Xuyên Không Ảnh Hậu Chiến Thời Đại - QUỶ TÌNH

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tiểu Tam Là Ta, 7 Tháng chín 2021.

  1. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    47
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười một 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    47
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phong Giản Ly mở to mắt bừng tỉnh ngồi bật dậy khiến cho Hạ Quân bên cạnh giật cả mình. Nhưng rất nhanh cậu đã nước mắt nước mũi tèm nhem ôm lấy cô khóc òa lên như một đứa trẻ: "Chị.. oa oa oa.. chị không sao rồi thật may quá.. huhu chị dọa em sợ quá."

    Phong Giản Ly bị ôm chặt rất khó chịu, hành động còn thân mật như vậy trước giờ cô chưa từng gặp phải, hơn nữa người này cô có quen biết sao. Với tâm lí ngờ vực cô một cước đá bay người trước mặt. Có điều tuy là cô đã giơ chân ra đá với lực như lúc thường, theo lí thuyết người bị cô đá với lực như vậy cũng đủ bay xa hai mét rồi vậy mà tên này vẫn còn đứng yên bất động không hề hấng gì luôn mới ghê. Cô không biết cơ thể mình bị làm sao nhưng cô lại dồn hết sức bình sinh đá thêm một cước nữa. Lần này oai hơn lần trước đó là anh ta cuối cùng cũng biết ý sợ hãi mà buông cô ra.

    Haha.. tưởng bở rồi, đó chỉ là suy nghĩ của cô mà thôi. Hạ Quân buông cô ra nhưng hai tay vẫn nắm vai cô nhìn cô thật kĩ rồi hỏi: "Chị.. chân chị có sao không, hay để em đi gọi bác sĩ cho chị nhé."

    Bác sĩ.. À cô nhớ rồi ban nãy lúc cô chạm vào cái khối lập phương kia thì nó phát nổ sau đó thì cô không còn biết trời trăng may gió gì hết. Là một tướng chỉ huy của đội quân tinh nhuệ ở Thiên Tinh cô lập tức hỏi: "Có bao nhiêu người bị thương? Đã điều tra rõ vật đó là gì chưa? Lập tức báo cáo với ngài thượng tướng chỉ huy rút quân ngay.."

    "Chị.." Hạ Quân lại đột ngột hét to cắt lời cô, rồi vẻ mặt lập tức trở nên đau khổ và lo lắng nói: "Chị làm sao vậy, không phải là vì đả kích quá lớn nên chị không tỉnh táo đó chứ."

    Cô cũng hét lên: "Không có phép tắc. Ai cho phép cậu nói chuyện với cấp trên của mình như vậy, thật đúng là không có kỉ cương."

    Nhìn gương mặt nghiêm túc cộng thêm những lời nhảm nhí liên thuyên cô nói trong lòng Hạ Quân càng chắc chắn cô đã bị bệnh hơn nữa còn là bẹnh tâm thần cấp độ cao nữa chứ. Hạ Quân hoang mang lắc vai cô: "Chị.. chị nhìn xem em là ai, có nhận ra em không?"

    Kết quả lời đáp lại càng khiến Hạ Quân chắc chắn với suy nghĩ của mình hơn: "Cậu là ai? Cậu ở đội nào? Sao tôi chưa từng gặp cậu?"

    Hạ Quân tay chân rụng rời từ từ buông lõng hai tay, dáng vẻ sốc tận óc đến ngơ luôn của cậu cũng dọa cô một trận. Cậu lại giơ tay ra hiệu bảo cô ngồi im rồi chạy biến đi luôn.

    Cô lại nhìn bộ quần áo trên người đánh giá: "Quần áo cho bệnh nhân này sao lại xấu như vậy chứ. Còn nữa.. sao cơ thể mình lại yếu thế nhỉ. Hử?" cô giơ cổ tay trái đang được băng bó dày cộm của mình lên quan sát kĩ lưỡng: "Cái quái gì thế này? Mẹ nó mình mới bị thương một chút mà bọn họ lại dám đối xử với mình như vậy! Cả thuốc phục bào cũng không bôi cho mình mà trực tiếp dùng băng vải băng lại luôn ư! Băng còn xấu như vậy!"

    Phong Giản Ly quan sát căn phòng xung quanh. Rõ ràng căn phòng đã vô cùng rộng lớn, sang trọng thế mà cô lại bảo: "Nơi gì thế này sao lại trông lạc hậu và cũ kĩ như vậy?"

    Cô giật phang mấy sợi dây truyền nước và thiết bị theo dõi trên tay ra một cách dứt khoát nhưng rất nhanh đã nhận đượ hậu quả cho hành động đó: "A.. đau."

    Cô nhảy xuống giường định bụng đi vài nhà vệ sinh lại nghe được tiếng bước chân dồn dập, quay đầu lại thì nhìn thấy một nhóm người mặc đồ trắng hối ha hối hả chạy vào. Dẫn đầu là Hạ Quân. Hạ Quân đến gần muốn tóm cô nhưng cô lại tránh thoát được, Hạ Quân lo lắng nói: "Chị.. chị đừng bướng nữa, nghe lời em lên giường để các bác sĩ kiểm tra một chút đi ha."

    Nhìn gương mặt như đang dụ dôc trẻ con của Hạ Quân khiến cô nâng cao cảnh giác: "Bác sĩ?"

    Hạ Quân gật mạnh đầu: "Đúng."

    Cô khinh thường quay sang nhìn chỗ khác nói: "Thời nào rồi mà còn dùng đến bác sĩ! Gọi robot chăm sóc đến là được rồi."

    Hạ Quân đau lòng nhìn bác sĩ và đám y tá nói: "Chị ấy từ khi tỉnh dậy đến giờ vẫn luôn như vậy đó. Nói toàn mấy lời lảm nhảm khó hiểu. Các người mau đến xem cho chị ấy đi. Không phải các ông nói não bộ chị ấy không có vấn đề gì hay sao? Sao bây giờ lại trở nên điên điên khùng khùng như vậy hả?"

    Oát dờ heo.. điên điên khùng khùng. Cô hiếp mắt nhìn người nói ra câu đó - Hạ Quân rồi đột ngột thụp xuống tính dùng chân gạt chân Hạ Quân làm cậu té nhưng ai ngờ người bị ăn hành là gì: "A.. đau quá.."

    Hạ Quân vội ngồi xuống đỡ cô ân cần hỏi thăm: "Chị à chị không sao chứ? Sao khi không lại lau sàn vậy?"

    "Lau cái mặt cậu." Phong Giản Ly tức giận nói.

    Hạ Quân đỡ cô dậy rồi dìu cô đến bên giường ngồi xuống, dỗ dành như dỗ con nít:"Chị ngoan ngoãn cho bác sĩ khám nhé, nếu chị ngoan em sẽ mua kẹo cho chị được không
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng chín 2021
  4. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    47
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đương nhiên là cô không ngoan ngoãn rồi. Cô làm động tác thủ thế chuẩn bị quật ngã mấy người trước mắt này nhưng hiện thực trực tiếp tạt dô mặt cô một gáo nước lạnh.

    Cô lười giãy dụa mà có giãy cũng không được nữa bởi cô bị bọn họ trói lại nằm lên giường. Một bác sĩ trong đó giơ một bàn tay ra trước mặt cô rồi hỏi: "Đây là bao nhiêu?"

    Cô liếc ông ta một cái rồi không thèm để ý nói: "Khùng"

    Bác sĩ nhăn mày bất lực yêu cầu cô: "Cô Kiều à.. yêu cầu cô hợp tác với chúng tôi."

    Rất nhanh cô đã nghe ra điều không đúng trong lời nói cô ông bác sĩ này. Cô ngờ ngợ hỏi lại: "Cô Kiều? Là ai vậy."

    Hạ Quân nghe câu hỏi này trong lòng càng thêm khẳng định rằng chị mình đã bị mất trí. Cậu chen lên phía trước kích động cầm tay cô ánh mắt mong mỏi mà rươm rướm nước mắt hỏi: "Chị.. chị có nhận ra em không?"

    Cô nhăn mày biểu thị cô không biết.

    Hạ Quân chưa từ bỏ hi vọng hỏi lại: "Chị có biết tên em không."

    Cô nhìn Hạ Quân cứ như người bị tâm thần trước mặt chế nhạo: "Hong nói sao biết! Tưởng tôi là thần tiên tri hả."

    Bác sĩ bên cạnh thấy vậy thì trực tiếp quay sang nói với người của mình: "Bảo người chuẩn bị kiểm tra tổng quát cho Kiều tiểu thư."

    Phong Giản Ly lại hướng bọn họ hỏi: "Các ngươi đang nói gì vậy? Kiều tiểu thư gì đó.. chắc không phải là đang nói tôi chứ."

    Hạ Quân giữ chặt vai cô nói: "Chị đến tên mình cũng không nhớ sao?"

    "Nói điên khùng cái gì vậy đương nhiên là tôi nhớ rồi."

    Hạ Quân vừa thở phào một hơi thì câu sau của cô làm câu muốn nghẹt khí chết: "Tôi tên là Phong Giản Ly."

