Bà Cô Tuổi 16! - Nguyệt An

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Soda009, 11/4/2019.

  1. Soda009

    Soda009 Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    Xem: 157
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Bà cô tuổi 16!

    Tác giả: Nguyệt An

    Thể loại: Truyện Teen, học đường.

    Văn án:

    Một cô gái 25 tuổi, sau khi trải qua những chấn động về tâm lý liền trở về thời cấp 3 tẻ nhạt, nhàm chán. Những điều gì sẽ trải qua với một con bé có bề ngoài học sinh nhưng tâm hồn lại là bà cô già nhạt nhẽo? Liệu cô sẽ đối mặt với những rắc rối tuổi dậy thì như thế nào? Hãy cùng đón xem nhé

     
    Lethao_1901Khôi thích điều này.
    Last edited by a moderator: 10/5/2019
  2. Đang tải...
  3. Soda009

    Soda009 Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    CHƯƠNG 1: Xuyên thời gian? Tin được không

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi tỉnh dậy dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè cùng tiếng phàn nàn đầy thiện cảm của anh trai:

    - Con kia dậy ăn sáng. Tí nữa mà chưa xuống thì đừng có trách tại sao tao ác.

    Khỉ thật, mới 6h. Đã lâu lắm rồi tôi không dậy sớm như này. Mà sao mới tối hôm qua tôi còn nhớ đã kéo rèm trước khi đi ngủ rồi cơ mà nhỉ? Sao nắng chói thế..

    Cả cái giọng léo nhéo của ông anh mình nữa, lão ấy đến nhà mình từ lúc nào vậy nhỉ? Trời.. lão ấy từng bảo sẽ không bao giờ chui vào cái nhà tập thể như ổ chó này cơ mà.

    Nói rồi, tôi an tâm ngủ tiếp, nghĩ chắc là do bản thân uống quá nhiều rượu nên tưởng tượng linh tinh.

    Nằm được một lúc, chẳng hiểu sao hâm hâm dở dở lại bỗng chốc mỉm cười. Nhớ mấy kỷ niệm ngày xưa quá, cái thời từ nhỏ xíu đã nghe cái giọng léo nhéo như con gái của ổng. Giờ thì chả gặp mấy.. Thời gian í à, quả là trôi qua quá nhanh đi..

    Tôi mơ màng, lại chuẩn bị chìm vào trong giấc ngủ ngàn thu. Thì chợt, cái tiếng chết tiệt ấy lại càng to hơn:

    - Mày giỏi đấy. Điếc đúng không? DẬY NGAY CON LƯỜI!

    Tôi giật mình, hai mắt lờ mờ hướng về nơi phát ra tiếng. Ơ kìa, ai đây? Ông anh trai vàng ngọc của mình lại hạ giá xuống phòng trọ chơi à. Tôi nằm trên giường, nở nụ cười hềnh hệch như sắp phát rồ. Cất cái giọng ngái ngủ với ổng:

    - Ôi anh. Đến lúc nào đấy. Mà.. hơ hơ.. anh ăn mặc như thằng trẩu tre vậy. Trời, áo SNSD, quần đùi hoa. Anh mới cắt tóc à? Sao lại còn bổ luống như thằng nhà quê thế?

    Chẳng hiểu sao hôm nay hưng phấn quá, cứ vừa nằm trên giường vừa quằn quại cười, để ông anh quý hóa mặt đỏ tía tai mắt trợn ngược đứng ngoài cửa. Nhưng rất nhanh, lão chạy đi đâu đó, lúc vào cầm một cái khăn mặt sũng nước vắt thẳng lên mặt tôi không thương tiếc:

    - Xem ra buổi sáng không được tỉnh táo nên ăn nói hàm hồ. Yên tâm, tí tao sẽ bảo mẹ đưa mày vào trại để mày được sống đúng với con người mình.

    Tôi định chồm dậy vì suýt sặc. Nhưng mà, cảm giác lạ quá. Linh tính mách bảo tôi rằng đang có cái gì sai sai..

    Cái phòng này trông cũng quen lắm, thiết kế này, còn đống poster tùm lum trên tường, với cả bài kiểm tra 2, 75 trên bàn nữa chứ.

    Tôi cứ ngu ngơ một hồi lâu mặc cho tiếng chửi như hát hay của anh trai trước mặt. Chẳng kịp nghĩ gì, tôi phi ngay xuống giường rồi chạy một mạch tới cái gương treo trong phòng. Thôi chết thật, cái con đen đen bẩn bẩn lại còn trông quê quê này.. CHẲNG PHẢI LÀ TÔI SAO? Còn đang mặc cái quái gì đây? Áo hello kitty à. Rồi còn oppa Hechul, G-DRAGON, thì treo đầy trên tường Tôi cắn móng tay, mắt đảo liên hồi. Đầu óc chưa kịp lưu thông đã nghe tiếng chửi rủa:

    - Kinh vãi nhái. Ra đường đừng có gọi tao là anh.

