Anh Túc. "Hắn là anh túc, còn nàng là bướm đêm, biết anh túc độc nhưng vẫn lao theo, muốn nếm thử tư vị của thứ độc dược ngọt ngào đó." ________ Bầu trời ban đêm, trăng sáng, những đốm nhỏ li ti tinh nghịch trên bầu trời, cơn gió nhè nhẹ thoang thoảng, đem lại cảm giác dễ chịu cho con người. Lư hương phảng phất trong gian phòng xa hoa, mờ ảo bóng dáng nữ tử huyết y ngồi bên cạnh cửa sổ, trước mặt là một chiếc đàn cầm. Nàng lặng im, vẻ mặt huyền ảo như có thể biến mất bất cứ lúc nào, đôi mắt mờ mịt như không tiêu cự. Nàng như con rối, một con rối xinh đẹp không linh hồn. Một lát, sau lưng nàng xuất hiện bóng dáng nam tử huyền y, hắn cất tiếng, ẩn chứa sự không vui. "Mộ Khuynh Thành, nàng đây là đang muốn làm gì?" Làm gì? Lòng nàng mờ mịt hỏi lại, nàng muốn được cùng Mạc ca ca của nàng du sơn thủy ngoạn, cùng đi khắp thiên hạ ăn hết mỹ thực nhân gian... nhưng có lẽ, sẽ không bao giờ có thể thành hiện thực. Nàng vẫn im lặng, không một chút phản ứng, cũng không đáp lại lời nam tử kia. Đến lúc nam tử kia sắp hết kiên nhẫn, nàng mới cất tiếng, giọng nói trong vắt không vẩn đục. "Mạc ca ca, để ta kể cho huynh nghe một câu chuyện." Người được gọi là Mạc ca ca sững người, đã rất lâu, rất lâu rồi nàng mới gọi hắn là Mạc ca ca. Giọng nói của nàng đều đều vang lên. "Có một nữ tử, nàng sinh ra trong gia đình danh giá, là đích nữ của nhà Thừa tướng dưới một người trên vạn người. Nàng có phụ thân sủng ái, mẫu thân yêu thương cùng ca ca hết mực cưng chiều nàng." "Nàng tên là Mộ Khuynh Thành, phải, là xinh đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt dường như có thể câu hồn người ta, nàng cầm kỳ thi họa cái gì cũng tinh thông, là đối tượng mà mọi nam nhân mơ ước và mọi nữ nhân ghen ghét." "Nàng xinh đẹp, lãnh diễm, cao quý... nhưng cũng thật... ngốc." "Khi nàng 5 tuổi, nàng hay chạy theo bóng lưng của một người nam nhân, luôn miệng kêu Mạc ca ca, người mà nàng hết sức gần gũi." "Khi nàng 10 tuổi, nàng vẫn dính người tên Mạc ca ca kia như thế, nàng ước mình có thể lớn nhanh, thật nhanh để có thể gả cho huynh ấy." "Nàng tới tuổi cập kê, nàng cũng được như ý nguyện, gả cho Mạc ca ca của nàng - Diêu vương Hiên Viên Mạc Quân nổi tiếng Vân quốc." Giọng điệu nàng bình tĩnh, không một tia cảm xúc, trong trẻo thanh lãnh. "Gia tộc nàng vì nàng đã hết lòng phụ trợ cho hắn, nâng hắn tới vị trí nắm đầu thiên hạ kia và nàng cùng lên làm Hoàng Hậu- mẫu nghi thiên hạ." "Nàng vẫn luôn mong nàng và hắn sẽ một đời một kiếp một đôi, nhưng bây giờ, nàng mới hiểu thế nào là lòng dạ đế vương." "Bắt đầu từ việc lạnh nhạt, không quan tâm nàng, đến những đêm hẳn sủng ái các phi tần khác, nàng chỉ dám cắn răng im lặng, trốn trong góc phòng để khóc." "Nàng vẫn ngu ngốc, một mực tin rằng hắn vẫn còn yêu nàng, nhưng... một việc đã phá vỡ cái niềm tin ấy." "Ái phi hắn sủng ái sảy thai nhưng ả lại cho rằng nàng đã hại ả, hắn đánh nàng, không một chút do dự, ngại ngần, không hề nghe lời giải