Truyện Ngắn Anh Trai - PhamNhan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi PhamNhan, 10 Tháng mười một 2020.

  1. PhamNhan

    Bài viết:
    1
    Tên truyện: Anh Trai

    [​IMG]

    Tác giả: PhamNhan

    Thể loại: Truyện ngắn

    - Đứng lại.. đứng lại. Tiếng hét của những người truy đuổi vang lên. Đằng trước một bóng người nhỏ con đang lao vun vút trong màn đêm.

    - Cảnh sát đây, đứng lại không chúng tôi nổ súng.

    Phía trước bóng người vẫn cắn răng lao nhanh về phía trước. Nó biết rằng chỉ có chạy khỏi nơi này mới có đường sống, còn đứng lại thì cuộc đời nó coi như cũng dừng lại theo.

    Đoàng! Tiếng súng vang lên như xé tan màn đêm nơi rừng núi hoang vắng. Tiếng súng chỉ thiên vừa vang lên không mang lại hiệu quả như người bắn mong muốn, bóng người phía trước càng cắm đầu cắm cổ chạy nhanh hơn.

    Đoàng! Đoàng! Đoàng! Tiếng súng liên tiếp vang lên. Bóng người phía trước chạy có chậm lại, nó chạy theo đường zích zắc cố lập sau những thân cây để tránh đạn. Đoàng! Đang cắm đầu chạy nó bỗng thấy toàn thân như chết điếng, cơ thể cũng mất thăng bằng nó ngã lăn xuống đất, với tay tới chỗ đau ở lưng nó thấy tay mình đẫm máu, nó biết rằng mình đã trúng đạn rồi. Nó không cam lòng, chỉ cần lần này thành công nữa thôi là nó đạt được nguyện vọng rồi, nó bất lực gào thét trong lòng, nó cắn răng tay chống xuống đất nâng cơ thể lên, nó cố chạy về phía trước nhưng chỉ được vài bước nó thấy trước mắt tối sầm lại rồi ngã xuống ngất đi.

    Khi tỉnh dậy nó đã nằm trong bệnh viện, một tay đang cắm dây truyền nước, tay còn lại thì bị chiếc còng số tám cột lại với chiếc giường bệnh. Cố nén cơn đau ngồi dậy nó nhìn quanh phòng bệnh, là phòng đơn một cửa sổ, một cửa chính, nhìn bên ngoài cửa chính thấp thoáng bóng người màu xanh, chắc hẳn là công an rồi, lần này thì xong đời thật rồi, nó cười chua chát.

    Ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo, trong phòng chỉ có một chiếc bàn và hai cái ghế. Lúc này đã là ngày thứ năm sau hôm nó bị bắt, hôm nay vết thương của nó cơ bản đã lành nó được đưa đến phòng thẩm vấn này. Két! Tiếng cửa gỗ nặng nề mở ra, một người đàn ông cứng tuổi mặc cảnh phục bước vào, trên tay là tập tài liệu dày cộp. Người đàn ông đặt tài liệu lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện nhìn chằm chằm vào nó. Một lúc sau người cảnh sát phá vỡ im lặng hỏi nó: - Họ và tên?

    - Vũ Văn Hùng. Nó đáp.

    - Năm sinh? Người đàn ông mặt lạnh tanh tiếp tục.

    - 1997. Nó trả lời.

    - 1997? 19 tuổi. Đúng là tên Hùng, anh hùng gớm nhỉ, mới 19 tuổi đã đi buôn ma túy. Người đàn ông nhếch mép mỉa mai.

    - Không phải, cháu không.. chưa để nó nói hết câu thì: Bốp! Người đàn ông đã cho nó một tái bạt tai như trời giáng làm nó ngã lăn xuống đất.

    - Cãi, mày còn cãi nữa à. Tang chứng, vật chứng đầy đủ mày còn cãi nữa không.

    Nó cố gắng bò dậy ngồi lại. – Khai đi, mày làm bao nhiêu chuyến rồi. Đồng bọn có những ai. Người cảnh sát lớn tiếng hỏi. Đáp lại ông ta chỉ là cái im lặng của nó.