    Hạ Quân trợn mắt không tin nổi nói: "Chị đang nói gì vậy. Chị tên là Kiều Hân, là đại tiểu thư của Kiều gia. Chẳng lẽ chị không nhớ gì hay sao?"

    Cô đứng hình luôn. Á đ*.. cô đổi tên giấy khai sinh hồi nào mà đến bản thân cũng không biết luôn vậy nè.

    Hạ Quân thấy cô đơ như cây cơ vội vàng tháo mấy miếng cố định tay chân cho cô rồi dắt cô đến tấm gương: "Chị nhìn kĩ đi chị à.."

    Nhìn kĩ.. cô đang nhìn kỹ này. Nhưng cô rất hối hận vì đã nhìn kỹ như vậy. Bà nội cha nó. Cái người xấu xí trong gương này là ai vậy. Cô cảm thấy có thể mình đang bị ngáo đá chăn.

    Sau một màn "dọn phòng" cuối cùng cô cũng bình tĩnh hơn. Cô nhìn Hạ Quân đang dọn dẹp mớ hỗn độn trong phòng, cô gãi cái đầu tóc rối như ổ quạ của mình rồi nói: "Thay tôi nói lời xin lỗi với mấy bệnh nhân vừa rồi bị tôi dọa nhé." cha mẹ cô balr làm sai thì phải biết xin lỗi và nhận lỗi.

    Sau đó cô đuổi Hạ Quân ra khỏi phòng. Một mình ở trong phòng để.. soi gương, rồi chê bai đủ đường. Người trong gương nhìn là biết còn khá trẻ, tóc dài màu đen, ngũ quan cũng không có gì đặc biệt, nhìn cũng có thể đánh giá là thanh thuần đáng yêu và hơi tinh nghịch một chút, mặc dù không nghiêng nước nghiên thành như nhan sắc trước đây của cô nhưng xài đỡ cũng được.

    Ban nãy sau khi phát điên à không phát hỏa một trận xong cô cũng có nghe Hạ Quân kể lại mọi chuyện rồi.

    Cái thân thể này tên là Kiều Hân là tiểu thư độc nhất của Kiều gia giàu có và có tiếng tăm ở Kinh thành này. Kiều Hân này có ước trở thành minh tinh, cô rất thích đóng phim, cũng rất có khiếu diễn xuất. Thời gian qua có sự hậu thuẫn của Kiều gia nên con đường tiến vào giới giải trí của cô vô cùng thuận lợi.

    Một tháng trước Tập đoàn Agus của Kiều gia đột nhiên gặp biến cố, đến nay ba cô cố gắng chống đỡ lắm mới có thể để công ty không bị phá sản nhưng đã tạm dừng hoạt động. Tuy nói không bị phá sản nhưng cứ để tình hình này tiếp tục tiếp diễn cũng không được.

    Ba của Kiều Hân lên cơn đau tim hiện đang hôn mê sâu, một mình mẹ của Kiều Hân phải gồng mình tìm cách liên hệ khắp nơi nhờ giúp đỡ mà vẫn không có tiến triển.

    Kiều Hân này còn bị tên thanh mai trúc mã hay nói đúng hơn là vị hôn phu của cô từ hôn. Nghĩ tới đây Phong Giãn Ly không khỏi thầm chửi trong lòng "M* nó chứ."

    Bị người mình yêu thương thật lòng từ hôn còn chưa đủ Kiều Hân còn bị thông báo đã bị gạch tên khỏi dự án phim lớn mà cách đây không lâu cô đã được ấn định cho vai nữ chính. Tiếp theo đó là scandal ập tới. Nào là nói Kiều Hân dự vào gia thế của gia đình để có được như ngày hôm nay, cướp vai của bạn diễn khác, hóng hách bệnh ngôi sao khi làm việc, đưa đẩy với nhiều nam nghệ sĩ.. đủ thứ các tội danh. Trên mạng còn lan truyền nhiều video và hình ảnh cắt ghép để hại Kiều Hân.

    Kiều Hân bị người ta chửi mắng không thương tiếc, thậm chí có người còn dọa giết cô nữa. Vì có quá nhiều chuyện đến một cách dồn dập khiến tinh thần cô đã rất suy sụp nay còn bị sức ép lớn từ dư luận khiến cho Kiều Hân vì vậy mà quyết định tự sát.

    Trong lòng Phong Giản Ly kiểu: Cái chuyện trời ơi đất hỡi gì vậy nè. Yếu đuối như vậy còn bày đặt gia nhập showbic, thật không hiểu nổi.

    Cô đang nhìn vào gương thì bị dọa nhảy dựng. Người trong gương vậy mà lại biết nói chuyện: "Cô có thể giúp tôi một chuyện được.." Xoảng..

    Khỏi nói nhiều, cô trực tiếp dùng bình trà chọi bể gương luôn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng chín 2021
  5. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    47
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lòng Phong Giản Ly không khỏi đổ mồ hôi tự hỏi: "M* nó ma là có thật à, vía còn mạnh đến nỗi xuất hiện vào ban ngày nữa chứ."

    Hạ Quân vừa quay lại đã nghe thấy một tiếng động lớn như vậy lập tức hốt hoàng nhào vào phòng miệng hô: "Chị.. chị không sao chứ, có chuyện gì vậy."

    Thấy cô đang nhìn chằm chằm một phía thì anh cũng nhìn theo. Trong lòng không ngừng kêu gào. Sao chị lại đập nữa rồi, không lẽ sở thích của người bị tâm thần là đập đồ à.

    Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu vẫn lo lắng bảo cô: "Chị đứng ra xa đi để em dọn dẹp. Đừng đến gần đây dưới đất toàn mãnh vỡ đấy."

    Phong Giản Ly cũng thật thà chạy qua sô pha ngồi để một mình Hạ Quân dọn dẹp chỗ đó. Trong lúc Hạ Quân dọn dẹp căn phòng im lặng chỉ nghe thấy tiếng của mấy mảnh kính chạm vào nhau, cô buồn chén gác chân lên bàn trà miệng cắn táo hỏi: "Cậu là trợ lí cho tôi được lâu chưa."

    Cậu cẩn thận suy nghĩ rồi nói: "Ừmmm.. cũng được một năm ba tháng rồi." Ban nãy cô đã vờ vịt mình bị mất trí nhớ nên bây giờ Hạ Quân cũng không còn quá hoảng loạn như ban đầu nữa.

    Cô lại hỏi tiếp: "Vậy.. mấy chuyện mà trên báo nói là bịa đặt hay thực sự là tôi làm vậy."

    Hạ Quân có hơi tức giận với câu hỏi này của cô: "Sao chị có thể nói bản thân mình như vậy."

    Phong Giản Ly: WTH? Nãy giờ bà có nói gì đâu mà chú em căng thẳng thế.

    Lại nghe cậu ta nói: "Ai thì em không biết nhưng chị chắc chắn không có như trên tin tức viết đâu. Chị đừng tự nghi ngờ bản thân mình. Mặc dù lúc đầu đúng là do thế lực nhà chị nên chị mới tiến thân thuận lợi vào showbic, nhưng như vậy thì sao chứ. Tại vì bọn họ không có mới ghen tỵ nói vậy thôi! Trong cái giới này có biết bao nhiêu người cũng nhờ vào thế lực gia đình để thăng tiến chứ, vậy mà bây giờ bọn họ lại lợi dụng lúc Kiều gia nhà chị gặp khó khăn để công kích chị như vậy đúng là bọn hạ lưu mà."

    Phong Giản Ly mau chóng ngăn anh lại: "Dừng.. thôi được rồi." ngừng một lúc cô lại hỏi: "Vậy tôi nằm đây được mấy ngày rồi?"

    "Chỉ mới một ngày thôi. Tối hôm qua em đến nhà để xem tình hình chị xem thế nào ai ngờ lại thấy nằm dưới sàn toàn máu. Chị.. sau này chị đừng thế nữa em lo lắm đấy."

    "Cậu yên tâm đi. Nếu tôi mà có tự sát thì cậu không cứu nỗi đâu."

    "Chị.." Hạ Quân nghiêm túc lo lắng cho Kiều Hân thật lòng, điều này cô có thể nhìn ra.

    "Được rồi. Lần sau nếu muốn chết tôi sẽ cắt cổ, như vậy bảo đảm hơn." thấy thằng nhóc dễ thương trước mặt sắp khóc tới nơi cô mới an ủi cậu: "Thôi được rồi yên tâm đi tôi không có làm mấy chuyện điên khùng đó đâu." Sao bà có thể làm mấy chuyện đó chứ, nếu có phải làm bà cũng phải kéo theo đám người hại bà. Vậy là cô liền chấp nhận thân phận mới của mình là Kiều đại tiểu thư-Kiều Hân.

    Buổi tối vì thấy quá nhàm chán nên cô liền mở ipad ra xem tin tức trên mạng. Ai dô.. không xem thì thôi, vừa xem thì đã thấy trên mạng tràn ngập tin tức mà cái nào cũng có liên quan đến cô.

