''Anh'' Người con gái tôi yêu - Maco

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Maco2711, 25 Tháng mười 2021.

  1. Maco2711

    Bài viết:
    143
    Tác phẩm: 'Anh' - Người con gái tôi yêu

    Tác giả: Maco

    [​IMG]

    080220212013


    -----------------------------------------------------------------

    Người đó hỏi: "Em có yêu anh không?"

    Có, tôi yêu.

    Người đó hỏi: "Em đừng bỏ anh nhé?"​

    Có lẽ, tôi cũng chẳng phải kẻ phụ tình.​


    'Anh' và tôi - đều là lesbian, trong xã hội hiện giờ cũng không quá khó để bắt gặp những người đồng giới. Tình cờ thôi, chúng tôi trông thấy nhau trong khe hở của nỗi cô đơn: Một người lạc lối giữa những suy nghĩ vẩn đục, một người chật vật với quá khứ còn đọng lại.​


    Anh xăm ở những nơi dễ thấy, trên bàn tay và cổ. Người cạo gần như hết mái tóc, một bên lông mày kẻ sọc coi bộ dữ dằn.​

    Trong túi luôn mang theo một bao Thăng Long loại cứng, mùi khói thuốc vì vậy mà luôn hiện hữu, đậm đặc rồi tản mạc trong trí nhớ của tôi về Người. Anh hút ác, có thể nói là hút đến nghiện..​


    "Anh cũng muốn bỏ, nhưng thèm quá, không chịu được" xong người lại hạ thấp tẩu thuốc, bật cười khanh khách.​


    Anh ấy cứng đầu, rất rất cứng đầu. Miễn là điều bản thân muốn thì nhất định sẽ không chịu nghe ai. Đầy ngông cuồng, bảo thủ và vô tình..​


    Anh từng nói bản thân không biết quan tâm người khác, ừm.. chắc thế thật.​

    Người kể cho tôi nghe về những mối tình cũ, đầy lừa lọc và phản bội xen lẫn hơi tình.. Những bài share, những tấm hình về​

    quá khứ- chúng làm tôi đau lòng, làm tôi khó chịu. Anh ấy đều không biết, càng không hiểu tôi nghĩ gì. Cả hai có thể rất đỗi ngọt ngào, nhưng nhiều khi là sự nhàm chán đến bạc bẽo.​


    Thật khác biệt, khác cả về con người lẫn hoàn cảnh.. Nhiều lần đối mặt với anh, dù không có chuyện gì xấu nhưng tôi vẫn có chút e sợ. Người hỏi tôi tại sao, tôi chỉ nghĩ tới "bản năng phòng bị".​


    Tôi buồn, nhưng không nỡ giận. Vì sâu trong cái hình hài xốc nổi kia, có một đứa trẻ non nớt cũng thèm khát được yêu thương. Tôi biết, Người cũng đã phải chịu nhiều tổn thương trong cuộc đời rồi. Mỗi lần gặp mặt, tôi luôn nhìn anh thật lâu, cảm nhận từng xúc cảm qua từng kẽ ngón tay, bởi tôi sợ rằng: Khoảnh khắc này rồi sẽ nhanh chóng mất đi.​


    Tôi cũng là kẻ phóng khoáng, cũng đôi khi tạo ra những nỗi thất vọng trong anh, những lần cãi vã là điều không thể tránh khỏi.. Chúng tôi đều mệt, nhưng rồi lại mau cho qua đi như chưa hề có cuộc chia ly. Chẳng ai có thể chịu được việc chứng kiến người mình thương rơi nước mắt.​


    "Anh trân trọng thì em chân thành,​

    Anh ấm áp thì em dịu dàng,​

    Anh thương em bao nhiêu thì em cũng thương anh như thế,​

    Mỗi lần cãi vã, mong hai ta nhường nhịn nhau một chút, như vậy sẽ không phải hối hận vì đã lỡ mất nhau từ những chuyện nhỏ nhặt.​

    Em không cần anh nuông chiều, chỉ cần anh còn nhớ em là ai và biết trân quý lấy sức khoẻ của mình.​

    Em không bằng những người anh từng quen.. chẳng cuồng nhiệt, trưởng thành như ai kia. Bên em chỉ có bình yên và nhẫn nại là điều luôn thường trực"​


    Đau cũng đã đau, khóc cũng đã khóc.. vậy còn cảm xúc gì mà tôi phải e ngại trước anh? Đã lỡ yêu rồi, thì thôi hãy yêu cho trọn vẹn, dù là hôm nay, ngày mai thì vẫn nhớ rằng cả hai đã từng có nhau trong đời.​

    .​

    .​

    .​

    .​

    'Thương anh'​

    * * *


    BG_Dearie
     
    Hạ Tiểu Anhchiqudoll thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...