Anh nhớ em Tác giả: Wuan (nghe nhạc để cảm nhận: Trời mưa, những hạt mưa nặng nề rơi đập lộp bộp vào mái hiên quán caffee nhỏ. Anh, một cậu thanh niên vừa mới ra đời hai mươi ba tuổi lưng đeo balo nhìn vào màn mưa. Mọi thứ xung quanh trước mắt anh như bị phủ lên một tấm màn trắng trong. Mù mờ, như rõ như không. Quán caffee ấm áp, bầu không khí an tĩnh nhưng lại mang một chút khí vị thoải mái. Nhân viên đi tới mở cửa, nhẹ nhàng hỏi anh: "Quý khách, anh có muốn vào trong ngồi một lát không? Bên ngoài rất lạnh." Đó là một nữ nhân viên, cô ấy có mái tóc dài màu nâu nhạt, đôi mắt ngậm ý cười cong cong như vành trăng khuyết. Nụ cười xinh đẹp lại mang ý dịu dàng. Cô gái nhìn anh một cách đầy lịch sự, anh hơi bối rối lắc đầu, nghĩ gì rồi lại gật đầu như trống bỏi. Cô gái bật cười một tiếng rồi mở cửa mời anh vào trong. Quán caffee mang phong cách vintage, cổ kính mà trang nhã. Trong không khí mang theo mùi gỗ mun nhẹ nhàng khoan khoái. Anh đi theo cô gái, tới bàn cạnh cửa sổ. Cô ấy hỏi anh: "Quý khách thấy chỗ ngồi này như thế nào? Nếu anh không thích thì có thể đổi." Anh quan sát góc nhỏ này. Bàn gỗ đặt sát cửa sổ sát đất, từ chỗ này có thể nhìn thấy rõ bồn hoa cúc vàng tươi đang nở rộ dưới trời mưa, từng cặp đôi đang tay trong tay cười nói vui vẻ qua lại trên con đường nhỏ. Trước cửa quán có một tùng già, vì trời đông nên lá đã rụng gần hết, chỉ còn lại những cành cây khô xơ xác. Cô gái thấy anh nhìn chằm chằm cây tùng thì cười nhẹ, giải thích. "Cây tùng đó là do chủ quán chúng tôi trồng cùng người bà yêu khi còn trẻ đấy. Tính đến hiện tại, nó cũng đã bốn mươi, năm mươi tuổi rồi." Anh nhìn cô, rồi nhìn cây tùng, lần đầu tiên mở miệng. "Ừm, tôi biết nó. Nó là tượng trưng cho một tuổi trẻ bồng bột và đầy hạnh phúc của bà." Cô gái hơi sửng sốt rồi cũng nhanh chóng điều chỉnh khuôn mặt, hỏi anh muốn uống gì cho ấm người không. "Một ly trà hoa cúc mật ong." "Anh đợi một lát, sẽ có ngay." Khi cô gái chuẩn bị rời đi, anh hỏi. "Cô tên gì?" Cô gái hơi cúi đầu trả lời. "Tôi tên Họa, Họa trong Họa Nhan" "Tên cô hay thật đấy. Tôi là Tuấn, chỉ Tuấn thôi." Đây là lần đầu tiên mà họ gặp nhau, và cũng là bước ngoặt giúp anh mở ra một mỗi tình vừa đẹp vừa bi.. * * * Một năm sau, Anh hẹn cô ra ngoài đi chơi. Họ rong ruổi đường phố trên con xe thống nhất màu xanh nước. Cô mặc một bộ váy trắng thướt tha ngồi sau xe anh, cùng anh nhìn ngắm Hà Nội cũ. Họ quen nhau hơn một năm, ôm trong mình tình cảm riêng tư cũng gần đó, nhưng vì lo sợ nên chả ai nói ra. Họ vẫn chỉ là bạn.. Anh đưa cô đi xem lễ hội, đưa cô dạo quanh vườn hoa đầy sắc màu. Tối, anh chở cô về nhà, ba mẹ cô đứng ở cổng đợi sẵn, thấy anh thì cũng niềm nở chào hỏi. "Tuấn đấy à cháu, vào nhà uống nước đã?" Anh cười tươi cúi đầu chào hai bác, khéo léo từ chối. "Dạ thôi bác ơi, cháu phải về rồi, nhà cháu ở xa lắm. Nao có dịp rảnh cháu sẽ ngồi lại ạ." Hai bác cũng không giữ nữa, đi vào nhà trong để dành sự riêng tư cho hai đứa nhỏ. Cô nhìn anh rồi cười. "Bao giờ anh đi?" Anh ngạc nhiên nhìn cô rồi bối rối gãi đầu. "Em biết rồi à? Tuần sau anh đi, anh định gần đi rồi mới báo với em." "Sao lại định để gần đi rồi mới báo?" "Anh không muốn em buồn, cũng không muốn em lo.. Anh, anh chỉ đi có mấy tháng thôi, rồi sẽ về lại Hà Nội. Em đợi anh được không?" Cô mỉm cười nhìn anh, vươn tay vén mái tóc đen dài qua một bên. "Sao lại bắt em đợi? Đợi vì chuyện gì?" "Đợi anh trở về từ quê để hỏi cưới em!" "Chúng ta còn chưa yêu nhau đâu mà anh đã định hỏi cưới rồi?" "Chúng ta quen hơn một năm rồi, anh thích