    Mười vị trí đầu bảng hotsearch đều là tin tức liên quan đến cô. Top1 chính là tin tức cô tự tử với tiêu đề chói lóa: Ngôi sao mới nổi Kiều Hân vì bị vạch trần nhiều tội lỗi trong quá khứ không chịu nỗi cú sốc mà quyết định kết thúc cuộc đời.

    Cô vui vẻ nhấp vào xem phần bình luận. Thong thả cắn dưa.. Đọc được vài chữ thì cô phải thốt lên: "Chu choa mạ ơi.."

    Hầu hết thì đám người trên mạng đều hỏi cô đã chết thật chưa. Có người còn bảo cô làm chiêu trò mèo khóc chuột giả vờ đáng thương để lừa lấy tình cảm của fan. Cũng không phải tất cả đều là mắng chửi cô. Hiện tại cô vẫn còn mấy fan não tàn cuồng si.

    Vì để đáp lại tấm "chân tình" của bọn antifan này cô quyết định trả lời ngắn gọn: Cảm ơn lời trù ẻo của các người nhưng diêm vương gia đã quyết định trả hàng vì tôi quá xinh đẹp ông ta không nỡ. "

    Diêm vương: Ọe.. ói ba ngày ba đêm..

    Sau đó phần bình luận của cô rất nhanh đã lên top1, cả đám này thi nhau vào rần rần trên mạng xã hội. Cô đọc các bình luận trả lời một lúc, đa phần là rủa cô nhanh chết đi, chửi cô mặt dày này nọ các kiểu..

    Cô cũng chả thèm quan tâm nữa, mục đích của cô là gây hấng chút thôi để cho bọn họ biết người bọn họ mất công trù ẻo nãy giờ vẫn còn sống sờ sờ, cho bọn họ tức chết.

    Ban đêm trong phòng bệnh rất tối, Kiều Hân sau khi chơi game một lúc thì đã tắt ipad đi ngủ. Do khi trước ở trong quân đội được huấn luyện nghiêm khắc, lại còn thường chấp hành các nhiệm vụ nguy hiểm mà cô đã tự hình thành tính cảnh giác cao, đó như một bản năng vậy. Cho nên khi bàn tay kia vừa chạm vào má cô, cô đã đưa tay chụp lấy bàn tay đó sau đó xoay người xuống giường dùng gạt mạnh chân đối phương để hắn trước tiếp quỳ trên đất.

    Kiều Hân gay gắt hỏi:" Ai "

    Trong bóng đêm một giọng nói của nam giới vang lên, có phần vì đau mà hơi biến đổi nhưng chung quy vẫn rất nam tính:" Hân Hân là anh. "

    " Anh là ai? "

    " Là anh đây mà.. em buông ra trước đã. "

    Cảm thấy đối phương có vẻ không có ý xấu, Kiều Hân buông tay ra rồi xoay người bật đèn. Căn phòng bỗng chốc sáng chưng, lúc này cô mới nhìn rõ người trước mắt.

    Trên người mặc vest xanh thẫm được cắt may tinh tế, tướng mạo đường hoàng, khôi ngô tuấn tú, đẹp không thua gì các ảnh đế, nhìn có vẻ là một người hiền lành. Cô còn chưa mở miệng thì người trước mặt đã bước tới cách, cô lập tức nhảy xa hai mét cách, ánh mắt phòng bị.

    Lê Cảnh Tuyên thấy cô tỏ rõ thái độ xa cách như vậy lại nhìn cổ tay băng bó dày cộm của cô không nén nỗi ánh mắt áy náy và cảm giác tội lỗi trong lòng. Anh nhẹ giọng nói:" Hân Hân sao em lại dại dột như vậy! Chuyện gì cũng có cách giải quyết sao em lại làm chuyện ngu ngốc như vậy chứ. "

    Cô giơ tay ra trước mắt ý bảo anh im lặng, sau đó gay gắt đáp trả:" Anh là ai mà đòi quản tôi. "

    Lê Cảnh Tuyên lại nghĩ là cô chỉ đang giận dỗi:" Hân Hân em đừng trẻ con chơi trò mất trí nữa. "

    " Trẻ con nó không có biết chơi trò này đâu. Còn nữa.. bà đây ngực tấn công mông phòng thủ chỗ nào giống trẻ con hả. "Tối vậy rồi còn bị tên điên quấy rầy, phiền muốn chết.

    Lê Cảnh Tuyên lúc này mới chú ý, cô gái trước mặt này ngoại trừ gương mặt và vóc dáng ra thì mọi thứ đều không giống Kiều Hân anh quen biết. Từ ánh mắt đến cử chỉ, từ thái độ đến hành động đều không giống. Anh đang nghĩ không phải là cô sốc đến mức mất trí chứ. Vậy nên anh lần nữa lên tiếng muốn xác nhận:" Hân Hân em.. em có nhận ra anh là ai không. "

    Cô không khách sáo nói:" Có. "

    Lê Cảnh Tuyên thở nhẹ một hơi yên lòng lại nghe cô nói:" Là một thằng điên nửa đêm không ngủ còn chạy tới đây làm phiền người bệnh. "

    Lê Cảnh Tuyên trợn to hai mắt không tin, giọng nói ấp úng:" Em.. em thật sự.. em thật sự không nhận ra anh hay sao? "

    Thấy cô vẫn không có phản ứng gì khác anh nói rõ:" Anh là Cảnh Tuyên đây. "

    Lại thấy cô lắc đầu.

    Lúc này anh cũng không suy nghĩ được nhiều nữa, do quá quẫn bách anh liền thốt ra câu:" Anh là hôn phu của em đây."
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng chín 2021
  6. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    47
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kiều Hân trợn mắt bịt miệng: Àu shit! Thằng nhãi này chính là người từ hôn cô.. à không là người từ hôn cái thân thể này mới đúng. Thằng khốn này hôm nay còn dám vác xác tới đây à.

    Nhưng với tư cách là một người đang bị mất trí nhớ cô chỉ có thể dùng lời nói với Lê Cảnh Tuyên: "Thiếu rồi."

    Lê Cảnh Tuyên không hiểu hỏi cô: "Thiếu cái gì cơ?"

    Kiều Hân: "Thiếu một từ CŨ." Thấy vẻ mặt như chưa thông suốt của anh ta Kiều Hân tốt bụng giải thích thêm: "Vì bây giờ chúng ta đã giải trừ hôn ước nên anh và tôi hiện tại không có bất cứ quan hệ nào. Có hiểu chưa."

    Lê Cảnh Tuyên không dám nhìn cô, có lẽ vì anh ta áy náy, có lẽ vì anh ta thấy xấu hổ. Gượng gạo lên tiếng giải thích: "Là anh có lỗi với em.."

    Kiều Hân đợi câu này nãy giờ: "Biết thì tốt, cút đi tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, bẩn hết cả mắt."

    Lê Cảnh Tuyên rất không phối hợp lại tiếp tục nói: "Nhưng anh đã hết lời nói với em rồi, là em không chịu nghe anh. Bản thân anh thì không sao nhưng ba mẹ anh không thích người trong giới giải trí làm con dâu. Em phải hiểu cho anh chứ.."

    Cô cảm thấy đứng nói chuyện với thằng thiểu năng này rất mệt nên cô kéo một cái ghế lại bình tĩnh bắt chéo chân ngồi xuống, đợi anh ta nói xong cô hỏi: "Rốt cuộc là anh lấy hay ba mẹ anh lấy."

    Lê Cảnh Tuyên: "Đương nhiên là anh lấy rồi."

    Kiều Hân: "Vậy thì đó là lỗi của anh. Nếu anh yêu tôi thật lòng thì không nên vì mấy cái lí do xàm xí đó mà từ bỏ tôi, không nên từ bỏ đấu tranh để với bắt lấy hạnh phúc của mình. Là tự anh yếu nhược mà từ bỏ bây giờ còn quay sang đòi tôi phải hiểu cho anh. Anh có bệnh à.. để tôi chỉ cho lầu hai có phòng khám khoa thần kinh đấy, anh xuống đấy khám đi đừng ở đây phiền tôi nữa. Nhìn thấy anh them một giây là khiến tôi ghê tởm thêm một giây." Nhìn gương mặt tái nhợt vì tức giận trước mắt khiến cô càng chửi càng hăng: "Buồn nôn chết đi được."

    Lê Cảnh Tuyên bị nói đến cứng họng chỉ thốt được một từ: "Em.." sau đó liền nghẹn luôn.

    Cô cười khiêu khích anh ta: "Em cái gì.. biến đi." Nói rồi cô bước về phía chiếc giường sau lưng anh ta lại bị anh ta chộp lấy cánh tay. Có điều cô sớm đã đề phòng người này vì tức giận mà sẽ động thủ, tận dụng cô hội cô bẻ tay anh ta một cái rồi trực tiếp vác anh ta lên lưng xoay một cái vật anh ta ngã xuống sàn.

    Lê Cảnh Tuyên tới lúc lưng chạm mạnh xuống đất nằm vật ra đó vẫn không hiểu vừa nãy có chuyện gì xảy ra, mở to hai mắt nhìn trần nhà.

