Truyện Ngắn Anna Và Chiếc Mũ Thần Kì - Haru Myou

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Haru Myou, 21 Tháng chín 2021.

  1. Haru Myou

    Bài viết:
    8
    ANNA VÀ CHIẾC MŨ THẦN KỲ

    Tác giả: Haru Myou

    Thể loại: Truyện ngắn, viễn tưởng

    Văn án: Chuyện kể về một cô gái bất ngờ nhận được món quà sinh nhật đặc biệt, là một chiếc mũ. Nhờ chiếc mũ thần kỳ đã đưa cô tới với ba giấc mơ. Để rồi sau đó giúp cô gái bước qua một trang mới của cuộc đời.

    * * *​

    Anna - một cô gái trẻ vừa bước sang tuổi 19, cái tuổi mà hầu hết mọi người đều nhiệt huyết tràn đầy, sống hết mình và luôn nghĩ về một tương lai tươi sáng. Nhưng Anna thì không hẳn vậy, cô ấy hay u sầu, hay ngồi suy nghĩ một mình, tương lai bất định, không mục tiêu không hoài bão.

    Nhưng chẳng phải mọi thứ của cô ấy đều rất tốt sao? Một gia đình khá giả luôn yêu thương, thành tích tốt 12 năm liền, học sinh chuyên, cán bộ lớp, leader một câu lạc bộ, thành viên của tổ chức từ thiện.. Nhiều người bạn cùng trang lứa ganh tị với cô ấy còn không kịp. Vậy cô ấy còn bất mãn về điều gì? Chính Anna cũng không biết nữa. Chỉ là cô ấy chưa hài lòng với thành tích của bản thân. Cô ấy tham vọng, cô ấy mệt mỏi. Anna thật sự không biết đâu là đam mê của mình, đâu là tài năng của bản thân. Cô ấy nghĩ thành quả mình nhận được đều từ sự chăm chỉ chứ không phải là năng lực bẩm sinh, một đam mê cháy bỏng nào đó. Vậy khi cô ấy không biết mình thích gì thì làm sao để phấn đấu và kiên trì đến cùng với nó?

    Anna nỗ lực thi học sinh giỏi Hóa vì đó là mong muốn của ba cô. Cô tham gia câu lạc bộ để cải thiện kỹ năng, làm tình nguyện viên để trải nghiệm cảm giác mới.. Tất cả đều có mục đích cả và sau khi đạt được nó thì cô từ bỏ. Không chút lưu luyến, vì đó không phải đam mê của cô ấy. Cô ấy thử rồi lại thử, tìm khiến từng trải nghiệm tốt khác nhau nhưng vẫn không nhận ra đâu là điều mình cần tìm.

    Lần này, như mọi khi, sau khi hoàn thành xong bài tập, cô ấy nằm ườn là giường lướt điện thoại. Mẹ bước vào và đưa một bưu kiện cho Anna. Trên hộp không ghi tên người gửi, chỉ đề tên người nhận là Anna, ngày gửi là 04/12/2020- vào đúng ngày tròn sinh nhật 19 tuổi của Anna. Cô đầy hoai nghi nhưng vẫn không giấu khỏi sự tò mò. Từ từ mở hộp ra, bên trong là một cái mũ- Anna nghĩ vậy. Nó khá giống mũ bảo hiểm nhưng trông kì bí và nặng hơn nhiều. Cô thử đặt lên đầu và bíppppp. Anna đã chìm vào giấc ngủ.

