Truyện Ngắn Ảo Ảnh Ngã Tư - Hồ Ly Mộng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hồ Ly Mộng, 12 Tháng năm 2018.

  1. Hồ Ly Mộng ~♡~ Hồ Ly Mông Nặng Mộng Xinh Nhất Diễn Đàn ~♡~

    Bài viết:
    42
    Ảo Ảnh Ngã Tư

    Tác giả: Hồ Ly Mộng

    Thể loại: Truyện kinh dị, trinh thám

    Link góp ý:


    Những tác phẩm của Hồ Ly Mộng

    Văn án:

    Vào năm trăm năm trước, xã hội chúng ta không được văn minh và sầm uất như bây giờ. Thậm chí nó còn tồn tại những truyền thuyết dân gian truyền miệng về ngã tư tử thần. Buổi sáng nó chỉ là một ngã tư bình thường người người qua lại tấp nập. Nhưng khi vầng trăng lên cao, ngã tư ấy bỗng nhiên xuất hiện một làn sương mù mà không ai có thể hiểu được tại sao nó lại xuất hiện. Những ai đi đến đó đều có một mục đích chung..

    Vậy mục đích chung ấy là gì? Chuyện gì sẽ xảy ra?

    Coi truyện đi rồi biết!

    4x5ho8w.jpg
     
    MuốiLang Thang thích bài này.
    Last edited by a moderator: 8 Tháng mười hai 2018
  2. Đăng ký Binance
  3. Hồ Ly Mộng ~♡~ Hồ Ly Mông Nặng Mộng Xinh Nhất Diễn Đàn ~♡~

    Bài viết:
    42
    Chương 1: Lời đồn về ngã tư

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Này! Mày có nghe tin đồn về ngã tư gần trường mình không?" - Bạn cùng lớp tôi nói thầm.

    "Có! Nghe nói ở đó linh thiêng lắm! Nếu ta đứng ở đó và hỏi một người mặc chiếc áo đỏ, để tóc dài bước đi trong làn sương mù vào lúc mười hai giờ thì người đó sẽ trả lời cho ta đúng sự thật ấy với điều kiện không được nhìn vào mặt của người đó. Nếu không thì người đó sẽ.. XÉ XÁC của bạn ra thành năm mảnh và treo ở mỗi nhà tại ngã tư đó!" - Người bạn cùng lớp thứ hai của tôi đáp thầm.

    "Thôi thôi mấy người ơi, làm gì có chuyện đó, nếu mà xé xác ra thì có nghĩa là giết người rồi còn gì. Không lẽ cảnh sát ở đây bận hết nên mới dung túng cho kẻ đó làm chuyện xấu." - Người bạn cùng lớp thứ ba của tôi cướp lời.

    "Không phải là bận, mà là không thể nào bắt được người đó!" - Người bạn cùng lớp thứ nhất của tôi đáp.

    "What the ahihi, Why not?" - Người bạn cùng lớp thứ ba của tôi vì quá bấn loạn đã chuyển sang tiếng Anh để hỏi.

    "Vì người đó chạy rất nhanh, móng vuốt cực nhọn cộng thêm gương mặt biến dạng nên ai ai cũng sợ và không thể rút súng ra bắn, vừa nhìn vào mặt người đó là đã bị xé xác rồi." - Người bạn cùng lớp thứ nhất của tôi trả lời.

    Tiếng xì xào ấy còn mãi chưa kết thúc cho đến khi ba người họ nghe được tiếng chuông 'reng reng reng!'khởi đầu một tiết học khác.

    Xong tiết học, từ lúc lấy xe đến về nhà, tôi luôn luôn không thể đẩy cái suy nghĩ về cuộc trò chuyện của ba người đó ra khỏi đầu. Họ cứ lởn vởn trong đầu tôi và bắt tính tò mò đi tìm sự thật của tôi trỗi dậy.

    "Chào mẹ!" - Tôi nói.

    "Mừng con trai về nhà! Ngồi xuống đây ăn nào, có chuyện gì cần tâm sự thì cứ nói mẹ nghe. Mẹ sẽ luôn luôn đưa cho con lời khuyên tốt nhất!" - Mẹ bảo.

    "Dạ, bà mẹ tuyệt vời của con ạ!" - Tôi đáp.

    "Hôm nay ở trường, con có nghe được vài cuộc thì thầm, những cuộc thì thầm đó đều có nội dung về ngã tư gần nhà mình vào BAN ĐÊM.." - Tôi kể.

