Anh Là Tia Nắng?

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Desperate Star, 21 Tháng năm 2021.

  1. Desperate Star

    Bài viết:
    0
    CUỘC ĐỜI BẤT HẠNH

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có người đã từng nói rằng: "Nếu bạn tin rằng mình bất hạnh bởi vì bạn từng yêu thương và từng mất mát, hãy ném bỏ suy nghĩ đó đi. Người đã yêu thương chân thành sẽ không bao giờ mất mát tất cả".

    Tôi đã từng nghĩ số phận bất hạnh của mình sẽ không bao giờ thay đổi nhưng.. Nó đã thật sự thay đổi thay vì là sự bất hạnh đến tột cùng mà đó là hạnh phúc đến tột độ. Hạnh phúc ấy hiện lên khi tôi đã yêu ; đã nhớ; đã buồn ;.. Tại sao buồn lại là hạnh phúc? Vì tôi buồn không phải là gặp khó khăn, gặp chuyện xấu mà là vì tôi buồn khi thiếu người ấy.

    Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy là hạnh phúc. Lúc tôi hai, ba tuổi gì đấy tôi chưa từng được gặp mặt bố lần nào cho tới lúc tôi năm tuổi thì bố tôi bỗng xuất hiện trước mặt tôi, tôi cũng không rõ là tại sao lại như vậy và cứ như thế tôi cũng bắt đầu làm quen cuộc sống khi có bố. Lúc đó tôi cứ cho rằng mình có một người bố rất tuyệt vời nhưng không đó chỉ là một cái suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ ngây thơ mà thôi, thay vì ông ấy đem cho tôi một cuộc sống hạnh phúc đầy nụ cười thì ông ấy đem cho tôi những ngày tháng tù túng thẫm đầy những giọt nước mắt của sự bất hạnh. Tại sao ư? Tại vì bố tôi là một người nghiện ma tuý, ông ấy đã lỡ bước vào con đường chết mà ông ấy không hề biết. Các bạn có biết làm con của một người nghiện ma tuý rất là khổ sở không? Họ phải đối mặt với những con mắt khinh bỉ, xa lánh, lạnh lẽo của người đời mẹ và tôi cũng vậy, hằng ngày phải chịu những lời qua tiếng lại khiến tôi rất chán ngấy, tôi thắc mắc rằng bố tôi là người gây chuyện nhưng những con người ngoài kia lại đối xử vậy với mẹ con chúng tôi mà không phải là bố tôi, tại sao họ lại ghét tôi trong khi tôi là người vô tội và cứ thế hàng nghìn câu hỏi tại sao cứ hiện ra trong đầu tôi. Có nhiều lúc tôi ghét bố tôi lắm nhưng thương thì lại càng nhiều hơn, tôi thương cái tấm thân khoẻ mạnh giờ đây chỉ còn bộ da bọc xương, tôi thương cho một người hay cười giờ đây lại trở thành người khó tiếp xúc, nói chuyện, tôi thương cho một người cha lam lũ vì dòng đời xô đẩy mà dấn thân vào con đường nghiện ngập.. con thương bố nhiều lắm bố ạ!

    Như mọi người thấy đấy, cuộc đời tôi vừa bất hạnh vừa khổ đau, cái bất hạnh ấy đã làm tôi trở thành một con người ít nói, bên ngoài thì cứ giả vờ mạnh mẽ nhưng bên trong lại là một tâm hồn yếu đuối, hay khóc. Tôi chưa từng được trải nghiệm việc khóc trước mặt người khác bao giờ cả, cứ gặp chuyện gì buồn hay tủi thân là tôi lại cố gắng nén những giọt nước mắt ấy vào hoặc không kìm được nữa thì phải trốn ở một góc nào đó rồi khóc thật khổ sở làm sao! Vì luôn cô đơn một mình chẳng thể tâm sự cùng ai tôi đã tượng tượng ra một người bạn để nói chuyện cùng tôi, thật điên rồ phải không tôi còn nghĩ mình đã bị trầm cảm nữa cơ. Tất nhiên là người do mình tưởng tượng ra lúc nào cùng hoàn hảo trong mắt mình, tôi đã tưởng tượng ra một chàng trai có một bờ vai vững chắc để tôi có thể dựa vào cậu ấy mỗi khi buồn, một đôi bàn tay mềm mại để tôi có thể nắm lấy mỗi khi tôi cảm thấy cô đơn, trong vô thức tôi đã xem cậu ấy là con người và tâm sự hết tất cả những chuyện buồn mà lâu nay tôi chưa từng kể với ai. Đọc đến đây chắc nhiều người nghĩ tôi đã bị điên rồi đúng không? Đúng vậy tôi nghĩ tôi đã điên thật rồi, một cô bé 13 tuổi như tôi đáng lẽ ra phải vô tư mà chơi đùa, học tập nhưng ngược lại là đa sầu đa cảm, suy nghĩ đến những chuyện vớ vẩn chẳng hạn như là cái chết
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2021
  2. Desperate Star

