Tiểu Thuyết Ánh Tối Xin Đừng Mang Em - Silent

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Silent9811, 10 Tháng hai 2020.

  1. Silent9811

    Bài viết:
    0
    Last edited by a moderator: 10 Tháng hai 2020
  2. Đang tải...
  3. Silent9811

    Bài viết:
    0
    Tập 1 - Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Xin phó giáo sư cho phép tôi được hỏi vài câu để làm trách nghiệm kiểm tra thực tập ạ."

    Hiện tại xung quanh nơi này đang được bao quanh đến nghẹt thở bởi những nhà báo, phóng viên và những nhân viên đang thực tập phỏng vấn. Họ đang xô đẩy nhau dành quyền ghi âm thoại từ phía một vị phó giáo sư mới vừa đến.

    "Mọi người đừng xô đẩy, xin tránh đường cho."

    Một nhân viên bảo vệ thở gấp cố bám trụ mặc dù bản thân cũng không thể nào nhúc nhích, toàn bộ khu vực điều được bố trí nhân viên an ninh.

    "Xin phó giáo sư cho hỏi, ngài có hướng định nghĩa về tâm lý học là như thế nào ạ?"

    Cố gắng ra khỏi đám đông để chạy theo phía sau lưng người đàn ông mặc vest lịch lãm, cô vô tình đụng trúng anh, dáng người nếu không muốn nói quá nên thuộc về siêu mẫu, diễn viên điện ảnh mới phù hợp. Cô sinh viên đang thực tập vẫn đang lỳ sức chạy theo níu kéo lên vai anh hỏi dồn.

    "Tôi rất bận, không muốn bị làm phiền"

    Đáp trả lại cô là giọng của người đàn ông đó, đậm chất lạnh lùng, kêu ngạo cùng với một cái phủi tay cô ra một cách dứt khoác. Những nhân viên an ninh thấy thế liền chạy đến giữ yên cô đứng lại, tạo khoảng cách ra khỏi vị phó giáo sư đang đi trước mặt.

    "Phó giáo sư, phó"

    Thế thôi, một buổi gặp mặt thần tượng đã diễn ra như thế. Thật sự, cô cũng biết những người xô đẩy phía sau của mình cũng như vậy, chỉ muốn nhìn thấy được gương mặt có vẻ đẹp lạnh lùng cuốn hút từ chàng trai soái ca, thanh lịch và quan trọng tuổi tác vẫn còn quá trẻ nhưng đã đứng ở vị trí rất cao trong xã hội đáng được ngưỡng mộ.

    "Trời ơi, lại để anh ấy đi mất rồi"

    "Tại mấy người không đó, xô đẩy cái gì chứ."

    Những lời phàn nàn tiếc nuối khi bỏ lỡ mất cơ hội được chụp hình, nói chuyện hoặc ít ra đối diện với soái ca thần tượng ấy vẫn đang nhao nhao đổ lỗi cho nhau như vậy đến cả nửa buổi.

    "Thật vô vị"

    Anh chàng được mọi người để ý hiện tại cũng đã thoát được cảnh hỗn độn phía dưới sảnh khách sạn 5 sao, hiên ngang một mình đứng khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt lạnh lùng, nhưng lại vô cùng cuốn hút người đối diện.

    "Doãn Thiên à, xem ra người hâm mộ cậu mỗi lúc một đông thì phải"

    Một cánh tay bất ngờ từ phía sau choàng sang vai anh, như đã đoán biết được hành động mà anh phản ứng. Thiết Tiểu Văn đã vội đưa tay còn lại lên giữ chặt nấm đấm anh vừa đưa chạm đến trên trán mình.

    "Nào nào, là tôi đây mà"

    Vẫn hành động cũ vừa dùng, anh đưa nấm đấm vào thẳng trán Thiết Tiểu Văn do không kịp phản ứng lần thứ hai nên anh nhận đủ uy lực, loạng choạng rút lại cánh tay đang choàng trên vai Doãn Thiên.

    "Này, sao cậu chỉ biết dùng mỗi đòn đánh này thế hả tên tự kỉ kia?"

    Câu nói nửa đùa, nửa thật có ý trách móc nhanh chóng bật ra khỏi miệng của Tiểu Văn. Không lạ vì cũng đã quen với tính cách khác người của cậu bạn mình, nhưng Tiểu Văn vẫn nhăn nheo hai mắt liếc sang lên giọng.

