Ánh sáng le lói trong bóng đêm Tác giả: Hạ Miêu Thể loại: Truyện ngắn Link thảo luận góp ý: [thảo luận - góp ý] Các tác phẩm sáng tác của hạ miêu "Con kia, mày có giao tiền ra không?" "Tôi chỉ có từng này." "Mày đùa bọn tao à? Không có tiền chứ gì? Được, lên tụi bay!" Trong một ngõ vắng ít người qua lại, có năm, sáu nữ sinh còn mặc đồng phục, tay cầm gậy gộc, xông về phía một nữ sinh khác nơi góc tường. Chúng ấn đầu cô ta vào tường, dí mạnh mấy cái, rồi bắt đầu dùng gậy đánh vào lưng, bụng nữ sinh. Một người khác tiến lại cưỡi lên người cô ta, dùng tay tát mạnh mấy cái, lôi tóc, miệng phát ra những âm thanh tục tĩu. Hai ba người ra đứng canh gác, đề phòng không có ai vào đây. Mãi đến khi chắc chắn không còn tiền, bọn chúng mới bỏ đi, để lại nơi đấy một cô gái quần áo xộc xệch, chân tay bị bầm tím lên từng mảng lớn. Tóc tai rối mù, che đi vẻ mặt đờ đẫn, đôi mắt vô hồn của cô. Trước khi đi, chúng không quên cất lời cảnh cáo: "Mày mà dám hé răng một lời về chuyện hôm nay, ở trường đừng mong yên ổn." Trước kia trông thấy màn này, tôi sẽ hơi sợ hãi, ngay lập tức bỏ chạy. Thật nức cười khi bây giờ tôi lại chính là đối tượng bị bắt nạt đó, điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Một giọt nước mắt chảy xuống, tôi cũng chẳng còn sức lau đi nữa. Thì ra, đây là cái gọi là bạo lực học đường. Thật khiến cho con người ta chán ghét. Ngước mắt lên, tôi thấy một nam sinh lấp ló trong góc tường. Trong thoáng chốc, tôi cảm nhận được từ ánh mắt hắn sự thương cảm cùng áy náy. Đoán chừng mọi thứ xảy ra với tôi, cậu ta đã chứng kiến tất cả. Nhưng khi cố nhìn rõ, thì cậu ta đã chạy đi rồi. Cố vịn tường đứng dậy, tôi chỉnh sửa lại quần áo, nhặt lại sách vở bị quăng tới tung, thậm chí bị nhàu nát, có vết giày dẫm lên đó, gấp lại bỏ vào chiếc cặp sách. Rồi tôi lao thẳng ra ngoài ngõ, nhắm mắt mà lao, mặc cho mình va phải người khác. Có tiếng trẻ con khóc nấc lên vì ngã, rồi có tiếng người mắng: "Con nhà ai vô giáo dục thế không biết. Chạy như ăn cướp.." Tai tôi ù lên, chỉ còn nghe tiếng gió, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như thế. Cảm xúc bây giờ trong tôi vô cùng hỗn loạn. Ngoài nhục nhã, là đau đớn, là chán ghét, là thù hận.. Dựa vào cái gì mà tôi lại bị đối xử như thế kia, vì cái gì những người kia lại có quyền ấy chứ? Chỉ bởi tôi không nộp tiền cho chúng thôi sao? A, thật ghê tởm. Lê bước về khu xóm trọ, người tôi đã hoàn toàn rã rời. Bước vào phòng, khóa cửa lại, tôi đi thẳng về phía bàn học, nhìn vào hộc bàn, trong đó có mấy tờ tiền lẻ cũ nát. Tôi thở dài. Lại phải đưa cho bọn chúng sao? Không thể. Tháng này tiền mẹ tôi đi lao động trên thành phố gửi về, cùng tiền tôi đi làm thêm, tất cả đã dồn vào việc học, chỉ còn lại chút này, sao tôi phải đưa chứ? Nhưng vì những đồng tiền