Truyện Ngắn Ánh Nắng Cuối Con Đường - Tinaz Hoàng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tinaz Hoàng, 17 Tháng mười 2019.

  1. Tinaz Hoàng Tình cảm của em chỉ mãi mãi dành cho một người.

    Bài viết:
    1
    Tác giả: Tinaz Hoàng

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tinaz

    [​IMG]

    Văn án: Cậu luôn âm thầm, lặng lẽ theo dõi bước đi của tôi mà tôi vô tâm đâu thấy. Cậu chính là ánh nắng soi rọi con đường tôi đi.

    Truyện:

    Bảo với tôi yêu nhau được 3 tháng, nhưng trong 3 tháng ấy tôi không có lấy một cảm giác là mình đang được yêu. Bảo có lẽ là thờ ơ, vô tâm hoặc do cậu ấy bận học. Tôi tôn trọng cậu ấy, tôi không biết cậu ấy có yêu tôi thật lòng không hay chỉ coi tôi là vật thế chỗ cho Sam. Tôi buồn nhưng không nói ra, hằng đêm chỉ ôm lấy Samy (tên con gấu của tôi) mà thủ thì, mà khóc. Ngày hôm ấy, tôi gặp Dũng, cậu bạn lớp bên, cậu ấy tốt lắm, theo tôi cảm nhận là vậy. Vì mấy hôm chuẩn bị cho khai giảng, chúng tôi có làm việc cùng nhau, cậu hay cười, nụ cười ấm áp, ấm áp như tim cậu ấy vậy. Hôm khai giảng trời nắng, lớp tôi ngồi phía ngoài tấm bạt nên tôi bị nắng chiếu thẳng vào người, mà tôi còn lài người ngồi cuối nữa, lớp Dũng cạnh lớp tôi cậu mỉm cười đưa mũ cho tôi. Cảm ơn cậu rồi tôi quay đi. Mấy hôm sau, khi gặp tôi Dũng có mỉm cười và nói chào tôi. Tôi thấy vui vì tôi cũng có bạn ở ngôi trường này. Một buổi sáng nắng nhẹ, tôi mệt mỏi lết từng bước chân nặng nhọc lên lớp, lên đến cầu thang Dũng chắc do đang đi đâu đó nên cậu đi cùng với bạn, đang cười nói chuyện với bạn, Dũng nhìn thấy tôi có mỉm cười và nói câu: ' Chào cậu! "Mệt mỏi, tôi nhăn mặt mà lơ đi câu nói, cậu có chút hụt hẫng. Bạn tôi nhìn thấy thì nó có bảo tôi có lẽ Dũng có cảm tình với tôi, nhưng tôi chỉ lắc đầu phủ nhận bảo bọn tôi chỉ là bạn. Những ngày sau đó, khi tôi đi học có gặp Dũng, Dũng chỉ nhìn tôi khẽ mỉm cười nhẹ, xong thoáng buồn. Còn về phần Bảo, cậu ấy học, học rất nhiều đến thời gian online nói chuyện với tôi không có. Tôi ngày nào cũng nhốt mình trong căn phòng tối với những suy nghĩ vẩn vơ và những cuốn sách cũ. Trong bóng tối tôi được sống với chính tôi, với lỗi cô đơn bao quanh. Ai cũng tôi may mắn khi gặp Bảo, vì cậu ấy là một người hoàn hảo, một người mà bao nhiêu người con gái mơ ước. Cậu ấy học giỏi, đẹp trai, có nhiều tài lẻ. Nhưng họ đâu biết rằng, cậu ấy vô tâm và hờ hững mức nào. Mỗi khi online cậu chỉ nhắn mấy tin nhắn qua loa rồi offline vài ngày liền. Tôi nhiều khi tự hỏi, có phải tôi đang yêu không? Sao tôi không nhận thấy khi ở bên Bảo, nhưng ở bên Dũng tôi lại có cảm xúc khác, cảm xúc thoải mái, ấm áp đến lạ. Mệt mỏi, tôi lại vùi đầu vào bài học. Rồi đến ngày sinh nhật tôi, ngày hôm ấy cũng không có gì đặc biệt nếu như tôi không nhìn thấy Bảo đang sánh vai và cười nói vui vẻ bên một cô gái khác. Họ đang nắm tay nhau và trao nhau nụ hôn như lúc chúng tôi ở bên nhau vậy. Người tôi bủn rủn, khẽ run lên từng hồi. Một giọt.. hai giọt.. cảnh trước mắt tôi nhòe đi vì tôi đang khóc. Mặn. Đắng. Nước mắt tôi mặn đắng như cảm xúc tôi lúc này vậy. Hình ảnh đấy như nhát dao đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của tôi. Tôi ngã khụy xuống đất, lúc ấy tôi thấy có người đỡ tôi lên. Dũng, cậu ấy đang nhìn tôi với ánh mắt buồn, cậu không nói gì chỉ nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt mặn đắng của tôi. Tôi