Hiện Đại Anh Yêu Em Linh Lan - Hoa Bất Tử

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hoa bất tử, 19 Tháng hai 2019.

  1. Hoa bất tử

    Bài viết:
    21
    Anh yêu em Linh Lan

    Tác giả: Hoa bất tử​

    Phần I:

    [​IMG]

    Linh Lan đứng dưới mưa, sấm đánh đùng đoàng. Bình thường cô rất sợ sấm, mỗi lần nhìn thấy tia sét chớp nhoáng trên bầu trời là lông tơ trên người cô dựng đứng hết cả lên và khi tiếng sấm vang lên trên bầu trời là Linh Lan lại giật mình tanh tách. Nhiều lần cô luôn thắc mắc tại sao sấm sét không xuất hiện cùng một lúc đi mỗi lần nhìn thấy sét, tâm trạng cô lại thấp thỏm chờ đợi sấm đến cảm giác chờ đợi này luôn khiến thần kinh cô căng thẳng chẳng dễ chịu chút nào. Linh Lan là một cô bé gan dạ, tự cường chẳng sợ gì trên đời cả ngoài sấm. Cũng không biết là nỗi sợ ấy có từ khi nào có lẽ từ một kí ức thơ ấu xa xôi nào đó cô không còn nhớ nữa. Linh lan là trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Cuộc sống cô nhi cay đắng, tủi hờn khiến cô trở nên bướng bỉnh, bất cần. Bản thân tự biến mình thành kẻ nổi loạn bướng bỉnh, cay đắng với đời. Linh Lan của ban ngày mạnh mẽ ngang bướng bao nhiêu thì đêm về lại cô đơn yếu đuối bấy nhiêu. Vì vậy cô thật sự sợ sấm vào đêm như thế này. Cô từng nghĩ chẳng biết đến bao giờ mình hết sợ nó nhưng hôm nay khi đứng trước màn đêm đen kịt, gió rít rào rào, sấm sét đùng đoàng cô lại chẳng thấy sợ. Đúng hơn là Linh Lan đã chẳng còn bất kì cảm giác nào thần kinh tê liệt, đầu óc trống rỗng.

    "Tất cả là tại cô. Tại cô mà A Kiệt ra nông nỗi như vậy. Cô là kẻ máu lạnh vô tình.. cút đi."