này, mà bị bọn chúng đánh đập như vậy, có đáng không? Không phải tôi không thể nộp, chỉ là không cam lòng nộp mà thôi. Tôi chợt nghĩ đến nữ sinh kia. Ánh mắt của cô ấy nhìn tôi lúc đó, có chút khẩn cầu, bi thương, hi vọng. Có phải lúc đó, cô ấy cũng giống tôi, mong mỏi có người cứu giúp? Liệu cô ấy có hận tôi khi đã chạy đi? Rất muốn gọi người tới giúp, nhưng nếu bọn họ phát hiện ra tôi làm, thì tôi đừng hòng được yên ổn. Có lẽ nam sinh hôm nay cũng thế. Giữa sự thiện lương cùng bản thân chính mình, trong hoàn cảnh ấy ai có lẽ cũng chọn cái thứ hai. A, lòng thương người đôi khi cũng chỉ đến đó mà thôi. Tắm rửa, ăn chút cơm nguội rồi đi ngủ, tôi hi vọng rằng ngày mai tỉnh dậy, mọi chuyện vĩnh viễn chỉ là một giấc mơ. * * * "Dương, hôm qua cậu không sao chứ?" Cái An – bạn thân tôi ngồi cạnh bên cất tiếng hỏi. "Cậu đừng phản kháng nữa, cứ nộp tiền cho bọn chúng. Yên ổn qua năm này thôi, lên đại học sẽ chẳng chạm mặt nữa đâu. Nghe tớ đi, Dương.." Bọn chúng ở đây mà An nói tới là một nhóm nữ sinh lớp 12, cùng khối với chúng tôi, nhưng đã ở lại ba năm rồi. Nghe là biết không phải loại tốt đẹp gì. Nhưng.. "Ồ, cậu không còn muốn làm anh hùng nữa sao An?" Cái An im lặng. Mãi sau nó mới cất tiếng: "Đây là hiện thực, Dương ạ. Siêu anh hùng cứu người chỉ có trong phim thôi. Là ngày xưa tớ chưa hiểu chuyện nên thế. Bây giờ cả mình còn chưa lo nổi, anh hùng cái gì.." Tôi nhìn sang An. Nó tránh ánh mắt tôi, rời đi chỗ khác. Tôi cũng chẳng trách nó. Làm sao được khi chính An cũng nằm trong diện bị bọn kia chèn ép. Đã từng nghĩ đến việc báo với giáo viên, nhưng nếu tụi kia biết, đừng hòng sống ổn. Ví như vụ cái Ly, đứa mạnh miêng nhất lớp, nó cũng từng báo với thầy cô, khiến cho bọn kia bị phạt dọn nhà vệ sinh một tuần. Nhưng thực sự yên ổn ư? Không, nếu dễ như vậy thì đã không ai chịu cực mà nạp tiền cho bọn chúng. Chỉ biết một tuần sau, cái Ly phải xin nghỉ học vì bị ốm, ai hỏi lý do cũng không nói. Thực ra cũng không cần thiết, nhìn mấy vết bầm mờ nhạt trên tay nó sau khi đi học trở lại cũng đủ hiểu rồi. Có thể kêu gì chứ? Chỉ có mấy chục nghìn bạc, ai cũng nghĩ nộp đi cho xong, làm ầm rắc rối làm gì, còn có hại cho bản thân. Chỉ có nhưng đứa không cam lòng như tôi mới thế. Giờ ra chơi, tôi không đi cùng An như mọi hôm mà lặng lẽ ra sân sau của trường. Có lẽ tôi cần phải suy nghĩ một chút. An đã ngã ngũ trước bọn chúng, nếu tôi tiếp tục chống lại thì sẽ chỉ còn một mình. Nhưng tôi có thể báo với giáo viên cơ mà? Làm thế chỉ có đứa ngu. Bởi tôi sẽ chỉ sống ổn trong trường, còn ngoài kia thì sẽ như thế nào đây? Bọn liều đó, có cái gì mà chúng không dám làm cơ chứ. Nói với mẹ? Thôi bỏ đi, mẹ tôi ở trên đó chưa đủ việc hay sao mà còn muốn bà quản chuyện này của tôi? Tôi không muốn làm phiền bà. Lúc này tôi