    Cô rơi xuống một phòng thí nghiệm. Một người đàn ông trung niên đang ở đó. Ông ấy làm những thí nghiệm ngớ ngẩn lặp đi lặp lại. Ngồi đó hồi lâu, cô không kiên nhẫn được nữa nên đã lên tiếng: "Ông đã thất bại hàng ngàn lần rồi, lẽ nào ông vẫn muốn tiếp tục?". Người đàn ông ấy quay sang nhìn Anna, nhẹ nhàng nói: "Tôi không thất bại. Tôi chỉ tìm ra nhiều cách nhưng chưa thành công thôi". Anna giật mình khi nghe câu đó, cô nghĩ: "Ông ấy là Edison?". Thất bại và thành công đều do suy nghĩ của mỗi người, quan niệm của mỗi người. Những người có suy nghĩ tích cực luôn cho rằng mình thành công và đó là những thành quả mà họ có được, thành công trong thất bại hoặc vì có thất bại nên họ thành công. Những người suy nghĩ tiêu cực thì luôn tìm kiếm cái cớ, cái nguyên nhân để thất bại. Mỗi một lần "ngã" là một lần thành công của bạn, chỉ có điều bạn có nhìn thấy và rút ra được bài học cho bản thân sau mỗi lần "ngã" đó hay không thôi. Và hơn nữa, có những người- như Anna, vì quá cầu toàn nên cái mà họ gọi là thành công nó luôn xa vời với họ. Đôi khi, với bản thân thì họ quan niệm là chưa thành công hay thất bại nhưng với cách nhìn của những người khác đó là thành công. Anna thấy khả năng kiên trì của Edison quả là phi thường. Cô ấy hiểu ra rằng ông trở nên vĩ đại không phải vì ông làm những điều vĩ đại mà ông làm những việc rất đời thường nhưng được làm một cách đều đặn. Để có thành công mỹ mãn, bạn cũng cần có thời gian và sự kiên trì đó. Chúng ta là người bình thường, hãy làm những việc bình thường và hãy làm nó một cách đều đặn, kết quả mà bạn gặt được chắc chắn sẽ không bình thường đâu. Mỗi lần hành động sẽ ra được một kết quả, dù kết quả đó có như bạn mong muốn hay không thì bạn cũng cần biết đó là một thành công mà bạn có được, thành công đó chính là những bài học mà bạn rút ra được từ điều mà bạn gọi là thất bại. Anna nghiệm ra rằng thành công không nằm xa tầm với của cô ấy, chỉ là cô ấy có biết nắm lấy nó hay không thôi. Renggggg, đồng hồ báo thức khiến Anna thức giấc. Ồ, hóa ra đây chỉ là mơ.. Cô sờ tay tháo chiếc mũ xuống. Lòng đầy bàng hoàng, chuyện gì đã xảy ra với mình vậy?

    Chiều hôm đó, khi vừa về nhà, tâm trí cô chỉ nghĩ về chiếc mũ, về câu nói mà người đàn ông trung niên ấy đã nói. Cô đăm chiêu một lúc, rồi quyết định đội chiếc mũ ấy lên đầu lần nữa. Bíppppp.. Lần này, Anna mở mắt ra, vẫn ở trong nhà mình! Lạ thế nhỉ, lẽ nào chiếc mũ này hư rồi? Cô bước xuống nhà, khựng lại. Một Anna khác đang vui vẻ bên gia đình trong nhà cô? Chuyện gì thế này? Mọi người đều không thấy sự xuất hiện của cô. Anna kia đang cười nói vui vẻ, kể cho ba, mẹ, chị và em trai những chuyện thú vị trong lớp.

    "Mẹ biết không? Hôm nay lớp con có tiết học nấu ăn, kết quả là giáo viên chưa nếm thử, món ăn đã bị bọn con ăn hết rồi hahaha."

    "Lớp con đã bỏ phiếu màu áo lớp, kết quả là màu hồng ba ạ. Lũ con trai khóc thét cả lên."

    "Thằng Việt cùng bàn cho con viên kẹo này, con ăn thấy ngon nên mua cho nhà mình ăn thử, là vị socola chị thích đó"

    Bầu không khí thật vui biết bao. Những chuyện bình thường xảy ra trên lớp, bao lâu nay Anna chẳng mấy để tâm. Vậy mà giờ cô ấy lại thấy nó thú vị và ấm áp lạ. Câu chuyện trên lớp khiến gia đình mình vui cười đến thế sao? - Anna nghĩ. Đó không phải là những con điểm cao, những lời tung hô của giáo viên trong buổi họp phụ huynh hay những tấm bằng khen/ huân chương mà cô ấy mang về nhà. Hạnh phúc đơn giản chỉ có thế. Sao trước đây mình lại cứ vất vả đi tìm vậy? Đây là thế giới ảo? Hay chỉ đơn giản là thế giới mình đang sống với một Anna vui tươi và tích cực hơn? Một Anna lạc quan yêu đời? - Cô suy nghĩ. Suy cho cùng, cuộc sống vui vẻ hay u sầu đều do cách nhìn nhận của bản thân mỗi người. Nhiều người trong chúng ta cứ mãi đi kiếm tìm những niềm vui cao xa, ngoài tầm với mà không nhìn xung quanh xem có bao nhiêu niềm vui đang giơ tay chờ ta nắm lấy. Bữa cơm ấm áp bên gia đình, trò đùa giỡn của đám bạn, bài nhạc nhẹ nghe ở công viên, hình ảnh cậu bé cầm que kem cười tít mắt.. Trước đây Anna phớt lờ những điều vụn vặt này, giờ mọi thứ vẫn thế chỉ là cô ấy đã mở lòng ra. Dạo quanh trên công viên Hoàng Văn Thụ, cô ấy nhắm mắt lại, hít thở sâu, cảm nhận những cơn gió đang mơn man dạo chơi trên khuôn mặt mình. Thật bình yên và mãn nguyện biết bao, cuộc sống chúng ta chỉ cần thế là đủ- an nhiên. Renggggg.. - tiếng chuông báo thức, thật là! Cô ấy muốn tận hưởng giây phút đó lâu thêm chút nữa. Nhưng ngay sau đó, lại mỉm cười chợt nghĩ, mình có cả ngày hôm nay để tạo ra điều đó mà. Anna nhanh chóng rời giường, nở một nụ cười thật tươi chào cả nhà và tung tăng cất bước đến trường.