    "Con có cần phải nhấn chữ 'ban đêm' mạnh đến vậy không?" - Mẹ hỏi.

    "Bởi vì vào ban đêm có rất nhiều chuyện tâm linh xảy ra ở đó mẹ ạ." - Tôi trả lời.

    "Ờ, tò mò chứ gì? Muốn qua đó khám phá chứ gì? Thôi thôi ông ơi, tui đẻ ông ra mà sao tui không biết ý ông cho được! Ở nhà ngay và luôn cho tôi. Nếu đi ra ngoài thì đóng cho tôi 100 nghìn, vì đây là sân chơi của tôi. Hết!" - Mẹ nói.

    "Mẹ ơi cho con đi đi, nếu mẹ không cho con đi chứng tỏ mẹ đang tin vào tâm linh đấy!" - Tôi nói.

    "Tâm linh tâm liếc gì tôi không cần biết, tôi chỉ cần biết đứa con trai bé bỏng của mình được an toàn là người mẹ này đã mãn nguyện lắm rồi." - Mẹ nói.

    Tới đây thì tôi cứng họng vì thứ nhất, bà không quan tâm tâm linh. Thứ hai, bà muốn tôi được an toàn. Không thể cãi được nữa với người mẹ vĩ đại, tôi lẳng lặng ăn xong rồi vác cặp sách lên phòng với vẻ mặt không có tí gì là vui vẻ. Và đương nhiên là bà cũng nhận ra điều đó.
     
    MuốiLang Thang thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng hai 2020
  4. Hồ Ly Mộng ~♡~ Hồ Ly Mông Nặng Mộng Xinh Nhất Diễn Đàn ~♡~

    Bài viết:
    42
    Chương 2: Tâm ơi, ra đi thanh thản!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hứ, giả nai, đã không cho mình đi rồi còn giả bộ mẹ thương con. Mình im lặng không có nghĩa là mình không đi, mà mình im lặng là vì mình không muốn cãi cọ với người đàn bà đã có công sinh thành và dưỡng dục mình 20 năm trời, mắc công người ta lại nói mình bất hiếu ngay cả mẹ già cũng mắng mỏ như thú." - Tôi nghĩ.

    Chợt, một dòng tin nhắn lóe lên từ điện thoại. Hình như đây là Tâm, bạn thân trong lớp của tôi.

    "Giờ này mà còn chát chít phây búc chấm cơm!" - tôi nói.

    Tôi cầm điện thoại lên và bắt đầu lướt để xem tin nhắn.

    "Hẹn ngày 13 tháng 3 sắp tới, chúng ta sẽ cùng nhau vào NGÃ TƯ." - Tâm nhắn.

    Lời nhắn 15 chữ ngắn ngủi ấy lại khiến tôi lạnh sóng lưng. Tôi tự hỏi tại sao hôm nay Tâm lại lạ như vậy, tôi có cảm giác cậu ta đã hoàn toàn trở thành một người khác.

    Sáng hôm sau, tôi để ý thấy Tâm chỉ ngồi thiu thỉu có một mình. Có lúc tôi lại bắt chuyện với cậu ấy nhưng đáp lại tôi là một ánh mắt lạnh lùng đến khinh bỉ, không còn cô bé vô tư năng động và mê truyện ngôn tình như xưa nữa. Không chỉ riêng tôi được đối đãi như vậy, tất cả mọi người lại bắt chuyện với cậu ấy đều có chung một cái kết hắt hủi.

    Rồi ngày hẹn giữa Tâm và tôi cũng đến, nhưng mẹ lại biết trước chuyện đó, khóa cửa phòng, cửa sổ, cửa chính, thậm chí là cửa hàng rào nhốt tôi lại, không cho tôi đi. Tôi cảm thấy có lỗi với Tâm vì đã không giữ đúng lời hẹn. Sáng hôm sau, tôi vào trường định xin lỗi cậu ấy thì không còn thấy cậu ấy. Tôi hỏi mọi người thì họ bảo là không biết, chắc là bệnh nên nghỉ ở nhà. Giờ chào cờ cũng đến, thầy mang dáng vẻ khoan thai cùng gương mặt buồn bã lên phát biểu, chắc hôm nay trường mình có chuyện gì đó không vui cho lắm.