    Bốp! Lại một phát tát nữa. – Mày cứng đầu đấy nhỉ, xem mày cứng đến đâu.

    Lấy tay lau máu ở khóe miệng, nó lại bò dậy ngồi vào ghế. Chưa kịp ngồi lại thì Bốp! Một cái tát nữa làm nó ngã lăn ra sàn nhà, lần này thì nó bị choáng mãi không ngồi dậy được. Lúc này cửa phòng mở ra, một cảnh sát trung niên bước vào nói với người cảnh sát kia: - Cậu Nam đi ra ngoài đi, để tôi thẩm vấn cho.

    Đợi người cảnh sát tên Nam đi ra ngoài người cảnh sát trung niên kia mới đỡ nó dậy rồi ngồi trước mặt nó. Sau khi nhìn nó một lúc người cảnh sát lên tiếng: - Chú cũng tên Hùng, nhưng nghe vẻ chúng ta một cái tên hai số phận nhỉ. Câu nói của ông khiến không khí căng thẳng trong phòng giảm đi đáng kể.

    - Thực ra với vật chứng đầy đủ thế này thì đã đủ kết tội cháu rồi. Mục đích của chú đến đây là để giúp cháu, giúp cháu nhận được sự khoan hồng của pháp luật và cũng là để giúp bao gia đình ngoài kia không bị phá hoại bởi ma túy.

    - Cháu quê ở đâu? Ông tiếp tục hỏi.

    - Hưng Yên ạ. Nó lễ phép trả lời.

    - Nhà cháu có những ai? Ông tiếp tục từ tốn hỏi, giọng điệu của ông giống như người cha người chú hỏi thăm tình hình nó chứ không phải giọng điệu của người đang thẩm vấn tù nhân.

    Nghe ông hỏi vậy khuôn mặt nó trầm hẳn xuống, im lặng không nói. Thấy vậy ông cũng đã nắm qua tình hình của nó rồi, đợi một lúc ông lên tiếng: - Bố mẹ cháu còn không?

    Nó im lặng buồn bã lắc đầu. - Vậy ông bà cháu thì sao? Nó lại im lặng lắc đầu.

    Thấy nó vậy ông ngầm thở dài: - Vậy Cô dì chú bác của cháu còn ai không?

    Nghe đến đây nó không còn vẻ mặt buồn bã nữa mà hiện lên vẻ lạnh lùng, nhếch mép nở nụ cười khinh bỉ nói: - Chết rồi, những kẻ đó chết cả rồi.

    "Chắc hẳn có chuyện gì đó đã xảy ra với gia đình nó". Người cảnh sát thầm nghĩ.

    - Vậy cháu không còn thân thích nào à? Nghe đến đây trên khuôn mặt lạnh lùng nó hiện lên nét hiền từ nhẹ nhàng nói: - Cháu còn một em gái 7 tuổi, em cháu ngoan lắm. Nó nói đầy vẻ cưng chiều.

    - Cháu làm những việc phạm pháp này vì em gái cháu? Ông đi vào vấn đề chính

    Nó im lặng một lúc rồi gật đầu. Thấy vậy người cảnh sát thở dài: - Cháu làm vậy là sai lầm rồi. Nhà còn hai anh em nương tựa vào nhau, tuy khó khăn nhưng với sức lực của cháu kiếm được công việc nuôi hai anh em cũng không thành vấn đề. Sao cháu lại đi làm những công việc hại người, hại mình thế này.

    Nó im lặng không đáp. Ông tiếp tục: - Nhà còn hai anh em, giờ cháu bị bắt, tù tội thế này, em cháu còn nhỏ như vậy thì ai trông nom nó, ai nuôi nó.

