Tác phẩm: Anh Rời Xa Tôi Rồi Tác giả: Sâu lùnn Người cho tôi biết thế nào là yêu là anh. Người cho tôi biết thế nào là đau cũng là anh. Ngày anh đi thế giới của tôi giường như chỉ còn mình tôi. Ăn một mình, đi học một mình, dạo phố một mình, xem phim một mình, cố gắng một mình.. tất cả đều một mình. Tình yêu nó mênh mông đấy nhưnh lắm lúc không rộng quá một vòng tay. Vòng tay ấy bên tôi lúc tôi gục ngã, nó là vòng tay ấm nhất tôi từng nắm. Nhưng giờ không phải của tôi nữa. Nghe thấy đau lắm phải không.. Nhưng tôi đã trải qua nó như thế này đây. Ngày đầu tiên tôi cũng chẳng biết mình đã trải qua nó như thế nào. Từ nơi đó tôi chạy thẳng về phòng của mình khóa cửa rồi ngồi khóc thút thít như một đứa trẻ bị mẹ mắng. Nước mắt cứ thế chảy chẳng thể ngăn được. Cơ lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết được người con gái yêu anh đã bị anh làm tổn thương đến như thế nào. Một cô gái vô tư lúc nào cũng nở nụ cười đã trở thành một cô gái lạnh lùng chẳng biết cười là gì. Ngày thứ hai, tôi nhớ anh ấy thật sự rất nhớ. Tôi đi thay đồ, làm tóc, trang điểm chỉnh chu lại bản thân mình, bật điện thoại lên gọi anh ấy. Đến lúc điện thoại báo máy bận tôi mới thật sự nhớ ra là chúng tôi chia tay rồi. Anh bận rồi, bận với đều làm anh vui hơn. Ngày thứ ba, thức dậy tôi đói rồi. Thất tình thì sao chứ thất tình vẫn phải sống tiếp mà. Tự đi mua cho mình một ổ bánh mì để lấp đầy cái bụng. Ngày thứ tư, tôi muốn đi dạo phố. Chẳng trang điểm chỉ khoác cho mình một chiếc áo mỏng, đơn giản chẳng cầu kì rồi hòa mình vào dòng người đông đúc. Bỗng tôi thấy mình cô đơn giữa dòng người bao la này. Thật muốn có ai đó nắm tay tôi đi ngay lúc này. Chân cứ thế bước đi đến nơi thân quen lúc nào không hay. Con đường này sao hôm nay vắng quá nhưng đường vắng hay vắng anh đây. Lúc trước là anh nắm tay em đi hết con đường này, từ hôm nay em sẽ đi với anh của quá khứ, anh của hiện tại và tương lai đã không phải là của em nữa rồi. Ngày thứ.. chẳng biết là bao lâu nữa, ban ngày tôi luôn mang cho mình một nụ cười thật vui vẻ nhưng đêm đến tôi lại tự mình gặm nhấm nỗi đau, nỗi nhớ anh. Tự mình lau khô hai hàng nước mắt. Hôm nay tôi ốm, không một câu hỏi thăm, không lấy một người quan tâm, nhất là không có anh. Đi học về gặp mưa, cũng chẳng thèm che ô cứ để mưa tạt vô mặt. Rát thật đấy, lạnh thật đấy nhưng làm sao bằng nỗi đau trong tim tôi đây. Người ta bảo khóc trong mưa sẽ không ai biết mình đang khóc, tôi muốn thử. Tôi tự hỏi.. Mưa có thật sự làm trôi đi nỗi buồn Hay nó làm nỗi buồn thấm sâu hơn? Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua có buồn, có vui, chỉ không có anh. Tôi dần quen với cuộc sống cô đơn ấy, nó đơn giản nhưng bình yên, không có quá nhiều niềm vui nhưng cũng không có nỗi buồn nào tôi không vượt qua được. Hôm nay, anh có người yêu mới rồi. Thật buồn khi anh đã quên em rồi, anh bắt đầu chấp nhận một tình yêu mới còn em thì chưa nhưng em buông bỏ anh rồi. Trải qua một cuộc tình không trọn vẹn tôi nhận ra rằng : Tình yêu là một cuộc phiêu lưu tình ái mà mỗi người cần trải nghiệm để hoàn thiện cuộc sống và chính bản thân mình.