    Trong đầu anh ta đang nghĩ cô gái trước mắt này là ai vậy, sao lại biết mấy chiêu võ này. Kiều Hân trước đây dịu dàng, yếu đuối, hay bám lấy anh làm nũng, lúc nào cũng coi anh là trời, luôn lấy lòng anh, không dám làm anh giận đâu rồi.

    Cô gái trước mặt này không chỉ biết mắng anh, thái độ với anh còn biết đánh võ nữa.

    Đúng lúc tình hình giữa hai người đang căng thẳng thì cánh cửa phòng bệnh lại được mở ra lần nửa. Cả hai cùng nhìn về phía cửa.

    Trong lòng Kiều Hân thấy rất kì lạ: Sao hôm nay toàn hàng tuyển thế nhỉ? Nhưng mà con hàng này nhìn có vẻ có não hơn con hàng này.

    Lê Cảnh Tuyên nhìn thấy người trước cửa thì có phần khẩn trương hơn hẳn, lập tức đứng lên chỉnh lại tây trang, nét mặt còn có vẻ hơi sợ sệt nữa, khiến cho cô có phần hiếu kì về người đàn ông mới tới này.

    Cô lại còn nghe Lê Cảnh Tuyên gọi một tiếng "Chú"

    Oa.. hết hồn chưa. Chú gì mà trẻ thế này. Lại còn đẹp dai lạnh lùng nữa chớ, đôi mắt chim ưng sắc bén của anh ta rất dễ khiến người nhìn sợ hãi nha. Anh ta để tóc mái rũ xuống che hết trán, tuy vậy nhưng không khiến anh ta nhìn trẻ trâu mà ngược lại còn có vẻ trẻ trung hơn nữa.

    Nhưng cô cũng nhanh chóng nắm bắt tình thế: Mình đánh cháu người ta ngã ra đất thế này thế nào cũng bị khiếu nại, thân thể này còn chưa hồi phục hẳn một chọi hai có vẻ không ổn lắm. Vì vậy cô hắng giọng nói với chú của Lê Cảnh Tuyên: "Tới đúng lúc lắm, mau mang cháu ông đi đi đừng làm tôi khó chịu thêm nữa, trả hàng.. tôi còn muốn ngủ nữa, đi thong thả không tiễn."

    Lê Cảnh Tuyên cũng biết tình hình hiện giờ không tiện nói chuyện tiếp để lại một câu rồi nhanh chóng rời đi: "Em nghỉ ngơi đi, mai anh lại đến thăm em."

    Kiều Hân tức giận hét lên tức giận: "Thăm cái đầu anh, anh thăm tôi mới nhanh chết đấy.." tức chết mình mà.

    Sau khi tức giận xong cô mới để ý, vẫn còn người ở đây. Cô kênh kiệu hỏi: "Sao chú còn ở đây.. cháu của chú đi rồi.. chú cũng nhanh đi dùm tôi đi."

    "Làm phiền rồi" Bỏ lại một câu như vậy liền đóng cửa đi luôn.

    Kiều Hân rất muốn hỏi cái bản mặt lúc nãy của anh ta có thật là biết bọn họ làm phiền cô hay là nói cho vui tai vậy không biết.

    Sáng ngày hôm sau Hạ Quân mang đồ ăn sáng đến cho cô còn chu đáo dọn ra bàn giúp cô: "Chị đến ăn sáng đi."

    Lúc ăn cô hỏi Hạ Quân một chút chuyện về tình hình hiện giờ. Hạ Quân ảo não nói: "Phóng viên đang bao vây nơi này, bọn họ ăn mằn ở đây cũng đã hai ngày rồi vẫn không có dấu hiệu muốn rời đi."

    Kiều Hân không tỏ vẻ gì quan tâm vừa cắn miếng sủi cảo vừa nói: "Cứ kệ bọn họ, cho bọn họ dải nắng dầm sương một chút để rèn luyện thể lực vậy."

    Hạ Quân kì quái hỏi: "Chị em thấy chị khác trước nhiều lắm. Mặc dù hiện tại chị mất trí nhớ nhưng nhìn chị cứ nhìn biến thành người khác vậy đó."

    Kiều Hân vẫn bình thản nói: "Ai da một lần chết đi là một lần thay da đổi thịt mà. Nhưng em không cảm thấy tính cách bây giờ của chị tốt hơn sao."

    Hạ Quân gật gù đồng ý: "Ừ.. em cảm thấy chị của bây giờ càng có sức sống hơn, em thích nhìn thấy chị như bây giờ hơn. Có điều chắc trong lòng chị đang khó chịu lắm.. nếu chị cần người tâm sự cứ nói với em đừng giấu trong lòng để sinh bệnh."

    Nói tới đây cô lại nghĩ tới chuyện tối hôm qua, hậm hực nuốt miếng sủi cảo vào bụng rồi nói: "Đúng là chị có chuyện cần tâm sự với em."

    Hạ Quân Vui vẻ nói: "Chị nói đi."

    "Em nói xem trước đây có phải chị bị thiểu năng hay không mới đi đính hôn với một tên điên."

    Hạ Quân sốt sắng: "Sao chị lại nói bản thân mình như vậy chứ. Nhưng Lê Cảnh Tuyên anh ta đúng là tên khốn lại trong lúc chị gặp khó khăn mà rời bỏ chị. Có điều chị yên tâm đi anh ta sẽ không dám xuất hiện trước mặt chị đâu."

    "Chị đã gặp anh ta rồi."

    Hạ Quân ngơ ngác: "Hả.."

    Kiều Hân cũng thành thật nói: "Tối qua anh ta đã đến đây." sau đó cô ôn tồn kể lại chuyện tối qua. Vừa lúc nói xong cô mới chợt nhớ tới hỏi: "Em có biết chú của Lê Cảnh Tuyên không?"
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng chín 2021
  7. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    47
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Quân hỏi lại: "Chú của anh Lê Cảnh Tuyên?" Hạ Quân cẩn thận suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Em không biết, nhưng nghe nói rất là bí ẩn."

    Kiều Hân nghe vậy chỉ nói: "Vậy sao!"

    Hạ Quân đang trò chuyện cùng với Kiều Hân thì điện thoại bên cạnh reo lên, nhìn tên người gọi tới lòng Hạ Quân không khống chế được được rung lên lén liếc nhìn Kiều Hân đang ăn uống ngon lành bên cạnh, ngại ngùng nói: "Chị.. em ra ngoài nghe điện thoại một lát."

    Vừa đưa điện thoại lên tai còn chưa kịp nói alo thì đầu bên kia đã tràn tới một bản giao hưởng thánh thót khiến cho cái màng nhĩ của Hạ Quân như muốn nứt thì trăm mảnh. Mặc dù đã đưa điện thoại ra một khoảng xa nhưng đứng bên ngoài vẫn có thể nghe được rõ giọng nói giận dữ của người bên kia.

    Vương Nghiên giận đến độ muốn thổ huyết: "Không phải cậu bảo Kiều Hân đang hôn mê sao, nó hôn mê kiểu gì mà còn lên được mạng chọc giận đám anti nó vậy. Cậu đưa điện thoại cho nó mau cho tôi nói chuyện."

    Hạ Quân vẻ mặt đau khổ. Trời ạ bà cô này một khi nỗi giận thì cậu lại là người khổ nhất, người ăn mắng đầu tiên luôn luôn là cậu.

    Vương Nghiên là quản lí của Kiều Hân từ khi cô mới vào nghề, là người rất nghiêm khắc, quyết đoán, bề ngoài lúc nào cũng như tảng băng nhưng chỉ cần kẻ khác dám đụng tới Kiều Hân thì xác ahihi định là xong đời với cô rồi. Mấy ngày nay người bận rộn và vất vả nhất cũng là Vương Nghiêng. Vừa phải giải quyết các tin tức tiêu cực về Kiều Hân ở trên mạng vừa phải liên lạc với các nhà sản xuất, đoàn làm phim để thảo luận về các vai diễn vốn đã được ấn định của Kiều Hân nay có nguy cơ sắp bị thay đổi.

    Hạ Quân cố viện lí do nhưng đều bị Vương Nghiêng mặc kệ. Cậu cũng không thể tiếp tục thoái thác tiếp chỉ đành mang theo lo lắng trong lòng quay vài phòng bệnh, nét mặt khó xử đưa điện thoại tới trước mặt Kiều Hân: "Chị.."

    Kiều Hân nhìn nét mặt cậu có vẻ không được vui lắm đưa tay chỉ vào mặt mình hỏi: "Của chị à?"

    Hạ Quân gật gật đầu cố gắng gượng cười.

    Kiều Hân dừng hoạt động ăn uống của mình lại, bình tĩnh cầm điện thoại đưa lên tai nghe.

    Hạ Quân ở bên cạnh nhìn sắc mặt từ từ biến đổi của Kiều Hân, nét mặt cô từ nãy tới giờ có thể chế thành trăm cái meme ấy chứ.

    Sau khi nghe được ba mươi giây cô không nhịn nỗi nữa lấy điện thoại ra khỏi tai mình để cách một khoảng xa, nhăn mày hỏi Hạ Quân: "Bà Điên nào vậy?"

