Ngôn Tình Anh Vẫn Còn Ở Đây - No Ha Na

Thảo luận trong 'Truyện Chờ Duyệt' bắt đầu bởi No Ha Na, 5/11/2018.

  1. No Ha Na

    No Ha Na

    Tham gia ngày:
    31/10/2018
    Bài viết:
    42
    Xem: 241
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Anh vẫn còn ở đây

    Tác giả: No Ha Na

    Thể loại: Ngôn tình

    Văn án:

    Cô là một học sinh chăm ngoan trong top 3 của trường cấp ba toàn thành phố.

    Anh là một học sinh với vẻ ngoài làm triệu con mắt của nữ sinh nhìn muốn rơi rụng.

    Cô được mệnh danh là người con gái kín đáo nhất hành tinh.

    Anh lại là người mang danh anh chàng phóng khoáng ga lăng với mọi mặt, ngoài cô.

    Cô: "Sao trên đời này lại có người em lớp dưới vô tổ chức như vậy chứ?".

    Anh: "Sao đến bây giờ lại có người như mẹ người ta vậy chứ?".

    Nhưng rồi sau đó, khi mọi chuyện đã rõ ràng, cầm trên tay bó hoa cải vàng ươm điểm xuyết một bông hoa sen trắng, cô lại thơ thẩn một hồi.

    Cô: "Là anh sao?".

    Anh: "Là anh. Anh vẫn còn ở đây, chờ em, chúng ta cùng nhau đi hết những mùa hoa nở.."

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Truyện Của No Ha Na
     
    hiennhi1861, HanyAki Re thích điều này.
    Last edited by a moderator: 20/1/2019
  2. Đang tải...
  3. No Ha Na

    No Ha Na

    Tham gia ngày:
    31/10/2018
    Bài viết:
    42
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1

    Bấm để xem

    Ngồi trong phòng hội họp của trường cấp 3 giỏi nhất cái thành phố xa hoa của cả nước, hầu như gần cả phòng họp đang uể oải mệt nhoài thở ngắn than dài về bài phát biểu của thầy hiệu trưởng.

    Thầy là một người đàn ông tâm huyết nhất trường, cho dù những cô giáo trẻ mới ra trường hứng thú bừng bừng với nghề dạy học cũng không theo kịp thầy. Nhưng thầy có một nhược điểm là một khi đã nói thì không biết trời đất là đang sáng hay tối nữa. Cho nên bây giờ gần 12 giờ trưa, giữa tiết trời nắng chói chang của tháng 5, gần 20 con người đang nằm gục xuống bàn nghe bài phát biểu tâm huyết của thầy.

    Ngược lại với người khác, học sinh Đỗ Lan Hương vẫn với cái lưng thẳng tắp ngay ngắn ngồi nghe thầy nói.

    Cô ngồi thẳng trên ghế trước mặt là chồng tài liệu vừa mới xử lí xong. Cô biết ngồi nghe thầy nói sẽ tốn thêm nhiều thời gian nên mang tài liệu đến làm nốt rồi nộp luôn.

    Trong lúc cô làm việc thì có một học sinh lớp trên lớp dưới cũng là thành viên đoàn như cô to nhỏ với nhau: "Trời ạ sao cô ấy có thể chịu đựng giỏi như vậy chứ".

    Gấp xấp tài liệu lại, cô đứng lên cắt ngang dòng tâm huyết của thầy hiệu trưởng: "Em thưa thầy, em có chút ý kiến ạ". Thầy giáo quay mặt xuống hỏi: "Em có việc gì cứ nói". "Vâng thưa thầy, là em xin chút ý kiến chỉ đạo của thầy về việc đón học sinh mới sắp tới ạ"

    Trong khi cô còn đang nói với thầy thì những nam thanh nữ tú khác được một phen mừng may mắn, vì nếu không có cô thì ai sẽ là người dám can đảm đứng lên cắt ngang lời thầy như vậy, họ thầm nói cô thật tốt phước, không những giỏi về học tập mà còn được nhiều người yêu mến vì đức hạnh của cô.

    "Chúng ta sắp tới sẽ có một học sinh mới chuyển đến, cậu ấy chuyển vào khối 11, vì là từ nước ngoài chuyển vào nên thầy nhờ các em lớp 12 sẽ giúp thầy hướng dẫn cho em ấy nội quy trường, em Hương hỏi đúng vấn đề mà tôi đang băn khoăn đây, có em nào tình nguyện giúp thầy hôm đó không, hôm đó thầy bận việc mất rồi?"

    Thầy vừa nói xong thì đã có bao nhiêu người nhao nhao xin đi đón học sinh mới. Thầy thở dài một cái, thì ra so với bài phát biểu tâm huyết của mình thì lũ trẻ chúng nó lại thích người mới hơn, có phải mình quá già rồi không?

    Cũng may là còn một người không như vậy: "Hương, em có ý kiến gì không?"

    Thầy hỏi cô mà không nhìn các học sinh khác, thấy thế bọn họ quay qua Hương nhìn với con mắt cầu "xin chọn tôi đi đi mà" làm cô rợn hết cả tóc gáy. Gì ghê vậy trời có một học sinh mới thôi mà phải làm dữ vậy không? Trong khi đó thì thầy hiệu trưởng lại thở dài lần nữa, đúng là gió chiều nào che chiều ấy.

    Đối diện với ánh mắt như xắt ra nước, cô chỉ trả lời có một câu: "Em không rảnh đâu".

    Lời cô vừa nói ra liền nhận được hơn bốn mươi con mắt trố lại nhìn. Bọn họ đang kêu gào trong đầu oán than cô sao có thể dùng bộ mặt không quan tâm thế sự đời thường để nói về việc này chứ. Trời ạ, học sinh mới thì cô nhớ là có nhưng sao ấn tượng về người ta đâu mà kêu đi đón chứ. Với lại hôm đó cô còn phải đi đón cái cục nợ hàng xóm kia nữa thời gian đâu mà dành cho người mới, đón với chả đưa..

    Nghĩ thế nên cô bảo với thầy mà tránh ánh mắt chòng chọc của đám con gái hám trai đi, trường này tuyển người ham sắc chắc: "Hôm đó em bận rồi thầy ơi, em không đi được đâu, thầy nhờ bạn khác đi đi ạ".