    Từng lời nói cứ văng vẳng bên tai như lưỡi dao khiến Linh Lan nhỏ máu. Cô đâu muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ như vậy. Trái tim cô rất đau. Hóa ra khi đau đớn tột người ta có thể quên đi mọi thứ. Gió ngừng thổi mưa bắt đầu trút xuống từng hạt to độp độp trên đất, lên mặt cô bỏng rát. Linh Lan ngồi thụp xuống, cuộn mình lại bất lực đến vậy, đáng thương đến vậy. A Kiệt là người bạn duy nhất của cô ở trường. Cũng là người duy nhất chịu đựng được và luôn bao dung cho cô. Linh Lan cũng không còn nhớ rõ vì sao hai người lại quen nhau? Vì sao, cô ngỗ ngược hay bắt nạt cậu ấy như vậy mà cậu ấy vẫn chịu làm bạn với cô. Cô luôn cho rằng mình là kẻ mạnh chẳng cần ai phải che chở. Thậm chí bản thân còn đi bắt nạt kẻ khác. Dưới sự tự mãn của bản thân, tung hô của mọi người cô thành một "đại ca" của trường: Cúp học, bắt nạt, trấn lột người khác. Làm những việc xấu xa nhất trong sự a dua, xua nịnh của kẻ khác trở thành nỗi khiếp sợ của mọi người. Khiến bạn bè xa lánh, thầy cô ghét bỏ. Cô gây thù chuốc oán khắp nơi đương nhiên cũng bị trả thù. Nhưng một hai lần từ trả thù chúng biến thành sợ hãi, xa lánh. Bọn con nít học sinh dù có ngỗ nghịch tới đâu chúng vẫn chỉ là trẻ con, cũng biết giới hạn của bản thân. Không như Linh Lan ở cô có sự bất cần đời, liều lĩnh tới chẳng màng tính mạng, giống như cô không biết đau, biết mất máu là gì. Điều đó làm cho ai cũng ngại gây sự với cô. Dần dần cô lại trở về với cô đơn, một mình không ai dám lại gần. Lúc Linh Lan cô độc nhất vẫn có một người luôn luôn ở bên cô, lẽo đẽo theo sau lo lắng cho cô. A Kiệt một tên mọt sách chính hiệu, yếu đuối xanh xao, nhiều bệnh. Dù cậu ta lớn hơn cô hai tuổi nhưng cô chưa bao giờ xem trọng cậu ấy, luôn cười chê bắt nạt rồi thành thói quen riết lúc nào không hay. Cô cũng nhiều lần thắc mắc cô hay bắt nạt cậu như vậy sao cậu cứ luôn theo cô? Tên đó chỉ cười ngu ngu, cặp kính cận dày che quá nửa mặt. Nhìn mặt chỉ khiến người khác muốn bắt nạt hơn thôi. Linh Lan từng không muốn thi đại học. Thi đại học chẳng có ý nghĩa gì với cô, không trí hướng không suy nghĩ về tương lai nên cô cứ vật vờ cho đến tận năm cuối cấp một chuyện đau lòng khiến suy nghĩ của cô thay đổi. Mẹ nuôi của cô, người duy nhất cho cô hơi ấm. Mẹ cô dựa vào chút tiền trợ cấp và đi làm đêm để nuôi năm đứa trẻ mồ côi cơm không đủ ăn huống gì đến khám bệnh. Nên cứ kệ bản thân có vấn đề đến lúc không chịu được nữa đi khám cũng đã muộn. Nhưng căn bệnh ung thư quái ác còn chưa kịp kết thúc cuộc đời bà thì chiếc xe tải của tên say rượu đã tông vào khiến bà chết ngay tại chỗ. Tại đám tang của bà tiếng khóc của bọn trẻ thê lương không ngớt chỉ có cô mặt lạnh lùng không một giọt nước mắt. Người đến viếng xì xào to nhỏ cho rằng cô máu lạnh, vô tình. Cô cũng mặc kệ, mặt tỉnh bơ lạnh lẽo ngày đêm nhìn chiếc quan tài. Ngày đi chôn bà cô cũng không khóc. Chỉ đến khi tất cả mọi người về hết A Kiệt ôm cô vào lòng dùng lời nói dịu dàng nhất:

    "Đừng cố chịu đựng nữa, hãy khóc đi! Mình sẽ che cho cậu không ai thấy đâu."