    Hạ Quân chỉ có thể thành thật đáp: "Là quản lí của chị đấy."

    Sau khi Kiều Hân "à" một tiếng biểu thị đã biết rồi liền quả quyết cúp máy luôn. Mặc kệ Vương Nghiêng bên kia nỗi giận đùng đùng.

    "Sau này em nhắm chị ta đang tỉnh thì hãy đưa chị nghe có biết chưa. Phiền chết đi được."

    Hạ Quân: "Dạ." Sao cậu ta lại cứ cảm thấy sau khi trể về từ quỷ môn quan chị Hân nhà anh còn đáng sợ hơn cả quản lí nữa chứ. Anh thật đáng thương.

    Đang mãi suy nghĩ linh tinh thì cậu được cái búng tay cuat Kiều Hân gọi hồn về. Kiều Hân nhìn cậu đầy cổ quái: "Đang nghĩ gì đó?"

    Hạ Quân: "Không có gì ạ."

    Cô cũng lười khokng muốn đoán, mở miệng dặn dò cậu kĩ lưỡng: "Em mau chóng đổi một phòng bệnh khác cho chị."

    Hạ Quân không hiểu hỏi lại: "Tại sao vậy? Phòng này chị không thích sao."

    "Không phải, chỉ là chị không muốn bị làm phiền thôi."

    "Làm phiền?" Hạ Quân lại tự hỏi không lẽ chị chê mình phiền sao.

    Nhìn ra được sự buồn bã của cậu Kiều Hân đá một cước vào chân cậu, có điều lực đạo rất nhẹ để tránh cậu bị thương: "Nghĩ gì vậy.. chị là nói cái tên Lê Cảnh Tuyên kia kìa."

    Hạ Quân: "Hả?"

    Nhắc tới là Kiều Hân lại thấy lửa nóng khắp ngui bực dọc nói: "Hả cái gì mà hả. Tên điên kia nói tối nay sẽ lại đến."

    Hạ Quân không hiểu nói: "Vậy sao chị không đổi bệnh viện khác luôn đi."

    Kiều Hân liền chòm lên kí đầu cậu một cái rồi nghiêm mặt nói: "Em bị ngốc à. Phóng viên còn đang núp như núp lùm ngoài kia, chị mà đi ra không khéo mảnh xương cũng không còn. Hơn nữa chị đã có cách rồi. Hehe.." Nụ cười nham hiểm của Kiều Hân làm Hạ Quân lạnh toát hết sống lưng

    Vậy là một chiếc xe hơi phóng như bay ra khỏi hầm xe của bệnh viện thu hút không ít xe báo chí đi theo, cánh nhà báo đều cho rằng người ngồi trong xe là Kiều Hân nên đều háo hước đuổi theo.

    Cô đã bảo Hạ Quân làm người đóng giả mình rồi lên xe đi khỏi để đám người này nghĩ rằng cô đã xuất viện đợi một lúc nữa bọn họ phát hiện rằng mình lầm thì chắc chắn sẽ nghĩ là cô đã lén bỏ trốn rồi, Chắc chắn sẽ có người chạy tới bệnh viện để hỏi thăm, cô cũng đã lo phía bệnh viện rồi, bảo bọn họ nói với đám người đó rằng cô đã xuất viện không phải là được rồi sao. Vì thế cảnh rược đuổi ban nãy Kiều Hân đứng trên phòng bệnh đều nhìn thấy hết.

    Nhưng cô vẫn không yên tâm cái tên điên Lê Cảnh Tuyên nên vẫn quyết định đổi phòng. Đổi phòng hẳn trên một tầng. Đổi sau cô vui vẻ nằm ìn xuống giường vui vẻ hưởng thụ thời gian nghỉ dưỡng của bản thân. Bệnh viện này giờ chính là nơi ẩm nấp an toàn của cô rồi haha.. Lũ ngốc kia chắc giờ đang truy đuổi cô khắp nơi. Tìm đi.. bà thách các người tìm được đấy.

    Lê Cảnh Tuyên giữ đúng lời hứa, tối hôm sau quả nhiên đã đến phòng bệnh thăm Kiều Hân, trên tay còn cầm theo một giỏ trái cây và bó hoa hồng nhưng vừa mở cửa ra đã thấy căn phòng trống trơn không hề có người bên trong. Gọi y tá đến hỏi liền biết cô đã xuất viện, trong lòng thoáng chốc lo lắng: "Sao còn chưa bình phục hẳn mà đã xuất viện rồi?" Nhưng anh ta cũng không thể làm gì khác chỉ đành ôm theo tâm trạng lo lắng mà quay về.
     
  8. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    47
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nửa đêm trên tầng thứ 9 của bệnh viện quốc tế MR phòng bệnh 3113 là phòng bệnh Kiều Hân vừa mới chuyển tới, rèm cửa bay phất phới, do cô không thích khí lạnh từ máy lạnh phát ra nên buổi tối cô sẽ mở cửa sổ sát đất của phòng bệnh để gió đêm thổi vào cho mát.

    Đêm nay trăng khuyết nên không có mấy ánh sáng, hắt vào trong căn phòng càng làm cho nó mờ ảo có phần hơi âm u.

    Kiều Hân đang mơ hồ ngủ tren giường thì cảm nhận được cửa phòng được người mở ra, người kia nhẹ nhàng đóng cửa không gây ra tiếng động rồi dần tiến bước về phía giường bệnh.

    Nghe tiếng bước chân cô đoán là đàn ông, mặc dù người này đi rất khẽ, bước chân rất nhẹ có vẻ là người có thân thủ tốt nhưng Phong Giản Ly cô ở trong quân đội nhiều năm làm phó chỉ huy trưởng của binh đội đặc chủng của Thiên Tinh nên tai cô đặc biệt thính hơn người bình thường, dù có đổi sang một cơ thể khác thì thứ giác quan nhạy bén do nhiều năm tôi luyện này vẫn không mất đi.

    Cảm nhận được người đến càng ngày càng gần, Kiều Hân nâng mức độ cảnh giác của bản thân lên cao độ.

    Khi người kia đưa tay chạm vào chăn của cô cô liền tung một cước khiến chăn bay lên quấn vào người đối phương. Người kia cũng bị làm cho hốt hoảng, anh cứ nghĩ người trên giường đang ngủ, không ngờ cô lại hành động nhanh như vậy. Lúc còn đang mải suy nghĩ thì cô lại đá một phát vào đầu anh khiến anh đau đớn ngã xuống đất.

    Nhìn thấy một cước nữa lại sắp tới anh vội hô: "Dừng lại."

    Kiều Hân nghe câu này thì theo quán tính hạ thẳng chân đá một cú vào người người đang nằm trên mặt đất. Lúc cô giao chiến với quân phiến loạn cũng nghe bọn chúng nói vậy nhiều rồi nhưng không bao giờ cô dừng hết. Đánh tiếp cho sướng. Ngu gì thôi.

    Thấy người dưới đất đau đớn cuộn người cô còn chưa tha, giật phăng chiếc chăn đi rồi trực tiếp ngồi lên người anh ta, đưa ta tháo chiếc cà vạt trên cổ áo anh ta xuống, bắt lấy hai cổ tay đang muốn chống trả kia dè xuống mặt đất rồi quấn chiếc cà vạt vài vòng khóa chặt tay anh ta.

    Trong đầu người kia đang nghĩ: "Con gái con đứa mà sao mạnh như trâu vậy?" Ngay lúc này cô đưa tay gỡ luôn chiếc thắt lưng của anh xuống.

    Lần này anh ta không thể ngồi yên à không nằm yên chờ chết nữa. Anh ta quyết định lên tiếng vì sự trong sạch của bản thân: "Này cô làm gì vậy hả? Cô muốn làm gì vậy hả? Cô đừng làm bậy nha tôi la lên bây giờ đó?"

    "Im miệng" Do trong phòng khá tối nên anh không nhìn thấy trên gương mặt cô đang là biểu cảm gì, nhưng từ giọng nói lạnh lẽo của cô cũng đủ khiến người ta phát run.

    Tạch.. đèn trong phòng được bật sáng, lúc này anh mới nhìn rõ tìn cảnh của bản thân, tay và chân đều bị trói chặt. Quần áo xốc xếch. Anh thề nếu lúc này người khác nhìn thấy bộ dạng của anh chắc chắn sẽ nghĩ rằng anh là đang bị cưỡng hiếp. Trừ quãng thời gian xa xăm kia thì mười mấy năm tung hoành trên thương trường anh chưa từng gặp tình cảnh mất mặt như này.

    Rất nhanh anh đã nhìn thấy tên ác ôn đã khiến cho anh mất mặt như vậy.

    Cô đứng khoanh tay cúi đầu ngạo nghễ nhìn anh nói với giọng châm biếm: "Ể.. đây không phải là chú của vị hôn phu cũ hay sao. Sao hôm nay lại có nhã hứng đến đây chơi với tôi vậy."

    Lục Khoan Nghiêm: "Chơi? Cô còn mặt mũi mà thốt ra chữ này. Cô biến tôi thành bộ dạng này chính là trò chơi của cô sao? Cô còn không thả tôi ra thì có tin tôi gọi người tới không."