    Nghe vậy lũ con gái như hổ đói rình mồi nhao lên: "Cho em đi thầy ơi em là người có kinh nghiệm trong chuyện giới thiệu này lắm ạ". "Em đi cho thầy ơi em có kinh nghiệm hơn bạn ấy ạ.."

    Bao nhiêu lời ra tiếng vào cuối cùng thì thầy cho cả bọn con trai con gái đi. Con trai đi kèm là để ngăn chặn bọn con gái đỡ làm ra việc gì mất mặt mà mang danh trường xấu ra.

    Ra khỏi phòng họp đã là hơn 12 giờ rưỡi rồi. Ngoài trời nắng gay gắt, đội chiếc mũ rộng vành, cô đạp xe về nhà.

    Vào trong phòng của mình, cô uể oải nằm xuống giường, với lấy cái điện thoại yêu quý đọc xem tin nhắn vừa mới được gửi đến của thằng bạn thân chí cốt, thầm oán, là đại gia mà còn bắt mình trả phí cước điện thoại.

    "Mai tớ về rồi, ra đón tớ nhé, nhớ cậu quá", kèm theo đó là một icon trái tim to bự, bên cạnh lại là một bé yêu bắn tim bùm bùm trông rất thiếu đòn.

    Không cần nghĩ ngợi, Hương trả lời lại luôn "Thôi ngay cái giọng vịt đực chưa thành niên của cậu đi, muốn ói quá. Cẩn thận tớ kêu nhỏ Hoa về cho cậu chết luôn, hứ hứ", kèm theo là cái mặt bự vểnh lên trời oai phong lẫm liệt.

    Bên kia hồi 3 phút mới có hồi âm "Thôi được rồi không đùa nữa, mai nhớ ra sớm, tớ không có kiên nhẫn chờ đâu, đừng có cho leo cây như lần trước nhá"

    Hương nhắn lại "Chẳng phải lần trước cho Hoa ra đón hộ sao, còn oán nữa, thôi không nhắn nữa, đi làm đồ ăn để mai có sức tiếp tục chiến đấu đây".

    Nhắn tin xong Hương chưa ra khỏi phòng ngay mà đứng thay bộ đồ dùng trong nhà, có mấy tin liên tiếp gửi đến cô không thèm để ý vì chắc chắn nó sẽ có dạng như "Cái đồ heo nhà cậu chỉ biết ăn thôi" hay là "Đồ tham ăn cho cậu ăn nhiều nổ bụng luôn đi, có ăn là quên bạn bè".

    Mỗi lần như thế là cô lại muốn nhìn cậu bạn thân này bằng ánh mắt kì quái, chẳng lẽ hằng ngày cậu không ăn mà sống nổi sao, nhưng dù ai nói vậy cô cũng chẳng để ý, châm ngôn của cô là có thực mới vực được đạo.

    Xoa xoa cánh tay thon mịn của mình, Hương bắt đầu chiến đấu với chỗ thực phẩm ngon xanh này. Cô nấu ăn thì gọi là tuyệt đỉnh, nhưng cô không thường nấu, lại kén ăn, vậy nên ngay cả gia đình cô cũng không biết cô có tài nấu ngon hơn cả đầu bếp.

    Ăn xong thì thu dọn một chút, vừa lúc Hoa đến nhà chơi, Hương cùng Hoa nói chuyện thật vui vẻ.

     
    Last edited by a moderator: 20/1/2019
  4. No Ha Na

    No Ha Na

    Tham gia ngày:
    31/10/2018
    Bài viết:
    42
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 2

    Bấm để xem

    Sáng hôm sau.

    Sân bay đông nghịt người. Hương cố gắng lách người qua các thân nhân của hành khách trên chuyến bay sắp hạ cánh xuống. Cô thấy thật là tệ hại. Hôm qua thì bảo là về sớm, đi chuyến bay ít người nhất để về. Hại cô dậy từ sáu giờ sáng không kịp nhét cái bánh trứng vào mồm đã phải hộc tốc phi xe ra đón. Đã thế xe còn hỏng giữa đường, sợ vội nên cô bèn chạy bộ ra. Cũng may chỗ hỏng xe chỉ cách sân bay hai cây số.

    Ra đến nơi thì đã tám giờ, nhìn dòng người đông nghịt như kiến, cô than nhẹ, trời ạ, biết tìm đâu ra bây giờ. Cô cố gắng tìm thử loanh quanh, đến hơn nửa tiếng sau vẫn chưa du ngoạn hết một phần ba cái sân bay. Lấy tư cách là một vận động viên đoạt quán quân môn điền kinh, cô bắt đầu muốn kêu tên lôi tổ tông 18 đời người thiết kế cái sân bay này ra hỏi một lượt, các ông các bà các cụ có bao giờ nghĩ thế hệ sau của mình lại giỏi đến nỗi biến thái như vậy không. Cả người thiết kế ra cái sân bay này nữa, có phải các người làm ra nó để làm sân chạy điền kinh không chứ. Bất giác Hương lại nghĩ đến lượt thi năm ngoái, rồi lại liên tưởng đến cái sân bay vĩ đại này, nếu mà có cái sân tập to như vậy, mỗi lần có giờ thể dục thể nào hai đứa lười chảy mỡ kia cũng nhờ mình quẹt thẻ chạy hộ, thế thì được khối tiền há há..

    Bỏ ngay những suy nghĩ lung tung trong đầu, quay về chỗ chờ cô hỏi một người đang chờ đợi ở đó:

    - Cô ơi cho cháu hỏi, hôm nay có những chuyến bay nào về và mấy giờ hạ cánh ạ. Cháu đi đón bạn cháu nhưng quên mất thời gian xuống máy bay ạ, cho cháu xin lỗi nếu cháu làm phiền cô ạ.

    Người phụ nữ nước ngoài trung niên bỏ tờ báo xuống, tuy ngoài bốn mươi nhưng trông cô rất trẻ, nhìn Hương một hai giây rồi nói chầm chậm:

    - Là mười giờ cháu ạ, hôm nay chỉ có duy nhất một chuyến về thôi.

    Nghe người phụ nữ nói, Hương mới nhận ra là mình bị thằng bạn thân lừa cho một vố đau đớn, nhất định phải cho nó một bài học mới được. Tuy là tức giận nhưng cô vẫn lễ phép nói:

    - Cảm ơn cô ạ. Có lẽ cô cũng đón con phải không ạ, cô cháu mình lại chờ thêm gần một giờ nữa, chắc là hơi nóng một chút.

