Ngôn Tình Anh Và Em Mãi Mãi Không Thuộc Về Nhau - Tiểu Nữ Xinh Đẹp

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi tiểu nữ xinh đẹp, 17 Tháng sáu 2019.

  1. tiểu nữ xinh đẹp How many days a weeks you take to love yourself?

    Bài viết:
    68
    Anh Và Em Mãi Mãi Không Thuộc Về Nhau

    [​IMG]

    Tác giả
    : Tiểu Nữ Xinh Đẹp.

    Thể loại: Đoản, con người, ngôn tình.

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tiểu Nữ Xinh Đẹp

    Cô và anh vô tình gặp nhau một lần tại bưu điện, vốn chỉ là hai người lạ nên đi ngang qua như không quen biết. Sau này cô và anh lại tiếp tục gặp nhau trong bệnh viện. Hôm đó cô rõ ràng là nhìn thấy anh rất quen nhưng vẫn không thể nhớ ra anh là ai?

    Cô nhìn vào chàng trai trẻ ấy và cố nhớ ra mình đã từng gặp người này ở đâu? "Bệnh nhân Thịnh Hạ?" Tiếng người y tá liền đánh thức cô trở lại thực tại. "Vâng!" "đứng lên và đi, vẫn còn khuất mắc nhưng đành bỏ qua, không quan tâm tới nữa. Sau đó cô lại tiếp tục gặp anh tại ngôi trường mình mới chuyển, bước vào lớp cô đã liền bị anh thu hút.

    Kỷ Tử ngồi bên cửa sổ ánh sáng của mặt trời vừa mọc chiếu vào mái tóc của anh, kèm theo một chút lời gọi mời của những ngọn gió vô tình lọt qua khe cửa sổ. Mái tóc anh khẽ bay, cô nhìn anh, chăm chú nhìn anh, đến quên mất cả sự tồn tại của những người xung quanh, khi anh ngẫn đầu lên nhìn cô hai con mắt chạm vào nhau. Cô biết giây phút đó cô đã động lòng, đã thật sự rớt vào một thứ được gọi là hố tình yêu, đã lỡ đặt chân vào con đường lầm lạt. Gương mặt cô bỗng chốc đỏ lên rồi quay đầu về, giới thiệu bản thân mình với những người trong lớp học, sau đó giáo viên chỉ chỗ ngồi cô, vừa đi cô vừa chú ý đến từng hành động từng động tác của Kỷ Tử.

    Giờ ra chơi cô liền chạy tới bàn của Kỷ Tử nói chuyện với anh. Anh vẫn không nói gì với cô chỉ có để ra gương mặt lãnh đạm đôi mắt thờ ơ không quan tâm đến sự tồn tại của cô. Liên tiếp những ngày sau đó cô đều đeo bám theo Kỷ Tử" Này cậu không thể nói chuyện với tôi dù một chút hay sao.. "." Tôi ghét cô, đừng làm phiền tôi.. "Thịnh Hạ vẫn mặt dày đeo bám anh, cho đến một ngày, vô tình gặp anh đang bị hành hung bởi nhóm trẻ trâu ngỗ ngáo nào đó trên đường, cô liền báo cảnh sát, rồi chạy tới bên anh, đe dọa những đứa đánh anh, sau đó cô đưa anh về nhà cô, băng bó vết thương.

    Ngôi nhà không người nhìn vào con người liền thấy rất lạnh lẽo anh đứng trước của nhà cô nhỏ tiếng khẽ bảo" Cô sống một mình à? "

    " Ừ.. Ngồi đó đi để tôi băng bó vết thương cho anh ". Anh chau mày" Sao cô lại cứu tôi? ". Động tác trên người Thịnh Ha đột nhiên dừng lại, cô ngước mặt nhìn thẳng vào đôi mắt của Kỷ Tử, bằng tất cả sự chân thành," Tôi thích anh "mặt của Kỷ Tử nhanh chóng đỏ lên, anh vội đứng lên bất chợt làm cho Thịnh Hạ bất ngờ đập chúng người anh ngã xuống đất. Anh hoảng sợ nhanh chóng đỡ cô đứng lên, kể từ ngày hôm đó cô và anh bắt đầu thân thiết hơn với nhau. Mỗi lần cô tới gặp anh, anh không còn đuổi cô đi nữa. Nhưng đến một ngày, lại có thêm một người chuyển tới lớp cô tên là Diêu Tẩm. Chuyện bắt đầu từ đây.

    Duy Tẩm rất biết lấy lòng mọi người, ai ai cũng rất thích cô, không như Thịnh Hạ khi vừa chuyển tới lớp thì chỉ bắt chuyện với duy nhất một mình Kỷ Tử.

