Viễn Tưởng Anh Trai Yêu Quý - Trangg Trangg

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trangg Trangg, 25 Tháng năm 2019.

  1. Trangg Trangg

    Bài viết:
    33
    Anh Trai Yêu Quý

    Tác giả: Trangg Trangg

    Thể loại: Viễn tưởng.

    Tình trạng: Hoàn thành.

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Trangg

    * * *​

    "Ngươi có hiểu hay không? Anh trai ta là vô giá. Bất cứ ai động đến anh đều phải chết!"

    Chúng ta từ khi sinh ra đã là một cặp song sinh. Cùng một giờ khắc sinh ra nhưng lại là hai số phận khác biệt nhau.

    Người anh trai sinh đôi của ta lại mang vẻ ngoài xấu xí bị người đời xa lánh, xua đuổi. Vẻ ngoài đó chỉ vì vết sẹo xấu xí đến kinh người trên khuôn mặt của anh nên lúc nào một nửa khuôn mặt của anh cũng cuốn băng trắng để che đi. Trong khi ta lại được mọi người yêu thương vì cái vẻ ngoài xinh đẹp, yếu ớt này.

    Người mẹ yêu quý của chúng ta đã qua đời bởi bệnh dịch. Người cha tồi tệ cũng vì không muốn khổ sở mà bỏ chúng ta đi.

    Dù là song sinh nhưng sức khỏe của ta lại thực yếu bởi một căn bệnh bẩm sinh. Bởi vậy, mọi thứ đều dồn lên vai người anh trai của ta. Anh ra ngoài làm việc, lấy tiền mua thuốc chữa bệnh cho ta.

    Khi anh ra ngoài và khi anh trở lại, trên người anh lúc nào cũng chằng chịt những vết bầm tím khác nhau. Chỗ chảy máu, chỗ sưng đỏ. Không lúc nào là người anh không phải băng bó chằng chịt những tấm vải trắng.

    Khi thấy anh như vậy, ta chợt bật khóc. Khi ấy, anh chỉ xoa đầu ta dịu dàng:

    "Anh không sao!"

    Trong những chuỗi ngày thực cay nghiệt đó, anh chịu biết bao đau khổ. Một đêm, ta thấy anh quỳ trước tấm ảnh người mẹ quá cố mà bật khóc. Nước mắt ta chảy dài trên khuôn mặt.

    Rồi đến một ngày đông, ta nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài tuyết rơi trắng muốt. Từng bông tuyết rơi xuống chầm chậm. Nhìn những đứa trẻ ngoài kia nô đùa dưới tuyết, ta cũng muốn như vậy. Ta đã xin phép và đương nhiên với sứa khỏe của ta, anh không đồng ý. Và trong sự giận dữ trẻ con, ta đã hét lên:

    "Em ghét anh!"

    Lúc đó anh không nói gì cả. Như lúc trước, anh chỉ dịu dàng xoa đầu ta và cười buồn.

    Hôm sau đó, khi anh ra ngoài làm việc, ta đã lén lấy chiếc khăn quấn quanh cổ, cố gắng mặc thật nhiều đồ, đa phần là những chiếc áo rộng của mẹ rồi chạy ra ngoài đùa nghịch.

    Không ngoài dự đoán, khi trở về ta đã lên cơn sốt.

    Anh trở về và khi nhìn thấy ta, cả người chảy mồ hôi, hơi thở gấp gáp và gần như sắp ngất, trong đôi mắt anh hiện lên sự lo lắng, hoảng sợ mà trước đây ta chưa từng thấy. Lần đầu tiên, anh mắng ta. Lần đầu tiên, anh khóc trước mặt ta.

    Những ngày sau đó, cơn sốt không hề thuyên giảm. Đồng thời, anh ra ngoài và trở về cũng muộn hơn.

    Ta nhìn thấy, những vết bầm trên khuôn mặt anh, trên cánh tay anh ngày càng nhiều hơn mặc dù anh đã cố gắng che đi. Trên đôi bàn tay anh, những vết xước, những vết cứa ngày càng nhiều. Ta có hỏi nhưng anh đều trả lời rằng: "Anh không sao."

    Cho đến một ngày, khi đang ngủ bên cạnh anh – đó là một trong những ngày nghỉ hiếm có của anh, ta nghe tiếng động bên dưới. Ta thức dậy và ngay lập tức, cánh cửa bị bật ra một cách thô bạo và một người đàn ông cao to, mặc kimono xuất hiện. Người đàn ông đó là chủ nhà, nơi chúng ta đang ở. Anh lập tức bật dậy và vô cùng sửng sốt!

