Truyện Teen Anh Ở Đâu Khi Giáng Sinh Tới - Trời Đêm Không Sao

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trời đêm không sao, 5 Tháng mười hai 2018.

  1. Trời đêm không sao

    Bài viết:
    8
    Anh ở đâu khi giáng sinh tới

    Ngày 4 tháng 3 năm nào đó, cô đã chấp nhận lời tỏ tình của anh. Một người con trai khá là nhiều gái ở bên cạnh, vì anh vui tính. Còn cô vào lớp chỉ có việc ngủ hoặc đọc truyện.. không tiếp xúc hay nói chuyện với ai, cô chỉ giỏi "cào phím" mà thôi.

    Mới đầu chấp nhận chỉ vì cô ế quá lâu nên giờ muốn thử cảm giác có người yêu là như thế nào, cũng là để cô có cảm nhận chân thật hơn để công việc viết lách của cô thêm phần thú vị và đời thường hơn.

    Khi yêu được một tháng, cô lại cảm thấy chán..

    "Mình chia tay đi, bé chán rồi"

    "Sao vậy bé? Anh đã làm gì bé buồn à?"

    "Không làm! Nhưng tui chán, tui muốn chia tay thì anh cản được à?"

    "Không cản được.. Nhưng bé hứa sẽ tham gia sinh nhật anh với tư cách người yêu của anh mà bé"

    " "

    'Anh không muốn mất bé đâu"

    " "

    ' Anh xin lỗi!"

    15 phút sau

    "Ra nhà lấy trà sữa nè!"

    "Ra liền đây ~~~~~~"

    "Đừng giận hờn rồi bỏ anh nữa nha! '

    " Vâng! Bé biết rồi mà, ngu đâu mà bỏ nữa chứ "

    * * *

    Cứ như thế.. anh vẫn luôn chiều cô vô điều kiện. Dù cô giận đúng hay là sai thì anh vẫn luôn là người xin lỗi và bao dung cho cô mọi thứ.

    " Tại sao biết mình không có lỗi mà vẫn xin lỗi bé vậy? "

    " Tại vì anh yêu bé. Anh cần bé.. anh chỉ muốn bé là người con gái đầu tiên cũng là người cuối cùng của anh "

    " Đồ xạo sự "

    " Phải xạo hay không thì để thời gian chứng mình cho vợ thấy.. hehe "

    * * *

    Tưởng như mọi chuyện sẽ tiến triển như vậy, nhưng.. vào cái ngày noel đầu tiên của hai đứa

    Sáng anh chở cô đi học về như mọi khi thì anh nói anh muốn đi nơi khác..

    " Anh đi du học nha bé "

    " Ừ! Anh đi đi "cô nói tưởng như rất bình thường nhưng không biết tại sao cô rất muốn khóc.. Cuối cùng cô vẫn không khóc trước mặt anh vì cô luôn kiên cường như thế.. Kiên cường đến phát ngốc!

    " "Anh quay xuống nhìn cô cười và chở cô về nhà

    " Anh về nha bé'

    "Ừ! Về đi.. về cẩn thận"

    * * * Trong căn phòng nhỏ nào đó.. cô một người con gái đang khóc. Những giọt nước mắt không hiểu tại sao lại cứ thi nhau tuông rơi như những bông tuyết trắng bên khung cửa

    Cô biết cô không muốn anh đi.. nhưng cô không muốn anh vì cô mà bỏ lỡ cơ hội của mình. Cô không nên ích kỷ như thế.. Và cô với anh chắc gì đã tới được bên nhau đâu mà phải níu kéo anh ở lại chứ (cười mỉa mai)

    Vì cái suy nghĩ này mà cô không bao giờ muốn ở bên anh nữa

    "Khi anh đi du học thì bé sẽ đợi anh hay chia tay anh vậy bé?" Tối ngày hôm đó, đúng ra nên đi chơi vui vẻ mà anh lại nhắn cho cô cái câu mà cô ghét vô cùng.. nó khiến cô đau xé gan (khóc)

    "Không đợi.. Muốn chia tay thì chia tay à"

    "Sao không đợi anh vậy"

    "À! Anh nhớ bé từng nói là không thích yêu xa.. anh hiểu rồi"

    "Hiểu thì tốt.. muốn đi thì cứ đi đi.. con này chả thèm níu kéo đâu nhé"

    "Chắc anh cũng không đủ tiêu chuẩn để đi được đâu"

    "Không đủ thì cũng đuổi.."

    " "

    * * *

    25 tháng 12 năm?

    Anh đã bỏ cô đi thật rồi! Anh không cần cô nữa rồi! Không ai chiều cô nữa rồi.. không ai xin lỗi cô nữa rồi

    " Cô mất anh thật rồi sao?

    Đông về rồi anh à! Tay em lạnh lắm anh ơi! Anh đâu rồi..

    À! Anh đi rồi mà..

    Noel năm nay thật ý nghĩa.. thật là đau (>. <)

     
    Thiết Nữ thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng mười hai 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...