[Review] Anh Thích Em Rất Lâu Lắm Rồi - Dạ Mạn Tống Khinh Dương và Chử Duy Nhất là bạn học cùng khối, thế nhưng cuộc sống của cả hai giống như hai đường thẳng song song vậy. Tống Khinh Dương nổi bật, có thành tích tốt, tựa như ánh nắng mặt trời. Chử Duy Nhất tuy cũng có học lực xuất sắc, nhưng tính tình lại quá hướng nội, cô giống như ốc sên thu mình vào chiếc vỏ cô đơn, tưởng chừng chẳng ai có thể bước vào thế giới đó. Vào kỳ thi cuối năm lớp mười, Tống Khinh Dương được xếp vào cùng phòng thi với Chử Duy Nhất. Ngày thi đầu tiên, cô đến muộn, Khinh Dương ngồi dưới cô một bàn. Khi ấy ấn tượng về Chử Duy Nhất của anh, chỉ đơn giản là từng nghe thầy cô ca ngợi cô hết lời vì những thành tích đáng ngưỡng mộ. Khi Duy Nhất bước vào phòng thi, ánh mắt cô nhẹ lướt qua phòng học để tìm vị trí của mình. Ánh mắt ấy vô tình quét qua Tống Khinh Dương, lại đoạt mất tâm anh trong thoáng chốc. Một cái chạm nhẹ, kéo theo tâm tư của cả thanh xuân. Cũng từ khi ấy mà ánh mắt của Tống Khinh Dương luôn hướng về cô bạn Chử Duy Nhất nhiều hơn. Nhưng những ngày thi tiếp theo cô lại vắng mặt, không đến phòng thi. Mãi đến ngày thi cuối cùng, Chử Duy Nhất mới xuất hiện cùng với trang phục để tang. Chử Duy Nhất vốn là một cô bé hạnh phúc, gia đình luôn hòa thuận ấm êm. Nhưng đến một ngày, biến cố đến một cách quá đỗi đột ngột khiến bố mẹ cô ly hôn. Một đứa trẻ làm sao có thể tiếp nhận được sự việc này, Chử Duy Nhất dần trở nên sống khép kín và hướng nội. Những ngày tháng tiếp theo, Chử Duy Nhất sống cùng bà của mình. Có lẽ ngoài bà ra, thì tia sáng sưởi ấm cho cuộc đời cô chính là Si Thanh Viễn. Chử Duy Nhất và Si Thanh Viễn là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Tình cảm của cả hai rất tốt, có khó khăn hay buồn phiền đều chia sẻ cùng người kia. Và cũng vì lẽ ấy, như một điều thường tình, Chử Duy Nhất thích Si Thanh Viễn. Anh không chỉ là một người bạn từ thuở bé, mà anh còn là tình yêu đầu tiên của cô. Một tình yêu trong sáng, tinh khôi. Nhưng mà trong cuộc sống, có mấy ai biết trước được tương lai. Tình yêu đầu của Chử Duy Nhất còn chưa nở rộ, mẹ của cô lại kết hôn với bố của Si Thanh Viễn. Cô và anh trở thành anh trai em gái trên danh nghĩa. Chử Duy Nhất giống như không thể tiếp nhận được việc này, cô dần dần tránh mặt Si Thanh Viễn. Cô và anh trở nên xa cách nhau. Vào kỳ thi cuối lớp mười, người bà sống cùng cô qua đời. Đó là lý do Chử Duy Nhất vắng mặt trong các buổi thi và đến ngày thi cuối cùng cô mặc trang phục để tang đến phòng thi. Việc bà mất đi là một đả kích lớn đối với cô gái nhỏ Duy Nhất, cô càng trở nên hướng nội hơn hết, dường như không quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh. Vì thế mà Duy Nhất không nhận ra, có một người âm thầm thích cô như thế. Cô đã không biết rằng, có một người tên Tống Khinh Dương vẫn luôn hướng ánh nhìn về cô. Tống Khinh Dương học ban tự nhiên, Chử Duy Nhất lại học ban xã hội. Cùng một tòa nhà, Tống Khinh Dương vẫn luôn dõi theo bóng hình của cô mỗi khi vô tình lướt qua. Mỗi khi đi ngang lớp cô đều như có như không tìm kiếm bóng hình Duy Nhất. Tình cảm của anh, không phải là tình yêu nồng nhiệt như lửa, cũng chẳng phải là yêu đến nỗi không khống chế được mình. Mà tình yêu của anh, êm đềm như nước