Tác phẩm: Anh xin lỗi Tác giả: Tiểu Đan "Cơ Hoàn, em có nghe thấy anh nói không, trái tim anh bây giờ đau lắm, anh không đủ can đảm để bước tiếp nữa, cầu xin em, xin em hãy cho anh theo với". Tiểu dẫn: Cơ Hoàn là một cô sinh viên năm nhất của Trường Đại học Khoa Cữu. Cô là người rất thông minh, học giỏi, nhưng mồ côi cha mẹ, bị họ hàng ghẻ lạnh, phải tự đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống và đóng học phí. Doãn Hào - cậu sinh viên năm hai. Cậu là một chàng trai có vẻ ngoài rất hút mắt, ga lăng và điển trai gần như nhất trường. Nhưng cậu lại ăn chơi, hay sa vào các cuộc đánh nhau cãi vã nguy hiểm. Vì thế, không có cô gái nào dám tiến tới mà yêu cậu vì chỉ sợ sẽ gặp những nguy hiểm, rắc rối. Cơ Hoàn bắt đầu thích Doãn Hào trong một lần tan học, vì Cơ Hoàn không có xe, trời lại mưa rất to. Doãn Hào đã đưa cô về tận nơi, cởi áo cho cô mượn, đối xử rất ân cần chu đáo khiến Cơ Hoàn từ đó mà đem lòng yêu mến, cũng thay đổi hoàn toàn cách nhìn về một người con trai có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp. Nhưng trải qua một năm bày tỏ tình cảm, nhưng Doãn Hào không chấp nhận. Xảy ra nhiều biến cố, cuối cùng, Doãn Hào đã phải hối hận cả đời. Ngày 28.2. 1998 Tiếng trống kết thúc buổi học reo lên. Trời bên ngoài mưa rất to, sấm sét rất nguy hiểm, cứ như thể chỉ chờ người ra là nó sẽ lập tức cho một cú trời giáng. Cơ Hoàn ra ngoài, vì cô không có xe, nghĩ sẽ phải tự rước bộ về, mưa gió như thế, đúng là trời trêu ngươi mà. Cơ Hoàn cố gắng chờ cho tạnh mưa, nhưng trời lại càng lúc càng mưa to, chắc ca này phải dầm mưa thật. Bỗng nhiên từ phía sau, có chiếc ô đưa đến, quay lại, một chàng trai cao hơn cô tầm mười lăm phân, ngước lên, trong đầu Cơ Hoàn bỗng loạn một cách bất thường: "Anh ấy là ai? Sao đẹp trai quá vậy, ôi trời, nhìn đôi mắt, đôi môi anh ấy kìa, ngầu quá". - Em là sinh viên năm nhất đúng không? Tại sao lại đứng ở đây, em không có xe sao, cũng không có dù nữa? - Dạ, đúng ạ.. - Trời mưa to như vậy, em lại là con gái, dầm mưa sẽ ốm mất. Thôi được, mặc áo của anh vào, rồi anh đưa em về. - Nhưng.. nhà em ở xa, anh cũng về đi, em tự đi cũng được ạ! - Thôi, anh đưa em về, anh không quen bỏ mặc con gái khi gặp khó khăn đâu! Rồi Doãn Hào đèo Cơ hoàn trên chiếc xe đạp mà cậu vẫn đi hằng ngày. Gia đình cậu vô cùng giàu có, nhưng cậu lại có một đam mê sưu tập tất cả những chiếc xe đạp từ hiện đại đến cổ điển. Riêng chiếc xe mà cậu đang đi cũng là một trong năm chiếc xe đạp đắt tiền nhất trong thị trường lúc đó. Đưa Cơ Hoàn về nhà, cậu vẫn ân cần cầm ô cho Cơ Hoàn đến khi cô bước vào nhà, cậu mới quay trở về. Khi cậu đã đi được một đoạn xa, Cơ Hoàn mới phát hiện mình đang cầm áo của cậu ấy nhưng chưa kịp trả: - Trời, anh ấy quên áo mất rồi, phải làm sao đây. Mà thôi, mai mình sẽ tự tay mang trả anh ấy một chiếc áo thơm mùi hương đào mà mình vẫn hay giặt. Mà công nhận, anh ấy đẹp trai quá, nhưng mình lại không biết anh ấy là ai, mai phải lên hỏi Nại Nại mới được. Rồi Cơ Hoàn tắm rửa và đi ngủ, cả đem, cô mỉm cười và mơ những giấc mơ đẹp về Doãn Hào. Sáng hôm sau, gặp Nại Nại ở lớp, Cơ Hoàn mới kể cho Nại Nại về chuyện ngày hôm trước, bỗng nhiên, cô bất ngờ nói: - Trời ơi Tiểu Hoàn, cậu phải tránh xa anh