    Ông! Một tiếng tiếng, đầu óc nó ù đi, những câu hỏi liên tiếp hiện lên trong đầu nó. Nó bị bắt rồi em nó phải làm sao? Ai sẽ nuôi em nó? Rồi bệnh tình của con bé sẽ thế nào? Em nó không còn nhiều thời gian nữa, mình đi tù rồi ai kiếm tiền chữa bệnh cho em bây giờ? Nghĩ đến cảnh thân thể gầy gò ốm yếu của em nó bị tím tái người lại vì căn bệnh tim bẩm sinh quái ác làm trái tim nó cũng như bị bóp nghẹt lại. Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt nó, ba năm nay nó chưa từng một lần rơi nước mắt, kể cả những lúc khó khăn cơ cực nhất, những lúc phải bế em nó đi xin ăn bị mọi người chê bai, khinh ghét; những lúc đói rét co ro ôm nhau giữa đêm lạnh, hay những lúc bị những trận đòn của những kẻ muốn trấn lột tiền ăn xin của nó, nó liều mạng chỉ để bảo vệ vài đồng lẻ mà nó khổ cực xin được vì đó là tiền mua sữa, mua thuốc cho em nó. Những lúc như vậy nó cũng không hề rơi một giọt nước mắt, nó vẫn phải mỉm cười vì nó là trụ cột duy nhất, là chỗ dựa duy nhất cho em nó nên nó luôn phải tỏ ra kiên cường trong mọi hoàn cảnh. Vậy mà hôm nay nó lại khóc giọt nước mắt của sự bất lực, mờ mịt, cứ như thế nó ôm mặt khóc như một đứa trẻ.

    - Cháu khai, khai tất cả. Nó nghẹn ngào lên tiếng.

    Ngồi trong phòng tối nó nhớ lại những chuyện đã trải qua đối với nó. Nó từng có gia đình hạnh phúc, nhà nó tuy nghèo nhưng bố mẹ nó luôn cố gắng làm việc, luôn hòa thuận với nhau. Càng vui hơn khi mẹ nó sinh cho nó một đứa em gái, nhìn em gái cất tiếng khóc chào đời, nhìn đứa em gái nó đang bế trong lòng nó thầm nhủ sẽ phải luôn thương yêu em nó. Nhưng chuyện vui chẳng được bao lâu, một thời gian sau đó bà nội nó qua đời vì bị đột quỵ, rồi nửa năm sau đó ông nó cũng qua đời vì thương nhớ bà nó. Càng trớ trêu thay mọi người lại đổ lỗi cái chết của ông bà nó là do em gái vẫn đang còn bú sữa, chỉ vì khi đi xem bói người ta nói em nó có mệnh "thiên sát cô tinh". Các gia đình cô chú không chấp nhận em gái của nó, bắt bố mẹ nó đem con gái cho người khác nuôi nhưng bố mẹ nó nào chịu. Vì vậy xảy ra cãi vã trong gia đình và cuối cùng cả nhà nó bốn người phải sang thôn khác thuê nhà ở vì cô chú nó không chấp nhận em gái nó sống ở đất của các cụ, sợ em gái nó sẽ làm tan nát gia đình này. Càng oái oăm thay khi em gái nó lớn lên có thể trạng yếu ớt, bố mẹ cho em nó đi khám thì biết em nó bị bệnh tim bẩm sinh, phải phẫu thuật trước khi 10 tuổi, nếu không cơ hội ngày càng giảm dần. Số tiền để phẫu thuật cho em gái nó rất lớn, nhưng vì con gái bố mẹ nó càng lao đầu vào làm ăn, ai mướn việc gì bố mẹ nó cũng làm, công việc vất vả thế nào bố mẹ nó cũng chịu đựng. Nhiều lúc nó hỏi bố mẹ cảm thấy mệt quá không nhưng đáp lại chỉ là nụ cười ấm áp của bố mẹ nó: - Vì để các con bình an, bố mẹ có thể làm tất cả. Khổ mấy bố mẹ cũng chịu được. Nó thầm nghĩ bản thân mình phải cố gắng học thật giỏi, sau này kiếm được thật nhiều tiền để chữa bệnh cho em gái, để phụng dưỡng bố mẹ. Vậy mà ông trời cũng không cho nó được như ước nguyện, trong một lần đi lấy hàng từ huyện khác về bán, bố mẹ nó bị xe tông phải, mẹ nó bị mất trên đường đến bệnh viện cấp cứu, còn bố nó cũng không trụ được lâu, đợi gặp mặt được nó lần cuối, dặn nó đôi điều cuối cùng rồi bố nó cũng đi theo mẹ. Nó gào, nó khóc, nó cầu xin bác sĩ cứu bố nó nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu, những tiếng thở dài.