    "Tên kia! Trả tiền cho ta ngay lập tức!"

    "Mấy hôm nữa tôi mới có tiền!"

    Anh đứng lên nói. Tên kia không nhiều lời liền lôi cổ áo anh, kéo anh ra ngoài.

    Chỉ ngay sau đó, chúng ta bị đuổi ra khỏi nhà. Trời tuyết rơi lạnh giá, chúng ta lập tức trở thành kẻ vô gia cư.

    Sức khỏe ta vốn yếu lại bị ở ngoài tuyết lạnh, ta không khỏi run rẩy. Người anh song sinh của ta liền lấy một cái chiếu cũ ở đâu đó, quấn hai anh em ta lại rồi ôm ta vào lòng sưởi ấm cho ta.

    Bỗng chốc ta cảm thấy thế gian khắc nghiệt này, dù cho có thế nào đi chăng nữa, chỉ cần có anh bên cạnh, ta liền không còn sợ hãi, không còn đớn đau.

    Một ngày trong mùa xuân, hôm đó trời nắng ấm lắm! Ta còn nhớ rất rõ, hình ảnh người anh trai trở về với thân người đầy máu, trên vầng trán xuất hiện một vết thương rất lớn đang không ngừng chảy máu, thấm ướt cả miếng băng trên khuôn mặt anh. Máu chảy dài trên khuôn mặt anh. Ta vội vàng kéo anh lại, lấy tay áo lau đi vết máu trên mặt anh, nước mắt ta lại rơi một lần nữa. Nhưng anh lại chỉ lắc đầu, lau đi nước mắt bằng bàn tay dính máu và thì thào câu nói quen thuộc:

    "Anh không sao."

    Những ngày sau đó, anh yếu đi hẳn. Bước chân của anh khập khễnh, đi run rẩy. Giọng nói không còn rõ ràng như trước. Nhưng mặc kệ có ra sao, anh vẫn ra ngoài và làm việc.

    Ta cảm thấy mình giống như một phế vật. Luôn luôn kìm chân anh, không để cho anh có sự tự do của chính mình. Lúc nào cũng vậy, anh luôn là người chịu thiệt thòi mà không một lời trách cứ.

    Không lâu sau đó, ta cũng đã tìm được một công việc khá nhẹ nhàng. Bệnh tình cũng đã thuyên giảm nhiều rồi. Tuy rằng như vậy nhưng anh vẫn không đồng ý cho ta đi làm.

    Cũng là lần đầu tiên chúng ta cãi nhau như vậy. Mặc kệ anh có phản đối ra sao, ta vẫn làm công việc kia.

    Sau khi mà ta làm cái công việc kia, cuộc sống của chúng ta dần dần đã khá lên nhiều. Không tính là giàu có nhưng vẫn đầy đủ cái ăn cái mặc hơn trước. Mặc dù vẫn không ủng hộ ta làm cái công việc kia, nhưng anh vẫn một mực lo lắng cho ta.

    Đến một ngày kia, mùa hè nắng chói chang. Hôm đó ta tưởng chừng như tim ta đã chết khi nhìn thấy anh ho ra máu rồi ngã gục xuống đất ngất đi. Lúc đó ta hoảng loạn cực độ. Người anh dần dần lạnh đi, mồ hôi tiết ra ngày càng nhiều, khóe môi vươn chút máu chưa khô.

    Thầy lang tới khám cho anh và chuẩn đoán anh bị bệnh nan y, ta gần như suy sụp hoàn toàn. Vì sao anh luôn là người chịu thiệt thòi như vậy chứ?

    Sau đó, ta nỗ lực kiếm tiền để chữa trị cho anh. Thảo dược, đồ ăn, mọi thứ. Chỉ cần anh khỏi bệnh, dù trả giá ra sao ta cũng không màng.

    Thấy ta lao tâm khổ tứ, dường như anh cũng lo lắng không ngừng. Nhiều lần khuyên nhủ ta không cần phải như vậy. Cứ như vậy, ta chỉ muốn khóc. Tại sao anh đến tột cùng vẫn lo lắng cho ta như vậy?

    Nhưng rồi, cái giá phải trả cũng không đến.

    Đêm hôm đó, khi ta về nhà với rất nhiều thảo dược quý trên tay, ta định khoe với anh về thành quả này. Nhưng không ngờ, chào đón ta về nhà, chỉ là một cái xác lạnh ngắt, gầy yếu nằm trên tấm đệm trải trên sàn. Trên ngực anh là một vết thương rất sâu, sâu đến mức ta có thể nhìn thấy được xương bên trong. Máu chảy lênh láng, thấm ướt cả tấm đệm anh đang nằm.