    Không hiểu sao lời nói ấy khiến Linh Lan bật khóc. Lần ấy cô khóc nức nở đến không dừng được, yếu đuối đến nỗi nắm tay A Kiệt cả đêm. Sau lần đấy Linh Lan muốn làm bác sĩ, muốn chăm lo cho những đứa em của mình. Dần dần cô sâu sắc cảm nhận được trách nhiệm mình phải gánh lấy và phấn đấu vì mong muốn của mẹ. Nhưng nghề bác sĩ đâu có dễ như vậy. Dưới sự nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ của A Kiệt cô cũng chỉ thi đậu y tá mà thôi. Nhưng cô vui vẻ với thành quả của mình ít nhất cô cũng đã biết mình muốn làm gì. Còn tình cảm của cô và hắn hình như đã khác. Cô vẫn bắt nạt hắn, vẫn dùng những lời lẽ khó nghe nhưng ánh mắt sẽ không tự chủ được nhìn hắn mỗi khi bản thân lỡ lời. Mỗi khi thấy hắn khó chịu, buồn buồn cúi đầu xuống kéo thấp mắt kính cô lại giống như người có lỗi phải dỗ dành, thỏa hiệp đủ điều. Bản thân vì hắn thay đổi hình như không giống trước nữa. A Kiệt trở thành người bạn thân duy nhất của cô. Lên đại học cô vừa đi làm vừa kiếm tiền trả học phí, thuê nhà trọ. Cô thuê riêng một căn phòng cũ giá rẻ và sống một mình. Linh Lan không phải lo cho mấy đứa em vì chúng còn chưa đủ tuổi trưởng thành nên đã được gửi vào một cô nhi khác. Cô thì đương nhiên không được cũng chẳng muốn ở đó ăn bám ai nên cứ một mình tự lực như vậy. A Kiệt rất biết chăm sóc người khác và giỏi chịu đựng đến nỗi dần dần mỗi khi bắt nạt hắn cô còn cảm thấy có lỗi, bản thân khó chịu. Hắn cứ kè kè bên cô suốt bốn năm cô học chuyên ngành. Tuy chỗ hắn học và cô cũng chẳng gần nhau nhưng mỗi lần cô ốm hay nghe tin dự báo thời tiết hôm nay có sấm là hắn lại lặn lội bắt ba chặng xe bus xuống chăm cô. Đúng vậy, hắn biết cô sợ sấm. Do một lần cô bị ốm mà hôm đấy trời mưa to hắn không về được phải ở cùng phòng trọ với cô. Cũng chính hôm đó lần đầu tiên hắn biết cô sợ sấm. Theo lời kể của hắn thì hôm đấy cô vừa hôn mê vừa khóc, vừa la hét ầm ĩ chỉ đến khi hắn ôm cô, ngủ cùng cô mới không còn mê sảng nữa. Mặc kệ lời hắn nói có đúng hay không nhưng sáng sớm nhìn thấy hắn đang ngủ trên giường đương nhiên là cô không thương tiếc đạp hắn xuống đất khiến A Kiệt sưng u một cục trên trán. Kể từ lần đó, mỗi khi hắn biết trời sẽ có sấm sét là lại chuẩn bị đồ đạc dọn đến ở qua đêm ở nhà cô. Tên đó bình thường cô bắt nạt chẳng phản kháng nhưng một khi đã quyết thì cứng như đá cô có lay thế nào cũng không dời. Miệng thì mắng đấy nhưng thật tâm Linh Lan lại thấy yên tâm và ngủ ngon hơn. Lâu dần trong nhà có thêm vật dụng cá nhân của con trai có thể là do hắn để quên, cũng có thể hắn để lại để lần sau đỡ phải mang sang. Cô và hắn cứ sống chung kì lạ như vậy suốt hai năm. Đến khi cô bận bịu đi làm ca đêm ở bệnh viện còn hắn thì bận làm khóa luận và thực tập cuối năm.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng bảy 2022
  2. Hoa bất tử

    Bài viết:
    21
    Phần II.

    [​IMG]

    "Đoàng.."

    Tiếng sấm vang lên khiến Linh Lan đang thu mình trong hiên nhà giật mình hốt hoảng. Tay chân không tự chủ được run lên, đôi mắt đỏ gằn tia máu hốt hoảng nhìn vào màn đêm. Kí ức về đêm Valentine năm ngoái lại ùa về khiến cô hốt hoảng. Hôm đó, là valentine sau một năm cô và hắn tách ra. Đêm đấy A Kiệt đến trước của bệnh viện cầu hôn cô. Đúng vậy, là cầu hôn muốn cưới cô làm vợ. Linh Lan cảm thấy lời hắn nói thật hoang đường. Cô và hắn đâu phải người yêu của nhau, còn chưa yêu nhau làm sao có thể lấy nhau? Nên đương nhiên cô thẳng thừng từ chối. Cô khiến hắn bẽ mặt trước tất cả mọi người, hắn lắc đầu khó hiểu:

    "Linh Lan, tình cảm tám năm của anh em không nhận ra sao? Không đúng, rõ ràng anh cảm nhận được em cũng yêu anh mà?"

