Review Truyện Anh Mãi Mãi Thuộc Về Bầu Trời Và Biển - Phong Uy Hy Tùng

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Hương sad, 17 Tháng sáu 2020.

  1. Hương sad

    Bài viết:
    234
    Review truyện "Anh mãi mãi thuộc về bầu trời và biển"

    [​IMG]

    Với chủ đề tình yêu chân thực, gần gũi, tác phẩm "Anh mãi mãi thuộc về bầu trời và biển" của nữ tác giả Phong Uy Hy Tùng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bạn độc giả, từ già đến trẻ. Có được sự thành công ngoài mong đợi như vậy sở dĩ là nhờ vào nỗ lực cũng như sự cố gắng, tâm huyết, nhiệt tình của tác giả, bên cạnh đó chính là cốt truyện phong phú, tươi mới, mát lành, trong trẻo.

    Mình biết đến truyện hoàn toàn là tình cờ, chỉ là một buổi chiều, trời mưa, thích cảm giác yên tĩnh, dành trọn tâm trí cho một cuốn truyện mà mình đã cân nhắc trước khi lựa chọn. Đó là tác phẩm đầu tiên mình đọc của Phong Uy Hy Tùng và cũng là tác phẩm mình ưng ý nhất trong tất cả các truyện mình đã từng đọc. Truyện bao gồm 13 câu chuyện ngắn, chủ đạo nói về triết lý tình yêu, cuộc sống và điều đặc biệt đây đều là những việc người thật, việc thật, không nửa lời dối trá.

    Anh mãi mãi thuộc về bầu trời là 1 trong 13 câu chuyện ngắn mà mình ấn tượng nhất, kể về mối tình của chàng trai chiến sĩ không quân Mạnh Lê và cô nàng Minh Phi- yêu nhau thật nhiều nhưng phải trải qua rất nhiều song gió và thử thách. Cũng giống như bao nhiêu người chiến sĩ của Quân đội nhân dân Việt Nam khác, Mạnh Lê luôn mang trong mình trọn vẹn trách nhiệm to lớn mà Tổ quốc đã tin tưởng giao phó. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Minh Phi đã nhận ra nhiệt huyết và đam mê từ trong chính con người của anh. Ánh mắt hai người nhìn nhau, trái tim rung động và tình yêu đã đến với họ tựa như một giấc mơ đầy phép màu. Họ cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Với ngôn ngữ nhẹ nhàng, tác giả đã vẽ lên một bức tranh giản dị về tình yêu của người lính, đơn sơ mà thắm nồng, lắng sâu mà cháy bỏng. Tình yêu của họ lãng mạn và dịu dàng đến khắc cốt ghi tâm khiến một độc giả như mình đôi lúc cũng phải đỏ mặt mà ghen tỵ, trầm trồ, ngưỡng mộ. Nhưng rồi giờ phút chia ly cũng đến, Mạnh Lê phải lên đường làm nhiệm vụ và Minh Phi chính là hậu phương vững chắc giúp anh có thêm sức mạnh để tiến về phía trước. Thời gian họ dành cho nhau qua điện thoại ngày một ít, có lẽ một tuần chỉ vỏn vẹn hai tiếng nói chuyện với nhau. Nhớ nhung da diết dào dạt, dù cách xa muôn trùng cây số nhưng trong tim họ luôn luôn có nhau, thương yêu nhau. Giờ chàng ở nơi đầu song ngọn gió, nàng ở quê nhà lặng lẽ chờ mong, nguyện gửi niềm tin để chàng thêm kiên cường.

    Quả là một tình yêu đẹp phải không các bạn? Đọc câu chuyện mình như được phiêu du tận chin tầng mây, trải qua biết bao cung bậc cảm xúc và đọng lại trong mình lúc bấy giờ là vị ngọt của tình yêu, giống như một quả xoài chin mọng, nếm vào là không thể nào quên và lưu luyến mãi. Không một lời hứa, không một câu thề, họ vẫn chung thủy nguyện chờ đợi nhau. Càng đọc mình càng say sưa và như bị mê hoặc, thôi miên, chẳng khác gì lạc vào một rừng hoa đầy hương thơm, cỏ lạ nhưng đâu đó vẫn có những chiếc gai nhọn hoắt, hễ dẫm lên là rỉ máu, bê bết, đau đến tê dại.