em, Họa. Anh thật sự rất rất thích em.." Cô nhìn anh bối rối, cười tươi gật đầu đồng ý. "Được! Em đợi anh!" * * * "Xin lỗi.. em.. không đợi.. được anh.. rồi.." "Họa! Họa ơi, cố lên con ơi!" Cha mẹ Họa nhìn đứa con gái ốm yếu trên giường bệnh, bà khóc đến hốc mắt sưng húp, cả người gầy gò, làn da tái nhợt đi vì lo cho con. Họa, cô gái luôn mỉm cười xinh đẹp, dịu dàng lại có đôi mắt thiên thần, đang cố gắng chống chọi với bệnh tật. Anh đi được một tháng, cô phát hiện bản thân mắc bệnh máu trắng. Lúc cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, cả người cô như bị đóng băng, trống rỗng đến vô hồn. Cô ngồi ở hành lang, bờ vai gầy yếu run rẩy. Nước mắt chảy dài, có lẽ.. cô sẽ không đợi được người cô yêu quay về giữ lời hứa. Những lá thư tay vẫn luôn được gửi tới cho anh, nhưng anh nào biết, cô chỉ gửi đi một phần nhỏ trong hàng trăm lá thư mà cô viết. Có lẽ cô viết để lưu giữ lại chút kỉ niệm cho gia đình, cho anh. Hay cô muốn hình ảnh bản thân sẽ khắc họa sâu trong anh, khiến anh không thể quên được cô. Không biết ra sao, nhưng những lá thư đó cuối cùng vẫn chẳng thể tới được trong tay người muốn gửi. Cô nhìn tấm ảnh hai người chụp cùng nhau, cô mặc trên mình tà áo dài trắng tinh, mái tóc dài đen bóng xinh đẹp. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần vải đen. Thiếu nam mĩ nữ xứng đôi biết bao, nhưng lại chẳng thể bên nhau tới già. Một giọt nước mắt rơi trúng tấm ảnh, cô vươn tay lau đi nhưng lại giọt thứ hai, thứ ba rồi đến khi cô bật khóc nức nở. Cuối cùng cô vẫn không buông bỏ được anh, người con trai duy nhất mà cô yêu, người mà cô muốn đi cùng cho đến cuối đời. Tiếng khóc tê tâm liệt phế vang lên trong phòng bệnh, vang lên trên dãy hành lang bệnh viện vắng vẻ. Ngoài cửa, bà mẹ ngồi ôm mặt khóc nức nở, ông bố luôn mạnh mẽ vững vàng cũng không thể chịu nổi mà rơi nước mắt. Con gái của ông, đứa con gái bé bỏng xinh đẹp của ông, nó ngoan như vậy mà.. Cô khóc vì cuộc đời dang dở của mình; cô khóc vì sự bất hiếu của bản thân, cha mẹ già mà chưa báo hiếu được; cô khóc vì những lá thư tay chứa đầy tình cảm của anh, cô khóc.. vì anh. Cô thực sự sợ hãi, sợ hãi rằng khi mình ra đi rồi, cha mẹ già sẽ không ai chăm lo, người cô yêu sẽ yêu người khác và dần dần quên mất cô. * * * "Họa ơi! Họa! Anh về rồi!" Ba tháng sau, anh từ quê lên, điều đầu tiên anh làm là chạy qua tìm cô, người mà anh da diết nhớ mong. Khi đi vào nhà, thứ đầu tiên anh thấy chính là tấm ảnh của người con gái xinh đẹp anh yêu, anh thương cùng làn khói nghi ngút. Anh đứng chôn chân ở cửa, nhìn đăm đăm vào bàn thờ trước mặt. Anh cười. "Hai bác, hai bác và em trêu con đúng không?" Bà mẹ đứng ở cửa nhà nhìn tới anh, rồi lại nhìn qua con gái cưng đang cười tươi trên ảnh, bà bật khóc. Anh nghe thấy tiếng khóc của bà, như có điều gì đó vỡ vụn. Lý trí của anh, tình cảm của anh, thế giới nhỏ của anh.. vỡ rồi. Anh ngồi sụp xuống đất, bên tai vang lên tiếng nức nở, còn có cả tiếng người cha an ủi vợ mình. Anh bò đến chỗ bàn thờ, hai tay run rẩy vuốt lên tấm ảnh đen trắng được lồng kính, em vẫn đẹp, vẫn cười tươi như thế, dù trong đôi mắt của em đượm buồn và vô vàn đau thương. Ngày hôm đó, trời mưa to, khác với cơn mưa rào tình ái ngày ấy, hôm nay, trời giông bão, như đang buồn cho một đời tình dang dở. * * * Sáu năm sau, anh vẫn luôn ở Hà Nội, vẫn đi qua con đường mà hai người từng đi, nhớ lại những câu nói mà cả hai từng nói, tình cảm vẫn như ngày nào, không hề phai mờ. Anh vẫn nhớ em, vẫn yêu em như ngày đầu ta gặp nhau. "Sáu năm rồi.. anh nhớ em.." ----END---