    Cô cười thật to đầy chế giễu luôn miệng nói hắn là thằng điên. Bỏ chạy thật nhanh như ma đuổi để hắn thất vọng, trở thành kẻ đáng thương trong mắt mọi người. Cô về nhà đóng chặt cửa, trái tim còn lâng lâng vì lời cầu hôn của hắn. Linh Lan cuộn mình ngồi xuống trái tim đập mạnh liên hồi. Cô biết không phải vì cô vừa chạy về nhà mà vì cảm giác vui sướng, hạnh phúc lâng lâng vì lời tỏ tình của hắn. Đúng vậy, Linh Lan yêu A Kiệt. Cô cũng không biết từ bao giờ mình lại yêu hắn, có lẽ từ rất lâu cũng có thể chỉ mới mấy năm gần đây thôi. Sâu sắc cảm nhận được nhất có lẽ là một năm này hắn bận bịu không còn ở bên cô nhiều như trước. Mỗi khi đi làm thì không sao nhưng chỉ cần không làm việc Linh Lan lại vô thức nhớ đến hắn, đồ đạc của hắn vẫn ở đây khiến cô càng nhớ nhung da diết, bản thân bần thần, vô lực. Sau rồi cô mới hiểu bản thân đã yêu A Kiệt mất rồi. Nhưng Linh Lan lại tự ti, tự ti vì xuất thân, vì bản thân mình không xứng đáng với người ấy. Làm bạn với nhau lâu như vậy nhưng cô không biết về gia đình của A Kiệt nhưng có một điều chắc chắn bố mẹ hắn rất yêu thương và luôn tạo mọi điều kiện cho hắn. A Kiệt là một học sinh ngoan, giỏi giang là niềm tự hào của bố mẹ hắn cả trường, tương lai chắc chắn rộng mở mà cô thì.. Chung quy là cảm giác xấu hổ, mặc cảm, cảm thấy bản thân không xứng nên cô chưa từng nuôi hi vọng. Vậy mà, hôm nay người cô thích lại tỏ tình với cô. Sự bất ngờ này khiến cô hạnh phúc. Nhưng cô lại làm tổn thương anh ấy. Sự từng trải, đau thương hiện lên trên đôi mắt ấy. Tự an ủi bản thân anh xứng đáng có được người tốt hơn cô mặc dù nước mắt đã ướt nhòe hai mắt.

    Nước mắt chảy dài hòa cùng nước mưa xối xả, cả người cô run lên vì sợ vì lạnh và nỗi đau nơi trái tim khiến cô không thở được. Linh Lan hối hận, ghét bỏ chính mình. Sự ích kỉ, tự ti của mình khiến cô hối hận nối tiếp hối hận. Sau lần bị từ chối hôm đấy A Kiệt biến mất không vết tích. Trong lòng Linh Lan vẫn luôn áy náy, khó chịu. Đôi lúc cũng muốn đi tìm để xin lỗi nhưng lại giật mình nhận ra không biết anh sống ở đâu? Cảm thấy bản thân thật ích kỉ, nực cười quen anh lâu như vậy mà chẳng biết gì vậy anh và càng cảm thấy xấu hổ: Người cô yêu mà cô còn không biết họ ở đâu, cứ luôn tự mặc nhiên nhận lấy của người ấy sự quan tâm, bao bọc trong khi bản thân chẳng chịu hy sinh gì nên càng không xứng đáng có được tình yêu của anh ấy. Cô cứ sống trong sự hối hận, giày vò như vậy cho đến bốn tháng sau cô nhận được thiệp mời đám cưới của anh. Cầm trong tay tấm thiệp như sét đánh ngang tai. Linh Lan như người mất hồn, tất cả như sập xuống trước mặt cô. Cầm tấm thiệp nặng tựa ngàn cân, lồng ngực đau đến không thở được, trái tim vỡ vụn. Nỗi sợ mất anh khiến cô mất ăn mất ngủ và sự không cam tâm luôn ngày đêm thôi thúc. Cô đã nghĩ đến rất nhiều trường hợp mình sẽ đến thổ lộ với A Kiệt ngăn cản đám cưới. Nhưng cứ nghĩ đến tấm thiệp bước chân cô lại nặng như kéo chì: Cô đến phá đám cưới sao? Cô có quyền gì cơ chứ? Từng câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu khiến cô chùn bước, đau khổ. Trải qua những ngày giày vò đằng đẵng, cô cuối cùng cũng lấy chút can đảm để đến đám cưới với mong ước được nhìn thấy anh từ xa thôi cũng được. Cô nghĩ: Nhìn anh trở thành chú rể, nhìn người mang đến cho anh hạnh phúc chắc sẽ khiến em nhẹ lòng hơn. Linh Lan đã nghĩ rất nhiều trước khi gặp anh vậy mà tới khi gặp rồi một câu xin lỗi, chúc mừng cô cũng không nói nổi. Cả đời Linh Lan sẽ không quên hình ảnh ngày hôm nay. A Kiệt mặc bộ vest trắng tinh có cài bông hoa đỏ, đẹp trai, lịch lãm khác hẳn hình ảnh trong kí ức, tóc vuốt keo gọn gàng và đặc biệt anh không đeo kính. Trông anh đẹp đến ngỡ ngàng khiến em không nhận ra. Cô đã cố gắng cười thật tươi để nhìn anh nhưng đôi mắt thờ ơ lạnh lùng của anh khiến cô chết đứng. Hóa ra đằng sau cặp mắt kính kia lại là đôi mắt xa lạ đến nhường này. Giá như! Vậy thì em chỉ thích lúc anh đeo kính nhìn em mà thôi. Linh Lan thấy mình giống như một kẻ thừa thãi, lạc loài, bản thân vụng về, ngớ ngẩn đến buồn cười. Trước sự thờ ơ của anh cô nói chuyện qua loa, vụng về rồi nhanh chóng đi về. Thơ thẩn như kẻ mất hồn, đầu óc mụ mị đi qua đường cô còn cảm giác về mọi thứ xung quanh. Nên khoảnh khắc tiếng còi xe khiến cô quay đầu lại, xoẹt qua ánh mắt là hình ảnh chiếc xe sắp đâm vào mình nhưng cô cứ đứng bất động như vậy, cái chết cận kề trong gang tấc. Trong lúc cô chẳng phản kháng được gì thì có ai đó đẩy mạnh cô ra. Linh Lan ngã xấp mặt xuống đường, trán cụm vào đường đau điếng, đầu óc vẫn mơ màng không hiểu chuyện gì. Khi cô quay lại nhìn thấy A Kiệt nằm trên đất bất động trước cái xe Linh Lan trở nên bấn loạn, hốt hoảng, đầu óc trống rỗng. Cô bò về phía anh, hai tay run run đụng vào người lay anh dậy, mặt anh trắng bệch nhòe đi trong mắt cô. Mọi kĩ năng sơ cứu của cô bỗng nhiên mất hết. Cô lóng ngóng, hoảng loạn không biết làm gì chỉ biết ngồi ôm đầu anh khóc nức nở, miệng cứ luôn gọi:

