như cậu chẳng hề để ý đến tớ."

    "Ngày hôm ấy cậu lên ngồi cạnh tớ khiến cho tớ cảm thấy rất vui đấy, cậu biết không?"

    "Hẳn cậu cũng nhận ra rằng, mình nói chuyện với nhau rất hợp chứ. Bất kể khi nào, bất kể chuyện gì tớ luôn muốn người đầu tiên tớ tâm sự sẽ là cậu."

    "Cái khoảng thời gian cậu không thèm nhắn tin, nhận cuộc gọi của tớ, tớ buồn lắm đó! Giận thực sự."

    "Thế rồi cậu chuyển trường, để lại một khoảng trống không gì có thể lấp đầy. Được nhìn thấy cậu mỗi ngày, nó đã như một phần cuộc sống của tớ."

    "Nhưng, năm lớp 11, chúng ta lại học với nhau. Có lẽ, đây là cái duyên mọi người hay nhắc đến, phải không cậu?"

    "Một năm trước tớ là người mở lời với cậu, và lần này tớ vẫn là người bắt đầu trước, tớ đã nhắn tin làm hòa với cậu, dù chẳng biết cậu không nói chuyện với tớ vì điều gì nữa."

    "Hôm cậu nói thích tớ, tớ không tin được điều mà cậu nói ra cơ, ngỡ ngằng lắm ấy."

    "Nhiều lần cậu hỏi tớ còn thích cậu không, thực sự tớ rất muốn nói rằng tớ còn thích cậu, thích nhiều lắm. Nhưng tớ chọn không nói. Lỡ cậu lại làm lơ tớ thì sao?"

    "Hôm nay sinh nhật cậu, tớ mới nói cho cậu biết nè. Tớ rất, rất thích cậu!"

    Nước mặt tôi tuôn rơi tự bao giờ. Đưa hai tay đang run run cuộn tờ giấy cuối cùng đặt vào trong lọ, thật cẩn thận, nâng niu món quà quý giá nhất em từng tặng tôi. Tôi có gắng nhắm mắt lại ngăn những giọt nước đang không ngừng rơi. Vậy mà sao nhưng tiếng nấc vẫn cứ vang lên trong không gian tĩnh mịnh.

    Ký ức bỗng dưng cứ ùa về trong trí não tôi, về em, người con gái với đôi mắt một mí lúc nào cũng thấp thoáng ánh buồn mà sao hấp dẫn tôi đến vậy. "Nó không đẹp" - đó là lời tôi nói với một người bạn khác lúc nhận xét về em khi chúng ta mới quen biết nhau năm lớp 10. Tôi thật ngốc, để rồi phải mất một khoảng thời gian dài tôi mới nhận ra trong lòng tôi em đẹp đến nhường nào, để rồi phải đến ngày hôm ấy 22-5-2016, cái ngày mà có lẽ tôi chẳng bao giờ quên được, tôi mới có thể thổ lộ hết tình cảm với em.

    "Hôm nay, tớ muốn xin lỗi cậu về khoảng thời gian trước, tớ không nên ngó lơ tin nhắn của cậu, không nên làm mặt lạnh nhạt với cậu. Lỗi là do tớ. Vậy mà, tớ lại để cậu mở lời trước. Lúc đó tớ không biết tớ làm sao nữa. Đối diện với cậu tớ thấy không còn tự nhiên, cứ ngượng ngùng sao ấy. Khoảng thời gian không được gặp cậu, tớ nhớ cậu nhiều lắm. Nhớ khuôn mặt cậu, nhớ giọng nói của cậu, nhớ mùi hương dịu nhẹ trên mái tóc cậu. Lúc đó, tớ mới nhận ra được. Tớ thích cậu mất rồi."

    Tôi nhìn sâu vào trong ánh mắt em, chờ đợi một câu trả lời. Em không nói gì, vội cúi xuống, đôi gò má thoáng chút ửng hồng. Em toan quay người bỏ đi nhưng đâu thể dễ dàng vậy, tôi đưa tay đặt lên vai giữ em ở lại.

    "Nói cho tớ biết. Cậu.. thích tớ chứ?"

    Em khẽ ngước lên nhìn tôi, ngượng ngùng cười.

    "Tớ không nói đâu, cậu biết rồi mà, bỏ tớ ra đi."

    Em cứ vùng vằng mãi. Không để yên như vậy được nữa, tôi xoay người em lại đối diện với tôi. Cúi thấp một chút để ngang với tầm mắt em, tôi không cho em cơ hôi trốn tránh khuôn mặt tôi.

    "Vậy tớ hỏi câu khác, cậu chỉ cần lắc hoặc gật thôi. Mình quen nhau nhé!"

    Em dần dần ngước mắt lên nhìn tôi, bờ môi khẽ mím lại. Nhìn em lúc này thật đẹp, ngây thơ, nhẹ nhàng, trong sáng, như nữ thần bước ra từ câu truyện mà tôi vẽ lên trong tiềm thức. Có lẽ, tôi sẽ đặt lên bờ môi em một nụ hôn đầu đời nếu em cứ tiếp tục nhìn tôi như vậy. Chuyện đó đã không xảy ra. Em nhoẻn miệng cười, gật đầu rồi chạy vụt khỏi vòng tay tôi. Lúc ấy, tôi biết, tôi không hề sai. Tôi luôn tin rằng em có tình cảm với tôi. Thứ tình cảm mà lúc này, tôi đang dành hết cho em.

    Tôi chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ có được tình yêu khi ở tuổi mười bảy. Và rồi em đã đến. Em cho tôi cảm nhận được vị ngọt của tình yêu đầu đời. Chúng ta học chung một lớp, ngồi chung một bàn, đi về với nhau, quấn lấy nhau như đôi chim non vậy. Khi đêm xuống vẫn kịp trao nhau vài dòng tin nhắn. Thi thoảng, chúng ta nắm tay nhau, trau nhau cái hôn vụng trộm tránh những ánh nhìn của bạn bè. Có lẽ tình yêu học sinh chỉ đơn giản là như thế.