    Tôi cứ như một con hâm dở, mắt đảo liên hồi. Miệng lẩm bẩm "Chắc là uống nhiều quá. Chắc là uống nhiều quá"

    Anh tôi chắc cũng bị sốc, mặt mày khinh bỉ thấy rõ

    - Mày giỏi nhỉ, 16 tuổi đầu còn rúc nách anh mày mà đã bày đặt uống rượu

    16 tuổi, tôi rõ ràng là 25 tuổi cơ mà.. Sao lại..

    Tôi cứ ngồi nghĩ ngợi mãi, đầu óc càng thêm choáng váng. Thi thoảng lại cấu một phát thật đau nhưng cứ mở mắt ra thì lại thấy bản mặt đẹp trai của các oppa đang nhìn mình thì không khỏi đau lòng. Xuyên thời gian? Tin được không cơ chứ!

    Ngồi mãi cũng vô ích, tôi đi loanh quanh phòng. Tập vở trên bàn đề Vũ Cát Tiên lớp 10A5. Bên cạnh là bài kieểm tra Anh 2.75 điểm. Chả hiểu sao lại thấy buồn cười. Chả biết là tôi đang xuyên không về thời gian của 10 năm trước hay là vừa tỉnh giấc sau ác mộng trưởng thành tuổi 25 nữa..

    Nghĩ ngợi một lát, tôi bước xuống nhà mặc bộ đồng phục của trường, cặp nhét một quyển vở ghi và một cái bút. May mắn thay là vẫn còn não để suy luận mình cần phải đến trường. Mẹ thấy tôi, liền nhét vào tay một ổ bánh mì rồi gọi vọng anh trai ra trở tôi đi học.

    Bà trông trẻ quá, khỏe mạnh hơn nhiều. Đột nhiên trong lòng tôi thấy vui vui, trở về thế này lại được ở bên gia đình, không cần lo lắng tiền bạc, ngày ngày có cơm ba bữa. Ngày xưa thì chỉ mong kiếm tiền để sống tự do, hiện tại thì lại thấy tiếc không được trở về quá khứ. Bây giờ cơ hội tốt thế này, mà lại không biết tận dụng, thì chắc sẽ hối tiếc cả đời mất.

    Sau khi vứt tôi ở cổng trường rồi đạp xe ra quán nét, tôi một mình lang thang trong trường. Đã mấy năm rồi tôi còn chẳng về đây nữa, bây giờ lại mặc đồng phục đi lại thế này đúng là xúc động khó tả. Đúng là tuổi trẻ có khác, nhìn các em tràn trề năng lượng thanh xuân quá đi. Chốc chốc lại có vài em trai, em gái khỏe mạnh, xinh xắn đi lướt qua trước mặt, quả khiến cho người chị già cảm thấy hưng phấn.

    Cái cảm giác này không phải muốn có là có được. 10 năm trước, ngày nào đến trường cũng chỉ thấy u ám. Người ta thì đua nhau có mối tình thanh xuân, tôi thì ngày ngày ân ái với đống bài tâp trên lớp. Thế mà giờ đây, tâm hồn đổi mới, đúng là cái gì cũng khác.

    Chả hiểu mơ mơ màng màng thế nào, mà lại đâm trúng một em trai cao to đang đi đằng trước. Cậu ta đang đeo tai nghe thì kéo xuống, trông có vẻ khó chịu lắm. Tôi thì cứ ngơ ngơ một hồi, nhận ra khuôn mặt thân quen, lúng túng chẳng biết làm gì

    - Cậu không định xin lỗi à?

    Mải suy nghĩ tôi cũng quên béng mất, vội vội vàng vàng cười cười:

    - Ôi chết, mình xin lỗi. Cậu có sao không?

    Cậu ta khẽ nhíu mày. Tay lắc lắc cốc cacao vơi gần hết.

    - À.. mình không cố ý đâu. Để mình mời cậu một cốc cacao coi như đền bù nhé.

    Cậu ta cười khẩy, tay bóp trán làm ra vẻ như đã gặp chuyện này nhiều lắm rồi:

    - Cacao thì tôi không cần, chỉ mong là lần sau cậu đừng làm như thế nữa. Hàng ngày có rất nhiều nữ sinh thi nhau trả vờ va vào người tôi chỉ để tiếp cận nói chuyện. Điều đấy làm gián tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Mong rằng bạn đừng dùng cách đấy để làm quen với tôi nhé. Bạn.. Vũ Cát Tiên.

    Cậu ta nhìn lướt qua tấm phù hiệu, sau đó khẽ nhếch mép bỏ đi.

    Chết thật, trẻ con ngày xưa đều có vấn đề như này à?
     
    Lethao_1901Khôi thích điều này.
    Chỉnh sửa cuối: 20/5/2019
  4. Soda009

    Soda009 Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 2: Cậu đừng như thế, tôi không thích

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian là thứ vô tình và tàn nhẫn nhất trong cuộc sống này, nó có thể cho con người rất nhiều thứ nhưng cũng sẽ lấy đi những thứ mà ta chẳng thể nào ngờ đến.