    Người phụ nữ buông tờ báo xuống, chần chờ một chút lại vẫn hỏi ra những thắc mắc của mình, cô gái này thật hay, chưa nói gì đã biết mình đi đón con cái:

    - Sao cháu biết cô đi đón con, với lại biết cô nói được tiếng ngoại quốc?

    Hương cười một chút mới trả lời:

    - Dạ, vì cái cặp sách cô đang để trên ghế kia là loại dùng cho học sinh cấp ba đó ạ, là loại của con trai nên con cô là con trai đúng không ạ? Còn vì sao cháu biết cô nói được tiếng ngoại quốc là bởi tờ báo cô cầm trên tay đọc lúc nãy là được in hằng ngày, báo số mới nhất là hôm nay nên không thể có bản dịch luôn được, chẳng lẽ cô biết đọc thành thạo một ngôn ngữ mà không nghe hiểu hay sao ạ. Cháu còn biết con trai cô là học lớp 12 bằng tuổi cháu nữa kìa.

    Nói xong Hương cười một cái, ánh nắng hắt vào làm tôn lên nước da trắng hồng mịn màng của cô. Người phụ nữ bên cạnh càng ngạc nhiên hơn, cô hỏi lại lần nữa:

    - Ồ, sao cháu biết con cô học lớp 12 nhỉ?

    Hương lại từ từ giải thích một lần:

    - Cô bất cẩn nha, cái huy hiệu trường lớp vào cặp nhỡ mất thì bạn nhà cô phải nghỉ học ít nhất một tuần đấy ạ. Trường bạn là còn nhẹ, trường cháu là nghỉ một tuần còn phải viết bản kiểm điểm nữa cơ.

    Người phụ nữ bây giờ mới để ý đến cái huy hiệu trường con trai mình, hơi hô to lên:

    - Cô bất cẩn thật, may mà cháu nhắc nếu không mất của con cô thì thật là phức tạp, mà cháu học trường nào vậy?

    Người phụ nữ vừa hỏi vừa khen thầm trong bụng, con cái nhà ai mà ngoan ngoãn hiểu biết vậy.

    Hương chỉ nhỏ nhẹ nói tên trường mình học làm cô ngồi cùng lại bất ngờ hơn nữa. Nghe nói trường đó chỉ chọn nhưng học sinh ưu tú, mà cô bé trước mắt mình đây thật dịu hiền, không kiêu khi mình học trường giỏi, chưa nói trả lời thì đã nghe Hương nói tiếp:

    - Cháu nghĩ cô nên cho bạn học trường như cháu đang học thì tốt hơn, bạn ấy chắc hẳn là không có nói chuyện bằng ngôn ngữ nước cháu như cô được, ở trường cháu có khoa chuyên Anh, bạn học ở đó có thể nói chuyện bằng tiếng anh mà không nhất thiết nói tiếng khác, đó là ưu điểm mà trường cháu có được, cô cứ thử cho bạn học, dù sao cũng có thờ i gian mà.

    Người phụ nữ nọ nghĩ nghĩ rồi tự nói, cô bé này nói có lý, mình mới gặp lần đầu mà đã suy nghĩ giúp rồi, đúng là người hiền hậu. Nghĩ xong cô bảo với Hương:

    - Để cô hỏi con cô đã, nếu như lời cháu nói thì tốt quá.

    Hai người một người nói một người nghe chẳng mấy chốc có giọng cô phát thanh ở sân bay vang lên: "Chúng tôi xin nhắc nhở mọi người thân của hành khách không đứng vào vùng hạ cánh máy bay để đảm bảo an toàn".

    Hai người lúc này mới tách nhau ra để đón người thân ở chỗ đã xếp hàng hẹn.

     
    Last edited by a moderator: 20/1/2019
  5. No Ha Na

    No Ha Na

    Tham gia ngày:
    31/10/2018
    Bài viết:
    42
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương: 3

    Bấm để xem

    Đoàn người xuống máy bay lần lượt ra ngoài. Hương ngó qua ngó lại ở cửa máy bay, ngó đến năm bảy lần cũng không thấy tên bạn chí cốt kia đâu và bắt đầu nói thầm. Không phải lại cho mình leo cây khỉ đó chứ, mệt chết cả sáng nay, cậu ấy mà có gan làm vậy thì chết với mình.

    Đang suy nghĩ mông lung thì có bàn tay đập vào vai, kèm theo đó là một giọng nói đáng đánh đòn vang lên:

    - Ế, nghĩ gì mà thơ thẩn thế kia hả, có biết tớ cực nhọc lắm không hả, phải chen chúc trong dòng người đông nghịt lạc lõng bơ vơ để tìm cậu mà cậu lại chả quan tâm mà ngồi nghĩ về anh nào hả?

    Quá điếc tai về lời lảm nhảm và cái suy nghĩ tưởng tượng mông lung quá phong phú không đúng chỗ của đứa bạn thân, Hương ngắt lời:

    - Nè tên kia, người ta có ngồi đâu mà ngồi, người ta đang đứng lù lù ra đây mà, còn nữa, tại sao lại gửi nhầm thời gian hả, làm tớ mệt chết từ sáng đến giờ rồi đây này!

    - Ai bảo lần trước cho người ta leo cây, có biết lần trước người ta cô đơn lắm không hả, hức hức..

    Lại là cái màn nước mắt cá sấu này, Hương chán nản nói:

    - Chẳng phải Hoa đã ra đón thay tớ rồi sao, hôm đó tớ phải họp đoàn, nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Thiên Thành, cậu nói lý chút đi, không thì lần sau đừng mong tớ ra đón nữa nhé, hứ!

    Giả vờ giận dỗi bỏ đi, lập tức có một cánh tay bị kéo lại và bờ vai thì nặng hơn bởi cái khoác vai đầy "tình nghĩa" của cậu bạn:

    - Thôi mà, tớ biết lỗi rồi mà, tha cho tớ đi mà, hứa sẽ không có lần sau mà.

    Tưởng làm mặt giận thì bạn mình có thể thay đổi nhưng không ngờ cậu ta lại vô sỉ lôi ra cái trò than khóc, xin lỗi ỉ ôi, Hương hết cách, chỉ biết căng cái mặt ra mà nói:

    - Tha cho cậu đấy, còn có lần sau thì chết với tớ, lời hứa của cậu chẳng đáng tin chút nào.