    "Này, tớ với cậu quen nhau rồi, cậu phải gọi tớ bằng anh nhé"

    "Không, tớ không thích."

    "Thế sau này, tớ cưới cậu rồi, cậu vẫn gọi tớ như vậy hả?"

    "Ừ, sau này cưới rồi, có con rồi tớ vẫn gọi" cậu ơi "thôi."

    Hôm sinh nhật tôi, em bắt tôi đứng thật lâu ở nhà xe trong trường. Đợi các bạn về hết rồi, em mới lôi trong cặp ra một hộp quà và dúi vào tay tôi.

    "Tặng cậu. Chúc mừng sinh nhật cậu nhé. Cái này tớ tự tay làm đấy, bằng cả tình cảm của tớ. Trong này có những lời thực lòng tớ muốn nói với cậu. Về nhà cậu mới được đọc đấy nhé! Yêu cậu."

    Em tặng thêm cho tôi một nụ hôn lên má rồi rời đi..

    Món quà đầu tiên tôi được tặng ngày sinh nhật, món quà đầy ý nghĩa mà em dành cho tôi. Hai năm trôi qua, nó vẫn còn đây, nguyên vẹn như ngày đầu tiên. Từng dòng chữ, bút tích em viết chưa kịp nhòe đi theo thời gian. Vậy mà chúng ta đã chia tay nhau rồi.

    "Tớ xin lỗi, có lẽ tớ đã quá vội vàng. Tớ chưa sẵn sàng"

    "Chúng ta làm bạn thôi được không, như lúc đầu chúng ta mới gặp nhau ấy. Xin lỗi cậu."

    * * *

    Những câu nói ấy cứ văng vẳng vang lên trong đầu tôi. Tôi sai ở đâu sao? Tôi cũng không biết nữa. Chẳng phải thời gian qua chúng tôi vẫn luôn tốt đẹp sao. Từ ngày lên đại học, không còn gần cạnh nhau như lúc trước. Chẳng lẽ, vì em đi học một nơi xa, em không còn thích tôi giống hồi nào. Tôi đau đớn khi nghĩ đến điều đó. Đã rất nhiều lần, tôi muốn gặp em, muốn em cho tôi một lời giải thích, một lý do để em không còn muốn tiếp tục mối quan hệ này. Do tôi có lỗi với em, tôi còn sửa chữa lỗi lầm. Hay do em hết yêu tôi rồi, để tôi còn biết rằng nên cố gắng hơn nữa hay lựa chọn từ bỏ em. Không, em chọn cách giấu cái lý do chết tiệt đó. Em vẫn gọi điện, nhắn tin cho tôi mỗi ngày, vẫn quan tâm tôi, nhưng là, như cái cách của một người bạn. Lửa giận cháy bùng lên trong trái tim tôi. Một lần nữa, tôi không trả lời tin nhắn của em, dù em có gọi bao nhiêu lần tôi cũng không nhấc máy. Thì ra, đối với em, tôi chỉ giống như 1 người bạn không hơn, một người để em chia sẻ khi em buồn, có mặt khi em cần, chứ chẳng phải là người đem lại hạnh phúc, một người đàn ông bên cạnh em suốt đời.

    Những suy nghĩ ấy cứ ám ảnh trong tâm trí tôi, ngày này qua ngày khác làm tôi càng giận em hơn. Còn em, em vẫn gọi điện cho tôi mỗi ngày.

    "Xin cậu, hãy nghe máy đi"

    Tin nhắn của em hiện lên trên màn hình điện thoại. Đã quá 11 giờ đêm rồi, sao em còn chưa ngủ. Em là người muốn chúng ta dừng lại, thì người đau khổ là tôi chứ đâu phải em. Với chiếc điện thoại gọi cho em, tôi cố gắng kìm ném cảm xúc:

    "Cậu còn muốn nói gì, nói đi"

    "Cậu ổn chứ?"

    "Ổn, rất ổn."

    "Sao cậu không nghe máy. Cậu.. cậu hết thương tớ rồi, phải không?

    Có tiếng nấc nhẹ vang lên trong điện thoại. Em khóc rồi. Nước mắt em đã rơi vì tôi nhiều lần, vì tôi trò chuyện thân mật với người con gái khác trước mặt em, vì bắt em từ bỏ người bạn thân khác giới, vì đi chơi với đám bạn chứ không phải với em ngày hôm ấy. Vì.. vì.. nhưng chưa bao giờ tôi hết thương em cả. Và người phải hỏi câu đó lúc này nên là tôi chứ.

    Cổ họng tôi lúc này như nghẹn lại, đôi môi mấp máy mà không thể thốt được thành lời. Tôi thấy sợ, sợ rằng những lời mình sắp nói ra lúc này có thể khiến em đau lòng hơn. Dù có thế nào đi nữa, tôi cũng không muốn làm tổn thương em. Cố gắng quên đi những lời em đã nói, những suy nghĩ mông lung thời gian qua, chỉ nghĩ về em và những phút giây gần em, trong lòng tôi yên bình đi được phần nào.

    " Làm sao tớ có thể hiết thương cậu được. Cậu còn nhớ không, lọ sao cậu tặng tớ, bên trong ấy còn có năm trái tim được gấp bằng tờ hai nghìn đồng. Tớ đã hỏi cậu rằng nó có ý nghĩa gì. Cậu nói cái đó để nhắc tớ nhớ ngày chúng ta chính thức quen nhau. Tớ vẫn nhớ.. "

    Tiếng nấc của em ngày càng to hơn, như những nhát dao cứa vào trái tim tôi vậy. Tôi không nói được thêm điều gì nữa. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi, vài hạt mưa li ti lách qua khe cửa sổ, khẽ rơi lên bàn tay tôi. Phải chăng trời lúc này đang khóc cùng em.

