Ngôn Tình Anh Là Gay Em Có Yêu Anh Không? - Lê Thái Quỳnh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi LeThaiQuynh, 23 Tháng năm 2019.

  1. LeThaiQuynh

    Bài viết:
    44
    Tên truyện: Anh Là Gay Em Có Yêu Anh Không?

    Thể loại: Ngôn tình

    Tác giả: Lê Thái Quỳnh

    [​IMG]


    Tuấn dừng lại đi!

    Đừng chạy nữa nguy hiểm lắm, anh có biết đoạn đường này rất nguy hiểm không hả, mà sao anh còn chạy xe nhanh như vậy

    Nó càng nói thì hắn càng chạy, nó chạy theo sau cản hắn lại

    Em về đi đừng đi theo anh làm gì? Đừng thương hại một thằng thất bại như anh, anh không còn gì để mất nữa rồi, người yêu anh tay trong tay với một thằng đàn ông khác đi vào khách sạn em không thấy sao, bao lâu nay anh hy sinh cũng không bằng một thằng khác, gia đình đã từ bỏ anh, họ hàng cũng không nhìn anh vì anh là gay, chỉ vì anh yêu hắn mà giờ đây hắn lại tay trong tay với thằng con trai khác, anh sống trên đời này làm gì nữa hả, em đừng đi theo anh nữa em về đi Ngân ah, anh không muốn liên lụy đến người vô tội, em là người bạn duy nhất đối xử tốt với anh, anh cảm ơn em đã luôn bên anh lúc khó khăn nhất, nhưng giờ thì anh không cần ai ở bên nữa.

    Anh dừng xe lại đi Tuấn ah, mình dừng xe lại rồi nói chuyện, anh đừng nghĩ nông cạn như vậy được không, không ai bỏ anh hết chỉ là tự anh bỏ anh thôi, gia đình, bạn bè, họ hàng, không ai bỏ anh hết Tuấn ah, xin anh hãy bình tĩnh lại, em xin anh đó nếu anh chạy nhanh thì em cũng sẽ gặp nguy hiểm cùng với anh, chẳng lẻ anh muốn thấy em bị gì sao, anh không thương người bạn này sao hả.

    Tuấn nhìn trước kìa nguy hiểm lắm Á.. Á.. Á.. Á kíiiiit Rầm! Tuấn.. Tuấn.. anh tỉnh lại đi Tuấn ơi tiếng khóc nức nở của một đứa con gái giữa dòng người qua lại khi hắn nằm bất động, máu cứ thế tuông ra đỏ thấm chiếc áo sơ mi trắng của hắn.

    * * *

    Hắn là Tuấn 30 tuổi con trai một, nhìn nam tính, nước da hơi ngăm, "chuẩn men cho các chị em", gia đình hắn kinh doanh khách sạn giàu nhất nhì ở Sài Gòn, nhưng hắn sống rất giản dị, một vài bạn bè thân mới biết gia đình hắn như vậy, còn lại thì hắn giấu vì hắn không thích, hắn rất ăn chơi, hắn là đàn ông cứng nhưng từ khi du học ở nước ngoài về hắn bị "gay" theo môi trường bạn bè, khi gia đình biết tin hắn bị như vậy ba mẹ hắn rất sốc, mẹ hắn phải nằm viện cả tháng trời vì cú sốc quá lớn, ba mẹ hắn từ mặt đuổi hắn ra khỏi nhà, coi như không có đứa con này, xem hắn đã chết, vì hắn yêu thằng con trai bằng tuổi nên hắn từ bỏ tất từ gia đình và khối tài sản trong gia đình hắn để lại, khi ra khỏi nhà hắn đi bằng hai tay trắng, lúc trước hắn cũng có để dành số vốn nên tự làm ăn kinh doanh, hắn cũng có công ty riêng của mình, hắn buôn bán bất động sản, về thằng người yêu hắn chỉ vì lợi dụng thấy hắn giàu nên yêu hắn đào mỏ, hắn yêu mù quán nên tin tưởng tuyệt đối, một ngày công ty hắn bị làm ăn thua lỗ thì cũng là lúc thằng người yêu hắn dứt áo ra đi, không một lời thương tiếc, thấy cả hai đi vào khách sạn trước mặt hắn, nên hắn như tuyệt vọng chạy xe như điên cuồng, vì quá sốc, trong thời gian ngắn mà hắn mất đi tất cả, gia đình, sự nghiệp, người yêu..