    Giờ ra chơi, cô lại cùng Kỷ Tử ăn cơm dưới góc cây, Duy Tẩm tới bắt chuyện với anh, ánh mắt của anh không thể rời khỏi người của Duy Tẩm, Thịnh Hạ biết là Kỷ Tử biết cô thích hắn nhưng vẫn im lặng, cô cũng biết là anh có ý với cô. Phụ nữ ai cũng như ai, sao có thể để yên cho người đàn ông trong tay mình bị bắt đi như vậy. Từ ngày hôm đó, cô đều lên lớp tính kế với Duy Tẩm, nào là viết thư đe dọa kêu cô tránh xa Kỷ Tử, giết chuột chết nhét vào ngăn tủ của Duy Tẩm, kiếm cớ này đến cớ khác chỉ để bắt ét, đè bẹp Duy Tẩm, nhưng không hiệu quả, mỗi lần như thế là Duy Tẩm lại được Kỷ Tử an ủi che chở. Rồi một ngày, anh vô tình biết được tất cả những chuyện này đều là do Thịnh Hạ gây ra, anh rất tức giận, anh thậm chí còn nói nếu như chuyện này không chấm dứt thì đừng mong có thể làm bạn với anh bất cứ lần nào nữa. Cô rất tức giận lẫn chút hoảng sợ, sợ sẽ mất anh, nhưng mà bây giờ anh cũng không còn bên cô nữa rồi.

    Khi cô biết tin anh và Duy Tẩm chính thức hẹn hò cô dường như sụp đổ, cô đã điên loạn đến mất thuê người làm mất đi sự trong trắng của Duy Tẩm nhưng Duy Tẩm lần nữa lại được anh cứu. Anh biết là Thịnh Hạ đã làm, đêm đó anh gặp mặt của cô lần cuối anh nói'Chúng ta kết thúc mối quan hệ bạn bè từ đây" cô đã khóc rất nhiều, cô năng nỉ anh đừng đi, cô bảo chúng ta đã từng có những khoảng khắc rất vui vẻ cùng nhau cơ mà, anh không quan tâm liền bỏ mặc cô lại sau lưng. Nhưng Duy Tẩm cũng là con người, đâu thể để mình bị thiệt từ lần này đến lần khác mà không phản khán? Sau đó cô cũng thuê người để làm lại những chuyện mà Thịnh Hạ muốn làm với mình, Thịnh Hạ đâu còn ai bên cạnh, ai sẽ cứu giúp cô? Cô đành để mặc cho đám người đó muốn làm gì thì làm với mình sau khi tỉnh dậy liền thấy mình nằm trong phòng bệnh. Cô vô thức cô biết rằng mình đã mất đi sự trong trắng, cô mơ hồ cầm tờ giấy và cây bút viết một bức thư cho Kỷ Tử.

    "Gửi Kỷ Tử

    Có lẽ giữa em và anh cũng chẳng có gì để nói nhưng em vẫn chỉ muốn nhắc lại một thứ vĩnh viễn như đinh đóng cột! Em yêu anh! Rất rất yêu anh, em không muốn thứ tình yêu này là gánh nặng của anh, càng không muốn vì thế mà mất đi mối quan hệ bạn bè này, Từ khi nhìn anh, em đã biết rằng mình đã phải lòng rồi! Em đã từng gặp anh ở bệnh viện một lần, sau đó em lại được nhìn thấy anh tại trường học còn được chung lớp với nhau anh nghĩ đây là duyên trời định hay là nghiệt duyên. Anh đã từng hỏi em tại sao em lại sống một mình em đã không trả lời vì vốn thực ra em là con của người cướp chồng người khác sau, khi mẹ em qua đời ba em liền vứt cho em một khoản tiền và đưa em về đây sống, ông ấy bảo không được phép xuất hiện trước mặt ông ấy thêm một lần nào nữa. Hôm em gặp anh ở bệnh viện là tại vì em bị bệnh ung thư giai đoạn cuối em biết thời gian của em sắp hết rồi nhưng em lại được gặp anh tia sáng cuối cùng của cuộc đời em. Rồi khi em thấy anh đi với cô ấy em đã đánh mất đi bản thân mình, em thật sự đã trở thành loại người mà chính bản thân em ghét nhất nhưng.. em không thể nhìn bản thân đánh mất anh được càng cố gắng sửa lại thì nó càng biến mất dần dần em không biết phải làm thế nào. Có lẽ bức thư này quá sàm và nhàm chán, nhưng vẫn cảm ơn vì anh đã đọc.

    Thịnh hạ,

    Mãi yêu anh!"

    Cô hạ bút xuống nước nặng từng giọt chảy xuống tờ giấy, cô rung rung đôi bàn tay, cầm tờ giấy lên nhẹ nhàng hôn nó, lần cuối rồi, cô nhờ những người y tá tốt bụng đưa cho một chàng trai có tên Kỷ Tử giúp cô. Đêm nay cô quyết định sẽ phẫu thuật để cắt bỏ phần bị hoại tử cô biết nguy cơ thất bại rất cao nhưng cô vẫn quyết tâm phẫu thuật.

    Một giờ sáng tim của cô ngừng đập.

    Cô ra đi mãi mãi.

    Đến khi bức thư được đưa đến tay của Kỷ Tử thì cô đã nằm sâu thật sâu dưới lòng đất rồi. Kỷ Tử nhận được thư, chỉ đọc rồi lại đến thăm mộ cô cùng với Duy Tẩm, Duy Tẩm giả vờ khóc, anh vẫn rất thản nhiên. Con người thật sự rất nhẫn tâm..
     
    Alissashasha thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng tám 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...