    " Tớ cũng nhớ. Cậu ơi, tớ không biết nữa, tớ không muốn mất cậu, nhưng tớ.. tớ thực sự cần một khoảng thời gian, để tớ biết tớ đang nghĩ gì. "

    " Được, vậy thì, cậu cho tớ một lý do, được chứ? "

    " Bản thân tớ cũng không biết tại sao, tớ không biết phải nói thế nào để cậu hiểu. "

    " Và, cậu vẫn muốn chúng ta là bạn? "

    " Đúng vậy, nhưng chỉ một thời gian thôi, để tớ.. "

    Tôi tắt điện thoại, lao mình ra bên ngoài, nơi cơn mưa đang ngày càng dữ dội đang đón chờ. Tôi khóc, nước mắt hòa lần với mưa, ướt đẫm cơ thể. Tại sao? Tại sao? Tại sao lại là em? Tại sao lại là tôi? Tại sao cứ phải làm khổ nhau như vậy?

    Người ta thường nói rằng, tình yêu năm 17 tuổi là tình yêu đẹp nhất, nhiều kỉ niệm sâu sắc nhất, nhưng không trọn vẹn. Và đôi khi, cái gì nhiều quá cũng không tốt, yêu nhiều quá thì tan vỡ rồi sẽ đem đến nhiều niềm đau. Tôi không chấp nhận được sự thực mà em dành đến cho tôi. Bỏ qua mọi chuyện, tôi tìm đến em, muốn ở cạnh em, muốn thấy ở em tia hi vọng xóa tan cái nghi ngờ đang nhem nhóm trong lòng tôi, rằng em thực sự muốn chia tay tôi rồi. Vậy mà, cái tôi nhận được chỉ là sự thờ ơ của em. Không biết tôi đã đợi em dưới nhà bao lâu nữa, đến khi mà tiếng chuông báo tin nhắn vang lên.

    " Cậu về đi, tớ không muốn gặp cậu lúc này "

    Vậy là tôi đã đúng. Em muốn chia tay với tôi thật rồi.

    Tôi không thể ngừng nghĩ về em, về những ngày tháng đã qua, Về những kỉ niệm của hai ta.

    Em còn nhớ không, bộ phim mà chúng ta đã cùng nhau xem. Khi mà nam chính hiểu lầm nữ chính có người yêu mới, họ đã chia tay trong đau khổ, mặc dù vẫn còn yêu nhau. Lúc ấy, em nhìn tôi với đôi mắt đã đỏ hoe, nói rằng:" Sau này chúng mình có cãi nhau, cậu không được bỏ rơi tớ đâu nhé! ". Tôi không muốn mất em, thực lòng không muốn.

    Điều khiến tôi đã rất hối hận, là lúc ấy, con tim tôi không thể thắng được lý trí. Tôi không thể chờ đợi được, lúc nào cũng nghĩ về em khiến tôi đã bỏ lỡ nhiều thứ khác. Dù sao thì một thời gian rồi, ta còn liên lạc gì đâu em. Có lẽ, em cũng hết tình cảm với tôi. Chỉ còn mình tôi vẫn đang nhớ em da diết. Dằn lòng không được tiếp tục như vậy nữa, tôi muốn cho mình một lý do để quên em, một lý do để vùi chôn tình cảm này mãi mãi.

    " Cậu nghe máy đi, tớ chỉ gọi cậu lần này nữa thôi "

    Tin nhắn ấy tôi gửi đến em, là bắt đầu cho sự kết thúc. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, làm sao cho tôi và cả em, hai ta đều không cảm thấy khó xử.

    " Alo, tớ nghe "

    Tôi đã nhẩm đi nhẩm lại rất nhiều lần lời tôi muốn nói với em. Vậy mà, khi giọng em vang lên ở đầu dây bên kia, mọi thứ dường như tan biến hết.

    " Tớ rất yêu cậu, lúc nào cũng yêu cậu, yêu nhiều lắm! Chúng ta có khoảng cách với nhau như này, tớ không thể chịu được. Cậu muốn chúng ta là bạn, điều đó có thể sao? Đối xử với người mình yêu như với một người bạn là điều rất khó đối với tớ. Chúng ta lên chia tay đi cậu. Tớ biết, tớ sẽ rất đau, có lẽ cậu cũng vậy. Rồi thời gian trôi qua mọi thứ sẽ ổn, còn hơn như bây giờ, chỉ thêm đau khổ cho cả hai mà thôi. "

    " Cậu không thể cho tớ một khoảng thời gian được sao? "

    " Không thể "

    " Cậu thực sự muốn chia tay sao? "

    " Đúng vậy. Và coi như hai người xa lạ. Như vậy tớ mới có thể quên được cậu. "

    Em òa khóc thật to, tiếng nấc từng cơn không ngớt. Cố lên em, vì tim tôi lúc này còn đau gấp trăm lần, chỉ là tôi không muốn cho em thấy được sự yếu đuối của bản thân lúc này.

    " Vậy thì chia tay đi, tớ mệt rồi "

    Ngày 22 tháng 5 năm 2021

    Thời gian trôi đi thật nhanh, chớp mắt đã ba năm nữa trôi qua. Không biết cuộc sống hiện tại của em ra sao, còn tôi thì thất bại thật rồi. Cũng nhờ vậy, tôi mới biết, tôi nên quên em đi, vì một thằng đàn ông như tôi đâu thể mang lại hạnh phúc cho em.

    Châm điếu thuốc trên tay, tôi mơ hồ nhớ về cái cái khoảng thời gian, khi mà tôi bắt đầu lại cuộc sống, và ở đó không có em. Phải làm sao để quên em đây. Khi mà em đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi rồi.

