Ánh trăng sáng - Thụy

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi Jennifer Thụy, 3 Tháng mười một 2020.

  1. Jennifer Thụy

    Bài viết:
    2
    Có những tình cảm sẽ không bao giờ được nói ra.

    Tôi quen anh khi mới vào cấp ba, chúng tôi là bạn cùng lớp và bạn cùng phòng là bạn cùng trường cấp hai của anh. Cho nên chúng tôi có thể nhanh chóng làm quen. Khi mới đầu tôi cũng chẳng biết đó là tình cảm gì. Và lâu dần hiểu được đó là thích một người..

    Tôi cảm thấy tò mò về anh cuộc sống của anh. Rất thích nói chuyện cùng anh. Anh thường xuyên tham gia các hoạt động, rất nhiệt vui vẻ lại hòa đồng. Anh là một người rất chăm và siêng năng và năng lực học hỏi rất mạnh. Anh luôn luôn đứng đầu khối làm cho mọi người đều rất ngưỡng mộ. Bỡi nghe các bạn cùng trường ngày xưa nói rằng lúc chưa lên cấp ba thì thành tích rất bình thường quái nào lên vừa lên cấp ba lại học giỏi ra nhể. Chúng tôi học cùng lớp nên lúc phân tổ tôi đã lập tức chuyển chỗ chỉ với mục là được gần anh hơn. Cấp ba mà là thời kỳ phát triển tâm sinh lý rất nhiều bạn học cùng lớp tôi yêu đương. Nhưng tôi chưa thấy qua anh thân thiết với cô gái nào cả tôi cảm lòng mình trần đầy niềm vui. Đươc cùng lớp với anh vui thật. Thật ra tôi là cô gái có tính tình rất tăng động nói rất nhiều nhưng chỉ đối với người quen thôi. Tùy rằng ngại ngùng khi có bạn chọc tôi thích anh nhưng cũng cảm thấy rất vui trong ngoài tỏa ra: Bọn bây chọc ai đấy tao không thích nó đâu nhé tao chỉ các oppa thôi..

    Rồi cũng chẳng tới đâu lên lớp 12 thế mà lại chia lớp. Tôi và anh cách xa nhau nhưng thật may chúng tôi còn có thể chung phòng thi. Lúc này tôi thật cảm ơn tên chúng tôi là có thứ tự chữ cái chỉ là cách nhau chỉ có một chữ một thật may còn thể liên kết với nhau. Lúc này chỉ có thể lặng lẽ trộm nhìn, quan sát anh từ xa. Khi anh trò chuyện cùng các cô bạn cùng lớp hay thân thiết với cô nào. Thì lại liên tưởng anh thích cô bạn ấy à, thật không thoải mái. Khi chọn khối tôi cũng không ngại ngần chọn các khối cùng anh. Bỡi ngoài không học cùng lớp chính thức thì là cơ hội có thể học cùng anh có thể được giản bài cho như lúc trước. Thật vui. Nhưng cũng chẳng vui quá bao lâu thi đại học. Muốn khóc sắp xa nhau rồi thế là tui tận dụng cơ hội có thể học tập bên anh. Đây vui nữa điểm thi lại cùng chung tụ điểm phòng thi gần nhau vui quá trời. Thi xong hội bạn cùng rủ đi chơi anh cũng tham gia, trong lòng tôi thì hì hì. Tôi có cơ hội đi gần anh, hai đứa đi cuối cùng giữa con đường hoa lệ. Ánh của đèn đường lung linh. Không có ai làm phiền cứ cứ như vậy thật tốt. Thật ra lúc này tôi cũng có ý định tỏa tình nhưng không dám. Tôi sợ anh không thích tôi chúng tôi không thể là bạn nữa. Thật đúng là bên chung của những đứa đơn phương, thở dài..

    Cái gì đến rồi cũng sẽ đến không sớm thì muộn chúng tôi lên đại học. Thật ra tôi cũng muốn cùng trường với anh nhưng vì một vài lý do cho nên tôi chỉ có thể một công lập gần nhà. Mà do thành tích tốt đã vào một trường y danh giá nhiều người ngưỡng mộ. Lúc này ban đầu chúng tôi có liên lạc với nhau thường xuyên. Chỉ cần một tin nhắn hay cuộc gọi thì trong lòng tôi có muôn vạn bông nở rộ. Nhưng cũng kéo dài lâu vì chúng tôi bận với lịch học của mình. Thật nều tôi chủ động hơn thì nó đã không bế tắc như thế này. Có vì xa cách lâu hay vì sợ tôi lúc này ngay cả comment bài viết của anh ấy cũng không dám chỉ có thể bám thích như người bạn xưa thôi. Anh cũng chẳng nhắn tin tôi thường xuyên nữa, ngay sinh nhật anh cũng quên thật buồn..

    Bây giờ tôi đã tốt nghiệp đang loay hoay bươn chải cuộc sống thì anh một bác sĩ có tương lai sáng lạnh. Có lẽ do anh dậy thì quá thành công thì phải, anh giờ đây càng có sức hút lôi cuốn người khác nhìn vào là biết tinh anh xã hội. Tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Có lẽ sẽ giữ kín bí mật không bao giờ nói ra. Điều duy tôi nhất thiếu trong mối quan hệ này là gì người biết không? Là "Dũng khí". Dù là dũng khí để nói thật lòng mình.

    Năm tháng dạy tôi hiểu một điều rằng thời gian có thể làm mọi thứ trở nên ám bụi cũ kỹ, nhưng một điều không bao giờ cũ đi: Là anh ánh trăng trong lòng tôi. Tôi dành thời gian để thương nhớ. Nhưng tiếc là, không phải điều gì trao đi, cũng sẽ nhận lại đền đáp đủ đầy. Đòi hỏi sự công bằng trong tình cảm, e chỉ là bất khả. Cho dù dành cả tuổi trẻ cho ai đó thì đã sao chứ? Trao đi là lựa chọn của tôi, còn nhận lấy hay không, vốn dĩ lại là lựa chọn của anh.

    Tôi đã không có dũng khí nói ra thì cứ nó bị chôn giấu, giờ của tôi là chỉ có đợi một người đợi một người và đợi một người thôi. Người có thể cùng tôi đặt dấu chấm hết cho sự cô đơn, và đi dưới trời mưa ảm đảm mà lòng tôi nhẹ tênh.
     
    Sắc Hương HoaLove cà phê sữa thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...