ấy ra, đó không phải người mà cậu có thể tùy ý qua lại hay có ình cảm mật thiết được đâu, sẽ nguy hiểm lắm đó. - Tại sao chứ? - Anh ấy tên là Doãn Hào, là sinh viên năm hai của trường mình. Anh ấy nhìn như thế, nhưng lại rất ăn chơi, và còn hay đánh nhau nữa. Có nhiều trận đánh nhau lớn đến nỗi nhập viện luôn, anh ấy hay dính đến mấy bọn xã hội thôi, không đùa được đâu. - Nhưng rõ ràng, mình thấy anh ấy rất ấm áp, vả lại còn chăm sóc mình rất chu đáo nữa. Mình không tin anh ấy xấu thế đâu. Cơ Hoàn vẫn giữ nguyên quan điểm tốt về Doãn Hoàn, nghĩ cậu không hề xấu như thế, nếu dính dáng tới những vụ đánh nhau, chắc chắn là có lý do chính đáng. Rồi cô tìm tới lớp của Doãn Hào, thấy cậu đang gục mặt xuống bàn ngủ, cô vào gọi cậu để trả lại chiếc áo. Nhưng Doãn Hào mãi chẳng tỉnh, ngủ rất say: "Chắc tại hôm qua anh ấy không ngủ đủ giấc, hay tại vì đưa mình về lúc trời mưa to nên anh ấy ốm rồi?". Cơ Hoàn chỉ dám nhẹ nhàng đặt chiếc áo bên cạnh Doãn Hào, để lại một tờ giấy cảm ơn rồi bỏ đi. Đột nhiên một tiếng gọi nghe cỏ vẻ mệt mỏi và kiệt sức lắm gọi cô: - Em là cô bé hôm qua đó sao? Cơ Hoàn quay lại, thấy vẻ mặt ngây ngô vừa ngủ dậy của Doãn Hào sao mà đáng yêu thế. - Dạ.. dạ đúng, em tới trả anh chiếc áo hôm qua anh bỏ quên ạ? Rồi Doãn Hào đứng lên tới gần Cơ Hoàn, choàng chiếc áo lên người cô: - Anh tặng em. Về lớp treo nó ở gần chỗ em học. Nếu có hôm trời mưa mà em không mang thêm áo khoác, hãy lấy nó mà mặc. Cơ Hoàn chỉ đỏ mặt, cúi gầm xuống dưới vì ngại ngùng, rồi cầm lấy chiếc áo, cố lấy sức chạy thật nhanh. Khi chạy ra khỏi lớp, cô không ngừng nở nụ cười tươi, cười vì quá vui và hạnh phúc. Rồi cô mới nhận ra, trái tim cô đã thuộc về anh ấy mất rồi. Nhất định cô sẽ khiến anh ấy thuộc về cô. Hai tháng trôi qua, không một ngày nào mà Cơ Hoàn ngừng nghĩ về Doãn Hào, nghĩ về khuôn mặt đẹp trai, về cử chỉ ấm áp ga lăng ấy, tim cô đã đủ lụy về Doãn Hào mất rồi. Rồi cô quyết định sẽ đi thổ lộ với anh. Sáng hôm sau, đến trường thì gặp Doãn Hào đang chơi bóng rổ, cô lại gần, ngồi vào ghế trước để ngắm cậu. Đợi khi Doãn Hào chơi xong, sẽ ra thổ lộ tình cảm với cậu ấy: "Cái dáng vẻ chới bóng rổ của một nam thần đúng là chẳng chê vào đâu được, không hiểu sao mọi người đều có cái nhìn xấu về anh ấy, đúng là không có mắt nhìn gì hết".. Khi Doãn Hào chơi xong, Cơ Hoàn chủ động chạy đến đưa khăn cho Doãn Hào, cậu nhìn cô âu yếm rồi cười, lấy chiếc khăn rồi lau mồ hôi. - Này cô bé, em cũng bạo ghê lắm. Sao em không tránh xa anh như bao người khác, em không sợ quen anh sẽ gặp nguy hiểm sao? À mà anh vẫn chưa biết tên em nhỉ? Em tên gì vậy? - Dạ em tên Cơ Hoàn. - Cơ Hoàn sao, cái tên đẹp lắm. Còn anh là Doãn Hào. - Doãn Hào, em.. em có chuyện muốn nói. - Nói đi cô bé, đừng ngại. - Em, em thích anh. - Đừng nóng vội như vậy, em vẫn chưa phân định được rõ tình cảm của mình. Đừng vì những hành động của anh mà nảy sinh tình cảm không đúng chỗ, anh xin lỗi, vì đã phụ tình cảm của em. Rồi Doãn Hào bỏ đi, Cơ Hoàn lặng người, cô đã khóc vì cảm thấy buồn, thấy hụt hẫng vì bị từ chối thẳng thừng như vậy. Rồi cô trở về, kể cho Nại Nại về chuyện của mình. Nại Nại nói: - Mình đã cảnh cáo cậu, cậu đâu có nghe. Anh ấy nhìn như thế, đối với các cô gái đều ga