    " Cậu ơi! Dậy thôi, đừng có mà ngủ nướng nhé! Không trả lời tớ giận cậu cả ngày luôn. "

    " Cậu ơi! Tớ tan học rồi. Cậu nghỉ chưa? Gọi video cho tớ đi, tớ muốn thấy cậu quá! "

    " Cậu ơi! Tớ nhớ cậu. Cậu làm cách nào gửi người yêu đến đây cho tớ đi. "

    " Cậu ơi!.. "

    Vậy mà 1 tuần sau đó điện thoại tôi chẳng còn vang lên tiêng chuông điện thoại từ em. Tôi cố gắng không nghĩ đến em nữa, nhưng đôi khi, trong vô thức tôi vẫn nhìn vào màn hình điện thoại mong chờ một cuộc gọi, một tin nhắn từ em. Mỗi đêm, hình ảnh em luôn hiện lên trong tâm trí khiến tôi không tài nào ngủ được. Tôi phải làm một điều gì đó để không còn thời gian để mơ tưởng đến em nữa. Tôi chọn chơi game, chơi như chưa bao giờ được chơi vậy, chơi đến khi mà hai mặt rũ xuống không mở ra được nữa, tôi mới có thể chìm vào giấc ngủ, như vậy, tôi mới không nhớ em.

    " Mày muốn nghỉ học à, kỳ này mày trượt 6 trên 8 môn đấy. "

    " Kệ tao, tao sẽ học lại "

    " Cứ ở góc nhà chơi game thế này, rồi mày học lại thế nào? "

    " Tao từng nói với mày rồi, khi nào tao quên được cậu ấy, lúc đó tao sẽ trở lại bình thường thôi. "

    " Cái "khi nào" của mày là đến bao giờ nữa. Hơn 4 tháng trôi qua từ lúc chúng mày chia tay rồi. "

    " Tao chưa biết, chỉ biết là lúc này nếu tao chơi game tao sẽ tập chung và không nghĩ về người ta nữa. Tao nhớ cậu ấy sắp phát điên rồi. "

    " Vậy thì đến gặp đi. Níu kéo người ta lại. Mày nói người ta vẫn còn tình cảm với mày mà. "

    " Nhưng cậu ấy đâu muốn gặp. Từ trước khi chia tay, tao đã không gặp cậu ấy rồi "

    " Việc này cứ để tao giúp mày. "

    Người bạn của tôi, người bạn của em, người bạn của chúng ta. Nhờ nó mà tôi mới có cơ hội được gặp lại em. Buổi tối hôm ấy, tôi lai em trên chiếc xe wave cũ. Vẫn hai con người ấy, vẫn trên con đường ngày xưa hai đứa cùng nhau đi học, vậy mà cảm giác xa lạ, lạnh lẽo quá. Em không còn ôm tôi, không còn dựa đầu vào lưng tôi, không còn những tiếng cười nói vang vọng, chỉ còn lại sự im lặng của hai người cùng tiếng gió lùa trong đêm tối.

    Tôi dừng xe trên một đoạn đường vắng, nơi mà như chỉ còn tôi và em. Quay người lại, tôi muốn ôm em thật chặt, cho thỏa nỗi nhớ mong suốt thời gian qua, từ khi tôi không được gặp em, không được gần em, từ khi, chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại.

    Nhưng không, em gạt tay tôi ra, vô tình, lạnh nhạt.

    " Mình chia tay rồi, cậu đừng như vậy nữa. "

    Tôi đưa tay nắm lấy bàn tay em, quỳ xuống trước mặt em. Bao nhiêu hối hận lúc này trực trào ra trong cơ thể tôi.

    " Tớ xin lỗi, là do tớ, tớ đã quá ngu ngốc khi để mất cậu. Trải qua thời gian vừa rồi tớ mới biết cậu quan trọng với tớ biết nhường nào. Tớ sai rồi, sai thật rồi. Lúc đó, tớ nên hiểu cho tâm trạng của cậu. Lúc đó, tớ không nên làm cậu thêm tổn thương. Cậu trường phạt tớ thế nào tớ cũng chấp nhận. Xin cậu đừng rời xa tớ, được không? "

    " Lúc đó tớ đã rất buồn, nhưng giờ không còn nữa rồi. Tớ cũng không giận cậu đâu, nên cậu không cần phải xin lỗi tớ. Bây giờ tớ không muốn yêu ai nữa, chỉ muốn tập chung vào việc học thôi. Cậu từng nói thời gian trôi qua mọi thứ sẽ ổn, phải không? Tớ thấy đúng, lúc này tớ đang rất ổn, và tớ mong cậu cũng sẽ sống thật tốt. Đừng nghĩ về tớ nữa. "

    Tôi không tin, thực sự không tin. Trong trái tim tôi có một điều gì đó mách bảo rằng em còn thương tôi, một điều gì đó, một tia hi vọng..

    " Cậu còn tình cảm với tớ chứ? "

    " Bây giờ thì hết rồi. "

    " Là thật sao? "

    " Là thật "

    Nắm chặt vai em, tôi đưa khuôn mặt mình lại gần khuôn mặt em, nhìn sâu vào đôi mắt em, như cái lần đầu tiên tôi tỏ tình với em vậy.

    " Cậu đừng lảng tránh tớ, nhìn thẳng vào mắt tớ mà nói điều ấy đi "

    Em ngước mắt nhìn tôi, không hề do dự.