    Bài viết:
    0
    --------------CHÌM TRONG ẢO TƯỞNG--------------

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có người đã từng nói rằng: "Bản thân mình bất hạnh bởi vì bạn từng yêu thương và từng mất mát, hãy ném bỏ suy nghĩ đó đi. Người đã yêu thương chân thành sẽ không bao giờ mất mát tất cả".

    Tôi đã từng nghĩ số phận bất hạnh của mình sẽ không bao giờ thay đổi nhưng.. Nó đã thật sự thay đổi thay vì là sự bất hạnh đến tột cùng mà đó là hạnh phúc đến tột độ. Hạnh phúc ấy hiện lên khi tôi đã yêu ; đã nhớ; đã buồn ;.. Tại sao buồn lại là hạnh phúc? Vì tôi buồn không phải là gặp khó khăn, gặp chuyện xấu mà là vì tôi buồn khi thiếu người ấy.

    Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy là hạnh phúc. Lúc tôi hai, ba tuổi gì đấy tôi chưa từng được gặp mặt bố lần nào cho tới lúc tôi năm tuổi thì bố tôi bỗng xuất hiện trước mặt tôi, tôi cũng không rõ là tại sao lại như vậy và cứ như thế tôi cũng bắt đầu làm quen cuộc sống khi có bố. Lúc đó tôi cứ cho rằng mình có một người bố rất tuyệt vời nhưng không đó chỉ là một cái suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ ngây thơ mà thôi, thay vì ông ấy đem cho tôi một cuộc sống hạnh phúc đầy nụ cười thì ông ấy đem cho tôi những ngày tháng tù túng thẫm đầy những giọt nước mắt của sự bất hạnh. Tại sao ư? Tại vì bố tôi là một người nghiện ma tuý, ông ấy đã lỡ bước vào con đường chết mà ông ấy không hề biết. Các bạn có biết làm con của một người nghiện ma tuý rất là khổ sở không? Họ phải đối mặt với những con mắt khinh bỉ, xa lánh, lạnh lẽo của người đời mẹ và tôi cũng vậy, hằng ngày phải chịu những lời qua tiếng lại khiến tôi rất chán ngấy, tôi thắc mắc rằng bố tôi là người gây chuyện nhưng những con người ngoài kia lại đối xử vậy với mẹ con chúng tôi mà không phải là bố tôi, tại sao họ lại ghét tôi trong khi tôi là người vô tội và cứ thế hàng nghìn câu hỏi tại sao cứ hiện ra trong đầu tôi. Có nhiều lúc tôi ghét bố tôi lắm nhưng thương thì lại càng nhiều hơn, tôi thương cái tấm thân khoẻ mạnh giờ đây chỉ còn bộ da bọc xương, tôi thương cho một người hay cười giờ đây lại trở thành người khó tiếp xúc, nói chuyện, tôi thương cho một người cha lam lũ vì dòng đời xô đẩy mà dấn thân vào con đường nghiện ngập.. con thương bố nhiều lắm bố ạ!