    Trong đám tang bố mẹ nó, cô chú nó không đến, được sự giúp đỡ của hàng xóm thì công việc của bố mẹ nó cũng được lo xong. Nó bỏ học, bạn bè thầy cô lo lắng, đến động viên giúp đỡ nó, mong nó quay lại đi học nhưng nó đã quyết định rồi, nó đi học thì ai sẽ nuôi nó ăn học, ai sẽ nuôi em nó, rồi ai sẽ cho em nó tiền chữa bệnh, chẳng ai có thể cho nó những điều đó, kể cả những người thân trong gia đình còn mặc kệ anh em nó cơ mà. Sau 49 ngày của bố mẹ, nó cõng em nó, tay bê bát hương của bố mẹ, nó về xin đặt bát hương của bố mẹ nó cùng với ông bà. Tiếp theo nó gặp người chú ruột nó, nói cho chú nó nghe về nguyện vọng cuối cùng của bố nó là muốn bán đi ngôi nhà cũ của nó để lấy tiền chữa bệnh cho em gái. Nhưng đáp lại nó là thái độ lạnh lùng của người chú, ông ta không chấp nhận bán ngôi nhà với lý do nhà các cụ để lại, và không dùng tiền để cứu một đứa sát tinh như em gái nó. Nó khóc lóc, nó quỳ xuống cầu xin nhưng đáp lại chỉ là sự chán ghét của người chú ruột và cô ruột của nó. Cuối cùng nó cũng biết tại sao bố mẹ nó chấp nhận chuyển nhà ra chỗ khác ở rồi, vì sự nhẫn tâm của những người anh em ruột của mình. Nơi này không chứa chấp được anh em nó nữa rồi, nó nén hương cuối cùng cho ông bà, ra mộ thăm bố mẹ lần cuối, nó hứa với bố mẹ sẽ chăm sóc thật tốt cho em gái, sẽ chữa bệnh cho em gái, cố gắng cho em gái nó cuộc sống như những đứa trẻ khác, nó khóc, khóc rất nhiều. Và nó cũng tự hứa rằng đây làn những giọt nước mắt cuối cùng của nó, tiếp theo nó phải đối mặt với tất cả bằng nụ cười, nó phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho em gái, nhìn lại ngôi mộ của bố mẹ lần cuối thật lâu, nó bế em nó rời xa chốn này, tìm cơ hội sống cho em nó.

    Những tưởng chỉ với sự cố gắng, chăm chỉ của mình nó sẽ lo được cho em nó nhưng sự thật lại làm nó khong thể chấp nhận được. Nó còn quá nhỏ, mới 16 tuổi, không bằng cấp, sức khỏe không thể so với những người lao động khác, hết tiền, không có chỗ ở, nó phải bế em nó đi lang thang, tối ngủ gầm cầu, khi thì ghế đá ngoài công viên. Nó chỉ thi thoảng giúp được những người bán hàng một chút việc vặt, để người ta cho chút bánh, chút trái ăn uống qua ngày. Rồi căn bệnh của em nó lại tái phát, không còn cách nào khác nó đành phải bế em nó đi ăn xin, xin từng đồng lẻ để gom tiền mua thuốc cho em nó. Một hôm khi đang ôm em nó co ro ở ven đường nó gặp được bà Năm, thấy anh em nó đói rét bà tốt bụng cho nó mấy củ khoai mà bà bán không hết rồi hỏi chuyện nó. Đồng cảm với hoàn cảnh của anh em nó bà Năm cho anh em nó về ở cùng bà, nơi bà Năm ở là căn nhà nhỏ giữa khu lao động nghèo, nó rất đơn sơ, đồ đạc cũng chẳng có gì, nhưng với anh em nó như vậy đã là thiên đường rồi. Có lúc nó hỏi bà không sợ em nó mang đến sui sẻo cho mình hay sao, bà chỉ cười buồn bã, bà cũng từng có gia đình êm ấm, con giỏi, cháu ngoan nhưng sau một trận lũ đã cuốn trôi hết tất cả của bà, giờ còn một thân một mình bà còn gì mà sợ nữa đâu.