    " Tớ hết yêu cậu rồi. "

    Lần này, tôi suy sụp hoàn toàn em ạ. Mình đã từng yêu nhau nhiều đến thế. Ở thời điểm đẹp nhất tuổi thanh xuân ta đã dành cho nhau, vậy mà chỉ một phút sai lầm, em bỏ tôi lại một mình vậy em. Tôi tìm đủ mọi lý do để bào chữa cho lỗi lầm của mình. Phải, có thể do tôi nghèo, tôi còn chưa lo nổi cho bản thân, thì tôi lấy gì để đòi hỏi em yêu tôi, lấy gì để có thể che trở em.

    Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi không muốn mất em, tôi phải làm được điều gì đó. Tôi muốn trở thành một người thành công, như vậy mới có thể một lần nữa dũng cảm theo đuổi em. Tôi lao vào học tập thật chăm chỉ, không một phút nào nghỉ ngơi, cho đến khi mệt lả người. Dường như là chưa đủ bận rộn với bản thân, tôi kiếm thêm một công việc nữa, để lấp đầy khoảng trống thênh thang vào mỗi tối. Tôi có được một công việc làm thêm buổi tối khá tốt, tôi có thể vừa học vừa làm. Tôi quen biết được nhiều người hơn, có nhiều mối quan hệ hơn. Thật tuyệt phải không em. Chỉ là, mỗi khi còn 1 mình, tôi lại suy nghĩ mông lung, về em, về chuyện của hai ta.

    Tôi bắt đầu biết hút thuốc và uống rượu, như một cách để giải sầu.

    Tôi cũng đã thử làm quen với những cô gái khác, cùng họ đi chơi, cùng họ ăn uống, cùng họ trò chuyện. Không cô gái nào làm tôi rung động, không ai làm tôi nhung nhớ, không ai.. ngoài em.

    Có thể nói là vấp ngã cuộc đời, hoặc là do chính bản thân là một kẻ tồi tệ mà tôi đã làm cái chuyện trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ mắc phải. Tôi trở thành con nghiện cờ bạc, khiến gia đình tôi đã nghèo lại càng trở lên túng quấn. Đã không biết bao lần bố mẹ đã rơi nước mắt vì tôi, vì một đứa con ngoan ngày nào bố mẹ luôn tự hào.

    " Con còn nợ bao nhiêu, nói hết ra đi, có phải bán cái nhà này bố cũng lo cho con. Còn một năm nữa là ra trường rồi. Lúc ấy làm kiếm tiền trả nợ, chưa muộn con ạ. "

    Đã có lúc tưởng chừng như cuộc sống của tôi hoàn toàn bế tắc, tôi muốn tìm đến cái chết, một cách tốt để thoát khỏi những thứ tôi đã gây ra.

    Tại sao? Tại sao chứ? Em lại xuất hiện, khi mà tôi đã trở thành kẻ tồi tệ như vậy.

    Gặp lại em trong một chiều đông giá rét, những cơn gió lạnh khẽ lướt qua làm má em ửng hồng. Em trưởng thành hơn, nhưng nét thơ ngây trên khuôn mặt em như chưa từng mất đi. Em đã ra trường và làm công việc em hằng mong ước. Không còn mặc bộ đồng phục, giờ đây em khoác lên mình chiếc áo khoác da màu trắng cùng với đôi cao gót màu xanh thẫm. Nhìn em thật xinh đẹp. Em thực sự đã khác xưa rồi. Còn tôi, đâu xứng đáng với em nữa.

    Không biết nên cảm ơn hay trách móc khi người bạn của chúng ta muốn tôi đưa em về. Tôi tiễn em ra bến đón xe buýt. Lần này, tôi không đủ can đảm để đi cạnh em nữa, chỉ dám đi đằng sau nhìn ngắm em.

    " Dạo này cậu ấy thế nào rồi? "

    " Đi làm xong về nhà ngủ, ngủ dậy lại đi làm. "

    " Không, ý tao muốn hỏi. Cậu ấy chưa có bạn trai à? "

    " Hình như là chưa, "

    " Chắc chứ? "

    " Tao ở cùng phòng, làm cùng công ty với nó, có bạn trai mà tao không biết mới lạ đó "

    Đã hơn một lần tôi tự hỏi tại sao em chia tay tôi lâu vậy rồi mà chưa có ai bên cạnh. Em duyên dáng và dễ thương, cái mà nhiều người đàn ông khác sẽ thấy ở em, đâu chỉ riêng tôi. Em xứng đáng có được một người đàn ông tốt bên cạnh, một người thực sự yêu thương em, một người sẵn sàng làm tất cả vì em, một người.. không phải tôi.

    Chiếc xe buýt chuyển động chậm dần rồi dừng lại. Tôi ngây ngốc nhìn theo dáng em từng bước lên xe. Em bỗng chững lại, tôi đã mong em quay lại nhìn tôi, dù chỉ 1 lần, để tôi có thể thấy khuôn mặt em. Nhưng không, em tiếp tục đi lên mà chẳng ngoảnh mặt lại. Có lẽ, chỉ còn tôi vẫn yêu em.

    Em vô tình với tôi thật, hay là đang cố tránh né tôi. Tôi đã rất bất ngờ khi nhận được tin nhắn từ em buổi tối hôm ấy, sau khi tôi tiễn em lên xe.

    " Chào cậu, lâu rồi chúng ta mới gặp nhau nhỉ? Tớ rất vui khi nhìn thấy cậu. "

    " Tớ cũng vậy, lâu rồi mới gặp lại cậu "

    " Hôm nay tớ đã nhớ rất nhiều, nhớ về kỉ niệm của hai ta, nhớ về cậu. Hồi ấy thật vui phải không cậu. "

    " Tớ chưa bao giờ quên cả. Tớ vẫn muốn xin lỗi cậu. Lúc đó tớ còn trẻ con quá, nông nổi và chưa suy nghĩ chín chắn nên mới để mất cậu. "

    " Mọi chuyện qua rồi mà cậu, cậu đừng nặng nề quá như vậy. "

    " Là tớ muốn xin lỗi cậu lần này nữa thôi. Tớ vẫn rất thích cậu, thật đấy, dù chúng ta không đến được với nhau, nhưng cậu vẫn mãi nằm trong trái tim tớ.