    "A Kiệt.. A Kiệt.."

    May mà bạn bè anh đến kịp đưa anh vào bệnh viện. Anh bị xuất huyết trong phải mổ gấp. Cả một đêm cô thức trắng cùng bạn bè anh trước phòng mổ, anh được đưa ra băng quấn đầy đầu, bắc sĩ nói:

    "Ca phẫu thuật không khả quan bây giờ phải xem vào ý chí của bệnh nhân. Nếu đến mai anh ấy không tỉnh dậy thì anh sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa gia đình phải chuẩn bị tinh thần.."

    Lời bác sĩ cứ văng vẳng trong đầu cô khiến cô mơ màng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ anh sẽ chết. Tim cô đau quặn lại giống như cái lần cô nghe tin mẹ mất. Bạn bè anh cũng có người đã khóc ánh mắt họ đau khổ, lo lắng tất cả đều không trách cô nhưng cô biết họ hận cô. Cả ngày hôm sau cô đều túc trực trong bệnh viện chờ anh tỉnh dậy, bản thân chỉ ngồi thẫn thờ như cái xác không hồn, không ăn không uống gì. Bạn bè anh cũng quan tâm cô, khuyên cô nên nghỉ ngơi nhưng cô vẫn ngồi yên bất động nếu không phải cô đang mở mắt thì mọi người không biết cô có bị gì không. Ngày trôi qua nhanh hy vọng càng mong manh, anh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Linh Lan sắp không giữ được bình tĩnh nữa. Nhưng cô không dám nói với ai vì cô biết cô càng hối thúc càng khiến các bác sĩ loạn. Trong lúc lòng cô đang nóng như lửa đốt vợ chưa cưới của anh xuất hiện, đau khổ, thương xót nhìn anh nằm trong phòng cách li. Linh Lan nhận ra cô vì cô trước khi rời đám cưới đã kịp nhìn thấy cô ấy, hai người rất đẹp đôi. Cô ấy nhìn cô bằng cái nhìn phức tạp nhưng không oán trách, Linh Lan chỉ đành đưa mắt nhìn lảng tránh. Trời cao có lẽ không nghe thấy lời cầu nguyện của cô, bác sĩ nói tim anh đang có dấu hiệu đạp chậm lại, gia đình phải chuẩn bị đi thôi. Không, cô không tin anh sẽ cứ chết như vậy, chết vì cô. Lúc ấy, Linh Lan bỗng nhớ mẹ da diết cô không muốn lại một lần nữa nhìn thấy xác của người mình yêu thương. Cô xoay bước đi về, vợ chưa cưới của anh kéo cô lại, ánh mắt nghi ngờ chất vấn:

    "Cô định bỏ đi đâu? Bây giờ anh ấy như vậy mà cô còn định bỏ đi sao? Anh ấy như vậy tất cả là tại cô, tại cô mà A Kiệt ra nông nỗi như vậy. Cô là kẻ máu lạnh vô tình. Được vậy thì cô hãy cút đi!"