lăng ấm áp thế thôi, nhưng thật ra chỉ muốn lừa tình họ, - Không, mình không tin. Anh ấy chắc chưa tin vào tình cảm của mình, mình sẽ cố gắng, mình sẽ không bỏ cuộc đâu. Cơ Hoàn dù thấy buồn, nhưng vẫn cố gắng gạt bỏ để tiếp tục bày tỏ tình cảm thật lòng nhất với Doãn Hào. Một năm nữa trôi qua. Cơ Hoàn đã dùng đủ cách để có thể thổ lộ với Doãn Hào, nhưng anh đều từ chối. Một hôm, đến trời thấy mọi người đều xôn xao, không biết chuyện gì xảy ra, cậu liền đến hỏi Nại Nại: - Cậu biết chuyện gì xảy ra không? Sao mình thấy mọi người có vẻ nghiêm trọng quá? - Cậu thích Doãn Hào mà không biết gì sao? Nghe nói anh ấy chọc tức bọn giang hồ nào đó, chúng vô cùng hung hãn, nghe nói chiều nay sẽ đánh nhau, có vẻ căng lắm, hắn còn mang cả súng nữa. Cơ Hoàn thấy rất lo lắng, lo cho Doãn Hào sẽ gặp chuyện nguy hiểm. Khi tan học cô lập tức lén lút đi theo Doãn Hào, có gì bất trắc sẽ nghĩ cách để anh không gặp nguy hiểm. Khi đi theo Doãn Hào, đến một căn nhà, xung quanh không hề có người sinh sống. Bên đối phương rất đông, lại còn mang theo toàn vũ khí. - Doãn Hoàn, mày cũng gan lắm. Đến để tìm chết sao? - Mày ăn hiếp con nhà lành như thế, tao quyết không để yên đâu. Thì ra bao lâu nay, Doãn Hào đều hi sinh thầm lặng, anh ấy thấy bất bình khi để bịn giang hồ hoành hành ức hiếp kẻ yếu, anh ấy muốn thay họ trả mối nhục ấy. Bao lâu nay, anh ấy luôn bị mọi người hiểu lầm. Rồi họ xông vào đánh nhau, cũng may trước khi đi, Cơ Hoàn có báo cảnh sát đến, rồi đặt định vị cho họ biết địa điểm mà đến. Đột nhiên có một người rút súng ra, nhắm vào Doãn Hào khi anh ấy đang đánh nhau với một tên khác, không để ý. Hắn bóp cò, Cơ Hoàn hét lên rồi chạy đến đỡ cho Doãn Hào. Anh ôm lấy cô, máu từ từ chảy xuống tay của Doãn Hào, vết súng đã bắn trúng lồng ngực của Cơ Hoàn. Đúng lúc đó, cảnh sát tới, tất cả bọn giang hồ đã gây sự đều bị bắt. Anh nhìn Cơ Hoàn, ánh mắt vừa hối hận vừa đau đớn: - Sao em lại ngốc thế? Tại sao em lại giày vò bản thân như thế? - Doãn Hào ngốc, em yêu anh như vậy, đều là em can tâm tình nguyện, sao lại nói là giày vò? - Đừng bỏ anh, anh xin lỗi, anh ngàn lần xin lỗi em. - Đừng khóc mà. Em chỉ quen một Doãn Hào lạnh lùng, ấm áp, không quen một Doãn Hào hay khóc lóc thế đâu. - Em đừng nói, đừng nói gì hết. Xe cấp cứu sẽ đến nhanh thôi, em sẽ không sao đâu. - Không kịp rồi. Doãn Hào, anh có thể nói, nói anh yêu em được không? - Anh yêu em, yêu em rất nhiều. Thời gian qua đều là anh lừa em, anh dự định sau hôm nay sẽ nói rõ tất cả tình cảm của mình với em, là thời gian qua anh tự lừa dối mình, là anh gạt em. - Đồ ngốc, tại sao lại gạt em như thế? Anh có biết, em chờ anh lâu lắm không? Nhưng không sao, giờ em nghe được câu này của anh, em đã mãn nguyện rồi. Anh hãy nhớ, trái tim của Cơ hoàn này đã thuộc về Doãn Hào, em yêu anh rất nhiều. Rồi Cơ Hoàn buông tay, Doãn hào chỉ biết gào khóc trong vô vọng: "Là anh sai, là anh lừa em, khiến em đau đớn trong suốt thời gian vừa qua, em đừng bỏ anh mà, anh xin em". Rồi Doãn Hào ôm thi thể của Cơ Hoàn về, mai táng cẩn thận, anh ngồi bên thi thể của Cơ Hoàn suốt ba ngày. Cuối cùng, anh trở về, bỏ tất cả đi đến một nơi yên tĩnh khác, nguyện sống cô độc cả đời, sống chìm đắm trong những kí ức về Cơ Hoàn. End.