    Thiên Thành cười trừ:

    - Biết rồi biết rồi, hứa không có lần sau mà.

    Bên cạnh đó có hai ông bà già chắc đang chờ con cháu bình phẩm:

    - Ông thấy không, đôi bạn trẻ kia thật tình cảm, ông có nhớ lúc trước chúng mình đã yêu nhau như thế nào không?

    - Tôi nhớ chứ, bà lúc đó thật tuyệt vời, lấy được bà là hạnh phúc của đời tôi đó!

    Cuộc nói chuyện rơi vào tai Thành và Hương, hai người chỉ im lặng đi tiếp. Nếu bây giờ mà quay lại thanh minh thì có lẽ người ta lại tưởng mình ngại mà không dám nhận. Bỗng cảm nhận được tầm mắt của ai đó đang nhìn mình, Hương ngẩng đầu lên nhìn theo hướng đó. Nhưng chủ nhân của đôi mắt đã quay đi. Nhìn bóng lưng người nọ, Hương chợt ngẩn người: "Không lẽ là anh ấy" rồi tự cười thầm "Không, không thể nào. Anh ấy đâu còn cơ chứ, chắc là chỉ giống bóng lưng thôi". Chắc chỉ là bóng lưng thôi, Hương à, đã hơn một nghìn lần như thế rồi, cứ hi vọng rồi lại thất vọng, mày hãy tỉnh lại đi, anh ấy đã mất rồi, đừng tưởng tượng nữa.

    Thấy Hương im bặt và ngẩn người, Thiên Thành lay lay cô:

    - Nè nè, lại ngẩn người rồi, suy nghĩ chuyện gì nữa, xách cặp giùm cái đi.

    Hương tỉnh lại người, thầm mắng mình thất thần, cười cười một cái rồi vươn tay đỡ lấy tay kéo vali của bạn.

    Bên trong một góc khuất của sân bay. Có một câu trai trẻ đang đứng dựa lưng vào tường. Cậu ta đang đợi anh trai để về nhà. Với sự đẹp trai của cậu đã thu hút bao nhiêu ánh mắt của những người xung quanh. Cậu đứng nơi đó, chỉ một mình cậu, không làm gì cả, chỉ đút tay vào túi quần. Thi thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ đeo tay. Nơi cậu đứng người qua người lại, nhưng cảm tưởng như chỉ có một mình cậu trong thế giới. Cậu nhìn thoạt ấm áp nhưng lại toát ra một vẻ cô đơn khó tả.

    Cậu ta đang đợi anh trai. Nhìn người anh trai lúc nào cũng "tỏa nắng" của mình, cậu ta thở dài "Lúc nào anh mới có thể bớt đi trêu ghẹo gái đây". Lại nhìn cô gái kia, có vẻ đứng đắn tại sao lại bám lấy anh cậu nữa. Đây cũng là lí do mà cậu không muốn về nước khi con gái trong nước có sự mê trai thật sợ. Lúc trước khi về, cậu có đọc một bản tin là có một ngôi sao người hàn sang đây mở show diễn, các fan đã cuồng nhiệt đến mức có người bị ngất nhập viện ngay trong lúc chen lấn xô đẩy. Do vậy mà cậu càng không thích con gái nước mình. Cậu đã vô tình dán cái mác mê trai đó cho cô gái đang đứng gần anh cậu lúc nào không biết, và cậu đã có thành kiến với cô như những người con gái khác.

    Trong lúc vô ý nhìn lại phía anh mình, cậu lại thấy được khuôn mặt kia đang giận dỗi quay mặt về nơi cậu đang đứng. Thời khắc đó tim cậu bỗng rung lên sợ hãi. Là em sao? Cậu tự hỏi. Rồi lại tự giễu mình "Cô ấy đã không còn nữa, mình ngốc thật, chỉ là một khuôn mặt tương tự thôi mà". Cậu lại càng trở lên không ưa cô gái ấy, nếu không gặp cô ấy thì cậu có lẽ sẽ chôn sâu được nỗi lòng mình rồi.

    Nhưng cậu lại không biết rằng chính suy nghĩ chủ quan hời hợt ấy đã kéo dài thêm thời gian hai người có thể tìm lại nhau.

     
  6. No Ha Na

    No Ha Na

    Tham gia ngày:
    31/10/2018
    Bài viết:
    42
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương: 4

    Bấm để xem

    Đi ra cửa về thì phải xếp hàng khá lâu. Hương bảo Thiên Thành:

    - Cậu đi ra trước đi, Hoa đang chờ ở ngoài, tớ xử lí nốt cho. Người đông thế này chắc không mất nửa tiếng thì cũng phải đợi mười lăm hai mươi phút đấy.

    Nhìn dòng người đông nghẹt đang nhích lên phía trước từng bước một để chờ cô nhân viên kiểm tra lần nữa, Thành tặc lưỡi:

    - Nhờ cậu vậy. Tớ đưa Hoa vào xe chờ cậu nhé.

    Nói rồi đi sang ngang vào lối đi cho người không cần kiểm tra. Cậu đi vào chỗ hẹn em của mình, bảo cậu ta về trước rồi về nơi Hoa đang đứng. Cô gái mặc váy trắng nhìn thấy cậu từ xa nên chạy lại, vừa đi vừa nói:

    - Thành Thành, cậu lại để Hương làm giúp cậu phải không hả? Hôm nay Hương đã phải chạy bộ đến đây đấy, sao cậu lại nhắn cho Hương sai giờ chứ?

    Nghe lời trách cứ của cô bạn, Thành không những không khó chịu mà còn cười hì hì, cười đến nỗi Hoa phải nổi điên lên:

    - Cậu có nghe tớ nói không hả, không có lần sau đâu. Bọn tớ dung túng cho cậu quá nên cậu thành hư hỏng phải không?

    Vì giận dữ nên khuôn mặt Hoa đỏ ửng lên như thoa một lớp phấn má hồng, Thành ngây người trong chốc lát, nói:

    - Thôi mà Bông, tớ chỉ trêu chút thôi, cậu vào trong xe rồi chúng ta cùng chờ Hương đi. Mau lên không nắng hại da cậu bây giờ.

