Âu dương minh nhật trong tuyết hoa nữ thần long - Hoàn hảo từ vỡ nát

Thảo luận trong 'Kiến Thức' bắt đầu bởi Duong Thuyen, 31 Tháng tám 2018.

  1. Duong Thuyen

    Bài viết:
    7
    Anh bị bỏ rơi vì đôi chân “mãi mãi không thể đứng lên”, vì cha anh không phải người bình thường mà là thành chủ Tứ Phương thành!

    Lớn lên, anh trở thành một “Trại Hoa Đà” y thuật cao cường, một Âu Dương Minh Nhật thông minh tài giỏi - từ cầm kỳ thi họa đến kinh luân phong thủy, dung mạo thanh tú, phong thái băng lãnh, ngạo khí hơn người. Trên xe lăn, với người nô bộc trung thành, anh đi tìm lại thứ đã mất từ khi mới sinh ra: gia đình.

    Tôi không thể quên được tiếng sáo của anh, khi anh đến trước Thủy Nguyệt am tìm mẹ. Tiếng sáo tuyệt vời mà da diết, bấu riết trong ruột trong gan. Người mẹ bước ra trong manh áo lam, anh chào hỏi, lời lẽ nhẹ nhàng, mà lòng như đá trĩu. Cốt nhục tình thâm trong lòng ngầm nhận biết, mà khoảng cách hai mươi mấy năm khiến lời chẳng mở lời.

    Cũng tiếng sáo ấy vang lên trong cấm ngục. Vẫn thái độ từ tốn bình thản “Ta cũng muốn biết ông ấy sẽ làm gì ta”, nhưng sao tiếng sáo ấy lại thổn thức đến vậy. Giọt nước mắt không rơi nhưng chảy vào trong. Bên trong Trại Hoa Đà thông minh ngạo khí là Minh Nhật yếu đuối mong manh, khao khát tình thâm như nắng hạn khát mưa rào. Hai tiếng “phụ thân” thốt ra trong nghẹn ngào, khi anh nhận ra - trong lòng cha vẫn còn có mình!

    Từ giây phút nhận ra trong lòng cha vẫn còn có mình, anh hạnh phúc biết bao vì tình phụ tử hồi sinh, nhưng cũng đau đớn biết bao vì tình phụ tử ấy đối đầu với tất cả tình cảm khác trong anh - tình bạn, tình yêu. Tôi không thể quên giọt nước mắt của anh khi nhìn người bạn tri kỷ từ giã cõi đời, khi anh đóng cửa mộ định chôn đời mình theo cái chết của tri âm, làm bạn cùng tiếng sáo. Tiếng sáo mất tri âm, đau như dây tơ đứt. Từ giây phút ấy, Trại Hoa Đà ung dung ngạo khí đã mất, chỉ còn một Minh Nhật không nguôi giằng xé, trí tuệ vẫn tuyệt luân nhưng trái tim thương tổn chẳng thể lành.

    Tôi không thể không đau cho anh - cái con người không bao giờ để lộ cảm xúc ra bên ngoài, không bao giờ nổi giận hay than thở. Chỉ mỉm cười. Chỉ ôm vào trong. Mối tình với Thượng Quan Yến cũng giống mối thâm tình cốt nhục, anh chỉ lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ chăm sóc, lặng lẽ hy sinh. Cũng có đôi khi định tranh giành nhưng “Thôi, chỉ cần cô ấy vui là được”. Cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, khi cái cuối cùng là tính mạng anh cũng đã đem cho những con người ấy, anh vẫn không để lại một lời nào. Anh chết, trong vòng tay phụ thân, trong tiếng gào khóc hối hận của người đã bỏ rơi anh.

    Anh – sự hoàn hảo kết tinh từ những gì vỡ nát.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...