    "Đã tìm một nơi nghĩ ngơi đúng với yêu cầu của tôi chưa? Mà lại vác bản mặt khó ưa của cậu đến đây phiền tôi vậy"

    Anh vẫn lạnh lùng khoanh tay trước ngực nhìn thẳng ra ngoài mà lên tiếng hỏi, có lẽ ngoài cậu bạn thân Thiết Tiểu Văn này ra. Anh không còn ai để trò chuyện, cũng đúng thôi, ai lại muốn giao lưu kết bạn với bản tính trời gầm này cũng như tư duy trái ngược với những người bình thường này của Doãn Thiên.

    "Tốt thôi, tôi sẽ nói nếu như cậu mở miệng xin lỗi tôi việc cú đấm vừa rồi"

    Thiết Tiểu Văn hì hục ngồi xuống ghế sofa, hai chân vắt chéo tỏ ra khá nhẹ nhàng trầm tĩnh lên giọng đáp trả.

    "Đừng chọc giận tôi khi em gái cậu không có mặt ở đây, điều kiện vừa rồi của cậu đủ khiến tôi tung thêm hai đòn khống chế của môn Karate"

    "Ấy, tôi đâu phải là tội phạm mà cậu đi săn"

    Một bên mép của Tiểu Văn lộ ra nụ cười như đang cố trấn an bản tính cục súc của cậu bạn thân mình, xong lại ngồi dựa lưng ra phía sau giọng nói đủ nghe.

    "Tìm được rồi, một nơi đúng yêu cầu cậu đưa ra, nhưng tôi hỏi thật nhé, xong tôi sẽ dẫn câu đến xem!"

    "Tại sao cậu lại muốn ở những nơi có điều kiện như vậy?"

    Lúc này Doãn Thiên mới từ tốn quay người lại về phía Tiểu Văn, bước chân chậm rãi tiến đến ngồi xuống đối diện nhưng vẫn không kém phần kêu ngạo đáp trả.

    "Đơn giản tôi chỉ cần yên tĩnh để tìm ra logic thú vị trong những chuyến săn mồi sắp tới đây"

    Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Tiểu Văn thở dài ngao ngán đưa tay vuốt mái tóc nâu vàng trên đầu mình. Bất ngờ hoảng hốt khi vừa nhớ đến chuyện gì động trời, anh nhanh chóng mở miệng lên tiếng.

    "Fresh Flower, ý cậu là hắn?"

    Như đã nhìn thấu suy nghĩ của Tiểu Văn từ trước, anh đưa ánh mắt lạnh lùng nhưng lần này có phần sắc sảo chậm rãi quan sát phía trên trần nhà.

    "Chỉ có hắn, mới cho tôi thấy được sự thú vị bởi không biết ai mới chính là kẻ săn mồi thật sự"

    Cái tên này vừa nhắc đến, không gian xung quanh căn phòng cũng yên tĩnh một cách lạ thường. Chỉ còn hai đôi mắt nhìn nhau như đang ngầm thừa nhận một điều gì đó không ai có thể nhìn ra được.

    Một buổi trưa bận rộn khi phải xô đẩy với cả đám người để mong có cơ hội tiếp cận thần tượng, hiện tại bụng cô đói cồn cào. Dừng xe tại một cửa hàng bán thức ăn nhanh, cô vội mua chiếc bánh bột nhào lốt dạ để còn kịp thời gian về đến công ty trình diện.

    "Alo, chiều nay con có về ăn cơm không hả Ái Nhi, bận chuyện gì mà đi suốt không gọi điện thoại cho mẹ vậy hả?"

    Cô lại bị mẹ phàn nàn khi vừa mới nhấc chiếc điện thoại di động lên nghe, cô chỉ ậm vài câu hẹn với mẹ chiều nay sẽ về nhà ăn cơm xong vội cúp máy. Mẹ cô là thế, lúc nào cũng lo lắng từng chút cho con mình, nhất là một cô sinh viên chỉ vừa mới ra trường vẫn còn khổ sở với công việc thực tập biên soạn cho một công ty báo trong nước.

    Tính đến nay cô dọn ra ở thuê cùng với những bạn bè khi thực tập cũng đã 2 tháng nay, số lần được đề xuất chấm điểm chọn lọc nhân viên chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lại phải lo xoay sở tiền sinh hoạt hàng ngày, khiến cô dần cảm thấy chán nãn với công việc mình đang làm.

    Ngày cô cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp khóa A ngoại ngữ chuyên môn, cô đâu ngờ mình phải vật vã tranh giành cơ hội được các nơi công ty chuyên nghành phiên dịch chọn vào làm việc lại mệt mỏi, nhàm chán đến thế này.

