Truyện Ngắn Ánh Hào Quang Ở Caserta - Hoa Tư Phàm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hoa Tư Phàm, 3 Tháng mười hai 2018.

  1. Hoa Tư Phàm U Minh cốc chủ

    Bài viết:
    4
    Ánh Hào Quang ở Caserta

    Tác giả: Hoa Tư Phàm

    Link đóng góp ý kiến: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Hoa Tư Phàm

    Từng tồn tại ở phần phía Nam của bán đảo Ý, có một vương quốc lý tưởng được liên kết từ các vùng lãnh thổ nhỏ - đó chính là Vương quốc Naples. Nơi đây dưới sự thống trị của hoàng tộc Napolip; hoàng gia chia vùng lãnh thổ này thành các lãnh địa và giao quyền quản chế cho các quý tộc đương thời.

    Trong quá trình tồn tại, đây là nơi tranh giành quyền lực giữa các triều đại Pháp và Tây Ban Nha. Các quý tộc bị tham vọng mê hoặc, ham muốn chiếm đoạt vùng đất này, họ bắt đầu nổi dậy mưu đồ tạo phản. Thế nhưng, dưới sự thống trị của đức vua quyền lực; phản loạn được kìm hãm. Sau khi Đức vua giành thắng lợi, ngài buộc các quý tộc phải thề một lòng trung thành, rồi ông ban cho họ một con dấu gọi là "dấu ấn thề ước", để lấy đó làm quyền lực hoàng gia về sau.

    Đức vua có một nàng công chúa, hoàng hậu của ông qua đời khi công chúa còn rất nhỏ; ông hết mực yêu thương nàng; để bảo vệ nàng khỏi tay các quý tộc phản loạn, ông đã ban cho cô một sợi dây chuyền có mặt dây là một khối lập phương nạm đầy đá quý và dặn dò: "Sợi dây chuyền này sẽ bảo vệ con" đồng thời chọn cho nàng bốn cận vệ tài giỏi nhất.

    Cuộc sống bình an yên ổn đi qua rất nhanh, những người tham vọng ngai vàng lại lần nữa hành động; Vương quốc trở nên loạn lạc. Các thế lực đen tối đã mưu đồ tập hợp lại. Đứng đầu các quý tộc là công tước Rarma, hắn cùng các quý tộc khác tập hợp các thế lực của bản thân mưu đồ nội chiến tạo phản.

    Vương quốc càng rơi hỗn loạn, Đức vua bỗng nhiên bị ám sát bởi nhóm sát thủ bí ẩn. Đức vua qua đời, con dấu của ngài đồng thời biến mất. Huyết thống hoàng tộc qua các cuộc chinh loạn đã dần dần mất đi sự hưng thịnh, dòng máu chính thống hoàng gia nay chỉ tồn tại trên người Công chúa. Vì vậy các thế lực phản loạn ráo riết tìm kiếm con dấu, nhằm lật đổ hoàng tộc Napolip, đoạt lấy ngai vàng, thời khắc loạn lạc nhất đã đến.

    Công chúa là vật cản lớn nhất của chúng, chúng bắt đầu nhắm vào công chúa, khiến nàng xảy ra các biểu hiện khác lạ mà đôi lúc bản thân nàng nhận ra nhưng có khi nàng lại không làm chủ được nhận thức.

    "Công chúa điện hạ! Ngài không sao chứ" - Rania - một trong bốn cận vệ lên tiếng hỏi.

    "Ta không sao! Sao rồi, các ngươi đã tìm ra con dấu chưa"

    Giọng công chúa trong trẻo nhưng yếu ớt chứa đầy niềm hi vọng; mấy ngày nay, nàng đã gấp rút tìm kiếm tung tích của dấu ấn mà không chút thả lỏng. Đối với nàng hiện nay, con dấu này vô cùng quan trọng.

    "Thật sự xin lỗi! Chúng thần đã tận sức rồi"

    Câu trả lời của cận vệ làm thần kinh đang căng thẳng của nàng như muốn kéo căng thêm nữa, choáng váng, lồng ngực nàng như muốn nghẹn lại.

    Hai ngày trước, các quý tộc cùng công chúa bàn chuyện quốc sự;

    "Sắc mắt của công chúa dường như không được tốt lắm, hãy nghỉ ngơi nhiều một chút, quốc sự để chúng tôi giải quyết được rồi" - Công tước nâng trên tay ly rượu vang đỏ liếc nhìn về phía công chúa.

    "Không sao cả, đây là việc của quốc gia đại sự mà, ta vẫn đủ sức".

    Công tước vừa nói vừa cười lạnh "Bách tính đang mong chờ một Quốc vương mới, chẳng lẽ chúng ta không nên nhanh chọn một người, Công chúa nghĩ sao về vấn đề này".