    Điển hình như kiến thức 12 năm học của tôi:

    - Giơ cao cái tay lên. Không lấy ra làm gương thì các anh chị cũng không biết sợ là gì. Còn 1 tháng nữa là thi rồi mà công thức lượng giác còn không nhớ, không hiểu học hành cái kiểu gì. Anh chị về nhà không mở vở ra mà xem lại à?

    Tôi đứng như trời trồng, hai tay giơ quyển Đại số đã gần nửa tiếng, trên người đã bắt đầu xuất hiện vài thứ không hay. Vừa lắng nghe lời giảng thâm sâu của cô giáo chủ nhiệm, vừa nhẩm trong đầu lời bài hát mới, tâm trí đã bay đến một nơi không hề gần. Cái này chắc chắn không thể trách tôi được, cái thứ công thức lượng giác quái quỷ lằng nhằng ấy, đừng nói đến bây giờ, đến ngày xưa chưa chắc tôi đã nhớ. Huống hồ trải qua 10 năm ròng rã tu luyện, não bộ tiếp nạp thêm nhiều thứ đương nhiên phải thải ra một số thứ không cần thiết, chứ không thể in mãi trong đầu được. Đằng nào thì những thứ này lớn lên cũng không dùng được, có giữ cũng như không.

    Đáng tiếc, trong đầu tuôn trào là thế, nhưng tôi vẫn không có đủ can đảm để thốt lên những lời vàng ngọc trước mặt cô giáo của mình. Chỉ có thể im lặng cúi đầu ra sức hối lỗi

    - Đã hiểu chưa?

    Cô bất ngờ cất tiếng, hình như là hỏi tôi thì phải:

    - Hiểu rồi ạ. Em hứa lần sau sẽ cố gắng học tập.

    Khó khăn lắm mới qua được giờ toán, thì đến tiết Lý lại dính phải thầy Hùng nổi tiếng bách phát bách trúng, chọn đứa nào lên bảng là đứa ấy không làm được bài. Rõ ràng là tôi đã thấu hiểu lòng người, không áp dụng cách cũ là cúi mặt né trách mà hiên ngang ngẩng đầu, thể hiện ánh mắt tự tin có thể chấp cả đề lý quốc gia. Cuối cùng vẫn không hiểu vì sao mà phải chép bài định luật khí lý tưởng 100 lần.

    Bọn bạn đương nhiên là không yêu thích việc này lắm, hoàn toàn không có chút quậy phá non trẻ của tuổi thanh xuân. Nhìn tôi bằng ánh mắt của tội đồ kéo tụt thành tích lớp, nói xấu không thương tiếc. Khiến cho chút tự trọng ít ỏi của người già như tôi lại càng tăng, nhìn chúng bằng ánh mắt: "Học giỏi thì ăn được à?"

    Giờ ra chơi, tôi ngáp ngắn ngáp dài, nước mắt chảy ra tèm nhem như vừa thất tình. Sau đó uể oải ngục xuống bàn định làm giấc ngủ. Rồi chẳng hiểu thế nào, nghĩ đến mấy cái hài hài hôm trước xem trên mạng liền cười rung bần bật. Chợt, có bàn tay nhỏ nhẹ khẽ chạm lên vai, giọng nói nhẹ nhàng an ủi:

    - Thôi đừng buồn. Học kém đâu phải là cố tình. Hay ra kia ngồi cùng bọn tớ cho vui nhé!

    Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt ngập tràn vẻ đồng cảm của cái Lan đang nhìn mình, trông đáng yêu ghê ghớm. Nó chỉ tôi ra một tốp đang tụ tập ở phía cuối lớp, thằng Nam điệu, cái Lý lùn tất thảy chúng nó đang nhìn tôi bằng một ánh mắt bao dung và dạt dào tình cảm. Tôi đờ đẫn ngồi xuống khi chưa kịp hiểu tình hình thì thằng Nam đã lên tiếng:

    - Thôi, không phải khóc. Tiên sư bố mấy cái bọn oắt con tưởng mình học giỏi mà khinh thường người khác. Từ nay cưng đã gia nhập hội của bọn chụy là không ai dám nói xấu gì cưng hết.

    Cái Nga hùa theo:

    - Đúng rồi, học dốt chứ có phải ăn trộm ăn cắp đâu mà sợ. Lơ ngơ tí ra xì lốp xe từng đứa.

    Tôi bật cười, hóa ra là chúng nó tưởng mình đang buồn về chuyện không làm được bài nên an ủi. Tôi vẫn còn nhớ mấy cái đứa này, lúc nào cũng tụ tập ở cuối, là một tổ hợp hết sức đặc biệt, tổ hợp những đứa điểm kém nhất lớp, thi cử luôn là ba vị trí cuối cùng thay đổi luôn phiên cho nhau.