    "Xin kính thưa các thầy cô và các em học sinh thân mến, ngày hôm qua là ngày 13 tháng 3, vào lúc 12 giờ 15 phút, có một học sinh trường chúng ta đã mất vì bị xé

    Xác. Đó chính là em Tâm của lớp 20a5. Xin chia buồn cho gia đình của em và bạn bè của em, một phút mặc niệm bắt đầu."

    Khoan, chuyện gì vậy, Tâm.. mất rồi sao? Tim tôi như vỡ ra trăm mảnh khi biết được sự thật đau đớn ấy. Tôi quyết tìm cho ra nguyên nhân và hung thủ đã sát hại cô bạn thân nhất trên đời của mình.
     
    Lang Thang thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng một 2019
  5. Hồ Ly Mộng ~♡~ Hồ Ly Mông Nặng Mộng Xinh Nhất Diễn Đàn ~♡~

    Bài viết:
    42
    Chương 3: Giấc Mộng Nhân Tạo:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị đồ nghề sẵn, đem theo đi học luôn. Học xong, tôi nhắn với mẹ rằng: "Mẹ ơi! Hôm nay con qua nhà bạn Tâm ngủ lại, mẹ đừng chờ cơm con nhé! Yêu mẹ!"

    Tôi men theo con đường bằng gạch đến ngã tư, lúc ấy cũng đã là 10 giờ tối.

    "Tíng Ting!" Tiếng chuông thông báo tin nhắn của mẹ vang lên. Mẹ đang nấu cơm chợt khựng lại, quay sang nhìn chiếc điện thoại và nhấc nó lên xem tin nhắn. Mẹ đọc một hồi, cảm thấy vui sướng, nghĩ: "Thằng nhóc này, hôm nay lại còn gọi mẹ yêu qua tin nhắn nữa chứ!". Nhưng chỉ 5 phút sau, mẹ lại cảm thấy có gì đó không đúng: "Sáng mình mới nhận được tin là thằng Tâm nó mất rồi mà! Không lẽ nó định.."

    Vừa nghĩ xong, mẹ cởi bỏ bộ tạp dề đang đeo trên người xuống, chạy lên phòng và mở cơ quan, trong đó có một cái hộp, mẹ cầm cái hộp đó, chạy như bay ra khỏi nhà, nhảy lên chiếc xe máy và đạp ga phi thẳng đến ngã tư tử thần với tốc độ bàn thờ.

    Tôi vẫn còn đang ngồi ở đó canh 'kẻ thù của nhân loại' với một hộp cơm mới mua của bà sáu đầu đường.

    Rồi làn sương ấy cũng đến, tôi đứng phắt dậy, mặt thì cuối gầm, chỉ có thể nhìn phần thân của hắn để tránh bị xé xác trước khi tôi tìm được sự thật. Một màu đỏ đi tới và dừng trước mặt tôi hỏi: "Cậu.. muốn.. gì?"

    "Tôi muốn tìm ra hung thủ đã giết chết nhỏ bạn thân tên Tâm của tôi!"

    "Đó.. Là.. Tôi"

    "Vậy thì mày phải chết!" Nói xong, tôi đâm con dao đã chuẩn bị sẵn vào người hắn nhưng hắn lại không chết.

    "Ngươi đúng thật là ngu xuẩn, ta có thể xé xác người khác ra thì ta có phải con người không mà chết với chóc, thật ra ta cũng chẳng muốn động chạm gì đến ngươi nhưng ngươi lại động đến ta thì ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây. Nhưng trước khi chết, ta sẽ cho ngươi một ân huệ cuối cùng, ngươi muốn gì?"

    "Ta muốn giết ngươi" Bỗng có một tiếng nói thân quen vang lên. Luồng ánh sáng chói mắt đâm thẳng vào người tên ma đầu đó. Máu tím văng tứ tung, khiến tôi quá sợ hãi mà ngất đi.

    Sáng hôm sau, tôi thức dậy trên chiếc giường thân thuộc của mình với một giọng nói thân thuộc chẳng kém: "Dậy ăn cơm đi con trai!"

    Chẳng lẽ mọi thứ đều chỉ như một giấc mộng..
     
    Lang Thang thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng một 2019
  6. Hồ Ly Mộng ~♡~ Hồ Ly Mông Nặng Mộng Xinh Nhất Diễn Đàn ~♡~

    Bài viết:
    42
    Chương 4: Điều tra:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi bước xuống giường, đánh răng rửa mặt chào đón một ngày mới. Sau đó mở cửa phòng và từng bước từng bước xuống cái cầu thang bằng gỗ sồi. Tiến tới bàn ăn, tôi nhìn thấy người mẹ vĩ đại đang đem từng món thịt, rau, canh đến bên cạnh tôi. Tôi dùng khẩu vị của mình để nếm thử, sau đó tới tấp khen ngon.