    "Xin chào các bạn khán giả đang xem đài, chúng tôi đang trực tiếp trên đài phát sóng radio trực tuyến nơi thành phố Bắc Kinh. Chủ đề hôm nay sẽ là những tin tức nóng hổi vừa mới cập nhật sáng nay."

    Đang mãi thẫn thờ với những suy nghĩ trong đầu, Ái Nhi lại được trở về thực tại khi bất ngờ quán ăn nhanh mở đài radio. Cũng đang ăn dở chiếc bánh, nên cô đứng lại bên cạnh để nghe cho quên đi nổi buồn.

    "Vào sáng nay, cảnh sát phát hiện ra một thi thể bị cưa đôi được giấu trong túi đựng đa dụng màu đen ở phía đông ngoại ô, do khu vực xung quanh thưa thớt nên việc xác nhận danh tính nạn dân hiện rất khó khăn."

    Cô nghe đến đoạn này thì cũng dần dần để ý đến thông tin radio đang phát, bản tính tò mò thích khám phá đã có sẵn trong cô từ lúc nhỏ. Chỉ tiếc là không có màn hình để xem tin tức, nghe qua radio cũng có phần cục hứng.

    "Cảnh sát vẫn đang tiếp tục lấy lời khai của những người dân xung quanh khu vực, tài sản giấy tờ của nạn nhân điều không còn. Nếu như ai biết hoặc gia đình có người thân bị mất tích, xin vui lòng đến cơ quan công an gần nhất để trình báo và xác nhận."

    "Thật là dã man."

    Đôi môi mỏng của cô suýt xoa thành tiếng, khẽ lắc đầu khi nghe đến những vụ án giết người tàn bạo như vậy, cô cũng chẳng thể nào giải thích tại sao, lý do gì khiến những tên tội phạm lại hành động mất hết tính người như vậy.

    "Điều là sinh mạng con người, có cần thiết phải cướp đi của nhau hay không?

    Lại còn hung tàn như vậy?"

    Lay hoay rồi cũng dùng xong bữa trưa vội vã, Ái Nhi quay về công ty khá đúng giờ điểm danh. Ban đầu khi bước vào làm việc tại nơi này, cô đã tưởng tượng ra những buổi làm việc hăng say, vui vẻ với những đồng nghiệp làm chung. Thế nhưng, bây giờ mỗi khi đến cô lại có cảm giác chán nãn, chỉ cầu mong bản thân sẽ được chọn làm nhân viên chính thức trong những lần kiểm duyệt.

    "Ái Nhi à, gặp thần tượng thế nào rồi?"

    Một lời chào hỏi cũng không mấy là thân mật từ phía sau lưng nơi cô đang đứng. Lại là những khuôn mặt chọc ghẹo của những cô nhân viên mới vừa may mắn được chọn vào chính thức. Lòng người thật khó đoán, còn thực tập ngoài mặt giả bộ giúp đỡ nhau mọi lúc nhưng lại ngấm ngầm tranh giành đạp lên nhau để đạt được vị trí mình mong muốn.

    "Chị à, nghĩ sao nó có thể được vào sảnh khách sạn với tấm thẻ thực tập của công ty mình mà lại hỏi?"

    Thêm một tiếng nịnh hót véo von như tạt một gáo nước lạnh lên đầu Ái Nhi, cô cũng chẳng biết tại sao bọn họ lại có thành kiến đối với mình mặc dù chưa bao giờ cô đụng đến họ. Nhưng cũng không sao, từ nhỏ cô không có ba nên đã sớm thích nghi để mạnh mẽ trải qua thử thách.

    "Vâng, em chỉ không may mắn giả què chân khi sếp giao việc đi tìm tin tức để soạn nên vẫn có thể gặp trực tiếp phó giáo sư ấy!"

    "Cô"

    Thái độ của cô nhân viên thay đổi 180 khi nghe những lời cô đáp trả, bất ngờ bị đáp lại bằng một cú bật đánh trúng tâm lý nên chỉ biết ngậm cơn tức liếc mắt nhìn cô. Cũng đúng thôi, phải có năng lực cao mới được cân nhắc chọn làm chính thức. Vừa mới được chọn đã tránh né công việc thế này thì đối diện với sếp làm gì còn mặt mũi.

    "Chúng ta không lấy được gì để biên soạn, thì những đối thủ của mình cũng vậy thôi. Ai mà không biết vị phó giáo sư này khó tiếp cận như thế nào, nhưng ít ra là anh ấy thật sự rất soái ca với bờ vai cứng nhắc."

