Tản Văn Anh Ta Bỏ Tôi Rồi - Cornuna

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Cornuna, 26 Tháng bảy 2021.

  1. Cornuna

    Bài viết:
    55
    Tên bài: Anh ta bỏ tôi rồi!

    Tác giả: Cornuna

    Thể loại: Tản văn

    Thảo luận - Góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của cornuna

    * * *

    Anh ta bỏ tôi rồi!

    Những ngày đầu quen nhau, ta từng yêu nhau biết bao nhiêu, hứa hẹn biết bao nhiêu, chẳng lẽ anh đã quên cả rồi sao? Hóa ra tình cảm của anh cũng chỉ có vậy, chợt đến rồi chợt đi hệt như cơn gió lạnh đầu mùa xuất hiện hôm chúng ta lần đầu gặp mặt.

    Em còn nhớ hôm đó trời lạnh bất thường, với một đất nước hầu như nóng nực quanh năm như vậy mà lại có được một ngày thời tiết sảng khoái như thế thì cũng thật lạ. Không nghĩ ngợi gì nhiều, em phóng ngay ra đường để có thể được tận hưởng trọn vẹn nhất cái bầu không khí dễ chịu này. Nào ngờ lại có cơ hội gặp được anh. Anh không đẹp trai, không cao lớn, nói chung là không giống tí gì với hình mẫu em luôn đặt ra. Vậy mà ngay khi bắt gặp ánh mắt ấy, tâm tư của cô gái mới lớn đang yên lặng bỗng dưng nổi giông nổi bão. Chẳng lẽ "tiếng sét ái tình" ngoài đời thực là như vậy sao? Lại một lần nữa không nghĩ ngợi gì nhiều, em ngay lập tức chạy đến làm quen anh. Và cũng từ đó, chúng ta bắt đầu. Đến mãi về sau em vẫn thầm cảm ơn ông trời vì đã đem đến cho em hơi ấm của đời mình trong một ngày đông lạnh lẽo như thế.

    Anh từng bảo, anh thích em vì tính tình có đôi chút trẻ con, thích gì làm đó nên thậm chí có đôi lúc, em còn tưởng anh chỉ xem em như một đứa em gái. Nhưng không, dần dần em nhận ra, anh thật sự thương em rất nhiều. Không phải chỉ qua lời nói, mà qua cách anh đối xử với em hệt như một nàng công chúa, em đã rất hạnh phúc.

    Song chẳng lẽ, cảm nhận của em đã sai? Những lần ta cùng nhau trò chuyện càng ngày càng thưa thớt hơn. Có lúc, anh còn hành xử như thể em phiền phức lắm vậy. Ngồi kề bên nhau mà tựa hồ như ta đang ở hai thế giới hoàn toàn tách biệt. Chắc do anh lớn rồi, có nhiều chuyện phải lo, đâu còn thời gian để suốt ngày đi theo dỗ dành đứa con nít như em đúng không, anh nhỉ?

    Chắc bị em đoán trúng rồi! Nếu không phải vì vậy thì tại sao trong khi còn đang quen em, anh lại luôn miệng nói mình cần không gian riêng để rồi sử dụng chính không gian ấy để nhớ nhung một hình bóng khác? Lúc biết được điều đó, em đau khổ cũng có, thất vọng cũng có, trăm ngàn lần muốn tìm mọi cách để trả thù cũng có, nhưng suy cho cùng, cũng do em mà thôi. Có lẽ trước khi học cách yêu, em cần học cách thấu hiểu, biết lắng nghe, chia sẻ với người khác trước, nếu được như vậy, có lẽ chuyện chúng mình bây giờ đã khác..

    Song, nói ra thì có ích gì, tất cả giờ đây chỉ còn là quá khứ. Một quá khứ ngập tràn màu hồng mà chúng mình đã cùng nhau xây dựng, em sẽ luôn cất giữ mãi nơi đáy tim.

    Em đã chọn cách buông tay anh ngay lúc đấy, đến tận bây giờ, cũng chưa từng một lần hối hận. Anh tệ lắm, nhưng em không trách anh đâu. Cảm ơn anh vì đã cho em khoảng thời gian thật hạnh phúc, cảm ơn vì đã giúp em trưởng thành, không còn là một đứa trẻ con suốt ngày chỉ biết nhõng nhẽo. Em từ đây cũng sẽ bước đi trên chính con đường của mình. Hy vọng sau này khi gặp lại, ta vẫn có thể xem nhau như những người bạn, những người từng cho nhau vô số kỉ niệm tuyệt vời, dù em biết, điều đó thật khó xảy ra..

    Thôi, gió lạnh cũng tới rồi đó, anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nghen.

    Và..

    Phải sống thật hạnh phúc nhé, anh!

    [​IMG]

    Nguồn ảnh: Henn Kim

    Hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng bảy 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...