    Nhưng tôi vẫn không tin câu chuyện kinh dị về ngã tư ấy là một thứ hão huyền. Ăn xong bữa cơm ấy, tôi thưa mẹ đi ra ngoài chơi, nhưng thật ra là tới ngã tư. Tôi thấy cảnh vật vẫn y như tôi từng thấy, đi men theo con đường gạch là tới.

    Hình như ở đây vừa có một trận mưa rào không hề nhỏ. Vậy thì làm sao điều tra đây? Máu tím nó trôi hết hoặc bốc hơi luôn rồi. Chợt tôi thấy một cái khuy áo hình hạt đậu, đây là cái khuy áo độc lạ 1-0-2 của mẹ mình mà, bà này nói không quan tâm tới tâm linh mà lại đi đến đây, thiệt là dối lòng.

    Tôi đang định đứng lên thì lại thấy trong bụi rêu xanh ấy có thứ gì màu tím tím. Tôi nhìn thật kỹ lại thì phát hiện đó là một chút máu tím còn sót lại sau trận mưa của con quỷ áo đỏ đó. Điều đó làm khẳng định ý nghĩ của tôi về ngã tư tử thần là đúng. Nhưng còn chiếc khuy áo của mẹ là sao đây, tôi cảm nhận chuyện này không hề đơn giản một tẹo nào cả.

    Sau một hồi vòng vo tại đó mà không tìm được một manh mối nào tiếp theo, tôi mang theo tâm trạng thất vọng và tò mò về nhà. Mở cửa chính bước vào, tôi định đi hỏi mẹ về chuyện cái khuy áo nhưng lại chẳng thấy mẹ ở đâu cả, lên sân thượng không thấy, nhà bếp không thấy, phòng ngủ không thấy, sân vườn không thấy, thậm chí toilet cũng không thấy.

    Nhưng sau đó tôi lại nghĩ: "Vậy cũng tốt, mình sẽ có thể điều tra chuyện cái ngã tư rồi!". Tôi lên phòng mẹ, tìm khắp mọi nơi cũng chả được gì cả, ngay trong lúc mệt mỏi cùng cực sắp bỏ cuộc đến nơi, tôi ngã lưng vào bức tường đằng sau tấm màn che. Đột nhiên, cánh cổng cơ quan mở ra bên dưới bức tranh Đạo Sĩ. Bên trong cơ quan ấy là một chiếc hộp có khắc bốn chữ 'Hành Yêu Phục Ma'. Tôi mở chiếc hộp ấy ra và thấy một cây trượng vàng, đính những viên ngọc châu màu tím, màu đỏ sáng lấp lánh, bên cạnh là những lá bùa màu vàng, chữ được viết lên bằng máu.

    Tôi đã dần đoán ra được sự việc. Tôi dọn dẹp đống bừa bộn gây ra trong phòng mẹ khi đang lục lọi tìm manh mối và trở về phòng với tâm trạng bất ngờ chẳng kém một đứa con gái tình cờ phát hiện đứa con trai mà mình thích thầm bao lâu nay là 3D.
     
    Lang Thang thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng một 2019
  7. Hồ Ly Mộng ~♡~ Hồ Ly Mông Nặng Mộng Xinh Nhất Diễn Đàn ~♡~

    Bài viết:
    42
    Chương 5: Không Phải Mày Đã Chết Rồi Sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về đến phòng, tôi thả mình rơi tự do xuống chiếc giường êm ái và suy nghĩ. Bỗng, một tiếng 'reng' của chuông điện thoại báo hiệu có một tin nhắn đến chợt làm tôi giật mình.

    Tôi quay sang chiếc bàn kế bên, cầm chiếc điện thoại lên xem. Một cơn sốc đột ngột ập đến, "tin nhắn này là của Tâ.. Tâ.. Tâm gửi, không phải cậu ấy đã.. từ trần.. rồi sao?". Nội dung tin nhắn như sau: "Ngày mai, tại địa điểm cũ." Đúng là chỉ có vài chữ ngắn ngủi nhưng thật sự có thể để tim mình đập nhanh hơn đấy.

    Trong thâm tâm, tôi đã biết có chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra! Nhưng tôi vẫn muốn đi vì sự thúc đẩy từ tò mò.