chảy trong tim, nhẹ nhàng lớn dần theo thời gian. Tống Khinh Dương cứ thích Duy Nhất suốt bao năm như thế, dù cô chẳng hề biết mình là ai, cũng chẳng cần biết tương lai thế nào. Khi Tống Khinh Dương có can đảm để bước đến làm quen với Chử Duy Nhất, thì anh lại nhìn cô và một nam sinh khác ở bên nhau. Khi ấy, thế giới của anh giống như ầm ầm sụp đổ. Tình cảm đơn phương của Khinh Dương, rốt cục cũng chẳng thể có kết quả, có lẽ đã đến lúc chấm dứt nó thôi. Sau khi tốt nghiệp, Chử Duy Nhất đi đến phương Bắc xa xôi học đại học, Tống Khinh Dương thì đi du học tại Đức. Cứ tưởng rằng, Chử Duy Nhất chỉ là một đoạn tình cảm hoang đường xuất hiện trong tuổi trẻ của Tống Khinh Dương. Những tưởng họ cả đời cũng sẽ chẳng gặp lại nhau nữa, tình cảm bao nhiêu năm trong anh cũng dần nhạt phai, rồi sẽ tan biến như chưa từng tồn tại. Thế nhưng, đến khi gặp lại cô, thì tình yêu năm xưa hóa ra chưa từng biến mất. Chỉ cần gặp được, tình cảm ấy lại lần nữa le lói. Lần gặp gỡ của họ, là trong một ngày kỷ niệm thành lập trường tận rất nhiều năm sau, khi Chử Duy Nhất hai mươi sáu tuổi. Lần này Chử Duy Nhất mới chính thức quen biết Tống Khinh Dương. Ông trời giống như đang chắp nối duyên phận cho hai người, sau ngày kỉ niệm thành lập trường kia thì anh và cô luôn rất tình cờ mà gặp nhau. Tống Khinh Dương giờ đây đã trở thành một giám đốc của công ty truyền thông tiền đồ rộng mở, là người đàn ông hoàng kim trong mơ của các cô gái. Còn Chử Duy Nhất trở thành một nhà văn viết tiểu thuyết tình cảm, kiêm phóng viên của một tòa soạn. Liệu lần này gặp lại, Tống Khinh Dương có để lỡ Chử Duy Nhất như năm xưa đã từng hay không? Khi mà Duy Nhất giờ đây luôn bị người nhà sắp xếp cho hết cuộc gặp mặt này đến buổi xem mắt khác. Hãy cùng đọc truyện để tìm ra câu trả lời cho mình nhé! Bao lâu nay tớ rất quen thuộc với những truyện có tình tiết nữ yêu thầm nam, nhưng đây là lần đầu tiên tớ đọc chuyện nam thầm mến nữ như thế này. Câu chuyện giống như đã khắc họa lên tuổi thanh xuân của mỗi người chúng ta. Năm ấy ai cũng có một người mà mình thầm thích, nhưng trong năm tháng tuổi trẻ, ai cũng là người bồng bột và chẳng có dũng khí để nói với người ấy tình cảm của mình. Để rồi khi một lần ngoảnh đầu, ta nhận ra thời niên thiếu ấy tràn ngập hối tiếc. Bên cạnh nam chính Tống Khinh Dương thì mình rất thích nhân vật nam phụ Si Thanh Viễn. Tống Khinh Dương và Si Thanh Viễn ở một khía cạnh nào đó rất giống nhau, cả hai đều độc thân để chờ đợi người mình thích. Si Thanh Viễn thì lại khổ tâm hơn. Anh thích Chử Duy Nhất, vẫn luôn thích cô, thậm chí là trở thành bác sĩ cũng vì một lời nói của Duy Nhất. Nhưng khi bố anh và mẹ cô kết hôn, Thanh Viễn đã trở thành anh trai trên danh nghĩa của cô. Dù Duy Nhất né tránh anh, hay chỉ đơn thuần xem anh là anh trai, thì Si Thanh Viễn vẫn luôn thích cô như thế. Chung quy, họ đều là những con người cố chấp. Đọc xong câu chuyện này, có lẽ mình đã được tiếp thêm niềm tin rất nhiều. Nếu các bạn đang sống một cuộc đời FA lâu năm như mình thì cũng đừng lo lắng nhé, biết đâu được ở đâu đó trên thế giới này vẫn luôn có một người luôn âm thầm thích bạn, chỉ là bạn không biết. Rồi đến một ngày, người đó sẽ xuất hiện trước mặt bạn và nói rằng: "Anh thích em, rất lâu rồi!"