    Cảnh tượng đó xảy ra, thế giới của ta như sụp đổ.

    Ta ôm lấy anh, gào thét. Lúc đó, ta dường như đã cầu xin trong sự sụp đổ, vỡ vụn trong lòng.

    "Làm ơn! Làm ơn hãy đưa anh trai của tôi trở lại! Tôi có thể làm bất cứ điều gì! Chỉ cầu xin người cho anh ấy trở lại! Làm ơn!"

    Ta không biết mình đang cầu xin ai nhưng ta không ngừng gào thét, lặp đi lặp lại một câu nói.

    Lúc đó, ngay cánh cửa, một người đàn ông đã xuất hiện trong sự tuyệt vọng của ta. Ngài ấy giống như bậc thánh nhân, một vị cứu thế đối với ta. Linh cảm trong ta, sự mách bảo duy nhất trong sự hỗn loạn đã nói với ta như vậy. Ngài ấy nói:

    "Ta không thể làm anh trai ngươi sống lại."

    Câu nói ấy như đã giết chết trái tim ta.

    "Nhưng ta có thể cho ngươi sức mạnh để báo thù."

    Lúc đó ta đã nghĩ gì, ta đã không còn nhớ rõ. Chỉ là sau này, cơ thể không còn là của người bình thường nữa. Ta phải ăn thịt người để có thể tồn tại nhưng vì anh, ta sẽ cố gắng làm tất cả.

    Ta đã cư trú tại phố đèn đỏ, khu phố xa hoa dưới hình dạng một nữ nhân xinh đẹp, trở thành một hoa khôi kiêu ngạo trong sự độc ác của bản thân.

    Thân xác của anh được ta cất giữ cẩn thận trong một căn phòng bí mật ta đã xây nên. Thỉnh thoảng vẫn luôn có kẻ dám bén mảng đến căn phòng đó nhưng tất nhiên, tất cả đều không được toàn thây.

    Người đàn ông mà ta từng kêu một tiếng "cha" trước đây đã bị ta giết chết cùng với gia đình nhỏ của mình.

    Tên chủ nhà đã từng đuổi chúng ta ra khỏi nhà, giờ đây đã biến mất.

    Những kẻ đã từng gây ra thương tích cho anh, ta cũng đã xử lí toàn bộ.

    Và, con đàn bà yêu nghiệt bị anh từ chối, kẻ đã cướp đi mạng sống của anh, kẻ ta đã truy tìm suốt bao nhiêu năm qua đã bị thanh trừ.

    Anh à, giờ đây, không còn ai có thể tổn thương anh nữa!

    * * *

    Trong khu phố đèn đỏ tại một thành phố nổi tiếng, nơi giàu có dành cho giới thượng lưu, họ nói rằng có một ngôi nhà nằm ở trung tâm khu phố có một cô gái rất xinh đẹp. Vẻ đẹp của cô rạng ngời, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn với đôi mắt to tròn thu hút biết bao ánh nhìn, đôi môi đỏ mọng luôn nở nụ cười ngọt ngào và mang theo nét quyến rũ, người ta gọi người con gái đó là "công chúa".

    Rồi khi đêm đến, người ta nhìn thấy mái tóc đen dài đó biến ngắn thành mái tóc ngắn màu bạch kim của một nam nhân, gương mặt xinh đẹp nhưng đôi mắt màu lục lạnh lùng lại mang đầy hận thù như muốn thiêu đốt tất cả. Người ta nhìn thấy người con trai đó bước đi trên mái nhà đỏ, ngồi xuống ngắm trăng, bên cạnh là một người khác. Một nam nhân có ngoại hình y hệt nhưng lại bị bang bó một nửa khuôn mặt dựa bên cạnh y. Biết bao người đã ngạc nhiên. Đó là một con quỷ! Nhưng con quỷ lại lộ ra sự dịu dàng, quý trọng đối với nam nhân bên cạnh.

    Một câu chuyện được lan truyền mãi về sau về một người con gái xinh đẹp vào ban ngày và một thiếu niên là ác quỷ ban đêm. Không ai biết nguyên do cũng không ai biết được sự thật của câu truyện được truyền tụng về một hoa khôi xinh đẹp đã sống đến hằng trăm năm. Sự thật đằng sau việc những người đến ngôi nhà trung tâm, ngôi nhà của nàng hoa khôi đó mà không hề trở lại, không một ai biết chuyện gì xảy ra.

    Trong ngôi nhà đó, chỉ có một con quỷ xinh đẹp luôn ở bên cạnh người anh trai của mình mà thôi.
     
    shasha thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng năm 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...