    Nó là Ngân tính tình hiền lành, dễ thương ai nhìn cũng thích, nó cũng tự mình kinh doanh làm mọi thứ, là bạn học thân từ lúc sinh viên với hắn, nó cũng không biết nhiều về gia đình của Tuấn vì nó cũng không tò mò lắm, chỉ biết nhà hắn kinh doanh vậy thôi, gia đình Ngân cũng bình thường ba mẹ là giáo viên, nó và hắn rất thân nhau, nó yêu thầm hắn từ lúc cả hai là sinh viên nhưng nó không bao giờ để hắn biết, nó sợ nói ra sẽ mất đi tình bạn đẹp cả hai, vì nó biết hắn chỉ xem nó là bạn không hơn, nó luôn bên hắn những lúc hắn cần, ngày hắn báo tin đi du học nó hụt hẫn, nó hứa sẽ chờ hắn về, và hắn đi du học thấm thoát đã 4 năm, bốn năm qua biết bao chàng trai theo đuổi nó nhưng nó không thể yêu được ai, vì trong lòng nó luôn có hình bóng của hắn, ngày hắn về nước, người hắn báo tin đầu tiên để ra đón là nó, Ngân là đứa bạn gái tốt nhất mà hắn từng quen biết, nhưng hắn lại không biết Ngân yêu hắn từ rất lâu rồi. Khi nó biết tin Tuấn là "gay" nó càng sốc hơn, nó khóc trong đau đớn, nhưng vẫn muốn ở bên hắn, nó không muốn mất đi hắn, dù chỉ được ở bên hắn mang danh phận là người bạn bánh bèo không hơn.

    Một ngày hắn buồn vì công ty gặp khó khăn nên cả hai hẹn nhau đi cafe thì tình cờ Tuấn thấy được thằng người yêu mình đi với một thằng khác vào khách sạn, hắn như vỡ òa trong đau đớn, hắn định chạy tới nhưng Ngân đã cản hắn lại không cho hắn làm chuyện gì, hắn càng tức hơn nên đã lái xe chạy thật nhanh để không phải ám ảnh khoảnh khắc đó, Ngân đã chạy theo sau hắn giữ lại và cuối cùng..

    * * *

    Quay trở lại bệnh viện hắn nằm hôn mê trong hồi sức cấp cứu bác sĩ nói hắn bị chấn thương vùng đầu, chỉ dựa vào ý chí thì mới có thể tỉnh lại, Ngân cũng biết gia đình không nhìn mặt hắn nữa nên cũng không dám liên lạc, cuối cùng nó là người chăm sóc cho hắn, ngày nào nó cũng đến bệnh viện nói chuyện tâm sự với hắn, nói đủ mọi chuyện từ đi học đến hiện tại.

    Anh biết không Tuấn, em đã thích anh từ rất lâu, em không nhớ là từ bao giờ, nhưng anh chỉ luôn xem em là bạn, em không muốn để mất đi tình bạn giữa chúng ta nên em chưa bao giờ cho anh biết về tình cảm thật của mình, anh có biết từ khi em biết anh là "gay", em sốc lắm không, nhưng em vẫn muốn ở bên anh, dù anh chỉ là một thằng "gay", em vẫn muốn bên anh, còn hơn em sẽ mất anh, và không được thấy anh nữa, như vậy thật sự rất khó khăn với em Tuấn ah, anh bây giờ hôn mê không biết gì, không nghe thấy gì, em mới dám nói sự thật trong lòng mình từ bấy lâu nay, giờ thì em thấy thoải mái hơn rất nhiều Tuấn ah, anh đừng nằm im nữa, chỉ cần anh tỉnh lại em sẽ không giữ anh bên cạnh nữa, em sẽ ra đi, nếu như anh thật sự tỉnh lại, em xin anh đó hãy nói gì đi, nó vừa nói vừa khóc trong đau đớn, nó cứ nghĩ hắn không nghe gì, không biết gì, tuy hắn nằm im không nói được nhưng hắn nghe được tất cả những gì nó nói với hắn, hắn đã chảy dài hai hàng nước mắt, nhưng nó không thấy, nó khóc mệt quá và ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