    Bốn cận vệ của công chúa sớm đã không vừa mắt vị công tước xấu xa, luôn có ý đồ với ngai vàng của hoàng gia này, nghiêm nghị nói:

    "Công chúa là huyết thống của hoàng tộc, tất nhiên trở thành người kế thừa rồi, Công tước ngài không cần bận tâm, nếu ngài có lòng vì bách tính như vậy thì hãy ra sức dẹp yên phản quân".

    Lúc này, trong đám đông quý tộc bắt đầu xôn xao cùng với những tiếng cười mỉa mai là những lời nói kèm theo:

    "Nhưng nếu không có sự giúp đỡ của chúng tôi, cô ấy sẽ trở thành một Quốc vương bất lực".

    "Hơn nữa cũng chưa tìm ra được dấu ấn mà".

    "Đúng vậy, Quốc vương mà không có dấu ấn.. xì.. làm sao lại được gọi là một vị vua".

    Công tước Rarma đặt mạnh ly rượu xuống bàn, nhìn cận vệ nhếch miệng cười: "Huyết thống không thể quyết định vương vị đâu". Nói rồi hắn đứng dậy rời đi.

    Công chúa thở dài. Không có hoàng thân che chở, nàng đành phải nhẫn nhịn, đám phản quân ngoài kia, đa số là quân lực của vị công tước này, thế lực hiện giờ còn non yếu nàng không thể trực tiếp đối đầu với các quý tộc.

    "Chỉ có nhanh chóng tìm ra con dấu mới có thể bước đầu ngăn hắn soán vị."

    Bốn cận vệ đồng loạt cúi người đồng thanh:

    "Công chúa yên tâm, chúng thần nhất định dùng toàn lực tìm ra dấu ấn".

    "Ta tin tưởng các người". Công chúa nói rồi rảo bước quay về phòng của mình.

    Đêm xuống đại cung điện hoàng gia Caserta là một khoảng yên ắng. Từ phòng ngủ của công chúa, ba sát thủ áo đen lặng lẽ bước ra khỏi phòng, cùng đi phía sau là dáng người lạnh lùng, trên người nàng khoác một bộ váy màu đen ầm thầm hòa lẫn vào bóng tối.

    Ban đêm là thời điểm lý tưởng cho các thế lực ngầm hoạt động. Ở phía nam cung điện là tòa thành của công tước Rarma, nơi đây là nơi tập hợp của rất nhiều quý tộc.

    Bá tước Ria, trên tay cầm một bản ký kết, trên đó có toàn bộ chữ ký ủng hộ của các quý tộc đương thời, đặt trước mặt Công tước:

    Trên đầu bản ký kết là bốn chữ: "Trợ ngươi làm vua".

    Mọi quý tộc đều nhìn về hướng của Công tước, mong đợi câu trả lời của hắn. Nhìn xong bản ký kết trên tay, hắn đập bàn đứng dậy, cuối cùng hắn nhìn về phía mọi người rồi lạnh giọng nói:

    "Trừ khử công chúa".

    Câu nói này ngầm như câu trả lời của hắn về quyền lực và ngai vàng, hắn đã nuôi dã tâm này từ rất lâu rồi.

    "Đúng, để nàng tồn tại chỉ để lại hậu họa về sau, trừ khử nàng mới là cách tốt nhất". Các quý tộc xôn xao bàn tán đưa ý kiến.

    Đêm muộn những ngày tiếp theo, các quý tộc vẫn tiếp tục họp bàn. Đến khi tối muộn họ dần dần ra về. Trên tường thành, ba bóng đen nhanh nhẹn lướt qua, họ đã hạ sát các lính canh đêm, từng bước xâm nhập vào bên trong thành một cách lặng lẽ. Cầm trên tay thanh gươm nhỏ, cô gái nhanh nhẹn hạ thủ hoàng tử Hen - con trai nuôi của công tước Rarma - người sẽ kế vị hắn trong tương lai, là hoàng tử tâm đắc nhất của hắn.

    "Chỉ còn công tước ở trong thành thôi". Vẫn là giọng nói trong trẻo nhưng không có yếu ớt mà vô cùng cứng cỏi.

    "Mọi thứ đều phụng sự của công chúa" - ảnh mật vệ cung kính nhận lệnh.

    Cầm bản ký kết phản loạn của các quý tộc, gương mặt nàng không hề tức giận mà chỉ nở nụ cười đầy hắc ám.

    Theo chân công tước ra khỏi nội điện, ba sát thủ rút gươm vây lấy hắn, đồng thời tấn công mọi phía. Công tước rút kiếm đánh trả, cùng ba sát thủ không phân thắng bại. Ở đằng xa trên tháp tòa lâu đài khác, hắc y nữ ra hiệu cho các sát thủ rút lui. Lần này nàng đến, mục đích là cảnh cáo Rarma, hạ thủ với đứa con tâm đắc nhất của hắn cũng là chặt đứt một cánh tay đắc lực, cũng đủ khiến hắn ta giận tím mặt mà xử lý hậu sự rồi. Quan trọng hơn, nàng đã tìm được thứ mình cần, thu hoạch như vậy là đã có lời.