    Vừa dọa nạt vừa kéo tay Hoa lên xe, Thành thầm hỏi các cụ các ông các bà cả các cha mẹ của hai cô bạn thân, hỏi rằng có phải hai đứa con gái này có phải là chị em họ hàng gì không mà toàn hay nói những thứ không đâu à, hại mệt chết con trai nhà người ta.

    Đến khi đến lượt Hương kiểm tra lại thì bỗng bị đẩy từ đằng sau. Có ai đó đã vội vàng vô ý đẩy người đằng trước nên những người phía trước bị ngã hết bên nọ đến bên kia. Những chiếc vali đang trong tư thế sẵn sàng chờ chủ kéo đi cũng bị đẩy về trước va vào nhau lộn xộn.

    Xoa xoa cánh tay đau vì ngã, Hương đứng lên nhìn lại. Một giọng nói với lại:

    - Cô bé ơi, cho tôi xin lỗi nhé- Người đó lại quay qua những người khác – Cho tôi xin lỗi mọi người ạ. Tôi sơ ý quá ạ. Tôi xin lỗi ạ.

    Mọi người tuy phải chờ cũng có phần bực bội, nhưng nghe thấy lời xin lỗi của người nọ thì cũng dịu đi. Dù gì người ta cũng xin lỗi rồi, trách sao được, ai cũng muốn về sớm mà.

    Mọi người lại nói "Không sao, không sao", rồi tự lấy lại vali bị lưu lạc của mình. Hương thấy mọi người lấy hết rồi mới với tay xách cái vali cuối cùng còn sót lại, nhủ thầm: Xui thật, may không sao, đau đau chút thôi.

    Ra đến xe thì Hương phi thẳng vào ghế sau ngồi thở. Vừa thở vừa nói:

    - Này, lần sau đi mà làm, mệt chết người ta rồi.

    Thành vừa lái xe vừa nói. Tuy chưa đến tuổi chính thức lái xe nhưng nhìn "con trai nhà người ta phơi phới" thế này thì cũng chẳng ai tuýt còi gọi lại.

    - Cậu mở cho tớ cái vali lấy cái sổ của tớ xem mai mấy giờ tớ phải hẹn mấy bà cô trong câu lạc bộ với, lâu quá rồi không đi gặp họ.

    Hoa liếc trắng mắt Thành:

    - Mai sáng nghỉ ở nhà, chiều 2 giờ đi họp nhóm. Có đi mấy hôm mà cũng quên luôn giờ giấc rồi. Chắc mai này đi mấy tuần quên luôn tụi này quá.

    Thành quay sang Hoa cười thật tươi, đúng kiểu mật ngọt chết ruồi khiến Hoa nghẹn đỏ mặt:

    - Ai chứ bé Bông của tui là tui không quên được đâu à nha. Tui là tui nhớ có mình Bông thôi à. Nếu tui đi xa Bông có nhớ tui không?

    Trong lúc Hoa đang li nhí trả lời, khuôn mặt đỏ hồng nói "Có chứ bộ" đúng kiểu miền Nam thì Hương hét ầm ĩ lên:

    - Thôi đi hai cái đứa kia. Muốn chết hả. Muốn chết thì tự rủ nhau đi mà chết tôi không ngăn nhưng đừng có đưa tôi đi cùng nhá, tôi là sợ chết lắm đấy. Lái xe thì lái cho cẩn thận cái coi, tôi mà bị làm sao là hai đứa chết đến bến với hai cụ nhà tôi đấy. Ghê thấy ớn à. Muốn tình cảm mặn nồng nồng nặc thì về nhà mà tình. Đừng lôi cái đứa độc thân như tôi vào, chết sặc mù mắt chó rồi.

    Khung cảnh lãng mạn thì bị lời la hét ầm ĩ của Hương phá nát, hai người kia thì lại tỏ ra kiểu kệ bà chứ bộ, tui đâu cần quan tâm he he.

    Hương phá banh nóc cái thời khắc lãng mạn thì lại ngơ người vì những đồ thứ trong vali của Thành. Trong vali không có một quyển sổ nào, chỉ toàn quần áo là quần áo. Mà lại là nguyên bộ nữa chứ. Từ comple đến cái quần đùi không bộ nào thiếu một cái. Hương gọi Thành:

    - Này, làm gì có cái quyển sổ nào đâu hả. Toàn quần áo không à, hay mang nhầm vali của ba cậu à.

    Thành quay lại:

    - Không có đâu, tớ cẩn thận nhất đó, hay là cậu lấy nhầm vali thì có. Cậu xem cầm nhầm của người khác không, dưới tay cầm thường có chỗ ghi địa chỉ, cậu xem thử xem.

     
  7. No Ha Na

    No Ha Na

    Tham gia ngày:
    31/10/2018
    Bài viết:
    42
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 5




    Bấm để xem

    Hương theo lời Thành thì đúng thấy một mảnh giấy được cuộn tròn theo nếp gập của tay cầm vali, cô hỏi:

    - Sao cậu biết vậy, hay thật đấy, đúng là có giấy ghi tên địa chỉ này.

    Giọng cô mang theo sự ngạc nhiên không che giấu cho thấy sự thoải mái khi ở cùng chung với mấy người bạn này mà với người khác thì cô che giấu hết thảy. Thành vừa lái xe vừa hơi nhếch cằm lên nói:

    - Tớ mà lại, chẳng có chuyện gì mà tớ không biết.

    Câu trả lời hết sức phách lối vừa ra khỏi miệng thì đã bị Hoa chặn lại:

    - Kêu linh tinh cái gì, tự luyến vừa thôi. - Rồi quay sang Hương nói- Cậu quên cái vali lần trước chúng mình đi mua rồi hả, nó cùng hãng với cái này này, cậu nhìn không ra sao?

    - Không quên nhưng mà tớ chưa có xem, dù gì có dùng đến luôn đâu mà phải mò mẫm chứ.

    Câu trả lời thiếu đánh vang lên làm cả hai người ngồi phía trước muốn cạn lời, Hoa nói với Hương:

    - Cậu bỏ ngay cái kiểu bất cần đi nhá, quay về hình tượng nữ học sinh nghiêm túc đi cho tớ nhờ.

    Lại có câu trả lời thiếu đánh nữa vang lên trong xe:

    - Thì sao chứ, ai nói ai kệ họ, tớ không mất miếng thịt nào là được, họ nói nhiều tốn nước bọt mà thôi.