    Linh Lan chạy thật nhanh ra ngoài đi trong vô định, lòng trống rỗng. Cô đau chứ nhưng không đủ can đảm để nhìn anh ra đi lần cuối. A Kiệt thứ lỗi cho em. Cô thơ thẩn không mục đích như vậy rất lâu thậm chí gió nổi lên trời sắp mưa mà cô cũng không biết chỉ đến khi tiếng sấm vang lên cô mới hốt hoảng, lóng ngóng tìm chỗ trú.

    Cuộn mình cúi đầu ôm chặt hai chân, chiếc váy trắng cô chọn đi đám cưới anh giờ lem luốc ố màu đến thảm thương. Mượn nước mưa, trời mưa cô khóc than cho sự ra đi của người cô yêu. Tiếng khóc hòa cùng tiếng mưa nức nở đến đau lòng. Giống như không phải giấu diếm, gồng mình lên để che dấu cô bây giờ bất lực, đau lòng đến vậy. Cô cứ che mặt khóc như vậy tưởng như nỗi đau này sẽ kéo dài mãi mãi. Cho đến khi mưa từ hiên nhà không còn dội xuống người cô nữa. Linh Lan mới ngơ ngác nhìn lên trong đôi mắt nhập nhòe của cô có một bóng người đang dùng ô che mưa cho cô. Người ấy từ trên cao nhìn xuống, dưới ánh sáng đèn đường cô nhận ra, giọng hốt hoảng:

    "A Kiệt?"

    Người ấy không nói gì vẫn im lặng che ô cho cô. Linh Lan lại bật khóc:

    "A Kiệt.. anh đến đón em sao? Cho em theo anh với.."

    Cô cứ thều thào cầu xin như vậy. Chàng trai có chút thở dài bất lực, hỏi:

    "Sao lại đòi đi cùng anh? Em là gì của anh mà đòi theo?"

    Linh Lan vẫn bất lực cầu xin:

    "Em không cần gì hết chỉ cần cho em theo anh thôi. Anh là người thân duy nhất trên đời của em.. anh muốn em làm gì cũng được chỉ cần được ở bên anh thôi?"

    "Em yêu anh không?"

    Chàng trai vẫn lạnh lùng hỏi. Cô cứ mơ màng nghe không rõ nức nở nói trong tiếng khóc. Lời nói nghẹn ngào bị tiếng mưa lấn át nhưng anh vẫn nghe thấy từ cần nghe:

    ".. yêu, rất yêu.."

    Chàng trai quỳ xuống ôm cô vào lòng giọng mệt mỏi:

    "Hazz, để em thừa nhận thật tốn nhiều công sức nhưng vậy là đủ rồi. Linh Lan anh yêu em."

    Lời chàng trai và hơi ấm từ người ấy khiến Linh Lan bừng tỉnh cô choàng tay ôm chặt anh vào lòng, giọng rụt rè:

    "A Kiệt?"

    Chàng trai gì cô gái vào lòng nói:

    "Là anh.."

    Linh Lan lại bật khóc nức nở cô không quan tâm có chuyện gì đã xảy ra. Người cô đang ôm đây là A Kiệt của cô ấm áp, chân thật như vậy, người con trai cô suýt đánh mất:

    "A Kiệt.. em yêu anh."

    "Ừm, anh cũng yêu em Linh Lan."

    Mưa đang tạnh dần, có một đôi tình nhân ở góc xe bus vẫn đang ôm nhau không dời. Dưới ánh sáng của đèn đường có những chiếc cầu vồng tí hon như một sự hân hoan chúc mừng sau cơn mưa là những khởi đầu mới. The end.
     
    Alissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng hai 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...