    Vậy là một cách hết sức tình cờ và bất ngờ, tôi đã gia nhập hội những con người đấu tranh vì tuổi trẻ, coi trọng niềm vui của tuổi học trò hơn là những thứ phù phiếm như điểm số. Mà ở trong một hội nhóm như vậy, không thể thiếu hương vị của học đường "Tình yêu tuổi học trò" :

    - Ui trời oi, lúc đấy ảnh nhìn tao rồi còn tít mắt cười cơ mày ạ. Có phải là ảnh cũng thích tao không? Có phải không? Hả? - Nam điệu cười tít mắt chân tay múa loạn xạ đu bám vào người cái Lan giữa ánh nhìn không mấy thiện cảm của cả hàng chè.

    - Thôi mày tém tém lại không cả lũ bị nhốt vào trại bây giờ. Suốt ngày yêu đương dăm ba cái lăng nhăng vớ vẩn.

    - Mày nói như mày là bố tao í. Bây giờ không nói về cái đấy thì chẳng nhẽ bàn về công thức biến đổi tổng tích với chị Kiều à? -

    Thằng Nam gào mồm cãi lại. Hai đứa nó với cái Lý thiếu điều cầm cái ghế phang nhau nữa là thành bộ drama cho cả quán chè giải nhiệt mùa nóng. Thằng Nam cứ khăng khăng yêu đương là điều quan trọng, còn cái Lý thì cứ bĩu môi chê yêu đương chỉ tổ tốn thời gian

    Cái Lan có vẻ ngại nên giật áo hai đứa chúng nó ra hiệu nhỏ giọng. Thế mà chúng nó vẫn chẳng biết ý tứ gì cả, vẫn cứ nhăm nhăm cãi cho bằng được:

    - Mày chả biết cái gì cả. Tuổi học trò không biết yêu đương thì vất. Phải có cái lưu lại mai sau mà kể cho con cháu chứ.

    - Xời, dăm ba cái lý luận vớ vẩn của mày. Yêu đương vào là chỉ có ăn cứt, làm được gì. 10 đứa yêu thì 9 đứa học hành sa sút, suốt ngày ngu ngu ngơ ngơ. Con Lan đây này, kể từ khi thích cái thằng Trung bên lớp C là đầu óc cứ để trên mây.

    Cái Lý nói một hồi xong, Nam điệu có vẻ đuối lý. Nhưng nó vẫn không chịu lép vế, nó đập bàn chốt lại đúng một câu:

    - Tao đếch cần biết, tóm lại, con nào mà cứ mở mồm ra kêu không tin vào tình yêu thi con đấy sẽ dính phải cứt đầu tiên.

    Và quả thật, cuối cùng sau này, con Lý sau này là đứa đầu tiên lấy chồng.

    Nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm sau này. Còn hiện tại, thì chúng nó vẫn cứ khăng khăng giữ cái quan niệm của tụi nó.

    Trên đường đi về, cái Lý với Lan đi một đường, tôi với Nam đi cùng một đường. Nàng ta thì vẫn còn ấm ức với chuyện ban nãy, vỗ vai tôi ra vẻ đồng cảm:

    - Vừa nãy mày không nói gì vì sợ xích mích, chứ tao biết mày cũng thích thầm thằng Vũ. Tuổi này thì làm đếch gì có đứa nào không từng cảm nắng đứa khác đúng không.

    Tôi cười ngượng, khẽ ho khan vài tiếng. Vị tỷ tỷ này đúng là có con mắt tinh tường, chuyện ngày xưa tôi thích thằng Vũ, chính là cái đứa tôi làm đổ cacao ban sáng, thế mà cũng không qua nổi con mắt của nó.

    Đang lảm nhảm về triết lý sâu xa, chợt nó khẽ huých tay tôi nhìn bằng cái ánh mắt hết sức là bí ẩn:

    - Mà làm cái gì thì tém tém lại tý nhé. Trong lớp thì cũng phải giữ ý tứ chút, hôm nay quay xuống nhìn nó chằm chằm suốt như muốn ăn tươi nuốt sống nó ý

    - Tao nhìn nó hồi nào?

    Cái này thì sai, sai hoàn toàn. Rõ ràng là cả giờ tôi chỉ chung thủy với cái đồng hồ cuối lớp thôi mà

    - Ui xời, không phải ngaijiiii. Chỗ chị em thân thiết với nhau. Thích thì thi thoảng nhìn lén tí cũng được. Nhưng chị em mình phải giữ giá, không được lộ quá. Mất sang.

    Và thế là, trên cả đường về nhà tôi phải chấp nhận ngậm bồ hòn trong tư tưởng thích thầm hot boy của khối thì phải làm sao cùng n+1 cách nhìn lén không bị chú ý.