    Kiều Hân ngồi quỳ một chân, tay phải vươn ra bóp mạnh hai hõm má của Lục Khoan Nghiêm nực cười nói: "Im miệng.. dám uy hiếp tôi à. E là kiếp này anh không có cái phúc đó đâu." Nói xong cô liền nở một nụ cười quỷ dị trên môi, kết hợp với nhan sắc thuần khiết của cô càng khiến người khác cảm thấy khó lòng mà dung hợp.

    Kiều Hân bỏ tay ra, trong sự mong mỏi được cởi trói của Lục Khoan Nghiêm cô cầm lấy mắt cá chân của anh kéo đi, khiến cho Lục Khoan Nghiêm kinh hãi hét lên: "Cô làm cái trò gì vậy hả? Bỏ tôi ra.."

    Mắt thấy khoảng cách ngày càng gàn với ban công ban ngoài trong lòng lại càng sợ hãi. Tới ngoài ban công cô túm lấy cổ áo nhấc cả người anh đứng thẳng dậy, tay chèn ép sát vào cổ của Lục Khoan Nghiêm ánh mắt sắc bén thêm chút đem cuồng cười nói: "Gió hôm nay rất mát nhưng hơi nhẹ, có điều.. nếu trực tiếp từ tầng chín này nhảy xuống để cảm thụ bảo đảm sẽ rất sảng khoái." Gió đêm mạnh mẽ thổi đến làm tung bay mấy sợi tóc dài suông mượt của cô.

    Nhìn người con gái xinh xắn nhưng không được bình thường trước mặt anh dần cố ép bản thân lấy lại bình tĩnh để nói chuyện với cô: "Rốt cuộc thì cô muốn gì?"

    "Thông minh. Trả lời tôi mấy vấn đề là được."

    "Mấy là mấy?"

    "Ừm.. cũng không nhiều đâu, ít thôi à!"

    "Ít là bao nhiêu?"

    "Thì là không nhiều."

    "Nói giới hạn đi. Ai biết được cái định nghĩa ít của cô là bao nhiêu."

    "Nếu không thì tôi thả anh xuống để anh bay cùng gió nhé!"

    "Hỏi đi"

    "Anh tới phòng bệnh này là vì tôi?"

    "Đúng."

    "Sao anh biết được tôi ở phòng này?"

    "Bệnh viện nhà."

    "Anh tới đây tìm tôi làm gì?"

    "Chỉ là hiếu kì nên đến xem thôi. Thăm bệnh không được à."

    "Mẹ nó.. chú cháu các người điên có phải không? Bao nhiêu giờ không tới cứ phả đợi đến nửa đêm là thế nào hay là.. anh có ý đồ xấu với tôi."

    "Cho xin đi.. gương mặt này của cô đập đi xây lại hai trăm lần tôi vẫn không" dám "có ý đồ gì với nó đâu"

    Ai ngờ nói xong lại bị ăn ngay một cái tát vào mặt: "Thần kinh à.. chuyện tôi đang nói là cái khác như là muốn giết tôi hay gì đó. Này cái đầu của anh bớt nghĩ tới sex đi. Còn nữa anh hiếu kì cái gì ở tôi?"
     
  9. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    47
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một lúc giằng co ngoài ban công Kiều Hân đã quyết định lôi cổ người vào trong phòng - đổi chỗ tra hỏi vì.. ngoài ban công lạnh.

    Kiều Hân vứt người lên sofa đi loanh quanh trước mặt Lục Khoan Nghiêm, cô đang nghĩ đây là chú của tên phụ bạc thân thể này, nhìn từ cách ăn mặc và gia thế của vị hôn phu cũ của thân thể này thì chắc chắn người đàn ông này gia thế cũng không phải dạng vừa nhỉ. Người nàu ban nãy còn nói cái gì ấy nhỉ? Bệnh viện nhà ư?

    Kiều Hân ngồi xuống đối diện Lục Khoan Nghiêm, ánh mắt nhìn chằm chằm người đối diện: "Bệnh viện này là của anh à?"

    Có điều người ta lại xoay mặt đi một cách kiêu ngạo.

    Kiều Hân cũng không liên tưởng được con người "thành thật" ban nãy với con người kiêu ngạo trước mặt này, lại giở trò hăm dọa anh: "Sao? Chê trong này nóng quá hả! Có muốn phơi mình một chút ngoài ban công cho mát không?"

    Lục Khoan Nghiêm tức không chịu được, quay ngoắt lại nhìn cô. Anh tức quá mà! Mười mấy năm nay chưa từng có ai dám làm phật lòng anh, chưa từng có ai làm cho anh tức đến muốn tăng xông như vậy chứ đừng nói là đánh anh. Tốt nhất là cô đừng để anh thoát ra nếu không anh nhất định không bỏ qua cho cô nàng này.

    Cái gì mà Thục nữ quốc dân, Nàng dâu quốc dân? Người trước mặt rõ ràng là một bà chằng lửa, lần trước anh còn thấy cô nàng này vật ngã Lê Cảnh Tuyên, còn nữa.. cái dáng vẻ hung hăng khi uy hiếp anh ban nãy của cô có chỗ nào mà giống một thục nữ chứ! Nàng dâu? Nực cười.. ai mà lấy phải cô ta thì đúng là kẻ đó kiếp trước đã làm nhiều chuyện ác tán tận lương tâm nên kiếp này mới bị trả báo.

    Tức còn chưa hết lại nghe cô kiêu khích: "Ai dô.. chảnh à? Có phải bây giờ anh đang muốn xiên cho tôi mấy xiên không? Ha.. Trên đời này cũng không thiếu mấy kẻ muốn giết chết tôi, có điều bọn họ đều xuống địa ngục cả rồi. Anh thì sao? Có muốn xuống đó hội tụ cùng bọn họ không hả! Chắc là sẽ vui lắm đó."

    Nhìn cô nàng trước mặt càng nói giọng điệu càng quái gỡ, âm trầm ánh mắt thì cứ như ma cà rồng ngày một đỏ, dáng vẻ điên cuồng của cô đúng thật là rất dọa người. Có điều người điên hơn cô anh cũng tường gặp rồi, huống chi trước mặt anh chẳng qua chỉ là đứa con nót mang theo suy nghĩ như vậy khiến nỗi lo trong lòng anh lắng xuống không ít khiến anh có can đame nhìn vào mắt cô mà hỏi lại: "Cô đóng nhiều phim viễn tưởng quá nên bị ảo tưởng à?" Nhóc tì như cô thì lấy đâu ra nhiều kẻ thù, cứ nói như là cô là ác nhân giết người vậy. Dọa ai chứ..

    Cô cũng biết vừa rồi mình đã hơi mất khống chế nên lập tức khôi phục dáng vẻ "đáng yêu" của cô gái đôi mươi: "Được rồi chúng ta cũng nên nói vào chuyện chính rồi chứ Lục tiên sinh.."

    Tiếng Lục tiên sinh thốt ra từ miệng cô không giấu nổi sự mỉa mai trong đó.

    Lục Khoan Nghiêm nghe cô gọi mình là lục tiên sinh ban đầu có chút bất ngờ nhưng sau đó đã dần bình tĩnh lại. Anh nghĩ có lẽ là Lê Cảnh Tuyên đã nói với cô về anh chăng?

    Lại thấy cô đứng lên cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn tiến tới chỗ anh, miệng còn cười nham hiểm..

    Lục Khoan Nghiêm: Không phải nói là bàn chuyện chính sao. Sao lại đổi qua chơi đồ rồi? Không lẽ cô ta muốn giết mình?

    Kiều Hân dứt khoát hạ dao một dao cắt đứt cà vạt đang trói tay anh và dây thắt lưng dưới chân.

    Lục Khoan Nghiêm: Cô có thể dùng tay mở nút thắt mà, cần gì phải chơi dao chứ.

    Kiều Hân lại giống như biết đọc tâm chú vậy lập tức giải đáp bất mãn của anh: "Thích dùng dao hơn. Sao vậy.. sợ tôi thiến anh à?"

    Lục Khoan Nghiêm: "Cô có thể có tí ngượng ngùng nào của cô gái không hả."

    Kiều Hân cầm dao uy hiếp anh: "Tôi cảnh cáo anh tốt nhất là anh đừng nên manh động đao kiếm không có mắt đâu."

    Kiều Hân về lại chỗ ngồi xuống mang thái độ thượng đẳng đưa ra yêu cầu với Lục Khoan Nghiêm. Hai người trao đổi với nhau đến khi xong xuôi cũng đã một giờ sáng hơn.

    Mà cuộc giao dịch lần này Kiều Hân dùng giọng điệu uy hiếp dọa nạt thành công đạt được mục đích khiến cho Lục Khoan Khiêm ôm một bụng tức. Nói là giao dịch nhưng người hưởng lợi lại chỉ có mình cô. Nói trắng ra lần này là Lục Khoan Nghiêm làm ăn lỗ vốn, anh thầm thề rằng không bao giờ gặp lại cô nàng này nữa.