thích của nàng, nàng ngơ ngác, trái tim đau như rỉ máu." "Nàng hận hắn, hận hắn sao không nghe nàng giải thích nhưng cũng còn yêu hắn, phảng phất hình ảnh hắn và nàng vui đùa ngày xưa." "Nàng biết, hắn là anh túc, còn nàng là bướm đêm, biết anh túc độc nhưng vẫn lao theo, muốn nếm thử tư vị của thứ độc dược ngọt ngào đó." "Trong lúc vô tình, nàng phát hiện nàng có thai, nàng vui lắm, muốn cho hắn là người đầu tiên biết chuyện này. Nàng cứ ngỡ hắn sẽ vui mừng, sẽ cùng nàng chăm sóc, nuôi lớn hài tử, nhưng không, hắn chỉ lạnh lùng nói một câu: Hãy lấy mạng đứa bé này hiến tế cho hài tử ái phi của trẫm..." "Nàng vẫn nhớ rõ khoảnh khắc ấy, máu tươi loang lổ, chói mắt, nàng cảm nhận được một thứ gì đó rút đi khỏi sinh mệnh nàng." Nói tới đây, giọng nàng hơi cất cao, tiếng nói pha lần tuyệt vọng, bi thương, căm phẫn. Nhưng rất nhanh, nàng đã lấy lại bình tĩnh, cất giọng: "Lúc đó, nàng mới hiểu tất cả, tất cả sự ngu ngốc, sự mù quáng của nàng." "Mạc ca ca, chàng có thấy ta thật ngốc không?" Ngốc, thật sự rất ngốc, yêu một cách mù quáng rồi khi tổn thương quá nhiều mới dám buông tay. Tất cả, tất cả, khởi nguồn cho sự sai lầm sau này. Mạc Quân đứng yên nghe nàng nói, cũng không lên tiếng hay cắt lời nàng. Nghe giọng nói bình thản mà trong trẻo khi nói về cuộc đời mình của nàng, trái tim hắn có chút co rút. Hai người không ai phá vỡ sự trầm mặc này, bầu không khí tĩnh mịch đến nỗi nghe thấy tiếng gió ma sát với lá cây ngoài kia. Một lát sau, Khuynh Thành lên tiếng, đánh vỡ sự trầm mặc này: "Mạc ca ca, để ta tấu cho chàng nghe một khúc." Hắn ngập ngừng, cuối cùng vẫn thỏa hiệp: "Được" Tiếng đàn vang lên, nhẹ nhàng thánh thoát, du dương khắp căn phòng, một tiếng đàn thể hiện nỗi lòng của người đánh, bi thương, thất vọng, làm người ta đắm chìm vào trong đó. 'Dưới cơn mưa ấy, ta gặp chàng Một ánh mắt, say cả một đời Một sai lầm, dẫn đến hàng loạt bi thương. Như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Đau, nhưng vẫn mê, khổ, nhưng vẫn đắm. Liệu có nỡ hận chàng? Khúc ly biệt, vì chàng mà tấu lên Thanh xuân đã tàn, duyên phận đã tận Chia ly từ đây, kiếp sau nguyện không gặp người..." Mạc Quân vẫn chưa thoát khỏi âm thanh mê hoặc của tiếng đàn, đến khi bóng dáng nữ từ ngã xuống, hắn mới hoàn hồn. Hắn mới chạy đến, vội vàng đỡ lấy nàng, hoảng hốt khi thấy sắc mặt trắng bệch, đôi hôi không huyết sắc, khóe miệng còn có dòng máu chảy ra của nàng. Nàng nâng bàn tay, khẽ khàng vuốt ve, khắc họa ngũ quan của hắn, như tham luyến, như không nỡ, như vuốt ve trân bảo nhất trên đời này. Nàng cười, một cách xinh đẹp, nụ cười thật sự làm cho Mạc Quân hoảng hốt. Nàng nỉ non: "Mạc ca ca, chờ ta, chờ ta đến với chàng." Nói rồi, cánh tay nàng buông thõng, đôi mắt khẽ nhắm, đi vào giấc ngủ không hồi kết. Mạc ca ca của nàng ấm áp, rực rỡ như ánh mặt trời chứ không phải lãnh khốc vô tình như nam tử hiện giờ. Mạc ca ca, chờ ta, chờ ta tới tìm chàng. -Hết- Một cái đoản viết từ tỷ năm trước