    "Con ơi! Mẹ về rồi này! Hôm nay người ta hết thịt nên mẹ phải đi xa mua cá. Con trai của mẹ có đói bụng dữ chưa nè?"

    "Dạ, đói sắp xỉu luôn rồi!"

    "Vậy thì đợi chút nhé, đồ ăn thơm ngon sẽ đến ngay!"

    Một lát sau, những món ăn đã được bày biện đẹp đẽ và thơm ngon. Tôi vừa ăn vừa diễn kịch nên vị có hơi nhạt đi một chút. Ăn xong, tôi không trở về phòng như lần trước nữa mà lợi dụng thời cơ lúc mẹ đang rửa đống bát đĩa, quay lại phòng của mẹ để lấy những miếng bùa và cây trượng đính ngọc.

    "Reng Reng!", chiếc chuông đồng hồ báo hiệu cho tôi rằng ngày ấy đã tới. Tôi bước xuống giường và tìm cái gì ăn trước đã. Nhưng lại chẳng thấy mẹ ở dưới bếp, trên bàn là một mẩu giấy có ghi vài dòng chữ nhỏ.

    "Con yêu à! Bà ngoại con bị bệnh rồi, mẹ phải về để chăm sóc. Ngày mai mẹ mới lên, con nhớ tự chăm sóc bản thân. Nếu con đói thì mẹ đã làm sẵn đồ ăn rồi. Con chỉ cần bật lò vi sóng lên và hâm lại thôi! Tạm biệt con trai yêu dấu, mẹ phải đi đây!"

    Tôi nghĩ: "Quá tốt rồi! Mình sẽ tự do tìm ra sự thật đó mà không sợ mẹ ngăn cản nữa.'Ọc ọc ọc' nhưng mà mình nên lo cho cái bụng đói này trước đã."

    Mở tủ lạnh ra, tôi lấy một phần cơm gà xối mỡ của mẹ làm đi hâm lại. Khoảng vài phút sau thì tôi đã có một dĩa cơm gà nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Ăn xong, tôi vẫn làm đủ thứ việc hằng ngày của mẹ làm. Làm hết mấy cái đó xong thì thân thể tôi mệt rã rời và leo lên chiếc sô pha êm ái ở phòng khách nằm ngủ liền tại chỗ.

    Đến tối, tôi thức dậy nhìn lên chiếc đồng hồ.

    "Hả, đã 11 giờ rồi sao?" Sau đó lật đật cởi bỏ bộ tạp dề đang mặc, lên thẳng nhà tắm và rửa sơ mình. Rửa xong, tôi liền hốt đại một bộ đồ mình để sẵn trên nóc tủ mặc vào và lấy cây trượng cùng những chiếc bùa mang đi.

    Sau đó leo lên chiếc xe đạp và phóng đi thật nhanh đến điểm hẹn. Lúc tôi đến thì cũng đã 11 giờ 55 phút. Tim tôi càng đập càng nhanh khi nhìn đồng hồ di chuyển.

    'Tít tít tít tít"cuối cùng thì cũng đã tới giờ, chuyện gì sẽ xảy ra với mình đây?
     
    Lang Thang thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng một 2019
  8. Hồ Ly Mộng ~♡~ Hồ Ly Mông Nặng Mộng Xinh Nhất Diễn Đàn ~♡~

    Bài viết:
    42
    Chương 6: Kết Thúc Buồn:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Làn sương ấy đã xuất hiện, lần này không còn là một bộ áo đỏ nữa, mà là một bộ áo trắng. Trong tâm trí sợ hãi của tôi dấy lên một chút tò mò, tôi hỏi:

    "Ngươi là ai, không phải lần trước mặc áo đỏ hay sao?"

    Tôi chỉ có thể nhìn bóng lưng trắng toát của hắn nhưng cũng có thể đoán ra hắn không có ý định trả thù tôi như lần trước nữa. Đột nhiên hắn từ từ quay đầu lại, tôi sợ bị xé xác trước khi tìm ra sự thật nên đã cúi đầu xuống ngay tức khắc.

    "Ngẩng mặt lên đi!"

    "Ta không có ngu, ngẩng mặt lên thì ngươi xé xác ta ra làm sao?"

    Thấy hắn im lặng hồi lâu, tôi nói tiếp:

    "Hôm nay ta đến đây chỉ để muốn hỏi về chuyện của Tâm thôi!"