    Lục Khoan Nghiêm vừa bước vào ngồi trong xe tài xế đã lập tức cảm thấy lanh sống lưng không khỏi rùng mình, vội đưa tay chỉnh lại điều hòa trong xe. Nhìn sắc mặt không quá tốt của ông chủ ngồi phía sau không quá tốt anh ta cũng không dám lên tiếng chỉ biết im lặng đợi lệnh.

    Cuối cùng cũng chờ được hai chữ: "Đi thôi."

    Vừa về đến nhà anh đã gọi điện cho trợ lí Trần chỉ nói một câu ngắn gọn: "Làm cho tôi một chuyện."

    Giọng thư kí Trần bên kia lập tức trở nên khẩn trương: "Lục tổng cứ giao phó."

    Sau khi nghe xong nhiệm vụ mình được giao phó, trợ lí Trần quả thật không hiểu lắm nhưng anh lại không dám hỏi vì chức trách trợ lí chuyên nghiệp không cho anh phép anh được thắc mắc với bất cứ quyết định nào của cấp trên. Việc duy nhất anh phải quan tâm là hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao.

    Giọng trợ lí Trần lại truyền đến: "Thời gian gấp không ạ."

    Lục Khoan Nghiêm chỉ lạnh giọng nói: "Ngay đêm nay." rồi dứt khoác ngắt máy. Anh cảm thấy bây giờ mình phải đi tắm để giây thần kình bớt căng vì tức giận. Tức chết anh mà..

    Công ty giải trí Thiên Thịnh Thế Kỉ lúc này đang loạn thành một đoàn. Toàn bộ cấp cao và phòng tuyên truyền, bộ phận quan hệ công chúng, các quản lí cấp cao thuộc bộ phận quản lí nghệ sĩ và các luật sư của Thiên Thịnh Thế Kỉ khẩn trương mở một cuộc họp khẩn lúc ba giờ sáng hơn. Mọi người trong phòng họp lúc này đều mang sắc mặt không tốt, cả phòng họp nháo nhào thành một đoàn để giải quyết một chuyện trọng đại vừa mới xảy ra.

    Bên phía tập đoàn Lục Thị lúc này cũng loạn không kém Trợ lí Trần cùng các nhân viên phòng quan hệ công chúng, luật sự và một số nhân viên nồng cốt khác đang không ngừng bàn bạc, tiếng gõ bàn phím liên tục vang lên.

    Mà kẻ đầu xỏ lúc này lại đang ở bên viện đắp chăn ngủ thật ngon, khóe miệng lúc ngủ cũng vẫn nhếch lên biểu đạt sự sung sướng trong nội tâm. Quý độc giả đừng nghĩ bậy (không phải mơ xuân đâu nhé)
     
  10. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    47
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tầng 50 của Tòa cao ốc Tập đoàn Lục thị. Lục Khoan Nghiêm đang bận rộn với đống giấy tờ cần phải kí, nét mặt anh vẫn lạnh lùng, thờ ơ như một khi. Mày anh hơi nhăn lại. Cộc cộc cộc.. Nghe tiếng gõ cửa Lục Khoan Nghiêm tay không dừng viết chỉ tùy ý nói: "Vào đi."

    Trợ Lí Trần đẩy cửa bước vào, tay cầm một tập văn kiện cẩn trọng đặt lên trên bàn làm việc: "Lục tổng chuyện giải trừ hợp đồng cùng với việc đền bù hợp đồng đều đã giải quyết xong ạ."

    Anh không có phản ứng gì chỉ nhàn nhạt nói: "Tôi biết rồi. Ra ngoài đi."

    Lúc cánh cửa phòng được đóng lại cũng là lúc cây bút trên tay Lục Khoan Nghiêm bị bẻ gãy. Lục Khoan Nghiêm mạnh tay lật mở tập văn kiện. Nghiến răng thốt ra một cái tên: "Kiều - Hân cô được lắm."

    "Giải trừ hợp đồng." Từ trong giọng nói có thể dễ dàng nghe ra sự bất ngờ cùng nghi kị trong đó. Hàn Tịnh Uyên giận dữ hỏi: "Sao nó có tiền để đền bù hợp đồng chứ. Không phải Tập đoàn nhà nó phá sản rồi hay sao."

    Chị Mị quản lí của Hàn Tịnh Uyên tiếng lên vỗ vai cô ta lại nói như rót mật vào tai: "Ai da em vội cái gì chứ, mặc dù con bé Kiều Hân đó giải trừ hợp đồng thành công nhưng sau nàu cũng không có công ty nào dám kí với nó nữa, nó không ngán đường em được đâu."

    Hàn Tịnh Uyên: "Ngán đường em. Giờ cô ta lấy gì để ngán đường em chứ. Cô ta còn tiền, còn fan hâm mộ, còn là Kiều đại tiểu thư hay sao?"

    Chị Mị: "Đúng đúng đúng.. giờ cô ta là ngôi sao rớt đài rồi sao có thể so với em - một minh tinh sáng giá vạn người yêu thích được chứ."

    Hàn Tịnh Uyên càng nghe lòng càng nở hoa. Mấy ngày gần đây cô ta vô cùng đắc ý. Nhìn thấy Kiều Hân bị bao nhiêu khó khăn bao vây, còn có tin cô ta tự sát cô ta suýt thì vui đến ngất nhưng lại nghe tin Kiều Hân không chết khiến cô ta không tài nào yên lòng nổi. Cô ta quay sang hỏi chị Mị: "Chị có biết giờ Kiều Hân đang ở đâu không?"

    Chị Mị: "Em hỏi làm gì chứ?"

    Hàn Tịnh Uyên nở nụ cười xinh đẹp nhưng lại vô cùng xấu xa nói: "Em chỉ là muốn đến xem tình hình bây giờ của cô ta thế nào thôi!"

    Chị Mị ngại ngùng nói: "Cái này.. chị cũng không biết nữa. Đến mấy con chó săn tin của tòa soạn còn không tìm được cô ta, chị cũng hết cách. Mà bây giờ giới nghệ sĩ ai cũng né cô ta như né tà. Em đừng nên gặp cô ta thì hơn, để tránh bị vạ lây."

    Hàn Tịnh Uyên: "Vậy sao! Bên phía công ty nói thế nào?"

    Chị Mị: "Nghe nói tuần sau sẽ công bố tin này." Nói đến đây chị ta chợt nhớ ra điều gì khiến hai mắt phát sáng: "Dự án Bách Hợp Hoan cô ta đóng chính, hiện giờ cũng phải tạm hoãn để tìm người mới thay thế. Chị đã đọc kịch bản rồi, rất hay nha nếu em có thể tham gia thì chắc chắn độ nổi tiếng sẽ ngày một tăng cao."

    Hàn Tịnh Uyên vui vẻ đồng ý: "Được thôi."

    Bên phía Kiều Hân bởi giờ cô đang bị Vương Nghiên chửi té tát. Kiều Hân vừa ngoáy lỗ tai vừa liếc nhìn kẻ bán đứng cô-Hạ Quân.

    Sáng nay khi cô còn đang ngủ thì chăn bị sốc lên, mở mắt ra cô liền thấy một đại tỷ xinh đẹp hung dữ nhìn cô. Cô còn chưa kịp hỏi người này là ai thì chị ta đã bật chế độ rap rồi.

    Chị ta chửi nhiệt tình đến mức cô không dám ho he gì. Đợi đến lúc Hạ Quân tới giới thiệu một chút thì cô mới biết bà chị trước mặt chính là quản lí của cô - Vương Nghiên.

    Kiều Hân lặng lẽ nhìn đồng hồ trên tường. Đã một tiếng rồi đó, sao dây thanh quản của chị ta lại tốt thế nhỉ?

    Kiều Hân phiền muốn chết: "Này chị thôi được chưa hả. Có chuyện gì lớn đâu chứ!" Nếu không phải nhìn thấy đối phương có sự chân thành dành cho thân thể này thì cô cũng đã một cước đạp chị ta ra ngoài rồi. Có còn kiên nhẫn đâu mà ngồi đây nghe chị ta lãi nhải chứ.

    Vương Nghiênt tức giận trợn mắt: "Còn nói không có chuyện gì lớn à!"

    Kiều Hân: "Ờ.. có chuyện gì lớn đâu chứ!"

    Vương Nghiên tức đỏ mắt nói: "Em có biết bây giờ trên mạng người ta đang mắng chửi em thế nào không. Em có biết nếu không có Thiên Thịnh Thế Kỉ chống lưng thì em coi như mất đi sự nghiệp hay không. Không phải em nói với chị em sẽ chăm chỉ làm việc để kiếm tiền cứu lấy công ty gia đình em hay sao."

    Kiều Hân: Cô có nói hả ta?

    Nhìn thấy vẻ mặt ngờ nghệch của cô Vương Nghiên ôm trán thở dài: "Phải rồi. Giờ em đang bị mắt trí nhớ chắc không nhớ nổi chuyện này đâu. Thôi em nghỉ ngơi đi, chị trở về trước.. hiện giờ phóng viên khắp nơi em tốt nhất đừng đi ra ngoài để tránh bị phát hiện."

