BA BƯỚC HỦY DIỆT MỘT ĐẠI CA XÃ HỘI ĐEN Tác giả: Vô Tụ Long Hương Thể loại: Truyện ngắn, hài hước, thanh mai trúc mã, 1x1, HE Văn án: Truyện kể về một chàng trai lập chí muốn trở thành người xấu được một cô gái ngưỡng mộ nên quyết định quay về con đường chính nghĩa. Lâu lắm mới đọc một đoản văn ngăn ngắn mà cưng khủng khiếp như này :3 Truyện kể về cậu nhóc Lý Hạo Nhiên, là con trai độc đinh trong một gia đình có bố, mẹ và bà nội. Mẹ và bà nội cưng Hạo Nhiên bằng trời, vì vậy từ nhỏ cậu nhóc này đã tiểu ma vương - quậy phá khắp xóm, với cái lý tưởng sống là: Quyết tâm trở thành một người xấu! Từ đó về sau, mỗi lần xem TV tôi đều đặc biệt chú ý so sánh sự khác biệt giữa người tốt và kẻ xấu, càng xem càng kiên định quyết tâm tôi muốn làm người xấu. Cứ nhìn người xấu trên tivi kia kìa, ăn uống thoải mái, tâm tư thoải mái tùy tiện ham muốn mọi nơi. Trái lại người tốt thì bị người xấu bắt nạt, hãm hại đến chết đi sống lại, nếm hết mùi đau khổ. Tôi muốn làm người xấu! Từ ba tuổi trở lên, tôi đã cố gắng hướng đến mục tiêu này, quán triệt chấp hành đủ loại thủ đoạn của người xấu. Với cái tư tưởng đó, cậu nhóc đã hoàn thành vô cùng xuất sắc quyết tâm của mình. Nhưng dần dần, trong xóm bên có một cậu nhóc Trần Vĩnh Khang còn trở thành "người xấu" hơn cả nhân vật chính của chúng ta. Thấy vậy, Hạo Nhiên ghét lắm. Hạo Nhiên quyết tâm, Vĩnh Khang mà làm điều gì không tốt, cậu sẽ làm điều không tốt gấp bội để "trừng phạt" thằng nhóc kia. Nhà Vĩnh Khang có nhận nuôi một đứa con gái, nhưng không chút yêu thương, ngược lại còn thường xuyên đánh đập, tra tấn, bỏ đói cô bé. Một lần, Hạo Nhiên nhìn thấy Vĩnh Khang bắt nạt cô gái bé nhỏ kia, máu "người xấu" nổi lên, cậu ra tay đánh cho Vĩnh Khang một trận, xô xát như nào, cuối cùng lại nổi tính anh hùng, quyết tâm dẫn cô gái đó về nhà, xin ba mẹ nhận nuôi cô bé ấy. Một phần vì thương bé gái tội nghiệp, một phần vì thấy nhờ có cô bé này mà mãi Hạo Nhiên mới làm được một việc tốt hiếm hoi, cả nhà họ Lý đồng ý làm thủ tục nhận nuôi cô bé. Từ đó về sau, bé gái đổi tên thành Lý Hạo Nguyệt. Lý Hạo Nguyệt luôn xem Hạo Nhiên là anh hùng đã cứu giúp cuộc sống của em, vì vậy rất yêu thích, rất ngưỡng mộ Hạo Nhiên. Mọi việc cậu làm, trong mắt cô bé đều là việc chính nghĩa, cậu là tốt nhất. Thế là từ quyết tâm trở thành một người xấu, một đại ca xã hội đen oai hùng, Hạo Nhiên dần dần chuyển sang con đường chính nghĩa, chỉ vì không muốn nhìn thấy đôi mắt ngập tràn sùng bái của em gái lại thất vọng. Hạo Nguyệt càng lớn càng xinh đẹp, Hạo Nhiên càng lớn lại càng thấy nguy cơ trùng trùng khi bao nhiêu gã suốt ngày tò tò theo em gái; mà nguy hiểm nhất là, cậu đột nhiên mộng xuân, đối tượng lại chính là người em gái cậu yêu thương bấy lâu. Hạo Nhiên cảm giác thiệt khủng hoảng, cậu chỉ muốn làm đại ca xã hội đen, chứ đâu muốn làm.. cầm thú T__T Tôi thật sự yêu em gái, tôi nghĩ có lẽ tôi là tên biến thái. Trong lòng tôi tràn ngập cảm giác tội ác, cuối cùng vào một ngày đẹp trời tôi đến hỏi bố tôi vì sao cảm xúc gần đây của tôi lại khác thường đến mức suy sụp đến thế này. Tôi sám hối với ba, "Ba à, ba thức tỉnh con đi, con quả thực là cầm thú." Ba giật mình, "Sao con lại là cầm thú?" Tôi xấu hổ nói: "Con có ý nghĩ loạn luân trong đầu." Ba lập tức nhảy dựng lên, "Chẳng lẽ con nổi lên ý nghĩ không an phận thủ thường với mẹ con." Tôi lắc đầu, ba càng hoảng loạn: "Không lẽ là bà nội? Không phải à? Chẳng lẽ lại là ta?" Càng nói càng quá đáng, không phải đang nói đến tiểu thuyết đam mỹ à? Tôi xấu hổ cho bản thân mình ngu ngốc, càng xấu hổ hơn là có một người ba cũng ngu ngốc. Nhịn không được tôi ngẩng đầu hét lớn, "Làm sao có thể vậy? Là em gái!" Truyện này ngắn lắm, vì vậy không có ngược, cũng chả có gì trắc trở xảy ra trong cuộc sống của hai người. Đơn giản là anh trai Hạo Nhiên nhận ra tình cảm của mình, bố mẹ chấp thuận, hai anh em nên duyên, cả nhà hạnh phúc. Đơn giản vậy thôi, nhưng qua lối kể trẻ con của nam chính, vẫn thấy chuyện tình gà bông thanh mai trúc mã của hai người cưng thôi rồi. Nhớ nhất là đoạn Hạo Nhiên vì thương em gái mỗi tháng đều bị đau bụng do dì cả ghé thăm, thế là tháng nào cậu nhỏ cũng phịa chuyện "bản thân cần bổ máu" mà đi nấu một nồi canh đậu đỏ, sau đó múc một bát to và bảo "nấu thừa nên tiện tay cho em gái" thôi. Giời ạ, mỗi lần cậu lặng lẽ chăm sóc người ta như thế, mình đọc mà cứ cảm thấy rung rinh hết cả ý. Truyện ngắn cực, chỉ tốn chừng 15 phút để đọc nhưng hài và đáng yêu kinh khủng. Chiều nay Sài Gòn lại mưa to dã man, đang chán vì không về nhà được thì bỗng đọc được câu chuyện moe moe này, cảm giác vui vẻ lại hẳn. Review by Trang Nguyễn