    Chào cả nhà con vừa về ạ! - Anna với nụ cười tươi rói chào cả nhà. Ba mẹ, chị, và em trai đều rất ngạc nhiên trước sự thay đổi của Anna. Nhưng cả nhà đều rất vui, mọi người cùng tới và bắt chuyện với cô ấy. Hôm nay, Anna mới cảm nhận được niềm vui thực sự sự mà bữa ăn tối mang lại. Nó như bữa ăn mà cô được chứng kiến hôm qua vậy. Chỉ khác, giờ cô đã là một phần trong đó. Anna vui vẻ tận hưởng niềm vui nhỏ bé này. Tối đến, cô chạy lên phòng ôm chiếc mũ, biết ơn nó vô cùng vì những gì nó đã đem lại cho cô. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chiếc mũ, cô đội nó lên đầu. Bíppppp, Anna chìm vào giấc ngủ.

    Anna lại thấy chính mình, nhưng lần này là mình của 10 năm sau. Cô ấy trở thành một người phụ nữ lịch thiệp, trên tay cầm một ly ngũ cốc và tập hồ sơ. Trông cô ấy khá vội. Cô ấy bước vào văn phòng thảo luận công việc với đồng nghiệp và nhanh chóng về bàn hoàn thành nhiệm vụ của bản thân. Những nét nhăn mày, bọng mắt do thiếu ngủ, những suy tư hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy. Nhưng Anna cũng thấy sự khiên cường, trưởng thành, thanh lịch toát ra từ người phụ nữ này. Anna của 10 năm sau, cô ấy khá giả, cô ấy bận rộn và cô ấy cũng biết tận hưởng cuộc sống với những buổi picnic, spa cho riêng mình. Hay có thể nói, Anna của 10 năm sau đã biết cân bằng cuộc sống của bản thân mình. Nỗi khổ đau, nỗi buồn sẽ không biến mất, chỉ có chúng ta, từ từ trưởng thành, làm quen với nó, thích nghi với nó và tự tạo ra niềm vui, tận hưởng cuộc sống của bản thân theo cách của riêng mình. 10 năm sau, có lẽ Anna vẫn chưa tìm ra đam mê của bản thân mình. Nhưng cô ấy vẫn nỗ lực cho cuộc sống hiện tại và sống hết mình với nó. Điều này không có gì đáng buồn cả, chỉ cần bạn thấy điều đó tốt, điều đó ổn, là được. Vào mỗi thời điểm trong cuộc sống, chúng ta lại có những thử thách, những khó khăn riêng phải đối mặt. Những khó khăn đó cũng là một món quà từ thượng đế, người đang giúp chúng ta trưởng thành hơn. Nên, đừng tránh né, đừng ghét bỏ nó, chúng ta hãy mỉm cười và đối mặt với nó với một tinh thần lạc quan và tích cực nhất. Chúng ta chỉ cần sống tốt ở hiện tại là được, không nên lo nghĩ quá nhiều về những điều chưa xảy ra. Vì dù gì, trời cũng có sập xuống đâu.

    Tích tắc tích tắc.. Tiếng gì vậy? Mọi thứ đang dần biến mất, Anna chạy thật nhanh, cố gắng không để thứ ánh sáng đó nuốt chửng mình. Một cánh cổng, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi. Anna với tay, bíppppp.. Cô tỉnh dậy. Chiếc mũ đã bị Bông Gu - con cún trong nhà gặm hỏng. Anna chỉ muốn uýnh Bông Gu vài cái cho đỡ giận nhưng vì em nó đáng yêu quá nên không nỡ. Không sao, có lẽ như vậy là đủ rồi. 3 đêm- 3 bài học ý nghĩa, cách suy nghĩ và tâm thế của Anna đã thay đổi rất nhiều. Cô ấy đã thông suốt rồi. Chắc hẳn Bông Gu không muốn cô chìm đắm quá nhiều vào thế giới ảo mà quên mất thế giới thực này đang chờ cô bước ra và thay đổi. Cách suy nghĩ thay đổi tích cực là tốt, nhưng nó sẽ không có ý nghĩa nếu nó không được cô thể hiện bằng hành động thực tế ra ngoài. Tất cả chỉ mới bắt đầu- Anna quay nhìn Bông Gu, mỉm cười nói.

    Hết​
     
    Phạm phạm TTH thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng chín 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...