Truyện Ngắn Ba À, Cảm Ơn Ba Vì Đã Yêu Thương Con Theo Cách Hoàn Hảo Nhất! - Mạnh Khả

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi thuhuong281, 15 Tháng tám 2021.

  1. thuhuong281

    Bài viết:
    90
    - Tên tác phẩm: Ba à, cảm ơn ba vì đã yêu thương con theo cách hoàn hảo nhất!

    - Tác giả: Mạnh Khả

    - Thể loại: Truyện ngắn.

    - Link thảo luận truyện: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Mạnh Khả

    [​IMG]

    Ngày con chào đời, mẹ bảo ba vui lắm. Ôm đứa con bé bỏng trong lòng, ba đã khóc.. Khóc vì vui mừng.

    Lúc con còn nhỏ, ba hay cõng con trên vai, con ngồi trên vai cha, cười tít mắt. Cảm thấy lưng cha thật rộng, thật cao..

    Khi đi học, một lần, bị đứa bạn ăn hiếp, con khóc chạy về nhà. Ba lo lắng ôm con vào lòng vỗ về..

    Khi bé cha mẹ đều đi làm ca đêm. Một mình con ở nhà sợ lắm! Ba biết, hôm sau mua rất nhiều gấu bông cho con, lại gọi dì qua ngủ cùng con.

    Lớn lên, đi học. Dù học xa hay gần, mưa gió hay nắng nóng, ba vẫn ngày ngày chở con đến lớp, chưa nghỉ bữa nào.

    Con nhớ lần thi lên lớp 10, ngồi phía sau ba, chợt nhìn thấy tóc ba đã bạc, trong lòng nhói một cái, tự nhiên nước mắt cứ lăn dài trên má..

    Con thi 2 ngày, ba ngồi đó đợi nguyên hai ngày, trời thì nắng nóng, con vừa thi xong ra ngoài. Trong đám đông, nhìn thấy tay ba vẫy vẫy, khuôn mặt đầy mồ hôi, chợt thấy khóe mắt cay cay.

    Xe ba đã cũ, cứ hư hoài, mẹ bảo ba mua xe mới, nhưng ba không chịu. Vậy mà sợ con đi học xa, ba sẵn sàng bỏ tiền ra mua xe mới cho con.

    Lên cấp ba, con tất bật luyện thi, thường xuyên đi học về nhà trễ, nhưng mỗi khi về nhà, trong lòng cảm thấy ấm áp vì có ba luôn đợi..

    Năm con lên lớp 10 ấy, vì muốn thi vào trường trên phố mà cãi lại ba. Cảm thấy ba thật cổ hủ, gì mà trường nào cũng như nhau cơ chứ.. Dẫu con biết rằng, ba sợ con đi học xa quá, đi đi về về sẽ nguy hiểm..

    Năm con học 12, vì để chứng minh mình lớn, có thể tự lập được rồi, con đã chọn một trường đại học xa nhà. Ba biết, phản đối, nhưng vô dụng. Kể từ đó, hai cha con ta mâu thuẫn, con áp lực, hằng đêm cứ khóc, cảm thấy Ba không hiểu mình..

    Có kết quả thi đại học, con làm bài không tốt, chỉ có thể học ở quê nhà.. Con nằm trong chăn khóc mấy ngày liền.. Tối tối, ba vào phòng con, lặng lẽ rơi nước mắt..

    Mãi sau này, tình cờ con biết được. Lúc con có ý định đi học xa, ba đã quyết định bán lô đất duy nhất của nhà mình đi, thế nhưng, con không đậu.. Lúc đó, lần đầu tiên trong cuộc đời con cảm thấy thật may, may vì mình không đậu..

    Lúc tốt nghiệp, con nói ba sẽ vào Sài Gòn thực tập. Lần này, ba không cản nữa, vì ba biết, đó là ước mơ, là khát khao của con..