    Giới thiệu sơ nét về cái cậu trai hôm trước mà tôi làm đổ cacao ấy, tên là Vũ. Mới chuyển về lớp tôi trong học kỳ 2. Nhờ có cái mặt khá lừa người thời ấy, nên cũng thu hút một đám nữ sinh vây quanh. Thi thoảng trong phạm vi 100m lại bắt gặp vài ba cô học trò thậm thụt kéo đến để liếc trộm vài cái, thi thoảng thì vài ba lá thư tình hay mấy món quà nhỏ xinh chất dần đều trong ngăn bàn của cậu ta. Vậy mà cái thằng nhóc ấy, với tư tưởng quan niệm vượt thời đại, hoàn toàn cho rằng đó là điều hiển nhiên, thậm chí biết người khác nhìn lén mình còn cố ý giả vờ vô tình cười một cái. Thế mà khi có nữ sinh đến tỏ tình thì thẳng thừng từ chối. Đời này của tôi, cũng coi như là lĩnh giáo đủ.

    Còn tôi, sau hôm đó tưởng chừng như hẹn không bao giờ gặp lại thì lại dính phải mối bận tâm khác.

    Chả là hôm thứ 7 sinh hoạt, chả hiểu thế nào cái Linh ngồi sau tôi lại đột nhiên ý kiến:

    - Thưa cô, cô có thể chuyển chỗ cho con được không ạ, tại bạn Tiên cao quá, che mất bảng con không nhìn được.

    Vậy là một cách hết sức công tâm, tôi được chuyển xuống ngồi bàn cuối cùng trước cái nháy mắt đầy thiện ý của Nam điệu. Ngồi bàn cuối đương nhiên chẳng có vấn đề gì, chỉ có điều nhìn bảng hơi khó một chút với ngồi ngay sau cái mùi hăng hắc của bạn hotboy loi choi kia. Bọn chung quanh thì chắc chả có đứa nào ưa tôi vì toàn một lũ học giỏi. Ngồi giữa quân địch, đương nhiên lòng cũng chẳng thể hân hoan. Quả là khó khăn hết sức mà..

    Mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh trong những giờ học, khi các thầy cô dành cho tôi một sự quan tâm hết sức đặc biệt, luôn gọi tôi để trả lời các câu hỏi trong đề cương. Những người bạn xung quanh đấy, không nhắc cho thì thôi lại còn nhắc đểu. Trăm phát trăm trượt, hại tôi chép phạt mỏi cả tay, sau đó thì ngồi cười hết sức đắc ý.

    Điển hình trong giờ Lý, thầy giáo đã gọi tôi trả lời 10 câu liên tiếp. Tôi đã trả lời sai 8 câu rồi. Dù rằng biết loại trừ những đáp án của lũ kia nhưng 3 đáp án còn lại vẫn là 75% may rủi. Thế là tôi trượt cả 75% ấy. Nếu thật sự 2 câu cuối tôi còn không trả lời được, thì chắc chắn tôi sẽ bị mời phụ huynh đến để bàn về những việc tốt đẹp tôi đã từng làm. May mắn thay, trong giây phút ấy, lòng nhân đạo của bạn Vũ lại trỗi dậy, quyết định nhắc nhở cho tôi:

    - Câu 9?

    - A_ có tiếng trầm trầm

    * * * A.. A ạ.

    - Tại sao?

    - Tại vì định luật Boyle-Mariotte là quá trình đẳng nhiệt.

    - Tại vì định luật Boyle-Mariotte là quá trình đẳng nhiệt, nên nhiệt độ luôn luôn không đổi.

    Hoàn hảo.

    - Thế còn câu 10?

    - C. Áp dụng định luật khí lý tưởng

    - C ạ. Áp dụng định luật khí lý tưởng sẽ ra

    - Em có thể nên làm được không?

    Đúng lúc tôi tưởng cuộc đời mình kết thúc thật rồi thì tiếng trống vang lên. Thầy giáo cho cả lớp nghỉ. Không hề chép phạt, cũng không hề mời phụ huynh. Quả thật là nước mắt lưng tròng, lòng cảm kích không thể nói lên lời. Đang định cảm ơn cậu ta, thì bắt gặp ánh mắt đầy chán nản quay xuống nhìn mình:

    - Này!

    - Sao vậy? _ Tôi nở nụ cười tươi như mới trúng sổ xố.

    - Mặc dù tôi biết là cậu vì tôi nên mới chuyển xuống đây nhưng cũng đừng lơ là việc học tập chứ. Cậu học kém làm tôi cũng ngại lắm, tôi không thích người khác vì tôi mà ảnh hưởng đến tương lai của bản thân.

    Nụ cười trên môi tôi tắt ngấm. Thật là chỉ muốn đấm cho một trận, sau cùng cũng chỉ cười mỉm, nhẹ nhàng đáp lại một câu:

    - Cậu nói thật chuẩn

    Đúng một tuần kể từ sau cái buổi hôm ấy, tôi đã lấy lại được cơ bản kiến thức lớp 10. Dù gì cũng là kiến thức đã từng học qua, cộng thêm não bộ đã qua tôi luyện việc lấy lại gốc không khó khăn như tôi tưởng. Hội chị em thì nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tự hào, riêng Nam điệu thì cười nham hiểm rồi đòi đi ăn suốt cả tuần.