    Thành và Hoa đầu hàng với cách suy nghĩ của Hương. Có đôi khi hai đứa tưởng bạn mình đã thông não thành công với cái lối nghĩ cố chấp như con ốc sên trong vỏ không bao giờ chui ra của Hương, nhưng đến giờ thì hai người mói biết, quá khứ còn để lại những nguy cơ suy sụp mạnh mẽ hơn những khó khăn gì đó trong cuộc sống mà người ta thường nói. Cả hai im lặng chìm vào suy nghĩ riêng tư của chính mình. Nhưng họ đều biết, thứ họ nghĩ đến đều là một vấn đề mà chỉ người trong cuộc mới có thể giải được, chính hai người cũng không thể tháo được cái nút thắt trong lòng người bạn thân ái này.

    Không khí trong xe im lặng cũng chẳng ảnh hưởng đến Hương, cô lấy điện thoại ra gọi vào số máy trên tờ giấy, đầu dây bên kia mất hai giây để bắt máy:

    - Xin nghe.. -Một giọng nữ trung niên vang lên.

    - Vâng, cháu là người đã cầm nhầm chiếc vali của cô, cô có thể thu xếp thời gian để lấy lại không ạ, trên đây chỉ ghi địa chỉ nước ngoài chứ không ghi địa chỉ Việt Nam nên cháu không thể gửi qua được ạ.

    Bên kia có giọng ngạc nhiên:

    - Vali à, đúng đúng, cô cũng cầm nhầm một cái vali, có phải là của cậu Thiên Thành gì đó học lớp 12 không nhỉ?

    - Phải cô ạ, vậy khi nào thì cháu có thể láy lại ạ, nhà cháu ở nội thành, cô đang ở đâu ạ?

    Người phụ nữ bên kia reo lên:

    - Vậy ư, cô cũng ở nội thành đây thôi, thế này đi, cháu có thời gian rảnh chiều nay không, cô cháu mình đi đổi, vì cái vali đó chứa đồ mà cô cần ngày mai, có được không cháu?

    - Vâng được ạ, cháu tìm một số địa chỉ gửi cô nhé, cô thấy gần quán nào thì chọn ạ, nếu không ưng thì cô nhắn cho cháu chỗ cô chọn cũng được ạ. Cháu cảm ơn cô.

    - Cô cũng cảm ơn cháu nhé, hẹn gặp cháu chiều nay.

    Hai người cúp máy, Hương nói với Thành:

    - Chiều nay cậu đi lấy lại vali hay để tớ đi nào?

    Thành ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

    - Cậu đi giúp tớ nhé, chiều tớ phải đi họp nhóm rồi.

    Hương đồng ý, dù gì chiều nay không ở nhà rảnh rỗi sinh nông nổi nhớ về chuyện cũ thì đi cũng là cách để quên đi một số thứ, Hương nói:

    - Tớ đi cũng được, nhưng cậu phải cho tớ công lao chứ, dù sao thì cái vali cũng đâu phải của tớ.

    Nghe Hương nói thì hai người lại nghĩ thầm trong lòng, bà này lại tính một vụ lớn đây mà. Nhưng trách ai được khi người ta rảnh còn mình thì vội bù đầu chứ, vậy nên hai người lại dùng chiêu cũ:

    - Được rồi, đồ ăn chứ gì, cậu đúng là con lợn tham ăn.

    Hoa hậm hực nói, vừa nói vừa oán trách, tại sao trong khi người ta ngàn chén không say, à quên, ngàn ăn vạn uống không béo mà mình chỉ cần ăn xả một tuần thì đã béo tới nỗi không ai nhận ra ấy chứ.

    Chẳng bao lâu cả ba người về đến nhà của Thành. Hai người đợi cậu cất xe rồi cùng vào nhà. Bước chân vào trong nhà đầu tiên là Hương, cô thản nhiên như nhà của mình mà ngời xuống sofa trong phòng khách, mở ti vi lên rồi xem. Hai người còn lại thì cất đồ lúc trước mua được vào tủ. Làm xong thì cả hai vào bếp.

    Hương ngồi lúc lâu cũng chán, tay liên tục chuyển kênh. Thấy bóng người, cô lười đến mức chẳng thèm quay đầu lại nói:

    - Thành, cậu nhanh lên chút, cái bụng của tớ sắp vỡ ra rồi nè.

    Người kia tất nhiên không trả lời. Tâm trạng nháy mắt hóa đen nghĩ, cô ta không những bám lấy không tha mà còn mò về nhà luôn rồi, không biết xấu hổ à. Cậu lấy xong cốc nước rồi bước lên lầu. Trước khi đi đến góc khuất, mắt cậu vô tình lướt qua khuôn mặt nghiêng của cô. Giờ này cô đang cười khanh khách vì những nhân vật hoạt hình trong phim, mái tóc dài buông xuôi trên bờ vai cho người ta cảm giác thanh thoát, tay nhẹ nhàng che đi cái miệng nhỏ xinh nở rộ vì cười. Nhìn đến ngẩn ngơ, người con trai lúc này như lạc vào một thế giới huyền ảo, thế giới của kí ức mà chỉ hai người mới có được. Tiếng động từ trong bếp truyền đến khiến cậu giật mình thanh tỉnh, cậu bước nhanh lên lầu. Không biết từ lúc nào, trên mắt của cậu đã đọng lại thành hai giọt lệ sầu, tưởng chừng chỉ cần cậu khẽ động bờ mi, hai giọt lệ ấy sẽ tạo thành con suối nhỏ tràn ra, tràn cả vào trái tim của người con trai nặng tình trọng nghĩa này.


     
  8. No Ha Na

    No Ha Na

    Tham gia ngày:
    31/10/2018
    Bài viết:
    42
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 6:

    Bấm để xem

    Buổi chiều, nắng không gắt lắm.

    Hương một mình chạy xe ra chỗ hẹn mang theo chiếc vali để đổi trả. Bước vào quán caffe, cô lại thấy thoải mái vô cùng. Chẳng ngại mỗi lần vào quán café nhưng lại gọi nước hoa quả hoặc chanh đường, bởi vì chủ quán là người thân của cô cơ chứ. Hương lại cảm thán một lần, đúng là huyết thống ưu tiên, không biết mình còn có thể gặp lại anh ấy không nữa, cho dù hai người không có một chút máu mủ nào.