    Như mọi người thấy đấy, cuộc đời tôi vừa bất hạnh vừa khổ đau, cái bất hạnh ấy đã làm tôi trở thành một con người ít nói, bên ngoài thì cứ giả vờ mạnh mẽ nhưng bên trong lại là một tâm hồn yếu đuối, hay khóc. Tôi chưa từng được trải nghiệm việc khóc trước mặt người khác bao giờ cả, cứ gặp chuyện gì buồn hay tủi thân là tôi lại cố gắng nén những giọt nước mắt ấy vào hoặc không kìm được nữa thì phải trốn ở một góc nào đó rồi khóc thật khổ sở làm sao! Vì luôn cô đơn một mình chẳng thể tâm sự cùng ai tôi đã tượng tượng ra một người bạn để nói chuyện cùng tôi, thật điên rồ phải không tôi còn nghĩ mình đã bị trầm cảm nữa cơ. Tất nhiên là người do mình tưởng tượng ra lúc nào cùng hoàn hảo trong mắt mình, tôi đã tưởng tượng ra một chàng trai có một bờ vai vững chắc để tôi có thể dựa vào cậu ấy mỗi khi buồn, một đôi bàn tay mềm mại để tôi có thể nắm lấy mỗi khi tôi cảm thấy cô đơn, trong vô thức tôi đã xem cậu ấy là con người và tâm sự hết tất cả những chuyện buồn mà lâu nay tôi chưa từng kể với ai. Đọc đến đây chắc nhiều người nghĩ tôi đã bị điên rồi đúng không? Đúng vậy tôi nghĩ tôi đã điên thật rồi, một cô bé 13 tuổi như tôi đáng lẽ ra phải vô tư mà chơi đùa, học tập nhưng ngược lại là đa sầu đa cảm, suy nghĩ đến những chuyện vớ vẩn chẳng hạn như là cái chết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng khi nghĩ đến gia đình cái suy nghĩ ấy lại vụt tắt đi, tôi chỉ đành ôm niềm vui vẻ ít ỏi cùng với người bạn mà tôi tưởng tượng ra – Nam Phong.

    Thời gian cứ thế trôi đi, tôi dần dần đắm chìm vào trong hư ảo tôi không thể phân biệt đâu là thế giới thật và thế giới ảo mà tôi tự vẽ ra, tôi chỉ biết rằng Nam Phong không còn là một hình bóng mà tôi điều khiển nữa mà giờ đây cậu ấy như là một con người luôn dõi theo tôi. Bất kể lúc tôi đang ở đâu hay làm gì thì tôi vẫn có cảm giác cậu ấy đang nhìn mình, phải chăng đó là sự thật hay là do sự mù quáng đã làm cho tôi phát điên..

    Vào một buổi chiều nắng nhẹ, sau khi làm xong tất cả các công việc tôi mệt mỏi nằm trên giường cùng chiếc điện thoại, không biết từ khi nào tôi đã thiu thiu ngủ thiếp đi. Cái nắng nhẹ hòa quyện với tiếng gió vi vu thật khiến con người ta cảm thấy dễ chịu, nó như đang đưa tôi đến giấc mơ đẹp vậy. Trong tiềm thức tôi thấy có một chàng trai đang dùng thân thể ấm áp của mình ôm lấy tôi khi tôi đang ngủ, đấy là cái ôm đầu tiên và duy nhất khiến cho tôi có cảm giác an toàn. Và cứ thế chàng trai ấy càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong giấc mơ của tôi, tôi rất tò mò việc chàng trai ấy có phải là Nam Phong hay không vì chưa bao giờ tôi được nhìn thấy mặt của chàng trai ấy cả. Anh ấy đến nhẹ nhàng như một cơn gió, ấm áp như tia nắng mặt trời và bí ẩn như bầu trời đêm u tối. Không biết tại sao nhưng tôi rất muốn gặp anh ấy mọi lúc, tôi có cảm giác rằng anh ấy chính là Nam Phong.

    Màn đêm lạnh giá buông xuống, tôi với một vẻ mặt hớn hở nằm trên giường vì tôi biết rằng tôi sắp được gặp anh chàng ấy. Từng phút cứ trôi qua, tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ và cứ thế tôi đã đi vào giấc mơ. Lại lần nữa tôi gặp chàng trai ấy nhưng trong một ngoại hình khác. Thay vì là một mái tóc ngắn giờ đây lại là một mái tóc dài màu bạch kim cùng với một bộ y phục cổ trang đỏ rực như màu của máu tươi, anh ấy đứng từ xa nhìn tôi với một đôi mắt vô hồn, trong đôi mắt ấy như ẩn chứa sự ảm đảm, lạnh lẽo và chết chóc. Không chần chừ nữa tôi hét lên:

    "Anh là ai?"