    Cái hay nhất chính là những lúc trả điểm kiểm tra. Điểm tăng đột biến, từ 3, 4 lên 6, 7. Tất nhiên chúng nó không phục, chê mình nhìn bài rồi chơi phao.. Chê thì chê chứ làm gì được nhau, ngon thì vào đây chấp cả cụm.

    Vốđau nhất phải kể đến giờ kiểm tra lý hôm ấy Thầy cho bài quá trình đẳng nhiệt bình thường thôi, cả lớp làm hăng say lắm. Nhưng đau ở một chỗ, đề bài cho nhiệt độ tăng lên 50 độ, nên khi đặt T2 phải là T1+50. Thế mà khối đứa lại viết thành T1+323Bạn Vũ cũng không may lọt vào bẫy lừa ấy, nên trong phút niệm tình xưa, tôi đã tốt bụng mà nhắc nhở. Thế nào mà cái Phương cùng bàn lại bĩu môi chê bai, còn chê tôi đã dốt lại còn thể hiện. Trải qua quá trình đấu tranh một hồi, chúng nó làm một kiểu, tôi đương nhiên giữ vững lý tưởng làm một kiểu.

    Kết quả thật bất ngờ, tôi đúng. ahihi chứ tất nhiên là phải đúng rồi! Nhìn con 10 chói lọi giữa một rừng 2, 3 lòng tôi xúc động khôn xiết. Ngó lên thấy mặt cậu Vũ trông hơi không vui, liền không nhịn được bắt chước cậu ta trêu đùa:

    - Đừng buồn, cậu buồn như vậy làm tớ thấy có lỗi lắm. Thật không nghĩ rằng vì sự xuất hiện của tớ mà lại khiến cậu mất tập trung như vậy. Tớ không biết là cậu quan tâm tớ như thế. Nhưng cậu cũng đừng vì vậy mà lơ là học tập nhé, tớ không thích con trai học kém đâu, khiến tớ cảm thấy có lỗi lắm. Tớ không thích người khác vì tớ mà ảnh hưởng đến học tập.

    ̀
     
    Lethao_1901Khôi thích điều này.
  5. Soda009

    Soda009 Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi vừa trêu trọc cậu ta miệng đã ngoác đến tận mang tai. Chỉ mong nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ muốn tìm lỗ chui xuống của tên tự mãn này.

    Nhưng tôi đã đánh giá thấp độ liêm sỉ của cậu ta rồi. Không những không né tránh mà còn quay lại cười khẩy, ánh mắt như đang xem diễn vậy, cực kỳ khinh bỉ.

    - Có gì đáng cười à? - Tôi khó chịu, nghi hoặc lên tiếng.

    Tên nhóc này không nói không rằng, khẽ đẩy bài kiểm tra 9 điểm ra trước mặt tôi.

    Đột nhiên lúc này tôi muốn tìm lỗ chui xuống quá.

    - Nói ra thì cũng phải cảm ơn cậu, nhờ cậu nhắc mà tôi mới để ý. Nếu không thì lại khiến người khác hiểu lầm là tôi thích người ta quá mức đến nỗi chẳng chú ý học hành gì nữa nhỉ?

    Giờ thì tôi muốn tìm lỗ chui xuống thật.

    Từ đợt đấy trở đi tôi vô cùng tự hào vì năng lực học tập của mình không bị coi thường nữa. Ngày nào đến lớp cũng có thể ngẩng mặt cao đầu. Mấy cái đứa coi thường tôi khi trước cũng không còn nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường nữa. Thậm chí có mấy lần, tôi còn tranh luận hết sức gay cấn với tên học giỏi nhất lớp về lời giải. Dù rằng lần nào cũng sai, nhưng không thể phủ định sự tiến bộ nổi trội của bản thân trong học tập.

    Đỉnh điểm là hôm nay, thằng bé kiêu căng kia đã quay xuống hỏi tôi một câu tiếng anh. Khỏi phải nói, đời tôi chưa bao giờ nói ra câu nào mà câu nấy có trọng lực như vậy:

    - Câu này của cậu làm sai là vì cậu nhầm lẫn giữa which và where. Which thay cho chủ, còn where thay cho tân ngữ. Ở câu này đã có chủ ngữ là nên cậu phải điền where. Hiểu không?

    Nói xong một lèo, tôi cũng không tin là từ miệng mình nói ra. Thật là không uổng phí mấy triệu tiền ôn IELTS đến phát khóc hồi đại học.

    Lúc ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt hổ phách của cậu ta chăm chú nhìn mình vội vã quay đi. Chắc hẳn đã bị vầng hào quang tri thức thu hút đến kinh hồn bạt vía. Đợi một lúc không thấy cậu ta có ý định quay lên, tôi gõ bàn hỏi lại:

    - Này, có nghe gì không đấy?

    Cậu ta chậm rãi gật đầu nhưng mặt vẫn cúi gằm xuống. Cảm thấy ngôn từ hoa mỹ của bản thân bị uổng phí, tôi bực tức than thầm:

    - Không hiểu làm cái gì không biết.