    Bỗng, hắn từ từ chạm khẽ vào chiếc cằm của tôi và nâng nó lên. Kỳ lạ thật, đáng lẽ ra phải là bàn tay của đàn ông chứ, tại sao lại là một bàn tay nhỏ nhưng có chút nhăn nheo. Đây đích thị là một bàn tay của phụ nữ tề gia nội trợ.

    Đây là gương mặt của.. mẹ mà.

    "Mẹ ơi!" Tôi vừa nói vừa nhào đến ôm mẹ.

    "Cái gì thế này? Mẹ.. mẹ, không ôm được.."

    Tôi nhào tới và gắng sức ôm lấy mẹ nhưng mỗi lần tôi ôm được chỉ là không khí..

    "Mẹ đã chết rồi, con đừng gắng nữa chỉ khổ bản thân thôi, mẹ xót lắm!"

    "Mẹ đã chết rồi?"

    Tôi đảo cặp mắt chết lặng quay sang nhìn mẹ. Thấy bà gật đầu, tâm hồn tôi như muốn vụn vỡ, bi kịch này có lẽ xảy ra quá nhanh đối với một đứa con trai như tôi.

    Tôi sốc đến nỗi nhìn như một cái xác không hồn, nở một nụ cười lạnh và hỏi:

    "Mẹ chết lúc ra bà ngoại đúng không?"

    "Không, mẹ đã chết vào ngày 14 tháng 3 rồi.."

    Ngày 14 tháng 3? Không phải chứ, 15 tháng 3 mẹ còn ở bên mình mà..

    "Mẹ nói giỡn, ngày 15 tháng 3 mẹ còn nấu đồ ăn cho con nữa mà, tại sao lại chết vào ngày 14 tháng 3?"

    Tôi chợt nhìn thấy đôi mắt bà mang vẻ buồn rầu, bà nói:

    "Thôi thì mẹ cũng không giấu con làm gì nữa. Vào ngày 13 tháng 3, mẹ ngăn con không cho con đi tìm tên ác quỷ đó vì thứ nhất pháp thuật của hắn rất cao cường, hắn chuyên đi hút linh khí của con người, có thể nói, hắn là một thần tiên phạm phải tội tày trời nên bị vùi xuống 18 tầng địa ngục. Do tâm hắn đã bị ma quỷ xâm nhập, hắn đã tìm cách đục một lỗ ở Địa giới rồi chuồn lên nhân gian. Thứ hai là mẹ chỉ còn một xíu nữa mới có công lực tiêu diệt hoàn toàn được hắn mà không hại đến bản thân. Nhưng đúng vào ngày hôm sau, mẹ lại không ngờ rằng con sẽ cố chấp đi thêm lần nữa.."

    Nói tới đây, tôi chợt cảm thấy hổ thẹn vô cùng vì đã làm cho mẹ phiền lòng.

    "Tối hôm đó mẹ đã dùng hết sức bình sinh để cứu con nên hồn đã bay phách đã lạc, nhưng trước khi mẹ vĩnh viễn không còn trên cõi đời này, mẹ đã dùng một chút linh khí còn lại để gặp con và nói cho con sự thật.."

    Tôi còn chưa kịp nói lời xin lỗi, mẹ đã dần trở nên trong suốt và hóa thành những đốm trắng, bay lên bầu trời đêm sáng lấp lánh. Lúc đó dù tôi không muốn nhưng tại sao nước mắt lại rơi thế này?

    Những giọt nước mặt đầu tiên làm tôi chạnh lòng, tôi tự nhủ với bản thân rằng mình phải mạnh mẽ lên để mẹ đi được an tâm.. Nhưng.. những giọt nước mắt ấy lại không biết điều, chúng cứ tuôn mãi tuôn mãi. Tuôn một hồi thì tôi đã không kìm được nữa mà khóc thành tiếng..

    Mệt mỏi và buồn bã làm tôi chẳng còn sức lực gì cả, tôi nằm xuống giữa ngã tư và tự trách bản thân.

    "Ahhhhhh! Tại mày hết! Tại vì mày mẹ mới.. tại mày.. tại.."

    Không biết từ lúc nào, tôi đã thiếp đi. Lúc tôi thiếp đi, tôi nghe được tiếng mẹ ru và cảm nhận được hơi ấm của mẹ.

    Có lẽ, đây là lần cuối tôi được bao quanh bởi hơi ấm người mẹ như một đứa trẻ..

    Sẽ không còn nữa, không còn nữa đâu..
     
    Lang Thang thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng một 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...