    Một lý do cho phép cô có thể dùng để trả đũa bọn họ, vì sự thật chỉ có một mình cô cố lỳ bám riết cơ hội để ở bên gần nhất với anh ta trong buổi gặp mặt ấy. Tính ra không thu hoạch kết quả trong công việc nhưng đã thành công chuyện ngắm soái ca thì cũng không tệ.

    "Nghe đồn phó giáo sư ấy còn rất trẻ, đẹp trai không tỳ vết nhưng lại có vấn đề về tính cách đó mấy chị."

    Tạm bỏ qua xích mích của Ái Nhi và các cô nhân viên lúc nãy, đơn giản là khi nhắc đến soái ca thì ai còn hứng mà đi gây nhau làm gì nữa. Một anh chàng soái ca đã từ chối lời mời làm phó giáo sư của trường The University of California–Los Angeles (Hoa Kỳ) sau khi trở về thành phố Bắc Kinh, tin tức này đã trở thành một tâm điểm chú ý cực hot đặc biệt là những cô gái trẻ.

    "Ui trời, người tài năng lại còn quyến rũ như vậy thì dù có tính cách bất ổn cũng sẽ trở thành ưu điểm mà thôi."

    Gương mặt trái xoan, khá dễ thương đang chấp hai tay lên mặt tỏ vẻ xiêu lòng yếu đuối, kèm theo giọng nói nhõng nhẽo đó là từ phía Đình Đình, một cô bạn cũng khá là thân với Ái Nhi. Cô cũng là người thực tập nhưng về công việc kiểm kê văn bản, một trách nhiệm nghe qua rất oai phong nhưng thật ra là nhàm chán nhất.

    Kết thức thời gian làm việc thật nặng nề mệt mỏi, Ái Nhi vẫn ngồi trên bàn làm việc mặc dù tất cả đã ra ngoài gần hết. Vì lời hứa cô sẽ về nhà ăn cơm cùng mẹ và em gái, khiến cho hiện tại Ái Nhi đang còn lay hoay phân vân bởi do phương tiện đi lại khá bất tiện. Phải đón xe buýt qua tận 3 con đường còn phải đi tận thêm 5 km đường mới đến nhà mình.

    "Mệt mỏi quá đi."

    Nếu như cô biết phải vất vã chen lấn, tranh giành cố sức khi đến phỏng vấn phó giáo sư khó ưa gì đó lại ê ẩm cả người như vậy. Cho dù đẹp hơn siêu mẫu cô cũng chả thèm đi. Nói vậy chứ Ái Nhi vẫn còn nhớ rất rõ thái độ của nhân vật kì lạ này, có chút gì đó khó ưa, kêu ngạo lạnh lùng nhưng lại cuốn hút mãnh liệt đến tâm trạng của những người xung quanh.

    "Anh ta thật khó hiểu."

    Với những yêu cầu kì quái cho việc chọn nơi tạm trú của Doãn Thiên, thì cậu bạn Tiểu Văn phải dùng cả đống tâm huyết rà soát mọi khu vực xét duyệt trên hệ thống bản đồ thành phố để tìm kiếm. Khổ sở lắm mới có một căn nhà khiến cậu ta tạm gật đầu đồng ý.

    "Căn nhà này chắc cũng đủ không gian để cho cậu nghiên cứu tìm ra những lập luận cho cuốn sách tâm lý cậu đang sáng tác."

    Tay lau vội mồ hôi trên hai bên má, Tiểu Văn đứng chóng tay lên bộ bàn gỗ đắt tiền giữ phòng khách căn nhà đồ sộ. Là căn nhà cuối cùng thứ 4 khiến tên kì quái này tạm hài lòng nhất, suy nghĩ của anh mỗi khi giúp đỡ Doãn Phong chỉ đơn thuần là một câu hỏi.

    "Tại sao mình lại kết bạn được với cái tên quái đảng này được nhỉ?"

    Căn nhà rộng rãi cũng không khác mấy so với biệt thự trong thành phố, xung quanh điều trang trí bằng nhiều loại gỗ hiếm và mắc tiền. Phong cách theo cổ điển nhưng lại có chút nghiêng về phương Tây, nằm giữa những cây cối rậm rạp sát bìa rừng ngoại ô, chỉ có lối ra vào được khai phá.

    "Tạm chấp nhận"

    Đôi mắt lạnh lùng cùng với dáng đi chậm rãi ngắm nhìn mọi phía của Doãn Thiên khiến cho một người tiếp cận thân thiết như Tiểu Văn cũng phải thấy lạ lẫm, bồn chồn cũng như vô cùng khó hiểu, buộc miệng lên tiếng trả lời pha chút bực bội.