    Thì cậu ta đáp hết sức ngắn gọn:

    - Ngắm cậu.

    Mẹ nó, có phải trong tình huống này tôi không nên cảm thấy khó xử không. Tôi cố cắn răng để không toét miệng cười, giữ khuôn mặt lạnh tanh rồi bối rối đánh trống lảng một câu xóa tan bầu không khí ngại ngùng:

    - Mặt tôi dính cái gì à?

    Biết cậu ta trả lời như thế nào không

    - Ừ. Kẽ răng cậu có dính hành.

    Khuôn mặt tôi lúc này không thể biểu lộ thêm bất cứ cảm xúc nào trước những tiếng cười khả ái của lũ kế bên đang nghe ngóng tình hình. Tên đầu sỏ kia thì nín cười đến run bần bật. Vừa nhìn tôi một phát đã vội vàng quay đi như không thể chịu được cái bản mặt đầy tính giải trí của tôi vậy.

    Tôi thì cứ vừa buồn cười vừa bực. Đấy đến cả bản thân tôi còn thấy mình có năng khiếu giải trí thì làm sao trách cái bọn đang cười hồng hộc kia được. Nhưng nhìn cái bản mặt của tên Vũ kia vẫn cứ khiến máu nóng xộc đến đỉnh đầu, tôi đạp vào cái ghế của cậu ta rồi hằn học lên tiếng:

    - Quay lên. Đừng để tôi nhìn thấy bản mặt của cậu.

    Hai núm đồng tiền của cậu ta càng đậm, tỏ vẻ thỏa mãn với trò trêu chọc của mình:

    - Không muốn thì cũng phải nhìn thôi. Ai bảo mặt tôi đẹp trai quá.

    * * *

    Và trong giây phút đó, tôi thề sẽ không làm người nữa nếu nói chuyện với cậu ta trước.

    Nhưng quả thật, người tính không bằng trời tính. Thế nào mà crush kê gối của cái Lan lại là bạn tè dầm của cái tên chết dẫm ấy. Và thế là, cái gì đến cũng phải đến:

    - Đi. Tiên, giúp đi mà. Hỏi một câu thôi. Mày được nói chuyện với Vũ, còn tao thì xin được nick của Trung. Vẹn cả đôi đường còn gì.

    - Lan mụi, mụi không phải lo. Bây giờ tình cảm của chúng nó lên dữ dội lắm, thấy ngày nào cũng cười đùa đánh yêu nhau. Đừng nói là nick, khéo quần sịp cũng chả là vấn đề. _

    Nam bà già đế thêm vài câu. Kết quả là khiến mắt của cái Lan nhìn tôi sắp rụng ra đến nơi rồi.

    - Sao mày không đi hỏi thẳng nó?

    - Chậc chậc Lý à. Mày càng nói càng lộ ra mình là người không biết gì về tình yêu. Hỏi thẳng á? Thế thì liêm sỉ vất đi đâu.

    Cái Lan bẽn lẽn gật đầu

    - Mày thì biết nhiều. Biết nick thì sao? Chắc gì nó đã đồng ý kết bạn với mày

    Đấy, nói câu nào chuẩn câu đấy. Sự việc đơn giản mà lại thích giải quyết theo hướng phức tạp làm gì.

    - Cái đấy thì không cần biết. Quan trọng là lấy được nick đã rồi có gì tính sau. Đúng không TIÊN?

    Tôi cười lấy lệ. Ừ thì cùng lắm là cái nick, hỏi một câu cũng chẳng chết ai. Nhưng nhìn cái dáng vẻ đắc ý của tên đó là lại không chịu được

    Dường như thấy dáng vẻ trăn trở của tôi, cái Lan buồn hẳn, còn Nam điệu thì léo nhéo bên tai về thái độ vô tình bạc bẽo của một con người không có tình người. Đủ lông đủ cánh, học hành tiến bộ rồi bỏ quên bạn bè. Chịu được nửa ngày thì tôi nhận kèo, và giờ thì đang ngồi nghĩ cách làm sao để xin nick của cậu bạn kia cho hội chị em đang phấn khởi đợi chờ bên chiến tuyến.

    - Này, ra chơi rồi cậu có muốn mua gì không để mình xuống căn tin lấy luôn cho? - Tôi mỉm cười, cố gắng thể hiện vẻ dịu dàng nhất có thể.

    - Phụt.. À.. sáng nay đi hơi vội nên chưa kịp ăn sáng, giờ đói quá..

    - Vậy cậu thích ăn gì tôi xuống mua cho.

    - Gì cũng được. Tôi khá dễ ăn

    - Vậy xôi xíu nhé?

    - Không, nóng lắm.

    - Hay mì tôm bonus xúc xích với trứng?

    - Tôi mới ăn hôm qua rồi.

    - Thế chốt bánh mỳ nhé?

    - Nghe ổn đấy nhưng tôi không thích.