    Theo hướng nhìn của các sát thủ, Công tước đã trông thấy nàng, hình dáng quen thuộc nhưng hắn không dám chắc chắn vị kia là ai. Cô gái đó biến mất trong chốc lát không để lại một dấu vết.

    Cung điện hoàng gia ban đêm yên ắng ngoại trừ cận vệ, không ai có thể ra vào tự do. Chạm mặt bốn người lạ trước điện Công chúa, các cận vệ rút kiếm tấn công, ba sát thủ nhanh chóng tiến lên đỡ kiếm. Chiếc quạt trong tay hạ xuống, cô gái mặc váy đen cố ý hé lộ một phần khuôn mặt. Điều này khiến Rania vô cùng hoảng hốt, khuôn mặt này là.. Trong lúc hoảng hồn, cô bị một sát thủ đả thương. Cô gái cùng ba sát thủ thoáng cái đã không thấy bóng dáng.

    "Công chúa!" Rania kẽ nói với một giọng run rẩy.

    Rania không tin vào mắt mình, cô vội chạy vào nội điện.

    "Không thể nào! Người đó sao có thể là công chúa, công chúa đang ngủ trong phòng kia mà" - Luara (một trong bốn cận vệ) vỗ vai trấn an Rania khi nghe cô ấy nói về cô gái che mặt lúc nãy.

    Rania lấy hết can đảm đẩy cửa, thấy công chúa vẫn đang say giấc trên giường, trong lòng cô vui mừng thở phào nhẹ nhõm, lúc này cô yên tâm tin rằng mình đã nhìn nhầm. Sứ mệnh của bọn họ là bảo vệ giọt máu cuối cùng của hoàng thất, giống với tổ tiên của dòng tộc mình, một lòng trung thành với hoàng gia.

    Sáng hôm sau thức dậy, công chúa hoảng hốt khi nhìn tay mình dính đầy máu đã khô. Sợ hãi xen lẫn căng thẳng, tâm trí của nàng bây giờ hiện về những hành động xảy ra những đêm trước. Dằn vặt cùng với nỗi sợ hãi bủa vây, nàng không khống chế được ý thức của mình. Đứng trước tấm gương là khuôn mặt yếu ớt, mong manh nhưng trong con ngươi nàng, người đối diện nàng nhìn thấy là hình ảnh thiếu nữ với con mắt đen thẳm, lạnh buốt như giếng sâu, đang mỉm cười với nàng, hình ảnh này cứ xuất hiện trong tâm trí nàng, tấm gương như đang soi thấu con người nàng. Nó bắt nàng nhận thức được con người thứ hai của mình và dần dần bị nó chiếm lấy.

    Nàng bắt đầu âm thầm hành động, hoàn thành những kế hoạch mà con người thứ hai này lập ra. Nàng tìm được bằng chứng phản loạn của công tước, biết được âm mưu hãm hại nàng cũng như dã tâm chiếm đoạt vương vị của hắn, nguyên nhân cái chết của phụ hoàng.

    Nàng quyết tâm trả thù cho cha, đồng thời tiêu diệt công tước cùng những quý tộc phản loạn. Họ muốn hạ thủ với nàng. Được, vậy nàng cho họ một cơ hội.

    "Vũ hội được tổ chức ở đại cung điện hoàng gia Caserta sẽ diễn ra vào tối ngày mai sao? , mọi người nhận được thiệp mời chưa". Nữ hầu tước cầm thiệp mời tiến vào phòng, vừa đi vừa đọc lớn.

    "Ta cũng vừa nhận được thiếp mời". Đáp lại là một tử tước đang rót đầy ly rượu trên bàn.

    Bá tước Ria tiếp lời, trên gương mặt lạnh nhếch nụ cười đầy tính toán:

    "Thời điểm bây giờ lại tiến hành vũ hội, quả nhiên là một nàng công chúa ngây thơ".

    Nữ nam tước Warri cầm một lọ nhỏ bên trong là chất lỏng trong suốt tiến đến đặt trước mặt Công tước Rarma, trên mặt mang ý cười, cao giọng:

    "Xem ra công chúa điện hạ của chúng ta đã tự đào phần mộ cho riêng mình rồi. Chỉ cần một lọ này, tất cả sẽ kết thúc, ta khó khăn lắm mới có được nó."

    "Huyết mạch cuối cùng của hoàng tộc cũng phải biến mất rồi" - một quý tộc cất giọng đầy châm biếm.