thật cảm thấy chán ghét bản thân, hận mình không thể mạnh mẽ hơn một tí. Giá như tôi biết võ, hay có quan hệ rộng hơn xíu, thì có lẽ đã không đến nỗi. Đôi khi tôi còn muốn rời khỏi khu ổ chuột nghèo nàn này, rời khỏi cả ngôi trường đáng sợ kia nữa. Bởi sống thế này rất mệt mỏi, luôn có cảm giác nguy hiểm rình rập xung quanh. Đang miên man suy nghĩ, tôi lại nghe thấy tiếng hét: "Á, xin các cậu, đừng làm như thế! Tôi thật sự không còn tiền mà!" Đó là tiếng của cái Chi! Nó bắt nguồn từ phòng vệ sinh nữ đằng trước. Sợ sệt, tôi như chết đứng tại chỗ, bước chân nặng nề chẳng thể nào di chuyển. Sao Chi lại thành ra như thế rồi? Có tiếng nói phát ra: "Im mồm con kia, mày mà dám hét to, đừng trách tao ác." Quả nhiên tiếng kêu kia im bặt ngay lập tức. Tôi rón rén lại gần nhìn lén. Qua cánh cửa khép hờ, tôi thấy Chi đang quỳ dưới đất, váy áo xộc xệch, tóc bị kéo ngược lên bởi một người khác, vẻ mặt vô cùng đau đớn, nhục nhã. Bên má còn hiện vết đỏ ửng, nước mắt đầm đìa nhỏ giọt. Tôi hoảng sợ tột cùng. Vì cái gì chứ, tháng này chẳng phải Chi đã nộp tiền rồi sao? Nhanh chóng, thắc mắc của tôi đã được giải đáp: "Hừ, thân ốc chưa lo nổi mình ốc, lại đi nộp tiền cho đứa khác. Mày có bị điên không thế?" Chi cắn chặt răng không nói gì, nước mắt cứ lặng lẽ rơi. "Ok, để tao xem tình bạn tụi mày kéo dài bao lâu. Mai mà mày chưa có tiền nộp thì đừng hòng tao tha cho nhỏ bạn mày. Và cả mày nữa." "Đừng.." - Chi nhỏ giọng – "Cậu ấy đã yếu lắm rồi, đừng như thế.." "Ồ, cao thượng nhỉ? Tốt thôi, mai đem tiền đến nạp, sẽ không có chuyện gì, ngược lại.. Mày biết mà." Nói rồi bọn chúng cười hô hố như một đám điên cuồng loạn. Tôi xoay người, tính chạy đi. Phải báo giáo viên thôi, không thể chịu nổi cạnh này. Đúng, phải can đảm lên mới được. Nếu không thì sợ cái Chi sẽ không chịu nổi mất. Tôi bây giờ chẳng quản an toàn của bản thân nữa, nhưng.. "Ôi, nhìn này, ai đây? Đứng lâu chưa vậy em?" Một nữ sinh đứng sau lưng tôi, mắt hơi xếch, mặt hếch lên, trên môi nở nụ cười đểu, thật khó coi. Cánh cửa sau đó bật ra. Chi đang ngồi thờ thẫn, ba bốn đứa con gái khác tiến lại gần phía tôi, không có vẻ gì là ngạc nhiên cả. Một nữ sinh tóc he vàng, tay vân vê mấy lọn xoăn phía trước, nhìn tôi với ánh mắt ngạo mạn, xem thường: "Muốn xem kịch miễn phí à? Không có đâu cưng, phí đắt lắm đấy!" "Ê, tao vừa thấy nhỏ này định chạy lại phòng giáo viên, chẳng lẽ nó định.." Nữ sinh mắt xếch kia lại lên tiếng, chất giọng dẻo quẹo, thực sự rất khó ưa. Trán tôi đổ mồ hôi lạnh, nhìn ánh mắt có chút hứng thú của người đứng trước mặt. "Mày định làm gì?" Cô ta hỏi lại, giọng nhẹ như không. "Tôi.. Tôi.. chỉ là.. là đi.. ngang qua.. thôi!" Tôi run lên bần bật. Hai tay nắm chặt, cảm giác như ngón tay muốn đâm vào trong thịt. Chợt da đầu tôi đau nhói. "Cảnh