    Từ ngày về ở với bà Năm nó đã không cần phải lo nơi ăn chốn ở nữa nhưng nó còn phải lo kiếm tiền để phẫu thuật cho em gái, nó biết hoàn cảnh bà Năm cũng không khá giả gì, bà đã tốt bụng cho anh em nó chỗ ăn ở là tốt lăm rồi. Giờ nó phải tự dựa vào bản thân để kiếm tiền thôi, nhưng vẫn vậy với tuổi nó muốn kiếm được công việc lương ổn định là điều rất khó. Nó đã thử rất nhiều công việc, làm nhiều công việc một lúc nhưng thu nhập cũng chỉ đủ mua thuốc cho em nó thôi. Thời gian của em nó không cho phép nó bình tĩnh, rồi qua những lần nghe những lời dụ dỗ của những kẻ xấu, nó đã dấn thân vào con đường tội lỗi, nó thành một kẻ vận chuyển rồi mua bán ma túy. Từ đó đến nay cũng được gần hơn hai năm rồi, đợt trước nó tính đã gom gần đủ tiền để phẫu thuật cho em nó rồi, chỉ cần làm lần cuối cùng này nữa thôi là nó sẽ làm phẫu thuật cho em, rồi nó sẽ dừng lại trở về làm công việc lao động, chỉ mong cuộc sống anh em nó từ nay sẽ an ổn thôi.

    Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, một bé gái tầm năm, sáu tuổi đang ngồi ăn cơm với một người phụ nữ tầm sáu chục tuổi. Bé gái khá gầy, xanh xao nhưng có nước da trắng cùng với khuôn mặt dễ thương khiến người khác vừa nhìn đã thấy thích, bé gái này không ai khác chính là Vũ An Nhiên, em gái của nó. Bố mẹ đặt tên em là An Nhiên với hy vọng cuộc đời em sẽ luôn bình an, nhưng ông trời đã không cho em được cuộc sống như bao đứa trẻ khác. Còn người phụ nữ còn lại là bà năm, người đã cưu mang anh em nó những lúc anh em nó gần như đã tuyệt vọng.

    - Bà ơi. Khi nào anh Hùng về vậy, con nhớ anh lắm. Đứa bé vừa xúc thìa cơm ăn vừa hỏi.

    - Chắc sắp thôi con, anh con đang đi làm xa để lấy tiền chữa bệnh cho con. Con ngoan ngoãn ở nhà với bà, đợi anh kiếm đủ tiền về phẫu thuật con sẽ không phải bị đau, bị khó thở nữa. Bà Năm hiền từ đáp.

    - Vâng ạ. Con sẽ ngoan ngoãn nghe lời bà. Dường như những biến cố trong cuộc sống cũng làm cô bé hiểu chuyện hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Bà Năm nghe thấy vậy cũng thở dài, thương cho đứa bé.

    - Bé Heo ơi, anh về rồi đây. Tiếng gọi của nó từ cửa vọng vào.

    - A, anh Hùng về. Con bé vội đặt bát cơm xuống rồi chạy nhanh ra ngoài cửa, nhìn thấy anh nó nhào vào lòng anh mà ôm thật chặt.

    Nhìn thấy em gái chạy về với nó có mấy bước chân mà môi đã trắng bệch làm nó đau lòng, khổ cho em quá. – Bé Heo ở nhà có ngoan không? Có nghe lời bà không?

    - Bé ngoan lắm ạ, bé chỉ nhớ anh thôi. Con bé nhanh nhẹn đáp.