    Gạt bỏ những dòng suy nghĩ lệch hướng, cô ngồi vào chiếc ghế bên cạnh bàn đã đặt sẵn. Mới ngồi xuống thì đã nghe thấy giọng ai đó gọi mình:

    - Cháu có phải là Hương hồi sáng gọi cho cô không nhỉ?

    Hương quay đầu lại làm cả hai ngạc nhiên một trận. Thì ra cô ấy là cô ngoại quốc mình gặp lúc sáng nè. Hương đứng dậy mời cô ngồi:

    - Cháu mời cô ngồi ạ, thì ra là cô.

    Người phụ nữ trung niên cũng ngạc nhiên không kém:

    - À thì ra là cháu à, cô cứ thây giọng nói quen lắm. Chúng ta thật có duyên nha cháu. Cô tên là Thu Diệp Lan theo tiếng Việt. Cháu cứ gọi cô là cô Lan hay cô Thu cũng được. Chúng ta quen mà cháu chưa biết tên cô phải không nhỉ?

    - Vâng ạ, cô Lan, tên cô có chữ Lan giống tên cháu đó ạ. Cháu là Đỗ Lan Hương. Nếu cô cho bạn học trường cháu thì đến đó gọi cháu và cháu sẽ hướng dẫn làm hồ sơ nhanh hơn chút ạ. Cháu chỉ giúp cô được đến như vậy thôi ạ.

    Không phải cớ gì mà Hương lại giúp cho cô Lan. Hương không phải người nhìn mặt mà bắt hình dong. Nhưng qua cuộc nói chuyện thì cô thấy cô Lan là người có tình nghĩa, giúp một lần cũng không thiệt thòi gì. Sau này nghĩ lại, đây đúng là một quyết định đúng đắn trong cuộc trò chuyện này. Khi mà chuyện đó xảy ra, hai mẹ con cô Lan đã giúp Hương rất nhiều. Nhưng đây là chuyện của sau này.

    Cô Thu Diệp Lan nghe xong thì chợt nhớ:

    - À đúng rồi, cháu nhắc cô mới nhớ đấy. Cô định nhờ cháu cho cô biết hiệu trưởng trường cháu là ai để khi nào đi xin cho thằng con cô vào học. Cô nói với nó rồi, nó cũng đồng ý luôn. Nó muốn vào chuyên Anh như cháu nói ấy. À, hôm nay nó cũng đi cùng cô đấy. Nhưng nó đến chậm một chút, cháu đợi nó giùm cô nhé. Nó biết số bàn này rồi. Con cô tên Khang. Hàn Tấn Khang cháu nhé.

    - Vâng ạ, cô có chuyện thì cô cứ đi đi ạ, cháu chờ bạn giúp cô.

    Cô Thu Diệp Lan đi hướng nhà vệ sinh. Hương cứ ngồi ở đó mân mê cốc nước lọc trong tay mà không biết có ai đó đang đứng sau mình.

    Hàn Tấn Khang bước vào quán cafe mà mẹ cậu đến. Mục đích hôm nay đến đây của cậu chẳng qua là để mẹ tiện đường đưa đi vòng quanh một chút nơi này. Cậu không có thói quen đi thăm thú bất kì nơi nào cả. Cậu chính xác là đi để xách đồ cho mẹ cậu để mẹ cậu được thỏa chí "anh hùng mua sắm". Cậu chỉ biết là trước lúc đó mẹ hẹn với người mang nhầm vali của mình. Nhưng bây giờ cậu lại hơi nghi ngờ mục đích của mẹ cậu kêu cậu vào đây mà không ngồi ở ô tô đợi theo kế hoạch ban đầu khi thấy hình ảnh trước mắt.

    Một người con gái ngồi quay lưng về phía cậu. Tóc dài buộc gọn, áo trắng quần âu rất nhã nhặn lịch sự. Tuy chưa nhìn mặt nhưng cậu lại chắc chắn đó là một người không thể nào không đẹp cho được. Cậu thấy rằng hướng ngồi của cô quả thật trêu ngươi cậu khi cô ngồi đúng vị trí người ta đánh số làm cậu phải đếm đi đếm lại ba lần toàn bộ số bàn ở đây mời xác định được vị trí đó mà không dám chắc có đếm nhầm hay không nữa.

    Cậu thở dài một hơi. Mẹ ơi là mẹ, sao mẹ lại bỏ con bơ vơ giũa dòng đời lạc lõng thế này chứ. Chắc con phải đứng đến gãy chân mất thôi. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bất lực trước khả năng của mình. Chịu thôi, ai bảo cậu bị gái theo nhiều quá, bây giờ cũng chẳng còn can đảm dùng bộ mặt đơ của mình để đi bắt chuyện với người khác, nhất là con gái.

    Hương đang ngồi ngay ngắn với hai chiếc vali bên người, tay cầm cốc nước nhâm nhi thì cảm thấy có ánh mắt nhìn mình. Lúc đầu cô không xác định muốn cho qua, nhưng chủ nhân của ánh mắt dường như không tha. Nhìn thì nhìn thôi làm gì mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu mình thế này.

    Hương quay đầu lại và thấy một người con trai đang nhìn mình chăm chú mà tự nhiên, không mang ý xấu và còn có vẻ bất lực, ây cha, bất lực sao, cô không nhìn nhầm đó chứ. Đúng là bất lực thiệt. Điều này làm cô ngạc nhiên. Cậu ta cũng khá điển trai. A ha, xem ra ông Thành nhà mình có đối thủ rồi này, hai hot boy chung trường liệu có thành cặp làm trái tim thiếu nữ như mấy em ấy vỡ ra không nhỉ. Chết chết, ông Thành là của nhà cái Hoa Bông kia mà, không phải của mình đâu. Có vẻ câu chuyện tình đam mỹ tốt đẹp lại được xây dựng kìa, thế thì tội cho Bông quá đi. Không sao Bông ơi, đã có tôi đây rồi. Tớ sẽ lo cho cậu hết quãng đời còn lại!

    Quá mải mê với những suy diễn của mình mà Hương nhìn chằm chằm lại vào mặt người ta không thương tiếc mà không biết người đối diện đã đỏ mặt từ lâu. Đôi mắt lấp lánh như ánh sao của Hương nhìn như hút hồn người khác vậy, nó thể hiện một sự thú vị rõ ràng làm Tấn Khang không hiểu một chút gì về người con gái trước mặt.