    "Cảm ơn cậu. Cậu phải sống thật tốt nhé, sẽ tìm được người con gái yêu thương cậu"

    "Cậu cũng vậy nhé, phải tìm được người nào đó thật tốt với cậu, hắn dám bắt nạt cậu tớ sẽ đến và tẩn cho hắn một trận đấy."

    Là tôi phải nói lời cảm ơn em. Cảm ơn vì đã cho tôi thêm động lực để có thể bước tiếp. Dù rằng trên chặng đường đó thiếu vắng em. Giữa tôi và em chẳng thể có cơ hội nữa rồi. Tôi không còn xứng đáng với em.

    Ngày 22 tháng 5 năm 2025

    Em có còn yêu tôi không, hay đã quên tôi lâu rồi

    Tôi vẫn chờ mong em mãi, chẳng thấy em quay về đây

    Nếu không còn thương nhau nữa, cũng đành thôi xin lỡ làng

    Yêu thương dành cho em đó, xin hát lên khúc tình ca

    Lời hẹn ước ngày xưa đó, giờ có lẽ em quên rồi

    Người yêu ơi sao nỡ đánh rơi tình tôi

    Lời hẹn ước ngày xưa đó, giờ tôi biết em quên rồi

    Tại sao tôi càng cố gắng quên càng thương


    Lời hẹn ước ngày xưa đó, giờ có lẽ em quên rồi

    Người yêu ơi sao nỡ đánh rơi tình tôi

    Lời hẹn ước ngày xưa đó, giờ tôi biết em quên rồi

    Tại sao tôi còn mong ước có ngày mai


    Tôi vô tình nghe được những ca từ này lúc nghỉ trưa khi còn làm phụ hồ. Một bài hát hay và ý nghĩa. Mỗi lần những nốt nhạc của bài hát vang lên, nó như nói thay nỗi lòng tôi vậy. Mỗi lần lắng nghe, là một lần tôi nghĩ về em.

    Không ai biết trước được cuộc sống sẽ thay đổi ra sao, chỉ cần thực sự cố gắng, ta đôi bàn tay sẽ thay đổi cuộc sống. Tôi chỉ biết cố gắng, cố gắng làm việc thật nhiều để sửa chữa những sai lầm mà bản thân đã gây ra. Tôi thực sự may mắn, vì trong suốt thời gian này, tôi luôn có được sự giúp đỡ, động viên, từ gia đình, bạn bè, những người luôn yêu thương, tin tưởng tôi. Những ngày tháng vất vả đã qua, giờ đây tôi đã có mọi thứ; tiền bạc mà danh vọng. Mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, nói tôi là người thành công. Đúng! Tôi là một người thành công, nhưng chưa trọn vẹn.

    Bảy, tám năm rồi em nhỉ, từ cái lần cuối cùng chúng ta đối diện nói chuyện với nhau. Tôi vẫn luôn lặng lẽ ngắm nhìn từng bức ảnh em đăng trên facebook, đọc những dòng cảm nghĩ của em, bởi đây là cách duy nhất để tôi biết em sống ra sao những năm tháng qua. Em vẫn cô đơn một mình từ ngày chia tay tôi. Là đang muốn sống cuộc sống tự do của một người độc thân, hay em chưa hề quên tôi?

    Đã hơn một lần, tôi muốn chạy đến chỗ em, làm tất cả những gì có thể cho em, để em thấy được tình cảm của tôi bao năm qua chẳng hề thay đổi. Nhưng tôi không dám. Tôi sợ, sợ một lần nữa em từ chối tôi. Cái ánh mắt lạnh lùng của em khi nói câu: "Tớ hết yêu cậu rồi" vẫn ảm ảnh tôi cho đến tận bây giờ. Tôi thật hèn nhát phải không em.

    Ở độ tuổi hai mươi tám, chưa phải quá vội để tiến tới hôn nhân, nhưng cũng không còn sớm để đắm chìm trong những mơ mộng tuổi trẻ. Con người tôi cũng đã trưởng thành, chững chạc và chín chắn hơn nhiều. Tôi muốn được gặp em, được nói chuyện với em một lần nữa, dù đã nhiều năm trôi qua rồi, tôi vẫn muốn làm một điều gì đó cho em. Đó là cách tốt nhất để có một cái kết đẹp trong câu chuyện tình buồn của tôi.

    "Hợp đồng đã được hai bên thống nhất, anh xem còn vấn đề gì nữa không?"

    "Rất tốt, nhưng tôi sẽ chỉ ký với một điều kiện, cô ấy sẽ đi chơi với tôi một ngày."

    Dùng công việc để gặp em là điều cuối cùng tôi có thể nghĩ ra. Em đâu cho tôi lựa chọn khác. Em luôn không xuất hiện, dù chúng ta có nhiều cơ hội gặp nhau.

    Tôi đưa em đi tắm biển, dẫn em đến ăn ở nhà hàng lớn nhất thành phố, cùng em xem phim.. tôi muốn cùng em làm những việc mà trước đây chúng ta chưa thể làm cùng nhau. Chúng ta đã ở bên nhau rất lâu, rất lâu. Vậy mà ngoài những câu xã giao, em chẳng nói với tôi thêm chỉ một lời. Có đôi lúc, ánh mắt ta khẽ chạm nhau, em lại quay đi chỗ khác. Chắc giờ bên cạnh tôi, em không còn thấy được sự ấm áp, hạnh phúc như xưa nữa rồi. Còn tôi, lúc này tôi rất vui, vui vì được ở bên cạnh em, được nhìn thấy em. Em vẫn xinh đẹp, năng động và tràn đầy sức sống. Chỉ cần được thấy em như vây, tôi có thể yên tâm tâm từ bỏ em rồi.