    Một lần, con nghe ba gọi điện nhờ vả người bà con xa mà con chưa bao giờ biết mặt, nhờ chiếu cố con trong lúc con ở Sài Gòn. Lúc ấy, con đã nổi giận với ba, nói mình có thể tự lập được mà không cần nhờ vào ai cả. Ba biết con không thích, cũng không dám gọi nữa. Thế nhưng con biết, ba vẫn lén liên lạc với người họ hàng đó sau lưng con.

    Lúc tiễn con ra sân bay, ba dặn dò con đủ thứ. Một đứa con gái lần đầu đi xa, người làm ba sao không lo được.. Lúc sắp lên máy bay, ba nhét cho con mảnh giấy chứa địa chỉ và số điện thoại người quen, con cầm lấy, nhưng chưa từng liên lạc.


    Tối nào, ba cũng gọi điện cho con, khoe hôm nay ăn món gì, dặn con giữ gìn sức khỏe. Có một lần, con nghe giọng cha uống rượu, con không thích, có hơi lớn tiếng. Thế là, từ ngày đó, cứ mỗi lần ba uống lại không dám gọi cho con nữa..

    Con vào Sài Gòn, vì không muốn xin tiền bố mẹ nữa, con tự mình đi làm thêm. Ba gọi cho con, hỏi thiếu tiền không để ba chuyển, con chỉ cười bảo con có mà..

    Xa nhà, cơm ăn không quen, phải tự nấu. Ở một mình nơi xa, con học cách mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, thế nhưng, lâu lâu lại có chút thèm cơm ba nấu..

    Một lần, ba gọi điện cho con, hai ba con tâm sự. Ba bảo, khi xưa cha cũng muốn ra nước ngoài học tập, làm việc.. Con ngồi nghe ước mơ của ba, giọng lạc hẳn đi.. Con bảo với ba, sau này, khi có tiền, con sẽ dẫn cả nhà ra nước ngoài du lịch. Lúc ấy, ba chỉ cười..

    Một ngày, đi làm về khuya, xe hư giữa đường.. Ở một nơi xa lạ, không bạn bè, không người quen, một mình dắt xe dọc trên đường cũng không cảm thấy gì. Vậy mà lúc ba gọi đến, tự nhiên không kìm được mà rơi nước mắt..

    Ba bảo ở nhà ba trồng rất nhiều rau, đợi con về nhà là tha hồ có rau ăn. Con cười cười, bảo ba nhớ để phần cho con..

    Con bảo ba, hai tuần nữa con về.. Thế là ba đếm từng ngày con về.. Lúc nào gọi cũng nhắc con chuẩn bị hành lý cho kỹ..

    Ngày con trở về, chuyến bay bị "delay" hơn một tiếng. Vừa đặt chân xuống sân bay, thấy ba lo lắng đi đi lại lại. Nghe tiếng con, ánh mắt ba vui mừng, vội giúp con mang hành lý.. Con chỉ muốn nói rằng, con đã về rồi.. Trên đường đi về, nghe em mình kể mới biết, từ 2h chiều, ba đã ra sân bay.. Trong khi chuyến bay của con 7h tối mới tới nơi.

    Vài lần, con mua áo tặng ba, vì không có kinh nghiệm nên cái thì to, cái thì bé. Lúc nhận quà, ba bảo con phung phí, còn chê lên chê xuống, thế nhưng, lại thấy ba mặc mấy ngày liền cũng không nỡ thay đi.

    Trong mắt mọi người có lẽ ba là người ít nói, ít khi thể hiện sự yêu chiều, ít khi nói thương con cái. Thế nhưng đằng sau cái vẻ lạnh lùng đó lại là một tình yêu thương cho con không kém người mẹ.

    Cảm ơn ba, tuy rằng ba không hoàn hảo nhưng ba vẫn yêu thương con theo cách hoàn hảo nhất.

    Dẫu có đi đâu xa, nhà vẫn luôn là nơi ta tìm về..

    Con chỉ muốn nói rằng, trong cuộc đời con, cảm thấy vô cùng may mắn vì được làm con của ba.. Nếu có kiếp sau, cha con mình vẫn là cha con, ba nhé!


    Hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tám 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...