cáo mày lần đầu, cũng coi như lần cuối, đừng có ý định vớ vẩn ấy nữa, nếu không, mày sẽ như thế này." "Không!" Nhưng tay của cô ta đã phản ứng nhanh hơn, từ đâu lấy ra một chiếc kéo sắc nhọn, cắt phăng mái tóc dài thắt bím sau lưng của tôi. Bỗng chốc, nó đã trở nên ngắn ngủn, rối mù. Mái tóc dài mà tôi hằng yêu quý, nuôi từ thời cấp hai, giờ đây nằm trước mắt tôi, đen óng, lặng yên, dài như sợi dây thừng quấn chặt lấy tim tôi. Hoảng sợ và điên loạn. Bọn chúng để mặc tôi ở đó, bỏ đi với điệu cười man rợ. Nhìn những sợi tóc vụn rơi trên mặt đất, tôi lại khóc. Bỗng chốc, tôi hận bản thân mình. Tò mò cái quái gì, giúp đỡ cái quái gì, để rồi lại chuốc họa vào thân. Nhớ lại ánh mắt mà nữ sinh kia nhìn tôi trước khi đi, hình như có chút khỉnh bỉ, lại có chút xem thường? Cái Chi vẫn ở bên trong phòng vệ sinh. Nó yên lặng nhìn tôi, vô hồn. Sau đó, tôi thấy hai nữ sinh chạy đến đây. Là An và Hương. An đi nhẹ về phía tôi, đỡ tôi đứng dậy. Còn Hương chạy thẳng lại đến bên Chi, khóc nấc lên: "Tớ đã bảo là không cần mà. Sao cậu phải làm vậy chứ? Hồi nãy, đến chạy vào ngăn cản tớ cũng không dám, thực sự không đáng để cậu làm thế!" Nói xong, Hương như muốn bùng nổ, khóc một cách kìm nén để không phát ra tiếng quá lớn. "Không sao. Là tớ tình nguyện. Lão cha dượng nhà cậu chắc chắn sẽ chẳng để tâm, tớ sao có thể bỏ mặc cậu được?" Chi nói nhỏ, thở dài, khuôn mặt hơi nhăn vì đau đớn. Cứ thế, tôi và An đứng một góc nhìn hai người dìu nhau rời đi, khập khiễng. An vẫn im lặng, không nói gì. Tôi cũng không biết nên mở lời như thế nào, cũng đành lảng đi chuyện khác: "Sao cậu lại ở đây? Với Hương nữa?" "Cậu thực sự không nghe lời tớ sao? Đã bảo đừng để tâm đến chuyện người khác nữa rồi mà! Cậu chỉ việc đi học, mỗi tháng nộp gần trăm nghìn xem như nhịn ăn sáng là được rồi, còn có ba tháng nữa thôi. Sao cậu cứ cứng đầu như thế nhỉ? Không nghĩ cho bản thân thì hãy nghĩ đến mẹ cậu đi, bà làm lụng vất vả chỉ để cậu được học hành đàng hoàng. Cậu cứ chọc tức bọn chúng như thế, cậu nghĩ mình sẽ yên ổn được chắc?" An bỗng quát lên khiến tôi dật mình. Người trước mặt thật xa lạ, bởi cái An mà tôi biết rất nhỏ nhẹ, hiền lành, lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi, quan tâm đến người khác.. Nó không phải như thế này. "Tớ.." "Tớ không cần biết cậu nghĩ như thế nào. Suy nghĩ kĩ những gì tớ nói, trước đó, chúng ta tạm thời đừng gặp nhau." Nói rồi, An chạy đi. Nhanh vụt như cơn gió thoảng. * * * Tôi xin nghỉ mấy tiết cuối. Suy nghĩ về lời của An ngay khi về nhà, tôi bỗng thấy mệt mỏi. Tại sao mọi chuyện lại trở nên tệ hại như thế này nhỉ? Tôi.. thực sự không muốn quy hàng, nhưng.. lời của cái An không phải không có lý. Nếu tôi không nghĩ đến bản thân, vậy còn mẹ tôi? Có lẽ, tôi thực sự nên nghe An. Tắm rửa một