    Vậy là đã một tháng kể từ khi hắn bị hôn mê, bác sĩ thấy hắn có sự hồi phục dần và đang tỉnh lại sau giấc ngủ dài, bác sĩ muốn gọi người nhà, lúc này nó vui làm sao, nó nghĩ điều duy nhất nó làm là báo cho gia đình hắn biết, nói là nó làm, gia đình hắn lúc này mới hoảng hốt và chạy ngay tới bệnh viện với hắn, lúc này đây những mâu thuẩn, những giận hờn trách móc hắn dường như tan biến hết cũng nhờ nó, Nó đứng phía ngoài cửa nhìn vào trong thấy hắn hình như đã tỉnh, lúc này nó xem như hết trách nhiệm, nó lặng lẽ rời đi. Mở mắt ra câu hỏi đầu tiên nó hỏi là "có thấy Ngân đâu không" ba mẹ nó cũng ngạc nhiên nên nhớ lại, ah có con bé nào điện thoại cho ba mẹ báo tin con bị như vậy nên ba mẹ vội chạy ngay tới đây, nhưng khi tới thì cô bé đã đi rồi con ah, chưa kịp cảm ơn con bé.. haizz, ba mẹ xin lỗi con, ba mẹ không còn giận gì con nữa, về nhà đi con, hắn cũng khóc và xin lỗi ba mẹ hắn thật nhiều

    Sau khi hắn xuất viện khoảng thời gian thì hắn muốn đi tìm Ngân, nhưng hình như Ngân cố tình né tránh hắn, hắn không liên lạc được với nó, hắn thẩn thờ, tuyệt vọng, hắn không hiểu vì sao tim hắn lại đau như vậy, hắn luôn tự lừa dối bản thân mình là không có tình cảm với Ngân, nhưng hắn nhớ lại tất cả lúc Ngân nói với hắn trong bệnh viện, hắn lại chợt khóc, hắn nhớ Nó rất nhiều hắn đi tới những nơi cả hai từng đi qua "hắn gọi tên nó Ngân ơi em ở đâu đừng tránh né anh nữa được không hả anh rất nhớ em Ngân ah"

    Một năm sau hắn dần ổn định lại, từ công việc, sức khỏe, nhưng riêng tình cảm thì hắn vẫn vậy, trong lòng hắn vẫn chờ Nó quay về. Hắn muốn đi Vũng Tàu để bàn chuyện làm ăn luôn tiện xả stress

    Buổi tối đi dạo trên biển, tình cờ nó thấy bóng dáng người con gái quen thuộc đang đi về phía xa, hắn vội chạy lại, Ngân là em phải không? Nó quay lại nhìn thấy hắn cũng ngạc nhiên, nó về Vũng Tàu đi đám cưới đứa bạn thân, ở lại chơi vài ngày thì sẽ lên lại thành phố nhưng có lẻ chữ duyên sắp đặt cho nó và hắn gặp lại nhau.

    [​IMG]

    Nó: Lâu quá không gặp, anh khỏe không? Sức khỏe anh ổn không?

    Hắn: Anh vẫn khỏe, nhưng sao lâu nay em đi đâu, tại sao lại né tránh anh vậy hả, số điện thoại cũng đổi, em làm anh khổ sở lắm biết không Ngân

    Nó: Em xin lỗi nhưng em nghĩ lựa chọn rời đi có lẻ tốt hơn cho cả hai Tuấn ah

    Hắn: Em nghĩ em làm vậy anh sẽ vui sao, anh không vui Ngân ah

    Nó: Em xin lỗi nhưng chúng ta không thể làm bạn vì em.. em..

    Hắn: "Anh từng là gay em có thể chấp nhận một thằng như anh không hả" anh yêu em Ngân ah

    Nó ngạc nhiên nhìn hắn, bỗng dưng một nụ hôn bất ngờ cho nó không kịp phản ứng.

    Tụi mình làm lại từ đầu được không em, em chấp nhận con người anh chứ!

    Nó bật khóc, em cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ có ngày này, vậy mà.. hix hix

    Hắn lấy tay lau đi những giọt nước mắt cho nó, và ôm nó trong lòng, thì thầm với nó anh sẽ không để mất em thêm lần nào nữa Ngân ah. /.

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng năm 2022
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...