    Kiều Hân: "Được rồi chị yên tâm đi." lòng cô thầm mừng vì thần chửi đã rời đi.

    Hạ Quân sợ Kiều Hân mắng nên tóm lấy Vương Nghiên nói: "Để em tiễn chị."

    Vương Nghiên vừa đi thì Lục Khoan Nghiêm lại tới. Anh ta kiêu ngạo vứt lên giường cô một tập văn kiện. Kiều Hân mở ra xem. Thì ra chính là bản kí kết chấm dứt hợp đồng của cô và Thiên Thịnh Thế Kỉ.

    Anh ta mặt lạnh tới nên cũng ôm mặt lạnh đi. Trước khi đi còn nói bí ẩn nói: "Tôi còn một món quà nửa muốn tặng cô." Nụ cười gợn đòn trên mặt anh ta khiến cô có cảm giác bất an vô cùng. Loại người này thì sao có thể tử tế tặng quà gì cho cô chứ. Cô muốn tóm anh ta lại đánh cho một trận bỏ ghét thì Hạ Quân và Vương Nghiên lại hớt ha hớt hả chạy vào phòng. Nhìn nét mặt lo lắng của bọn họ cô liền biết có chuyện chẳng lành.
     
  11. Tiểu Tam Là Ta

    Bài viết:
    47
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên khuôn mặt Hạ Quân đầy vẻ rối loạn và lo lắng, Kiều Hân nom cậu có vẻ đang rất lo sợ đến mức nói lắp: "Chị.. chị mau.. mau.. mau.. phóng viên.. dưới.."

    Vương Nghiên cũng không nhịn được túm Hạ Quân đang nói lắp sang một bên rồi kéo cô dậy nói: "Em mau chạy đi, hiện giờ phóng viên đã bao vây nơi này, bọn họ sắp lên tới đây rồi, em mau đi đi, sức khỏe của em bây giờ chưa bình phục sao đối phó nổi đám người đó.. mọi chuyện ở đây cứ giao cho chị."

    Trong đầu Kiều Hân lập tức nảy ra một cái tên "Lục Khoan Nghiêm" cô nghiến răng gọi tên anh, hèn chi lúc nãy cô thấy thái độ của anh trông rất đắc ý, còn nói tặng quà cho cô. Tặng cái con khỉ.. anh chờ đó Lục Khoan Nghiêm tôi mà không khiến anh đổ máu thì tôi theo họ anh luôn. Mẹ nó tự nhiên lại muốn xiên người thật.

    Cô nhìn Vương Nghiêng hỏi lại: "Một mình chị có ổn không?"

    "Tất nhiên rồi. Người bọn họ muốn tìm không phải chị, huống chi có tiểu Quân ở đây sao xảy ra chuyện gì được."

    Hai người thống nhất sau đó đuổi Hạ Quân ra ngoài canh cửa. Kiều Hân cũng nhanh chóng hoán đổi quần áo với Vương Nghiên. Bây giờ cô phải đi tìm "tâm cang bảo bối" của cô, chỉ nghĩ đến chuyện được tâm sự với anh ta là dòng máu anh hùng trong người cô đã muốn sôi trào rồi.

    Kiều Hân mặc đồ của Vương Nghiên tức tốc chạy ra ngoài phòng bệnh vừa hay lại gặp bọn nhà báo đuổi đến trước cửa. Hai bên bốn mắt nhìn nhau một lúc, lúc cô nghĩ không lẽ thời gian đang bị ngưng đọng chăng? Thì một tên trong đó cầm đầu hét lên: "Cô Kiều Hân.. cô có thể?"

    Cô dứt khoát lôi Hạ Quân vào lại trong phòng bệnh khóa cửa lại, còn ném cho bọn họ một câu: "Các người đi chết hết đi."

    Hạ Quân lo lắng hỏi: "Bây giờ phải làm sao đây, có muốn chạy cũng không được."

    Kiều Hân lại bình tĩnh đến bất thường nói: "Ai bảo không được. Hai người ở đây chịu khó ứng phó giúp tôi, tôi đi trước đây."

    Vương Nghiên cầm tay cô lo lắng nói: "Bây giờ còn đường nào để thoát đâu chứ. Em.."

    Kiều Hân lại dỡ giọng lưu manh nói: "Tình yêu à chị không phải lo em đã có cách của em rồi."

    Vương Nghiên và Hạ Quân sau khi thấy cách của cô thì muốn hồn bay phách tán. Cô vậy mà nhảy lầu tự tử. Đúng.. bọn họ tận mắt nhìn thấy cô nhảy từ ban công ra ngoài. Hai người hét lên

    Vương Nghiên: "Kiều Hân!"

    Hạ Quân: "Chị.."

    Lúc hai người đến ban công kiểm tra thì lại thấy cô như một con khỉ, nhảy từ ban công từng tầng xuống khiến bọn họ há hốc mồm. Không phải trước đây cô còn sợ độ cao hay sao, không phải trước đây cô rất nhu mì thục nữ đúng chuẩn con dâu hào môn hay sao. Chẳng lẽ chỉ vì mất trí mà một con người lại thay đổi đến mức đáng kinh ngạc này sao.

    Kiều Hân an toàn tiếp đất sau khi nhảy khỏi ban công từ tầng chín của bệnh viện. Bọn họ thấy cô vậy mà còn tươi cười vẫy tay với bọn họ sau đó thì chạy biến đi mất.

    Đám phóng viên bên ngoài đập muốn bay cửa. Hai người cũng bị bọn họ dọa cho sợ hãi không biết tiếp theo nên làm gì.

    Kiều Hân tới bãi đậu xe núp sẵn chờ người. Vừa hay đợi chưa được hai phút đã bắt gặp hình ảnh người mà cô "nhớ thương" nãy giờ. Bằng nghiệp vụ chuyên nghiệp của bản thân cô thành công lẻn vào được cóp xe của anh ta.

    Lục Khoan Nghiêm trong lòng vô cùng sung sướng vì đã trả được cơn tức của bản thân. Trên đường đi không ngừng cười nhích mép, vui vẻ bật nhạc lên nghe. Miệng còn nói lời đắc ý: "Kiều Hân.. lần này để tôi xem cô thảm thế nào. Dám gài hàng tôi, cô tưởng tôi dễ bị chơi lắm à?"

    "Mẹ nó bà đây dù có đói khát đến mấy cũng không thèm" chơi "anh" Một tiếng hét tức tối vang dội trong xe vang lên khiến cho Lục Khoan Nghiêm giật bắn mình lệch tay lái suýt đâm vào xe khác.

    Nhìn qua gương chiếu hậu liền thấy được gương mặt giận dữ của Kiều Hân. Anh thề là ma chắc cũng xấu đến thế là cùng. Nhưng rất nhanh anh đã ý thức được một vấn đề quan trọng: "Sao cô lại ở trong xe tôi". Lục Khoan Nghiêm lập tức tấp xe vào bên đường nhưng không đợi anh nói thêm gì thì một thứ tròn tròn lành lạnh đã dí sát vài gáy anh. Tức nhiên anh đoán được đây là vật gì, lại nghe tiếng cạch, đây là tiếng gạt đạn lên nòng súng phải không nhỉ. Suy nghĩ này khiến anh sợ tới mức không dám nhúc nhích. Lại nghe được cô ra lệnh bằng giọng lạnh lẽo: "Không được dừng đi tiếp cho tôi."

    Lần này thì cô thật sự tức giận rồi, thằng nhãi này lại dám chơi cô một vố. Xưa giờ cô chưa thua thiệt trong tay ai bao giờ đâu. Thấy Lục Khoan Nghiêm không có phản ứng cô dí súng mạnh vào đầu anh ta hét lên ra lệnh: "Lái xe. Anh không muốn vỡ đầu thì ngoan ngoãn chút đi."

    Lục Khoan Nghiêm nghĩ đông nghĩ tây anh ta nghĩ có thể súng của cô có thể là giả vì làm sao mà một đứa nhóc con như cô lại có thể có được súng chứ. Anh bạo gan thử: "Cô lấy thứ đồ chơi này ở đâu ra vậy muốn hù dọa tôi sao. Cô nghĩ ai cũng là con nít hỉ mũi chưa sạch giống cô à."

    Kiều Hân cười khinh miệt, để nòng súng lạnh lẽo dí sát hơn vào gáy Lục Khoan Nghiêm nói: "Đồ giả sao. Anh nghĩ tôi là thỏ con ngồi chờ chết hay sao. Nói cho anh biết giờ tôi đã không còn lại gì rồi nên chuyện gì tôi cũng dám làm đấy. Anh cũng biết là một khẩu súng đâu phải khó tìm đến vậy. Bây giờ dù sao tôi cũng đang cần phát tiết hết bao oan ức của tôi, vừa hay anh ở đây để cho tôi thử súng cũng rất đúng lúc. Sao hả anh có muốn thử súng trước giúp tôi không?"

    Lục Khoan Nghiêm tay đặt lên tay lái vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh: "Muốn đi đâu?" Mẹ nó chọc ngay con điên rồi.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...