    Rồi ngày ấy cũng đến, ngày mà cô chờ đợi từ bao lâu nay. Cứ ngỡ sẽ được gặp lại anh ngay sau đó, cứ ngỡ sẽ được nhìn thấy bờ môi, ánh mắt hay là khuôn mặt hiền hòa ấy. Thế nhưng khi người lính không quân không trở về sau mỗi chuyến bay, trái tim cô như bị ai bóp nghẹt, như bị hàng vạn mũi tên đâm, dù không chảy máu hay có sẹo nhưng nó lại ứa nghẹn trong cổ họng, khiến cô không thể nào thốt nên lời. Nước mắt cứ thế lã nhã rơi, cô nhớ lại anh đã từng nói muốn gặp bố mẹ cô, xin bố mẹ cho cô cùng đi theo anh, thế mà giờ đây cô lại không thể biết anh đang ở nơi đâu. Cô hiểu rõ anh mãi mãi thuộc về trời và biển mà cô không thể chia lìa. Tình yêu mà cô dành cho anh thật vĩ đại, cao hơn cả núi, rộng hơn cả biển và có lẽ chả ai có thể cân đo đong đếm được.

    Đây là một câu chuyện không có hồi kết, một cái kết mở được tác giả xây dựng lên để cho các độc giả như mình thỏa sức tò mò, tưởng tượng và viết tiếp đoạn tình duyên. Phong Uy Hy Vũ là một tác giả đac tài, câu chuyện mà cô viết không hề mang theo sự ám ảnh, đau thương và dằn vặt nhưng vẫn rất cảm động, đọc mà nước mắt cứ tuôn rơi, đâu đó vẫn len lỏi cảm xúc tiếc nuối cho một cuộc tình.

    [​IMG]

    Đằng sau câu chuyện ngắn, tác giả còn muốn gửi gắm đến độc giả một thông điệp rất ý nghĩa và nhân văn về tình yêu. Dù cho tình yêu có hình khối gì đi chăng nữa thì cảm xúc đã qua hay cảm xúc hiện tại cũng là điều rất tuyệt vời. Hãy trân trọng những cảm xúc ấy vì thời gian là vô hạn còn tình yêu là hữu hạn, có bắt đầu ắt hẳn có kết thúc.

    Phong Uy Hy Tùng không chỉ cho chúng ta cái nhìn khách quan, sắc nét mà còn để lại những suy ngẫm sâu xa về cuộc đời và có sức khích lệ mạnh mẽ. Nói thật mình vẫn còn muốn nói về nhiều thứ hơn nữa nhưng sợ nói mãi lại không thể kết thúc. Vì vậy tốt hơn hết là để các bạn tự đọc và cảm nhận thay mình nhé. Thân gửi.
     
    Tiểu Mộc NhiMộ Thiện thích bài này.
  2. nntc6761 ~~~Cập nhật link bài mới ở trên tường ạ~~

    Bài viết:
    2,165
    Thú thực, mình không thích tác giả Phong Uy Hy Tùng này cho lắm vì mình đọc trang blog facebook của cô ấy thấy không có nhiều thiện cảm - đầu tiên là vì cô ấy viết sai chính tả :) Với một tác giả văn học thì điều này khá là khó chấp nhận. Và cái cách cô ấy viết blog, mình cũng không thấy hay. Tuy nhiên, khi đọc bài review của bạn thì mình đã có cái nhìn khác, câu chuyện bạn review đúng là rất nhẹ nhàng nhưng xúc động, không phải theo kiểu dằn vặt đau đớn mà là một tình yêu đặt lên trên nỗi đau, là một cách xử lý mà mình rất thích.
     
    Hương sad thích bài này.
  3. Hương sad

    Bài viết:
    234
    Cảm ơn bạn ạ
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...