    Hơn 10 giờ tối, đến lúc tôi phải đưa em về. Dừng xe trước cửa nhà em, tôi lấy ra lọ sao, món quà ngày trước em tặng cho tôi. Đặt món quà vô giá ấy vào tay em, tôi nhìn em, như để chào tạm biệt người con gái tôi yêu.

    "Từ lúc chúng ta chia tay, tớ chưa từng hết yêu cậu. Thấy cậu sống tốt như bây giờ, tớ vui lắm. Tớ rất muốn được là người chăm sóc cậu suốt đời, nhưng có lẽ chúng ta không có duyên với nhau. Món quà này tớ gửi lại cậu. Ở chỗ tớ sẽ chỉ khiến tớ không ngừng nhớ về cậu mà thôi. Từ ngày mai, tớ sẽ cất tình cảm này lại, để vào một góc trong trái tim tớ. Nó sẽ trở thành một ký ức đẹp. Về cậu, về hai ta. Cảm ơn cậu, vì đã chịu cùng đi chơi với tớ hôm nay. Chào cậu, tớ về nhé."

    Em không nói gì, chỉ nhìn vào chiếc lọ đang cầm trên tay. Cũng tốt, lúc này nói thêm điều gì nữa cũng sẽ trở thành thừa thãi. Tôi mỉm cười và rời đi. Cuối cùng thì những điều tôi muốn nói đều đã nói với em rồi. Tâm trí tôi trở lên thanh thản hơn.

    Chiếc xe hơi đã nổ máy chờ tôi, tôi mở cửa xe toan bước vào thì một vòng tay từ sau lưng ôm lấy tôi, xiết chặt. Là em, em đang ôm tôi ư? Tôi muốn quay người lại, muốn hỏi em tại sao lại ôm tôi lúc này. Vòng tay em xiết chặt hơn, em không cho tôi cơ hội đó.

    "Đừng quay lại. Hãy để tớ được ôm cậu như vậy, một phút thôi."

    Đã rất lâu rồi, tôi mới cảm nhận được hơi ấm từ em. Nước măt em bắt đầu tuôn rơi, nhiều đến mức làm ướt áo tôi. Tôi lại làm em khóc nữa rồi. Xin lỗi em, lần này sẽ là lần cuối, nước mắt em phải rơi vì tôi.

    Em đã khóc thật nhiều, đến lúc tưởng chừng những giọt nước mắt không rơi ra được nữa, em buông tay ra. Phải nhìn em khóc mà không thể làm được gì là điều vô cùng tồi tệ với tôi. Tôi muốn ôm em vào lòng, cho em một bờ vai vững chắc để dựa vào lúc này. Em lùi lại thật nhanh, không cho tôi cơ hội chạm đến cơ thể em. Lấy tay lau đi vài giọt lệ còn vương trên khóe mi, em ngước mắt lên nhìn tôi, cố mỉm cười thật tươi.

    "Tớ hơi xúc động quá thôi, cậu thông cảm nhé. Muộn rồi đấy, cậu về đi"

    Em chạy vào nhà thật nhanh, để lại tôi và sự ngỡ ngàng. Tôi không biết cái ôm đó của em có ý nghĩa gì không nữa. Bỏ qua vài suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, tôi lên xe ra về. Dù sao, những gì tôi có thể làm cho em tôi đã làm rồi, tôi không còn tiếc nuối gì nữa, chuyện tình chúng ta kết thúc ở đây thôi.

    "Tuần trước mày gặp cậu ấy à?"

    "Ừm. Tao tới trả lại món quà cũ cho cậu ấy. Giữ không được mà bỏ đi tao không lỡ. Dù sao thì cậu ấy cũng không còn yêu tao lâu rồi, giữ lại nó chỉ làm tao thấy nhớ cậu ấy hơn thôi."

    "Mày có biết là, cậu ấy đã khóc rất nhiều những ngày qua không? Cậu ấy nghỉ làm và không ra khỏi nhà. Nếu vợ tao không có ở đó, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa."

    "Mày nói gì? Tại sao, tại sao cậu ấy lại như thế?"

    "Mày ngu thật hay giả vờ không biết gì hết vậy? Tao thấy chúng mày như hai kẻ ngốc vậy."

    "Đừng vòng vo nữa, mày biết điều gì nói đi."

    "Mày nhớ lúc chúng mày chia tay nhau không. Lúc đó cậu ấy được chuẩn đoán là ung thư buồng trứng, cần phẫu thuật ngay. Đến khi phẫu thuật xong rồi tao với vợ tao mới biết. Ca phẫu thuật rất thành công, nhưng có một vấn đề là cậu ấy không thể có con được nữa. Cậu ấy bắt bọn tao phải hứa không được kể với mày, và tao đã giữ đúng lời hứa đến bây giờ. Nhưng mà, nhìn chúng mày xem, hai đứa ngốc nghếc đến đáng thương không thể chịu nổi. Một đứa thì kiên quyết không chịu gặp mặt, không chịu nói ra sự thật. Một đứa thì hèn nhát, rồi chấp nhận từ bỏ. Không biết khiếp trước vợ chồng tao nợ nần gì với chúng mày mà khiếp này phải làm bạn với chúng mày nữa. Những gì cần nói tao đã nói rồi đấy. Tiếp tục từ bỏ hay đến bên cậu ấy, điều đó phụ thuộc vào mày."

    "Tao.. mày.. sao mày không cho tao biết sớm hơn chứ!"

    "Chúng mày chia tay nhau từ ngày mày còn học đại học, giờ mày đã là ông chủ lớn rồi. Cũng lâu lắm rồi đấy. Vợ tao mà không gọi điện tao cũng chẳng nghĩ cậu ấy còn yêu mày lâu đến thế."