     
    Chỉnh sửa cuối: 13/5/2019
  9. No Ha Na

    No Ha Na

    Tham gia ngày:
    31/10/2018
    Bài viết:
    42
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 7:

    Bấm để xem

    Hương nhìn lâu một hồi mới sực nhớ ra là đang có người đứng trước mặt mình. Thấy mặt câu bạn trai đã đỏ bừng thì hơi ngại, chuyển sang bắt chuyện vậy, cô hỏi Khang bằng giọng chuẩn anh mỹ ngọt ngào:

    - Cậu có phải là Khang không nhỉ, mẹ cậu là cô Lan?

    Hàn Tấn Khang hơi ngạc nhiên vì cô gái trước mặt biết tên của mình, cậu trả lời lại với giọng trầm ấm, cuốn hút:

    - Đúng vậy, tên tôi là Khang, còn cậu là cô bé ngoan ngoãn hiền lành cầm nhầm vali mà mẹ tôi nói đó hả?

    Hương không ngờ là cô lại được miêu tả qua lời của cô Lan như vậy, cô mới nói:

    - Không, tôi không ngoan, tôi rất..

    Chưa nói hết câu thì Khang đã xen vào, vừa bước đên chiếc ghế đối diện Hương vừa nói nhẹ nhàng:

    - Cậu không ngoan là đúng rồi, ai đời nào con gái mà đi nhìn con trai chằm chằm như vậy chứ. Cảm ơn cậu cho tôi biết trước để khi nào có gặp cậu thì tôi còn biết mà tránh, không thì mắc bẫy cậu chết.

    Nói rồi còn làm hành động như mình bất lực trước số phận không bằng. Hương nghe vậy thấy khá thú vị, cô lại thấy được một người mồm miệng nhanh nhạy và luôn thiếu đòn như ông Thành rồi. Thấy có người đằng sau lại gần, cô bèn nói:

    - Cậu cứ như vậy không sợ cô Lan tức giận à, cậu nói ngang quá.

    Khang tưởng Hương nói đùa nên mới đáp lại:

    - Tôi mà sợ ai chứ, cho dù mẹ tôi đứng ngay trước mặt tôi thì tôi cũng không bao giờ sợ mẹ nhé. Đường đường một đấng nam nhi, sao lại phải bám váy mẹ chứ?

    Cậu nói xong thì mới thấy lành lạnh, cậu cảm thán trời nắng mùa hè không gắt lắm mà sao quán này lại bật máy lạnh lạnh quá vậy. Cảm thán chưa xong thì thấy Hương cười tủm tỉm như có âm mưu gì đó, sau hai giây đơ người cậu mới phát hiện hàn khí mà cậu tưởng từ máy lạnh được toát ra từ mẹ cậu.

    Thì ra nãy giờ mẹ cậu đã đứng sau cậu từ lâu mà cậu không biết. Mất thêm một giây mặc niệm về sự bất cẩn của mình và thầm trách trong lòng với Hương là đồ tinh ranh, cậu từ từ quay đầu lại và thấy khuôn mặt thân thương của mẹ đang cười, nhưng sao cậu thấy nụ cười dễ sợ quá vậy!

    Khang đứng một phát từ trên ghế lên và làm động tác mời mẹ vào chỗ, hang động cần bao nhiêu nịnh nọt thì có bấy nhiêu nịnh nọt. Thấy vậy Hương chỉ cười không nói, lúc sau thấy tình hình có vẻ căng khi hai mẹ con họ đang đấu trí đấu dũng với nhau, cô mới lên tiếng phá tan bầu không khí này:

    - Cô Lan ơi, cô đã hỏi bạn chưa ạ, trường cháu cũng có thêm một học sinh mới vào và học luôn từ hè này. Kỉ niệm cho học sinh mới sắp diễn ra rồi, nhưng trước đó bạn phải nộp hồ sơ thì mới chính thức được công nhận vào trường. Cô có thể bảo bạn chuẩn bị nhanh hơn một chút thì sẽ được nhập học luôn từ hè này ạ.

    Trong khi cô Thu Diệp Lan nghĩ ngợi về vấn đề vừa được nêu ra thì Hàn Tấn Khang cũng nghĩ về việc này. Thảo nào mà mẹ cứ nhắc về chuyện chuyển trường, chỉ là trường mà mình học cũ là do có thằng bạn quen thì mới học, nhưng trường nó lại không có môi trường ngoại ngữ như trường mẹ bảo học, thôi thì trường nào cũng như nhau thôi, miễn là mình học có một năm rồi lại về nước mà.

    Thấy Khang đang suy tư, Hương nghĩ là chắc cậu bạn không hiểu mình nói gì nên hỏi:

    - Cậu có hiểu tớ nói gì không?

    Chưa để Khang trả lời, cô Lan đã lên tiếng:

    - Con cô nó không biết tiếng Việt đâu, cháu đừng hỏi không nó lại như ngỗng ngơ ngác bây giờ!

    Khang bĩu cái môi, mẹ hơi khinh thường con rồi đấy, con biết mà, nhưng con không nói đâu. Nhìn vẻ mặt vẻ vang của Khang, Hương liền hiểu rõ, nhân lúc cô Lan còn mải suy nghĩ, Hương dung khẩu hình nói nhỏ chỉ để hai người là cô và Khang nghe thấy:

    - Giấu nghề.

    Lúc nói xong và cả hai cũng trở về trạng thái ban đầu không có chuyện gì thì cô Lan mới nghĩ xong và nói:

    - Con cô thì cô nói rồi, cũng đồng ý rồi, nhưng mà theo lời cháu nói thì bao giờ nộp hồ sơ tiếp được, cô muốn nó học được luôn trong hè cho kịp các bạn.

    Hương lại nói tiếp với cô:

    - Cô ạ, nếu cô muốn nộp sớm nhất thì là ngày mai cũng được. Cô đến vào sáng cô nhé, khi nào đến thì cô nhắn hoặc gọi cháu ra là được. Nếu cháu gọi lại thì cháu ra đón cô. Còn nếu không gọi lại được thì cô cứ vào gặp thầy hiệu trưởng, bảo thầy gọi cho cháu rồi cháu lên làm giùm cô những gì cần, mai cô đưa cả bạn lên để chụp ảnh thẻ luôn cô nhé. Cô cố gắng giải quyết hồ sơ ở trường cũ của bạn trong tuần sau ạ, vì cuối tuần sau là lễ đón học sinh mới rồi ạ.


     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...