chút, tôi nghe thấy tiếng điện thoại reo lên. Là một số điện thoại lạ. * * * Khi tôi đến nơi, thì mọi chuyện đã xong, An đã được người ta dìu đi, ngất vì quá kiệt sức. Tôi đứng từ xa nhìn lại, trong tai vang vọng cuộc đối thoại hồi nãy. "Cậu là Dương phải không?" Một giọng nói rụt rè, nhỏ nhẹ. "Đúng, là tớ. Cậu là ai, có chuyện gì à?" Tôi hơi ngạc nhiên. "Tớ.. Thật ra tớ định không nói, nhưng.. tớ nghĩ cậu nên biết. Cái An, nó.. nó vừa mới bị đánh." "Hả? Cậu nói cái gì đấy?" "Không, là thật. Thật ra, cái An nó đã cầu xin bọn chúng tha cho cậu. Nó đảm bảo sẽ nộp thêm tiền để bọn chũng không đánh cậu. Nhưng mà trước đó, khoản tiền không hiểu bị ai lấy mất, hoặc cậu ấy đã đánh rơi đâu đó.. Cậu hiểu mà, không có tiền, bọn chúng.. Nói chung, cái An bây giờ không tốt lắm. Tạm thời nó đã thế chấp bằng cái đồng hồ của mình. Nó dặn tớ không được nói với cậu, nhưng.." Tôi lặng người. Cái đồng hồ, quà sinh nhật mà ba An tặng cho nó trước khi ba mẹ nó chính thức ly hôn. Món quà cuối cùng, cái mà An chưa bao giờ tháo khỏi tay mình. Tôi.. lặng người.. như không còn hồn vía nào nữa. Hai người dìu An đi, lết từng bước, dù đau nhưng nó vẫn im lặng, không nói một lời. Nhìn đến đây, tôi không chịu nổi nữa, quay lưng, chạy vụt đi, như An đã làm trước đó. Mặc kệ người khác ư, An? Xem cậu đang làm gì kìa! Thật nực cười! Cái "không còn muốn làm anh hùng" của cậu là như thế này sao? Hi sinh không để người khác biết à? Nước mắt tôi dàn giụa bên khóe mi, chạy xuống hai bên gò má. Tôi không muốn như thế, không muốn tiếp tục cái tình trạng này nữa. Đứng ở trên bờ cầu, tôi gào khản cả giọng: "Vì sao? Vì cái gì chứ?" Sẽ có người nghe thấy chúng tôi kêu cứu không? Sẽ có ánh sáng nào cho chúng tôi trong bóng tối đáng sợ này chứ? Mưa bắt đầu rơi, rơi ngày càng nhiều, càng to như muốn lấn át đi tiếng gào ấy. Thân hình tôi ướt nhẹp từ trên xuống dưới, rũ rượi. Cười đểu một cái, nụ cười mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện trên gương mặt mình, tôi chẳng có chút ngạc nhiên. Quá mệt mỏi, chỉ muốn thiếp đi mà thôi. Đôi khi, con người ta bị dồn đến đường cùng, không còn sức phản kháng nữa, sẽ làm nên những chuyện không tưởng nổi. Mà tôi, không muốn như thế. Tương lai tôi là do tôi quyết định, không phải bọn họ. Bước về phía trước, tới một nới vô định nào đó mà chính tôi cũng không biết, nhìn những hạt mưa kia như đang cười nhạo tôi, con người bé nhỏ chẳng thể phản kháng lại số phận của mình. Hết.
Miêu ơi! Truyện em viết rất sâu sắc, hơi bị ám ảnh tí! ^^ Dưới ngòi bút của em thì câu chuyện này như một vấn nạn của xã hội, rất đáng để suy ngẫm. Em viết rất hay em nhé! À cái bìa, nhìn tới nhìn lui chị thấy nó giống đợt bùng phát siêu tân tinh trong vũ trụ quá! ^^ Tối vui em ơi! Chúc em có nhiều tác phẩm hay nữa nha! ^^