    - Thế rốt cuộc là cậu muốn ăn cái gì?

    - Gì cũng được, tôi bảo từ đầu rồi mà.

    Thề với trời là tên này cố ý. Bực. Bực quá mà không làm gì được. Chì trơ mắt nhìn cái cười vui sướng khi bắt nạt được tôi. Nhưng với kinh nghiệm của một con người đương đầu sóng gió bao nhiêu năm, tôi vẫn nở nụ cười nghiệp vụ của mình mà ôn tồn hỏi tiếp:

    - Còn mỗi xíu báo thôi, cậu có muốn ăn không?

    - Miễn cưỡng vậy.

    Chạy hồng hộc xuống căn tin may mắn lấy được 2 cái xíu báo cuối cùng. Thậm chí còn chu đáo mua thêm cốc coca cho dễ nuốt. Tôi vừa đi vừa thầm cảm thán con người chu đáo của bản thân. Đi đứng thế nào va phải một lũ loi choi đuổi nhau trên hành lang, kết quả là bánh thì rơi xuống đất, còn coca thì đổ gần hết. Thằng nhóc cầm đầu đeo khuyên tai còn quay lại lầm bầm:

    - Lần sau đi đứng cẩn thận vào.

    Trẻ con trẻ cái. Mất nết thế là cùng. Nhưng nghĩ đến ích lợi trước mắt, tôi chỉ đành nhanh chóng nhặt 2 cái xíu báo lăn lóc dưới đất vào túi rồi vội vàng mang lên lớp.

    - Đi mua mỗi đồ ăn sáng thôi mà lề mà lề mề. Mà tại sao cốc coca còn mỗi tí vậy? - Cậu ta cau có mặt mày, lầm bẩm như một ông cụ non

    - Xin lỗi tại lúc nãy va phải mấy đứa trên hành lang nên cốc coca đổ ra mất. Cậu uống tạm chỗ còn lại nhé. Mai tôi mua bù.

    Ánh mắt cậu ta lướt nhanh qua người tôi rồi khẽ dừng ở cái đầu gối đang dính đầy bụi. Ánh mắt hiện lên vài phần tội lỗi:

    - Thôi, không cần đâu. Có mỗi việc đi lại cũng hậu đậu.. Mà.. cậu có sao không đấy?

    Sao mà sao, mấy cái ngã này thì nhằm nhò gì? Nhưng mà đang lúc thế này, trêu cậu ta tí cũng vui:

    - Tôi không sao đâu, chỉ là đầu gối hơi nhức một tí. Mà cậu mau ăn đi, tôi phải chạy nhanh lắm mới lấy được 2 cái cuối cùng đấy.

    Mặt tôi tỏ vẻ đau đớn ghê ghớm lắm nhưng vẫn cố nở nụ cười. Dù không nói gì, nhưng tôi biết chắc chắn, mặc cảm tội lỗi của tên này đang lên cao lắm.

    Dù sao, ăn xíu báo pha đất cũng đủ để trả thù cậu ta rồi.

    Cậu ta ăn uống rất ngon lành, 3 miếng giải quyết xong cái bánh xíu báo nhỏ bé. Thế mà lúc nãy còn làm bộ làm tịch thể hiện cái gì cơ chứ. Đến cái thứ 2, cậu ta bỗng nhiên khựng lại. Không phải chứ, tác dụng đến nhanh thế sao?

    - Cậu có muốn ăn không?

    - À, không. Tớ ăn sáng rồi.

    Hú hồn, tưởng phát hiện chứ. Cơ mà tên này phản ứng cũng khá nhanh nhạy, chưa gì đã phát hiện ra mưu đồ của tôi rồi:

    - Mà tại sao tự nhiên cậu đối tốt với tôi thế? Bỏ độc gì trong này à?

    - Trời. Ai lại làm trò mất dậy thê.. nhưng mà đúng là có chuyện cần nhờ cậu. Cậu cứ ăn từ từ đi, vừa ăn tôi vừa nói. Đừng nhìn tôi chằm chặm thế.

    Cậu ta dùng ánh mắt nghi ngờ dò xét tôi, nhưng miệng vẫn cắn một miếng xíu báo trong sự bất an:

    - Thật ra.. thì cậu biết đấy. Thời này đứa nào cũng có nick yahoo đúng không? Mà mục đích của nó là gì, là để kết bạn bốn phương, trò chuyện tám hướng đúng không. Vì thế.. à..

    - Muốn xin nick của tôi thì không cần vòng vo thế.

    - À.. ừ. Cậu thông minh thật đấy. Tôi muốn xin nick của cậu với lại nick của cả bạn Trung bên lớp C nữa.

    Nụ cười trên mặt cậu ta bỗng nhạt lại, trông có vẻ không vui lắm:

    - Cậu xin nick của nó làm gì?

    - Hả? Kết bạn bốn phương, trò chuyện tám hướng mà.

    - Không. Không thích cho. Tại sao tôi lại phải cho?
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/6/2019
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...