    Nghe vậy lòng nó như thắt lại, mới xa vài ngày mà đã như vậy rồi. Vậy sắp tới phải xa mình vài năm con bé sẽ buồn đến thế nào đây, mắt nó đỏ hoe, hít một hơi dài nó cố nén để những giọt nước mắt không chảy ra. Nó nói: - Bé Heo của anh ngoan lắm, anh có quà cho bé này. Nói rồi nó đưa cho em một con gấu bông nó cố tình mua tặng cho em.

    - Oa, đẹp quá. Bé cảm ơn anh. Nói xong con bé hôn chụt vào má nó vui vẻ.

    Nhìn em gái cười vui vẻ nó cũng vui lắm, mong sao quãng thời gian sau này con bé mãi luôn vui vẻ như vậy. Đợi cho em gái ăn xong, nó tự tay đun nước, gội đầu chải tóc cho em gái nó, mọi cử động đều hiện lên vẻ cưng chiều hết mực. Ôm em gái vào lòng nó nhẹ nhàng nói: - Anh đã kiếm đủ tiền để phẫu thuật cho bé Heo rồi. Sau khi phẫu thuật xong bé có thể chạy nhảy như các bạn, được đi học như các bạn khác. Bé có vui không?

    - Vui lắm ạ. Con bé nhanh nhẹn gật đầu vui vẻ.

    - Ừm, bé sẽ được chạy này, nhảy này, vui đùa với các bạn. Nhưng mà sắp tới anh phải đi ra nước ngoài làm việc, mới có tiền chữa bệnh cho bé. Bé ở nhà phải ngoan ngoãn, nghe lời bà nhé.

    - Nước ngoài là ở đâu thế anh? Con bé ngây thơ hỏi.

    - Là nơi cách chỗ này rất xa, nên trong khoảng thời gian dài anh sẽ không về được. Bé ở nhà phải ngoan nhé.

    - Như vậy bé sẽ nhớ anh lắm. Con bé buồn rầu đáp.

    - Anh cũng nhớ bé lắm. Nhưng sau khi làm xong anh lại về với bé nhé.

    - Vâng ạ. Dù không muốn nhưng con bé khá hiểu chuyện nên cũng đành chấp nhận.

    - Bé Heo của anh ngoan lắm.

    Đợi con bé ngủ ngon nó mới đứng dậy ra gặp bà Năm. Nghe qua cuộc nói chuyện giữa hai anh em bà cũng đã hiểu chuyện gì rồi, nhưng khi nghe nó nói đến chuyện đi buôn ma túy, bị đi tù bà cũng choáng váng. Nhưng nhiều hơn là sự thương hại, thương cho số phận của anh em nó. Sau khi đưa cho bà Năm số tiền nó giành dụm bao lâu nay, nhờ bà làm phẫu thuật cho em nó, rồi gửi gắm em gái nhờ bà trông nom hộ. Nhìn thật kỹ em gái đang ngủ tay ôm con gấu bông miệng thỉnh thoảng chúm chím cười, nó muốn lưu giữ mãi hình ảnh này trong đầu nó. Nó mỉm cười, một nụ cười từ trong lòng nó, nó biết nó đã làm sai, nhưng đó là sai trên phương diện pháp luật, nó sai và nó đã và đang phải trả giá, nhưng nếu cho nó chọn lại con đường nó vẫn chọn con đường này, con đường này là con đường đúng trong tim nó. Cúi đầu hôn em gái một cái thật sâu rồi quay lại cúi đầu cảm ơn bà Năm, người bà thứ ba của nó, xong rồi nó dứt khoát quay người bước đi. Ra đến cổng có hai chiến sĩ công an đứng chờ sẵn, nó đưa hai tay ra cho họ còng tay lại rồi bước lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh, lúc này nó mới quay đầu lại nhìn vào ngôi nhà bé nhỏ vẫn đang bật đèn, nó thì thầm: Bé Heo ngoan ngoãn chờ anh nhé, 5 năm sau anh sẽ trở về với bé.

    HẾT
     
    RêuHKPhan Kim Tiên thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...