    "Ta là phu quân của nàng" [
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2021
  3. Desperate Star

    Bài viết:
    0
    ------------------------PHU QUÂN -------------------------

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa dứt lời, hắn ta chợt biến mất rồi xuất hiện trước mặt tôi chỉ bằng một cái chớp mắt và bế tôi lên đưa tôi đến một không gian khác.

    "Đây là đâu? Anh đang có ý định bắt cóc tôi sao?"

    "Đây là một không gian được gọi là huyễn cảnh đấy phu nhân à, nàng nhìn bên đó xem, đấy là lúc chúng ta bái đường đấy". Vừa nói hắn ta vừa cười âu yếm.

    "Phu.. phu nhân gì chứ, anh đừng có nói năng hàm hồ" tôi tức giận hét lên.

    "Được thôi, nếu nàng không thích ta gọi là phu nhân thì ta gọi nàng là vợ có được không?"

    "Anh.. anh.." tôi tức giận không nói nên lời.

    "Được rồi, ta không trêu nàng nữa, nếu muốn biết ta là ai thì đi theo ta"

    Rồi cứ thế anh ta đưa tôi đến một căn phòng được trang hoàng bằng một màu đỏ, trong căn phòng ấy có một cô gái mặc trên mình một bộ y phục màu đỏ đang ngồi chải tóc. Sẽ chẳng có gì lạ khi tôi vô tình nhìn vào bên trong chiếc gương mà cô ấy đang soi, không thể tin được cô gái ấy có một khuôn mặt giống tôi, giống nhau như hai giọt nước vậy. Lúc tôi quay đầu lại hỏi hắn thì hiện diện trước mặt tôi là một khuôn mặt trầm tư, hắn đứng nhìn cô gái ấy một cách trìu mến, thân thương, không hiểu vì sao nhưng lúc ấy trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đau xót vô cùng.

    "Cô gái ấy là ai?"

    "Là nàng". Hắn đáp lại tôi bằng khuôn mặt lạnh lùng và giọng nói vô cảm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2021
  4. Desperate Star

    Bài viết:
    0
    NGỦ CHUNG

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Là tôi?" Không thể nào! "

    " Nàng ấy chính là nàng của kiếp trước. "

    Nghe xong câu ấy tôi kiểu" aizzgu đứng hình mất 5s ". Bây giờ trong đầu tôi kiểu:

    " Cái quái gì vừa xảy ra vậy ";

    " Ồ mình gặp mình của kiếp trước và gặp chồng mình kiếp trước luôn, ghê thiệt ";

    " Không đúng là mơ, là mơ thôi "

    Cứ như vậy tôi thẫn thờ mất một hồi lâu để suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra và rồi tôi đã quyết định rằng đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.

    " Đúng rồi, giấc mơ này kì ghê. Hơ.. hơ thôi ngủ tiếp. "

    " Hửm.. Nàng nghĩ đây là giấc mơ à? "Hắn ghé sát vào tai tôi nói.

    " Nè tôi nói cho anh biết, tuy anh đẹp trai thật nhưng đừng có làm quá nha! "

    Vừa dứt lời xong, hắn chẳng thèm nói gì mà nhếch mép cười (đây là một nụ cười gian xảo, tôi có một dự cảm không lành chút nào).

    " Tôi không biết anh là ai và không biết anh tên gì nhưng sao tôi lại mơ thấy anh thế hả ".

    " Ta là ai ư? Nam Phong ".