    "Không chấp nhận thì cũng chả còn nơi nào giống yêu cầu của ngài đâu thưa giáo sư quái đảng."

    "Làm gì có việc khiến Thiết Tiểu Văn cậu phải bó tay, tôi đánh giá cao về khả năng tư duy sáng tạo của cậu."

    Sau khi nhận được một câu nói mát mẻ của Doãn Thiên thì dường như thái độ cũng hòa dịu lại hơn. Nhiều khi cũng tự hỏi có phải khả năng mình cao siêu nên mới có thể kết bạn được với cậu ta. Ngoài mình ra cũng đâu còn ai có thể khiến Doãn Thiên mở miệng quá 3 câu khi tiếp xúc.

    "Không biết là nên vui, hay nên buồn khi được cậu mở miệng khen đây Doãn Thiên à."

    "Nếu cậu không biết sử dụng IQ 143 mình đang sở hữu thì nên nghe tôi chỉ điểm. Tài năng của con người nếu không sử dụng cẩn thận, sẽ rất phiền phức."

    "Vậy IQ chạm đến mức 198 của phó giáo sư đây sẽ khiến cho bọn tội phạm gây án liền hoàn chịu đựng sự khắc nghiệt hay là tung hô đây nhỉ?"

    Câu hỏi nửa thật nửa đùa đó của Tiểu Văn vô tình khiến đôi mắt lạnh lùng đó phải nheo lại, khiến trong sâu thẩm suy nghĩ của Doãn Thiên sẽ thế nào nếu như mình trở thành một tên tội phạm tâm lý sai lệch.

    Điển hình như chuyện từng xảy ra ở Hoa Kỳ 3 năm trước liệu có lặp lại một lần nữa, bởi tên tội phạm cũng sở hữu bộ não thiên tài IQ 196 như Fresh Flower. Việc tâm lý của hắn lệch hướng đã khiến cho cả tiểu bang Washington phải chìm trong sự kinh hoàng lo sợ bởi bắt nguồn từ những vụ án hắn gây ra.

    "Người ta nói thời gian sẽ trả lời tất cả, nhưng riêng về điều tôi muốn biết cần phải để chính tôi trả lời."

    Doãn Thiên chậm rãi tiến đến chiếc đồng hồ cổ được trưng bầy cao nhất phía tường, nhìn thẳng ra bên ngoài sân nhà. Từ lúc mới bước vào trong, ánh mắt lạnh lùng sắc sảo đó đã để ý đến món đồ giá trị này. Anh thưởng thức nó một cách đầy bí ẩn và không tả.

    "Này tôi chẳng quan tâm điều cậu muốn biết, vậy thì tại sao tôi phải giúp đỡ mọi yêu cầu của cậu?"

    Tiểu Văn nghiêng người ra phía sau, hai tay đặt vòng đỡ sau đầu say sưa thổi sáo và lên tiếng hỏi. Doãn Thiên có vẻ như đang cố tình lơ đi câu hỏi, chốc lát sau bỗng dưng quay mặt bước thẳng về phía tầng lầu và nhẹ nhàng đáp.

    "Giúp tôi, đồng nghĩa cậu sẽ khiến cho con cháu sau này hãnh diện khi biết được ông cha chúng đã cứu sống bao nhiêu sinh mạng từ những tội phạm biến thái liên hoàn."

    "Này"

    "Cậu chuyển hành lý trên xe vào bên trong đi, để ngay cửa rồi có thể ra về, tôi cần yên tĩnh có gì tôi sẽ gọi điện."

    Bị Doãn Thiên cố tình chặn họng, dù có cố kêu cậu ta giải thích rõ ràng chắc cũng không được, hiện tại khung cảnh buổi chiều đang dần khiến căn nhà trở nên lạnh lẽo tối tăm. Lúc này chẳng khác gì đang xem phim ma màn hình 5D tái hiện vậy, Tiểu Văn khẽ lắc đầu ngao ngán. Phụ cậu ta chuyển hành lý vào xong cũng lái xe trở về nhà.

    "Mày đã sẵn sàng với lần trở về này chưa Death?"

    Trong ánh đèn yếu ớt từ bên trong phòng kho dùng để chứa đụng đồ cũ, Doãn Thiên đang đứng im nhìn chiếc ghế gỗ mục nát xong thì thào từng tiếng, như đang chờ mong một thứ gì đó sẽ đến đây.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...