Áo trắng- Thanh xuân của tôi. Thanh xuân của các bạn gắn với màu áo trắng năm cấp 1, cấp 2 hay cấp 3, còn với tôi màu áo trắng có lẽ sẽ gắn bó với tôi cả một đời. Tôi giờ đã là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học y tế chuyên ngành xét nghiệm cái nghề có lẽ sẽ gắn bó với tôi cả một đời người. Cái ngày tôi mới bước chân vào ngôi trường THPT mọi thứ vẫn rất mơ hồ về tương lai, chưa biết bản thân thích gì và muốn theo đuổi điều gì. Cái hồi ấy tôi có khiếu với môn sinh học bố tôi bảo "học y đi con" tôi cũng đã nghĩ đax tìm hiểu và đã thích. Toi thích chiếc áo blouse màu trắng thích tinh thần của người mặc chiếc áo đó nữa. Tôi thầm thích và quyết định theo đuổi với hi vọng sau này mình có thể giúp đỡ mọi người. Mục tiêu khá cao khiến tôi lao đầu vào học hành, những giờ ra chơi tôi không rời khỏi chỗ, bạn bè vui đùa nói chuyện cùng nhau còn tôi thì bận bịu bên những tập đề. Tôi như cô lập chính mình bên những cuốn sách, bài vở mà quên mất rằng chúng ta chỉ có thể cùng nhau trải qua những năm tháng ấy một lần và.. tôi đã bỏ lỡ. Tôi đã đỗ nguyện vọng tôi mong muốn. Nhưng tôi tiếc.. tiếc quãng thời gian ấy, tiếc kỉ niệm cùng những người bạn thân thương. Giá mà thời gian có thể quay trở lại tôi sẽ cân bằng mọi thứ một cách trọn vẹn hơn. Giờ đã là sinh viên năm 3 rồi ấy mà tôi vẫn tiếc.. Đại dịch covid đang diễn ra phức tạp mong rằng tôi có thể giúp sức nhỏ bé để bảo vệ mọi người bảo vệ những người bạn năm ấy của tôi.