    Hắn vừa nói xong cảnh vật xung quanh bỗng sụp đổ hoàn toàn, chúng tôi không còn ở trong huyễn cảnh gì gì đó nữa thay vào đó là ở trong phòng của tôi. Rồi đột nhiên hắn leo lên giường của tôi và nằm. Cùng với sự hoang mang, lo lắng tôi đã hét lên:" Này anh làm cái gì vậy? "

    Hắn đáp lại tôi một cách rất thản nhiên:" Ngủ "

    " Này đây là giường của tôi đấy với lại anh chưa từng nghe câu nam nữ thụ thụ bất thân à? "

    " Có sao đâu nàng ngủ với ta suốt "

    Nói đến đến đây tôi bỗng dưng đỏ mặt trong sự ngơ ngác." Chẳng lẽ ngày nào mình cũng ngủ với hắn ta hết sao? Oh no, oh no, oh no no no no, thế này thì ai sẽ lấy mình nữa, mình ế cả đời à? "Tôi khóc thầm trong bụng.

    " Nàng vốn dĩ là người của ta rồi, không cần sợ ế đâu "

    Bắt đầu từ câu nói này mọi sự hoang mang nó dồn lên não tôi với tốc độ 46km/h. Một đống câu hỏi dồn vào trong đầy tôi như kiểu não tôi nó bắt đầu hoạt động sau mấy chục năm nghỉ ốm vậy." Wtf, hắn biết đọc suy nghĩ còn là chồng mình, ngủ với mình. Ối zời ơi mình mất giá hồi nào vậy?

    ? Mà khoan hình như lúc nãy hắn ta có nói mình là Nam Phong phải không, sao hắn biết Nam Phong, hắn thật sự là cậu ấy sao? Ối mẹ ơi, Nam Phong là một kẻ biến thái!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2021
  5. Desperate Star

    Bài viết:
    0
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đấy trong đầu tôi chỉ toàn thế thôi, tôi cũng phục cái bộ não ngu dốt của mình thật, ngủ như chết bấy lâu nay mà giờ hoạt động hết 100% công suất chỉ để nghĩ mấy cái linh tinh thay vào đó tôi nghĩ thay vì suy nghĩ thì mình hành động còn tốt hơn. Thế là một suy nghĩ nham hiểm hiện lên trong bộ não tôi. Tôi vận hết nội công, sức lực vào đôi chân bự chà bá của mình, hấp thụ hết tinh hoa của trời đất và hít một hơi thật sâu, dùng đôi chân đầy sức mạnh của mình đạp cái tên biến thái tóc bạc ấy xuống giường. Nhưng cuộc đời nó trớ trêu thay, người tính không bằng trời tính tôi vừa định đạp hắn xuống giường thì hắn nắm chặt lấy chân tôi rồi cười.

    "Nằm yên nào!" Vừa nói hắn vừa búng tay một cái thế là tất cả các bộ phận trên cơ thể tôi đều không cử động hay hoạt động gì nữa hết kể cả bộ não ngu dốt kia của tôi.

    Hắn nằm sát lại gần tôi, ghé vào tai tôi thủ thỉ:

    "Ngủ ngon"

    Và rồi cứ thế hắn lăn ra ôm tôi ngủ (Áaaa.. xấu hổ quá)

    Nhưng cũng phải công nhận một điều rằng nằm trong vòng tay của hắn rất ấm áp và an toàn, cái cảm giác rất thân thuộc. Cũng không biết vì sao, như một phản xạ tôi đã dựa đầu vào hắn rồi ngủ. Cái khoảnh khắc bình yên ấy trôi qua rất nhanh.

    * * *Sáng Hôm Sau---------------------------------------

    Tôi thức dậy muộn hơn mọi khi khoảng hơn 10h gì đó, việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy đó là nhìn sang bên cạnh mình và kết quả là không có ai cả thế là tôi thở dài một cách nhẹ nhõm và trấn an mình rằng đó chỉ là một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ mà thôi nhưng khi tôi vô tình nhìn vào chiếc gương thì sự thật vẫn là sự thật mà thôi. Đây không phải là một giấc mơ mà là ác mộng thì có, trên chiếc gương có khuôn mặt của người đó, nó còn hiện thị lại khuôn mặt anh ta một cách rõ nét nữa chứ

    "Đồ ăn ta đặt ở trên bàn nàng nhớ ăn hết cho ta, tiếc là ta có việc nếu không thì ta sẽ đưa nàng đi dạo vậy khoảng 6 tiếng nữa ta sẽ gặp nàng." Chiếc gương chiếu lại những lời mà hắn nói, ôi thật là vi diệu.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...