mệt mỏi, tôi cô đơn, tất cả cảm xúc tôi dồn nén bao lâu bỗng vỡ òa ước mắt Dũng, tôi ôm lấy cậu mà khóc nấc lên. Dũng vỗ về tôi như một người anh trai đang an ủi đứa em gái bé nhỏ của mình. Khóc hết nước mắt, Dũng mỉm cười nhẹ nói với tôi:" Thoải mái hơn rồi đúng không? "Tôi ngước mắt nhìn cậu, là nắng hay là cậu đang tỏa sáng, lúc này nhìn cậu sao tôi thấy cậu đẹp quá. Vài hôm sau đó tôi đổ bệnh, nghỉ, nằm cô đơn trùm lấy tâm trí tôi, mệt mỏi tôi chìm vào giấc ngủ ngủ. Sau khi khỏi bệnh tôi đi học lại nhưng tôi không còn học được tốt như trước nữa, kết quả học tập đi xuống, thầy cô liên tục nhắc nhở tôi, nhưng tất cả tôi đều bỏ ngoài tai. Tôi đã nói lời chia tay với Bảo, thái độ của cậu không mấy ngạc nhiên rồi cậu cũng chấp thuận rồi quay lưng bước đi. Khi cậu quay lưng bước đi, nước mắt tôi lại rơi, tôi ôm lấy trái tim mình, tim tôi đau quá! Đau lắm. Lại là bàn tay ấy, lại là bờ vai ấy, vẫn là Dũng, cậu vẫn bên tôi, an ủi tôi và đôi tay ấm áp lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt tôi. Dũng là vậy, quan tâm nhưng không thái quá, nhẹ nhàng, khiến con người ta thấy thoải mái. Cậu như ánh nắng chiều vậy, nhẹ nhàng, rực rỡ nhưng không gay gắt. Cậu đưa tôi đi dạo quanh phố, rồi cậu dẫn tôi vào một quán nước. Cách bố trí quán rất đẹp, màu sắc quán đa số là màu xanh và vàng, tạo cho người nhìn cảm giác thoải mái, thư thái nhưng không quá chói chang, Quán trồng rất nhiều cây xanh, tạo ra một không khí trong lành, dễ chịu. Dũng gọi cho tôi một ly soda dâu còn cậu là một ly soda chanh, không biết vì người gọi đồ là Dũng hay là do quán pha chế giỏi mà vị của soda rất ngon. Nó ngọt nhẹ nơi đầu lưỡi và một chút mát về sau, những hơi ga nhẹ lăn tăn trong miệng tạo cảm giác thích thú đến lạ. Từ ngày hôm đó rảnh rỗi, muộn phiền tôi lại ra đây, lần thì đi cùng Dũng, lần thì đi một mình. Tôi đi nhiều đến mức chủ quán và nhân viên ở đây nhớ mặt tôi, chính vì thế lần nào tôi đến mọi người khẽ mỉm cười chào tôi, tôi cũng mỉm cười cúi đầu chào lại. Chị phục vụ vì quá quen với khẩu vị của tôi mà lần nào tôi đến chị ấy cũng mang cho tôi một ly soda, mỗi ngày một vị mới. Mỗi lần ra đây tôi đều mang theo một cuốn sách để đọc, để ngẫm. Có thể do quán này là Dũng đưa tôi đến nên mỗi khi đến quán tôi cảm thấy thực sự rất thoải mái, ấm áp vô cùng. Một hôm trời mưa nhẹ, tôi ra quán nước ngồi nhâm nhi cốc soda đọc cuốn" Mai sau ai sẽ nắm tay mình"tôi thấy cuộc sống của tôi như những nhân vật trong sách vậy, nhưng rồi tôi tìm được giải pháp cho mình ở cuối từng câu chuyện. Tôi ngẫm nghĩ và khẽ mỉm cười, ánh nắng chiều chiếu rọi trên khuôn mặt tôi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy bước đi trên vỉa hè phố tràn ngập hoa và mùi của nắng.

    Sau lần đó, tôi đã sống lại bình thường, không buồn nữa vì tôi tìm được con đường riêng cho mình, đó là buông bỏ. Dù có níu kéo thì quá khứ vẫn là quá khứ, hãy sống cho hiện tại và tương lai. Bây giờ Dũng với tôi vẫn là bạn, cậu vẫn ấm áp như vậy, nhưng giờ tôi không kêu cậu là Dũng nữa mà kêu cậu là Nắng, vì cậu ấm áp, vì cậu luôn sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của tôi. Tôi nhận ra một điều, Dũng chính là ánh nắng của tôi, Dũng là ánh nắng cuối con đường u tối của tôi
     
    MèoDépAlissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười một 2019
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...