Chỉ mong được nói "Anh yêu chị" Tác Giả: Phan Anh Thể Loại: Tự truyện * * * Thanh xuân của mỗi chúng ta, ai cũng có thời gian, có năm tháng, có tuổi trẻ và có cả tình yêu. Tình yêu của mỗi người, chúng ta chỉ biết cho đi mà không mưu cầu nhận lại. Chỉ đơn giản là được nhìn thấy khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, hình bóng ấy mà thôi. Tình yêu khiến chúng ta quên đi chính mình, không mong có kết quả, không mong được dắt tay nhau đi hết đến cuộc đời và thậm chí không mong người ấy sẽ yêu mình. Đó là thứ tình cảm trong sáng nhất, một tình yêu chân thành mà chúng ta dành hết cho một người.. Tôi cũng thế, thanh xuân của tôi cũng đã gặp được một người khiến tôi quan tâm, khiến tôi dành hết tình cảm của chính bản thân tôi cho người ấy. Chị hơn tôi một tuổi, tôi và chị gặp nhau qua một lần đi chơi, chị không quen tôi và tôi cũng không quen biết chị. Nhưng cả hai chúng tôi lại cùng chơi với một nhóm bạn, ngày hôm đó nhóm bạn ấy rủ tôi đi chơi cùng, tôi đồng ý, tôi đi với họ, rồi tôi gặp chị, tôi và chị quen nhau từ lần đi chơi ấy. Cả nhóm chúng tôi cùng bắt một chuyến xe khách, tôi ngồi cạnh chị, từ lần đầu gặp chị, chị đã mang đến cho tôi một chút cảm xúc gì đó nó đặc biệt lắm, nó làm tôi xao xuyến trước chị. Tôi bắt chuyện với chị, chị cũng bắt chuyện lại tôi, hai người hỏi nhau, lúc đó tôi mới biết chị cùng quê với tôi và chị hơn tôi một tuổi. Trong suốt chuyến đi, hai chúng tôi chỉ như hai chị em bình thường, tôi nghĩ chị cũng thế, chị chỉ coi tôi như thằng em của chị, còn tôi, không biết từ khi nào tôi lại bối rối khi ở cạnh bên chị. Chuyến đi kết thúc, tôi và chị vẫn liên lạc với nhau qua facebook, hai người chúng tôi ngày nào cũng nhắn tin với nhau, điều đó càng tạo cho tôi một cảm giác quen thuộc, một cảm giác thật sự quen thuộc. Cả hai chúng tôi đều đang là sinh viên, nhưng chị, chị thông minh, chị giỏi lắm, chị đi làm, chị tự bươn trải cho cuộc sống của chị, việc học hành và công việc của chị thật sự rất ổn. Không như tôi, tôi như một thằng lông bông, tôi vẫn sống dựa vào bố mẹ tôi mà không hề biết tự bươn trải cho cuộc sống của tôi giống như chị, còn việc học hành thì ngày càng đi xuống. Tôi với chị như đường hai chiều, song song và khác biệt, chị đi lên, còn tôi đi về.. Điều này càng làm cho tôi thấy rõ rằng tôi chỉ như thằng nhóc con trong mắt chị, là thằng em của chị.. Chị lúc nào cũng bận nên cả hai chị em rất ít khi gặp được nhau, chỉ liên lạc với nhau qua tin nhắn. Tối hôm đó chị nhắn tin cho tôi, chị than với tôi về công việc của chị, chị mệt mỏi lắm, chị muốn tâm sự, muốn giảm stress. Tôi liền hẹn chị tối hôm sau hai chị em tôi đi giải sầu tâm sự về công việc, học hành và cuộc sống của cả hai. Chị xong công việc ở công ty, tôi qua đón chị, hai chị em đi giải sầu, hôm ấy không biết có phải do "men" làm chị tâm sự thật với tôi hay không, chị kể với tôi về người yêu cũ của chị, từ khi chia tay anh ấy, chị sợ yêu, chị không còn dám tin ai nữa, chị sợ sẽ thêm một lần lại bị lừa dối, nhiều người thích chị, chị không thích họ, ai nói thích chị, chị đều ghét. Hôm ấy tôi dự định lúc chị tâm sự, tôi kể với chị về tình cảm của tôi, nhưng tôi đã gác ý nghĩ ấy lại khi nghe chị kể. Tôi biết, muốn ở bên chị, tôi cần phải im lặng, tôi không nên nói ra tình cảm của tôi, vì khi chót nói ra, tôi không thể níu kéo được chị, chị cũng sẽ ghét tôi, rồi rời xa tôi như những người khác. Tôi sợ nói ra những lời này chị sẽ đi mất, thật sự chị sẽ rời xa tôi như những người chị đã từng xa lánh, tôi không hề muốn điều đó xảy ra. Tâm sự xong, tôi chở chị về phòng của chị, rồi tôi cũng trở về phòng của tôi, đường về đêm hôm ấy vẫn đông đúc như mọi khi, nhưng con đường ấy trong tôi nó chợt tĩnh lặng, cô quạnh lạ thường. Sự cô đơn, nỗi buồn nó như quấn lấy tôi, hòa vào tiếng xe cộ là những thương đau dày xéo đầy bộn bề. Từ hôm đó, tôi quan tâm chị nhiều hơn, tôi lo lắng cho chị, tôi thật sự lo lắng cho chị vì tính chất công việc của chị là phải đi nhiều. Một hôm vì công việc mà chị phải đi xa, tôi vẫn nhắn tin với chị, tôi quan tâm chị, vì việc tôi quá quan tâm chị nó nhứ quá lộ liễu, lộ liễu tình cảm mà tôi dành cho chị, có lẽ chị cũng nhận ra điều ấy, chị ít nhắn tin cho tôi hẳn đi. Rồi chị không rep tin nhắn của tôi nữa, từ khi nào đã có một người đợi, đợi một nguời không quay lại, tôi vô vọng vì yêu chị đối với tôi là một giấc mơ quá xa vời. Chị lướt ngang qua cuộc đời tôi như một cơn gió vậy. Nhiều lúc tôi tự hỏi "nơi nào bình yên nhất, nơi nào vẫn được bên chị?". Cơn gió vội đến rồi cũng vội đi, những gì còn sót lại nó chỉ là kỉ niệm giữa tôi và chị, những kỉ niệm ấy tôi coi như kỉ vật mà tôi cất sâu trong lòng. Tận sâu trong tôi, tôi vẫn luôn muốn hét thật to: "Chị ơi, anh yêu em!" Hết.