    Ngày diễn ra vũ hội, quý tộc nhận được thiệp mời đến dự khá đông đủ. Mở đầu vũ hội là màn khiêu vũ giữa các quý tộc. Họ đều mang những chiếc mặt nạ che đi một phần khuôn mặt, nhưng vẫn không che được sự ăn ý trong ánh mắt, những ánh nhìn nham hiểm đầy thèm khát với ngôi vị chí tôn. Kết thúc màn khiêu vũ là tiệc rượu, những chiếc ly rót đầy rượu được mang ra liên tục. Các quý tộc lần lượt mời rượu công chúa, cùng nhau tụ lại một bàn đảo mắt chờ đợi diễn biến tiếp theo, Công tước cầm trên tay ly rượu vang đỏ sóng sánh bước lên làm động tác cúi chào, âm thầm nhếch môi cười gian xảo.

    "Công chúa điện hạ, mời"

    Công chúa uống hết ly rượu trong người chốc lát bỗng truyền đến cảm giác đau đớn vô cùng, máu đen từ khoé miệng nàng chảy xuống, vừa thoáng liền ngã ra đất. Cận vệ nhận thấy tình hình bất ổn vội vàng chạy đến đỡ lấy nàng cùng các quý tộc khác vây xung quanh. Họ không thể ngờ, hắn ta lại dám ra tay với Công Chúa ở nơi đại điện này. Nhưng đã quá trễ, độc dược quá mạnh, không thể cứu chữa, công chúa vì thế mà qua đời. Khác với sự đau buồn của các cận vệ là niềm vui sướng trong lòng Công tước, hắn bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.

    Công chúa qua đời, chốc lát, Công tước liền đưa các thế lực của mình đàn áp thế lực của cô. Thuận lợi tiến lên ngồi trên ngai vàng với niềm thỏa mãn vô cùng.

    "Ngai vàng này, Công tước sẽ ngồi được bao lâu."

    Nữ tử mang theo ý cười bất ngờ xuất hiện. Giọng nói trong trẻo quen thuộc khiến Công tước sững sờ.

    Là Hắc y nữ lạnh lùng, kiêu ngạo, chính là bóng dáng hôm đó hắn đã gặp, cô ta rất giống công chúa, nhưng đôi mắt thâm trầm chứa đầy sự tàn nhẫn này khác hẳn hình ảnh yếu ớt của vị công chúa được che chở bao bọc kia, nàng ta đang chĩa súng vào đầu hắn.

    "Ngươi, là ngươi, ngươi là..". Giọng công tước run lên, lắp bắp.

    "Sao vậy, ngạc nhiên không?" "Âm mưu của các ngươi ta đã biết, chỗ thuốc độc đó sao làm khó được ta".

    Người hiến thuốc độc là người của nàng, âm mưu của hắn đều bị nàng nắm trong lòng bàn tay.

    Nàng thu lại súng, tiến đến ngai vàng - nơi mà cha cô lúc tại thế đã ngồi ở đây, oai nghiêm cỡ nào.

    "Sao lại như như vậy được? Ngươi là Công Chúa". Hắn vừa nói vừa lắng nghe động tĩnh ngoài điện.

    "Không nhận ra ta sao, mới có mấy ngày giả chết, ngươi liền quên mất ta rồi, đám thị vệ ngoài kia đã bị quân lính của ta ngăn chặn, ngươi đừng trông mong gì vào họ nữa thì hơn"

    Công tước tức giận đỏ mặt, cả người như điên dại rút kiếm tiến đến đâm nàng. Né được, công tước hung hãn chỉ chém đứt được sợi dây chuyền của công chúa. Chiếc mặt dây chuyền rơi ra, khối hộp lập phương bị vỡ làm một thứ nằm trong nó văng ra. Đó là gì, đó chính là con dấu mà đức vua đã giấu bên trong, thứ quyết định quyền lực khiến con người ta bấy lâu tìm kiếm. Nụ cười nhàn nhạt xen lẫn sự khiêu khích của nàng nổi lên.

    "Công tước ngươi thấy sao, Quốc vương mà không có dấu ấn thì làm sao được gọi là một vị vua".

    Công tước thấy dấu ấn, đôi mắt rực sáng, hắn nhanh chóng vồ lấy nó. Nhưng hắn chưa kịp chạm vào con dấu, một viên đạn đã xuyên qua đầu hắn. Công chúa đã kết liễu hắn bằng cây súng tìm được ở điện công tước, bằng loai đạn mà bọn hắn dùng sát hại cha cô, đây là cái kết cho kẻ phản loạn.

    Hắn chết, các quý tộc làm loạn như rắn mất đầu, các thế lực ngày càng tan rã. Phản loạn một lần nữa kết thúc. Công chúa với con dấu trong tay thuận lợi kế thừa ngai vàng, trở thành Nữ hoàng của vương quốc Naples.

    * * *Hết----

    Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn^^
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...