    Tôi bàng hoàng khi biết được cái sự thật ấy. Khóe mắt tôi từng giọt nước mắt rơi, nhiều dần, nhiều dần theo thời gian. Ký ức hiện về trong tâm trí tôi, em không muốn tôi biết, em sợ tôi sẽ lo lắng cho em. Còn tôi thì sao, tôi chỉ biết nghĩ cho mình, chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình, chẳng hề hay biết đến những gì đã xảy ra với em. Tôi chẳng cho em được một khoảng thời gia, còn làm em tổn thương khi mà em cần người bên cạnh nhất. Tôi là một thằng tồi tệ, một thằng hèn, một thằng vô dung. Hai mươi tám năm, cả tuổi thanh xuân của người con gái, em đã dành hết cho tôi. Tại sao tôi không thể một lần cố gắng níu kéo em chứ. Tôi còn lỡ mang món quà đó trả lại cho em.. Vậy mà, đến giờ em chưa hề quên tôi, chưa hề trách móc tôi dù chỉ một lần. Em! Tìm đâu ra một người con gái như em đây! Tôi đã muốn quên em, đã muốn từ bỏ em. Tại sao? Sao tôi có thể ngu ngốc đến vậy. Ông trời đã ban cho tôi một người con gái tuyệt vời như em mà tôi lại làm tổn thương em nhiều đến thế. Tôi gào lên trong đau đớn.

    Sẽ không bao giờ là muộn cho những ai biết nhận lỗi lầm. Trong đầu tôi lúc này chỉ có em, có em mà thôi. Mặc kệ tất cả, tôi đi tìm em.

    Dừng lại trước nhà em, tôi cố gắng bình tình lại một chút bình tĩnh. Đẩy cửa bước vào, tôi đưa mắt khắp phòng tìm kiếm em. Em đang nằm trên giường, giật mình khi thấy tôi xuất hiện. Nhìn thấy em mà lòng tôi xót xa, em gầy hơn lần trước tôi gặp nhiều. Đôi mắt xưng húp, vẫn còn đỏ hoe. Không kìm lòng được, tôi chạy tới ôm em.

    "Cậu làm gì vậy, bỏ tớ ra."

    Em vùng vẫy, em đánh tôi, không cho tôi lại gần em. Mặc kệ, tôi từ từ, xiết chặt vòng tay, ghì cơ thể em vào cơ thể tôi. Lần này, tôi sẽ không buông tay nữa.

    Em thôi không vùng vẫy nữa, gục đầu vào vai tôi, em khóc. Nước mắt em tuôn rơi không ngừng, như thể bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu buồn phiền, bao nhiêu nhung nhớ lúc này đang dâng trào hòa lẫn dòng nước mắt. Tay em đánh vào ngực tôi từng cái, từng cái. Nó không hề làm tôi đau thể xác, nhưng làm tôi rất đau ở trong lòng.

    "Tớ biết sự thật rồi. Xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm."

    Tôi thì thầm vào tai em, khi mà nước mắt em đã vơi bớt phần nào.

    "Sự thật gì, cậu đến đây làm gì, cậu về đi, tớ không muốn gặp cậu."

    Em như đã bừng tỉnh, lấy tay nắm lấy cánh tay tôi cố gắng kéo ra.

    "Yên nào. Cậu giả vờ không quan tâm đến tớ suốt từng ấy năm. Không mệt sao cậu?"

    Hai tay em khựng lại khi nghe câu nói ấy của tôi. Tôi buông em ra. Nhẹ nhàng lấy hai bàn tay lau đi những giọt nước mắt vẫn đang lăn trên má em. Phút giây ấy, tôi như trở lại thời gian trước đây, khi mới quen nhau. Tôi cũng lau nước mắt cho em khi em khóc. Cảm giác ấy chẳng hề thay đổi.

    Tôi gạt nhẹ vài sợi tóc thấm đẫm nước mắt dính trên mặt em, kẽ chạm tay vào mũi, vào môi em.

    "Ánh mắt này, cái mũi này, bờ môi này, tớ đã rất nhớ đấy"

    "Cậu nói dối, tất cả chỉ là nói dối, cậu hết thương tớ rồi, cậu đòi chia tay với tớ.. hức.. hức.."

    Em òa lên nức nở, như một đứa trẻ bị cướp đi món đồ mà nó yêu thương nhất. Nước mắt tôi cũng đã rơi tự bao giờ, tôi cũng không biết nữa, chỉ thấy sống mũi cay cay.

    Thì ra, em luôn cho rằng tôi chia tay em vì đã hết yêu em rồi. Những điều tôi nói với em, em cho rằng đó chỉ là lời nói xuông. Cũng giống như tôi, luôn cho rằng em chốn tránh tôi vì không muốn gặp mặt tôi nữa. Người bạn của chúng nói đúng, hai chúng ta thật ngốc, hết sức ngốc nghếch, để rồi một phút nữa lạc mất nhau.

    "Tớ đâu nói dối. Cậu không thấy là tớ vẫn giữ lọ sao suốt từng ấy năm ư? Nó là bằng chứng cho tình cảm của tớ suốt bao năm qua dành cho cậu. Tớ có để thêm một tờ giấy nữa vào trong đó, cậu đã đọc chưa?"

    Em lắc đầu rồi đứng dậy đi lấy lọ sao. Em mở chiếc lọ, xóc nhẹ chiếc lọ để tìm cuộn giấy tôi viết.

    Cuộn giấy đó màu trắng, khác với những cuộn giấy nhiều màu sắc của em, trên đó có ghi:

    "Gửi Viên, người con gái mà tớ yêu thương nhất. Nếu có một cơ hội, tớ mong rằng cậu sẽ yêu tớ thêm một lần nữa."
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng chín 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...